Phụ chương: Dấu Vết Của Qúa Khứ
Cảm giác này, chiến lược này, tình thế này, thật quen thuộc. “Nắng, nóng, ẩm! Đã bao lâu rồi nhỉ?” Trong bóng tối vô tận, chỉ một bóng người đang đứng lặng. “Bao lâu rồi? 8 năm, hay 10 năm?” Đôi chân bắt đầu di chuyển. Bỗng dưng, một đốm sáng dần hiện ra. “Zayakimi, Ichifuko hay Watei? Japo những năm đó thật nhiều kỉ niệm!” Tiếp tục cất bước đến khi ánh sáng đã soi rọi con đường trước mặt. -Ngày 7 tháng 5 năm 2281, một nơi nào đó thuộc tỉnh Zayakimi, Japo- Tấm lều xột xoạt khi một cậu lính trẻ hối hả chạy vào. Sau khi tự chỉnh lại bộ quân phục xám đậm, cậu nghiêm mình trước hàng ngũ những viên chỉ huy tại khu vực này. “Báo cáo, Stratos, đội phó đại đội VIII-W, có mặt!” “Muộn quá đấy nhóc con. Trễ 20 giây, chạy 20 vòng sân!” Một viên chỉ huy trong bộ quân phục đặc trưng của Nation Force bước đến. Gã nhìn thẳng vào cậu, theo sao đó là một nụ cười khi khoé miệng nhếch lên đầy thích thú. Một cái vỗ mạnh lên lưng cậu thiếu niên và một mệnh lệnh buộc phải thi hành. “Đã rõ!” Ngay lập tức, cậu nhóc đứng nghiêm nhận lệnh, rồi phi thẳng ra sân tập. Hai mươi vòng sân là một hình phạt không quá nặng, nhất là khi dánh cho những học viên ưu tú từ thanh kiếm của khối quốc gia, nhưng với cái nắng ngày hè tại quốc đảo này, thì đấy là chuyện khác. Thế nhưng, dù mặt trời giữa trưa có như chiếc lò lửa treo lơ lửng trên đầu, dù hơi nóng bốc lên từ mặt đất làm không khí rung rung như ảo ảnh, và dù mồ hôi đang túa ra như suối ngay từ vòng đầu tiên, thấm đẫm cả áo quân phục rồi chảy dài thành dòng trên gương mặt góc cạnh còn vương chút trẻ con, đôi mắt của cậu thiếu niên vẫn sáng rực, hàm răng nghiến chặt. Đối với cậu, mỗi bước chạy là một tiếng thịch thịch đầy kiêu hãnh, như thể đang muốn chứng minh cho cả thế giới thấy những khó khăn này chẳng nhằm nhò gì. Trong khi đó, dưới mái lều chỉ huy rộng rãi, viên chỉ huy đứng hiên ngang, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt quan sát cậu học trò nhỏ đang cày nát sân tập dưới cái nắng gay gắt ngoài kia. Bộ quân phục màu xám đậm của gã thẳng tắp không một nếp nhăn, ba sao bạc hai gạch trên cầu vai lấp lánh dưới cái nắng của ngày hè. Sắc bạc đấy, nó không đơn thuần chỉ là quân hàm, mà chính là lời răn đe về kỷ luật và uy quyền tuyệt đối từ thanh kiếm của Hoàng đế đang mang đến quốc đảo phía Đông này. Mỗi lần cậu nhóc hoàn thành một vòng, tiếng bốt đập xuống nền bê tông lại vang lên đều đặn, và khóe miệng viên chỉ huy khẽ nhếch lên, không cười, chỉ là một sự hài lòng người thầy nhìn thấy học trò vượt thử thách. “Thằng nhóc anh nói, là nó à?” Bỗng dưng, một giọng nói trầm và đục vang lên, cắt ngang mạch tập trung của gã. Xoay đầu chậm rãi, gã nhận ra kế bên đã là người chiến hữu cùng chinh chiến bao năm với ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Viên chỉ huy chỉ mỉm cười,để cho đôi mắt đen sâu thẳm sáng lên và lấp lánh như hai vì sao giữa đêm. Vuốt ngược tóc, gã hướng con ngươi đen huyền về người đồng cấp bên cạnh. Một cái gật đầu đầy kiêu hãnh và theo sau là cái vỗ tay ra hiệu cho cậu nhóc đang hì hục trên sân. Nhìn thấy cái vẫy tay của viên chỉ huy, cậu cố gắng hoàn thành vài mét cuối, rồi chạy lại lều chỉ huy. Lập tức, đôi bốtquân dụng đập mạnh xuống nền, tiếng bộp bộp cuối cùng vang lên trước cửa lều. Cậu dừng lại, thở hổn hển, nhưng lập tức chỉnh lại tư thế, lưng thẳng, vai cân, tay áp sát hông, mồ hôi vẫn chảy dài trên gò má rám nắng, nhưng đôi mắt thì sáng rực, không chút dao động. “Nhìn đi, đây là tương lai của Nation Force.” Gã chỉ huy nhìn cậu, rồi nhìn người chiến hữu bên cạnh “Báo cáo thầy, em vẫn còn hai vòng chạy nữa!” “Vậy đủ rồi!” “Thưa thầy, em phải tuân thủ kỷ luật. Em cần hoàn thành hai vòng chạy cuối!” “Tôi đã nói như vậy là đủ rồi!” “Thưa thầy—” “Cậu muốn trái lệnh?” “Không, thưa thầy!” Viên chỉ huy vỗ vai cậu rồi cười lớn, sau đó quay sang người bạn bên cạnh. “Như anh thấy, thằng nhóc này khá là cố chấp, nhưng tôi tin nó sẽ có lợi cho anh!” Viên chỉ huy vừa dứt lời, gã chiến hữu đã dán chặt con ngươi vào cậu thiếu niên đứng nghiêm trước lều chỉ huy. Trước mắt gã, một thiếu niên mét tám trẻ tuổi tràn đầy nhựa sống. Bộ quân phục xám của cậu không quá bó sát, nhưng vì ướt sũng mồ hôi sau 18 vòng sân dưới nắng gắt nên nó dính chặt vào cơ thể rắn rỏi, để lộ từng đường cơ bắp còn đang lớn từng ngày của cái tuổi ăn no ngủ kĩ nhất đời người. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng giờ bết lại vì mồ hôi, vài lọn dính vào trán, nhưng đôi mắt đen tuyền đặc trưng của dân Reveland vẫn sáng rực, long lanh như hai viên ngọc đang chờ được mài dũa qua năm tháng đời người. Bên cạnh đó, mồ hôi dù chảy thành dòng từ thái dương xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống cổ áo, nhưng không hề làm mờ đi quân huy Nation Force sáng lấp lánh trên cầu vai trái. Phía trên, quân hàm bạc một sao một gạch trên vai vẫn kiêu hãnh lóe lên mỗi lần cậu hít thở mạnh, như thể chính sức sống bừng bừng trong lồng ngực đang làm nó sáng hơn cả cái nắng ngoài kia. “Báo cáo chỉ huy, thiếu uý Stratos, phó chỉ huy đại đội VIII-W!” Cậu đứng nghiêm, hướng người về phía người bên cạnh, rồi đặt tay chào. Trước mắt cậu, viên chỉ huy kia trông thật oai vệ. Gã cao ngang cậu, nhưng bề ngang lại vuông vức và săn chắc cực kỳ. Gã đội chiếc mũ sĩ quan xám thường thấy, nhưng vài lon tóc nâu vẫn lọt ra ngoài là đủ để biết gã đến từ đâu. Đôi mắt diều hâu sắc bén đi kèm với màu lục sâu trong hốc càng làm mọi thứ trở nên đáng sợ, nhưng chừng đấy vẫn chưa đủ khi tất cả ngũ quan kia đều được đánh bậc lên bởi một vết sẹo dài cắt ngang mắt. Một khuôn mặt mà bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nể sợ. Gã khoát trên mình bộ quân phục xám đậm với quân hàm ba sao hai vạch trên vai. Ngay trên ngực, một tấm bảng danh dự được đặt ngay ngắn, đối diện với quốc kỳ của Urasarus và tấm khắc dòng tên Ly’ell Lawlorge bên ngực còn lại. “Trung tá Lawlorge, chỉ huy Quân đoàn VI!” Gã đứng nghiêm rồi chào cậu. “Đấy, cứ thế đi. Như tôi nói hôm trước, thằng nhóc này và đại đội VIII-W sẽ hỗ trợ anh trong chiến dịch Japo lần này!” “Nhóc con, từ giờ thì trung tá Lawlorge sẽ là thầy hướng dẫn của cậu. Tuân theo mọi mệnh lệnh của trung tá và đừng làm tôi thất vọng.” Gã tiếp tục, rồi đưa tay xoa đầu cậu. “Tuân lệnh!” -Giữa hè năm 2282, một khu vực nào đó thuộc tỉnh Ichifuko, Japo- “Không tệ đối với một tân binh. Ta đã hiểu vì sao anh ta lại đánh giá cậu cao đến vậy!” Đóng tập báo cáo, gã chỉ huy hướng đôi mắt về phía cậu thiếu niên đang đứng nghiêm. “Vâng thưa ngài!” “Một đại đội chưa đến hai trăm người lại có thể đánh chiếm được nhiều cứ điểm đến vậy. Không bàn đến cách mà cậu dẫn dắt đại đội, ta rất bất ngờ về việc cậu lấy thân mình làm mũi nhọn tiến công. Rất liều lĩnh, nhưng cũng rất bản lĩnh, ta công nhận!” “Vâng thưa ngài! Cảm ơn ngài đã chỉ bảo.” Chỉnh lại áo khoát vung phục, Lawlorge đứng dậy rồi rời khỏi bàn. Từng bước, từng bước, gã tiếng gần đến gần cậu lính trẻ, để cho những âm thanh cộp cộp vang lên khi đôi bốt quân dụng chạm trên nền. “Nhưng yêu cầu hoạt động độc lập, ta không cho phép.” Chắp tay ra sau lưng, gã tiếp tục bước, để cho dáng vẻ uy nghiêm phủ kính cả căn phòng. Gã bước qua cậu, rồi tiến tới tấm bản đồ của quốc đảo Japo phía sau. Với tay lây bút, gã khoanh tròn vào một vị trí phía bắc của tỉnh Ichifuko. “Ta biết cậu tự tin với khả năng của mình. Nhưng cậu vừa tròn 18 cách đây mấy tháng, đúng không? “Ý ngài là?” “Việc cậu là đội phó khiến không ít cấp dưới của ta quan ngại, dù cậu đã có nó trước khi đến đây. Rất nhiều người nghi ngờ khả năng của cậu, ta đoán cậu hiểu lý do.” “Đó không phải việc của tôi, thưa ngài! Tôi tin đại đội VIII-W có thể làm tốt hơn nếu được phép hoạt động.” Stratos đứng thẳng hơn, vai căng cứng, và con ngươi thì cháy rực ngọn lửa. Đội phó không phục trước việc này. “Vấn đề không đơn giản thế, Stratos. Nếu bây giờ ta cho phép đội của cậu được hoạt động độc lập, cậu nghĩ các đội khác sẽ phản ứng thế nào? Họ sẽ gọi đó là đặc quyền cho một thằng nhóc! “Vâng thưa ngài!” “Tuy nhiên, ta sẽ cho cậu một cơ hội!” Gã chỉ huy quay người lại, đối mặt với phía cậu. Một cái bung tay, một màn hình mô phỏng địa hình lập tức hiện ra giữa cả hai. Trên đó, toàn bộ địa hình và thông số quân địch của đèo Ryuzama hiện lên, từ những chấm đỏ và vị trí đánh dấu của quân địch, cho đến những tử điểm mà quân ta sẽ tiêu tan nếu bị lọt vào. Gã búng tay, một mũi tên xanh tiến công hiện ra, nhắm thẳng vào cứ điểm quan trọng nhất của phe địch. “Một mũi tiến công, cậu dẫn đầu. Chứng minh bản thân, Stratos!” Stratos quan sát một hồi, ngón tay của cậu di chuyển liên tục trên màn mô phỏng, khi thì bung ra, khi thì nhỏ lại, lúc quay tới, lúc quay lui. Ở cậu, một sự lo lắng đang khắc rõ lên khuôn mặt khi đôi mày có lúc nhiu lại và tạo thành các vết nhăn trên trán. Sự tự tin ban nãy hoàn toàn biến mất, thế chỗ cho một nổi lo hữu hình mà chính cậu bị buộc phải trải nghiệm nó. “Thưa ngài, tôi có ý kiến.” “Nói đi!” “Thưa ngài, đèo Ryuzama không phải nơi có thể xem nhẹ. Quân địch có thể đã chuẩn bị sẵn bẫy, và địa hình hiểm trở thế này sẽ khiến chúng ta dễ dàng bị bao vây. Nếu tấn công trực diện, e là sẽ mất rất nhiều quân.” “Vậy nên, tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng một kế hoạch khác. Chia quân thành nhiều mũi, một mũi tập kích từ sườn trái, mũi còn lại đánh nghi binh từ phía trước, trong khi những mũi còn lại hỗ trợ phía sau. Khi đó, chúng ta có thể làm chúng suy yếu, trước khi bắt đầu cuộc tiến công.” Cậu vừa nói, vừa vẽ lại toàn bộ hướng tiến công theo những dữ liệu mà bản thân thu nhận được. “Chúng ta không có thời gian. Đánh thẳng vào trung tâm của chúng và nghiền nát tất cả.” “Nhưng thưa ngài—” “Cậu đang nghi ngờ năng lực của ta?” Lawlorge cắt ngang, rồi đột ngột tắt màn chiếu. “Không, thưa ngài!” Stratos đứng nghiêm lại, mắt nhìn thẳng và cố gắng hô to. Gã chỉ huy không trả lời, mà chỉ bước ngang qua cậu. Sau một tiếng phịch khi lớp đệm ghế đón nhận lấy cơ thể của chủ nhân, gã nhướng người tới rồi chống tay xuống cằm. “Đại đội của cậu sẽ dẫn đầu đợt tấn công. Chứng minh cho người khác thấy rằng cậu không chỉ giỏi nói suông.” Stratos đứng im, để cho từng hơi thở càng trở nên nặng nhọc. Cậu gõ vào đồng hồ, bản đồ của Ryuzama lại một lần nữa hiện lên. Bất lực và phục tùng, cậu lướt mắt qua bản đồ một lần cuối. Một cái nhắm mắt, một cái hít sâu, để cho mũi tên xanh đậm phải khắc ghi vào đầu. Cậu cố không nghiến răng, nhưng cảm giác máu trong miệng như muốn trào ra. Một cái hít thật sâu, đôi mắt lại mở sáng, và chỉ còn một thanh âm cuối cùng. “Tuân lệnh!” Cậu hét lên, rồi đứng nghiêm trước khi rời khỏi phòng. Và ngày hôm đó, không một ai trong muốn nhớ lại. Ngay khi đại đội VIII-W vừa đánh tan được lớp phòng thủ yếu ớt ban đầu của quân Japo tại đèo Ryuzama, Stratos đã nhận ra một điều, vở kịch giờ đây mới chính thức khai màn. Và khi bản giao hưởng hủy diệt mà mỗi nốt nhạc là một tiếng thét tuyệt vọng ấy được cất lên, chính là kết thúc của tất cả.’ Pháo, súng, mìn, kiếm, và đạn, chiến thuật tan tành ngay khi nó vừa bắt đầu. Không thể tiến công, cũng chẳng thể rút quân, gần 200 người chỉ có thể cầm cự dưới áp lực của quân địch. Những món quà này, nó không phải là ngẫu nhiên, nó đã được chuẩn bị từ trước, và người nhận thì chẳng có quyền từ chối. Đạn gào thét, kiếm lướt ngang, đất đá đổ sụp, từng người đồng đội, từng binh sĩ của đại đội nằm xuống trong sự bất lực. Thema chẳng thể hoạt động tốt, Thermor chẳng thể cứu sống được ai, bản thân mỗi con người phải tự làm chủ cho số phận của mình, và đội phó cũng thế. Cậu chiến đấu đến khi máu thấm đẫm toàn bộ chiến giáp, lưỡi kiếm ma pháp trong tay cũng đã gãy làm đôi, nhưng bản thân vẫn không thể dừng lại. Những mệnh lệnh được đưa ra để những người còn lại rút lui, trong khi cố gắng giữ vững đội hình dù quân số chỉ còn chưa đến một phần mười. Khi tất cả đã lếch về được đến doanh trại, những bộ chiến giáp hiên ngang giờ đây chỉ còn là những mảnh sắt vụn. Những món vũ khí hiện đại của khối quốc gia chỉ còn là một đống rác thải. Thermor bị phá huỷ, vũ khí ma pháp thì tan tành, còn quân huy Nation Force của đại đội VIII-W thì nhuộc trong màu máu. 194 người xuất trận, chỉ còn 18 người trở về. Stratos ngã gục ngay ngưỡng cửa của doanh trại. Không chỉ cậu, mà những người khác đều đã kiệt quệ từ thể xác cho đến tin thần. Thế nhưng, sau tất cả, những gì nhận được chỉ là hai chữ chiến thắng từ chỉ huy của quân đoàn. Dù thất bại thảm hại trong chiến dịch tiến câu, cậu cùng với đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ, gây áp lực lên quân địch, để làm tiền đề cho những chiến thắng của quân đoàn VI thuộc Nation Force tại mặt trận phía Đông. Nhờ vào những chiến công lẫy lừng ấy, con đường thăng tiến Lawlorge đi lên như diều gặp gió, dần dần trở thành một trong những đầu não quan trọng của lực lượng. Thế nhưng, sự hi sinh của những người lính ở lại, hoàn toàn bị lãng quên. Tất cả, đều đã bị lãng quên. -Ngày 10 tháng 1 năm 2284, tỉnh Watei, Japo- “Ngài Lawlorge…” Lawlorge ngước mắt lên, trước mặt gã, một cậu lính trẻ đang đứng nghiêm, đôi mắt hoàn toàn vô hồn đang xoáy sâu vào gã. Phía sau cậu, 17 người khác cũng nghiêm mình trong bộ quân phục màu xám đậm. “Chuyện gì, thượng uý?” “Ngày ở Ryuzama, tôi đã làm theo lệnh, và cái giá là mạng sống của 176 chiến sĩ.” Stratos đứng nghiêm dưới đèn, tóc rối xù và giọng cũng trở nên khàn đặc. Trên vai cậu, quân huy của đại đội VIII-W cũng chẳng còn lấp lánh, y như quân hàm đã bạc màu trên vai. “Thì sao?” Gã thẳng lưng rồi dựa người sâu vào ghế. Đặt tay gần ngực, gã cố tình trình ra tấm huy chương chiến công mà bản thân vừa nhận được mấy ngày trước sau rất nhiều công trạng ở Japo. “Đối với ngài, đó là chiến thắng. Nhưng đối với tôi, đó là thất bại.” Cậu cố gắng đứng nghiêm và bình tĩnh, nhưng đôi tay đã nắm chặt lại. Một cơn giận? Không, còn hơn vậy nữa. “Chiến tranh là vậy. Ai cũng phải trả giá.” “Vậy ra, đó là cách ngài cầm quân!” Stratos đáp. Cậu cố nhấn mạnh từng từ. Cậu muốn chúng phải trở thành một con dao bén, để cắm sâu vào sự kiêu ngạo của tên tướng quân trước mặt mình. “Tôi xuất ngũ!” Cậu hô to, rồi tháo quân hàm để lên bàn. Thế nhưng, gã chỉ huy chỉ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. “Tôi sẽ tự bảo vệ những người tin tưởng mình, theo cách của riêng tôi.” Cậu đứng nghiêm lần cuối, rồi xoay gót rời đi. Với cậu, những thứ ấy hoàn toàn vô giá trị, khi chúng chạy theo lý tưởng của một chỉ huy tàn độc, một kẻ sẳn sàng nướng sạch quân đoàn cho cơn khát máu của bản thân. Stratos rời khỏi quân đoàn VI ngay sau đó, không quay đầu lại. Tất cả 17 binh sĩ sống sót, những người đã chiến đấu bên cậu tại đèo Ryuzama, đều rời đi. Không ai biết 18 người đó đã đi đâu, nhưng cũng chẳng ai quan tâm mấy, vì xuất ngũ rời đi cũng là chuyện bình thường. Quân không thiếu, và khối quốc gia đôi khi cũng không cần những kẻ đã bỏ cuộc hoàn toàn. Thế nhưng, chỉ chưa đầy nửa năm sau, nhiều báo cáo liên tục được gửi về tổng bộ của Nation Force. Một đơn vị không chính quy, tự xung là Phân đội W, liên tục hỗ trợ những cánh quân của các quân đoàn. Khi được hỏi, những binh sĩ khi đó đều lắc đầu. Tất cả những gì họ biết, là khi một cánh quân lâm vào thế khó, hoặc một hướng tiến công gặp bất lợi, thì từ đâu đó, một nhóm chiến giáp Thermor lạ xuất hiện và giải vây. Nhóm đó hỗ trợ, phòng thủ, rồi cả tiến công, đập tan toàn bộ lực lượng địch. Và sau những sự kiện đó, nhiều đơn vị đã rời ngũ để gia nhập cùng họ. Và cuối cùng, đến năm 2286, một nhánh quân mới đã thành lập dưới lệnh của Hoàng đế và nhị Hoàng tử Reth. Nation Guard, một nhánh quân đóng vai trò là tấm khiên vững chắc của khối quốc gia, cũng như bảo về những người con da vàng phía đông bán cầu này. Stratos mở mắt, tâm trí hoàn toàn quay về lại thực tại. Ký ức về những ngày ở Nation Force vẫn còn đó, như một vết sẹo không bao giờ lành. Anh nhìn quay, vẫn là nơi này, vẫn là bệnh xá dã chiến của Nation Force, y như ngày đó. Anh từ từ ngồi dậy, nhận ra rằng chiến dịch tại thung lũng Ashgel đã kết thúc. Dù anh và nhiều người khác vẫn còn sống sau khi đục thủng tuyến phòng ngự của kẻ địch, nhưng cảm giác đau đớn nơi thể xác và tâm hồn vẫn còn đó. Nhìn bảng tin thông báo về chiến thắng và bài phỏng vấn của Lawlorge sau chiến dịch tại thung lũng, anh biết rõ, khi phải hợp tác với hắn một lần nữa, mâu thuẫn giữa hai người hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, anh thề sẽ không để bất kỳ ai dưới quyền mình phải hy sinh vô ích. |
0 |