Khi tiếng chuông tan học reo lên, cũng là lúc Sora tỉnh giấc, xách cái cặp chỉ có độc một quyển vở lên. Rồi cô đi thẳng một mạch ra cửa lớp, phớt lờ hoàn toàn giáo viên đang đứng ở bục giảng.
Giáo viên trường này, phải, đính chính là tất cả và không hề có sự vơ đũa cả nắm nào ở đây. Tất cả họ đều thối nát, mục ruỗng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Hoàn toàn làm ô danh hai chữ 'nhà giáo' cao quý.
Hành lang vốn trống vắng nhanh chóng đầy ắp tiếng cười đùa. Và khi Sora nhàn nhã bước đi, các học sinh xung quanh cô đều tự động tránh né, tự động tạo thành một đường riêng cho cô đi.
Và khi đôi mắt không ẩn giấu được sự mệt mỏi nhưng kêu hãnh của Sora vô tình liếc qua, kẻ vô danh overthinking lại run lên cầm cập, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Nhàm chán. Sora thầm nghĩ rồi tiếp tục bước đi trong khi tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai kia truyền vào tai.
Là một học sinh xuất sắc nhưng cứ hễ đến lớp là ngủ, Sora chẳng mấy lạ lùng với những lời bàn tán xung quanh.
Thế giới này vốn lạ lùng.
Người giỏi bị ghét vì quá giỏi. Người kém bị khinh vì không đủ tốt. Người xinh đẹp bị đố kỵ, còn kẻ xấu xí thì bị dè bỉu. Ngay cả những kẻ bình thường nhất cũng không được yên, bởi sự tầm thường của họ cũng có thể trở thành một cái cớ để châm chọc.
Dù sự bình thường của họ lại là những điều kẻ khác khao khát. Rồi bạn sẽ nhận ra thôi, việc có một mái ấm gia đình bình thường, có lẽ là không quá ấm nhưng tuyệt đối không lạnh là điều hạnh phúc nhất. Việc có đủ tay chân, không một khiếm khuyết nào là điều may mắn nhất. Và...còn nhiều hơn thế.
Tuy nhiên những lời lẽ tựa lông vũ nhưng có sức mạnh ngàn cân ấy luôn bủa vây ta. Có lẽ, sai lầm duy nhất của một người là dám tồn tại trong thế giới mục rủa này.
Họ không cần biết bạn là ai, bạn đã trải qua những gì. Họ chỉ cần một câu chuyện để bàn tán, một đối tượng để phán xét, một ai đó để trút bỏ sự trống rỗng trong lòng mình.
Họ không chạm vào bạn, nhưng lời nói của họ bóp nghẹt bạn từng chút một. Những con chữ vô tri, những câu nói tưởng như vô tình, cứ thế đè nặng lên ngực, khiến mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Và điều tồi tệ nhất là... không ai thực sự quan tâm. Không ai dừng lại để hỏi bạn có ổn không. Họ chỉ nhìn, chỉ đánh giá, chỉ tiếp tục câu chuyện của mình.
Những lời nói ấy không để lại vết thương trên da, nhưng vẫn chảy máu. Máu không đỏ, mà âm thầm đọng lại ở đâu đó trong tâm hồn. Và rồi một ngày nào đó, khi chẳng còn sức để chịu đựng nữa, người ta sẽ tự hỏi: "Tại sao mình lại ở đây?"
Giờ vụ đánh nhau với Asco chỉ khiến những lời bàn tán vô thưởng vô phạt đó thêm nhiều, thêm một khía cạnh khác để nói về cô. Chúng chẳng gây thêm một tổn thương nào cho Sora được. Thật vậy ư?
Vụ đánh nhau giữa hai học sinh rõ ràng là đã rùm beng lên rồi. Dù xã hội này quen với mấy vụ ẩu đả thật. Nhưng không có nghĩa hành động vung nắm đấm được chấp nhận, nhất là trong môi trường học đường.
Nếu vụ này diễn ra ở một ngôi trường khác thì giáo viên chủ nhiệm đã sớm tìm Sora để nói chuyện vì hành vi bạo lực, đánh bạn học tới mức máu me bê bết như thế. Ngay cả trường nghề Star bên cạnh cũng thế.
Nhưng trường này thì không, sẽ không có một giáo viên nào tìm hay gọi Sora đi nói chuyện. Tất cả không phải vì Sora được ưu ái, mà bởi vì trường này quá thờ ơ với những chuyện này.
Tên gọi khác của trường, hay được học sinh đang học, học sinh cũ gọi thân thương là trường rác rưởi.
Sora nghĩ, ánh mắt lướt qua đám giáo viên đang thả bước về phòng giáo vụ. Cô biết, nếu không phải vì mình là 'gà đẻ trứng vàng' của trường với loạt giải thưởng danh giá thì cũng chẳng ai buồn bận tâm đến cô.
Sora chỉnh lại quai cặp, bước ra sân trường đông nghịt. Mặc kệ mọi ánh nhìn, dù không mấy để tâm nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi rời khỏi bầu không khí ngột ngạt đó.
Từ tận sâu trong lòng, cô không khỏi cảm giác khó chịu khi nghĩ đến thái độ bất cần của những người đáng lẽ ra phải giữ trách nhiệm giáo dục và bảo vệ học sinh.
"Nếu không có phụ huynh nhảy vào, họ sẽ để mọi thứ tự xử lý, phải không?"
Sora nhếch môi miệt thị, lẩm bẩm rồi bước tiếp về phía cổng trường, nơi ánh nắng chiều tà đổ dài lên bóng dáng mảnh khảnh của cô.
Bước ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng những ồn ào và sự thờ ơ quen thuộc của nơi mà cô chẳng mấy yêu thích. Ánh chiều tà tuyệt đẹp trải dài trên con đường phía trước, nhưng cô chẳng buồn chú ý.
Giờ cô cần nhanh chóng đến quán ăn nơi mình làm thêm. Và tất nhiên nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến Sora dễ dàng gạt hết sạch mọi bất mãn, khó chịu sang một bên.
Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài bước, cô bỗng dưng khựng lại một nhịp.
Một người đàn ông với mái tóc vàng rực đứng đó, chặn ngay giữa đường đi của cô. Và dù cô cố gắng tránh né, luồn lách cỡ nào thì cái dáng người cao ngòng, cân đối của hắn vẫn chắn trước mặt cô.
Ánh sáng mặt trời đỏ rực từ phía sau lưng hắn chiếu rọi vào mắt cô khiến khuôn mặt hắn ta trở nên mờ nhòe, chỉ để lộ ánh mắt sắc bén đang nhìn cô chăm chú.
Sora nheo mắt, khẽ cau mày, trong lúc cất giọng lạnh lùng, vô cảm.
"Anh tóc vàng ơi, làm ơn tránh sang một bên giùm em. Em cảm ơn ạ."
Thì đầu óc lại cố lục lọi, nghĩ xem mình đã nhìn thấy cặp mắt này ở đâu mà lại cảm thấy quen quen đến thế. Thật sự là rất quen, nhưng Sora không tài nào nhớ được đã gặp ở đâu rồi.
Hơn nữa cái cảm giác quen thuộc này không giống khi sáng. Người xa lạ tốt bụng cho Sora cảm giác bản thân đã từng nhìn thấy anh ta hoặc người nào đó giống với anh ta nên mới thấy quen.
Và sự thật vỡ lẽ khi anh ta là một trong những ngôi sao đình đám nhất hiện nay. Cô thấy quen quen là đúng rồi.
Còn kẻ trước mắt này. Sora nhăn mày. Hắn cho cô cảm giác bản thân ngày nào cũng nhìn thấy, luôn hiện hữu nhưng cô không thể nào xác định được nguồn cơn cho lý do cảm thấy quen.
Trong khi Sora suy nghĩ nát óc thì người đàn ông trước mặt cô khoanh tay đứng đó quan sát cô nàng. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ thích thú.
"Cô Sora, đúng không?"
Sora trừng to mắt.
Cô!? Tên này vừa gọi mình là cô ư?
Đây là lần đầu tiên sau mấy năm trời có người vừa gặp đã gọi đúng giới tính của Sora.
Đã mấy năm rồi. Sora thầm nghĩ. Chắc là kể từ khi cô quyết định úp cái tô lên đầu và làm vài đường kéo soạt soạt, cắt phăng đi mái tóc dài.
Cộng thêm cái cặp kính như đít chai dày khui và lúc nào cũng diện đồ nam quá cỡ lên người.
Sora biết vẻ bề ngoài của mình trông như thế nào. Thành thật mà nói, trông không khác gì một thằng nerd lập dị xấu xí lỗi thời trong mấy bộ phim Mỹ.
Nên khi bị nhận nhầm thành con trai và sau quá nhiều lần giải thích, đính chính nhưng đều nhận được những phản hồi mắt điếc, tai mù.
Sora bỏ cuộc. Dần dần từ thằng trở thành mặc định giành cho cô.
Vì vậy việc có người nhận ra giới tính của Sora ngay từ lần đầu tiên gặp mặt xứng đáng được xếp ngay vào hàng ngũ kì quan của thế giới.
Tuy nhiên, hành vi này của kẻ xa lạ chỉ khiến Sora nhăn mày và lùi lại giữ khoảng cách, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Đôi mắt sắc lẹm đầy cảnh giác nhìn kẻ đột nhiên chặn đường mình này.
Thấy phản ứng đầy đề phòng của Sora, hắn không có vẻ gì là giận dữ, ngược lại còn mỉm cười tự giới thiệu.
"Tên tôi là Chaos" với giọng điệu cợt nhã hắn nói tiếp "Tôi không có ý xấu, đến đây gặp cô chỉ là muốn xác nhận một vài điều thôi."
"Chaos?"
Hỗn loạn? Sora lặp lại đầy ngờ vực vì cái tên nghe như được lấy đại này, đôi mắt nheo vì nghi ngờ.
"Xin lỗi tôi không quen anh. Làm ơn tránh đường cho tôi đi giùm."
"Đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau."
Chaos đáp, giọng vẫn đầy cợt nhã như trước.
"Nhưng tôi biết khá nhiều về cô đấy, cô Sora. Hm... Để xem nào, học sinh xuất sắc, mang về hàng loạt giải thưởng về cả mảng học tập lẫn nghệ thuật cho trường, và mới đây... người đã khiến Asco im re sau vài đòn... "
Hắn ta lầm bầm trong miệng. "Chậc, chậc, đáng sợ quá, sao cùng là..."
Sau khi vô tình xem được đoạn live đó, hắn đã tức tốc cho người điều tra thông tin của Sora. Và hắn không thể không khâm phục cô gái nhỏ này.
Là một đứa trẻ mới có mười tám tuổi mà đã phải gồng gánh trên vai hai khoản tiền khổng lồ như vậy. Khiến hắn phút chốc mủi lòng thương cảm.
Hắn còn xì tiền ra. Điều chính hắn còn bất ngờ. Hơn bất kì thứ gì, tiền là thứ hắn yêu nhất. Nói tiền là sinh mạng hắn cũng chẳng quá. Nhưng lần này...
Khi Chaos có cả đống suy nghĩ thì Sora lại nhăn mày, cảm giác bất an vốn đã có nay lại càng dâng lên cao, mấy cái khác không nói, sao vụ Asco mới xảy ra đó thôi mà anh ta biết rồi? Bộ tin tức giờ lan truyền nhanh thế à?
Cô nàng dùng điện thoại cục gạch này không hề hay biết bản thân giờ đã nổi tiếng trên khắp các trang mạng thông tin, nhất là ở newtube.
"Anh muốn gì?"
Chaos không trả lời ngay, chỉ nhìn Sora một cách chằm chằm như thể đang đánh giá một thứ gì đó quan trọng. Sau vài giây im lặng, hắn nhún vai.
"Tôi chỉ muốn biết" Hắn nói, giọng hắn không còn cợt nhả nữa mà phảng phất nỗi u buồn. "Liệu cô có phải là người mà tôi đang tìm kiếm hay không."
Sora ngó đồng hồ, sự bực bội trong cô tăng cao. Cô sắp muộn rồi.
Mẹ ơi! Nếu con có làm gì vô lễ thì xin mẹ hãy tha thứ cho con. Chứ con sắp không nhịn tên tóc vàng khè trước mặt nữa rồi.
Sora luôn như vậy, cô luôn là một đứa trẻ ngoan, nghe theo lời mẹ dạy bảo như thể chúng là thánh chỉ. Tuy nhiên đôi khi cô nàng sẽ lách một chút. Chỉ cần đảm bảo mẹ không biết là được rồi.
Hít vào một hơi thật sâu, cô cau mày lại, cất tiếng nói như thể đó là lời cảnh báo cuối cùng.
"Thế anh có câu trả lời rồi đó. Tránh đường giùm tôi."
Chaos cười nhạt, từ sâu trong đôi mắt sắc bén tựa đài bàng của hắn, ánh lên tia sáng kỳ lạ.
"Nếu tôi nói rằng cô đặc biệt hơn những gì cô nghĩ, cô có tin không?"
****************
P/s: thế giới này dù 18 tuổi đã có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đã trưởng thành.
Phải đến 21, khi não bộ hoàn thiện hơn, khả năng kiểm soát cảm xúc và ra quyết định trở nên ổn định - con người mới thực sự bước vào ngưỡng trưởng thành. Một số người có thể mất thêm vài năm, nhưng sớm nhất cũng phải là 21, muộn nhất là 25.
Trước đó, tất cả chỉ là quãng thời gian chập chững giữa non nớt và chín chắn - một giai đoạn mà người ta vẫn còn quyền phạm sai lầm mà chưa phải gánh vác toàn bộ hậu quả.
P/s: theo nghiên cứu thì 25 não bộ mới hoàn thiện nha. Tuy nhiên vì truyện là thế giới song song, và mình muốn thiết lập như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận