Bầu trời Hai mặt

Nghĩa vụ trên vai


“Thằng khốn nạn đấy!” Lại một tiếng gầm gừ phát ra từ đôi môi của viên chỉ huy trẻ.

Vừa nói, Lunamaria vừa lướt mắt trên từng con chữ trong bản báo cáo. Những dòng suy tính vẫn liên tục tràn về trong khi bàn tay thì gõ thành từng nhịp trên chiếc bàn chiến thuật. Lại một cái chéo chân, và tiếng gầm gù vẫn bộc phát từ đôi môi xinh xắn ấy. Tính đến hôm nay là đã năm ngày kể từ khi cả quân đoàn thành công trong việc phòng thủ trước đòn đột kích của đám chó săn bên kia biên giới, nhưng cái cách mà tên khốn kia công phá một lúc hai nơi gần như ám ảnh cô những ngày qua. Dù không ai nói, nhưng tất cả những sĩ quan dưới trướng đều thấy rõ những nét thâm quầng dưới khoé mắt của chiến thần. Tất cả đã phòng thủ thành công, hay lại thêm một thất bại cay đắng?

“Phía cứ điểm và Quân đoàn 12 thế nào rồi?” Cô lên tiếng, rồi đứng dậy và tiến đến chỗ màn hình mô phỏng trận địa.

“Báo cáo, các đơn vị của quân ta đã hoàn tất việc chuẩn bị ở cứ điểm tập hợp. Phần còn lại vẫn đang hỗ trợ Quân đoàn 12!”

“Đám kia thế nào?”

“Báo cáo, vẫn chưa nhận thêm thông tin từ chuột lang, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?” Con ngươi tím bất giác liếc sang viên sĩ quan đứng cạnh làm gã lập tức lùi lại. Sau một khoảnh khắc, gã hít một hơi sâu, rồi đưa một chiếc máy tính bảng cho cô.

“Đây là dữ liệu mà tiểu đội 34 đã thu được từ nhiệm vụ vừa rồi.” Cậu lính lập tức phóng to màn hình.

“Bốn tiểu đội khi đó của quân ta đối đầu với 6 tên còn lại, và đây.” Cậu bấm dừng đoạn clip ghi hình lại, và hiện lên trên đó là một bộ chiến giáp ma pháp.

“Đây là chuột lang của chúng ta!” Cậu hít sâu một hơi, rồi lên tiếng.

Lunamaria lập tức nín thở khi nhìn vào màn hình, đồng tử lập tức giãn ra đến cực đại. Đến lúc này, có lẽ cô đã dẫn hiểu được chuyện gì đó.

“Không thể… trùng hợp đến như vậy!”

“Tôi cũng mong thế, thưa chỉ huy! Nhưng nếu đó là thật, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn mù tịt về chúng!” 

Rầm

“Quân khốn nạn!” Một cái đấm rõ to khi bàn tay của viên chỉ huy đập thẳng xuống bàn, kèm theo đó là những lời lẽ khiếm nhã và văng tục nhất mà một người con gái xứ Deutland có thể làm với ngôn ngữ của mình.

Sự phẫn nộ đạt đến độ mà tất cả những viên sĩ quan cấp dưới, kể cả hai phó chỉ huy quân đoàn, cũng phải mở to mắt trong sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên mà họ thấy cấp trên của mình tức giận đến vậy. Bất giác, họ lập tức lùi lại, như thể cách tốt nhất để không liên can đến cơn nóng giận này là tránh xa nó.

Lại thêm một cú đập bàn, rồi vò tóc, rồi lại tiếp tục đập bàn, nhưng tất cả hoàn toàn vô dụng ngay lúc này. Và rồi, nửa phút hít thật sâu, để cho những dòng khí trong lành phủ kín hai lá phổi, kèm với một khoảng thở ra thật chậm, để não bộ có thể điều tiết lại tâm trạng bất ổn khi này. Khi đồng tử dần co lại và mí mắt dần giản ra, tấm lưng lại tìm về chiếc ghế thân thuộc, và theo sau là một cái thở dài đầy chán nản.

“Tập trung hỗ trợ Quân đoàn 12, đồng thời chuẩn bị di dời phần còn lại đến cứ điểm tập hợp. Chúng ta đang trong chiến dịch dài hạn, đừng để những vấn đề kéo quân ta lại!” Sau cái phất tay đôi mắt nhắm lại cũng là lúc toàn bộ cấp dưới đều vang lên một câu chấp hành mệnh lệnh rất dõng dạc. Kế đó, hệ thống trợ lý ảo cũng chuyển thông báo đến những đơn vị còn lại trong quân đoàn.

Thế nhưng, không khí yên bình ngắn ngủi này chẳng kéo dài được bao lâu thì một cậu binh nhì hớt hải chạy vào. Mắt vừa mở khi giọng nói cất lên, và cả cơ thể lập tức bật dậy rồi lao thẳng đến bàn chiến lược. Ngay trên đó, màn hình mô phỏng lập tức kéo xuống khu vực địa hình đồi Oliv ở hướng Đông Nam, nơi mà một nhóm chấm xanh đang bị bao vây bởi những chấm đỏ đáng nguyền rủa. Con ngươi lập tức phản ứng, để màu tím nơi cửa sổ tâm hồn phản chiếu lại những dòng dữ liệu đang tuôn trào nơi góc trái màn hình. Những dữ kiện đấy, thật đang thương nhưng cũng đầy oan nghiệt.

“Báo cáo chỉ huy, đội trinh sát của Quân đoàn 19 đang bị bao vây, họ đang cầu cứu…” Cậu lính trẻ lại tiếp tục lên tiếng, nhưng sao những chữ cuối lại lý nhí mà chẳng thốt thành lời.

Lại một tiếng rầm vang lên khi bàn tay nắm chặt ấy đập mạnh xuống bàn. Đúng vậy, cô hiểu, các phó chỉ huy hiểu, các sĩ quan tại đây hiểu, và cả cậu lính kia cũng hiểu. Tình thế lúc này, chỉ có thể nói là bất khả thi để ủng hộ một cuộc giải cứu. Lướt mắt về lại khu vực cứ điểm, Quân đoàn 12 đang phải khắc phục tổn thất sau khi hứng chịu đòn đột kích đầy bất ngờ trước đó vài ngày, và chẳng ai còn đủ dũng khí để sẵn sàng cho việc chiến đấu. Bên cạnh đó, lực lượng của bản thân lại đang phải kéo rất mỏng, trải dài từ vị trí cắm quân cho đến khu vực cứ điểm tập hợp, nhằm hỗ trợ cho những người đồng đội bên kia quân đoàn khắc phục mớ hậu quả mà đám khỉ vàng gây ra, cũng như phòng thủ tại những vị trí quan trọng. Thế nên, nếu đưa quân đến hỗ trợ, đồng nghĩa với việc sẽ phải chia nhỏ quân, và càng làm suy yếu lực lượng còn lại. Vì thế, chỉ một quyết định ngay lúc này, quyết định trong cái thời điểm rất nhạy cảm này, chính là dự báo cho kết cục của nhóm trinh sát hoặc cho chính quân đoàn của cô.

“Lúc này, không thể! Chúng ta còn chiến dịch dài hạn, không thể liều!” Cô lẩm nhẩm rồi liên tục lắc đầu, để tự nhắc bản thân về thứ còn cao lớn và nặng nề hơn lòng trắc ẩn lúc này, và chính những sĩ quan kia cũng tự hiểu được điều đó.

