Đột kích bất ngờ
Đêm nay thật tĩnh lặng, khi cái tối tăm của bầu trời dù trăng lên cao hoàn toàn bị cắt ngang bởi những tia sáng le lói nơi những dãy đèn giữa doanh trại. Vì là cuối thu, cái lạnh của gió trời vẫn lùa qua những tấm lều trại, báo hiệu trời đông sắp về. Và cảm giác lạnh lẽo này, thật quen thuộc. Trăng đã chạm đỉnh, nhưng đâu đó nơi Tây Bắc, Quân đoàn 4 và Quân đoàn 12 vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Sau cái đêm đau đớn mà đám khỉ vàng đã dành tặng cho khu vực hội quân, Quân đoàn 12 hiện tại đã phần nào ổn định. Thế nhưng, trong đôi mắt tím của người đang sải bước đến lều chỉ huy, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Mọi thứ vẫn chưa được chắc chắn, vì chiến tranh luôn còn đầy những biến số.
“Chào anh, Leon Smith!” Chiếc mặt nạ trên mũ giáp được gỡ ra và mái tóc trắng được duỗi thẳng, Lunamaria giơ tay ra hiệu cho người đồng cấp đang đứng bên kia bàn.
“Cô đến rồi à, Whieblod. Tôi tưởng cô sẽ nghỉ ngơi một lát sau khi đến đây.”
Cô bước đến bàn chiến lược. Trước mắt cô, người đồng cấp đang mặc trên người bộ quân phục thường thấy với sắc xanh cùng chiếc cà vạt màu nhạt. Trên ngực áo, quân huy hình đôi cánh với sô mười hai la mã được may nổi. Sau lời chào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là nụ cười tự tin cùng đôi mắt màu nâu sáng, một vẻ tự tin mà cô luôn thấy ở những chỉ huy ngoài tuổi tam tuần này. Sau cái bắt tay, cô lướt găng trắng dọc theo bàn chiến lược và một mô hình hologram hiện lên.
“Chúng ta không có nhiều thời gian. Ngoài ra, phía Quân đoàn 29 vừa thông báo một vài thông tin quan trọng.”
“Quân đoàn 29? Sigma Legion à? Họ nói gì?”
“Hắn đã rời đi, và đây là cơ hội của chúng ta.” Cô gõ tay lên không khí, một bản chiến lược lập tức hiện lên và nhiều nhánh quân đã được đánh dấu bằng những mũi tên xanh thẫm.
“Hắn?”
“Stratos, anh đã nghe qua chưa?” Cô ngồi phịch xuống ghế, rồi căn chỉnh lại những hướng quân di chuyển.
Chỉ một cái tên, nhưng từng con chữ trong đó khiến thân hình của cả viên chỉ huy Quân đoàn 12 đông cứng lại. Một cái run nhẹ khi đồng tử thu đến cực hạn. Miệng hơi bật ra như muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng thì khô lại khi chẳng chữ nào có thể thốt thành lời. Và tất cả những điều đó, chẳng thể thoát được con ngươi kia. Sợ hãi hay phấn khích, cô cũng không rõ. Nhưng chắc chắn những năm tháng đấy không đậm sắc hồng cho lắm.
“Ý cô là… chính cái tên Stratos ấy đã tập kích chúng tôi?”
Leon chống mạnh hai tay lên bàn chiến lược rồi đứng bật dậy. Từng chữ trong câu nói đấy được thốt ra. Tuy vang dội nhưng chỉ có sự gắng gượng trong đấy, như thể mỗi câu từ đang bị chính áp lực bóp nghẹn lại từ nơi cổ họng. Dưới sắc trắng của đèn lều, khuôn mặt gã tái nhợt, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và đau đớn, có chăng là một thứ nào đó vừa xoáy sâu vào danh dự của gã.
Sau cái gật đầu nhẹ nhàng mà đầy chậm rãi của người chiến hữu, Leon rơi thẳng xuống ghế. Lúc này, cả cơ thể ấy chẳng còn tí sức lực, rồi dần nhường chỗ cho một cảm giác trĩu nặng tựa ngàn cân. Gã chắp hai tay trước mặt, ngón tay đan chặt đến trắng bệch, để che khuất hoàn toàn sự tuyệt vọng của bản thân. Mắt gã nhắm nghiền lại trong khi đôi môi mím chặt, liệu rằng gã đã trải qua những gì? Một câu hỏi loé lên, nhưng chẳng ai lên tiếng. Và thế là căn lều chỉ huy hoàn toàn chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng tích tắc từ các thiết bị kề bên hoà cùng tiếng thở nặng nhọc của gã.
Yên lặng là vậy, nhưng sự hỗn loạn đang chạy dọc theo từng nơron thần kinh của viên chỉ huy gần ngũ tuần này. Nó thật ồn ào, nó thật tuyệt vọng, nó thật… chẳng thể nói lên lời. Ở đó, mỗi tiếng hét, mỗi phát súng, cùng với những âm thanh rên rỉ liên tục quây quanh gã. Và rồi tất cả chỉ còn một mệnh lệnh, một mệnh lệnh mà gã chẳng bao giờ muốn nghe, Extermi—
“Anh ổn chứ Smith? Một giọng nói vang lên kéo gã về lại thực tại. Ngước mắt, trước con ngươi của gã là người đồng cấp đến từ Quân đoàn 4.
“Nếu không, anh cứ đi nghỉ trước đi. Dù sao anh cũng đã cố hết sức sau những gì thằng khốn đấy đã làm.” Một ánh mắt, một cái đặt tay trên vai và bản thân cố gắng truyền một chút năng lượng để động viên lại người chiến hữu của mình.
Leon không đáp ngay. Gã ngồi đó, vai hơi run dưới bàn tay ấy, hơi thở ngắt quãng như đang cố nuốt những cơn sóng dữ từ biển khơi. Trong khoảnh khắc ấy, thất bại, hèn nhát, bất tài, những con chữ ấy cứ xoay quay viên chỉ huy Quân đoàn 12 năm đó. Những quyết định, những sai lầm cùng một nỗi day dứt và buông xuôi, tất cả như đang đốn đi sự uy nghiêm cuối cùng trong tim gã.
Nhưng rồi, bản thân hít một hơi sâu, thật sâu, như thể đang hút lấy chút không khí cuối cùng để sống sót. Và thế là, đôi tay từ từ buông ra, để rồi vuốt ngược mái tóc rối bù. Một động tác chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Đôi mắt ấy một lần nữa mở ra, để đón nhận những tia sáng mới đang chờ đó, những tia sáng của bản lĩnh không bao giờ khuất phục.
“Không sao, tôi ổn! Cảm ơn cô!”
Gã đứng dậy, lưng thẳng lại, vai cân bằng, như thể vừa lột bỏ lớp vỏ yếu đuối chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt gã lướt nhanh qua bàn chiến lược, qua những chấm đỏ nhấp nháy trên hologram, rồi từ từ hướng về những mũi tiến công đang nằm chễm chệ trên đó. Là chỉ huy của cả một lữ đoàn, gã không thể cho phép nỗi đau kéo dài mãi. Gã đã từng gục ngã, đã từng tuyệt vọng, nhưng mỗi lần như thế, gã lại đứng lên, vì những chiến sĩ quả cảm của Quân đoàn 12 đã ngã xuống, vì trách nhiệm còn lại, và vì kẻ thù vẫn đang chờ đợi bên kia biên giới.
“Vậy cô có phương án gì?”
“Bốn cánh tiến công!” Một cái gõ tay, tầm tập trung của Leon lập tức quay về bàn chiến lược. Tại nơi đó, sáu mũi tên xanh thẫm vẫn nằm chễm chệ và đấy hùng vĩ. Ngay bên cạnh, toàn bộ thông tin đề xuất cho mỗi cánh quân đều hiện ra, từ tóm tắt chiến lược cho đến vũ khí thích hợp.
“Chúng ta sẽ tấn công đồng loạt từ nhiều hướng, chia cắt và phá hủy các cứ điểm này trước khi quân địch kịp phản ứng.Anh nghĩ thế nào?”
-Đêm ngày 15 tháng 9 năm 2292, một khu vực nào đó tại vùng đệm biên giới-
“Báo cáo, phân đội đã vào vị trí, hết!”
“Tốt lắm, triển khai theo kế hoạch, hết!”
“Rõ!”
Dưới tán rừng rậm cao nguyên, nơi lá cây dày đặc che khuất ánh trăng và tiếng gió rít qua khe đá, cứ điểm E2956 của Nation thoát ẩn thoát hiện dưới những tia sáng mờ của những dãy đèn. Tiếng rè rè vẫn đều đặn vang lên tại nơi tháp canh của đám vệ binh. Bên dưới, một vài lính đảo dọc theo cứ điểm để tuần tra, nhưng có vẻ như ai cũng mệt mỏi khi cuộc chiến cứ kéo dài. Và đây chính là con mồi ngon miệng cho bất kỳ viên chỉ huy nào.
Dưới những tàn cây ngụy trang của quân thù, phân đội một của Quân đoàn 12 lặng lẽ tiến sâu vào vị trí đã chỉ định từ trước. Viên trung úy dẫn đầu với bộ chiến giáp ngụy trang và gần như hòa lẫn hoàn hảo với bóng tối. Vừa di chuyển, gã vừa quét mắt qua từng bụi cây, từng khe đá, đồng thời ra hiệu cho cấp dưới nối đuôi theo. Di chuyển được một đoạn, gã giơ cao tay, rồi nắm lại. Ngay lập tức, toàn bộ phân đội nằm xuống để tránh bị phát hiện bởi hệ thống đèn pha từ cứ điểm địch. Sau khi ánh đèn cao áp lướt qua, gã ngồi dậy, sau giơ tay lên với số 3 và cong ngón trỏ và giữa xuống. Nhận được chỉ thị, 12 người lính đứng dậy, rồi tản về hai cánh. Sau khi hai đội tiên phong đã rời đi, gã nhìn những người còn lại, rồi gật nhẹ đầu. Tức khắc, hai người lính lập tức điều chỉnh lại pin năng lượng trên súng, rồi gắn thêm một nòng giảm thanh vào. Sau khi đã hoàn tất, gã cùng 4 người còn lại tiếp tục tiến sâu vào rừng.
Khi tiếp cận vòng ngoài cứ điểm, trung uý lại giơ tay lên cao, rồi nắm chặt lại và ra hiệu về phía trước. Ngay trong tầm mắt của tiểu đội, hai lính canh địch đứng gác bên tháp quan sát gỗ, súng trường ma pháp lăm lăm trong tay, mắt quét qua bóng tối nhưng không hay biết gì. Gã làm ám hiệu hình khẩu súng, rồi giang rộng hai tay, sau đó thả mạnh cánh tay theo chiều thẳng đứng. Lập tức, hai tiếng phụt nhỏ xíu từ nòng giảm thanh vang lên gần như đồng thời. Hai phát đạn nén năng lượng xuyên gió, rồi đục thủng mũ giáp tên địch. Hai tên lính gục xuống mà chẳng kịp kêu lên một tiếng, cơ thể trở nên mềm nhũn rồi ngã vào bụi rậm, máu chảy chậm rãi từ vết thương trên đầu rồi hòa vào đất ẩm.
Sau khi hai tên lính đã ngã xuống, tiểu đội tiếp tục tiến. Vừa di chuyển trong thầm lặng, Gã vừa ra lệnh cho hai đội còn lại bằng đồng hồ trên tay. Như ban đầu, họ đã chia làm ba nhóm nhỏ. Một cánh đã hoàn toàn vô hiệu hóa camera quan sát bằng thiết bị gây nhiễu nhỏ gọn, cánh còn lại cũng đã cắt toàn bộ dây điện báo động cũng như triệt hạ những tên lính canh chỉ với một nhát dao. Nhờ vậy, nhóm của trung uý trực tiếp tiếp cận các trạm phát tín hiệu.
Lướt tay trên bàn phím, những cột anten cao vút lấp lánh bởi năng lượng từ hạ Thema cứ thế mà tắt ngòm. Toàn bộ kênh liên lạc trong khu vực rộng lớn xung quanh hoàn sụp đổ. Xong việc, các binh sĩ di chuyển nhanh nhẹn, đặt thuốc nổ vào chân cột và hệ thống máy chủ, rồi dẫn dây đến một trạm tín hiệu cầm tay, và kết nối nó với đồng hồ trên tay của trung uý. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới gió hòa cùng tiếng thịch thịch từ lồng ngực chiến giáp của những người lính tham gia nhiệm vụ.
Nhưng kẻ địch không hoàn toàn ngủ quên. Một tên lính gác khác đang tuần tra gần đó, bất ngờ quay đầu khi nghe tiếng động nhỏ từ bụi cây. Hắn giơ súng, mắt nheo lại trong bóng tối, tay còn lại chĩa đèn pin trên súng vào bụi cây. Ánh sáng lướt qua, chiếu trúng một binh sĩ đang cài đặt lại trạm tín hiệu cuối cùng. Tên lính hét lên cảnh báo và chuẩn bị bóp cò, nhưng đã muộn! Một phát đạn bay vút từ bóng tối, cắm phập vào trán của hắn, cắt đứt tiếng hét thành một tiếng ọc ọc mà chẳng ai nghe được. Hắn bật ngửa ra sau, tay buông súng, và máu tươi phun ra rồi nhuộm đỏ nền đất.
Và tất nhiên, chỉ một tiếng hét ấy là không đủ, vì người đội trưởng đã nhấn nút.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên ngay giữa bìa rừng, cột phát tín hiệu thứ nhất nổ tung thành cột lửa đỏ rực, một lượng hạt Thema bùng nổ giữa trời, khiến cho năng lượng lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cánh rừng. Tiếp theo là tiếng nổ thứ hai, thứ ba, liên hoàn như tiếng nổ pháo hoa mỗi dịp xuân về. Và thế là, các cột ăng ten đổ sụp, lửa bùng lên cao, chiếu sáng cả một góc rừng trong ánh đỏ cam kinh hoàng. Hệ thống liên lạc của toàn bộ khu vực rộng lớn bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong nháy mắt, và tuyệt nhiên chẳng có tiếng loa báo động nào, chỉ còn lại tiếng lửa cháy và tiếng nổ li ti từ đống xác chiến giáp của kẻ địch.
Ngay khi tiếng nổ từ nơi cứ điểm cao nguyên vang lên, thì ở một cứ điểm gần đó, toàn bộ phân đội của đại uý thuộcQuân đoàn 4 đã bao vây quân địch và trong trạng thái sẵn sàng. Chỉ một cái thả tay khi đang giữ súng, hai mươi bộ chiến giáp trong lớp ngụy trang lập tức khai hỏa, nhắm thẳng vào cứ điểm E3275 phía trước.
Ngay khi vừa tận diệt xong qua lớp phòng thủ ngoài cùng, nơi lính gác địch đang chạy loạn xạ vì kinh hoàng từ vụ nổ đầu tiên. Cả đội tiếp tục tập kích vào sâu bên trong. Sau khi đón nhận tin dữ từ hàng phòng thủ vòng ngoài, tình hình nơi cứ điểm E3275 càng thêm rối tung. Một tên lính gác bất giác quay đầu lại, thì đón nhận một phát xuyên tim từ thanh kiếm năng lượng trong tay của đại uý. Gần đó, những bộ chiến giáp địch khác cũng ăn một phát xuyên cổ, rồi bị cắt ngọt qua cuống họng khiến máu phun ra thành vòi mà không một tiếng động, cơ thể những tên địch đổ gục xuống đất, và có lẽ đôi mắt sau lớp mũ giáp đó vẫn mở to đầy kinh hoàng.
Sau khi xử lý xong vòng trong, cả phân đội tản ra thành nhiều hướng. Tất cả di chuyển nhanh như chớp sau khi bắn bể hàng thép gai nơi cứ điểm. Nhóm đầu tiên lập tức vô hiệu hóa các tháp súng máy bằng thiết bị “gây nhiễu”. Ngay khi tên lính địch vừa định kích hoạt vũ khí, một quả cầu nhỏ lăn đến chân hắn rồi bùng lên sắc lam. Ngay lập tức, bộ chiến giáp của gã văng thẳng về một hướng rồi đập mạnh xuống đất, trong khi tòa tháp súng thì bị phá huỷ hoàn toàn. Nhóm thứ hai ném thuốc nổ vào kho quân trang, nơi những băng đạn Thema và linh kiện dự trữ đang xếp chồng. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, đám lính địch bên trong hoảng loạn chạy ra ngoài, và đón chờ chúng là những phát đạn điểm xạ từ những bộ chiến giáp đang ẩn nấp hai bên. Mỗi phát đạn phụt ra, thì một mũ giáp lại nở hoa trong gió.
Không dừng lại ở đó, đại uý cong hai ngón tay lại rồi ra hiệu hình khẩu súng, và chĩa về hướng lều chỉ huy, đồng thời cũng là nơi đang nã đạn về phía họ. Một tiểu đội lập tức tách ra, rồi tìm hướng luồng vào lầu từ phía sau. Sau một cú hạ cẳng tay từ viên đại uý, nhiều tiếng nổ phát ra, và máu dần chảy ra từ bên trong của căn lều. Chớp lấy thời cơ, người chỉ huy lập tức gương súng, rồi lao thẳng vào mục tiêu đã chỉ định.
Súng đã lên tiếng cùng là lúc những tiếng nổ khác xung quanh khu vực một lần nữa vang lên. Giữa làn đạn hạt nhân xối xả từ phía quân ta, kẻ địch ném ra một mớ lựu đạn khói và lập tức che lấp toàn bộ tầm nhìn của đại uý và đồng đội. Và thế là, một chiến giáp địch lao ra, cắm thẳng móng vuốt ma pháp vào một binh sĩ. Giữa làn khói, thứ sắc đỏ đó nháy lên, theo sao là một tiếng nổ khi lớp giáp của binh sĩ xấu số đó bị vỡ tan tàn. Trước sự bất lực của bản thân, cả cơ thể văng mạnh ra phía trước rồi hoá thành tổ ong dưới lớp khói mù mịt.
Gã lập tức gầm lên sau tiếng nổ, rồi xuyên thẳng qua đám khói để chạm trán trực diện với tên địch kia. Gã đâm kiếm, xuyên thẳng vào tim của bộ chiến giáp, rồi dùng cơ thể đó để che chắn bản thân khi lao vào giữa đội hình. Rút kiếm khỏi tim, đạn lại lên tiếng khi trực tiếp găm vào giáp địch, nhưng vẫn chưa đủ. Gã lướt tay, để thanh kiếm chém ngang, cắt đôi bất kỳ tên địch nào muốn lao vào. Máu và nội tạng hoà cùng hạt Thema, nhuộm đỏ cả căn lều đầy lổ đạn. Và thế là, chỉ trong chưa đầy mười phút, toàn bộ cứ điểm đã biến mất khỏi bản đồ cùng với một lô lốc tù binh bị bắt sống.
Tại một nơi khác, để đáp lại lời kêu gọi từ vụ nổ của trung uý Dorian, một lượng lớn drone đã xuất kích. Giờ vàng đã điểm, và phân đội cuối cùng từ Quân đoàn 12 lập tức hành động. Chẳng cần một phát súng, và cũng chẳng tốn một giây để chần chừ, rất nhiều drone lao ra từ hai bên hàng cây nơi rừng cao nguyên, và nhắm thẳng vào cứ điểm E3209 của Nation.
Cứ điểm này, toàn bộ được giao cho thiếu uý trẻ. Dưới bàn tay điêu luyện của gã và hai hạ sĩ quan khác, toàn bộ bầu trời nơi cứ điểm đã bị kiểm soát hoàn toàn. Bên dưới những cánh quạt đang xoay nhanh trong gió, một cứ điểm hậu cần hiện ra giữa rừng cây bát ngát. Nơi này rộng lớn với những kho hàng di động cùng những đoàn xe tải nặng nề đang chở đầy lương thực, nhu yếu phẩm, và đạn dược dự trữ. Dưới góc nhìn của viên thiếu uý, đây có lẽ là một trạm trung chuyển quan trọng cho khu vực, và trên môi gã dần nở nụ cười mãn nguyện khi thấy những gương mặt hoang mang và bắn loạn xạ lên trời của đám lính vệ binh tội nghiệp.
Và rồi, gã quay mặt về hướng hai hạ sĩ quan cấp dưới, rồi gật nhẹ đầu. Như những ngày mưa nặng hạt, dàn drone trên cao lập tức trút xuống và đâm thẳng vào toàn bộ khu vực địch. Bằng đòn cảm tử, nhiều drone phóng thẳng xuống các thiết bị dự trữ hạt Thema, khi lại nhắm vào những ống dẫn năng lượng, kéo theo đó là một lượng lớn hạt đỏ thẫm bùng nổ sau mỗi tiếng nổ. Để yểm trợ thêm, nhiều drone phía trên lập tức nổ súng, bắn thẳng vào những tên địch cứng đầu đang cố thủ tại đây. Không dừng lại, ngay khi chiếc xe nào khởi động, thì một drone sẽ đáp thẳng vào đầu xe. Một vụ nổ vang lên và bốc ra một dòng năng lượng xanh thẫm, làm toàn bộ hệ thống điện của đoàn xe tê liệt. Tất cả đã sụp đổ, từ động cơ, đèn pha, cho đến thứ tệ nhất là radio liên lạc. Trước tình cảnh này, đám tài xế chỉ có thể nhảy khỏi xe rồi giương súng bắn. Nhưng vì chẳng có bộ chiến giáp nào bao bọc, tất cả đều hoá tổ ong khi những drone hỗ trợ lên tiếng. Từng cơ thể gục xuống, và máu dẫn nhuộm đỏ một phần lốp xem.
Sau khi huỷ diệt toàn bộ lực lượng địch, gã thiếu uý đứng dậy, quay mặt về những người lính phía sau. Một cú bung năm ngón tay, rồi mở rộng cánh tay về hai phía. Lập tức, toàn bộ phân đội tản ra và áp sát vào cứ điểm. Vài người lính lập tức tiếp cận các tháp canh, rồi vô hiệu hóa chúng, sau đó gửi tín hiệu về viên thiếu úy đang đứng giữa trung tâm. Sau cái gật đầu, toàn bộ đội ngũ tập hợp lại trước các xác đầu xe còn lại.
“Không phá hủy, thông báo cho chỉ huy Smith về tình trạng quân lương địch.” Gã quay ra sau, rồi hướng con ngươi về đống chiến lợi phẩm phía sau.
Các binh sĩ chia nhóm, rồi nhanh nhẹn cắt đứt dây xích khóa kho, mở cửa thép mà không một tiếng kêu. Bên trong, những thùng lương thực khô, nước đóng chai, và nhu yếu phẩm xếp chồng chất. Tất cả bọn họ đều sáng mắt ra khi tận mắt nhìn thấy một kho báu chiến lược như này. Những nhóm khác thì gắn thiết bị đánh dấu lên các xe tải còn nguyên,trong khi vài người thì hack lại hệ thống lái từ xác xe cháy, để chuẩn bị cho lực lượng chính mang xe đến tịch thu.
“Nào các bé gái, chuẩn bị chuyển đống này về căn cứ mới!” Gã thiếu uý vừa nhìn cấp dưới làm việc, vừa khoanh tay cùng nụ cười mãn nguyện.
“Rõ!”
Cùng lúc đó, Lunamaria đang chao lượn trên bầu trời trong bộ chiến giáp chỉ huy. Dưới những tia sáng từ vầng trăng lạnh lẽo, bộ chiến giáp mang sắc bạc của cô lại tối sầm giúp cô gần như tàng hình ngay trên đầu địch. Bên cạnh đó, dù cô đang gây sức ép trực tiếp ngay trên đỉnh đầu họ, chẳng một radar nào quét trúng được cô, như thể ngay trên bầu trời nơi vùng đệm biên giới, chẳng có sinh vật nào mang tên Lunamaria Whieblod đang tồn tại.
Bay vút trên cao, chỉ huy Quân đoàn 4 gần như nắm vững mọi thông tin trên trận địa mà chẳng cần một báo cáo. Tại một góc rừng, những cột khói đang vươn mình trong gió sau khi Dorian vô hiệu hoá toàn bộ kênh liên lạc của quân thù. Gần khu vực trung tâm, lá cờ của Organization đã gương bao nơi lều chỉ huy, và đúng như cô dự đoán, Leron đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngay phía sau cứ điểm chỉ huy, những chuyến xe cũng đã bắt đầu di chuyển, và nguồn cung lương thực chẳng còn là vấn đề cần lo lắng đổi với cô. Một nụ cười mỉm nở trên môi khi bàn tay lướt nhẹ lên đồng hồ đeo tay, một bảng lệnh hologram lập tức hiện lên. Và chỉ sau một cái gật đầu, hệ thống đã gửi đi mệnh lệnh.
Điều chỉnh lại thiết bị bay cỡ lớn bằng chính chiếc đồng hồ đấy, cô cân bằng lại cơ thể giữa không trung. Sau cái búng tay, một khẩu súng năng lượng lập tức tách khỏi đôi cánh, rồi kết nối trực tiếp với lõi hạt nhân từ thanh giáo ở phía cánh còn lại. Cố định lại khẩu súng lớn, cô hướng nòng về phía lều chỉ huy của cứ điểm. Và thế là, một tiếng hít thật sâu.
“Hệ thống, cho phép truy cập”
“Xác nhận, Lunamaria Whieblod, Quân đoàn 4, được phép truy cập!” Một giọng nói bất ngờ phát ra từ găng tay của cô, sau đó nó phồng lên, rồi xẹp xuống như thường. Viện chỉ huy lập tức cảm nhận một nguồn sức mạnh đang căng trào trong cơ thể.
Sau khi được xác nhận, lõi hạt nhân bắt đầu xoay nhanh rồi tỏa ra thứ sắc lam đáng sợ và kéo theo đó là từng tiếng lách cách. Mũi thương kim loại cũng sáng lên, bọc bên ngoài là lớp hạt lam hạt nhân rực rỡ. Vì được kết nối trực tiếp với lõi hạt nhân, những đường rãnh năng lượng trên khẩu súng cũng bắt đầu rực sáng. Ngay lúc này, một ống ngắm hiện lên ngay trong mũ giáp của cô, và mục tiêu đã được chỉ định, là lều chỉ huy của phe địch.
Một cái bóp cò, một chùm tia năng lượng bị nén chặt lập tức tuông ra, đập thẳng vào lớp khiên hạt từ cứ điểm trước mắt. Do áp lực cực lớn từ khẩu súng năng lượng, đôi cánh của thiết bị bay lập tức phản ứng, mở hết công suất để giữ thăng bằng cho bộ chiến giáp chỉ huy. Chỉ trong tích tắc, dòng năng lượng cực lớn này đã xuyên thủng hoàn toàn lớp khiên và biến toàn bộ lều chỉ huy nơi cứ điểm trung tâm chỉ thành cát bụi trong sự ngỡ ngàng của quân địch. Không một giọt máu, không một tiếng động, toàn bộ đã hoá tro chỉ sau một cú bắn.
Nhận được tín hiệu, thì ngay ở mặt đất, khoảng gần 20 bộ chiến giáp của quân đoàn lao thẳng vào cứ điểm. Ở họ, những tiếng động liên tục cơ rít lên, và lướt qua những lớp đất đá mỏng. Họ gương súng, để cho những phát đạn phải sáng rực, lao xối xả vào hàng rào phòng thủ địch đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đồng thời, những khẩu pháo năng lượng từ đơn vị mặt đất cũng khai hỏa liên hồi, để những tia sáng xanh lam dày đặc lao ra như một cơn mưa sao băng, xé toạc hoàn toàn lớp khiên năng lượng của cứ điểm, rồi găm thẳng vào những trạm phát và vẽ nên những vụ nổ kinh hoàng.
Tách cây giáo khỏi đôi cánh, cô nhắm thẳng vào một tiểu đội đang núp sau lớp rào chắn. Một cú phóng dứt khoát, cây giáo lõi hạt nhân cắm thẳng vào bộ chiến giáp của tên lính xấu số rồi tạo ra một làn sóng xung kích cực lớn, hất văng hoàn toàn kẻ địch. Khi chúng chỉ mới hoàn hồn lại, một tiếng rít xé gió lại vang lên, và tâm trí trở nên nhẹ bẫng vì chẳng còn phải gồng gánh một cơ thể nặng nề nào. Cái đầu ấy rớt xuống và để cho dòng máu phải trải dài trên nền đất. Một vài phát đạn ma pháp lao tới, đập thẳng vào lớp khiên của chiến giáp bạc, nhưng cô chỉ xoay người rồi nhắm. 1,2,3! Một phát ném, thanh giáo xuyên qua ba con tim, rồi găm thẳng vào nền đất ở gần đó. Rút thanh giáo khỏi chiến giáp địch, cô gương súng trường rồi khai hoả, chặn đứng hoàn toàn những tên khốn đang muốn tiếp cận.
Nhưng dù tuyệt vọng, bọn chúng vẫn cố gắng chống trả. Từ các tháp canh và bunker di động, súng máy hạng nặng vẫn gầm rú, những phát đạn ma pháp đỏ rực liên tục tuôn trào, nhưng viên chỉ huy chỉ xoay giáo, tạo thành lớp khiên hấp thụ hầu như tất cả. Nó chỉ rung lên rồi lại vững vàng tiến tới. Không bỏ cuộc, một tiểu đội địch lao ra phản công, chiến giáp sơn màu xanh thông với kiếm ma pháp trên tay rực đó, nhưng viên chỉ huy chỉ lách nhẹ, rồi lia mũi thương. Chỉ với một đường cắt màu lam, bốn bộ chiến giáp địch lập tức gục ngã trong chớp mắt. Máu phun ra từ khe giáp vỡ và cả cơ thể đổ gục hoàn toàn sau khi chẳng còn bệ đỡ bên dưới, để cho từng lớp ruột gan phải trải dài trên đất.
Đồng hành với cô, phân đội tiếp tục áo lên như những cơn sóng dữ, đập tan mọi hy vọng phản kháng của đám khỉ vàng phe đối địch. Ở họ, súng năng lượng bắn liên hồi, những làn đạn xanh lam găm vào giáp địch rồi nổ tung khiến chúng ngã gục hàng loạt. Một khẩu pháo địch cố khai hỏa, nhưng cô chỉ hạ thấp người xuống, rồi nhẹ nhàng lướt qua phát đạn. Một cú né thanh thoát và thanh giáo đâm thẳng vào nòng pháo, năng lượng đỏ rực lại bùng nổ, khẩu pháo tan tành, khiến cho tổ đội vận hành bị hất tung ra bốn phía, để cho máu và lửa hòa lẫn vào nhau.
Trước sức mạnh tuyệt đối của Quân đoàn 4, vệ binh quốc gia Chainin của Nation hoàn toàn rơi vào thế hoảng loạn. Có kẻ thì hú hét, có kẻ thì cố bắn trả, và một số khác cố gắng liên hệ để xin tiếp viện. Nhưng chẳng một âm thanh nào được truyền đi. Những tiếng kêu gào méo mó ấy, chúng không những lặng thinh tại nơi khác vì hệ thống liên lạc đã sụp đổ, mà còn bị át đi bởi tiếng nổ từ pháo năng lượng của bộ binh. Các bunker bị xé toạc, lính địch bên trong hoá thành xác cháy, chiến giáp ma pháp thì vỡ nát còn cơ thể co quắp trong lửa. Những kẻ còn sống cố gắng bắn trả, nhưng đạn lạc hướng vi đôi tay hoàn toàn run rẩy trong khi con người ngập tràn sự hoảng loạn. Có lẽ, ngay lúc này, thần linh cũng không đứng về phía chúng. Liên lạc, hậu cần, chỉ huy, và giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng.
Chưa đầy 20 phút, đám vệ binh quốc gia đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Những kẻ còn sống sót lập tức quăng súng để cầu xin được tha mạng. Chúng bị gom lại một chỗ và kéo ra khỏi chiến giáp. Liếc nhìn những kẻ đang cố với lấy cơ hội được sống dưới mũi giày của bản thân, cô chỉ nở một nụ cười khinh bỉ. Một cái chạm nơi tai nghe, lớp mũ giáp lập tức xếp gọn lại thành chiếc mặt nạ. Cô vuốt tóc, để cho sắc trắng tung bay óng ả dưới trời sao.
“Áp giải đám đấy về, chúng ta cần chúng cho việc khác!” Cô gõ lên tai nghe để ra lệnh cho trợ lý ảo, ngay lập tức, một mệnh lệnh được gửi qua kênh liên lạc. Và thế là, đám tù binh chiến tranh này đã được áp giải đi.
Xoay gót, đóng lõi, cô hướng con ngươi về lớp khiên đỏ mờ nơi xa xăm phía đông. Một nụ cười nở ra trên môi khi tin vui từ Leon Smith truyền đến tai qua kênh liên lạc. Một cái gật gù rồi xoay người rời đi.
“Kẻ tiếp theo cầu xin ta, chính là ngươi, Stratos!” Cô lẩm nhẩm rồi đeo lại chiếc mặt nạ vào.
-Ngày 18 tháng 9 năm 2292, một tỉnh phía bắc nào đó, Halatanah-
Tại mặt trận phía Nam, sau chiến thắng tại thung lũng Ashgel, không khí tại doanh trại của Nation dường như lặng lẽ hơn nhiều. Trong tiếng tít tít từ hệ thống thông tin xung quanh, Lawlorge đứng ngay đầu bàn, để cho bộ quân phục thẳng tắp và toát rõ vẻ uy nghiêm của một thống lĩnh. Trước mặt gã, một bản đồ cảm ứng của Halatanah đang chiếu rõ trên màn hình. Ngay tại đó, các chấm xanh xung quanh khu vực thung lũng Ashgel đang dần dần đẩy lùi những chấm đỏ yếu ớt. Không những thế, từ khu vực thung lũng kéo xuống, rất nhiều mảnh đất đã chuyển sang màu lam sáng, cạnh tranh trực tiếp với tông màu xám mà quân ta vẫn chưa thể chiếm đóng được.
Với tay, gã hướng cây bút cảm ứng về phía màn hình, rồi liên tục khoanh lên những mảnh địa lý màu xám ấy. Một vòng, hai vòng, rất nhiều vòng, để rồi gần như toàn bộ khu vực phía nam và nam đông nam ngập trong sắc đỏ. Một cái khoanh tay, gã ngồi lên bàn chiến lược rồi xoay lưng về phía màn hình.
“Đây là mục tiêu kế tiếp. Các ngươi sẽ theo lệnh của ta!” Gã chỉ tay vào tấm bản đồ sau lưng, rồi thả lỏng một chân trên bàn. Ngay lập tức, những cấp dưới liên tục ghi chép lại.
“Phản đối!”
Lawlorge hướng đôi mắt về phía kẻ vừa lên tiếng. Ngay đối diện gã, ở góc còn lại của bàn chiến lược, Stratos đang nằm dài trên ghế xoay, một chân gác lên tay ghế trong khi miệng thì đang nhâm nhi cốc chocolate nóng hổi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, rồi tấm lưng uể oải duỗi ra, theo sau đó là cái ngáp dài đầy khiêu khích. Một cái vặn lưng nhẹ, để cho những tiếng crack lần nữa bật lên, rồi mới chậm rãi ngồi thẳng lại và nhìn thẳng vào gã. Trong con ngươi đen ấy, hoàn toàn không có chút né tránh, nhưng cũng chẳng tý kính nể nào.
“Phản đối?”
Viên chỉ huy biểu môi, hơi chếch đầu về một hướng, rồi quay lại với cốc chocolate ngọt ngào.
“Ngươi muốn gì, nhóc con? Đừng nghĩ chỉ một chiến công là đủ để ngươi lên giọng ở đây!” Gã hơi ngửa lưng ra sau, hất nhẹ cằm.
“Từ giờ tôi không cần nhận lệnh từ ngài tướng quân. Phân đội W được phép hoạt động độc lập trong tất cả nhiệm vụ!” Anh ngáp dài thêm một tiếng, rồi mở điện thoại ra lướt.
“Hoạt động độc lập? Ta không nhận được lệnh mới. Ngươi muốn chống lệnh của Hoàng đế? Gã hướng người tới, rồi xoáy sâu con ngươi vào viên chỉ huy.
“Đây! Lệnh mới! Ông tự đọc, tôi không rảnh giải thích.” Một cái đẩy, chiếc điện thoại lướt dọc qua mô hình mô phỏng rồi dừng lại ngay trước đầu gối của gã. Cầm điện thoại lên, gã nhíu mày rồi gầm gừ trong cơn giận dữ.
Nói xong, viên chỉ huy đứng dậy, rồi lười biếng nhấc mũi giày về phía tấm bản đồ chiến lược cùng với chiếc cốc giấy trên tay. Anh đứng cạnh gã, với tay cầm lấy chiếc bút trên bàn, rồi khoanh vào bốn vị trí trên bản đồ. Sau cái gật gù thường thấy, con ngươi lập tức hướng về gã tướng quân đang ngồi trên bàn.
“Đây là mục tiêu của chúng tôi, hy vọng ngài tướng quân có thể hỗ trợ.”
Trả bút về lại bàn, anh lùi về lại chỗ của mình. Vừa đi, bàn tay vừa lướt nhẹ cốc giấy qua mũi, để cho hương thơm dịu dàng thấm vào từng lỗ chân lông, rồi hớp một ngụm lớn đến khi chỉ còn là dư vị.
“Tất nhiên, phân đội sẽ đảm bảo hỗ trợ trong khả năng, đồng thời vẫn quản lý đại đội VI-B theo lệnh cũ. Tôi luôn tôn trọng mọi mệnh lệnh và lời dạy bảo từ thầy.” Một cái thả tay, cốc giấy lập tức rớt xuống. Nó xoay một vòng trong không khí, để rồi đáp thẳng vào đáy của thùng rác ngay cạnh. Đút tay vào túi, cặp ngươi một lần nữa hướng về gã đứng đầu bên kia bàn.
“Thế thầy còn điều gì muốn nhắn nhủ không?” Anh hơi chếch đầu, rồi giơ một tay ra, nhưng cằm lại hơi nhích lên trong khi đôi môi lại nở ra nụ cười nhếch mép.
Một tiếng gầm gừ lại tiếp tục vang lên từ khung miệng già cỗi kia, nhưng cơ thể lại thong thả đến lạ thường. Gã đứng dậy, nhìn vào chiếc điện thoại lần cuối, rồi ném nó về phía viên chỉ huy. Ném xong, gã quay lưng lại, rồi cầm bút và bắt đầu vẽ lên bản đồ.
“Vậy nếu không còn gì, tôi xin phép lui trước!” Chụp lấy điện thoại, anh đút thẳng vào túi quần rồi nở một nụ cười mỉm. Sau cái nghiêm mình cùng lời chào đầy uy nghiêm, anh xoay người, để mũi giày hướng về phía cửa và bước.
Bước dọc theo cứ điểm đóng quân, bộ quân phục lướt sang tất cả các nhóm người. Viên chỉ huy vừa đi, vừa để cho toàn cảnh trải rộng trong tầm mắt. Từ những cậu lính trẻ lao vút quanh sân tập, tiếng giày đạp đất vang vọng khắp nơi, đến các sĩ quan kỹ thuật cúi đầu bên những khẩu pháo ma pháp lấp lánh cùng ngón tay lướt trên bảng điều khiển hologram. Gần chỗ họ, vài kỹ sư đang vật lộn với bộ chiến giáp ma pháp, khi cờ lê kim loại trong tay va chạm lanh canh vào lớp vỏ e-carbon bóng loáng, để cho từng giọt mồ hôi nhỏ giọt dưới ánh sáng chói chang. Một số thì cười nói rộn ràng, tiếng cười lẫn vào tiếng động cơ rè rè khi vài khí tài được khởi động. Số khác thì lại trầm tư, để đôi mắt xa xăm hướng về chân trời đằng xa, nơi những đám mây xám ngắt gợi nhớ những kỷ niệm khó quên trong tim mỗi người.
Ngay tại nơi đây, mỗi con người, mỗi hình ảnh, mỗi hành động đều phản chiếu lại trong con ngươi đen tuyền này, như thể tất cả đang bao trùm lấy những năm tháng còn đứng trong đơn vị của viên chỉ huy. Nhưng dù chẳng tập trung, đôi chân vẫn tiếp tục hướng về một hướng, để rồi một tiếng kêu vang lên nhưng chẳng kịp kéo viên chỉ huy về với thực tại. Rầm một tiếng, Stratos cắm thẳng mặt vào cột lều của đơn vị.
“Nhớ nhung bé nào à?” Graham ngồi ngay cạnh cột lều lên tiếng, trong khi đặt quân cờ trắng lên bàn cờ rộng.
“Khoan! Không đúng! Sao lại thua nữa rồi?” Đối diện gã lính, Alex ôm đầu la toáng lên trong khi nhìn người đồng chí đối diện lấy đi những quân đen trên bàn.
“Nhóc về tu thêm vài năm nữa có khi mới thẳng được đấy, Alex.” Gã vừa gom quân vừa cười, mặc cho tiếng tru tréo đầy tuyệt vọng của cậu lính trẻ còn lại.
Stratos nhìn cả hai rồi nở một nụ cười mỉm. Rút từ trong túi, một bao thuốc lá thượng hạng đã nằm gọn trong tay. Mở hộp liếc qua, chỉ còn hơn một tá, rồi một cái thảy, Graham chụp ngay bao thuốc từ viên chỉ huy.
“Cảm ơn anh về lệnh của ngài.” Anh nhẹ nhàng đẩy Alex ra, rồi ngồi xuống bàn. Nhấc nhẹ tay, một quân đen đã nằm chễm chệ ngay điểm giao nhau trên bàn cờ.
“Lệnh của cậu mà, với chẳng ai muốn nghe lệnh của tên khốn ấy. Nhưng làm giả lệnh của ngài như vậy, không sợ chết à?” Graham đặt bao thuốc xuống, rồi phẩy nhẹ tay, một quân trắng lập tức xuất hiện.
“Chúng ta vốn chết rồi!” Viên chỉ huy thả quân cờ, rồi dựa sâu vào lưng ghế.
Graham nghe vậy cũng chỉ gật gù, rồi đặt quân trắng vào một góc để khởi tạo thế cờ cho bản thân. Vừa xong, gã mở bao thuốc, rút liền một điếu, và cảm nhận hương bạc hà thoang thoảng trước khi đặt lên miệng. Một tia lửa bật lên từ ngón tay, đốt sáng điếu thuốc. Gã rít một hơi thật sâu, để từng làn khói trắng lan tỏa chậm rãi, hòa quyện với không khí ngột ngạt nơi doanh trại. Sau cái cảm giác thỏa mãn ấy, con ngươi đen lại lần nữa quay về người đối diện.
“Thằng già này có gu phết! Gã đưa cậu à?” Gã ngắm nghía điếu thuốc, rồi rít mạnh thêm hơi nữa. Sau khi đẩy nhẹ làn khói trắng vào không khí, bàn tay lại hướng về phía bàn cờ. Bốc một quân đen, ngón tay tung hứng với những gì nó đang có.
Thay vì trả lời, Stratos chỉ giơ hai ngón tay lên, rồi kẹp cả hai ngón lại như hình của một chiếc kéo. Thấy vậy, gã bật cười rồi đè điếu thuốc xuống gạt tàn. Nhưng ngay khi hương vị ấy vừa trở lại đầu môi, một tập tài liệu đập bốp vào đỉnh đầu gã. Nó mạnh đến mức điếu thuốc phải phụt ra rồi rơi lăn lóc trên sàn. Theo sau là một đôi ủng bạc màu lấn tới, đạp mạnh lên điếu thuốc, nghiền nát bằng chính gót giày.
“Chẳng phải tôi đã nói các anh không được phép hút thuốc à? Tôi là bác sĩ, chứ không phải bảo mẫu của cái phân đội này!” Người phụ nữ lên tiếng, lập tức kéo sự tập trung của cả hai.
Dưới vẻ mặt quý phái mà kiêu kỳ, quý cô ấy đã ngoài tứ tuần. Với dáng người vững chãi nhưng không quá cao khi chỉ chừng gần mét bảy, toàn bộ đều dồn nén lên nơi gồng gánh của cơ thể, để nghiến mũi giày vào điều thuốc đang cháy, trong khi tay vẫn đung đưa tập tài liệu sau khi phang một cú vào đầu người đồng cấp. Chị đeo một gọng kính mạ bạc, nhưng sự lấp lánh từ nó chẳng đủ để che đi những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và miệng, đan xen cùng làn da rám nắng từ những năm tháng chiến trường. Giống với Graham, phù hiệu chiếc khiên và chữ W in đậm với vương miệng đen nằm chễm chệ trên vai trắng. Dù vậy, thứ bật của người phụ nữ này lại hoàn toàn ẩn sau lớp vải dày của chiếc áo blouse đặc trưng của những người con phải kéo sự sống về từ cõi chết. Ngay trên ngực, bảng tên Nguyên Hà được dập nổi, nằm chễm chệ cùng với lá cờ hai màu đỏ vàng của Reveland.
“Người bệnh thì không được hút thuốc. Tôi cảnh cáo anh đấy, đội trưởng!” Chị nhấn giọng, đồng thời thả chân ra khỏi điếu thuốc vừa dập.
“Chị Hà lúc nào cũng—”
Chưa kịp dứt lời, bàn tay kia lại cốc thêm một phát nữa vào đầu, làm gã phải ôm chầm mà cúi gầm mặt xuống. Xong việc, chị hướng con ngươi đen về phía viên chỉ huy đang cười khúc khích bên kia bàn.
“Của cậu đây, chỉ huy!” Vừa nói, chị Hà vừa đưa tập hồ sơ.
“Gãy ba cặp xương sườn, thủng màng phổi, tràn dịch túi mật, nát hoàn toàn gan, tràn máu ruột, bể hoàn toàn đốt sống cổ từ C3 đến C5, gãy hoàn toàn tay phải, đứt dây chằng trước. Hên là không tổn hại đến não bộ. Tôi đoán quân y vẫn còn sốc sau khi thấy cậu phục hồi với tốc độ nhanh như vậy đấy.”
Đáp lại, đôi vai chỉ nhún nhẹ trước khi nhận lấy tập hồ sơ bệnh án từ người bác sĩ. Lật xấp giấy, anh rút tờ báo cáo bệnh án của bản thân ra khỏi tệp và lướt mắt trên từng dòng chữ ở đó. Một cái vò và viên giấy được ném thẳng vào thùng rác ở gần đó.
“Chúng ta biết rõ lý do vì sao.” Búng nhẹ, một đốm lửa bắt đầu cháy trên chiếc găng đen của viên chỉ huy. Hất tay, đốm lửa đáp thẳng vào thùng rác, thiêu rụi hoàn toàn viên giấy bên trong.
“Sức mạnh càng lớn, điều kiện càng nặng nề. Đó là những gì chúng ta đã cùng ký.” Graham lẩm nhẩm rồi nhìn bàn cờ. Sau cái chép miệng, gã thả quân xuống.
“Đôi khi bảo đây là cái nhà trẻ cũng không sai.” Sau cái thở dài, chị nhã nhặn ngồi xuống ghế. Bắt chéo chân, chị ôn tồn rót ấm trà nóng ra ba chiếc cốc kim loại, rồi để từng giọt trà ấm thấm đẫm đầu môi.
Sau ngụm trà đầu tiên, cả ba lại hướng con ngươi về bàn cờ. Nhất nhẹ tay, Stratos kẹp quân đen giữa hai ngón rồi đặt nhẹ xuống giao điểm gần trung tâm. Thấy vậy, Graham chỉ nhíu nhẹ mắt, rồi thả tiếp quân khác lên bàn.
“Họ thế nào rồi?” Dựa sâu vào ghế, viên chỉ huy bắt chéo chân, rồi đặt quân đen ngay cạnh quân mà người con của Halaysia vừa thả.
“Chịu! Đám Abyss không báo gì. Cả Yue cũng đang mù tịt! Nếu đúng, thì báo cáo phải trên bàn từ hôm qua.” Xoa nhẹ cằm, gã nâng cốc trà rồi hít một hơi thật sâu. Sau ngụm trà đó, một quân cờ đã nằm chễm chệ trên bàn.
“Theo anh?”
“Khó để trả lời!”
Stratos gật gù rồi đặt một quân cờ khác lên bàn. Cứ thế, từng quân từng quân liên tục được bố trí. Nhánh này cản hướng tiến công, nhánh khác lại bao vây bọc hậu, dẫn đến những tình thế buộc phải rút lui để tìm đường thoát. Đôi khi lại hội quân cùng với những vị trí đã chờ sẵn từ đầu, và có lúc, một nhánh quân đơn độc từ nơi xa xăm nào đó lại lao tới, theo sau là cả một đội quân viện trợ sẵn sàng mở đường phản công. Và như thế, một quân cờ tiền lên thì số khác lại rút về, để cho từng khoảng khí đắp nên hy vọng trong cả hai đơn màu. Sắc trắng và đen ấy, chúng cứ nhảy múa từ giây này qua phút nọ, từ hướng này đến hướng khác, tất cả mang theo sự liều lĩnh vốn có của hai kẻ mỗi góc bàn, cũng chính là hai kẻ đang tận hưởng giai điệu êm ái từ chiếc đàn bầu điện tử trên đùi của vị nữ bác sĩ trung niên kia.
“Trận tới, tôi sẽ cầm quân.” Hướng mắt về phía tách trà vừa rót, con ngươi đen của Graham phản chiếu trên mặt vàng tĩnh lặng. Một cái hít sâu và ngón tay búng nhẹ vào thành cốc làm gương mặt ấy dần mờ đi theo từng đợt sóng.
“Vì ngày đó à?” Stratos nhướng mày, rồi nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống.
“Cậu đã đọc tệp dữ liệu?”
“Chúng ta là một đội. Với năm đó thì chắc tôi vẫn là một thằng nhóc tiểu học. Nhanh thật nhỉ?” Hớp một ngụm trà, viên chỉ huy nhún nhẹ vai rồi buông thỏng hai tay.
“Vậy anh chắc chưa, đội trưởng?” Stratos nhuốm người lên, đồng thời khóa vào người đội trưởng cũ. Một khoảng lặng trôi qua mà quân cờ khác được đặt lên bàn.
“Tôi muốn chào những anh em đó lần cuối trước khi rời khỏi đây!”
Nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc quân cờ ấn định kết quả được đặt xuống. Kẻ đó đã kết nối tất cả các nhánh quân, từ những quân trắng đang nằm chễm chệ trên bàn, cho đến những bãi đất trống mà ngày trước rất nhiều kẻ đã nằm lại. Lập tức, thế trận hoàn toàn đảo chiều và toàn bộ sắc đen biến mất khỏi bàn cờ, để lại những mảng trắng khắp mọi địa hình.
“Vậy nhờ anh, đội trưởng!” Viên chỉ huy gật đầu, rồi ấn nhẹ đầu ngón tay lên đồng hồ. Lập tức, một màn hình hologram hiện ra. Sau một cái lướt, một dòng chữ đã được chọn và mã lệnh được gửi cho toàn bộ các thành viên trong phân đội.
“Stratos, sẵn sàng nhận lệnh!” Đứng thẳng dậy, anh nghiêm mình rồi quay sang phía người đội trưởng cũ cùng con ngươi rực cháy. Theo sau anh, chị Hà cũng vào tư thế nghiêm để sẵn sàng chờ lệnh.
Và thế là đêm đó đã được ấn định, súng đã nổ và đạn cứ liên tục được lên nòng. Biển lửa và sự ngơ ngác chính là những từ miêu tả chính xác nhất về thành phố hạt nhân của Halatanah.
“Báo cáo, ưng đỏ đã sẵn sàng!” Một sĩ quan trong bộ chiến giáp bước đến và thông báo cho kẻ đang đứng trước màn hình.
“Tốt lắm!” Vừa dứt lời, gã quay sang tên lính đang gõ phím trên màn hình. Đôi tay của hắn vẫn gõ, dù những ngón tay đang run rẩy khi một họng súng đang áp thẳng xuống đỉnh đầu. Đồng thời, một màn hình hologram khác cũng hiện lên trên mặt đồng hồ cùng với dòng chữ “hoàn tất”.
“Báo cáo, đã chiếm được quyền điều khiển lõi!”
Gã gật gù sau lời báo cáo. Rồi một cái vuốt tay, mệnh lệnh trên đồng hồ được gửi đi. Xong việc, gã vỗ vai những bộ chiến giáp xung quanh, đồng thời ra hiệu áp giải đám lính trong bộ quân phục khác màu đang ngồi bệt dưới họng súng rời đi. Sau cái phất tay ấy, từng tên lính đang ngồi co ro bị sốc dậy, tên lính vừa gõ phím xong cũng không thoát khỏi số phận. Lần lượt và lần lượt, từng bộ chiến giáp rời khỏi phòng và theo sau là những kẻ xấu số đang bị dí súng vào đầu.
Là người cuối cùng rời khỏi lõi ma pháp, gã nhìn quanh nơi này trước khi từ biệt. Từ những khối đá nguỵ trang khi được ẩn giấu sâu trong lòng núi, cho đến hành lang nối dài được bao bọc bởi lớp t-carbon cao cấp. Sâu trong kia, lõi ma pháp đỏ vẫn xoay, để cho từng dòng hạt Thema chói lòa tuôn trào trong không khí, và rồi bị cản lại bởi lớp f-carbon dày cộm và trong suốt bao quanh. Bất giác, một tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng của gã đàn ông già ngoài tứ tuần này. Sau tiếng thở dài, gã đặt bàn tay lên chiếc cửa lớn rồi lẩm bẩm. Không ai rõ gã đang nói gì, nhưng có thể đó từng là những ngày tháng rất hạnh phúc.
“Báo cáo, bom đã chuẩn bị xong, chờ lệnh của ngài, chỉ huy Graham!” Một bộ chiến giáp bước tới, đứng nghiêm rồi lập tức báo cáo.
Cái gật đầu là những gì tên lính ấy nhận lại. Ngay lập tức, từ phía xa, một tiếng pháo nổ lên. Quay đầu về hướng đấy, gã để cho sắc trắng từ pháo hiệu lấp hoàn toàn con ngươi đen của mình. Ôn tồn, gã đội lại mũ giáp vào, rồi nhìn về phía những cậu lính trong bộ chiến giáp đang xếp ngay ngắn.
“Đội 3, chuẩn bị xuất kích!”
“Rõ!”
Cùng lúc đó, tại sân bay dã chiến ở thung lũng Ashgel, sương đã xuống và mọi thứ gần như mù mờ trong tầm mắt, chỉ để lại vài chấm vàng nhấp nháy lẻ loi trên đường băng. Có lẽ ngay lúc này, cả ánh trăng cũng chẳng đủ để soi sáng bất kỳ khu vực nào trên đường băng. Nhưng đối với Nation Force, chừng là đã quá đủ. Sau tiếng gào rú của khối động cơ, từng chiếc cường kích nặng nề lăn bánh trên đường băng ngắn. Sắc đỏ của hạt Thema từ ống xả phản lực chọt thủngmàn sương, để lại những vệt cháy dài trên nền đất. Từng chiếc quân huy hình ưng đỏ lần lượt nhấc bổng lên, để cho đôi cánh vươn lên bầu trời đầy sao và cùng hướng về màn đêm nơi vừa lóe lên pháo hiệu.
Trong không gian nhộn nhịp ấy, thì đâu đó ở mé đường băng, vẫn còn một chiếc tiêm kích nằm chễm chệ, và chẳng hề nhúc nhíc. Trên đuôi nó, quân huy chữ W trong chiếc khiên và vương miệng đen vẫn nằm tại đó, nhưng lạc lõng giữa bầy ưng đỏ đang rời cành. Bên trong khoang lái hai chỗ, không gian chật chội chỉ đủ cho hai con người và một rừng bảng hiển thị đang nhấp nháy đủ màu.
Ngay ghế trước, gã phi công chính chỉ mặc mỗi bộ đồ lót của phi công chiến giáp. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, miệng thì lẩm nhẩm từng mục, từ áp suất buồng lái, tình trạng động cơ, bệ đứng gần đuôi, cho đến liên kết với hệ thống cảm biến hạt Thema dọc theo thân máy. Sau lưng gã, một bộ chiến giáp đang dựa dài ra ghế, ngón tay thì gõ nhẹ lên bàn phím hologram trước mặt. Đôi lúc, cái thân hình nặng nề ấy rướn nhẹ lên, nhưng rồi cũng thả sâu vàoghế. Gã ngáp một tiếng thật dài, rồi là phì ra thành những thanh âm chán nản.
“Tôi tưởng được lái chứ, Edward.”
“Đây không phải cường kích. Chúng ta đang ngồi trên con NF192 đấy.” Gã phi công gõ nhẹ lên màn hình lần cuối, rồi giơ ngón trỏ và giữa về phía kỹ thuật viên đang đứng bên cạnh mũi máy bay để ra hiệu sẵn sàng. Từ bên ngoài, điều phối viên giơ cao hai đèn tín hiệu, xoay vòng rồi tạt sang hai bên.
“Hai loại đấy, con nào chẳng bay?”
“Tùy cậu nghĩ, Alex!”
“…” Alex im lặng một thoáng rồi hít sâu. Sau đó, gã với tay để chỉnh lớp lại mũ giáp. Lớp kính lập tức sáng lên, theo sau đó là một tiếng ting quen thuộc khi được kết nối, rồi hologram bên trong bật lên, quét nhanh các thông số rồi đồng bộ với khoang lái.
“Edward Kwok, Alexander Aleksandrovich Zaitsev, NF192, xuất kích!” Sau khi nhận tín hiệu xuất phát, đôi tay lập tức đẩy cần.
