Hơn năm giờ sáng, Sora mệt mỏi lê bước vào căn phòng thay đồ chật hẹp, phía sau sân khấu. Nơi duy nhất dành riêng cho cô, trong cái chốn hoang lạc này.
Ngoài kia, đầy rẫy những kẻ giàu có tựa mình vào chiếc ghế da mềm mại, ly rượu trên bàn tay đeo đủ nhẫn vàng đính đá to tổ bố khẽ phản chiếu những ánh đèn sân khấu sập xình. Trong tiếng xì xào bàn luận về một hợp đồng nào đó.
Mà Sora không bận tâm. Cô chỉ là vũ công thôi. Và giờ căn phòng của cô tối đen như mực, chỉ có ánh đèn neon chập chờn từ bên ngoài hắt lên tấm gương nứt mờ, phản chiếu bóng người gầy trơ xương trong bộ váy cắt xẻ táo bạo.
Chiếc váy lấp lánh, ánh kim ôm sát lấy cơ thể cô, để lộ đôi chân dài và làn da tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, sau một đêm quay cuồng trong ánh đèn và tiếng nhạc rập rình sôi động.
Sora khẽ nhăn mặt, tay kéo mạnh khóa váy sau lưng. Bộ váy rơi xuống, để lộ phần ngực phẳng lì, chỉ được độn lên nhờ mấy miếng mút dày cộp.
Khoác tạm một cái áo rồi cô lập tức ngồi sụp xuống chiếc ghế nhựa cũ, cúi người tháo đôi giày cao gót hơn 10 phân, ném văng nó vào một góc.
Đôi chân nhỏ nhắn đỏ ửng, đau nhức khiến cô phải xoa bóp từng chút để làm dịu đi cảm giác tê dại.
Bàn tay run rẩy tiếp tục tháo phăng mái tóc giả dày nặng đang bám chặt lấy da đầu. Tóc thật của Sora lộ ra - ngắn cũn, được cắt ngang tròn trịa như thể ai đó đã úp cái tô lên đầu rồi cắt theo viền.
Và quả thật là vậy, Sora đã làm như vậy khi không muốn bỏ thêm tiền cho chi phí chăm sóc tóc hay tiền cắt tóc đắt đỏ. Nếu nhà trường cho phép học sinh để đầu trọc, Sora đảm bảo mái tóc này sẽ đi theo thời dĩ vãng.
Cô thở dài, để bộ tóc giả rơi xuống bàn trang điểm lộn xộn, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Nhanh chóng tháo mặt nạ rồi tẩy đi lớp trang điểm đậm trên mặt.
Gương mặt không son phấn của Sora dần lộ ra với ánh mắt sắc lẹm, sống mũi cao và chiếc cằm v-line khiến cô trông chẳng khác nào một chàng trai trẻ tuổi.
Nếu ai vô tình bước vào lúc này, họ sẽ nghĩ Sora là một cậu con trai vừa hoàn thành màn trình diễn giả gái trên sân khấu.
Và quả thật, đôi lúc chính Sora cũng băn khoăn, không biết liệu mình có đang diễn xuất quá giỏi, hay thế giới này đã quá dễ dàng bị đánh lừa.
Cô thầm cười khẩy, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi ánh mắt chạm vào chiếc phong bì dày cộm để trên góc bàn, tiền cát-xê của đêm nay.
Nó nhiều nhưng Sora biết rõ số tiền này vẫn chẳng đủ để chi trả các hóa đơn, tiền điện, tiền nước, chi phí sinh hoạt.
Bỗng Sora cười, một nụ cười méo mó. Cô thấy mình tham lam quá!
Dựa vào chúng cô đã tích góp đủ tiền viện phí cho mẹ - lý do duy nhất để cô còn ở trên trần thế dơ bẩn này. Giới hạn đạo đức duy nhất của cô.
Tuy nhiên, làm sao Sora có thể quên món nợ khổng lồ mà người cha cô không nhớ mặt để lại. Ông ta thất nghiệp khi cô còn rất nhỏ, rồi nướng những đồng tiền xương máu của mẹ vào sòng bạc.
Và rồi! Hình ảnh người đàn ông đỏ tươi, nát bét nằm đó xẹt qua đầu.
Ọe! Cơn buồn nôn lại ghé thăm Sora khi cô nhớ về cảnh tượng đó. Cảnh tên đàn ông vô trách nhiệm đó để lại mớ hỗn độn của mình cho hai mẹ con cô, còn mình thì giải thoát.
Một giọt mồ hôi lăn dài xuống má. Sora lau nó đi, rồi lẳng lặng kéo chiếc áo hoodie rộng thùng thình qua đầu, giấu đi cơ thể mảnh mai đầy sẹo và những dấu vết còn sót lại của đêm diễn. Giấu đi cả những suy nghĩ về kẻ tệ bạc kia.
