Bầu trời Hai mặt

Gặp mặt lần hai


Màu chiều tà nhuốm cả một góc trời, tăng thêm cảm giác u ám cho cả chiến trường vùng biên giới của hai dòng tư tưởng. Nhìn từ doanh trại dã chiến của những người con da vàng, ở đằng xa kia, những dãy núi dài sừng sững đang nằm chễm chệ tại đó, như đất mẹ thiên nhiên đã nhào nặng lên những bức tường kiên cố để phân lập cả hai, đảm bảo rằng cuộc chiến của cả hai phe Organization và Nation chỉ là những việc làm vô nghĩa. Nhưng dù có mang ý nghĩa hay không, thì nó đã diễn ra, và chẳng bà mẹ anh hùng nào có thể ngăn được việc đó. Đôi lúc, những cơn gió mạnh và lạnh lẽo từ cực bắc bán cầu ùa qua từng mỏm đá. Lời báo hiệu một mùa đông sắp về chăng? Chúng lả lướt trên đôi cánh mỏng của những bầy chim di trú, rồi thổi qua những cánh đồng trống trải, cuốn theo bụi đất và mùi máu còn lưu lại từ những năm tháng ngày đấy.

Tại một khu vực gần với công sự, Stratos đứng trên một ụ đất cao, hướng con ngươi về phía chân trời xa xa phía Tây Bắc. Anh vẫn khoác trên người bộ lễ phục lam sẫm với những đường nét ánh vàng, để cho từng tia sáng nhàn nhạt phản chiếu lại vị thần đang dần khuất bóng phía sau dãy núi. Nước da vàng đặc trưng, bộ lễ phục hoàng gia, thanh kiếm khảm phù văn cùng viên ngọc đỏ sẫm, tất cả như muốn hoà tan chủ nhân của chúng với bầu không khí hơi lạnh giá này sau khi trở về từ những ngày họp ở thủ đô. Sau khi cơn gió cuối cùng của ngày chiều lướt qua khuôn mặt thanh thoát đấy, găng tay trắng nhã nhặn đưa lên tai. Chỉ sau hai cái gõ, chiếc tai nghe lập tức nháy đèn rồi kết nối.

“Báo cáo tình hình!” Anh cất tiếng. Chỉ bốn chữ, nhưng đủ khiến những thanh âm loạn xạ đầu dây bên kia phải im bặt.

“Báo cáo! Quân địch đã di chuyển đến khu vực gần suối Sangunie. Có thể đang tập hợp lại, nhưng tốc độ tiến công rất chậm! Hết!” Tiếng rè rè của một sĩ quan báo cáo qua kênh liên lạc.

Chiếc găng tay rời khỏi vị trí đấy, rồi di chuyển sang đồng hồ bên tay phải. Gõ liên hồi ba cái vào lớp kính sapphire, một bản đồ hologram mô phỏng hiện ra trước mắt. Sau đó, đôi găng bắt đầu nhiệm vụ của chúng, lúc thì hất mạnh ngón giữa, lúc thì quay cổ tay, khi thì ngón cái và trỏ. Đồng thời, đôi mắt đen tuyền kia cũng dõi theo những chuyển động trên tấm bản đồ đấy.

“Tốc độ này, chúng không yếu đi. Tấn công tổng lực?” Stratos khẽ nhíu mày rồi xoa cằm. Có gì đó không đúng, bộ lễ phục lam này thừa hiểu, một cuộc tổng tiến công nối tiếp sau thất bại là điều ngu xuẩn nhất mà bất cứ cá nhân nào đã qua đào tạo nào sẽ làm. 

“Con ả đó không ngu như vậy…”

Một tiếng thở dài xen ngan và tấm bản đồ thì tắt ngầm khi hai ngón tay gõ vào không khí. Sau khi chiếc quần lễ phục cạ vào nền đất còn tấm lưng thì dựa vào một tảng đá đã mòn vì thời gian, viên chỉ huy để cho làn gió cuối thu mang đi những trầm tư nơi bộ não tý hon này. Gió lại nổi, lại là làn gió cuối thu ấy. Nó thổi qua, dù dịu dàng nhưng mang theo hơi thở gầm gừ từ những khe núi bờ tây, rồi dần len lỏi qua từng lọn tóc đen rối bời, để cho từng sợi phải phập phồng theo nhịp thở trầm tư nơi khí quản của vị chủ nhân trẻ tuổi này. Chúng vẫn miệt mài thổi, như thể đang dốc hết mình để cuốn đi những suy nghĩ nặng nề trong bộ não bé nhỏ ấy, nhằm xoa dịu trái tim đang mỏi mệt sau hai tuần họp hành căng thẳng. 

Gió đến, gió đi, mang theo thứ tia sánh từ con ngươi đen tuyền về vùng công sự đang sửa chữa. Dưới đó, những người con ưu tú của đất nước đang miệt mài làm việc. Mồ hôi thấm đẫm quân phục, vết chai sạn nhưng muốn in hằng trên xẻng cuốc. Từng nhác cuốc, từng tiếng đào, tất cả đều hoà làm một vì giờ đây một người vì mười người, mười người vì trăm người. Tất cả đều hợp sức và phân chia công việc trong yên lặng, chẳng một ai lên tiếng, chẳng có lời phàn nàn. Tất cả chỉ có một quyết tâm tối thượng, sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ khi lũ khỉ trắng bên kia biên giới quay lại.

Được một khoảng, hàng mi ấy cũng đã khép lại, để cho tấm lưng mỏi mệt được trải dài trên nền đất đá. Khi mở mắt, chỉ có vầng trăng treo lơ lửng giữa trời. Đêm đã đến, trời đã đi, trăng cũng đã hiện diện. Nó thay thế, nó tỏa sáng, kiêu hãnh đến rực rỡ, như thể đang độc chiếm ánh nhìn của những sinh vật nhỏ bé dưới trần gian, để chắc chắn rằng sự hiện diện của những vì sao gần đó chỉ đơn thuần là cặn bã rác rưởi. Dù vậy, bộ não nhỏ bé này hiểu rõ, trái đất vẫn quay, những vì sao vẫn lặng lẽ di chuyển, nhưng đôi mắt trần tục này lại chẳng thể nhận biết được việc đấy. Trên kia vẫn sáng, mọi thứ vẫn xoay tròn, chỉ là không ai biết những chòm sao mới đang dần hình thành.

“Di chuyển à…”

Bỗng chốc, hình bóng quen thuộc ấy lập tức bật dậy, đôi mắt thì tròn xoe trong khi môi thì nhích hẳn lên. Vậy là sau cả một ngày dài, bộ não có hạn này cũng đã chịu hoạt động. Lập tức, những ngón tay lại đưa lên trước khi gõ vào không khí. Một vài tiếng động phát ra và một mệnh lệnh đã được gửi đi trong tức khắc. Chưa đầy năm phút sau, một màn hình mô phỏng vàng choé hiện ra trước mắt anh, theo sau là những dòng báo cáo đang đổ ào như thác nước đầu nguồn vì mệnh lệnh khi nãy. Cơ thể đấy vẫn ngồi đó, để cho sóng lưng hơi gù về phía trước và ngón tay lướt dọc theo từng dòng dữ liệu. Đôi mắt ấy chăm chú rà soát qua từng dòng chữ, từng khung thời gian, để rồi dừng lại tại một trục thời điểm đã định. Đột nhiên, một tiếng cười lớn bật ra từ khuôn mặt chán chường, kéo theo đó là cái vuốt tóc tự tin dù để lộ một vết sẹo ngắn trên trán. Thế nhưng, kể cả khi tiếng cười rộn ràng ấy vẫn đang vang vọng nơi núi đồi, một âm thanh khác lại bất ngờ xen qua. Một tiếng ọc ọc nhỏ nhẹ lên nơi bộ lễ phục nhưng đủ để cắt ngang hoàn toàn sự sảng khoái của hormone từ não bộ. Bất giác, đôi tay lập tức xoa lấy bụng trong khi con ngươi thì chạy ngược về nơi nhộn nhịp bên dưới. Quá giờ cơm mất rồi!. 

“Haizz…”

Sau tiếng thở dài đầy quen thuộc, anh chậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp cát bụi đang đọng trên vai từ chiều. Một cái vươn vai, những cái xoay cổ, để không chỉ xương khớp mà còn tinh thần bắt đầu khởi động để về là guồng nề nếp thường ngày. Mỗi động tác thuần thục diễn ra, một áp lực lại biến mất, cuối cùng chỉ còn là những tiếng crack thật thoải mái nơi sóng lưng của vị chủ nhân đáng kính. Và rồi trước mắt anh, công sự dần chuyển hướng về màn hình mô phỏng. Ngón tay gõ nhanh và một tiếng bíp xác nhận được truyền đến màng nhĩ. Một thông báo lập tức được hiện lên màn hình mô phỏng, kèm theo đó là hai vị trí được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Một cái gật nhẹ đầu và màu sắc u ám nơi con ngươi đã dần chuyển sang sắc vàng óng ả, trước khi chuyển mình về lại sắc đen thường thấy nơi vùng đất phía đông nam của khối quốc gia.