Ngay tức khắc, động cơ phía sau gầm lên, một lượng lớn hạt Thema bắt đầu bung tỏa, làm cả thân máy bay rung lênbần bật trước khi chuyển thành một cú hích duy nhất để đẩy họ ấn sâu vào ghế. Lực G dồn thẳng vào thân máy khiến trọng lượng cơ thể như tăng gấp nhiều lần, máu có lẽ đã dồn xuống chân vì đôi tay thì run bần bật. Ở đầu mũi, đường băng cùng với những dãy đèn nhấp nháy chạy ngược về phía sau thành một dải sáng dài, rồi đột ngột biến mất khi conchim sắt hất mũi lên. Trong chưa đầy ba giây, mọi thứ trong tầm mắt không còn là những khối đá vô tri của Ashgel mà là vực trời đen thẫm, phủ đầy những đốm sao cùng sắc đỏ từ động cơ phía xa.
Chiếc tiêm kích NF192 đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, tăng tốc và lượn rộng qua phía nam thung lũng rồi nhanh chóng nhập vào đội hình. Ngay trước, một phi đội tiêm kích mang quân huy ưng đỏ đang dàn rộng, giữ vị trí hộ tống hai bên sườn và phía trên đội cường kích đã xuất phát trước đó. Đèn định vị đơn sắc nhấp nháy trên đầu cánh, phản chiếu lên bụng những đám mây thấp, tạo nên những vệt sáng mờ trên bầu trời.
“NF192-W02 nhập đội, tiến công và hộ tống theo chiến thuật T2!” Edward gõ nhẹ vào màn hình rồi thông báo trên kênh liên lạc, đồng thời đẩy cần và tách bản thân khỏi đoàn.
“Đã rõ! Tiến công và hộ tống theo chiến thuật T2!” Một giọng nói khác vang lên, theo sau đó là tiếng rè rè khi cả đoàn cùng bay vào vùng nhiễu động.
Ngay khi vào vùng trời của những thành phố vệ tinh bên kia chiến tuyến, bản hòa ca đầu đông cũng chính thức được đánh lên. Lập tức, màn đêm bên dưới bỗng nhấp nháy khi những nốt nhạc ngọt ngào và bay bổng được truyền thẳng đến những người phi công thiện lành. Quả là một cử chỉ ngoại giao thân thiện mà chính quyền nguỵ quân gửi đến cho những người đồng bào khác chiến tuyến! Tại nơi đó, từng loạt đạn phòng không bắn sượt lên, vệt lửa cam đỏ kéo dài rồi nổ bung thành những chùm hoa lửa giữa không trung. Những quả đạn ma pháp nổ đẩy ra từng viên hạt Thema tròn vo, đan xen cùng tiếng rít xé tai của các mảnh kim loại đang tạt ngang trong gió.
“Rát thế à?” Chỉnh lại tư thế, Alex la to vào kênh liên lạc.
Bẻ cần chính là câu trả lời từ người đồng đội. Chỉ một động tác, chiếc NF192 lập tức nghiêng sang phải, để cho cánh trái dựng thẳng lên. Ngay lập tức, một chùm đạn nổ đúng nơi cả hai vừa lướt qua, sóng xung kích dội thẳng vào đuôi máy bay, khiến phút chốc mất thăng bằng, kính buồng lái rung lên bần bật và vài đèn cảnh báo nhỏ nhấp nháy rồi tắt. Edward giữ chặt tay lái, rồi kéo cần trở lại, lao xuống thấp hơn rồi cắt ngang qua khoảng hở giữa hai luồng đạn đang chồng chéo trước mặt.
Nhưng đấy không phải tất cả. Sau lớp đạn từ dàn pháo phòng không mặt đất, đèn cảnh báo trên bảng điều khiển lập tức nháy lên. Trên radar lúc này, một biểu tượng tam giác đang lao đến tiêm kích của cả hai với tốc độ chóng mặt, vậy là tên lửa đối không đã được triển khai.
“Uầy, ai đưa hàng cho đám nguỵ quân này chơi thế?” Vừa nói, Alex vừa thao tác trên bàn điều khiển. Ngay sau đó, bẫy nhiệt được phóng ra và tạm thời đánh chặn được phát đạn này.
Lập tức, các tiêm kích khác cũng kích hoạt hệ thống đối kháng. Nhiều chuỗi bẫy nhiệt bắn ngược ra phía sau. Mỗi bẫy là một khối cầu chứa lượng lớn hạt Thema đỏ rực, rỉ ra lượng quang hạt còn nồng hơn cả mật độ tại ống xả. Quả tên lửa lao đến, bị kéo lệch sang mục tiêu giả, xoáy một vòng rồi phát nổ ngay phía sau phi đội. Sóng xung kích tát vào đuôi những máy bay ở gần, xoé đít và đẩy mũi lên đột ngột rồi thách thức khả năng giữ thăng bằng. Một số khác lập tức thả độ cao, biếu ngược lại những phần quà ngoại giao cho những kẻ không cùng chiến tuyến. Nhiều âm thanh vang dội khắp các thành phố vệ tinh, có lẽ tên lửa phải mất một lúc mới phóng lại được.
Thế nhưng, ngay khi vừa thoát chết, nhiều quả tên lửa không đối không xuất hiện từ vị trí chẳng ai ngờ. Edward lập tức bẻ lái, làm chiếc tiêm kích dựng thẳng lên. Quả tên lửa sượt qua kính chắn và đâm thẳng vào chiếc máy bay phía sau. Một tiếng nổ lớn lập tức bùm lên ngay khoang động cơ, tạo thành một đợt sóng xung kích khác và tạt thẳng vào những người đồng đội. Chiếc NF192 ấy bốc cháy giữa bầu trời, thân thì bị xé nát làm hai và những mảnh vỡ bắt đầu lao xuống đất.
“NF192-VI08 bị hạ!” Tiếng kêu phát ra ngay trong kênh liên lạc, và theo sau là một chiếc dù phi công bung ra ngay giữa màn đêm. Thế nhưng, nó nhanh chóng hóa tổ ong dưới làn đạn đối không của quân thù.
“Mẹ kiếp!” Edward gầm gừ trong khi chỉnh lại tay lái, rồi nhanh chóng tiếp cận phi đội địch.
Ngay trước mắt gã, phi đội địch dần hiện ra. Bọn chúng, những chiếc tiêm kích màu cát cùng với quân huy không quân của Ngụy quân, đang lao đến với những món quà đầy ắp tình thương mến thương. Gã liếc mắt xuống radar, là số hiệu NF192, y nhưng con hàng mà gã cùng đồng bọn đang lái. Một tiếng tặc lưỡi, lập tức một quả tên lửa đối không được khai hỏa và gã phi công xấu số bên kia được gặp thẳng ông bà.
Nhưng trận chiến thì vẫn còn đó.
Phi đội địch lập tức chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất tiếp tục ghìm những chiếc tiêm kích ưng đỏ còn lại, kéo cả đám vào những vòng truy đuổi xoắn ốc chóng mặt, khiến không ai rảnh tay để bảo vệ đồng đội. Tốp thứ hai bắt đầu bổ nhào xuống phía dưới, nhắm thẳng vào đội cường kích đang bay thấp. Edward buộc phải đảo cánh để nhanh chóng tiếp cận tốp đầu, rồi lật một vòng, sượt qua đỉnh đầu của máy bay địch. Ngay tức khắc, Alex bắn tên lửa và hạ gục tên phi công thứ hai.
“Còn hàng nóng không?”
“Hết rồi!”
Vừa dứt lời, một quả tên lửa không đối không lại tiếp cận, buộc gã phi công phải kéo cần bay. Mũi chiếc tiêm hướng thẳng lên đỉnh trăng, kéo quả tên lửa lao thẳng lên bầu trời. Bất giác, con hàng NF192 lộn vòng rồi thả độ cao, bổ nhào xuống mặt đất và kéo quả tên lửa về lại đất mẹ. Tưởng chừng như đích đến đã ở ngay trước mặt, cần lái lập tức đảo, chiếc tiêm kích lách nhẹ qua máy bay địch, khiến cho quả tên lửa theo quán tính mà vẫn tiếp tục đâm xuống, đáp thẳng vào chủ nhân của chính nó. Làn sóng xung kích khác lại phát ra, làm chiếc máy bay mất thăng bằng. Tay lái giật lên và Edward phải gồng mình để kìm lại trước khi trả chiếc tiêm kích về lại đường bay thẳng.
“Còn bao nhiêu tên?”
“Bốn!”
“Vậy theo chiến thuật mà làm!”
“Ok!” Alex gật đầu.
Tay trái vươn thẳng xuống dưới thành ghế, ngón tay tìm chốt thoát hiểm theo phản xạ và theo sau là một cái giật dứt khoát. Kính buồng lái phía sau bật tung ra ngoài theo áp suất khí. Ghế bật mạnh, lực đẩy tống thẳng vào bộ chiến giáp. Lập tức, gió ập vào trong chớp mắt với tốc độ chẳng thể tính được. Người gã bị hất lên, cả cơ thể bung theo ghế. Thếnhưng, tay còn lại chộp lấy tay nắm bên thành buồng lái, giữ cho cơ thể treo lơ lửng giữa khoang lái và khoảng không. Gã cười khoái chí dù cả bản thân vừa nửa trong, nửa ngoài, còn gió thì táp thẳng vào mặt. Rồi khớp chân lập tức duỗi thẳng ra, mặc cho gió bấu lấy cả cơ thể phía dưới, kéo cả cơ thể tung bay không khác gì lá cờ giữa gió lớn.
"Edward!"
Lập tức, mũi NF192 dựng đứng. Lực G cú hất đột ngột đẩy trọng tâm về phía sau, kéo cả bộ chiến giáp về cùng một hướng, theo đúng chiều của khí động học. Và rồi, đôi tay chẳng còn nằm, mặc cho gió làm việc của chính nó. Thân người gã lao dọc theo sống lưng của NF192, rồi dừng lại với một tiếng click ngay dưới gót chân. Tại đó, bệ đứng trên thân máy bay đã mở sẵn, hai cụm khóa cắm thẳng vào khớp giáp ở mắt cá. Lập tức, hệ thống neo giữ được kích hoạt, cắn chặt vào các rãnh dọc theo bàn chân chiến giáp. Dù lưng đang bị gió bẻ gần sát mặt thân máy bay, dù tiêm kích vẫn còn đang ngóc mũi ở góc hơn sáu mươi độ, Alex không nhích thêm một thước nào nữa.
Trong khoang lái, tiếng tít vang lên ngay khi được kết nối thành công. Edward lập tức nhả cần lái, đẩy máy bay về lại đường bay trong chưa đầy ba giây. Mũi tiêm kích dần hạ xuống, rồi xuyên thủng qua đám mây trước mặt. Bên ngoài, chẳng cần máy bay ổn định, gã tự gồng cơ lưng, kéo cả cơ thể thẳng dậy, rồi khuỵu gối xuống, để cho phần giáp gối trái kết nối với bệ đứng. Lập tức, trọng tâm cơ thể đã ổn định hoàn toàn. Lướt tay, mảnh thép trên chiếc chiến cơ bị lật tung và cuồn phăng theo chiều gió, bàn tay liền luồn xuống rồi lôi khẩu súng bắn tỉa ma pháp ra. Điều chỉnh lại ống nhắm, gã đồng bộ với mũ giáp và bắt đầu xác định các mục tiêu.
Ngay khi con mồi vừa ló ra khỏi mây, Edward lập tức hớt tay trên. Gã đẩy mạnh cần lái, ép chiếc NF192 bổ nhào xuống đất, mũi máy bay khóa chặt mục tiêu và tâm ống ngắm đang gần lại theo từng giây. Vừa vào cự ly bắn, súng máy gầm lên. Những phát đạn nén hạt phụt ra, cắm phập vào thân tiêm kích địch, phát nổ ngay tại chỗ. Chiếc tiêm kích xuyên qua chính vụ nổ, thân máy bay rung lắc dữ dội từ dư chấn nhưng vẫn đảo cánh để tránh loạt đạn từ phía dưới. Chỉ trong một cái chớp mắt, cái đuôi khác đã trườn lên từ tầng mây phía dưới, khóa mục tiêu vào chính con mồi này, và theo sau đó là một quả tên lửa đối không.
"Quyết tử vì Tổ quốc!" Gã lính bắn tỉa hô to trong mũ giáp. Sau tiếng hô đấy, viên ngọc trên khẩu súng vỡ ra, một dòng hạt Thema đỏ thẫm bắt đầu tuông trào, rồi lập tức nhuộm đỏ khẩu súng bằng những mạch năng lượng trải dài trên thân. Một phát đạn rời nóng và quả tên lửa chỉ còn là một màn pháo hoa mừng chiến thắng.
Hai chiếc tiêm kích sượt qua nhau theo chiều dọc, nhưng gã phi công đã nhanh hơn một nhịp. Đôi tay lập tức kéo cần lái, giật ngược chiếc máy bay lên. Tầm ngắm đã khớp và con mồi đã lọt vào khung hình. Bóp cò! Viên đạn ma pháp rời nòng, kéo một đường vòng cung và cắm thẳng vào động cơ của chiếc tiêm kích màu cát trên đầu. Không có khả năng né, không có thời gian để nghĩ. Nồng độ hạt Thema cực lớn tiếp xúc trực tiếp với động cơ trên và phát nổ từ. Thân máy bay phình ra rồi bùm theo mọi hướng, mảnh vỡ bùng ra thành một tràn pháo hoa khác giữa màn đêm.
Ngay khi tiêm kích địch bị hạ, hai tiếng nổ khác cũng vang lên ở xung quanh, thêm hai kẻ địch đã bị quân ta bắn hạ.
"Xong cái đuôi!" Vừa nói, Alex vừa điều chỉnh lại mật độ hạt của đạn trên súng.
Edward chỉ ậm ừ, rồi chỉnh lại vector bay, lao thẳng về phía tốp tiêm kích cát đang truy đuổi đội cường kích. Alex xoay người, để cho nòng súng lia sang và khóa vào mục tiêu tiếp theo. Một phát. Chiếc tiêm kích bên trái mất cánh, lộn nhào rồi biến mất khỏi màn đêm. Thêm một phát nữa. Chiếc giữa trúng ngay khoang lái, lửa bùng ra từ chỗ phi công, rồi cắm đầu xuống đất trong một đường thẳng hoàn hảo. Chiếc còn lại nhận ra điều đang xảy ra và bẻ hướng đột ngột, cố thoát ra khỏi tầm bắn bằng một cú lộn vòng cực gắt. Thế nhưng, phản ứng lúc này đã quá muộn. Gã phi công lập tức đảo cánh, tạt ngang sang bên, không trực diện mà chẻ ngược lại đường bay của kẻ địch. Alex điều chỉnh theo, lưới ngắm tiến thẳng về phía con một và cạch. Pháo hoa lại cháy lên một lần nữa. Đồng thời, Edward cũng mở họng pháo, phóng lên một phát pháo hoa xanh nhạt.
Trong khi đám ưng trên kia đang cấu xé lẫn nhau, phía dưới, đội cường kích vẫn ngoan cố giữ độ cao thấp đến mức tưởng như có thể quệt vào mái nhà. Pháo phòng không vẫn bắn, nhưng dần thưa đi bởi đội đột kích mặt đất. Dù những phát đạn ma pháp đang cày nát từng mảng không khí phía sau cánh cường kích, cả phi đội vẫn kiên trì lao vào, bụng máy bay đã mở sẵn, và giống thì luôn sẵn sàng.
Ngay khi phi đội tiếp cận được rìa ngoài của thành phố, một tiếng nổ lớn phát ra ngay vùng ngoại thành phía đông. Một vụ nổ lớn ngay tại vị trí lõi ma pháp khiến cho lượng hạt Thema bùng lên, lan rộng và nhuộm đỏ cả một khu vực rộng lớn. Lập tức, tấm khiên hạt rộng lớn của thành phố hạt nhân, cũng chính là thứ công nghệ cốt lõi của Nation, đang dần mờ đi. Đúng như chiến thuật đã định, từng chuỗi, từng cụm hạt thép được gieo xuống. Những thân bom xuyên phá lao thẳng theo quỹ đạo đã tính, và theo sau là những dải hạt đỏ rực nhuộm màu cả góc trời.
Chỉ vài giây im, mặt đất rồi cũng hồi âm. Từng cột lửa thẳng đứng được dựng lên liên tục, từng tiếng nổ vang trời khi bom chưa kịp chạm đất. Ở mọi vị trí, tất cả chìm trong sắc đỏ. Còi hú, bom rơi, tất cả inh ỏi đến nhói tai khi đất mẹ đang bị hành hạ và tra tấn. Sau đợt thả đầu tiên, sở chỉ huy trung tâm im lặng hoàn toàn khi một phát bom lủng mái. Rồi đến đợt thứ hai, các bệ phóng tên lửa di động bị bom chùm phủ kín trong cùng một loạt, không cái nào kịp ngóc thêm phát nào. Pháo phòng không tắt dần, để rồi chỉ còn vài phát lẻ tẻ từ những ụ súng còn sót đang cố níu kéo niềm tin vào một chiến thắng bất khả. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng gầm động cơ của đội cường vừa bay qua, một cảm giác cô đơn đến kỳ lạ giữa bầu trời.
Nhưng nguỵ quân thì vẫn còn đó. Trong lúc chiếc tiêm kích lượn vòng để thực hiện bước kế tiếp trong kế hoạch, một quả tên lửa đối không vặn mình vọt lên từ một bệ phóng cơ động còn hấp hối ở một bãi đất nào đó. Nó bay xuyên qua mọi thứ và mang theo sự uất hận của bại binh không chịu khuất phục. Chẳng radar nào quét trúng, không một cảnh báo nào vang lên. Nó mang theo hy vọng và tận dụng loạn nhiễu của chiến trường, khóa chặt vào “mùi” hạt Thema phía sau NF192.
“Edward—!”
Quả tên lửa đập thẳng vào gốc cánh bên phải. Cú va chạm mạnh đến nỗi đẩy văng máy bay. Cánh phải bùng nổ, vỡ vụn, lửa bùng theo mảnh vỡ và gió thì thổi đi xa. Chiếc tiêm kích lập tức mất thăng bằng, chúi mũi, xoáy thẳng xuống dưới. Toàn bộ cabin lập tức chìm trong hỗn loạn, các cảnh báo đỏ nhấp nháy khắp bảng điều khiển. Tử thần có lẽ đã ngồi sẵn ở khoang lái phía sau.
“Mẹ kiếp!”
Edward đạp thẳng vào công tắc khẩn cấp dưới chân. Ghế phi công lập tức ngả ngược ra sau rồi lật úp lại, gần như cùng lúc đó, cửa sập bên dưới bụng máy bay bật tung ra. Luồng gió lạnh từ rìa bình lưu ập thẳng vào buồng lái, xé phăng hơi nóng còn lại trong khoang bay. Lập tức, bộ chiến giáp cùng cây rìu chiến ma pháp được khóa sẵn trong khoang bụng bị đẩy văng ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa tách khỏi thân, hệ thống trợ lực đã bật lên, giữ cho cơ thể không xoay lộn giữa khoảng không. Ở trên lưng máy bay, Alex cũng ngắt khóa nối. Một cú mạt cước, bộ chiến giáp bật khỏi bệ đứng đúng vào lúc thân NF192 bắt đầu chúi đầu xuống, rồi để mặc cho cả cơ thể rơi tự do ở tầng đối lưu.
Ngay sau đó, cả hai giật chốt ở thắt lưng, dù phụ bật ra từ phía sau, căng phồng trong gió và ghìm tốc độ rơi xuống vừa đủ để họ không bị chiến trường bên dưới nuốt chửng ngay lập tức. Và rồi Edward rút pháo hiệu, giơ cao rồi bắn một phát thẳng lên trời. Viên đạn kéo ra một vệt trắng dài, rồi nổ tung thành một quầng lam giữa màn đêm.