“Nếu không tiếp viện, họ sẽ bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy ba giờ.” Cậu binh sĩ lý nhí dù chính bản thân cậu cũng biết rõ hậu quả sẽ thế nào.

Đôi ngươi ấy vẫn không rời khỏi màn hình. Ngay tại nơi đấy, cái nơi đang được mô phỏng bằng màu vàng trong suốt ấy vẫn hiện lên như một con dao hai lưỡi. Liều lĩnh để mở ra cánh cửa giải cứu đội trinh sát, nhưng lại hoàn toàn có thể bị đâm thẳng vào điểm yếu của cả quân đoàn. Không! Nói đúng hơn chính là cắt đứt hoàn toàn động mạch chủ của những người lính nơi đây và những kế hoạch mà bản thân đang gầy dựng. Một câu hỏi lập tức hiện lên, và cô bị buộc phải trả lời. Không, câu trả lời đã quá rõ rồi! Bọn khỉ ở phương Nam đấy, dù không nhận sự chỉ huy của tên khốn ấy, chúng vẫn là một cánh quân nguy hiểm. Hỗ trợ là đặt cược vào một ván bài mà bộ não này không thể phỏng đoán được kết quả. Và thứ cuối cùng, một mệnh lệnh cần được đưa ra.

“Nhưng thưa chỉ huy—” 

“Chúng ta không thể cứu tất cả.” Cô cắt ngang, không hề nao núng với quyết định cuối cùng.

“Mất một nhóm nhỏ, để đảm bảo chiến thắng cho tất cả!” Cô đứng thẳng, vung tay một góc 15 độ và dõng dạc tuyên bố. Ngay lúc này, sắc tím kia chẳng còn nao núng, mà chỉ còn lại một ngọn lửa đang cháy rực.

Sau quyết định vô cảm đó, những ý niệm phản đối gần như bị dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng, chẳng dễ dàng gì đối với niềm tin nơi mỗi người lính. Mệnh lệnh đã được ban hành, và không khí trong doanh trại cũng dần trở nên khó hiểu. Từ những cử chỉ, cho đến những ánh mắt, một sự nghi ngờ dành cho bản chất của người đứng đầu. Ấm hay lạnh? Một câu hỏi, một niềm tin đang dần chuyển hướng. Nữ chỉ huy của Quân đoàn 4 hiểu rõ điều, nhưng lựa chọn, đôi khi rất khó khăn. Đôi chân bước ra ngưỡng cửa, để ánh trăng mờ soi rọi lên đôi mắt tím này.

“Tiếp tục hỗ trợ Quân đoàn 12! Các đơn vị còn lại nhanh chóng di dời! Chúng ta sẽ tập hợp ở vị trí chỉ định trong 48 giờ nữa!” Một mệnh lệnh dõng dạc, rồi bộ quân phục ấy dần tan biến trong trời đêm.

Hôm sau, khi bình minh chỉ vừa ló dạng, khi những giọt sương còn long lanh trên lá cỏ dại quanh doanh trại, và không khí thì lạnh lẽo đến thấu xương, lều chỉ huy khẽ lay động và bộ quân phục đã xuất hiện sau một tiếng “soạt” ma sát giữa các lớp vải. Lunamaria Whieblod bước ra, bộ quân phục của cô chỉnh tề không một nếp nhăn, nhưng sắc tím năng động thường thấy nay lại tối sầm, rồi lại hằn sâu thêm những quầng thâm tím tái, như thể bị cơn dằn vặt cướp đi cả giấc ngủ lẫn linh hồn. Mái tóc trắng vẫn buộc cao gọn gàng như mọi ngày, nhưng vài sợi lại lòa xòa trước trán, dính chặt vào làn da nhợt nhạt vì thiếu máu. Cô đứng đó một lúc, bất động, như thể cơ thể đang tự hỏi có nên bước tiếp hay không.

Bàn tay run nhẹ, rồi chạm lên tai nghe. Màn hình hologram lập tức lóe sáng trước mặt, để cho sắc vàng ấm áp trở nên lạnh lẽo bởi dòng chữ mà cô đã đoán trước được. Kết quả, đã quá rõ ràng! Vì chính bản thân cũng hiểu rõ điều này. Những cậu lính trẻ hướng Đông Nam, chẳng ai kịp gặp người thân lần cuối.

“Báo cáo tình hình!” 

“Đội trinh sát của Quân đoàn 19 đã hi sinh. Báo cáo đã được gửi về chỉ huy Quân đoàn 19 đêm qua!” Hệ thống trợ lý ảo báo cáo, sau đó tiếp tục cung cấp thêm những thông tin khác của những cậu lính tội nghiệp.

Câu nói đó, dù đã được dự đoán từ trước, vẫn đủ sắc nhọn để xuyên qua bức tường đạo đức trong cô. Bản thân chỉ có thể im lặng, để cho từng làn gió sớm lùa qua mái tóc trắng này. Không biểu cảm nào thoáng qua trên gương mặt, nhưng sâu trong lòng là những tiếng xoảng đến chói tai. Họ, những người lính ấy, đã chiến đấu vì niềm tin vào Organization, vì lời hứa về một tương lai tốt đẹp mà khối quốc gia đã gieo vào tâm trí họ. Và giờ đây, không những đơn vị của họ, mà cả những đơn vị khác, cùng với cả khối quốc gia đã chọn cách để họ lại. Cuối cùng thì sinh mệnh kia cũng không khác gì những con tốt thí trên một trận cờ vô tận.

“Anh ta sẽ hiểu. Chúng ta không có lựa chọn.” Một cái ấn, màn hình dần mờ đi. Một cái hít thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Sốc lại tinh thần và đôi vai vươn thẳng. Gánh nặng là thứ xiềng xích, nhưng tâm trí buộc tiếng bước chân một lần nữa phải vang lên.

“Chúng ta sẽ chiến thắng, không để những hy sinh ấy trở nên vô nghĩa!” Nắm đấm siết chặt, giữ vững thanh giáo trong tay và bản thân đã dần hiểu. Chiến tranh không bao giờ đòi hỏi ít hơn mạng sống của những người tin tưởng vào nó.

“Lệnh mới, bắt đầu tiến hành di dời phần còn lại! Sẵn sàng hội quân với Quân đoàn 12!” 

“Và liên hệ với Sigma Legion, chúng ta cần thông tin từ họ!” Một tiếng bíp xác nhận, và mệnh lệnh đã được chuyển đến toàn quân. 

Cùng thời điểm đó, ngay phía bên kia biên giới, sâu trong nội đô của Urasarus, không khí nơi đại điện hoàng gia của Nation hoàn toàn ngột ngạt vì bị đè nén bởi uy quyền tuyệt đối của Hoàng đế. Xung hội trường, những cột đá cẩm thạch khổng lồ vươn cao, khắc đầy những hoa văn từ hơn hai thế kỷ trước. Trên đó, mỗi hoa văn trông như đang kể lại một phần lịch sử bất khuất nơi những người con của khối quốc gia. Dọc theo những bờ tường, sắc vàng từ những ngọn đèn ma thuật treo cao sáng chói, hắt lên những dải vải đỏ rực, chói sáng lên ngai vàng ngự trị của người đứng đầu.

Vị Hoàng ấy đã ngoài tuổi trung niên dựa sâu vào ngai vàng, một tay chống lên khuôn cằm góc cạnh, để cho dáng vẻ uy nghi như vị thần tối cao càng thêm chói loá. Phía sau ngài, áo choàng hoàng gia thêu chỉ đỏ của tung bay nhẹ trong gió,để cho mỗi nếp gấp đều toát ra một quyền lực tối thượng, khiến cả không gian đại điện dường như cúi mình trước ý chí sắt đá của ngài.

Ngay bên dưới, tướng quân của Nation Guard đồng thời là chỉ huy của Phân đội W đang đứng ngay giữa đại điện, để cho thân hình cao lớn phải cúi thấp trong tư thế kính cẩn. Phía sau anh, 16 người cùng một ảnh chiếu hologram đang đứng nghiêm trong bộ quân phục trang trọng, để cho quân huy hình tấm khiên và chữ W với vương miện đen phải sáng lên. 

Ở viên chỉ huy đấy, bộ lễ phục lam sẫm lấp lánh chỉ vàng với những hoa văn hoàng gia chẳng đủ để che giấu sự nhỏ bé của một con người trước quyền lực tuyệt đối. Khi ánh sáng của Hoàng đế lướt qua, một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc theo sóng lưng của người con khối quốc gia này. Ngài đang quan sát, ngài đang soi rọi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của vị tướng quân trẻ, như thể đang muốn xuyên thấu mọi tâm can, nhằm lôi ra bất kỳ dấu hiệu bất tuân nào.

Nhưng Stratos vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, vẫn gương mặt cứng cỏi không một chút dao động, dù trong lòng, một cơn sóng ngầm bất mãn đang trỗi dậy.

“Vấn đề của Chainin đã giải quyết xong, một chỉ huy khác đã được cử đi để thay thế! Còn ngươi, lập tức rời tiền tuyến phía Tây!” Hoàng đế lên tiếng. Dù chỉ là một mệnh lệnh để xác nhận lại, nhưng dư chấn từ nó vang vọng đến từng góc khuất nơi này. Đó là một tiếng sét từ tận thiên đình, lần nữa đánh thẳng vào kẻ đang cúi mình trước mắt. Mỗi từ được thốt ra đều mang sức nặng của một mệnh lệnh không thể kháng cự. Có lẽ chính lúc này, đất trời cũng phải tuân theo.

“Tướng quân Ly’ell Lawlorge và Nation Force đã yêu cầu viện trợ tại mặt trận phía Nam. Ngươi và phân đội đến hỗ trợ và tuân theo mọi chỉ đạo của hắn.”

Một cái nhíu mày, một cái nhăn mặt thoáng qua, một phản xạ gần như không thể nhìn thấy, nhưng trước sự thấu thị của ngài, những chi tiết ấy hoàn toàn hiện hữu trong tầm mắt. Đôi mắt mở to, và sau đó là mệnh lệnh buộc viên chỉ huy phải lên khai ra những điều bản thân đang nghĩ.

“Thưa Bệ hạ, chúng thần hiểu vấn đề mà người đang nhắm đến. Mở rộng ảnh hưởng là mục tiêu tối thượng, nhưng vấn đề ở biên giới phía Tây là một chuyện khác. Chúng ta không rõ đám—”

“Mục đích hoạt động của phân đội ngươi là gì?” Hoàng đế cắt ngang, rồi đột ngột đứng dậy.

Những tiếng cộp cộp nơi đế giày của ngài vang lên, khi dáng vẻ uy nghiêm ấy rời khỏi ngai vàng và tiến đến người chỉ huy trước mặt.

“Thưa Bệ hạ, là đảm bảo các đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời luôn tuân theo mọi chỉ thị của người!” Một cái cắn răng, nhưng buộc phải nói thành lời.

“Ta không muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Ngươi đủ thông minh để hiểu những gì bản thân vừa nói!”

Một cái cúi đầu, một câu tuân lệnh, và kéo theo đó là những sải chân rời khỏi sảnh đường khi Hoàng đế bãi triều. 

Vài tiếng đồng hồ sau, trên chuyên cơ riêng của phân đội, Stratos ngồi chết dí trên chiếc ghế xoay quen thuộc của bản thân, trông không khác gì một cái xác vẫn còn chút hơi ấm. Lưng anh trễ xuống tận đáy ghế trong khi đầu ngửa hẳn ra sau. Cặp mắt đen thì vô hồn, để cho góc nhìn dừng ngay tại khoảng không trống vắng nơi trần cabin. Ở nơi đó, đèn chỉ đủ sáng, để cho một dải sáng mờ phải chạy dọc theo khoang bay. Trời đã tối, và thứ ánh sáng đấy chỉ đủ để tồn tại, chứ chẳng đủ để sống.

Bên phải viên chỉ huy, màn hình hologram vẫn chạy, vẫn từng phút mà nhấp nháy đều đặn. Ngay trên đó, vẫn bản đồ 3D khu vực phía Nam, rồi các chấm xanh của đơn vị chủ chốt di chuyển không chủ đích, khi thì co lại, lúc thì tản ra, rồi lại co lại. Vẫn những chỉ số đó, vẫn là những tọa độ, vẫn những dòng biểu thị thời gian dự kiến giao chiến… Tất cả chúng, vẫn chạy, vẫn cập nhật trên từng mili giây. Thế nhưng viên chỉ huy chẳng buồn liếc qua lấy một lần. Cơ thể ấy vẫn ngồi đấy, để cho sắc vàng từ hologram chiếu lên một góc mặt, làm đôi mắt trũng sâu càng thêm chết dần, và khuôn trắng sáng giờ chỉ còn là một mảng tối mục. 

“Thông báo đến quý hành khách, máy bay đã vào trạng thái tự lái, sẽ hạ cánh sau 10 tiếng nữa, quý hành khách có thể tháo dây an toàn và bung xõa!” Một thông báo vang lên và đèn cũng bừng sáng. Lập tức, từ nơi buồng lái phi công, một cậu lính lò tò bước ra và mang trên mình là một nụ cười khả ái.

“Này chỉ huy, anh đừng trình cái bộ mặt như đưa đám ấy ra chứ! Lệnh của ngài ấy rồi mà.” Cậu vừa nói, vừa bước xuống khoang phía sau, sau đó cầm ra một chai rượu vang thượng hạng.

“Tôi tưởng cậu không uống khi lái, Alex?” Một người lính khác lên tiếng, gã trông ngoài tứ tuần và gần như là lớn tuổi nhất trong số 17 người trên chuyên cơ này.

“Nhưng Nghị định an toàn có áp dụng cho phi công đâu, đội trưởng!” Alex lên tiếng, trong khi một tay khui chai rượu mát lạnh, rồi rót cho từng người.

“Kệ Alex đi Graham. Nếu mai cậu ta đứng không nổi, thì phiền anh lái!” Stratos lên tiếng trong khi ngồi thẳng người lại, và gật đầu cảm ơn cốc rượu mà người đàn em vừa mời.

“Đấy, tôi mà gục, thì đội trưởng Graham lại lái thay thôi! Mà hình như đội trưởng vừa lấy bằng à? Anh có muốn lái thử luôn không?” Cậu lính trẻ cười to, rồi nhấc ly và cụng nhẹ vào cốc của viên sĩ quan có tuổi đang ngồi trong một góc.

“Thằng nhóc này!” Graham tính đứng dậy để cốc đầu cấp dưới, nhưng Alex đã kịp né.

Bỗng dưng, một người phụ nữ đứng dậy cùng ly rượu trong tay. Cô giơ cao, rồi nhìn về phía tất cả mọi người. Một cái giơ cao, để cho quân huy và bảng tên Yue Yang phải ánh lên dưới sáng. Đồng loạt, tất cả mọi người đều nâng cốc.

“Mọi người! Như mọi khi, ly này là cầu cho phân đội của chúng ta tiếp tục sống sót!” Cô uống sạch cốc rượu, rồi với tay cầm lấy chai lạnh trong xô đá.

“Ly này là cầu cho nhiệm vụ sẽ thành công!” Cô tiếp tục nốc hết ly rượu này, rồi lại tiếp tục rót.

“Còn ly này là vì chúng ta, vì Ngài, và vì chỉ huy Stratos!” Cô lại một lần nữa giơ cao, và nuốt sạch cốc rượu cuối cùng.

“Vì phân đội của chúng ta, vì Hoàng đế, và vì Stratos!” 15 người còn lại cũng hô to, rồi nốc sạch ly rượu. Thế nhưng, viên chỉ huy chỉ ngồi đó, gật nhẹ đầu, rồi uống hết ly rượu trong im lặng.

“Mồôôô, anh đừng có như thế nữa coi!” Lập tức, một bóng người bỗng dưng hiện diện trong tầm mắt của viên chỉ huy rồi ngồi phịch lên đùi của anh.

Trước mặt viên chỉ huy, không ai khác chính là Artiee. Cô vẫn mặt bộ quân phục thường thấy, nhưng phần ngực được nịt sát lại, để cho từng đường cong càng thêm lộ rõ dưới ánh đèn. Thấy viên chỉ huy không phản ứng gì, cô lập tức đưa tay ra sau đầu, rồi ấn khuôn mặt của anh vào thẳng cặp loa bồng bềnh của cô.

“Anh mà không chịu cười, thì em cho anh chết ngộp luôn!” Vừa nói, cô vừa xoa đầu và vỗ về người thương, nhưng viên chỉ huy chẳng phản ứng. Chẳng một cái đấy, cũng không một cái ôm, đôi tay ấy vẫn buông thõng xuống sàn.

Được một hồi, thì một sĩ quan khác đứng dậy. Gã cao trông thấp hơn Stratos một cái đầu, nhưng màu tóc thì sáng ngời hơn so với viên chỉ huy đang ủ rủ này. Đôi mắt đen cùng bộ quân phục nghiêm trang, gã bước đến chỗ cô nàng Artiee nghịch ngợm với ly rượu trên tay rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô.

“Nào Artiee, để cậu ấy nghỉ ngơi đi!” Gã lên tiếng, đồng thời nở một nụ cười hiền hậu, một nụ cười đủ để đốn tim bất kỳ cô gái nào.

“Hong! Anh Edward đừng hòng mang chỉ huy của em đi! Còn lâu em mới buông ảnh ra, lêu lêu.” Một cái lè lưỡi, một cái bĩu môi, tất cả là đủ để thấy sự tinh nghịch nơi cô em út của phân đội. Thế nhưng, một tiếng á bất chợt vang lên khi đôi tay buông thõng kia nhẹ nhàng nhấc eo của cô lên.

“Hong, em không chịu đâu!” Cô nàng vừa lắc đầu, vừa không chịu rời đi, trong khi đôi tay thì càng ép chặt viên chỉ huy vào ngực của mình.

“Đủ rồi đấy Artiee.”

“Ơ… Chỉ huy đúng là tên đáng ghét! Hu hu, chỉ huy với anh Edward lại bắt nạt em!” 

Môi bĩu ra, má thì phồng lên như cái bánh bao mới ra lò, nhưng cuối cùng Artiee bị buộc phải đứng lên lần nữa khi đôi tay của người thương bắt đầu cú lét cô. Cô bật dậy, đôi chân nhón nhẹ trên sàn, rồi phóng một phát nhanh về cái ghế yêu thích của mình, trông như một chú mèo con đang giả vờ giận nhưng lại không nỡ chạy xa. Đến nơi, cô cuộn tròn người lại ngay lập tức, giống như một cục bông mềm mại tự gói mình vào góc ghế. Đôi tay ôm chặt chiếc gối ôm to đùng trong khi má dí vào lớp lông mềm, mắt thì liếc xéo sang bên người đấy một cái, môi vẫn bĩu, nhưng khóe miệng lại cong cong chẳng giấu nổi.

Stratos đưa mắt sang cô bé đang ngồi giận dỗi ở phía kia, rồi chỉ gửi đi nụ cười âu yếm mà bất kỳ người anh trai nào cũng sẽ dành tặng cho cô em gái nhỏ của mình. Nhận xong món quà, cô nàng càng thêm giận dỗi mà quay đi. 

“Mềm không?” Edward lên tiếng, rồi cụng với ly rỗng trên bàn.

“Mềm!” Một tay với lấy chai rượu khi Alex đẩy xô đá đến gần, rồi nhẹ nhàng rót đầy ly của bản thân và người bạn chí cốt.

Sau một tràn cười, gã Edward thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Bắt chéo chân, gã với tay cầm lấy ly rượu rồi hướng về phía bạn mình. Một tiếng ực vang lên khi chiếc ly đã cạn sạch.

“Đi gần chục năm, giờ về lại đúng nơi ấy. Đã thế còn phải nghe lệnh của tên khốn đấy! Đúng là nghiệp dí bạn tôi rồi!” 

“Nghiệp dí cả tớ và cậu đấy Ed. Đúng là karma cho cả phân đội!” Stratos cũng nốc sạch ly rượu, rồi ngả người ra ghế.

“Ai ngờ ngài ấy là ra cái lệnh này. Ngài ấy muốn tớ làm thân lại với thằng già đó chắc? Cậu nghĩ sao?” Viên chỉ huy tiếp tục.

“Đoán xem!” 

Một cái nhún vai, và rồi tấm lưng kia cũng tựa lên ghế. Dưới những tia sáng từ nơi đèn trần, hai chiếc vương miện vàng cùng lấp lánh. Một cái búng tay, dàn đèn lập tức giảm sáng, nhưng vẫn đủ để soi rọi dòng chữ Edward Kwok nơi bảng tên cùng quốc kỳ hai màu đỏ vàng của Reveland bất diệt.

“Nghỉ ngơi đi các đồng chí, chúng ta còn nhiệm vụ ngày mai ở Halayia.” Edward lên tiếng rồi vỗ tay bốn cái, đèn tự  động tắt dần.

“Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”


-Ngày 9 tháng 9 năm 2292, một tỉnh phía bắc nào đó, Halayia-

“Báo cáo, Phân đội W có mặt!”

“Ngươi đến muộn!” Gã trung tướng lên tiếng mà không nhìn lại.

“Đấy là nhanh nhất có thể!” Stratos đáp trong khi đứng nghiêm và cố gắng giữ điềm tĩnh.

“Không quan trọng! Kế hoạch đã được quyết.”

Gã trung tướng quay người lại rồi đấy máy tính bảng về phía Stratos. Nhận lấy thiết bị, nhưng cặp mày vẫn khoá chặt vào tên tướng quân trước mắt. Hai sao đóng trong quân hàm vàng, hơn anh một bậc. Quân phục xám đậm so với đen huyền, khác biệt nhưng lại cùng tông với nhau. Trên vai hắn, một quân huy mang hình thanh kiếm bắt chéo cùng súng trường, bên trên là chiếc vương miện đen và dòng chữ N.A.T.I.O.N Force được thêu nổi. Ngay trên ngực, bảng vàng nhỏ khắc dòng tên Ly’ell Lawlorge nằm uy nghiêm bên cạnh quốc kỳ hiên ngang của Urasarus.

Một cái ngước cằm, hắn nheo mày lại trong khi quan sát viên chỉ huy trẻ trước mắt. Dù đã lớn tuổi, trông ngoài 60, có vẻ tuổi tác không là vấn đề với tên tướng quân này. Tóc gã đã bạc và da đã nhăn, nhưng chẳng đủ để che đi đôi mắt vô hồn sau bao năm tháng nơi chiến trường. Ngay góc má phải, một vết sẹo chạy dài lên trán, cắt nhẹ qua con ngươi lục sẫm, khắc ghi những chiến lược liều lĩnh của bản thân. Hắn cao ngang Stratos, nhưng bề ngang thì oai vệ hơn. Và dù đã ngoài 60, nhưng chất giọng hùng dũng vừa rồi vẫn đủ khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình.

Viên chỉ huy chỉ gật đầu, rồi gõ lên máy tính bảng. Một mô hình hologram hiện ra, từng dòng dữ liệu lập tức chạy dọc trên màn hình, và mũi tên tiến công được chuyển thành màu xanh đậm. Chỉ một mũi tên tiến công duy nhất, đâm thẳng vào vùng hiểm địa nhất của phe địch, nơi không một đơn vị nào từng dám bén mảng.

“Nation Force thiếu người đến mức để tân binh duyệt kế hoạch à?” Stratos buông nhẹ một câu, nhưng lại khiến mọi thứ bị nhồi và nén lại để chờ được phát nổ.

Câu nói vừa dứt, không khí trong lều chỉ huy lập tức đông cứng. Tất cả sĩ quan quân đội quốc gia đồng loạt nín thở. Phía trên đầu họ, tiếng máy điều hòa rít bỗng trở nên chói tai, nhưng không ai đủ can đảm để lên tiếng. Ngay cả ở một góc lều, nơi các sĩ quan đang tính toán lại chiến thuật cũng ngưng bặt, không một tiếng gõ phím, cũng chẳng còn tiếng lật giấy nào, chỉ còn những hơi thở nặng nề và tiếng tít tít của hệ thống cần được nhập số liệu. Một thiếu tá gần đó đang cầm cốc cà phê cũng khựng lại, để cho sắc nâu sóng sánh tràn ra mép cốc mà chẳng dám lau. Thế nhưng, trái ngược với cảm giác đó, hai con người mang cấp bậc cao nhất nơi lều chỉ huy này lại bình thản đến lạ thường. Một người thì chăm chú quan sát mô hình hologram, trong khi kẻ còn lại thì khoá chặt vào tên vừa lên tiếng.

“Địa hình này, thung lũng Ashgel nhỉ?” Stratos nhẹ nhàng đặt thiết bị xuống bàn, rồi gõ hai cái lên mặt kính đồng hồ, lập tức một mô hình to lớn hơn hiện ra ngay bên phải. Nó to hơn, rõ hơn, và đầy đủ thông tin hơn.

Một giây, hai giây, rồi mười giây, không một ai hồi đáp.

“Về cơ bản nếu là khu vực địa hình này, tiến công một nhánh sẽ rất liều lĩnh. Chúng ta không rõ quân địch còn gì.” Vừa nói, bàn tay còn lại sờ lên cằm, rồi từ từ liếc mắt về lão tướng bên kia bàn.

“Đấy là lý do đám các ngươi ở đây! Đám lính các ngươi sẽ phối hợp với đại đội VI-B. Sau đó làm mũi tiên phong, tấn công vào cứ điểm địch sâu trong thung lũng!”

“Tôi không nghĩ thế, tướng quân. Chúng ta đều biết hậu quả khi chỉ một nhánh tiến công là thế nào. Theo tôi, có thể phân—”

“Ngươi đang nghi ngờ kế hoạch của ta?” Lawlorge gõ tay lên bàn và cắt ngang đề xuất của anh, trong khi con ngươi thì bùng sát khí.

“Tôi không muốn lặp lại năm đó.” Stratos tắt mô hình, rồi khoanh tay và đứng dựa vào bàn.

“Ngươi nghĩ ta không biết cách bảo vệ cấp dưới?”

“Cả tôi và ông đều biết câu trả lời.” Mắt đối mắt, và cả căn phòng một lần nữa nỉn thở.

“Phục tùng mệnh lệnh! Ta không cần ý kiến từ một kẻ mới tập cầm quân, nhất là thằng nhãi ranh như ngươi” Một cái đập mạnh xuống bàn, và cái cổ to lớn đầy gân guốc quát lên.

Dưới cơn thịnh nộ đang sôi sùng sục trong huyết quản của gã tướng quân già, viên chỉ huy vẫn đứng đó, bất động đến lạ thường. Dù môi anh mím chặt và hàm thì nghiến ken két, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài đến tuyệt vọng. Một cái lắc đầu, thật chậm rãi, và cũng nặng nề! Phủ nhận? Không! Vượt quyền? Việc bất khả! Phản kháng khi này là vô ích. Stratos nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì giận dữ của hắn, rồi cũng chỉ chính lại tư thế nghiêm mình.  

Viên chỉ huy thừa biết, thuyết phục Lawlorge là chuyện viển vông. Và chính bản thân cũng rõ, dù là một trong những chỉ huy cấp cao của Nation Guard, anh cũng chỉ là một con cờ trong tay Hoàng đế. Một mệnh lệnh từ ngai vàng đã đủ biến mọi thanh kiếm, mọi ý chí thành cát bụi. Một cái chép miệng vô thức bật ra, không phải khinh miệt, mà là tự giễu chính mình. 

Bô quân phục truyền thống đứng nghiêm lại, để cho đôi thẳng tắp và quân hàm một sao trong khung vàng lấp lánh dưới sắc trắng của đèn trần, nhưng sống lưng lại như gãy làm đôi. Tay phải vô thức sờ lên chuôi kiếm bên hông, ngón tay run run vuốt ve lớp da bọc cán, chỉ cần thêm một chút, lưỡi kiếm sẽ lại tuốt ra như bao lần trước. Nhưng rồi bàn tay ấy lại khựng lại, buông thõng một hồi trước khi nép sát vào người. Nếu không phải vì lời thề trước ngai vàng, nếu không phải vì mệnh lệnh tuyệt đối “hỗ trợ và tuân theo lệnh của Lawlorge”, thì thằng già trước mặt đã có một suất nằm tại quân y rồi.

Rời khỏi lều chỉ huy, cái nóng gắt gỏng của Halayia lập tức tát thẳng vào mặt viên chỉ huy một phát, nhưng đôi chân vẫn phải bước nhanh về phía đơn vị. Mùa này ở Halayia không mấy dễ chịu cho người ngoài. Dù vẫn đang là mùa thu,không khí lại không có lấy một tý ẩm. Nó khô đến mức cổ họng viên chỉ huy phải rạn lại mỗi lần lấy hơi vào. Bất giác, một cơn gió khô phảng phất qua đồng cỏ vàng rồi ném thẳng một lớp bụi mịn nóng hổi vào mặt của anh. Một câu văng tục vang lên, nhưng chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Vì lớn lên ở vùng nhiệt đới xanh mướt, nơi mưa dầm dề và không khí lúc nào cũng nặng hơi ẩm, bản thân anh chưa bao giờ quen được với cái nóng thiêu đốt này. Một cảm giác mà không chỉ da hay thịt đang bị rút hết nước, mà cả sự kiên nhẫn cũng dần bay hơi qua lỗ chân lông. 

Kiếm một bóng cây, Stratos dựa lưng lên lớp vỏ sần sùi rồi mở một bảng hologram lên. Trước mống mắt đen tuyền, toàn bộ địa hình khu vực doanh trại hiện rõ. Tại vị trên một khu vực đồng bằng rộng lớn, bao quanh bởi hệ thống khiên hạt gây nhiễu, nơi này vừa ẩn mình, nhưng cũng lại quá lộ thiên, cũng chính là điều mà kẻ địch không ngờ tới. Một cái hất tay, lại một bảng và khác hiện lên. Kéo theo danh sách, từng loại khí cụ, từng nhóm chiến giáp, từng món khí tài lần lượt hiện ra. Anh đọc từng dòng dữ kiện, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cả tập đoàn quân này, đủ khí tài cho bất kỳ viên tướng quân nào muốn thử nghiệm chiến thuật, thế nhưng! Lướt mắt một dọc quanh khu vực, tính cả từ lúc đặt chân xuống cái mảnh đất phía Nam này, bản thân cũng nhận ra nơi này đa phần là lính trẻ. Một cái lắc đầu, một cái búng tay, và đôi chân lại tiếp tục di chuyển về phía đại đội VI-B trong tiếng thở dài.

Vừa bước chân đến trại thì Graham đã đứng chờ sẵn. Gã bước đến rồi giao cho viên chỉ huy một bảng danh sách cùng một chai nước lạnh.

“Gần 180 người, đa phần đều là tân binh, một số chỉ mới hoàn thành khóa huấn luyện.” Gã cựu đội trưởng vừa nói, vừa nhận xét trong khi vẫn bắt kịp viên chỉ huy.

Cả hai dừng trước lều nghỉ, rồi cùng nhìn về hướng sân lớn. Ngay tại nơi đó, các cậu lính trẻ chỉ mới mười tám đôi mươi đang miệt mài luyện tập, người thì đu xà, nhóm thì chạy thể lực, và tất cả đều đang hừng hực khí thế khi chuẩn bị viết nên trang sử mới cho khối quốc gia.

“Anh nghĩ thế nào?” Stratos chăm chú quan sát những cậu lính mới lớn, rồi nhìn lại danh sách, sau đó hướng con ngươi về phía đội trưởng cũ của anh.

“Quá trẻ cho nhiệm vụ thế này! Và chúng ta thiếu thời gian để huấn luyện đám nhóc đấy.”

“Và phân đội phải bảo đảm an toàn cho đám nhóc đó.” Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau làm cả hai xoay lại, là Edward. Bước chân đến cạnh người đồng chí chí cốt, gã lập tức khoác vai bạn mình.

“Thế nào bạn tôi, gặp lại thầy giáo cũ có vui không?”

“Vui!” Một tiếng nghiến răng ken két vang lên.

“Vậy kế hoạch lần này là gì?” Edward buông vai rồi khoanh tay chờ câu trả lời từ bạn mình.

“Đây, cậu tự xem đi Ed! Chứ tớ bất lực rồi.” Lấy từ túi áo trong một thiết bị nhỏ. Một cái ấn nút và màn hình hologram hiện lên trước khi trao món quà cho người bạn.

Chăm chú quan sát, nhíu mày khó chịu, và theo sau là tiếng chửi thề đặc trưng của người Reveland. Stratos chỉ đút túi vào quần mà không ý kiến, dù sao thì suy nghĩ của cả hai cũng như nhau nên chẳng cần phải trình bày.

“Thằng đần nào viết cái kế hoạch này thế? Rồi thằng ngu nào lại duyệt? Cái… ! Lính thì trẻ mà chơi thế này thì đi tong cả lũ à? Sao thằng già ấy còn ngồi được trên đấy thế?”

“Đoán xem!” Stratos dựa người vào cột chống lều rồi trả lời.

“Bình tĩnh nào Edward, dù sao lão ta cũng là người đứng đầu Nation Force đấy.” Graham chêm vào trong khi vẫn cố nhịn cười.

Dù kiềm chế là thế, nhưng tuổi nào thì cũng chẳng thể che giấu được con người thật của mình, cà ba bật cười lớn dù đang ngay giữa doanh trại. Cười xong, viên chỉ huy gõ ba cái vào mắt kính sapphire trên đồng hồ. Lập tức, một màn hình hologram vàng hiện ra. Ngón tay vuốt dọc, đôi mày nhíu lại, và một mệnh lệnh đã được gửi đi cho toàn bộ phân đội.

Vài ngày sau, cuộc tiến công đã diễn ra, và cả phân đội đều hận cái cách mỗi người có thể thấy trước được tương lai này. Cuộc tiến công này không mấy suôn sẻ!

“Rút lui về phía Bắc!” Stratos hét lớn, cố gắng tái thiết lập đội hình giữa những tiếng nổ và tiếng hét hoảng loạn. Anh tự mình lao phá vòng vây giữa chiến trường, thanh kiếm trong tay liên tục chém xuống những kẻ đang cố gắng chống chọi.

Xung quanh anh, những bộ chiến giáp liên tục phản công lại quân địch. Bằng cách thần kỳ nào đó, bảng kế hoạch tiến công đã bị lộ ngay trước thời điểm diễn ra chiến dịch, và bữa tiệc này chính là món quà mà những tên ly khai dành riêng cho đám khách mời vô danh. 

Thung lũng Ashgel giờ đây đã trở thành một cái lò thiêu xác đúng nghĩa. Từ hai bên sườn đồi, mặt đất rung lên từng nhịp khi những quả pháo 155mm cất tiếng khóc đầu tiên. Mỗi tiếng nổ của nó như thể đủ sức khiến cả những tấn đất đá nặng nhọc và ném thẳng vào đoàn người bên dưới. Cứ thế, từng pháp từng pháp dập thẳng xuống lớp khiên như những cơn mưa đầu mùa. Và nó chẳng ngừng lại. Những người lính Halayia chỉ có thể chống đỡ. Họ chẳng rõ bao lâu thì mưa sẽ tạnh, nhưng pin ma pháp thì đã gần cạn kiệt. 

Thế nhưng, đạn pháo không phải là thứ tệ nhất. Điều tệ nhất là chúng không đơn độc. Đối diện với đại đội, từ ba hướng, những lời mời, những tiếng chào liên tục gửi gắm thông qua những tấm thiệp mời hình súng máy hạng nặng và súng trường bắn tỉa. Từng phát đạn 7.62mm rời nòng, chúng gầm rú, chúng la hét, chúng điên cuồng đập vào lớp khiên hạt của dàn quân tiên phong. Ở đó, mỗi viên đạn lập tức phát nổ, tạo thành những cơn dư chấn không khác gì ngàn chiếc búa tạ đang cố đập nát tấm khiên. Pin năng lượng đã dần cạn, và nhiều lớp đã vỡ toang, để cho từng phát bắn len lỏi vào hàng ngũ của quân ta như những con sói săn mồi. Tin mừng là chiến giáp vẫn còn một lớp khiên, nhưng được bao lâu?

“Giữ vững đội hình. Chúng ta phải thoát—”

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên khi động cơ bay phía sau bị xuyên thủng. Lập tức người phi công xấu số bị hất thẳng ra phía trước. Gã bay cả mấy mét trước khi bộ giáp bị vỡ toang và bản thân trở thành một cái tổ ong đầy máu dưới làn đạn của quân địch. Và không chỉ một, vài người cũng đã dần nằm xuống.

Stratos tiếp tục lao lên, để cho thanh kiếm ma pháp rít lên thành một vòng sáng đỏ rực, kết liễu nhanh gọn một tên lính địch vừa nhảy từ trên cao xuống. Nhưng ngay khi bản thân vừa đáp đất, một quả lựu đạn plasma lăn đến dưới chân. Động cơ bay kịp phản ứng và giật lùi, nhưng vụ nổ quá lớn khiến cho cảnh báo đỏ về lớp khiên hạt phải rống lên trong mũ giáp. Lớp khi bên tay trái đã vỡ nát, máu cũng từ từ rỉ ra. 

“Đã thông! Rút lui!” Viên chỉ huy hét to trong kênh liên lạc trong khi tay vẫn lia qua từng cái cổ của quân thù.

Sau câu xác nhận, những cậu lính trẻ của đại đội VI cố gắng lao về phía Bắc như một con thú bị thương nặng. Nhiều người đã bị thương, có người máu me bê bết, tất cả những cậu lính ấy đều gầm gừ trong tuyệt vọng. Mỗi bước chân lướt qua đều là một cảm giác khó tả. Một nỗi niềm, một cảm xúc, một sự tuyệt vọng khi giờ đây, hơn chục bộ chiến giáp ma pháp Thermor đang nằm bất động, mũ giáp thì vỡ nát trong khi pin năng lượng thì cạn kiệt hoàn toàn. Tất cả đều bị bao phủ trong bụi và máu khi từng người bị triệt hạ. Cảnh này, thật quen thuộc trong mắt viên chỉ huy, nhưng ít nhất một đường máu đã mở, và những cậu lính còn lại vẫn còn cơ hội được gặp mặt gia đình.

Nhưng cửa thoát liệu có bao giờ tồn tại? Có và không!

Từ phía sau lưng, những tiếng động cơ bay gầm rú kinh hoàng xé toạc không gian. Hai trung đội chiến giáp địch trong màu vàng sa mạc bất ngờ đổ bộ từ hướng Tây-Bắc. Và điều bất ngờ hơn thế, chúng mang vũ khí ma pháp. Súng đã lên nòng, và từng viên đạn đỏ dày đặc như mưa sao băng xé tan mộng ước của đám khách lạ. Chúng găm thẳng vào lớp khiên đang ngoi ngóp vì cạn kiệt năng lượng. Và rồi, một vài bộ giáp chẳng thể trụ được, chúng bị xé toạc trong chớp mắt, để cho từng mảnh kim loại và máu bắn tung toé, nhuộm đỏ cái mảnh đất khô cằn này. Đường rút duy nhất bị bịt kín trong chưa đầy hai mươi giây.

Một lần nữa, cả đại đội lại bị ép vào cái bẫy mà quân ly khai đã dày công chuẩn bị.

Đông, Tây, Nam, đạn không ngừng. Bắc, công nghệ lấy từ quân ta đang chào đón. Trên trời, pháo kích trút như mưa. Từng lớp khiên năng lượng cuối cùng của đại đội đã bắt đầu nhấp nháy đỏ rực, chỉ còn 11 % công suất, rồi 8 %, rồi 5 %, thời gian để tất cả tắt ngầm chẳng chỉ còn đếm bằng phút.

“Tập hợp theo đội hình vòng, giữ vững phòng thủ!” Stratos ra lệnh, dù cố gắng cầm cự nhưng khuôn mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Một số thì cố gắng liên lạc cho doanh trại để yêu cầu cứu viện, nhưng đáp lại cũng chỉ có những tiếng tít tít vô hồn. Và rồi, khi tất cả những cậu lính trẻ tuổi đã dần tuyệt vọng…

“Chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Một giọng nói không biết của ai bất ngờ vang lên trong kênh liên lạc.

Stratos và cả phân đội W khựng lại một nhịp. Những câu nói đó, cái khung cảnh này, cái cảm giác tại đây, cái chiến thuật đận độn đã được duyệt kia, giống với khi đó. 

Và khi những câu hỏi như thế càng thêm nhiều trong kênh liên lạch, anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình đang từ từ bao trùm lên cả đại đội VI. Những người lính trẻ này, họ không sai, chiến trường là nơi chưa bao giờ dành cho họ, họ xuất thân không phải là một quân nhân, mà chỉ là những công dân bình thường, nhưng mang trong mình con tim của người con đất nước, cùng với những lời hứa mật ngọt từ những người bên trên. Và chính bản thân anh cũng rõ, việc này cũng có phần lỗi của anh, với trách nhiệm là một trong những người đứng đầu. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh nhịp thở, như thế chuẩn bị đối mặt với một thử thách. Theapon, buộc phải dùng tại đây.

“Graham, Ed, Ash, hỗ trợ mũi nhọn.”

“Zadra, Aker, Alex, di chuyển sang cánh trái.”

“Darkon, Drakath, Yue, Wang, phòng ngự cánh phải.”

“Những người còn lại, bọc hậu phòng thủ phía sau, chúng ta sẽ đục nơi này!” Anh phát một lệnh duy nhất cho những thành viên trong phân đội, dù giọng nói càng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Tất cả nhận lệnh, chuyển sang đội hình 3, chúng ta sẽ đục thủng cái mặt trận khốn khiếp này!” Stratos hét lớn lần cuối trong kênh liên lạc.

Sau mệnh lệnh, một cảm giác sợ hãi lập tứng âm ỷ ngay trong hàng ngũ đại đội VI-B. Những cậu lính trẻ, mặt còn non choẹt sau lớp mũ giáp, nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng loạn mà chẳng lớp kính nào có thể giấu nổi. Tay họ run run trên báng súng, môi mím chặt lại. Vài người cố gắng nuốt nước bọt như thể đang cố nuốt luôn cả nỗi khiếp đảm sau mệnh lệnh này. Tất cả đều biết rõ, mệnh lệnh “tiến công” đồng nghĩa với tự sát. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực mỗi người, át cả tiếng pháo từ xa. Có người lén nhìn ra sau lưng, đôi chân tự động lùi nửa bước, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, muốn quăng súng, muốn quỳ xuống đầu hàng, muốn sống.

Một người thì lướt về phía viên chỉ huy với đôi mắt đầy sát khí. Có lẽ trong đầu họ, nhiều ý nghĩ đen tối đang dần lóe lên. Chỉ cần một phát súng vào lưng hắn, chỉ cần một nhát dao, cả đội sẽ có cớ rút lui, sẽ có đường sống… Nhưng tay chúng không nhúc nhích nổi. Nỗi sợ cái chết trước mặt còn thua nỗi sợ bị phân đội W xử lý ngay tại chỗ. Dù là lần đầu tác chiến, nhưng mỗi người lính quốc gia đều biết quá rõ, những gã giáp đen mang từ Nation Guard sẽ không bao giờ khoan nhượng với kẻ phản bội.

Trái lại, những thành viên của phân đội W biết rõ anh đang muốn làm gì. Vậy nên, mỗi bộ chiến giáp Thermor không những chấp hành mệnh lệnh, mà còn cưỡng ép những người khác phải tuân theo. Chưa tới một phút sau, đội hình tiến công 3 đã sẵn sàng.

“Hoàng đế ban phước cho các ngươi…” Stratos lẩm nhẩm như thể chính bản thân đang tự cầu chúc cho số phận của mình sau khi cặp thanh katana xuống nền đất.

Viên ngọc ma thuật gắn trên cán kiếm phát ra một ánh sáng rực rỡ trước khi nứt toác và vỡ vụn. Những mảnh ngọc rơi xuống tan biến thành những dòng năng lượng đỏ sẫm, trào ra như máu từ một vết thương chí mạng. Chúng quấn lấy cả cơ thể, bao phủ viên chỉ huy trong một luồng khí ma thuật đầy chết chóc. Lưỡi kiếm katana trong tay bắt đầu rung lên dữ dội trước khi gãy nát thành vô số mảnh nhỏ sắc bén. Những mảnh vỡ không rơi xuống đất, mà bay lơ lửng xung quanh, xoay tròn như đang đón chờ những tên liều mạng muốn xông vào.

Không một giây chần chừ, bộ chiến giáp chỉ huy hướng mũi trường kiếm về phía hàng phòng ngự dày đặc của quân địch. Đội hình tiến công đã sẵn sàng, và Stratos biết rằng đôi khi chỉ có sự khát máu mới có thể xuyên phá được bức tường tuyệt vọng này. 

“Stratos, Swordsman Thermor, xuất kích!”

Đặt thanh katana về lại hông, rút một khẩu súng ma pháp từ phía sau. Đạp mạnh một cú mạt cước, động cơ bay lập tức gầm lên, để cho những dòng hạt Thema được kết nối trực tiếp với thanh katana gãy tuôn trào. Bộ chiến giáp đen lao lên, đánh thẳng vào quân địch, như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của tử thần.

Bóng dáng của bộ chiến giáp di chuyển nhanh như một cơn gió, vừa thoáng hiện rồi lại biến mất, chỉ để lại những vệt máu đỏ hoặc nền hạt thẫm trên chiến trường. Tiếng súng ma pháp liên vang lên trong một bản hoà ca đầy hỗn loạn, hòa lẫn với tiếng xé gió của những mảnh vỡ đang xoay tròn xung quanh.

Không dừng lại! Theapon đã được kích hoạt. Mỗi nhát kiếm được vung ra chẳng còn đơn thuần là chính nó nữa, nó là lời mời gọi của tử thần. Lưỡi kiếm kéo dài thành một vệt sáng đỏ dài cả ba mét, xẻ ngang không khí và cắt đôi giáp thép nhằm băm nhỏ tất cả linh hồn. Ba tên lính địch lao tới cùng lúc, nhưng chỉ một đường kiếm lia ngang, cả thân thể chỉ còn một nửa từ hông xuống chân và máu phun thành vòi trong khi nội tạng rơi xuống đất còn khi còn nóng hổi.

Bên kia, súng lục ma pháp phát đạn mà không cần ngắm. Mỗi viên đạn là một ngôi sao băng đỏ, xuyên qua toàn bộ lớp giáp năng lượng, đâm thẳng qua khoang ngực, rồi xuyên hẳn qua tim, xé nát tất cả hy vọng. Năm tên địch cầm súng đang đứng thành hàng, năm viên đạn đồng loạt rời nòng, năm cái lỗ cháy đen xuất hiện cùng một lúc, năm cơ thể đổ gục đồng bộ như bị một bàn tay vô hình bẻ gãy.

Không những thế, những mảnh vỡ kim loại từ thanh katana bay lơ lửng trong vùng hạt ma pháp Thema, rồi đồng loạt chuyển động theo ý chí của anh. Chúng xoay tít như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, lao đi với tốc độ kinh hoàng, đâm xuyên qua giáp, xuyên qua thịt, ghim chặt kẻ địch vào vách đá, vào nền đất, vào chính đồng đội của chúng. Máu bắn thành mưa, nhuộm đỏ cả một góc thung lũng, rơi xuống lộp độp mỗi khi chiến giáp của Stratos lướt qua trước khi bị thiêu cháy bởi dòng năng lượng Thema bị dồn nén. 

Bất giác, một quả đạn pháo từ xa lao tới, nhắm thẳng vào ngực của bộ chiến giáp. Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm chiến trường khựng lại một giây, để cho khói đen cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả một vùng. Chớp lấy thời cơ, toàn bộ dàn pháo đồng loạt nã vào mục tiêu đã được chỉnh định. Những tiếng nổ liên tục vang lên và dàn súng máy cũng đã tìm được đích đến. 

Thế nhưng, khi làn khói dần tan, bộ chiến giáp đó vẫn đứng sừng sững tại đó. Một cái vung tay, thanh trường kiếm bay vút đi như tia chớp đỏ, xuyên qua năm trăm mét không gian, găm thẳng vào nòng pháo hạng nặng trên sườn núi bên phải. Chưa cần đến một giây cả khẩu pháo nổ tung thành cột lửa cao cả chục mét, khói đen thì lan tỏa khắp khu vực

Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Ngay khi tổ đội pháo binh địch vừa đứng dậy, con quái vật đã đứng ở đó. Một cú lia kiếm, ba cái đầu của tổ đội vận hành rơi xuống trong khi con ngươi thi vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng, để cho máu tràn ra trên lớp đất đá gồ ghề. Lại một tiếng nổ khác khi vài dàn pháo bị phá huỷ, và hai tổ đội đã bị xuyên một nhát ngay tim trong khi chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra. Ngay khi những đơn vị bên dưới kịp định thần lại và hướng súng máy về phía vị trí vừa phát nổ. Một lượng hạt Thema cực lớn nhắm thẳng vào cả một khu vực, khiến cho từng tên cặn bã nhất phải bốc hơi mà chẳng còn một mảnh xương nào. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một phút.

Đúng vậy, giữa chiến trường đang bị bao vậy bởi bốn cánh quân, chỉ có một bộ chiến giáp ma pháp màu đen cùng với quân huy tấm khiên và chữ W cùng vương miện vàng đơn độc lao thẳng vào đội hình dày đặc của kẻ thù. Bản thân khi này, chẳng hề có một chút nao núng. Mỗi bước tiến khi động cơ bay xả hạt là một hàng rào phòng ngự bị phá vỡ. Từng tiếng hét vang lên, từng đôi mắt kinh hãi của đám ly khai đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng chôn chân trong bất lực khi chỉ có thể dõi theo bóng dáng con quái vật được bao bọc bởi cơn bão của Thema. Tên đó là một cơn ác mộng sống giữa chiến trường.

“Đội quân một người…” Những thành viên phân đội W thì thầm, sau đó dẫn dắt toàn bộ đại đội hỗ trợ, đục thủng hoàn toàn hàng phòng thủ của quân địch ngay trong sự bất ngờ của chúng.

Ngay lúc này, Lawlorge đứng trên một ngọn đồi gần đó. Hắn chăm chú quan sát toàn bộ cuộc chiến từ đầu đến giờ mà không hề ra lệnh hỗ trợ.

“Chiến thắng trong tay ta.” Hắn xoay người, tắt thiết bị phá sóng rồi rời đi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này