Mũi giày cuối cùng cũng đã chịu di chuyển, để cho mỗi bước chân dù nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn vì sự hưng phấn tột độ này. Đích đến của bộ lễ phục là một chiếc xe máy đã qua chỉnh sửa, được dựng chênh vênh bên rìa vách núi, phủ đầy cát bụi nơi địa hình hiểm trở này. Anh leo lên, khởi động động cơ. Tiếng gầm rú của máy móc hòa lẫn với âm thanh xào xạc của sỏi và đá bị bánh xe nghiến qua, như thể đang đánh lên một bản nhạc cuối ngày. Âm thanh đấy vừa kiêu hãnh nhưng cũng đầy chua chát. Chiếc xe phóng đi làm cho bóng dáng khuất dần trong màn bụi mịt mù, để lại sau lưng là biên giới lạnh lẽo cùng những mệnh lệnh vẫn lặng lẽ được thực thi trong bóng tối.

Cách đó không xa, Lunamaria trong bộ quân phục chỉ huy đang bắt chéo chân giữa phòng chỉ huy. Trước mắt cô, những sĩ quan đang liên tục cập nhật tình hình còn những chấm xanh trên bản đồ mô phỏng thì liên tục di chuyển. Cô xoay nhẹ bút cảm ứng, rồi lại tiếp tục trang sách còn dang dở. Khi những dòng chữ dần được khắc ghi bên trong tâm trí, từng biểu cảm bắt đầu được khắc họa rõ nét trên khuôn mặt gốc Deutland, lúc thì cái nhướng mày, khi thì lại nhăn mặt, nhưng phần nhiều vẫn là đôi mắt tím bình thản cùng cái chống cằm giữa khung cảnh hỗn loạn của phòng chỉ huy. Đó là một ý tưởng, một nhận xét, hay đơn giản chỉ là một lời bình phẩm đang gào thét bên trong bộ não này.

“Báo cáo chỉ huy, sáu đội tiên phong đã đến vị trí chỉ định. Quân đoàn 12 cũng đang tiến về phía chúng ta, sẵn sàng tập hợp trong 67 giờ nữa!” Một cậu lính trẻ đứng nghiêm trước mặt cô, trên tay vẫn cầm dải thông tin từ điện tín. Đáp lại, cô chỉ gật nhẹ đầu còn đôi mắt vẫn bị mê hoặc trong những trang giấy.

“Mọi thứ đã được chuẩn bị cho lần tiến công tiếp theo, với sự giúp sức của Quân đoàn 12, chúng ta có thể tiền hành lần tổng tiến công tới!” Cậu lính tiếp tục

Viên chỉ huy lập tức khựng lại, nhướng con ngươi tím rịm lên trước khi khoá chặt vào cậu trẻ đối diện. Một cái cười mỉm rồi từ từ đóng tập sách đang đọc dang dở lại. Thả hai chân rồi đặt cuốn sách lên bàn, cô cố tình quay bìa sách về hướng nhìn của cậu lính trẻ. Sau nụ cười ấy, Lunamaria vuốt nhẹ tóc mái sang một bên, để lộ một bên tai cùng chiếc bông màu xám trắng. Cô nhìn cậu, rồi gõ nhẹ tay lên trang bìa. Chỉ chừng đó là đủ để hướng cái khuôn mặt xanh nhợt kia về dòng chữ “Quân đoàn 0 và Thế chiến 3” được in nổi. Lập tức, cậu lính cúi gằm mặt xuống như thể nhận ra bản thân vừa lỡ phát ngôn một câu làm phật ý chỉ huy.

“Cậu có biết vì sao Quân đoàn 0 của chúng ta lại thua ở Urasarus năm đó không?” Cô lên tiếng, một chất giọng nhẹ nhàng và thanh thoát nhưng lại khiến cho nhiều sĩ quan đang bận rộn phía sau phải run lên một khắc.

“Không… thưa chỉ huy…”

“Họ thất bại ở Reveland , nhưng vẫn tiếp tục tổng tiến công vào Urasarus. Ace của quân đoàn thì bị thương nặng ở cái đất đông nam kia, vậy cậu nghĩ nhuệ khí của đồng đội có còn không, cậu lính?”

“…”

“Nhưng chẳng phải, chúng ta đã thắng sao?” Cậu vội vàng đáp lại.

“Cậu nói đúng, bọn khỉ vàng đấy đã thua. Nhưng mưa trên thế nắng! Ukrean và Đông Indi hoàn toàn thuộc về tay bọn chúng. Cậu nên ngẫm thêm nhiều sách thay vì chỉ đọc chúng đấy, tân binh!” Cô dựa vào ghế, rồi lại bắt chéo chân trong khi một tay chống cằm.

Cậu lính nghe xong, chỉ có thể thì thầm một tiếng “rõ” rồi lập tức trở về lại bàn giải mã điện tín. Lunamaria nhìn theo cậu, cũng chỉ nở một cái cười mỉm. Những cậu nhóc tân binh chưa hai mươi này, vẫn còn quá ngây ngô ở cái nơi lằn ranh sinh tử đây. Nhưng suy nghĩ đó chẳng ở mãi trong cô. Sau một cái phất tay giữa không trung, một bản đồ mô phỏng khác hiện lên cũng cái giọng ngang ngang đến khó chịu của trợ lý ảo nơi bông tai. Cầm lấy cây bút cảm ứng trên bàn, cô đánh dấu lại từng cứ điểm phòng thủ ngoài công sự từ phía Đông đến Đông Bắc, dọc theo biên giới Nation.

“Vừa gác, vừa là trạm liên lạc, lại là nơi trung chuyển thông tin. Đám này ngu đến mức bày tất cả ra thế này à?” Dù lẩm nhẩm là thế, nhưng không chỉ cô, mà tất cả sĩ quan trong phòng đều biết những vị trí này vốn đã ở đấy từ rất lâu về trước.

“Bọn chúng tự tin đến thế, nhưng tên khốn đấy…?”

Trong khi những người cấp dưới chăm chỉ đang làm việc không ngừng, cô vẫn ngồi đó, bất động như thể bản thân đã hoá đá bởi những thứ đang hiện rõ trền màn hình mô phỏng. Những dòng nghi ngờ vẫn thế, vẫn cứ xoáy sâu và đảo lượn giữa hai bán cầu não. Nó thúc đẩy bản chất bên trong cô, buộc những dây neron phải hoạt động hết công suất để thấy được ý nghĩa bên dưới lớp vỏ đơn giản này. Đột nhiên, dãy đèn LED gắn trên trần lều bỗng chập chờn, phát ra tiếng vài tiếng vo vo nhỏ trước khi bùng sáng, soi rọi mọi ngóc ngách trong lều bằng tất cả hiệu năng mà nó chẳng bao giờ có được.

Không một giây chần chừ, viên chỉ huy mở đồng thời hai tab thông tin trên giao diện mô phỏng, để ngón tay lướt nhanh trên bàn phím cảm ứng. Tất cả mọi thông tin về khu vực, kể cả trước và sau khi những cứ điểm của cô bị đánh sập, lần lượt hiện lên trước mắt. Không những vậy, những bản ghi chú, đánh giá, phân tích chiến lược bên phe địch từ hệ thống trợ lý ảo cũng hiện lên, đánh dấu rõ từng hướng tiến công mà đám khỉ vàng bên kia đã sử dụng. Cô lướt, đọc rồi phân tích từng dòng mã, từng tọa độ trên bản đồ với sự tập trung tuyệt đối, như thể toàn bộ trí tuệ của nhân loại chỉ để dành cho khoảnh khắc săn mồi này. Phía tay còn lại, cây bút cảm ứng di chuyển không ngừng, ghi chú những điểm bất thường mà bộ não phía trên đang cố phân tích. Tất cả những điều đó đều được ghi chú lại, khi thì gạch bỏ, khi thì tích lên. Đề rồi khi nhìn lại, tấm bản đồ đã ngập trong những ghi chép, khoanh vùng, và những vị trí “vô nghĩa” được đánh dấu tiến công.

Và rồi, bóng lưng nhỏ nhắn đó tựa nhẹ vào ghế, trong khi cửa sổ tâm hồn vẫn khoá chặt vào những đánh dấu phía trước. Chiếc găng tay buông bút, để nó chạm nhẹ xuống bàn trong khi một tiếng bíp vang lên nơi đôi bông ở vành tai. 

“Điều thêm sáu đơn vị trinh sát đến các vị trí này, chúng ta cần thêm thông tin!” Cô vừa ra lệnh, vừa gõ ngón lên tay ghế.

Một tiếng bíp khác lại vang lên, theo sau là câu nhận lệnh từ trợ lý áo. Lập tức, màn hình mô phỏng trước mắt hiện lên một thông báo, cho thấy rằng tất cả đơn vị thích hợp đều đã nhận được lệnh, và sẽ sẵn sàng di chuyển trong mười hai giờ. Cô gật nhẹ đầu, nhưng vẫn hướng sự nghi ngờ vào những khu vực “vô nghĩa” đấy. Liệu có đúng là những nơi đấy, một câu hỏi không khó, nhưng cần thời gian để trả lời.

“Báo cáo! Tin từ chuột lang, bọn Nation, chúng sẽ đột kích chúng ta!” Một cậu lính hốt hoảng chạy vào, trên tay là bảng giải mật. Cậu cố đứng nghiêm, những việc phóng nhanh từ trạm báo cho đến phòng chỉ huy tốn sức hơn những gì bản thân đã nghĩ.

Sau cái tin tức ấy, sắc trắng trong lều chỉ huy vẫn chẳng thay đổi, nhưng không khí thì trở nên ngột ngạt cực kỳ. Lunamaria nhìn quanh, những người cấp dưới quanh cô, họ thật sự không ổn. Một vài tiếng thì thào bất giác nổi lên, tiếng bàn phím cũng trở nên hối hả. Từng giọt mồ hôi trên trán cũng trào ra nhiều hơn dù nơi này chẳng nóng đến vậy. Số khác thì vội lướt lại các báo cáo, trong khi viết ra những tính toán cần thiết để phòng thủ. Cô quan sát tất cả, từ những hơi thở dồn dập, cho đến sự giao động nơi khoé mắt. Một suy nghĩ lóe lên trong cô, vì sao những người này lại tự xưng là có kinh nghiệm xử lý vấn đề, hay chỉ đơn thuần là con cháu một vị cán bộ nào đó được gửi gắm vào đây, như cách mọi người nói về cô vào những ngày đầu cầm quân vậy. Đôi hàng mi tím nhẹ nhàng nhắm lại sau một cái lắc đầu chậm rãi, rồi cả cơ thể tựa dài trên lưng ghế.

Thế nhưng, một nụ cười khẽ thoáng trên đôi môi kiều diễm kia, ý tưởng điên rồ nào đó? Sắc tím nơi hốc mắt lại một lẫn nữa hiện ra, để rồi những ngón tay lướt nhẹ trên màn mô phỏng cảm ứng. Một khu vực quen thuộc lại hiện lên, nhưng được phóng to đến từng góc độ địa hình. Nó chi tiết đến từng con suối nhỏ uốn lượn, từng ngọn đồi cheo leo, từng con đường mòn ẩn dưới lớp lá rừng. Từng đường nét đó không khác gì một câu đố, và viên chỉ huy chỉ ngoài hai lăm là người phải giải mã tất cả bọn chúng. Cô nghiêng đầu, để cho sắc tim khóa chặt vào những tuyến đường ngoằn ngoèo phía Nam. Ngón tay đôi khi dừng lại, cây bút cảm ứng bên kia dần vẽ nên những vòng tròn đỏ quanh vài con đường mòn hẹp, nơi các tuyến xe tải thường lặng lẽ di chuyển dưới lớp ngụy trang rậm rạp. Chẳng một câu nói, chẳng một lời nhận xét, chỉ có những động tác chắc chắn đang toát ra từ nữ chỉ huy này. Tay cô lướt tiếp, phóng to một khu vực, hiển thị các trạm gác và đội hình phòng thủ.

“Nhưng ngụy trang ở đó rất kín, làm sao chúng tìm ra? Tôi không nghĩ chúng sẽ dùng hướng đó, chỉ huy. Kinh nghiệm của tôi chắc chắn như vậy!” Một sĩ quan có tuổi nhận xét trong khi quan sát bản đồ.

“Đấy là lý do người chỉ huy Quân đoàn 4 là tôi chứ không phải ông đấy, đại tá!” Nữ chỉ huy trẻ buông một câu khiến cho viên sĩ quan phải lập tức nhìn lại cầu vai của mình. Cô nói đúng, quân hàm của ông cao hơn cô, nhưng ở đây cô lại là người giơ tay chỉ việc cho ông làm.

“Chúng ta tận dụng địa hình cổ chai này để để làm đường tải vận. Dù đã được ngụy trang kỹ, nhưng có lẽ thằng khốn đấy cũng nghĩ như vậy.” Cô đứng dậy, đi về phía viên sĩ quan.

“Câu chuyện về con ngựa gỗ, đại tá chắc đã nghe qua?” Cô quay về phía ông, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đã có tuổi này.

“Ý của cô là…”

“Suỵt! Đừng lớn tiếng, đại tá!” Cô đưa một tay lên miệng, ra dấu để ông im lặng.

Sau lời đùa cợt đấy, cô búng tay, một màn hình hologram khác lại hiện lên. Lập tức, ngón tay liền kéo các vị trí phòng thủ về một hướng khác, đồng thời giảm hoàn toàn lực lượng đóng chốt tại đường mòn phía Nam. Sau thao tác đấy, cô nhìn ngắm tác phẩm một hồi, rồi kích hoạt trợ lý ảo một lần nữa.

“Lệnh mới, triển khai lực lượng chính về khu vực Tây Bắc. Tăng cường tuần tra, phô trương hỏa lực!”

“Lệnh mới, tiểu đội 9, 34, 37, 49 bố trí dọc đường mòn phía Nam. Tập trung ở các điểm cao A17 và A22. Chuẩn bị phục kích. Không được để lộ vị trí!” 

Một tiếng bíp xác nhận khác lại vang lên từ tai nghe, đồng thời thông báo mệnh lệnh đã được chuyển đi cũng dần hiện trên màn hình mô phỏng. Thế nhưng căn lều vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dồn dập của các sĩ quan, như thể họ đang cố nuốt trôi áp lực từ mệnh lệnh của cô. Kế đó, đôi ủng sĩ quan cắt ngang sang những đôi ủng khác, đến khi hai mũi chân song song với ngưỡng cửa. Cô đứng nghiêm, hai tay khoanh trước ngực trong khi mắt hướng thẳng về phía chân trời.

Đêm này thật thanh tịnh, mây đã tan, và vầng trăng tròn treo lơ lửng chính là thứ duy nhất còn sót lại. Ở nơi đó, sắc bạc dịu dàng ôm lấy những vì sao nhỏ bé, như thể chúng đang lặng lẽ quyến rũ những vì tinh tú về bên ánh trăng. Lunamaria Whieblod vẫn chôn chân nơi ngưỡng cửa, khẽ vén mái tóc, để những tia sáng buổi đêm soi rọi khuôn mặt thanh tú, nơi đôi mắt sắc sảo giờ đây đã dịu đi một phần. Một làn gió nhẹ thổi qua, để cho bộ quân phục ôm sát cơ thể, phác họa lên từng đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, nữ tính của một nữ chỉ huy giữa những gã bặm trợn dưới trướng. Bóng dáng đấy vẫn đứng đó, lặng ngắm ánh trăng, cùng một ước nguyện rằng ánh sáng ấy sẽ rửa trôi đi những căng thẳng của một ngày dài, hay là một niềm tin khác?

“Tôi đi nghỉ trước, các anh tiếp tục công việc. Báo ngay nếu có tình hình mới!”

“Rõ!”

Sau tiếng hô dõng dạc của cấp dưới, bước chân của viên chỉ huy nhẹ nhàng trên con đường mòn dẫn qua những lều dã chiến, đôi ủng quân sự khẽ chạm đất, tạo nên những âm thanh kỳ lạ khì đế ủng khắc nên từng dấu chân. Dù khuôn mặt đã trở nên bình thản và đôi khi mỉm cười khi đi ngang sang cấp dưới, đôi bàn tay lại phản ứng hoàn toàn bất cân xứng. Nếu tay phải vẫn nắm chặt đến độ bộ móng được cắt tỉa gọn gàng muốn xuyên qua lớp găng dày, thì tay trái lại thả lỏng hoàn toàn, ngón tay khẽ đung đưa như thể chẳng có gì cần níu giữ. Cô vừa bước, vừa đung đưa thanh giáo đeo trên vai, vừa nhẹ nhàng cảm nhận những làn gió yếu ớt của trời đêm, để cho từng sợi tóc tung bay trong hương cỏ khô cùng đất ướt giữa một buổi đêm thanh tịnh.

Bước thêm một đoạn, đôi chân đấy dừng trước một chiếc lều nhỏ. Một cái phẩy tay, và tấm vải lều thoáng hất lên. Chỗ này được dựng riêng cho cô, dù là doanh trại dã chiến, một chỉ huy quân đoàn cũng nên có một chỗ nghỉ ngơi tương xứng với khả năng của họ, đồng thời cũng là phúc lợi mà mỗi người nhận được khi phục vụ dưới ngọn cờ của Organization. 

Sau khi cẩn thận đặt thanh giáo lên khung chứa, cô ngồi xuống chiếc giường xếp đơn sơ của mình. Nó không êm ái như tấm nệm ở quê nhà, nhưng đủ để cho tấm lưng của cô được thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi. 

Cô ngả người, bộ quân phục dần ôm sát cơ thể, rồi duỗi thẳng, để cho những tiếng “crack” nhỏ từ xương sống vang lên, đánh lên một bản nhạc nhẹ nhàng của sự giải thoát. Một nụ cười khẽ nở trên môi, hàng mi dần khép hờ, tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm hoi của sự tĩnh lặng.

Vừa nằm, bàn tay vừa lười biếng tháo dần từng nút áo, để lộ chiếc áo lót dày. Nằm một lúc, cô đứng dậy, cởi hẳn chiếc áo quân phục ra, chỉ để lại một cái áo thun ấy đang dính chặt vào cơ thể bởi mồ hôi của một ngày dài. Một cái duỗi tai, và quân phục đã được treo lên một chiếc áo gần đó. Nhìn ngắm, rồi lướt ngón tay dọc theo đường may, cô bất giác ngửi thử. Chỉ có mùi thơm nhẹ của vải, đúng là công nghệ vải sợi tiên tiến của bên hậu cần, cô thầm nghĩ. Liếc mắt sang trái, bộ chiến giáp thì đang nằm chễm chệ trên khung chứa, bên cạnh là một bảng chỉ số cho thấy rằng quá trình sạc lại năng lượng đã hoàn tất, nhưng  chỉ có một cái nhún vai, cô chẳng bận tâm là mấy. 

Cô ngồi lại giường, kéo ra một chiếc va-li nhỏ từ dưới gầm. Nắp va-li mở ra, ánh sáng lam ngọc từ một vật thể bên trong chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh thoát, giờ đây đượm chút mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ.Kế bên thứ vật chất đó, một tấm thiệp nhỏ được đặt gọn gàng, trên đó là nét chữ của người cha già kính yêu và dòng chữ “Dành riêng cho con gái của ta”. Cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại, sau đó lướt con ngươi về phía khung chứa. Tại nơi đó, cây thương thân yêu và bộ chiến giáp đã sẵn sàng, nhưng cô không nghĩ thế. Hướng lại con ngươi về chiếc hộp trên đùi, có lẽ thêm một chút gia vị thì món chính sẽ ngon hơn.

Đúng như những gì đã hoạch định hôm nay, hai đêm sau đó, ba chiếc xe tải vận đang di chuyển trên đường mòn phía Nam. Nó chạy với tốc độ không quá nhanh, đủ để những sĩ quan canh gác phải vui mừng vì lương thực đã đến. Chiếc xe không quá cồng kềnh, có lẽ được chạy bằng điện. Nhưng dù kích thước có phần khiêm tốn như vậy, ai cũng đoán rằng đồ ăn bên trong đấy sẽ nhiều đến chừng nào. Trên thùng xe, một huy hiệu đôi cánh và số 4 được in nhiệt, đủ để cho thấy đơn vị nào đang sở hữu những chuyến xe này.

“Dừng xe, xuất trình giấy tờ!” Một cậu lính gác dừng chuyến xe lại.

“Đây anh lính, chúng tôi đây mà!” Một gương mặt quen thuộc chìa ra, kèm theo đó là một tấm thẻ với mọi thông tin cần thiết.

“Được rồi, vào đi!” 

“Cảm ơn anh!” Tên đàn ông đấy nhận lại giấy tờ, rồi đáp lại bằng một tông giọng của người Deutland.

Ba chiếc xe tải vận đi được thêm một đoạn, thì người ngồi ở ghế phụ nhìn sang tên đàn ông đấy, mắt không khỏi kinh ngạc.

“Dễ thế à, chỉ huy Stratos?”

“Đi xa thì ai cũng cần thêm đồ ăn, chúng ta cũng thế!” Gã đàn ông vẫn tập trung vào tuyến đường phía trước, trong khi trả lời cho tên cấp dưới bên cạnh.

“Tôi cũng không biết ngài có thể nói được tiếng của bọn chúng đấy.”

“Chỉ vài câu xã giao cơ bản, học là biết.”

Và sau câu nói đấy, không khí cũng trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng nó chẳng yên ắng được bao lâu. Bỗng dưng, một tiếng ca bất ngờ phát lên trong thùng xe, kéo theo đó là dàn “hợp ca” vui nhộn.

“Năm anh em trên một chiếc xe lu

Như năm phu xe đập dái rừng được 

Như năm hot boy trông thật đẹp giai 

Đã xung trận cả năm thằng cùng chạy..hờ...ớ”

Một cái nhăn mặt hiện rõ trên biểu cảm của Stratos, môi của hắn hơi nhếch lên, trong khi những âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng gầm gừ. Dù vậy, tên lính quèn ở ghế phụ vẫn chẳng hiểu những người phía sau đang hát gì. Bất đồng trong ngôn ngữ cũng có cái hay của nó. 

“Họ hát gì vậy?”

“Nhạc chế thôi, đừng để tâm!”

Tuy vậy bản hợp ca ấy vẫn chẳng dừng lại, đã thế, một tên nhãi trong đám ô hợp kia còn cố gắng đẩy tông giọng cao hơn, làm bản nhạc nghe càng thêm chua chát. Không thể chịu nổi, hắn đập mạnh ba cái xuống khoan xe phía sau, rồi mở cửa sổ nhỏ. Trước mặt hắn, năm tên lính đang hợp thành ban nhạc chiến giáp, mỗi tên đều hát một tông và chẳng có kẻ làm chủ được quãng của mình. Dù lạc nhịp là thế, điểm chung duy nhất của năm gã cặn bã chính là những đường dẫn mang sắc đỏ đang sáng mờ dọc theo bộ chiến giáp Thermor.

“Tôn trọng nhạc nước khác nào mọi người!” 

“Ok!” Tất cả đồng thanh.

“Cảm ơn!”

Tuy nhiên, như khi nãy, sự yên lặng và kỷ luật chẳng kéo dài được bao lâu, thì một bản nhạc khác lại bật lên chỉ trong chưa đầy mười phút.

“Nhờ trời cứ mưa tràn ướt làm phố tôi nay ngập lụt 

Khi lúc tan tầm người và xe nối nhau bơi trên đường 

Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi 

Bà con phấn khởi, nay phố mát hơn mọi khi. 

Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này 

Hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra 

Ở giữa thủ đô xa hoa tráng lệ, đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè 

Hòa nhịp xe qua, nước cuộn sóng vô nhà ta.”

“Cái…!!!” 

Một tiếng văng tục kiểu Reveland phụt ra từ mồm của tên tài xế đang cầm lái. Khuôn mặt vẫn cau có vì lời ca của đám người phía sau không khác thứ thảm hoạ di động đang cố xuyên thủng màng nhĩ trong tai hắn. Hắn lườm cả bọn qua kính chiếu hậu giữa khoang xe, nhưng đáp lại chỉ là cái cười thách thức từ những gã chẳng quan tâm đến sống chết là gì. Bài ca vẫn cất, những câu từ nhảm nhí vẫn cứ thế mà vang lên, thậm chí có gã còn lấy “đàn” rồi kéo như thể đang đứng giữa một buổi trình diễn chuyên nghiệp. Tên tài xế cố nuốt cục tức này, hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ để dòng không khí thoát ra nơi hai lá phổi. Hắn cần tập trung, và bộ não khi buộc phải bơ đi, hay nói đúng hơn là mặc kệ những tên đồng đội đang hát nhảm phía sau nữa. Hắn đạp ga, tăng tốc, để chuyến xe nhanh chóng đến được vị trí mà nó cần phải đến. Tên lính ở cạnh thì vẫn ngồi đực mặt ra đó, mắt tròn xoe, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, và đó là việc làm vô nghĩa. Và khi gã nhìn sang cái khuôn mặt khó chịu của cái tên đang ngồi bên cạnh, thì thắt thêm một cái dây an toàn có vẻ là việc làm cực kỳ cần thiết.

Trái ngược hoàn toàn với cái lò ồn ào trong khoang xe, khung cảnh bên ngoài tĩnh lặng đến rợn người. Nhờ hệ thống cách âm ma pháp, những giọng ca trời đánh từ khoang sau bị chặn lại, không lọt ra để ngoài làm kinh động đến màn đêm. Bên ngoài, thật yên tĩnh? Đoàn xe lầm lũi trườn qua con đường mòn, hai bên chỉ toàn đất bụi, đá sỏi, cùng những tán cây ngụy trang lòa xòa, nằm xiêu vẹo như thể đám bù nhìn đang đứng gác giữa đồng vắng. Ánh đèn pha quét qua từng góc khuất phía trước, thỉnh thoảng làm lóe lên một vài tấm biển chỉ dẫn, nhưng tuyệt nhiên không một tín hiệu nhấp nháy nào của sự sống. Tên tài xế nghiêng người, tay vẫn siết chặt vô lăng, mắt híp lại, cố gắn quét qua màn đêm tối mù phía trước. Có gì đó không ổn, một linh cảm mơ hồ khiến lông gáy hắn phải dựng đứng lên. Và thế là, bàn tay bọc giáp khẽ nhấn công tắc trên vô lăng, một màn hình radar hologram lóe sáng trên kính, hiển thị toàn bộ khu vực địa hình trống rỗng. Chẳng một tín hiệu, không một bóng dáng. Thật kỳ lạ, hắn thầm nghĩ, nhưng chân vẫn đạp ga.

“Có thể họ không lường trước được việc chúng ta ở đây!” Tên lính lên tiếng, nhưng đáp lại kỳ vọng của gã chỉ là một cái gật gù cùng nụ cười thoáng qua.

Đoàn xe vẫn lao vun vút qua con đường mòn trong bóng tối, để cho tiếng động cơ gầm rú tiếp tục hòa cùng tiếng xào xạc của sỏi đá dưới bánh xe. Bỗng nhiên, hắn gõ hai cái vào cửa sổ phía sau khoang lái. Cái tiếng cốc cốc ấy cắt ngang bản tình ca lãng mạn cùng những giọng ca tru tréo nơi dàn hợp xướng lạc tông phía sau. 

Ngay tức khắc, những tiếng ca ma chê quỷ hờn từ nãy giờ bỗng tắt ngầm, thay vào đó là thay bằng tiếng của Thermor được kích hoạt. Gã lính ngồi cạnh thấy thế, dù vẫn hơi hoang mang, nhưng cũng vội tháo dây an toàn, sau đó gắn chiếc mặt nạ lên mặt. Lập tức, lớp giáp nano từ đó lập tức tràn ra, kết với với vùng giáp trên cổ. Phía sau gáy, các mảnh giáp tự động trượt ra từ vùng giáp lưng, liên kết với những phần nano trước khi bọc kín đầu gã, đôi mắt kính tích hợp hiển thị dữ liệu chiến thuật nhấp nháy, sẵn sàng cho trận chiến. Một âm thanh ting vang lên và hốc mắt đen trên mặt nạ đã hoá đỏ chỉ trong chưa đầy một khắc. Vậy là bộ chiến giáp đã hoàn toàn sẵn sàng để bảo vệ cho tên phi công bên trong.

Chân đạp ga thêm một đoạn nữa, thì một tiếng vỗ lớn phát ra khi bàn tay đập mạnh vào phía sau thùng xe. Dưới lệnh của chỉ huy, tất cả lao ra khỏi xe, thân hình bọc giáp đáp xuống đất với những tiếng thịch trầm và khéo léo như những tên nhãi sống bằng nghề diễn xiếc chuyên nghiệp. Chiếc xe dẫn đoàn đi được thêm một đoạn ngắn nữa, thì cán qua lớp mìn hạt nhân ẩn dưới đất. Một cột sáng đỏ rực bùng nổ, xé toạc từng lớp khung thép, để cho từng mảnh vỡ kim loại và đất đá văng tung tóe, nhuộm cả trời đêm thành một bức tranh hỗn loạn.

Sau khi chứng kiến vụ nổ, tên chỉ huy ngồi quỳ xuống, xoa nhẹ bàn tay xuống lớp sỏi đá, để cho từng hạt ma pháp đỏ thẫm nơi pin năng lượng phía sau hoà vào nền đất. Một màn hình hologram bùng lên, sắc vàng khiêm tôn chiếu sáng lên một góc của chiếc mũ giáp. Trên màn hình, bản đồ chiến thuật của khu vực nhuộm hoàn toàn trong sắc đỏ. Tất cả đều nhấp nháy liên hồi và tên chỉ huy biết rõ, mìn hạt nhân, bẫy năng lượng, thiết bị kích nổ từ xa, đều là những món quà ngọt ngào mà chỉ huy Quân đoàn 4 dành tặng cho đám khách không mời này. Những tên lính khác đứng gần đó chỉ tạc lưỡi, trong khi tay thì siết chặt vũ khí. Nhưng bất ngờ thay, trừ cái gã ngồi ở ghế phụ, chẳng ai tỏ ra căn thẳng. Stratos đứng thẳng dậy, tắt màn hình mô phỏng rồi lẩm nhẫm gì đó, có lẽ là tạ ơn vì Theresa điện hạ vừa cứu hắn và những tên bặm trợn khác một mạng.

“Sập bẫy rồi!” Hắn giơ một tay lên, ra hiệu rút lui đồng thời thông báo qua kênh liên lạc.

Dù vậy, đời thì không như là mơ, bàn sự tại nhân mà hành sự tại thiên. Từ hai bên sườn núi, một loạt đạn năng lượng dập xuống như mưa. Những khẩu súng trường năng lượng từ trên cao nhả đạn liên tục, trút xuống như muốn chôn vùi đám người liều lĩnh này. Chẳng cần một mệnh lệnh, tất cả những tên cặn bã đều bật giáp, một lớp trường hạt bung ra, che chắn hoàn toàn bản thân trước những thứ đang chào đón chúng.

“Mẹ kiếp đám này!” Một tên lính lên tiếng, trong khi cố gắng bắn trả vào khu vực dọc bên sườn.

Dàn Thermor của Nation vừa bắn trả, vừa cố chống đỡ trước món quà chào mừng của quân đoàn. Và tin xấu là bọn chúng đã kịp chuồn khỏi cơn mưa đạn. Nhưng những tin tệ nhất thì luôn đi kèm với những tin tốt khác. Từ khu vực đường mòn phía Nam khi nãy, những chiến binh anh dũng của Organization đã xuất hiện, chặn đứng đường rút lui của quân địch. Tất cả đều mặc chiến giáp, phóng tới với hệ thống bay sau lưng, để cho những dòng hạt màu lam thuần khiết hoà của màn đêm của bầu trời. Họ lao thẳng vào bảy tên khách lạ, vung vũ khí chém xuống, chuyển toàn bộ thế trận về hướng cận chiến và bào mòn, tạo thành thế gọng kìm để buộc những con khỉ vàng phải quay lại mồ chôn khi nãy.

“Tập trung! Duy trì đội hình phòng thủ!” Hắn nghiến răng, sắc đỏ nơi mũ giáp chẳng thể giấu được sự quyết tâm, đồng thời vung kiếm đáp trả.

Dù chơi trên sân khách, nhưng tên khốn này lại cầm cự rất hiệu quả còn đám thuộc cấp thì phối hợp nhuần nhuyễn với hắn. Chúng di chuyển nhanh gọn, kèm phản xạ chỉ trong tích tắc, chặn đứng mọi đòn tấn công bằng lớp khiên hạt đỏ thẫm, rồi phản đòn với những đòn đánh cận chiến hoặc súng trừng ma pháp. Xem ra khả năng thích ứng của cả đám đang phát huy tối đa hiệu năng vốn có của nó. 

Một người lính thấy vậy, liền nhắm chuẩn thời cơ rồi điên cuồng lao tới. Cây giáo năng lượng trong tay toả sắc lam, nhắm thẳng vào ngực tên khốn đang bung khiên hạt. Nhưng gã chỉ nghiêng người, để cho một thanh đại kiếm khổng lồ trong tay kẻ khác rống lên, chém ngang với sức mạnh kinh hồn và biến cây giáo công nghệ cao thành hai đoạn sắt vụn. Chưa kịp hoàn hồn, một viên đạn ma pháp từ đâu đó cắt ngang không gian, găm thẳng vào động cơ bay phía sau. Lập tức, bộ đẩy phát nổ, để cho những hạt hạt nhân lam sẫm phải tuôn trào khi pin năng lượng bị phá huỷ. Người phi công gào thét vì đau đớn, trong khi bộ chiến giáp thì văng xa cả đoạn, để rồi đập mạnh vào một phiến đá bên sườn 

Khi tên chỉ huy vừa đáp đất sau cú bật ngang nhắm bắn khi nãy, thì bất chợt, một cái bóng lóe lên dưới ánh trăng với tốc độ nhanh như chớp. Một cây giáo tinh chỉnh rực rỡ bởi sắc xanh hạt nhân lao thẳng xuống từ không trung, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Xui xẻo thay, trong tích tắc, hắn bật lui, bộ giáp Thermor rung lên bởi động cơ phản lực ma pháp, tránh được đòn chí tử chỉ trong gang tấc. Cây giáo cắm xuống đất, làm bùng lên một vụ nổ năng lượng, đất đá văng tứ tung, để lại một hố sâu cháy xém. Tên chỉ huy đáp xuống, chân trượt dài trên đất, bụi bay mù mịt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh không một chút dao động.  

Nhưng liệu có may mắn đến thế. Một chiến giáp bạc lướt đến, bất ngờ tóm lấy đầu hắn từ phía sau, rồi tách hoàn toàn khỏi đội hình trong khi tay còn lại chụp lấy cây giáo. Bị đánh úp, hắn không kịp phản ứng, để cho chiếc mũ giáp cào một đường dài trên đất, tia lửa bắn ra vì ma sát, để lại một vệt cháy đen dọc theo khuôn mặt. Nhưng chẳng được mấy giây, hắn bật ngược lên, thoát khỏi tay của bộ chiến giáp bạc. Sau khi đáp đất, hắn khóa chặt vào con mồi phía trước. Trước mặt hắn là một bộ chiến giáp quen thuộc với huy hiệu đôi cánh và số bốn trên ngực trái.

“Cuối cùng, ngươi cũng rơi vào tay ta, Stratos.” Lunamaria lên tiếng khi sử dụng ngôn ngữ chung của quốc tế.

“Ta tưởng ngươi sẽ nói tiếng Deutland chứ, Whieblod!” Hắn bật cười, nhưng tay thì siết chặt thanh kiếm. Nói xong, hắn rút thanh kiếm còn lại ra, và sẵn sàng để vào thế.