Sora hít một hơi thật sâu. Cô cần nhiều tiền hơn nữa. Để kiếm tiền cô đã làm năm, sáu công việc cùng lúc.
Cơ thể cô đã sớm kiệt quệ và cô không biết bản thân mình khi nào sẽ gục xuống. Cô cảm thấy mình sắp không trụ được nữa rồi.
Trong khi chìm vào suy tư, Sora đã bước ra khỏi con ngõ nhỏ nơi ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn đường chẳng thể chiếu tới.
Với mỗi bước đi, cô cảm thấy mình như đang bỏ lại toàn bộ thân phận khác của mình ở đó - một "Queen" nổi tiếng trong quán bar ngầm với ánh mắt sắc lạnh và bước nhảy đầy mê hoặc.
Khi bước chân chạm đến con đường lớn, Sora kéo cao mũ áo hoodie, cúi đầu để che đi khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc ngắn ngố của mình. Bây giờ, cô trông không khác gì một cậu học sinh trung học bình thường, thất bại, và mờ nhạt.
Đi dọc theo con đường vắng, bụng cô réo ầm ĩ, nhắc nhở rằng mình đã nhịn đói suốt cả đêm. Cửa hàng tiện lợi hiện ra trước mặt, ánh sáng từ trong cửa hàng khiến Sora chậm lại.
Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên, nhưng Sora chẳng mảy may để ý. Ánh sáng trắng xanh từ trần nhà khiến cô hơi nheo mắt.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì. Đôi mắt cô theo thói quen lướt nhanh qua mọi thứ, bao gồm cả người đàn ông đang đứng bên kệ nước.
"Đẹp trai" một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô khi nhìn thấy anh ta. Thấy khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hút và phong thái của anh.
Khuôn mặt ấy khiến cho suy nghĩ đầu tiên của người lạ về anh ta là khuôn mặt đẹp mã đó. Nhưng rồi Sora lập tức lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ bâng quơ đó đi. Cô không có thời gian để quan tâm đến những chuyện như vậy.
Sora nhanh chóng bước đến khu vực đồ ăn, ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào những món trong tủ kính. Những hộp cơm, bánh mì, cơm nắm, bánh cuộn và sushi trông thật hấp dẫn, nhưng giá tiền in trên nhãn lại khiến cô chỉ biết nuốt nước bọt.
Đôi mắt cô dừng lại lâu hơn một chút trên chiếc bánh mì sandwich mặn. Lớp vỏ bánh vàng ươm, kẹp bên trong là những lát thịt nguội và rau xanh tươi ngon. Cô nuốt ngụm nước bọt trông vô cùng thèm thuồng nhưng nhanh chóng lắc đầu bước đi.
Nó, "Quá xa xỉ", cô thầm nghĩ. Phải, dù trong túi cô nàng hiện tại là tầm một tháng lương, của một công nhân viên chức tầm thường, nhưng một thứ có giá chưa đến một giờ lương với cô vẫn là QUÁ XA XỈ!
Cô chọn những thứ rẻ nhất, một vài gói snack nhỏ để lót bụng. Khi vừa định thanh toán, một bịch ni lông bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn sơ qua, bên trong là chiếc bánh sandwich cô vừa thèm thuồng, một chai nước năng lượng và vài viên kẹo.
Sora kinh ngạc ngẩng đầu lên, bối rối khi đôi mắt cô chạm vào khuôn mặt của người đàn ông đẹp đến kinh hồn, mà mình vừa lướt qua ban nãy.
Giờ thì anh ta đang đứng ngay trước mặt cô, với một nụ cười nhẹ thoáng trên môi và đôi tay đang chìa những thứ "xa xỉ" về phía cô.
Bất giác cô khẽ lùi về sau.
"Nhận lấy chúng đi."
Anh nói, giọng trầm ấm đầy chân thành khẽ khựng một chút khi nhận ra hành động của người trước mặt. Hàng lông mày cau lại rồi nhanh chóng giãn ra.
Anh từng như vậy và anh hiểu, những gì cậu bé trước mặt lo lắng. Rốt cuộc, món hời từ trên trời rơi xuống thật không đáng tin cậy.
Giọng nói của anh ta khiến Sora lúng túng. Nó chân thành đến mức lòng cô lặng lẽ buông lỏng khi nào không hay.
Ánh mắt cô đảo qua chiếc sandwich, chai nước và túi đồ ăn vặt. Từng thứ một đều là điều xa xỉ với cô, nhưng đồng thời cũng quá nhiều để cô có thể chấp nhận.
Cô muốn từ chối, nhưng...
"Thật sự là… cho tôi sao?" Sora lắp bắp, giọng nói khẽ run run.
Người đàn ông bật cười nhẹ. Đã rất lâu rồi, trong thế giới đầy toan tính của anh, mới có một người ngây ngô như vậy xuất hiện.
Anh nhìn Sora, ánh mắt dường như nhìn thấy chính bản thân mình, nhiều năm về trước - một đứa trẻ yếu đuối, bấp bênh đầy mệt nhọc giữa những gánh nặng cuộc đời.
"Đúng vậy. Nhìn cậu thế này, chắc cả đêm chưa ăn gì đúng không?"
Anh nói trong khi tâm trí đang tìm cách thẳng thừng nhét những thứ này vào tay cậu nhóc trước mặt. Bởi có vẻ như cậu nhóc này sẽ không nhận chúng.
Còn Sora thì lại nhìn kĩ những thứ trên tay anh rồi lại nhìn anh, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Lòng cô vẫn đầy nghi ngờ.
Tại sao người xa lạ này lại tốt bụng với mình như vậy? Anh ta muốn gì? Hơn nữa, gương mặt anh ta trông thật quen, nhưng Sora không thể nhớ ra, bản thân đã gặp anh ta ở đâu.
Nhạy bén nhận thấy ánh nhìn ngờ vực kín đáo của Sora, anh ta nhíu mày lên tiếng.
"Đừng nhìn tôi như vậy, cứ cầm lấy đi." Anh nhấn mạnh. "Và lần sau đừng thức khuya nữa. Hãy lo cho sức khỏe của mình, biết chưa?"
Nói rồi anh chớp thời cơ, dứt khoát nhét thẳng chiếc sandwich, chai nước và túi đồ vào tay Sora.
"Ăn đi, cậu cần nó hơn bất kỳ ai."
Nói xong anh ta rời đi nhanh chóng, giành giật từng giây trước khi Sora kịp phản ứng.
Sora đứng chết trân tại chỗ, tay ôm chặt túi đồ, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh khuất dần qua cánh cửa kính.
Trái tim cô đập mạnh, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực. Một sự ấm áp, nhưng đồng thời cũng là một nỗi hoang mang khó gọi tên.
Mình làm sao thế này?
Sora thầm hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Cô không biết cảm xúc trong tim mình lúc này nhưng cô biết bóng lưng cao lớn của người đàn ông ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Và cô biết anh ta lúc này trông cứ như là ánh đèn neon hắt vào căn phòng thay đồ tối om đó.
Nhưng Sora đã quên cái cách ánh đèn neon đó chập chờn và cách nó chỉ hắt một tí vầng hào quang của mình vào căn phòng.
Trong khi đó, ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, ánh sáng bình minh vừa đủ để xua tan màn đêm. Người đàn ông sải những bước dài, bỏ lại Sora đang ngơ ngác phía sau.
Anh rút điện thoại từ túi áo, nhìn thoáng qua màn hình, rồi cất lại, bước về phía chiếc xe hơi hạng sang đang đỗ gần đó. Chiếc xe, một mẫu sedan đen bóng loáng, trông như vừa rời khỏi showroom.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, rồi khẽ nhấn nút khởi động. Tiếng động cơ gầm nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.
Ngón tay dài gõ nhịp trên vô lăng, đôi mắt anh thoáng chút trầm tư, nhưng rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Cậu nhóc đó....ngốc thật.
Anh thầm nghĩ khi nhớ lại dáng vẻ rối rắm và ngập ngừng của cậu nhóc. Lâu lắm rồi anh mới gặp một người khiến anh thấy thú vị đến vậy.
Ngây thơ nhưng không ngốc, non nớt nhưng lại có ánh mắt đầy rẫy nỗi buồn sâu thẳm mà anh không thể không chú ý.
Đạp ga, chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của buổi sớm.
Trong lòng, anh vẫn giữ những cảm giác lạ lẫm. Như vừa vô tình nhìn thấy một mảnh ghép nào đó của chính mình từ quá khứ.
Anh không rõ tại sao lại quyết định giúp Sora , nhưng điều đó không quan trọng. Một chút lòng tốt chẳng khiến anh mất đi điều gì.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh cậu bé với chiếc mũ hoodie kéo cao, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc sandwich, cứ vương vấn trong tâm trí anh.
Liệu mình có gặp lại cậu bé đó không?
Anh tự hỏi, rồi khẽ lắc đầu, tập trung vào con đường phía trước.
Ngoài ô cửa sổ một chiều của chiếc ô tô. Cứ cách một đoạn là khuôn mặt anh ta lại xuất hiện.
Ra anh ta là người nổi tiếng, không khó hiểu khi Sora lại thấy anh quen mặt.
Mặc dù vì những lo toan nên cô không thể nào nhận ra anh hoàn toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận