Quỷ sẽ tỉnh giấc vì mẹ


"Leng keng, leng keng!"

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Đồng nghĩa với việc có một vị khách nữa lại bước vào cửa hàng.

Và chính nó đã đánh thức Sora khỏi dòng suy tư.

Sực bừng tỉnh, cô nhìn đồng hồ cũ nát trên cổ tay rồi nhanh chóng cất bước. Cô chỉ còn một tiếng nữa để thay quần áo, ăn sáng và đến trường.

Một tiếng sau, cô có mặt tại trường và gục xuống bàn ngủ như thường lệ vì những ca làm việc xuyên đêm liên tục. Trong giấc mơ, cô nhớ về người đàn ông xa lạ mà cô vừa gặp khi sáng.

Lòng đang rối bời thì bỗng - "Bụp!"

Bất chợt Sora có cảm giác như mình vừa bị một thứ gì đó nện thẳng vào đầu, cảm giác đó kéo cô ra khỏi giấc mộng mị và những cảm xúc cô không thể gọi tên.

Đôi lông mày sắc nhíu lại vì khó chịu, cô ngẩng đầu dậy. Không cần ngó quanh tìm đâu xa, bởi vì ngay khi mở mắt gương mặt gợi đòn của cái tên chuyên đi gây rối, kiếm chuyện trong lớp đã đập vào mắt.

Tên hắn ta là gì nhỉ? Sora đ*ch quan tâm. Nhưng cuốn vở trên tay hắn thì cô quan tâm. Chắc nó là thứ tên này dùng để đánh thức cô dậy.

"Xin lỗi nha, tớ lỡ tay."

 Giọng hắn đều đều nhưng đầy vẻ khiêu khích, ánh mắt Sora bình tĩnh liếc qua màn hình điện thoại đặt trên bàn. 

Hóa ra là đang livestream. Kiếm chuyện để tạo drama bùng nổ, thu hút người xem?

Cô có nghe loáng thoáng dạo gần đây thằng này bắt đầu tập tành làm newtuber, không biết ông bà tổ tiên gánh kiểu gì mà may mắn có chút danh chút tiếng. 

Có lẽ vì số lượng người đăng kí kênh hắn đã cho hắn cái tự tin dây vào cục vàng mang tên "SORA" của cái trường cấp ba Stella này.

Sora nhìn chằm chằm vào hắn, tay cô bất giác nắm lại thành quyền. Từng đường gân trên mu bàn tay hiện rõ, nhưng ngay khi ý nghĩ trả đũa lóe lên, cô lại thả lỏng. 

Đánh hắn thì dễ, nhưng hậu quả đi kèm lại chẳng dễ chịu chút nào. Nghĩ đến số tiền bồi thường, rồi viễn cảnh tồi tệ khi phải vào trại cải tạo, cô chỉ biết thở dài.

Cô liếc mắt nhìn hắn thêm lần nữa, rồi không nói không rằng mà úp mặt xuống bàn, tiếp tục chìm vào giấc mộng còn đang dang dở.

Hắn lầm bầm gì đó, cố tình nói lớn để khán giả trong livestream nghe rõ.

"Thằng này lên lớp cứ ngủ suốt, thế mà thành tích lúc nào cũng đứng top đầu. Ghê thật đấy mọi người ạ! Mà thằng loser này thân với thầy cô lắm, không biết..."

Mặc kệ những lời châm chọc, Sora không thèm đáp lại. Cô biết rõ kiểu người như hắn, chỉ muốn gây sự để thu hút sự chú ý. 

Nhưng cuộc đời Sora đã đủ phiền phức rồi, chẳng cần thêm mấy trò vặt vãnh này nữa.

Trong sự im lặng của cô, không khí dường như chùng xuống. Livestream của hắn bắt đầu nhàm chán rồi cũng tắt. 

Những việc đó Sora không quan tâm. Cô vẫn ngủ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Đột nhiên thằng chuyên gây rối đó cười to, bằng cái giọng gợi đòn nhất với Sora, hắn ta gọi lớn.

"Yo! Sora, mẹ mày vẫn còn sống phải không? Sao bà già không chết oách đi nhỉ?"

Mẹ. Thằng đó dám nói mẹ chết đi.

Vào khoảnh khắc nhận thức được điều đó, mọi thứ xung quanh Sora như mờ đi. Tiếng cười của hắn, những ánh mắt xung quanh, cả thế giới đều chìm vào một màn sương mơ hồ. Cô không còn nghe thấy gì, không còn nghĩ được gì.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất trong người. 

Đó là nóng, nóng ran khắp người, chừng như trong người Sora đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực, nhảy múa điêu luyện trên từng sợi dây thần kinh đầy mẫn cảm của cô.

Lúc này Sora không còn nhớ gì đến tiền đền bù hay mấy viễn cảnh tồi tệ mà cô luôn nghĩ về trước những lần muốn đánh đấm. 

Mẹ là giới hạn cuối cùng của sợi dây mang tên lý trí, mang tên đạo đức. 

Vì thế, trước khi kịp nhận ra, đôi chân của cô đã lao tới tên khốn nạn đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Từng bước chân, từng hơi thở của Sora đều bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ không tưởng. 

Và bản năng sinh tồn nguyên sơ nhất của Asco (cái thằng kiếm chuyện) đang điên cuồng lôi kéo hắn bỏ chạy. 

Giết hoặc bị giết nhưng rõ ràng khí thế của Sora khiến hắn không tin mình có thể giết được cô lúc này.

Trong khi Asco cảm thấy run sợ và hối hận thì nắm đấm của cô đã tới, đập thẳng vào mắt Asco, móng tay cái sắc nhọn cào sâu vào hốc mắt hắn ta. Tiếng hét thất thanh của hắn xé tan không khí tĩnh lặng. "Áhhhhhhhh".

Asco lảo đảo lùi lại, một tay che con mắt đang đau rát lại, trong khi con mắt lành lặn còn lại dữ tợn nhìn Sora. Thì cái tay còn lại của hắn đã siết chặt lại thành nắm đấm và nhanh chóng vung nó vào mặt Sora.

Hắn vô cùng hối hận. Liếc nhanh về phía cửa, nơi những tên đó và tên đó đang ẩn núp. Chúng đúng là đồ tồi mà. Rồi lại tập trung toàn bộ về phía Sora. 

Người không hề nao núng mà nghiên đầu một góc hoàn mĩ né được nắm đấm đang lao tới của hắn. 

Nắm đấm của cô đã siết chặt, chuẩn bị sẵn sàng tặng cho Asco một cú thật mạnh. Nhưng khi nắm đấm sắp chạm vào lồng ngực Asco, ánh mắt của cô đột nhiên lóe lên điều gì đó.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Sora ngập ngừng do dự. Nắm đấm của cô, xi măng cốt thép còn không chịu đựng được.

Vì nỗi lo sợ mọi chuyện đi quá xa. Vậy nên dù ngọn lửa giận dữ đã chiếm lĩnh Sora, cô vẫn nhanh chóng thu tay lại.

Ánh mắt sắc lạnh hệt diều hâu quét nhanh, rồi trong tích tắc cô vươn tay chộp lấy cuốn từ điển dày cộp nằm ngay trên bàn.

Sora nhếch môi, nâng cuốn từ điển lên như thể cân nhắc sức nặng của nó, rồi nhìn thẳng vào Asco với ánh mắt đầy đe dọa.

"Ực!" Asco run sợ nuốt một ngụm nước bọt của chính mình để lấy thêm can đảm, giọng thì run run nhưng miệng thì rất cứng.

"SORA!!! Cái đồ mọt sách chết tiệt nhà mày định đọc sách..."

Không để tên này nói xong, Sora với gương mặt lạnh băng không chút do dự cầm cuốn sách vừa chộp được, tán mạnh "BỐP! BỐP! BỐP!". 

Từng tiếng "Bốp!" như trời giáng khiến Asco choáng váng và theo bản năng lùi bước về sau.

Cho tới khi hắn cảm thấy mình không còn đường lui nữa khi làn da hắn cảm nhận được sự sần sùi lạnh băng của bức tường.

Dồn, dồn góc!?

Đôi mắt liếc ra sau của hắn mở to, vẻ kinh ngạc hoảng hốt bộc lộ rõ trên khuôn mặt tái nhợt.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh hắn như biến thành một võ đài lạnh lẽo, nơi không có trọng tài, không có đường thoát – chỉ có Sora với cuốn sách nặng trịch trên tay như một chiếc búa công lý giáng xuống không thương tiếc.

Asco cảm nhận rõ từng cú va chạm, vừa đau đớn vừa khiến hắn tê liệt bởi nỗi hoảng loạn dâng trào.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình, kẻ thường đứng trên đỉnh của sự sợ hãi, lại bị dồn vào chân tường bởi một thằng mọt sách thất bại. 

Cảm giác bất lực lúc này như đang hóa thành bàn tay khổng lồ bóp nghẹt lấy cổ họng hắn.

"Đủ rồi!" Asco gào lên, nhưng giọng hắn run rẩy, mất đi vẻ uy quyền vốn có.

Sora không quan tâm, vứt cuốn sách vài phút trước còn mới nguyên giờ đã sắp nát bét thậm chí còn nhuốm một màu đỏ tươi (có vài chỗ đã chuyển sang màu đỏ thẫm) và tràn ngập mùi rỉ sắt xuống đất.

Tạo ra âm thanh "Bịch!" một tiếng như là tiếng gõ của cái búa phán xét được gõ xuống.

Và khi Asco thở phào nhẹ nhõm vì Sora chủ động vứt bỏ "vũ khí" của mình. 

Hắn ta âm thầm cười khoái chí, thầm nghĩ Sora là thằng ngốc rồi còn định bụng khi Sora quay đi sẽ tung đòn đánh lén.

Nhưng tiếc cho hắn là Sora không có ý định quay lưng rời đi. Cô túm tấm rèm cửa đằng sau hắn rồi nhanh tay dùng nó quấn chặt lấy đầu hắn. 

Mùi máu tanh xộc vào mũi không khiến cô nhăn mày hay nao núng.

Vào khoảnh khắc này, Sora không cảm nhận được gì, không giận dữ, không phấn khích, không điên cuồng, không sợ hãi, không do dự... Như thể mọi cảm xúc trong cô đều bị dập tắt.

Đôi mắt đen ẩn sau cái kính dày cộm, nó đen kịt như màn đêm không một ánh sao nào, không một cảm xúc nào, tất cả những gì ở đó là sự trống rỗng.

Như một cỗ máy vô hồn, Sora liên tiếp dùng gáy của cuốn sách bản thân vừa vơ được nện vào đầu Asco khiến hắn ta vùng vẫy yếu ớt, khò khè cố thoát. 

Nhưng những đòn đánh mạnh mẽ của Sora cộng với sự siết chặt của tấm rèm làm hắn khó thở đã khiến hắn kiệt sức và gục dần. Tiếng gáy sách va đập vào đầu vang lên khô khốc giữa lớp học lặng im như tờ.

Lúc đó, một bóng người cao to, lực lưỡng bước vào. Sững người trước cảnh tượng trước mắt. 

Hắn vẫn còn ngái ngủ à? Sao lớp học y như cảnh trong một bộ phim nào đó vậy. 

Hắn tự tát mình một cái. Cơn đau ập đến khiến hắn nhận ra đây chẳng phải mơ.

Chết! Tên đang bị hành kia sẽ chết nếu vẫn còn tiếp tục - Ngay lập tức, hắn nghĩ tới điều này và không chút do dự lao vào khi cơ thể Asco đổ xuống không còn động đậy. Bàn tay to lớn của hắn đã chụp lấy tay Sora.

"Đủ rồi đó!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu Sora. 

Cô ngả người ra sau, ánh mắt cô lóe lên vẻ lạnh như băng, không chút cảm xúc, tựa như toàn bộ hơi ấm trong cơ thể đã bị rút cạn. Đôi môi khẽ nhếch một cách mỉa mai, nhưng không nói lời nào.

Ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao của Sora nhìn xuyên thẳng vào kẻ vừa chặn đứng hành động của cô - Ồ, tưởng ai xa lạ. Hóa ra là Super tân tinh MMA, kiêm bạn cùng lớp - Conner.

Conner không dao động trước ánh mắt có thể giết chết một ai đó của Sora. Bàn tay đang chụp lấy cổ tay Sora đủ mạnh để khiến cô phải dừng lại, nhưng không đủ để gây đau đớn. 

Giọng trầm thấp của hắn lại vang lên, mang theo một sức nặng không thể chối từ. "Đủ rồi, Sora. Đây không phải cách giải quyết vấn đề."

Sora nhướng mày, tay cô vẫn siết chặt. Dù hiện không một ai thấy. Nhưng gương mặt xinh đẹp ẩn dưới lớp kính của cô trông có hồn hơn trước. 

Không còn dáng vẻ vô hồn như robot nữa nhưng toàn thân lại bao trùm luồng khí lạnh lẽo như trời âm độ đủ sức đông cứng xung quanh.

"Cách giải quyết vấn đề của tôi không cần cậu phán xét." Cô nói, giọng nói nhẹ, nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm không thể bỏ qua.

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để làm bùng nổ ngọn lửa ẩn dưới lớp băng giá ấy.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}