Cô hơi nhún chân xuống, đạp một cú mạt cước, rồi phóng thẳng về phía kẻ địch. Hắn lách người né, nhưng không kịp. Bộ phản lực trên lưng cô lập tức xoay ngược, cô cắm mạnh giáo xuống đất sau đòn hụt, rồi bật lên và đạp thẳng vào giáp ngực của hắn. Một tiếng nổ lớn phát ra khi giáp ngực hứng chịu toàn bộ dư chấn từ đòn đánh đó. Cú đá bất ngờ đấy khiến hắn không kịp phản ứng, ăn trọn một đòn, văng thẳng vào vách núi ở gần. Không để hắn phản ứng, cô giơ súng lên, nhắm thẳng và bóp cò. Từng làn đạn năng lượng rực rỡ trong đêm lao đi với tốc độ kinh hoàng, dù vậy, hắn chỉ lách người, để thứ vô nghĩa ấy găm thẳng vào sườn núi phía sau, tạo ra những vụ nổ nhỏ làm bụi đất tung mù mịt. Dù thế, cô biết tên khốn này chẳng thể tránh né được mãi, và mọi thứ khớp với những gì đã tính toán. Hắn mãi né và kịp nhận ra, bản thân đã bị lùa vào một góc. Cô mỉm cười, rồi tiếp tục xả đạn. Nhưng bằng cách nào đó, với cặp kiếm trong tay, hắn lập tức gạt đi những đầu đạn đang lao tới. Hai lưỡi kiếm rung nhẹ, phát sáng sau khi hút cạn năng lượng từ đòn tấn công của cô.

Một cái tạc lưỡi khi nhận ra hỏa lực tầm xa không đủ để áp đảo, cô không chần chừ mà hạ súng, để cho đôi tay siết chặt thanh giáo tinh chỉnh. 

“Hệ thống, cho phép truy cập!” 

“Xác nhận, Lunamaria Whieblod, Quân đoàn 4, được phép truy cập!” Một giọng nói bất ngờ phát ra từ găng tay của cô, sau đó nó phồng lên, rồi xẹp xuống như thường. Viện chỉ huy lập tức cảm nhận một nguồn sức mạnh đang căng trào trong cơ thể.

Lập tức, mũi giáo kim loại sáng lên, bọc bên ngoài là lớp hạt lam hạt nhân rực rỡ. Bên trên cán cầm, lõi hạt nhân cũng bùng sàng, rồi bắt đầu rung động. Từng tiếng lách các giòn tan phát ra, và chúng kêu to hơn nữa khi cô bắt đầu xoay món đồ chơi này. 

Thêm một cú mạt cước, bóng hình ấy lập tức lao tới, bộ chiến giáp của thì rung lên bởi động cơ phản lực năng lượng phía sau. Thanh giáo tinh chỉ lõi hạt nhân trong tay vung lên, vẽ thành một vòng cung màu lam rực rỡ. Stratos bật ngang qua, để cho thanh trường bên tay trái đỡ đòn, hai lưỡi va vào nhau trong một tiếng keng chói tai, tia lửa ma sát bắn ra ngay tức khắc, phản chiếu lại hai màu sắc đối lập nơi hốc mắt của chiến giáp. Lập tức, cô bất ngờ quét ngược thanh giáo làm lõi hạt nhân bên trong rung mạnh hơn, phát ra thứ âm thanh kỳ lạ như tiếng gào thét của một linh hồn đang bị giam cầm. Hắn buộc phải đưa thanh kiếm còn lại lên để chống đỡ, nhưng dư chấn quá mạnh khiến bộ chiến giáp bị đánh bật ra sau.

“Ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi đây đâu, Stratos.” Cô xoay cây giáo, rồi lại lao thẳng về phía tên chỉ huy với tốc độ kinh người.

Như khi nãy, hắn chỉ kịp đỡ đòn. Một tiếng gầm vang lên từ bộ chiến giáp xanh đen đối địch, đẩy ngược kiếm lên và chuẩn bị phản công, nhưng cô không lùi bước. Một cú xoay người, cô đâm mạnh vào ngực hắn. Bộ đẩy động cơ lập tức tự phản hồi, khiến bộ chiến giáp nhếch ngang sang một phía, nhưng mũi giáo vẫn sượt qua vai giáp, để lại một vết cháy, khói trắng bốc lên từ lớp sơn bị phá hủy. Hắn nhanh chóng lùi lại, và có vẻ vẫn còn bất ngờ vì món vũ khí này. 

“Vũ khí lõi hạt nhân? Ngươi mang cả thứ này à?”

“Ngươi xứng đáng với nó.” Lunamaria xoay cây giáo trên tay và tiếp tục lao tới.

Trận chiến giờ đây trở thành một màn đấu tay đôi đầy kịch tính. Mũi giáo của cô nhanh và mạnh, mỗi cú đâm đều nhắm vào các điểm yếu trên giáp của tên khốn đó. Còn hắn, dù bị áp đảo, vẫn dùng kỹ năng điêu luyện để chống đỡ từng đòn tấn công. Hắn nghiến chặt răng, nhưng chẳng hề nao núng. Khi mũi giáo vừa xiên đến, hắn nắm chặt thanh trường kiếm bên trái, để cho bảng kiếm léo lên dưới ánh trăng. Một tiếng keng chói tai vang lên khi mũi giáo bị chặn lại. Chớp thời cơ, hắn xoay cổ tay, quật mũi thương xuống, trong khi thanh katana ở tay còn lại chém dọc theo không khí, nhằm thẳng vào bả vai và ngực của cô. Nhưng cô chỉ lách người, để cho lưỡi kiếm sượt xuống trong gang tất. Kế đó, một cú vung gối nhắm thẳng vào mặt tên khốn này. Lãnh trọn cú húc, hắn bật ngửa ra sau. Nhưng trước khi lưng chạm đất, cặp kiếm lập tức cắm phập xuống nền, lấy đà cho một cú sút ngược lên trên, nhắm thẳng vào cằm của nữ chỉ huy.

Không kịp phản ứng, cô cũng bị đẩy ngược về sau. Cả hai bắt đầu giữ khoảng cách, trong khi binh khí thì vẫn sẵn sàng cho hiệp đấu kế tiếp. Cả hai bắt đầu di chuyển theo vòng tròn, từng bước từng bước chậm rãi, như thể đang cố tìm được thời cơ thích hợp.

“Có vậy thôi à?” Cô gằn giọng, trong khi tay vẫn chĩa mũi thương về phía kẻ địch.

Một tiếng nổ vang lên phía sau cả hai, có vẻ như lại một động cơ khác bị phá huỷ. Ngay lập tức, hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng. Thanh trường kiếm chém hẳn xuống, trong khi katana ở tay phải lại móc ngược lên, hai lưỡi kiếm sắc lẹm đồng thời xuất kích, vẽ lên hai đường cong giữa không trung. Cô đỡ đòn bằng giáo, nhưng buộc phải tránh né đòn tấn công còn lại. Bộ động cơ giật ngược để cô lui về sau, trong khi bộ đẩy trên lưng hắn vẫn hướng bản thân tiến đến. Giữa những tiếng keng keng khi kim loại va chạm, hai loại hạt năng lượng cũng hoà lẫn vào nhau, một xanh một đỏ, đến khi cùng triệt tiêu và biến mất khỏi thế gian này.

Một cú quét ngang phản công, thanh giáo vẽ thành một vòng cung lam sáng, buộc Thermor phải lùi lại, gót giáp trượt dài và để lại một vệt dài trên nền đất. Đến phiên cô, mũi giáo xoay tròn trong tay, để cho sắc xanh từ lõi hạt nhân bùng lên như lốc xoáy, lao thẳng về phía ngực kẻ địch. Dù nhanh là thế, hắn chỉ nghiên người, để cho thanh kiếm trên tay làm chệch hướng. Khoảng cách này là đủ, hắn lên gối, nhắm thẳng vào giáp ngực. Một cơn dư chấn nhẹ nhưng bất ngờ phát ra ngay sau đó, làm cô bị loạng choạng. Chớp lấy thời cơ, hắn xoay người lấy đà, rồi tung một cú đá mạnh vào giáp bụng, làm cô bay thẳng về phía sau, lưng đập vào một tảng đá lớn.

“Quá chậm!” Hắn đáp trả, rồi giơ tay khiêu khích cô.

Một tiếng cười phát ra từ bộ chiến giáp bạc, khi cô chống giáo đứng dậy. Một tràng cười sảng khoái như thể nữ chỉ huy đã phát hiện được điều gì đó, và cái giọng cười này khiến hắn phải siết chặt vũ khí hơn nữa. Hắn đạp chân, phóng thẳng về phía cô cùng với mũi kiếm sắc lẹm trong tay. Thế nhưng, cô xoay người, để cho thanh giáo trở nên linh hoạt như một phần cơ thể, chuyển từ tấn công sang phòng thủ trong tích tắc. Mũi giáo đón lấy lưỡi kiếm của kẻ địch, tạo nên một vụ nổ năng lượng nhỏ, làm cho những tia lửa ma sát bắn ra như mưa sao băng. Thay vì chặn đòn đánh, cô nương theo đà tấn công đó, để hắn áp sát gần nhất có thể. Và khi mọi thứ đã chính mùi, cô bóp cò. Một làn đạn năng lượng từ khẩu súng trường treo vai tuôn trào, buộc hắn phải lách người tránh né. Thấy đối phương đã mất đà, thanh giáo một lần nữa quét ngang, liếm một đường lên giáp ngực của kẻ địch. Hắn loạng choạng lùi lại, và đó là điều cô cần. 

Bộ chiến giáp bạc lao đến, để cho động cơ phải gào rú khi dòng hạt xanh lam tuôn trào. Lúc thì quét giáo, lúc thì bóp cò, nữ chỉ huy đan xen giữa súng trường và giáo trong khi vẫn giữ thế cận chiến. Rồi cô bung người, bật cao lên không trung, và đâm thẳng thanh giáo xuống đỉnh đầu. Động cơ đẩy lập tức lui lại trước khi mũi giáo đáp đất, hắn lập tức vung kiếm phản công, và cô chỉ chờ có thế. Sau cái lách người đầy quyến rũ, con dao giấu trong giáp tay bất ngờ đâm mạnh vào phần cổ tay của hắn. Né cú đâm làm hắn chênh một nhịp. Nhận thấy cơ hội, cô vung giáo đâm thẳng vào kiếm bên tay còn lại của kẻ địch. Tiếng kim loại một lần nữa vang lên, thanh kiếm lập tức bị bay khỏi tay, cắm xuống mặt đất. Tên đó lập tức lùi lại, chuyển qua thế phòng thủ chỉ với thanh trường kiếm trên tay.

“Ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao, Stratos?” Lunamaria hét to, trong khi nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt qua lớp mũ giáp.

“Con khốn…”

Dù thế, việc mất đi một món vũ khí khiến khả năng chiến đấu bị suy giảm, hắn liên tục lùi về sau, cho đến khi gần chạm vào khu vực bẫy mình mà cô đã giăng sẵn. Dù vậy ngay khi cô nghĩ mình đã thắng, hắn bất ngờ bật ngược người lại, xoay người và tạo một cú chém chéo bằng tất cả những gì còn sót. Lưỡi kiếm chạm vào thân cây giáo, tạo ra tia lửa bắn tung tóe. Cô chỉ kịp lùi lại, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ khi thấy hắn đã chuyển từ thế phòng thủ sang phản công.

“Suy nghĩ đơn giản quá đấy, Whieblod.” Hắn lướt tới, rồi bất ngờ tạc ngang nổ súng.

Dù bất ngờ, nhưng tất cả đều vô dụng. Món vũ khí huỷ diệt mới tiếp tục mang lại cho cô tốc độ và sức mạnh vượt trội. Huyết thanh từ găng tay cũng đã được bơm vào máu và adrelanin thì đang liên tục tuôn trào trong cơ thể khiến hắn lại một lần nữa bị đẩy vào tình thế khó khăn. Cuộc đấu vẫn kéo dài trong tiếng vũ khí va chạm và hơi thở dồn dập, mặc cho xung quanh là tiếng súng nổ khi những trung đội của cô đang cố gắng hạ gục những trên dưới trướng của hắn. Mũi giáo của cô nhanh và chuẩn xác, mỗi cú đâm đều muốn kết thúc mạng sống đối thủ. Trong trận chiến này, cô không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng sắc sảo, mỗi đòn tấn công đều có mục đích rõ ràng. Đúng vậy, không hề có sự nhân nhượng nào cho tên khốn kia.

Hắn nghiến răng, không đáp. Rồi dồn hết sức vào một đòn phản công cuối cùng, nhưng cô lại phản ứng nhanh hơn. Cô xoay người, dùng báng súng trường đánh mạnh vào tay, làm thanh kiếm còn lại rơi xuống đất. Không để hắn kịp phản ứng, ngọn giáo lại một lần nữa quét ngang, hất mạnh vào chân, khiến hắn ngã quỵ xuống. Cô nhanh chóng tiến đến, dùng mũi giáo đè lên cổ tên thua cuộc.

“Ngươi thua rồi, Stratos.” Cô tuyên bố mà không một chút do dự, mũi giáo kề sát cổ.

Kế đó, mùi giáo di chuyển sang bên tai. Một tiếng bíp vang lên trong mũ giáp của cô, thông báo rằng đã xâm nhập thành công. Lập tức, cô tung một cú sút, đá văng chiếc mũ chiến giáp ra, làm khuôn mặt hắn lộ rõ hoàn toàn dưới ánh trăng. Trước mặt cô, là hắn, Stratos, một tên mà cô luôn tự hỏi dung nhan thế nào, và cô đã đạt được mục đích. Con ngươi tím của cô nhắm thẳng vào gương mặt phía đông ấy, từ sóng mũi cao thanh thoát đến mái tóc đen rối xù và mốngmắt đặc trưng của những con khỉ vàng phía đông. Cô nhìn ngắm trong khi vẫn kề mũi giáo ngay cổ, và tự hỏi vì sao một tên mang danh như hắn lại chẳng có nổi một vết sẹo chiến tranh nào, khác hẳn với những quý ông đồng cấp của cô ở khối quốc gia. Hắn thật sự chỉ là một tên công tử học đòi? Cô nhìn hắn, để ý từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, và điều làm cô sôi máu nhất, chính là cái nụ cười vừa khinh khỉnh, vừa xảo trá đang nở rội trên môi hắn. Tên này, hắn không sợ chết à?

Cô nâng cao cây giáo, để cho sắc lam thẫm từ lõi hạt nhân hoà cùng màn đêm u tối, càng tăng thêm sự khát máu mà món binh khí này đem lại. Chỉ cần một cú đâm, trận chiến này sẽ khép lại với chiến thắng thuộc về cô.

Đột nhiên, một âm thanh kinh hoàng phát ra từ phía sau, kèm theo đó một tiếng pháo hiệu khẩn cấp vang lên giữa trời thu. Cô nhíu mày, đôi mắt tím lịm sau lớp mũ giáp lập tức lóe lên, quay đầu về phía chân trời nơi ánh sáng đỏ nhấp nháy từ hướng của khu vực tập hợp. Đó là tín hiệu khẩn cấp, cả quân đoàn của cô và Quân đoàn 12 đang bị đột kích. Nó không còn là một lời cảnh báo, nó tiếng kêu cứu của những người đồng đội bên kia quân đoàn. 

“Không lẽ…” Cô lẩm bẩm, giọng hoàn toàn lạc đi. Nhưng sâu trong đó là cảm giác căm thù xen lẫn một chút thán phục. Việc này nằm ngoài dự liệu của cô, và tên khốn đang nằm dưới gót giày chắc chắn là đạo diễn của vở kịch này.

Tên khốn nằm dưới lập tức nắm lấy khoảnh khắc này. Hắn xoay rồi búng người, để động cơ phản lực ma pháp rít lên, thoát khỏi mũi giáo kề cổ trong một chuyển động nhanh và mượt mà. Đất đá bắn tung tóe dưới chân hắn, bụi bay mù mịt khi bản thân lùi lại, bàn tay bọc giáp với tới thanh kiếm đang nằm lăn lóc gần đó. Hắn nhặt kiếm, tư thế vững chãi, con ngươi đen tuyền không rời khỏi bộ chiến giáp bạc. Hắn khóa chặt vào cô như đang thách thức, như thể một con sói đã bị dồn vào chân tường nhưng sẵn sàng liều mạng cắn xé ngược lại kẻ thù. Bộ giáp của hắn rung nhẹ, các dải năng lượng nhấp nháy như mạch máu, phản chiếu với sắc đỏ từ hạt ma pháp sau lưng, tạo nên một bức tranh đối đầu nghẹt thở giữa hai trường phái công nghệ.

“Chiến trường không chỉ là nơi sức mạnh được quyết định. Chiến lược cũng quan trọng không kém.” Đôi môi kia bắt đầu mỉa mai.

Ngay lập tức, những tên bặm trợn cấp dưới cũng lướt đến chỗ hắn, gương vũ khí sẵn sàng. Lunamaria siết chặt thanh giáo, nhìn lại những cấp dưới của mình. Họ cũng tàn tạ không khác gì quân thù

“Ngươi sống sót vì may mắn, không phải vì chiến lược.” Cô một lần nữa đối mặt với hắn nhưng không tiếp tục tấn công. Nhìn vào tình trạng của quân mình, đúng là cả hai đều đã kiệt sức sau trận chiến, nên tiếp tục chỉ dẫn đến kết quả tệ hơn khi bọn khốn kia đã ở bước đường cùng.

“Cứ nghĩ vậy nếu nó làm ngươi thoải mái.” Stratos trả lời, vẫn bình tĩnh dù người hắn đã rã rời hoàn toàn.

“Đừng nghĩ lần tới ngươi sẽ may mắn như vậy.”  Lunamaria nhếch môi sau chiếc mũ giáp, sau đó bắn một phát pháo trắng lên trời rồi xoay người về phía cấp dưới của mình.

Đêm ngày hôm sau, tại một khu vực doanh trại bên trong công sự nơi biên giới của Nation, những cơn gió lạnh vẫn thổi qua, báo hiệu một mùa đông sắp tới. Khi mặt trăng đã ở đỉnh đầu, cũng là lúc những động lạ nhưng thất thanh bắt đầu vang lên. Vậy là đã được một ngày sau cuộc đột kích thất bại. Trong căn hầm ẩm thấp, ánh sáng từ một bóng đèn sợi tóc cứ liên tục nhấp nháy, khi thì rọi sáng bốn bức tường loang lổ máu khô, khi thì tắt ngầm và nhường chỗ cho sự chứng giám của thần mặt trăng, sự đối lập ấy hoà quyện lại, hoạ nên một bức tranh mà chẳng ai muốn thấy lại lần hai. Stratos đứng giữa căn phòng, hình dáng cao lớn trong quân phục in hằng lên nền gạch. Anh hơ lưỡi dao găm trên một cái lò nung gần đó, để lưỡi thép vàng rực lên, tỏa ra hơi nóng bỏng rát. Trước mặt anh, tên lính xấu số bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ mục, máu từ những vết thương loét rỉ xuống sàn, từng giọt nhỏ tí tách như tiếng đồng hồ trên tai. Dù mặt trên người là bộ quân phục Nation Guard rách nát, nhưng những gì gã đó có thể tiếp tục là khóc than vì đau đớn.

“Chúng ta làm việc bao lâu rồi, anh bạn?” Một cái nghiêng đầu, để con ngươi đen tuyền kia xoáy sâu vào những vết thương chằng chịt trên người. Anh nở một nụ cười thân thiện, nhưng trong mắt gã kia, nó không khác gì bộ răng của ma quỷ, một con quỷ đội lốt người.

“Tướng quân…. Tôi xin anh… thật sự là tôi—”“

Không để hắn dứt lời, anh đâm lưỡi dao nóng vào đùi tên lính, sâu đến tận xương. Một tiếng thét xé lòng vang lên, như tiếng một con thú bị chọc tiết, làm rung chuyển cả căn hầm. Máu phun ra, bắn lên bộ quân phục của viên chỉ huy, nhưng anh vẫn chỉ nở một nụ cười thân thiện. Và rồi, đôi chân khuỵu xuống, để cơ thể ngồi lên chiếc ghế đối diện trong khi lưng thì hướng về phía trước. Stratos nhìn ngắm tác phẩm của mình, rồi ngoáy dao một cách chậm rãi và đầy tinh tế. Gã lính chỉ có thể hét to, giật ngược người, trong khi tròng mắt trợn ngược và tâm trí thì dần bào mòn.

“Đấy không phải câu trả lời, anh bạn.” Anh lên tiếng, nhưng lại bình thản đến rợn người, bình thản hơn cả lúc hai người nói về nhạc chế trên chuyến xe cách đó một ngày.

“Haizzzz….. ngày đầu tiên tôi gặp anh, là khi anh vẫn là một chiến sĩ quả cảm của khối quốc gia. Gia đình của anh mà thấy được, chắc thất vọng lắm…” Stratos đứng dậy, nhìn tên lính bằng con mắt khinh bỉ. Rồi anh xoay người, tiến về phía người phó chỉ huy ở phía sau sau một tiếng tặc lưỡi chua chát.

Lập tức, chiếc máy chiếu trong phòng bỗng khởi động khi phò chỉ huy kéo màn chiếu xuống. Anh lấy một cái ghế khác, đặt bên cạnh tên lính phản quốc, rồi bắt chéo chân. Người phó chỉ huy đưa anh một hộp bắp rang bơ, và mùi thơm của nó khiến bất kỳ ai cũng liên tưởng đến một khung cảnh hẹn hò thường thấy trong những bộ phim tình cảm, chỉ khác là, trong “rạp chiếu phim” này, chỉ có anh và “anh bạn” ở cạnh.

“Bắp rang không? À quên, anh làm gì còn móng mà cầm. Thôi há miệng ra nào! Aaaa!” Viên chỉ huy ân cần nhét bỏng ngô vào miệng tên lính, và không quan tâm rằng máu từ ngón tay của gã đã hoàn toàn khô lại cùng bộ móng nằm vương vãi trên đất.

“Tôi mới kiếm được bộ phim khá hay, sao chúng ta không xem cùng nhỉ?” Anh tiếp tục, rồi mở đoạn phát sóng trực tiếp lên.

Những gì hiện ra trước mắt tên lính, không ai khác chính là vợ và con gái hắn, bao vây bởi gần chục tên bặm trợn mà cơ bắp khác. Hai người đó bị trói chân, bị bịt miệng. Sau cái tát trời giáng từ một tên khác, người vợ cũng đã tỉnh lại. Trong những nỗ lực cuối, là một người mẹ, cô ta cố gắng ôm lấy đứa con gái của mình, nhưng ngay lập tức bị kéo ra. Một đám cặn bã khác xông tới, đè cô bé xuống, chúng cười đùa rằng con bé đã đủ 18, nên việc này không phạm luật. Stratos vẫn ngồi nhai bắp rang, trong khi liếc mắt qua tên đấy. Tròng mắt của hắn mở to, mồ hôi thì tuôn trào, gã liên tục kêu la hãy ngừng lại, gã sẽ khai, sẽ khai tất cả những gì gã biết. Phó chỉ huy nghe thế, liền liên hệ qua thiết bị, đám bặm trợn lập tức dừng việc này lại. May mắn là sự trong trắng của cô bé vẫn chưa bị lấy đi.

Anh vỗ tay một cái rồi đứng bật dậy, nhìn gã. Dù gã là tên phản quốc, nhưng vẫn là một người chồng, người cha, và đây là cách duy nhất để bắt gã khai ra. Anh bật một máy ghi âm, đặt lên bàn, rồi ra lệnh cho cấp dưới ghi lại tất cả những gì gã khai nhận. Sau khi hoàn tất, đôi mắt của tên lính trở nên căm hận, gã nhìn anh với tất cả sự giận dữ.

“Làm sao mày biết được?” 

“Vậy thử đoán xem, vì sao tôi biết bẫy nhưng vẫn vào?”

Tên lính ngớ người, hắn không ai khác chính là kẻ ngồi ở ghế phục trong chuyến đột kích vừa rồi. Và điều hắn không ngờ nhất, chính là việc anh đã chủ động đi vào bẫy của con ả chỉ huy bên kia biên giới.

“Tôi biết trong đơn vị này có chuột, nhưng tôi không biết rõ ai, tất nhiên vẫn loại trừ còn hai người.”

“Một người nhận nhiệm vụ đột kích Quân đoàn 4, người còn lại nhận nhiệm vụ đột kích điểm tập kết. Ở đâu đặt bẫy, thì chuột ở đó!”

“Chẳng phải ngoài tao với mày, còn có năm người khác sao? Sao mày biết chính xác không phải bọn chúng hé lời.” Hắn nhíu mày.

Thay vì trả lời câu hỏi, anh ra lệnh cho phó chỉ huy mang đến một khế ước máu. Sau mệnh lệnh, anh đẩy chiếc bàn lại gần, trải tấm khế ước lên, và lịch sự đặt bên cạnh là một cây bút lông ngỗng cùng hộp mực. Anh nhìn gã, gã nhìn anh, và những gì gã thấy chỉ là một nụ cười. Một âm thanh khác vang lên khi anh đập mạnh mặt gã xuống bàn. Mũi đã gãy và máu in đậm trên khế ước. Ký kết hoàn tất, và cơ thể của hắn dần được hồi phục lại, đến khi chẳng còn một vết sẹo nào như trước khi bị tra tấn.

“Mày, muốn gì?” Tên lính hét lên.

“Có vài người muốn tán gẫu với anh đấy, anh bạn.” Viên chỉ huy thản nhiên trả lời.

Với một cái búng tay, năm người còn lại trong chiến dịch đột kích xuất hiện, họ mang rất nhiều đồ chơi, từ chích điện cho đến rút móng, một số thì mang theo cả dương vật giả và dụng cụ hỗ trợ, báo hiệu một đêm không mấy an lành cho con chuột xấu số. Tất cả họ bao vây tên lính ấy, và có vẻ họ có rất nhiều điều muốn nói với hắn sau khi đã trải qua tất cả những chuyện kia.

“À quên không nói, năm người còn lại, tôi biết họ khi còn ở Nation Force. Đấy là một khoảng thời gian dài và khó khăn.” Anh trả lời bóng gió cho câu hỏi của hắn.

“Ở đây không có gái, và tôi cũng không thích việc quan hệ nam nữ trong quân ngũ. Nên, dùng tạm đi. Khi nào về thủ đô, tôi sẽ khao mọi người.” Stratos vỗ vào quân huy tấm khiên và chữ W trên vai một người, rồi bước đến cạnh viên phó chỉ huy.

“Xong việc rồi, giờ thì các anh cứ chơi thoải mái!” Stratos cầm thiết bị liên lạc lên, và trao mệnh lệnh cuối cùng cho những trên bặm trợn bên kia màn hình.

Những tiếng hét thất thanh, những tiếng cầu xin được tha mạng, cùng với tiếng rên khóc khi một vật to bự được đẩy vào chiếc lỗ nhỏ đang phát ra từ trên màn chiếu. Tên lính xấu số phải chứng kiến tất cả, gã hét to, cầu xin, rồi chửi rủa, nhưng có vẻ như chẳng ai bận tâm. Cuộc gọi video vẫn tiếp tục, và Stratos cũng phó chỉ huy cũng đã rời phòng. Trên đường mòn tại khu doanh trại, anh đang chăm chú đọc bản khế ước máu mà tên lính kia “đã ký”. Trong bản khế ước ấy, chỉ khi năm người lính được thoả mãn, tên lính xấu số ấy mới có thể buông tay.

“Kết cục của những tên phản quốc, chỉ có một.” Viên cười mỉm, đóng tờ khế ước lại. Rồi quay lại lều chỉ huy cùng với cấp dưới và những lời khai của con chuột xấu số ấy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này