Áp lực vô hình
Đã bảy ngày trôi qua sau thất bại trong chiến dịch tiến công nơi biên giới hai khối quốc gia, Lunamaria vần ngồi một mình trong lều chỉ huy cùng với những hoạch định cần được xử lý. Xoay cây bút điện tử trong tay, ngòi hướng về địa hình mô phỏng trước mắt. Giờ đây, từng chấm xanh mới đã hiện ra thay thế cho những khoảng không vô định của bốn ngày trước. Chúng giờ đây đã gom lại và tạo thành những hành lang chắc chắn thay vì từng đơn vị riêng lẻ trên các khối số ảo nhấp nhô. Chiến lược mới đã được định, và đây sẽ là cách tối ưu nhất để đạt được mục đích. Đúng vậy, nhịp đập từ tiếng gọi vinh quang phải được vang lên lại Dù là thế, viên chỉ huy thở dài rồi ngả người ra ghế. Chừng này vẫn không đủ, cô tự nhủ. Nghĩ rồi, bản thân ngửa đầu ra lưng ghế trong khi đôi vai thì buông thõng hoàn toàn. Trước đôi ngươi này, trần lều vẫn thế, vẫn là cái ánh trắng vô tri từ những dàn đèn năng lượng, vẫn là những dải năng lượng xanh mờ đang bơm sức sống cho cả doanh trại. Nhìn ngắm được hồi lâu, cô khẽ nghiêng đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Đúng là chẳng có gì thay đổi suốt bốn ngày qua. Màn hình chiến lược vẫn đang chạy, những dòng dữ liệu về các cứ điểm vẫn ùa về và các tin tức tình báo thì vẫn hiện diện ngay trên đó. Những hàng mi ấy cũng chỉ lướt qua một hồi, rồi từ từ nhắm lại. Có lẽ những hình ảnh của mấy ngày trước sẽ mang nhiều giá trị tham khảo hơn là bây giờ. Và rồi, khi những tia nắng đầu tiên nơi bình minh bắt đầu luồn qua khe bạt và để cho nguồn năng lượng của ngày mới sưởi ấm con tim, chính là lúc cửa sổ tâm hồn đón những giọt nắng sớm. Cô đứng thẳng người dậy, vươn vai, rồi để cho từng khối cơ được kéo dãn hoàn toàn. Để tay sau gáy, cô nhẹ nhàng xoay đầu, tận hưởng những tiếng “rắc rắc” sau một đêm dài thâm quầng. Nhìn quanh đống bầy hầy trước bàn chiến lược, cô sắp xếp lại những tập tài liệu cùng một nụ cười mỉm trên môi. Một ngày mới, một tương lai mới! Sau khi hoàn tất, cây bút nơi bàn tay trái lập tức phẩy nhẹ, một trình mô phỏng địa hình khác lập tức hiện ra, đè hẳn lên tất cả những gì đang hiện diện ngay tại trung tâm của bàn chiến lược, một món ăn thật sự mới mẻ và thơm lừng. Thế nhưng… “Chỉ huy, là lệnh triệu tập bất thường!” Hệ thống trợ lý ảo lập tức thông báo riêng cho cô thông qua tai nghe cái nhân Xem ra, nó chẳng kéo dài được bao lâu… Chiều ngày hôm ấy, tận nơi phòng nghỉ dành cho sĩ quan ở căn cứ lực lượng biên giới Nation, Stratos ngồi trước màn hình máy tính cá nhân, chăm chú đọc từng dòng nội dung trong thư điện tử. Xung quanh anh, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang cố gắng đâm xuyên qua từng khung cửa kính, để tìm kiếm một chút hi vọng trong lòng của viên chỉ huy giữa những người lính. Không khí thật nhộn nhịp khi những tiếng cười nói của các sĩ quan sau ca trực đan xen cùng nhau không khác gì những đoạn nhạc nền bất tận. Ngay kề bên, những chiếc bàn gỗ thô ráp vang lên tiếng lách cách của cốc trà hoặc cà phê lẫn với tiếng lá bài xào xạc trong một ván chơi ngẫu hứng. Một nhóm sĩ quan trẻ tụm lại ở góc phòng, kể lại chiến tích của những ngày đột kích cứ điểm địch bằng những tràng cười sảng khoái, trong khi vài người khác lười biếng ngả lưng trên ghế, tranh luận về trận đấu thể thao đêm qua. Xem ra có kha khá người thích vi phạm một vài quân quy để cổ vũ cho đội bóng quê nhà. Một không khí thật nhộn nhịp và ấm cúng. Đùng là khi mạng sống chỉ đếm bằng giờ, thì đây chính là những khoảnh khắc hiếm hoi giữa lằn ranh của cuộc chiến, nơi tất cả đều tạm quên đi mọi thứ. Thế nhưng, anh vẫn ngồi ở đấy, mặc kệ những tiếng ồn ào náo nhiệt và thứ ánh sáng bên ngoài đang lao lực để làm lấp lánh viền vàng trên bộ quân phục sờn màu ấy. Ngay phía trước, vẫn là màn hình máy tính cá nhân đã chuyển sang chế độ bảo vệ mắt, nhưng nó chẳng quan trọng vì có những thứ cần được chú ý hơn cả. Trên màn hình hiển thị, cái tên của người gửi gần như được in đậm trong mục người gửi, đính kèm bên dưới là một tài liệu mà ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán về độ dài của nội dung đấy. Từ biểu hiện của những người xung quanh, đúng là chẳng ai muốn ngó xem tường chữ đó đang mang nội dung gì. Nhưng tất cả vẫn quyết định tránh xa khu vực này ra, vì đôi khi hàng chân mày của viên chỉ huy lại nhướn lên, lúc thì giật giật cơ mặt. Thôi thì né là thượng sách. Một sĩ quan vô tình làm rơi chiếc muỗng, tiếng kim loại chạm sàn vang lên lanh lảnh, kéo theo vài tiếng cười khúc khích của những người đồng đội bên cạnh, nhưng viên chỉ huy ấy chẳng hề ngẩng đầu hay mảy may dao động. Anh vẫn thế, vẫn cứ dán mắt vào màn hình, ngón tay vẫn liên tục gõ phím và tách biệt hoàn toàn với sự sống động của căn phòng. Chỉ có ánh sáng từ máy tính cá nhân phản chiếu trong con người, và đâu đó, một nụ cười kín đáo bất chợt thoáng qua, một thứ gì đó mới mẻ chăng. Liệu rằng ánh hoàng hôn đã đúng? “Stratosss…” Một tiếng gọi dài và ngọt lịm vang lên từ phía sau. Viên chỉ huy bất giác dỏng tai lên trước khi nhướng đôi mày. Một tập tài liệu mỏng được đặt xuống trước mũi viên chỉ huy, ngay trên chiếc bàn gỗ thô ráp này khiến cho con ngươi phải liếc sang phải một tý. Ngay lúc này, những tia nắng của hoàng hôn đã hoàn toàn bị thay thế bởi những dải đèn trắng trên trần phòng nghỉ, thứ đèn điện ấy phản chiếu lại lớp giấy kiếng trong suốt của trang bìa, nhưng chẳng đủ để có thể che đi cái icon hình trái tim đáng yêu tại một góc của tài liệu. Vươn tay để những đầu ngón được bao bọc bên trong lớp găng xanh sẫm có thể chạm tới gáy sách, trước khi từ từ nhấc nó lên. Giữ tập sách ở một góc cố định rồi lướt sang từng trang bằng những cử chỉ điềm đạm. Dù nội dung bên trong không quá nhiều khi chỉ vỏn vẹn hơn chục trang giấy, con ngươi vẫn lả lướt qua từng con chữ trên nền nhạc rột rạt khi từng lớp giấy cọ xát vào nhau. Sau ba phút, hàng mày dần dần giãn ra trước khi cửa sổ tâm hồn tạm thời đóng lại. Và chỉ vài giây sau, cặp mắt lại một lần nữa sáng lên trong khi đôi bàn tay thì nhẹ nhàng đặt thứ này về lại vị trí cũ “Anh thấy thế nào? Em đã tổng hợp tất cả những gì cần thiết trong mấy ngày qua đấy! Anh cứ cầm nó lên rồi báo cáo là được á!” Đặt bàn tọa xuống bàn, nữ sĩ quan ấy ngồi ngay ngắn rồi bắt chéo chân. “Rất tốt! Cảm ơn cô!” Nói rồi, chỉ một cái gật đầu nhẹ trước khi thả hồn về những con chữ đang hiện trên màn hình. “Mồô! Đừng có như vậy chứ, em cũng mất nhiều thời gian mới tổng hợp được cho anh—” “Cacao nóng không?” Anh cắt ngang lời người con gái đang ngồi bên cạnh, rồi hướng thẳng vào cô. Người con gái ngồi bên cạnh anh, chỉ chừng ngoài 26, đang nở một nụ cười thật tươi dưới làn da trắng sáng và mái tóc nâu buộc gọn. Nhích xuống một tí là chiếc cà vạt đỏ ẩn dưới lớp quân phục đen tuyền. Rồi dọc theo những đường nét nhấp nhô nơi bóng đêm thăm thẳm, là những đường viền đỏ đã sờn màu qua năm tháng, nối dài từ hai bên núi đồi cho tới tận đáy của đôi ủng. Giống với viên chỉ huy đang ngả lưng bên cạnh, lớp vải của bộ quân phục hấp thụ hoàn toàn thứ ánh sáng từ trần nhà nhờ những tiến bộ của công nghệ, nhưng lại đủ để khắc hoạ nên những đường nét thẳng thớm không một nếp gấp, không một đường chỉ dư thừa. Có lẽ một sự thật nào đó đang bị ẩn giấu dưới vẻ nghiêm trang này sao? Dù giống nhau là thế, nhưng những nét khác biệt thì chắc chắn phải luôn tồn tại, nhất là khi chẳng có chiếc áo choàng nào được đặt trên vai cô sĩ quan này. Ngay bên trên vùng núi phía Tây, quân huy của phân đội W cùng chiếc vương miệng đen nằm cố định tại đó, bên cạnh là hình thêu thường thấy của lá cờ nơi khối quốc gia. Ở bên kia biên giới, một bảng tên được dập nổi là “Artiee Volkov” đi cùng quốc kỳ nơi đã sinh ra cô. Khác với những chiến sĩ đến từ các quân đoàn khác, ngay trên cổ áo thẳng tấp là quân hàm bốn sao một gạch được mạ vàng. Nó tuy nhỏ, nhưng đủ để gọi sáng con đường cho những người trẻ đang cố vươn đến vị trí đấy. “Dạ có!” Cô vươn vai, để cho những đường cong đầy quyến rũ phải in hằn lên bộ quân phục trước khi nhấn một tay lên má kèm một nụ cười đáng yêu dành cho viên chỉ huy của mình. Viên chỉ huy đứng dậy, búng lên trán làm cho một tiếng “á” nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi quyến rũ dù chẳng cần son phấn. Và rồi đôi chân ấy bước đều đến máy bán nước tự động gần đó. Sau một tiếng “tinh” và xác nhận thanh toán, hai cốc giấy nóng hổi được trình ra ngay trước mắt. Những là khói nghi ngút đan xen với mùi hạt ca cao ngọt ngào lan tỏa quanh khu vực như thể chính nó đang cố gắng lôi cuốn những anh lính khác xuống tiền để thưởng thức. Mang cốc cacao nóng đến trước mặt, anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay nữ sĩ quan và tiếp tục trở về lại tâm trạng hồi đầu “Cảm ơn anh!” Artiee nhận lấy, thổi nhẹ lên cốc, sau đó để đầu lưỡi chạm vào từng giọt ấm nồng. Artiee đứng bật dậy, hớp thêm một ngụm ca cao rồi đặt cốc nước mang đậm mùi tình yêu này sát bên cốc của người thương. Thả người xuống chiếc ghế bên cạnh, cô nàng dúi đầu vào vai của viên chỉ huy bên cạnh. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là một cái đẩy dứt khoát, buộc bản thân phải ngồi ngay ngắn lại trên ghế trong khi cặp má thì phồng lên. “Ngồi ngay ngắn đi Artiee.” Anh lên tiếng sau, tiếp tục gõ trên phím. “Mồ…!” Dù bất lực, nhưng ngồi im trên ghế và để cho đôi má phồng lên như một bé sóc nhỏ đang bất mãn là những gì nữ sĩ quan này có thể làm. Dù cố tỏ ra giận dỗi, cái cách cô nghiêng đầu, để cho mái tóc nâu đã buộc gọn chạm hờ vào vai, vẫn toát lên vẻ đáng yêu khó cưỡng. Và rồi, trong một khắc tò mò lấn át, Artiee chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt anh, nơi những dòng chữ đang phủ kín một bên màn hình trong khi phía còn lại thì đầy ắp những ký tự đang được triệu hồi. “Là email từ Zerain à?” Cô buột miệng hỏi. Tiếng lạch cạch từ phím gõ đột ngột dừng lại tự như ai đó đã đóng băng khoảnh khắc này. Và rồi nghiêng đầu sang cô em gái bên cạnh, và thứ anh trao cho chính là một cái lườm đậm mùi sát khí. Dù nghiêm trọng đến mức nín thở là thế, chưa đầy vài giây sau, hàng chân mày ấy cũng từ từ giãn ra khi nhận thấy sự tò mò này chẳng mấy quan trọng. Bàn tay một lần nữa đặt lên màn hình và xoay nhẹ, để cho những nội dung dày đặt này hướng thẳng về phía người con gái kế bên. “Cô nghĩ thế nào?” Một nụ cười mỉm lẳng lặng lướt trên môi, kém với đó là một cặp mắt triều mến mà bất cứ người anh lớn nào cũng dành cho cô em gái lắm lời -Ngày 20 tháng 8 năm 2292, Auxelles, thủ đô nước cộng hòa liên bang Beum- Nếu ví một khu vực như dòng thời gian dài bất tận, thì hành lang tổng hành dinh của Organization chính là một nơi điển hình cho cái ví dụ đấy. Nơi này không những rộng lớn, mà còn trải dài bởi lớp đá granite sang trọng, tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn loạn ngoài kia. Dọc theo hành lang, những bức tường tinh xảo được chạm khắc với các hoạ tiết của người Hy Lạp cổ, từ những hoạ tiết trắng ngà nơi cột trụ cho đến những tiểu tiết vòng nguyệt quế nổi trên bờ tường. Xen kẽ với chúng là những bức tranh quý giá từ thời Phục Hưng với khung gỗ mạ vàng và hoa văn sắc nét. Trên trần, từng chùm đèn LED chất lượng cao đang phủ lên một lớp hào quang dịu nhẹ trên từng phiến đá hoa cương. Trải dài theo những ô đá ấy, từng bóng người viên chức hiện rõ trên hình ảnh phản chiếu từ lớp sàn sáng bóng này. Và họ, những con người sống và làm việc vì một lý tưởng cao xa, vẫn đang di chuyển không ngừng. Trong khung cảnh đó, những bộ vest thẳng thớm, những đôi giày tây gõ nhịp đều đặn, những tập tài liệu xếp gọn trên tay, những chiếc tai nghe không dây, cùng những giọng nói với đủ sắc màu từ những cuộc trao đổi vội vã bên lề, được khắc hoạ gần như rõ nét và thật đẹp đẽ. Tất cả đan xen với nhau rồi cùng đánh lên bản giao hưởng của một nơi mọi sắc tộc đều bình đẳng. Nhộn nhịp là thế, nhưng ngay trước của của một căn phòng họp, một ông chú chỉ tầm ngoài bảy mươi trong bộ âu phục. Ông đứng lặng mặc cho không khí nhộn nhịp nơi đây. Dáng người ấy chỉ đứng, dựa một bên vào chiếc cột ở gần, trong khi mắt vẫn hướng về cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh tế nơi đối diện. Đáng tiếc là, phía sau cánh cửa ấy lại mấy tươi đẹp được như vậy. Trong phòng họp chính của tổng hành dinh, chỉ có những dãy đèn LED vô cảm đang dậm chân thẳng xuống sàn đá cẩm thạch láng bóng. Đôi khi lại hắc lên làm lộ rõ vẻ lạnh lẽo của những bức tường phủ giấy dán nơi hai bên khán phòng. Một không gian thật u ám và lạnh giá khi hệ thống máy lạnh thật sự đang hoạt động với công suất tối đa. Phải chăng những thực thể từ bóng tối đang len lỏi nơi đây? Ngay phía đầu phòng, một chiếc bàn hội nghị dài, uốn lượn theo hình vòng cung được chạm khắc từ đá thứ gỗ đăt tiền nằm chễm chệ tại đó. Nó bóng loáng, bên trên phủ đầy các bản đồ chiến lược, các tài liệu mật xếp, và các mô hình vũ khí công nghệ cao bằng lớp a-cacbon không rỉ. Dù nhiều là thế, nhưng tất cả lại được sắp xếp một cách rất gọn gàng, đến nỗi khiến những món đồ vô tri ấy toát lên một vẻ nghiêm trang khó tìm. Dù là thế, nhưng chẳng có sự ấm áp nào toát ra từ đấy, chẳng khác gì những con người đang trụ trì nơi đây. Ở vị trí chủ tọa, một người đàn ông già nua trong bộ trong bộ quân phục xanh lam với bốn hình thoi và đôi cánh vàng trên cổ áo đứng thẳng dậy. Mái tóc lão bạc trắng như sương, khuôn mặt thì chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, quầng thâm quanh mắt lại dày cộm cùng với hai cánh cửa đã phai tàn. Sâu thẳm trong đó là một màu xanh tượng trưng cho hi vọng, thế như lại chẳng có gì ngoài sự tàn nhẫn sau hằng năm tháng. Ánh đèn từ nó lướt chậm qua từng người trong căn phòng, từng người từng người đều phản chiếu bên trong con ngươi sâu òm đó. Những cán bộ trong phòng đều đột ngột nín thở và ngồi thẳng lưng lại mỗi khi thứ đó đảo qua. Một sự im lặng thật đáng sợ. Có lẽ dù bên ngoài khi có trang trọng đến mấy, thì dưới cái cảm giác này, nó cũng trở nên ngột ngạt. Liệu đây chính là sự hủy diệt đang chờ đợi được giải phóng? Đảo một hồi, thì đôi mắt ấy cũng ngừng lại và bắt đầu xoáy sâu vào nữ quân nhân đang đứng đối diện. “Tình hình ở tiền tuyến là một thảm hoạ!” Bằng nội lực mạnh mẽ, lão lên tiếng, kéo tất cả cảm xúc của mọi người về phía viên chỉ huy. “Chỉ huy Whieblod, Quân đoàn 4 đã không đạt được kỳ vọng trong những trận giao tranh vừa qua. Cô đã cam kết rằng sẽ xuyên thủng biên giới của bọn chúng chỉ trong vòng ba ngày, nhưng đây là kết quả cô mang về! Cô giải thích thế nào?” Lão tiếp tục. Đối diện lão tướng và các cán bộ, Lunamaria vẫn đứng nghiêm mình, để cho quân huy của Quân đoàn 4 rực sáng dưới dàn đèn LED trần. Hai tay chắp ra sau, mắt nghiêm thẳng về phía trước, cằm hơi nhích lên. “Thưa ngài, Quân đoàn 4 đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ căn cứ chiến lược tại mặt trận. Tổn thất là không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi đã giữ vững vị trí quan trọng này đồng thời tạo áp lực lên quân đội địch!” Cô dứt khoát đáp nhưng không giấu được cái cái cắn môi và nhìu mày trong chỉ trong một khắc. “Giữ vững vị trí? Hah, tôi không nghe nhầm đấy chứ, cô Whieblod?” Một tướng lĩnh khác ở đầu bàn bên trái bật cười khi hỏi lại, bàn tay đan vào nhau cùng một cái nhướng mắt. “Nhiệm vụ lần này không phải giữ! Cô Whieblod! Điều chúng tôi cần cô phải làm là tiến công! Xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng! Và cô đã thất bại trong việc đó!” Một cán bộ nam khác trong bộ vest sang trọng cùng quốc huy vàng trên áo đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy. “Thưa ngài, tình hình chiến trường không đơn giản như vậy! Quân địch đã triển khai nhiều chiến thuật nhằm tái hợp nhanh để lấp việc chúng đã mất lá chắn phòng thủ. Quân đoàn 4 đã phải điều chỉnh chiến lược để bảo toàn lực lượng và duy trì áp lực lên tất cả các khu vực. Đồng thời thu thập dữ liệu tình báo để chuẩn bị cho đợt phản công tiếp theo!” “Phản công?” Tướng quân già thở nhẹ, đồng thời run nhẹ ngón trỏ và ra hiệu cho người vừa đứng dậy. “Tôi không gọi đấy là chuẩn bị, cô Whieblod. Cô đã để mất năm cứ điểm quan trọng chỉ trong ba ngày! Đồng đội của cô thì đang nằm dưới sáu tất đất! Đấy không phải là phản công, đấy là biện minh. Chúng ta không chấp nhận thất bại này, cô Whieblod!” Lão nhướng người lên phía trước, đồng tử xoáy thẳng vào cô. “Đúng vậy! Công sự của bọn chúng thì vẫn nằm ở đấy! Còn chúng tôi thì mất đi những người lính tốt nhất! Cô dám nói đây là chiến lược phản công à? Chỉ huy Whieblod?” Cán bộ khi này hét to, đập mạnh tay xuống bàn trong khi chỉ thẳng về phía cô. Chỉ sau một câu nói đó, toàn bộ căn phòng gần như bùng nổ vì những tiếng xì xào hoặc chỉ trích. Nhưng việc này chẳng kéo dài được bao lâu khi lão tướng bắt đầu gõ nhịp lên bàn. “Thưa các ngài, tôi không phủ nhận thất bại trong việc xuyên thủng biên giới như kế hoạch ban đầu. Nhưng tôi xin nhấn mạnh. Quân đoàn 4 đã giữ được các vị trí chiến lược! Phá huỷ hoàn toàn khu vực công sự tiền biên giới! Thu thập dữ liệu về đội hình của kẻ địch! Tôi tin những dữ liệu này sẽ là chìa khóa cho chiến dịch tiếp theo!” “Là chỉ huy của Quân đoàn 4, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi chiến dịch kết thúc! Nhưng tôi cũng xin được tiếp tục chỉ huy để sửa chữa sai lầm!” Cô hô to, đứng thẳng, vai không hề run, nhưng bàn tay sau lưng lại bất giác bấu chặt lại. Một khoảng lặng bất chợt hiện ra dọc theo các bờ tường của căn phòng. Từng thành viên trong buổi luận tội lần lượt nheo mắt lại, rồi ngã người ra ghế. Nhưng con ngươi đen lòm của họ vẫn xoáy sâu vào người quân nhân đang đứng nghiêm trước mắt. Lão tướng cũng không ngoại lệ. “Sửa chữa sai lầm? Cô Whieblod, cô đã để đồng đội của mình nằm lại chiến tuyến. Cô gọi những dữ liệu đó là chiến thắng? Những gì tôi thấy chỉ một chuỗi những thất bại. Organization không cần những lời biện minh. Chúng tôi cần kết quả!” Lão tưởng mở to mắt, trong khi cằm thì hơi ngước lên, hướng về phía cô. “Thưa các ngài, tôi đồng ý rằng thất bại này là không thể chấp nhận được. Nhưng quý cô Whieblod vẫn giữ được cao điểm số E17, đấy là một tin tốt!” Một nữ cán bộ khác lên tiếng, đồng thời chỉ tay về một đề mục ngay trên màn hình cá nhân. “Chúng ta biết rõ tầm quan trọng của những khu vực đệm biên giới này. Nếu mất, chúng ta sẽ bị đẩy lùi hàng chục dặm. Có lẽ chúng ta nên xem xét dữ liệu cô ấy mang về trước khi đưa ra phán quyết. Và tôi tin cô Whieblod biết bản thân đang làm gì!” Nữ cán bộ tiếp tục. “Vậy theo cô, chúng ta tiếp tục cùi đầu trước lũ khốn kia vì dữ liệu? Chúng ta không cần thứ đấy! Chúng ta cần chiến thắng! Nếu cô ta không thể làm được, hãy thay thế bằng người biết cách cống hiến!” “Theo tôi, các dữ liệu đấy rất quan trọng! Ngoài ra, số lượng thương vong trong thất bại lần này rất ít. Theo tôi được biết, nhiều sĩ quan của chúng ta đang bị bắt làm tù binh. Và tôi tin rằng cô Whieblod đây hiểu rõ việc cần làm!” Một cán bộ khác xen vào. Chỉ hai từ “tù binh” cũng đủ khiến đồng tử của viên chỉ huy phải mở rộng. Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng trước khi màn đối đáp của hai cán bộ cấp cao trở thành một cuộc ẩu đả. “Thưa các ngài, tôi không hứa suông! Tôi đã để mất những người lính mà tôi coi như anh em,. Từng cái tên họ khắc sâu trong tim tôi! Nhưng tôi biết, nếu chúng ta không tận dụng những gì đang có, thì máu của họ đã đổ vô ích! Tôi chỉ cần một cơ hội, nhưng không phải cho tôi, mà cho những người lính dưới trướng! Tôi sẽ mang biến giới về cho khối quốc gia, hoặc tôi sẽ tự mình gánh vác tất cả!” Khoảng lặng khi nãy lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng. Vị cán bộ lớn tiếng khi nãy cũng dần ngã người ra ghế, dù vẫn nheo lại một nỗi nghi ngờ khó phai. Tại phía trung tâm bàn họp, những âm thanh gõ nhịp đều đặn cũng đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là hay bàn tay đang hoàn toàn đan xen vào nhau. Sau một cái gật đầu, dáng người uy nghiêm ấy cuối cùng cũng đứng dậy. Có lẽ phán quyết đã được ấn định! “Cô Whieblod! Organization không khoan nhượng với thất bại! Nhưng cô sẽ có một cơ hội cuối cùng. Phía đông của bọn chúng, hoặc đừng trở lại! Buổi họp kết thúc!” Khi cuộc họp kết thúc, cánh cửa gỗ sồi dẫn ra hành lang rộng lớn cũng chịu hé mở. Bước chân ra khỏi địa ngục trần gian này, mọi thứ thật vắng lặng. Chẳng còn những tiếng nói cưới của những các bộ thường trực, cũng chẳng đâu những tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giày da sang trọng. Trước mống mắt tím của cô gái trẻ đáng thương này, có lẽ chỉ có một người còn ở lại. Là kẻ được gọi với cái tên mà bản thân chẳng đủ sức để nói ra. Dù đã tạm kết thúc, nhưng sao cảm giác nặng nề vẫn còn vương vấn? Những lời chỉ trích, những con mắt dò xét, những suy nghĩ nghi ngờ, chúng đang hòa quyện lại, rồi đặc lại thành thứ gông cùm, trói chặt viên chỉ huy sau phiên họp. Nhưng… bản thân… phải bước! Đôi chân ấy thật nặng nề khi trượt dài từng trên hành lang, bờ vai thì hoàn toàn chùng xuống và dựa hẳn vào tường. Vẻ nghiêm nghị ít phút trước cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu xanh xao và đôi mắt vô hồn. Nối dái trên con đường bất tận, chỉ có những nhịp thở chẳng đều từ đôi môi đã chảy xệ. Có lẽ chẳng còn gì! “Luna…” Một giọng nói trầm mà ấm áp cất lên, như đôi tay đang dẫn lối con người về lại bản chất thật của họ. Chỉ một tiếng là đủ để bàn chân phải khựng lại một nhịp. Rồi từ từ xoay lại, để hướng con ngươi về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Phía trước cánh cửa sổ được sơn màu tím, bóng dáng của một con người điềm đạm đủ khiến con tim phải thắt lại. Ông Effandor Whieblod trong bộ âu phục đặc trưng của cố vấn cấp cao nơi khối quốc gia, và cũng chính là cha của cô. Người đàn ông tuổi xế chiều vẫn đứng đó, tựa vào cột đá quen thuộc, để cho những tia sáng nơi trần nhà phủ lên, làm nổi bật những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt. Bàn tay ông thô ráp bởi năm tháng siết chặt lấy mép áo vest choàng. Đôi khi chúng run nhẹ như đang cố kìm nén một dòng cảm xúc. Trên từng ngũ quan của khuôn mặt, vẫn là vẻ nghiêm nghị thường thấy. Thế nhưng, sao lại ẩn chứa một nỗi lo lắng thầm lặng? Hàng chân mày thẳng tắp thường ngày nay đã khẽ chùng xuống, hoạ nên một đường cong mềm mại và đầy thương yêu. Đôi môi thâm mím chặt, như thể một điều thần bí đang khoá lại những con chữ muốn nói điều gì, để còn lại chỉ hơi thở nặng nề và mang theo nỗi bất an của một người cha. Đúng là một cựu chiến binh, một cố vấn cấp cao, thì vẫn chẳng thể giấu được trái tim đang đập loạn nhịp vì đứa con gái mà bản thân yêu quý hơn cả sinh mệnh. Nhìn ông, một nụ cười vẫn cố bật ra, nhưng chẳng đủ để chạm đến vết chân chim. Sau nụ cười ấy, chỉ là một cái gật đầu vì bản thân cũng hiểu rõ quan điểm của khối là thế nào. Do những ràng buộc trong thể chế từ những ngày đầu thành lập, người cha già này không thể lấn một chân vào căn phòng u tối đó để bảo vệ cô. Tất cả những gì ông có thể làm chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ chứng kiến cô con gái đơn độc đối mặt với những lời chỉ trích lạnh lùng từ vài kẻ chưa từng ngửi thấy mùi khói lửa nơi chiến trường. “Cha…” Lunamaria cúi đầu chào. Thật nhẹ nhàng mà cũng đầy run rẩy khi chẳng giấu được sự uể oải đang gặm nhấm tâm hồn. Dù cố gắng giữ vẻ lễ phép như mọi khi, đôi mắt tím thẳm giống cha lại không thể phản chiếu được hình ảnh trước mặt mình. Những vết nứt vô hình trong trái tim một chiến binh trẻ tuổi vừa bước ra từ một cuộc chiến không chỉ trên chiến trường mà còn nơi chính tâm trí. Cô đứng đó, nhỏ bé trước cha mình, không khác một đứa trẻ lạc lối giữa cơn bão, và gấu áo thẳng tắp của bộ quân phục cũng chùng xuống vì trọng trách của cả một quân đoàn. “Con đã làm rất tốt!” Ông lên tiếng. Chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng cảm giác lại chắc chắn như lớp đá dưới chân. Ông đưa bàn tay rộng lớn, thô ráp bởi năm tháng chiến trận, đặt nhẹ lên vai cô. Những ngón tay siết chặt, không mạnh, nhưng đủ để người con gái đáng thưong cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Một sức mạnh thầm lặng và mong muốn bù đắp cho những gì bản thân cô đang thiếu. Ông nghiêng người, đôi mắt híp lại. Dù có thế nào, chiến trường có khắc nghiệt ra sao, người cha này vẫn sẽ ở đây và sẵn sàng nắm lấy tay cô. “Đừng để những lời chỉ trích đó làm con dao động. Chiến trường là nơi sự thật được định đoạt, không phải trong những căn phòng mát lạnh với đầy đủ tiện nghi.” Ông ôm cô vào lòng. Cô khẽ mở miệng, định phản bác, muốn nói rằng bản thân đã thất bại, rằng những cứ điểm đã mất là minh chứng cho sự yếu kém trong tư duy chiến thuật của bản thân. Nhưng sự mệt mỏi trong lòng chẳng khác gì một tảng đá đang đè nặng, khiến mọi lời nói gần như nghẹn lại nơi cuống họng. Nên cô chỉ im lặng, để cánh cửa được khép hờ, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay cha là điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng dữ. Người cha già nhận ra điều đó, mí mắt cũng không còn nhíu lại, mà chỉ hơi chùng xuống. Nỗi lo lắng lại càng thêm rõ rệt! Đúng là chẳng có người cha nào có thể chịu đựng thêm khi thấy bình rượu mơ nhà mình lại kiệt quệ như vậy. Vậy nên, ông chỉ ôm cô, một cái ôm thật chặt. Để cho vòng tay rắn chắc này xua tan phần nào gánh nặng đang đè lên đôi vai của Lunamaria. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực cha, như có thể nghe thấy nhịp tim ông đập đều đặn. Và có lẽ là lần đầu tiên sau bao ngày, viên chỉ huy đã cho phép mình yếu đuối, chìm vào sự an ủi mà chỉ tình cha con thắm thiết mới có thể mang lại. “Con đã chứng minh được năng lực của mình. Nhưng nhớ rằng con cũng là con người. Nếu con không tự chăm sóc bản thân, ai sẽ chăm sóc cho quân đoàn của con?” Ông thì thầm bên tai cô. Và rồi, khi hành lang cũng dần giảm sáng, người cha già chậm rã buông quân huy của con gái. Bàn tay chai sạn ấy rời khỏi bộ quân phục lam sẫm của cô, nhưng đôi mắt tím vẫn dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt này. Ông nghiêng đầu, quét qua từng ngũ quan trên khuôn mặt để tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng người con gái lớn mà ông hằng yêu thương vẫn còn nguyên vẹn sau những ngày dài. Và một nụ cười mỉm khẽ thoáng qua môi. Cuối cùng, chẳng cần một lời, ông lặng lẽ thò tay vào lớp áo vest dày, ngón tay thô ráp rút ra một tờ giấy gấp gọn, mép giấy phản chiếu những bóng đèn vàng còn sáng lại. Ông đặt lá đơn vào tay cô. Động tác nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Một mệnh lệnh không ai có thể kháng cự. Cô cúi nhìn, ngón tay chạm vào con dấu đỏ tươi cùng chữ ký ông trên lá đơn này. “Một tuần!” Ông lên tiếng. Chỉ hai từ nhưng đủ trầm và điềm tĩnh. “Ta đã duyệt. Con sẽ nghỉ phép!” Lunamaria khẽ ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một xúc cảm hỗn độn. Cô định mở miệng từ chối, muốn nói rằng quân đoàn đang rất cần cô, rằng cô không thể quay lưng với trách nhiệm của mình vào lúc này. Nhưng nhìn cha, người đàn ông kiên định mà bao dung trước mặt, thì lời lẽ phản đối bất chợt nghẹn lại ngay đầu lưỡi, chỉ còn lại một sự bất lực mà dịu dàng đang âm thầm bao trùm lấy trái tim cô. “Đây không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh! Chỉ huy Lunamaria Whieblod, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh!” Ông hô to như thể không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. “Rõ!” Viên chỉ huy đứng nghiêm mình, lấy lại tác phong vốn có. Trước khi rời đi, Effandor Whieblod với mái tóc bạc sương, một lần nữa đặt bàn tay thô ráp lên vai viên chỉ huy trước mặt. Những ngón tay ấy siết nhẹ để hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua quân phục lạnh lẽo, để ôm lấy cả thế giới của côcon gái một lần nữa. Đôi mắt tím của ông sáng rực, không chỉ là sự trìu mến của một người cha, mà còn là niềm tin mãnh liệt. Ông đứng thẳng, vai rộng, để những ánh đèn còn sót lại từ hành lang vô tận chiếu lên khuôn mặt khắc khổ, nơi những vết sẹo chiến tranh hòa quyện với một nụ cười hiếm hoi đầy kiêu hãnh. “Chỉ huy Quân đoàn 4, Lunamaria Whieblod!” Ông hô to giữa hành lang vắng. “Chỉ mới 25, mà cô đã vượt qua mọi thử thách, đứng vững nơi mà bao kẻ khác gục ngã. Chúng tôi, Organization, tự hào vì có những người trẻ như cô trong hàng ngũ!” Ông ngẩng cao đầu, ngực phồng lên. Niềm tự hào nơi lồng ngực đang trào như muốn phá vỡ hoàn toàn hành lang này. Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai cô, một cái vỗ chắc chắn để trao lại cả trọng trách và tình yêu thương. Nói rồi, ông buông vai cô, xoay người và để áo vest choàng phấp phới theo từng bước chân vững chãi. Bóng lưng viên cựu chỉ huy đó vẫn thế, vẫn to lớn như một ngọn núi giữa giang sơn. Và rồi, từng tiếng cộp cộp nơi đế giày dần tan đi khi bóng hình ấy khuất sau hành lang đá granite. Lunamaria chỉ đứng lặng nhưng vẫn nghiêm mình, nơi hơi ấm của cha vẫn còn lưu lại, trái tim cô đập mạnh, hòa quyện giữa tình yêu và trách nhiệm mà ông đã trao. “Cảm ơn cha…” -Ngày 22 tháng 8 năm 2292, thủ đô Valford, Vương quốc Urasarus- Sâu trong biên giới của vùng đất ma pháp, hội trường diễn ra cuộc họ ngày hôm nay lung linh dưới ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn chùm pha lê. Những thứ ấy phản chiếu lên các cột đá cẩm thạch trắng trước khi đánh bậc lên hoa văn uốn lượng của thế kỷ trước, tạo nên một không khí vừa quyền uy nhưng cũng không kém phần cổ kính. Xen kẽ giữa những bức tường hoài niệm ấy là sau cánh cửa sồi to lớn và nặng nề đang mở toang để chào đón những cán bộ trong những bộ vest trang trọng đến dự phiên họp này. Họ rảo bước trên những tấm thảm đỏ nối liền trung tâm và các bức tường ngăn cách, đến khi toả ra từng vị trí được chỉ định cho mỗi con người trông không khác gì một bộ rễ cây đang nắm lấy cơ hội để tồn tại. Tại trung tâm căn phòng, những chiếc bàn họp dài bằng gỗ cao cấp được chạm khắc tinh xảo và nạm cạnh vàng, chiếm trọn mọi góc nhìn của những bộ vest mang tên trong khi uốn quanh khoảng trống ngay giữa hội trường. Trên mỗi vị trí ngồi, những bảng tên những bảng tên được sắp xếp ngay ngắn và hướng về phía trung tâm. Chúng được lồng trong những chiếc ốp mạ vàng, và phủ lên mỗi cái tên chính là một lớp kiếng bóng loáng nhưng lại chẳng mấy chói loá khi quan sát từ từng góc nhìn. Ở gần vị trí trung tâm, giữa những bộ vest đứng tuổi đang ngồi trò chuyện cùng nhau trước thềm phiên họp, một cậu trai trẻ chưa đến ba mươi đang dàn cặp kính cận vào màn hình máy tính. Cậu mặc một bộ lễ phục màu xanh đen cùng những tiểu tiết đỏ, trên cổ là một chiếc cà vạt được là thẳng tắp như bộ trang phục bên dưới. Khôi ngô tuấn tú là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả khi xen giữa những quý ông lịch lãm là một làn da trắng trẻo cùng sóng mũi cao và đôi mắt lục sáng ngời. Tóc cậu nâu và xoăn càng làm bật lên nét đẹp “tiểu thịt tươi” mà những người cô gái vùng Chainin hay nhắc tới. Đáng tiếc rằng, một phần của vẻ đẹp ấy lại bị phong ấn bởi cặp kính mạ bạc và cái bảng tên “Bộ Kinh tế: Hoàng tử Zerain Rethres” trên bàn. Cậu vẫn ngồi đó, chăm chú gõ từng dòng chữ trên máy tính, song song với đó là đọc bức thư điện tử đã bị mã hoá người gửi. Suốt mười phút trôi qua, cậu vẫn ngồi đó, mặc kệ tiếng ồn ào từ những lão già ở gần, mặc kệ tiếng hướng dẫn tự lực lượng vệ binh hoàng gia đang điều phối, cậu hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình. Và rồi, một giọng nói trầm ấm bỗng chốc vang lên, kéo cậu về với thực tại. “Thái tử vẫn chưa đến à, Zerain?” Một tông giọng quen thuộc, một âm hưởng trầm lắng, và những con chữ đã cằn cỗi sau bao tháng ngày đã vang lên. “À quý ngài Reth! Hân hạnh được gặp lại ngài!” Zerain cúi đầu chào, đồng thời đưa một tay ra để bắt. “Còn thái tử, chắc anh hai đang ở phòng riêng. Đêm qua, nghe bảo có vài vị khách đến chơi với anh ấy.” Cậu lễ phép đáp kèm một tý mỉa mai, sau khi bắt tay với quý ông trước mặt. Trước mặt cậu, một quý ông với hai màu tóc đang xoáy vào câu trả lời vừa rồi. Gã mặt một bộ lễ phục màu xanh đen giống với vị hoàng tử trẻ, nhưng chạm khắc trên đó là những tiểu tiết màu hoàng kim óng ả, đủ để thấy sự khác biệt về cấp bậc nơi hai con người. Khác với những bộ vest đen trang trọng và có tuổi xung quanh, gã đeo một chiếc mặt nạ tối màu nhằm che đi nửa trên của khuôn mặt. Bên dười nó, một vết sẹo dài màu trắng kéo dài xuống tận cổ như thể đang lưu giữ những ngày tháng khó quên. Dù là thể, mái tóc muối tiêu của gã vẫn được chải chuốt gọn gàng, và bồng bềnh dưới lớp sắp giữ nếp. Đúng là dù ở đâu đi nữa, thì bản thân cũng nên được chăm sóc kỹ càng. “Vậy à?” Gã chỉ thở dài một câu, rồi tựa người ra ghế sau khi gõ nhẹ hai nhịp xuống sàn. Lập tức, cái bóng dưới chân tách rời khỏi chủ nhân của nó trước khi hoà vào dòng người nhộn nhiêu. Rồi gã cũng chẳng để tâm đến cậu nhóc ngồi cạnh mà hướng con ngươi đen tuyền về phía người trụ trì của phiên họp hôm nay. Ở phía đầu phòng của hội trường, chính là Hoàng đế tối cao của Nation. Ngài là quý ông đã ngoài thất tuần, với mái tóc hoa râm cùng gương mặt uy nghiêm. Chỉ khí thế oai hùng cùng ánh sáng nghiêm nghị của ngài là đủ để khiến người đối diện phải khiếp sợ mà chẳng dám thở mạnh lấy một. Ngài khoác lên mình bộ hoàng bào ánh đỏ, cũng chính là biểu tượng của quyền lực tối cao. Bộ lễ phục uy nghi này được dệt nên từ loại lụa thượng hạng độc nhất của khối quốc gia. Bên dưới ngài, các bộ cán bộ chủ chốt của tổ chức chính trị ngồi dọc theo những dãy bàn, cùng hướng về ngũ quan về phía trung tâm của hội trường để chờ từng phiên báo cáo của mỗi cá nhân về tình hình từng quốc gia thuộc khối. Một cuộc họp thường niên của cơ quan “Quốc hội của Hoàng đế” “Còn một tiếng nữa!” Gã Reth nhìn kim đồng hồ đang chỉ thẳng về con số bảy trên tay phải, rồi từ từ nhắm mắt lại. “Vâng!” Tránh xa khỏi khán phòng nhộn nhịp và những dãy hành lang tấp nập, Stratos trong bộ lễ phục đang nhanh bước trên những tấm thảm thêu tinh xảo nơi một góc của tòa nhà. Và rồi, đôi giày da sang trọng ấy lập tức dừng bước trước một cánh cửa. Những tiếng gõ cốc cốc vang lên và theo sau là tiếng két khi cánh cửa ấy bật mở. Khi hình bóng ấy dần để cho bóng tối nơi phòng ngủ bao trùm lấy cơ thể, thì từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy lập tức nhăn lại. Xạ hương, mồ hôi cùng những dấu vết khó gọi tên sau một đêm cuồng nhiệt lập tức nén lại rồi vả thẳng vào đường thở của tướng quân trẻ. Thứ không khí nồng nặc và cô đặc này lan tỏa gần như mọi ngóc ngách của căn phòng. Quả đúng là thứ sức mạnh đáng sợ của thứ tội đồ trong kinh thánh! Tại những góc phòng, những ngọn đèn ma pháp dù yếu ớt nhưng vẫn cố rọi xuống đối tượng mà bản thân đang tìm kiếm. Quan sát một hồi, một tiếng thở dài lại bật ra từ khoé miệng dù những hình ảnh này đã luôn hiện hữu trong não bộ từ lâu. Arthur Rethres, Thái tử của Nation và người thừa kế ngai vàng cao quý trong tương lai, đang nằm dài trên chiếc giường lộng lẫy, trong khi chăn gối cạnh bên thì rối bời. Xung quanh gã, ba “khách quý”, hay nói đúng hơn là ba cô gái xinh đẹp đang lõa thể trong vòng tay người con Á Châu này. Còn quần áo, từ nội y cho đến những bộ đầm lộng lẫy thì nằm rải rác trên sàn, đan xen với chúng là những túi chứa dịch màu trắng như tàn tích còn sót lại sau một trận siêu bão. Căn phòng, vốn được trang trí bằng những bức tranh thêu vàng và nội thất tinh xảo, giờ đây trông như một nhà thổ chỉ chứa đầy sự phóng túng và hoang dại, nơi mọi giới hạn của lòng kiềm chế đã bị phá vỡ. Anh đứng ở giữa phòng, để bóng dáng cao lớn trong bộ lễ phục xanh đậm làm nổi bật khí chất nghiêm nghị của một cán bộ khối quốc gia hơn là một tướng quân trẻ. Đôi mắt đen tuyền thì bật lên một tin sáng giận dữ khi lướt qua tất cả cảnh tượng trước mặt với sự lạnh lùng vốn có. Thế nhưng, có lẽ sâu trong cái nhướng mày ấy là một tia khinh bỉ mà bản thân cũng chẳng thèm che giấu. Viên chỉ huy ấy vẫn thế, chẳng biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đã quá quen với những màn kịch phóng đãng của người đang nằm trên giường. Tiếng thở dài thường ngày lại vang lên nhè nhẹ như thể mang theo sự thất vọng dành cho người anh em cùng chiến tuyến nhưng khác xa về bản chất. “Thái tử, đã trễ giờ!” Anh lên tiếng và không hề giấu vẻ khó chịu trước sự vô trách nhiệm của người lãnh đạo trong tương lai. Arthur khẽ mở mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười khiếm nhã, như thể sự hiện diện của vị tướng quân trước mắt chỉ là một trò giải trí bất ngờ nào đó. Gã ta uể oải ngồi dậy, mái tóc đen rối bời rơi lòa xòa trước trán cùng đôi mắt hai màu lam sẫm nhưng vẫn lấp lánh sự tinh quái. Gã vặn người, rồi duỗi hai tay, sau đó chép miệng và nhìn về phía người đối diện. “À… thằng liềuuu!” Arthur cất giọng rồi kéo dài từ cuối nhằm trêu chọc. “Cuộc họp nhàm chán ấy kết thúc rồi à?” Gã ta ngáp một tiếng dài. Sau đó vươn vai một cách khoa trương, để lộ nửa trên đang trần truồng dưới tấm chăn mỏng, không chút bận tâm đến sự hiện diện của Stratos cũng như sự hiện diện những cô gái đang ngủ bên cạnh. Gã vuốt ngược tóc ra sau, để lộ khuôn mặt lãng tử chỉ hơn tam tuần cùng đôi ngươi đủ quyến rũ bất kỳ một em gái xinh tươi nào. Stratos chẳng buồn mở miệng, chỉ để đôi chân chậm rãi hướng về thái tử trước khi dừng lại ở nơi đủ để hơi thở hai con người công phá lẫn nhau nhau. Và thế là bàn tay ấy đưa xuống, nắm lấy tấm chăn mỏng đang giấu đi những đường nét rắn chắc của người đối diện. Bằng một động tác nhanh gọn, tấm vải đỏ bị giật mạnh khỏi người hoàng đế tương lai, để lộ dáng vẻ loã lồ của người trị vì tiềm năng nơi khối quốc gia này. Arthur không phản kháng, mà chỉ chống hai tay xuống giường rồi nhẹ nhàng phô bày ra tất cả. Gã dang rộng hai chân, rồi nhướn mày và nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ngoài ra, cây gậy đã khuấy động đêm qua của gã lủng lẳng trước mặt Stratos, chấm trên đó là một vòng máu nhạt đã khô, như thể chẳng xem lời nhắc nhở về việc giữ thể diện của người thừa kế ngai vàng là cái đinh gì. Ngược lại, đây còn đang thách thức giới hạn của người cùng chiến tuyến. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, để cho trong tâm trí nơi mỗi người cùng hiện hữu lên những âm thanh va chạm của kiếm và chùy. Được một lúc thì Arthur bật cười, tiếng cười vang lên ngạo nghễ, như thể sự nghiêm túc của viên tướng quân chỉ là một trò đùa. Thế nhưng, cái vẻ ngạo nghễ ấy cũng chẳng trụ được bao lâu. Gã ta đứng dậy, một lần nữa uể oải vươn vai, để dáng vẻ phóng túng mà không chút vội vã ấy một lần nữa được nhắc lại, như thể cả thế giới có thể chờ đợi sự tùy hứng của cái cơ thể khát dục này, rồi giơ hai tay như đang đầu hàng trước số phận. “Rồi chú thắng, nhưng anh đây mệt lắm!” Gã bắt đầu cợt nhả, nửa đùa nửa thật. “Hay chú cứ nói với phụ vương rằng hôm nay anh bệnh, xin vắng mặt đi.” Nhưng rồi, con ngươi lam sẫm bỗng chuyển thành một màu vàng óng ả khi Arthur đánh lên một tia trêu chọc, đôi môi cong lên thành một nụ cười mà gã đàn ông nào cũng hiểu ý. Gã ta nghiêng người, nháy nhẹ về phía ba món hàng đã qua sử dụng đang nằm co cụm trên giường. Dù đang say giấc sau một đêm dài hành sự, những cô gái trẻ đẹp này vẫn là những người mẫu nổi tiếng của khối quốc gia, và bằng cách nào đó giữ được vẻ quyến rũ nữ tính kèm nhu mì vốn có. “Đổi lại… mấy bé ở đây, chú thích bé nào, anh đây cho tất. Nghe bảo ngoài đấy, mấy chú thiếu mùi gái—” Đoàng! Tiếng súng ma thuật vang lên, cắt ngang lời nói của vị thái tử đáng kính. Viên đạn phủ năng lượng đỏ rực sượt qua tai gã ta, chỉ cách vài phân, rồi cắm phập vào bức tường đá pha lê phía sau, để lại một vệt cháy xém và một vết nứt nhỏ lấp lánh trên tường. Âm thanh chói tai khiến ba mặt hàng đã qua sử dụng trên giường lập tức bật dậy, vội kéo chăn che những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, trong khi gương mặt kiều diễm giờ đây chỉ tràn đầy vẻ hoảng loạn. Và cả ba thật sự hét lên một tiếng sợ hãi khi nhận ra vị thái tử kính yêu của họ, người đã giúp họ tận hưởng cảm giác tuyệt đỉnh trần gian bằng cây gậy như ý mà muôn vàn nữ nhân phải thèm khát đến mức ẩm ướt, đang đối diện với họng súng của bóng ma phương Nam, một trong những tướng quân đáng sợ nhất Nation. Thế nhưng vị hoàng đế tương lai này lại hoàn toàn ngược lại, không hề tỏ ra sợ hãi. Gã ta chỉ khẽ xoay đầu, nhìn viên đạn găm trên tường rồi chép miệng. Sau đó quay lại đối diện anh, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng giờ đây mang thêm hai chữ thách thức. “Tính khí nóng nảy thế, chú em!” Gã ta vẫn chơi đùa bằng cái cách nhả chữ đầy cợt nhả đó. “Thái tử, chúng thần đến rồi!” Những tiếng ồn từ đâu đó bỗng chốc vang lên, kéo theo đó là tiếng động khi những đôi giày chuyên dụng lũ lượt vang lên trên nền thảm. Chỉ trong chưa đầy một phút, sáu vệ binh hoàng gia đã lập tức tràn vào căn phòng, hướng họng súng trường ma pháp về người đang chĩa súng trước mặt. Thế nhưng, tất cả lập tức co gập lại khi nhận ra chân danh của người đang đe doạ tính mạng vị thái tử đáng kính. “H… tướng quân Stratos!” Tất cả lập tức lui lại một bước khi trực tiếp va chạm với con ngươi đang liếc dọc qua từng người. “Ngài có mười lăm phút để chuẩn bị, thưa Thái tử!” Stratos vẫn giữ chắc khẩu súng lục trên tay và chĩa thẳng vào Arthur. Nói rồi, anh tra lại súng vào bao rồi quay gót. Bốn vệ binh phía sau lập tức đứng nghiêm thành hàng, rồi xoay người để nhường lối cho viên tướng quân trẻ. Họ giữ chặt súng trên tay, trong khi đồng tử thì hướng thẳng và khuôn mặt thì ngắt lại không một giọt máu. Thế nhưng, anh chẳng hề bận tâm mà chỉ bước thẳng về phía cửa. Ra khỏi phòng, anh quay mặt về một góc, rồi bắt đầu thở ra từng từ. “Nếu ngài không xuất hiện, tôi sẽ không ngần ngại ra lệnh lôi ngài xuống hội trường!” Nói rồi, cả cơ thể của anh dần tan biến, cho đến khi chỉ còn lại những hạt nhỏ li ti lấp lánh màu đỏ thẫm. Khi cánh cửa phòng khép lại và nối gót là tiếng bước chân của những người khác trong căn phòng, chồn này trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hẹp. Thái tử vẫn đứng yên trong bóng tối lấm tấm vài bóng đèn ma thuật, khóe môi vẫn giữ một nụ cười khẩy mỏng đầy đùa cợt. Gã khẽ lẩm bẩm, như nói với chính cái bóng đang đổ dài trên tường. Một lời chế nhạo ngắn gọn bộc phát từ khoé miếng rằng tên tướng quân trẻ tuổi kia chỉ là một kẻ cứng đầu. Quay lại nhìn về phía bức tường đá pha lê phía sau, vị thái tử cười lớn rồi thong thả quấn khăn quanh người. Những động tác chậm rãi nhưng đâu đó chẳng còn vẻ phóng túng như trước. Phải chẳng cuộc đối đầu vừa chỉ đơn giản là một trò đùa rẻ tiền, nhằm để lại trong lòng tướng quân khi nãy một niềm tin bất diệt? Dù là thế, có lẽ bản thân vẫn biết rất rõ, và không cần ai phải nói ra, rằng cuộc chạm trán đó không chỉ là chuyện tranh cãi về mệnh lệnh hay quan điểm, mà còn là dấu hiệu của một vết nứt lớn hơn. Khi hai con đường, hai lý tưởng mang cùng chí hướng vì khối quốc gia, nhưng lại sử dụng những cách thức hoàn toàn trái ngược. Một hồi sau, chuông đã điểm và phiên họp thường niên cũng đã chính thức bắt đầu, hôm nay chính là ngày đầu tiên của phiên họp. Sau một hai phiên báo cáo về những vấn đề trọng tâm và tối quan trọng của những cán bộ khác, thì đồng hồ đã điểm đến con số chín. Quý ngài Reth đứng dậy, cầm theo tập tài liệu trên tay, rồi để đôi giày da bóng loáng trên lớp da bò được nhấp nhả trên thảm đỏ và hướng về phía trung tâm của khán phòng. Vừa đi, gã vừa lặng lẽ quan sát những con người đang hướng đồng tử về phía này, nhưng sự mệt mỏi sau đôi mắt già nua kia có lẽ cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm đến. Tại vị trí trung tâm, một vệ binh hoàng gia nhận lấy tập tài liệu từ tay gã, rồi mang lên trước Hoàng đế. Ngài liếc mắt qua tấm bìa, rồi ra hiệu cho gã bắt đầu. Dưới mệnh lệnh tuyệt đối, gã gõ nhẹ lên không khí, lập tức một màn hình hologram hiện ra tại vị trí của mỗi cá nhân trong phiên họp. Bên trên đó, những con số, những hàng chữ được thể hiện một cách bài bản mà vẫn giữ được vẻ súc tích. “Thưa bệ hạ, thưa các đồng chí, thưa các cán bộ và cử tri, trong những tháng qua, quân đội của chúng ta đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Organization tại biên giới phía Bắc, và giữ vững được hàng phòng thủ biên giới ở phía Tây. Tuy nhiên, các trận chiến vừa qua đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong vũ khí của đối thủ. Các súng trường và pháo năng lượng của chúng đã được cải tiến rất nhiều, đủ để gây những tác động lên trường lá chắn của chúng ta tại các khu vực công sự.” Gã dừng lại một khắc, đặt gõ lên màn hình chiếu hologram chiến trường cùng với các báo cáo chi tiết cạnh bên. Ngay lập tức, trận địa phía Tây của Chanin mấy tuần trước lập tức hiện ra. “Tuy vậy, quân đoàn của chúng ta đã kịp thời phòng thủ và đánh hạ chúng. Và gần đây nhất, ở mặt trận phía tây, Nation Guard của chúng ta không những đánh chặn, mà còn phá huỷ nhiều cứ điểm phòng thủ của quân địch. Vừa đủ để giữ vững các vị trí quan trọng, vừa có thể hỗ trợ Nation Force tiến quân trong tương lai. Tuy nhiên, tổn thất là không thể tránh khỏi. Báo cáo chi tiết về tổn thất và kế hoạch tái cơ cấu quân lực, thần đã gửi đến bệ hạ.” “Vậy ngươi đã có chiến lược cần thiết để đảm bảo chiến thắng sắp tới?” Hoàng đế gật đầu, rồi ra hiệu cho gã tiếp tục. “Thần đã sắp xếp xong tất cả. Tuy vậy, các phòng nghiên cứu của chúng ta vẫn cần cải tiến thêm các lớp giáp bảo vệ và tập trung vào việc phát triển vũ khí ma pháp. Ngoài ra, về việc tuyển thêm binh sĩ trẻ và huấn luyện chuyên sâu, thần sẽ bàn thêm với tướng quân Lawlorge, người vắng mặt hôm nay vì mặt trận phía Nam.” Gã Reth cúi đầu trước hoàng đế, rồi đáp. Một số người trong phiên họp thì gật gù đồng tình, trong khi những người khác trao đổi những ánh nhìn ngờ vực. Tuy vậy, một cán bộ lập tức đứng lên. Ngay tại vị trí ngồi của người đó, là một lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng, cùng bảng tên ghi rõ họ và tên cán bộ ấy, kèm với dòng chữ “Đại diện Chanin”. “Theo tôi được biết, đã có thông tin về việc cấp dưới của đồng chí lạm quyền tại khu vực biên giới phía Tây, dẫn đến việc một tướng quân cấp cao của lực lượng quốc gia phải nhập viện. Đồng chí giải thích thế nào về việc này?” Vị cán bộ trong bộ vest xám cùng tai nghe phiên dịch trên tai lên tiếng. “Tôi đã nhận được báo cáo tương tự. Tuy vậy, tôi xin khẳng định với đồng chí rằng chúng tôi hoàn toàn làm theo đúng quy trình đã được quy định!” “Chúng tôi không cho rằng việc này là đúng thưa đồng chí. Theo khoản 9 Điều 2 Bộ luật Ảnh hưởng chính trị năm 2083 đã quy định rõ rằng các lực lượng chung của khối quốc gia không được phép can thiệp vào hoạt động của lực lượng tại mỗi khối quốc gia.” Cán bộ đến từ Chanin bắt đầu phản bác. “Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí về vấn đề này. Tuy vậy, trong phần bổ sung của Điều 4 Bộ luật Ảnh hướng chính trị ban hành năm 2086 cũng đã quy định rằng lực lượng chung của khối được phép can thiệp vào hoạt động tại các khu vực nếu có nghi ngờ sai phạm. Ngoài ra, theo Nghị định số 102 năm 2286 và được cập nhật thành điều khoản bổ sung của Điều 4, lực lượng chính quy Nation Guard được phép can thiệp và quản lý hoạt động tại các đơn vị quân đội quốc gia có nghi ngờ sai phạm.” “Ngoài ra, các báo cáo điều tra của lực lượng quân cảnh từ phía các đồng chí cũng cho thấy các sai phạm ở vùng biên giới phía Tây Chainin đã bắt đầu từ bốn năm trước, tức từ năm 2288. Vì vậy, hiện tại, lực lượng Nation Guard được phép toàn quyền quản lý, điều phối hoạt động của các đơn vị biên giới phía Tây” Gã Reth tiếp tục cướp lời, không để vị cán bộ kia kịp lên tiếng. Gã cán bộ lập tức cứng họng trước câu nói này của người đang báo cáo tại khu vực trung tâm. Dù không muốn, gã cũng chỉ có thể cúi đầu và cảm ơn vì lời giải đáp này. Thời gian thấm thoát thoi đưa cho đến 10 giờ trưa ngày hôm sau. Sau rất nhiều phần báo cáo liên quan đến vấn đề kinh tế ở các vùng trong khu vực và thông qua thêm vài nghị quyết quan trọng đến sự ổn định của khối. Kết thúc phần báo cáo của cán bộ Hallelujah về vấn đề thắt lưng buộc bụng nền kinh tế để đóng góp tài nguyên cho lực lượng tiến công Nation Force ở phía Nam. Hoàng tử Zerain Rethres, một trong những cán bộ liên ngành của bộ kinh tế và ngoại giao, đồng thời cũng là người chuẩn bị bắt đầu phiên báo cáo về vấn đề đang tồn động trong nền kinh tế chung của cả khối thịnh vượng. Trước hàng trăm đại biểu, cán bộ, và cử tri, cậu mặc bộ lễ phục xanh đậm với tiểu tiết đỏ thẫm giống như ngày đầu. Tuy vậy, dù trẻ tuổi, cậu lại như thể đang bơi trong bộ trang phục này. Dù bộ lễ phục được may theo vóc dáng gầy gò nhưng lại cao lòng ngòng này, tất cả mọi người đều có cảm giác nó vẫn quá cỡ đối với cậu. Thế nhưng, những điều đó chẳng đủ để che mờ đi sự tự tin phát ra từ sắc xanh nơi đôi mắt. “Thưa bệ hạ, thưa các cử tri, năm qua, nền kinh tế của chung của khối chúng ta đã đạt được một số bước tiến đáng kể, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Tăng trưởng tại vùng hậu chiến đã tăng lên 15%, mang lại nguồn thu đáng kể cho khối quốc gia nói chung và quốc gia sở tại nói riêng. Ngoài ra, việc hoàn thành mau chóng các hạng mục quan trọng tại những quốc gia mới gia nhập cũng góp phần không nhỏ trong việc cải thiện kinh tế các nước thành viên mới. Tuy nhiên, việc chiến sự kéo dài đã gây thiệt hại tương đối, đặc biệt là các vùng công nông nghiệp ở các khu vực, đặc biệt là vùng phía Nam, và gần đây nhất là khu vực hậu chiến phía Bắc và biên giới phía Tây.” “Trong bản báo cáo mà thần gửi lên bệ hạ, tất cả những quyết sách khả thi nhất, thần đều đã giải trình ra!” Cậu gõ tay vào không khí, lập tức một bản copy mềm từ bản gốc trên bàn của Hoàng đế lập tức hiện ra trên màn hình máy tính của mỗi người cán bộ. ”Tuy vậy, trong phiên họp này, thần đề xuất tăng cường đầu tư vào các vùng đất phía Đông, nơi đã phục hồi hoàn toàn sau chiến tranh, đồng thời triển khai các chính sách giảm thuế để kích thích sản xuất nội địa.” Cậu tiếp tục gõ tay, một bản đồ khác hiện ra, thể hiện rõ những vùng được đánh dấu trên đó. “Tôi không nghĩ đây là một ý hay, thưa hoàng tử. Dựa trên báo cáo thường niên ở Japo và quốc đảo Haw, nền kinh tế mặc dù đang được phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chiến tranh bắt đầu từ năm 2280, nhưng các lực lượng phản động vẫn còn hoạt động tại đó.” Một cán bộ khác lên tiếng. “Bên cạnh đó, Nation Abyss chúng tôi cũng đã ghi nhận việc có sự hỗ trợ và can thiệp hoạt động bởi United tại các khu vực kể trên. Không ngoài khả năng sẽ có thể xảy ra đảo chính quân sự khi lực lượng phe ta đang buộc phải dàn mỏng để hỗ trợ các mặt trận trong khi lực lượng sở tại đang không được chú trọng.” Một quân nhân khác đứng dậy, gã mặc bộ quân phục màu đen, cùng quân huy hình con thuỷ quái đang cầm hai thanh thương với một con mắt to giữa mặt. “Đó là rủi ro chúng ta có thể chấp nhận. Với tình hình hiện tại, kích thích sản xuất sẽ mang lại lợi ích lâu dài, bù đắp những tổn thất ngắn hạn. Hơn nữa, tôi đã dự trù một số phương án phòng ngừa nếu chiến lược này không đạt hiệu quả như mong đợi.” Zerain bình tĩnh đáp lời cho vị cán bộ đầu tiên. “Về vấn đề thứ hai, lực lượng chung của khối chúng ta đã chiến thắng đám khỉ trắng bằng vũ lực, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ áp dụng nó lên người dân tại đó hoặc bỏ bê lực lượng quốc phòng. Ngoài ra, vấn đề huấn luyện lực lượng cũng đã được quý ngài Reth và tướng quân Leonardo trình ra trong phiên họp hôm qua. Tôi hi vọng là anh có chú ý lắng nghe.” Cậu hoàng tử trẻ bắt đầu cắn trả. “Vậy theo ý ngươi, những quyết sách trong báo cáo này nhằm mục đích tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, đảm bảo tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân?” Hoàng đế lên tiếng. Và chỉ một câu hỏi đơn giản đó, là đủ để thể hiện quan điểm đối với những người đối lập. “Vâng thưa bệ hạ! Mục tiêu của đề án này là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn hậu chiến tranh. Với tăng trưởng GDP bình quân bảy đến tám phần trăm mỗi năm. Ngoài ra, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo của khối quốc gia nói chung và quốc hội các nước nói riêng cho phép tại Nghị quyết số 36 ban hành năm 2272. Bên cạnh đó, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới hai phần trăm và lân cận là bốn phần trăm. Cuối cùng là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn nếu chiến dịch vẫn tiếp tục.” Zerain cúi mình trước Hoàng đế, đáp. Cả hội trường bồng chốc im lặng trong một phút sau khi vị hoàng tử trẻ kết lời. Có lẽ mọi người cũng cần phải tiêu hoá hết những gì mà cậu nói. “Bên cạnh đó, thưa quý ngài Reth! Binh pháp của người xưa có câu: Chẳng quốc gia nào hưởng lợi từ việc kéo dài chiến tranh. Tôi mong ngài hiểu với tình hình chiến sự hiện tại, nếu nó càng kéo dài, kinh tế sẽ càng đi xuống. Tôi hi vọng ngày và thuộc cấp có thể chấm dứt tình trạng ở phía Tây như cách đơn vị dập tắt niềm hy vọng của đám khỉ trắng ở phía Bắc cách đây hơn một năm về trước.” Cậu quay sang quý ngài đeo mặt nạ đang ngồi ở khán phòng. Dù không một ai để ý, nhưng một cái gật đầu nhẹ là đủ để Zerain hiểu được rằng những lời cậu nói cũng chính là một phần trong suy nghĩ của người còn lại. Sau đó, cậu quay về phía Hoàng đế, rồi lấy một chiếc USB ra, giao cho người hộ vệ hoàng gia trước mặt. “Thưa bệ hạ, thần còn có một thỉnh cầu nhỏ!” Sau khi nhận được sự chấp thuận của hoàng đế, cậu tiếp tục. “Trong trường hợp lực lượng Nation Guard của chúng ta có thể kết thúc được chiến sự ở khu vực phía Tây, thần mong người có thể chấp thuận phương án ngoại giao với Organization. Thần tin rằng khi chúng ta thiết lập hiệp ước hoà bình với họ, chúng ta sẽ được nhiều hơn mất. Về báo cáo chi tiết của hiệp ước, thần xin phép được gửi sau. Còn phần trong chiếc USB này, là những lợi ích và thiệt hại trước mắt chúng ta có thể thấy được!” Cả hội trường nháo nhào lên vì đề xuất lần này của cậu hoàng tử trẻ. Tuy nhiên, hoàng đế chỉ nhướng mày, rồi liếc về phía quý ngài Reth trước khi về lại người con trai của ngài. “Ngươi đã suy nghĩ rất chu toàn. Ta sẽ xem xét đề xuất này.” Kết thúc phiên họp sáng thứ hai, Zerain với dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh và khuôn mặt nhợt nhạt do sức khỏe yếu bẩm sinh, nhẹ nhàng kéo gã Reth lại khi các quan chức khác đã rời phòng họp. Cậu khẽ nói, như thể đang thì thầm với gã điều gì đó. Để đáp lại, gã chỉ gật nhẹ đầu, rồi vỗ lên vai cậu. Nói rồi, mũi giày ấy lại tiếp tục xoay, để cho bộ lễ phục hoà cùng dòng người tấp nập. Sau bữa trưa với hoàng thất, nơi những tiếng cười và ly rượu vang cố gắng che giấu căng thẳng chính trị, cậu hoàng tử nhỏ mời gã đến phòng riêng của mình. Dù cùng là hai người con trai của Hoàng đế, nhưng căn phòng này lại là một không gian trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa phóng túng nơi phòng ngủ của Thái tử Arthur. Căn phòng của Hoàng tử Zerain trông như một thư viện nhỏ, ngập tràn những giá sách gỗ sẫm màu, kèm theo đó là các chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, cùng đống biểu đồ phát triển kinh tế treo trên tường. Có lẽ sau bao năm đèn sách và cống hiến cho tổ quốc từ khi còn ngồi ghế nhà trường, những món đồ nơi căn phòng này hoàn phản ánh tâm huyết của cậu với vai trò cán bộ kinh tế cấp cao. Khi cánh cửa khép lại, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng thở nhẹ của Zerain. Cậu đứng sau bàn làm việc, đôi tay đặt trên một chồng tài liệu trong khi đôi mắt xanh thì lại lấp lánh nỗi lo lắng. “Chỉ có em và anh ở đây, anh có thể tháo nó ra rồi!” Cậu lên tiếng, đồng thời đi về phía bàn trà mà người hầu trước đó đã chuẩn bị sẵn. Người đàn ông gật đầu, rồi gỡ chiếc mặt nạ ra. Kế đó, ngón tay di chuyển lên tai nghe và gõ nhẹ hai cái. Dưới cảm ứng của tai nghe, khuôn mặt già nua dần dần tan ra thành từng hạt đỏ thẫm, để lộ gương mặt thật của chủ nhân chiếc mặt nạ này. Song song với đó, sắc xám bạc của tuổi già trên mái tóc cũng dần mờ đi, nhường chỗ cho một màu đen óng ả của thanh niên ở độ tuổi tam tuần. Đặt chiếc mặt nạ xuống bàn, Gã tiến đến tủ kính ở một góc phòng. Trước mặt gã, một chiếc tủ cao, thẳng đứng mà chẳng hề có một đường vân thừa nào. Phía sau lớp kính dày cui ấy, là một bình rượu quý với con số 2100 nằm chễm chệ trên miếng dán nhãn hiệu. Bàn tay gõ nhẹ lên lớp kính, rồi lia con người về lại cậu hoàng tử phía sau. “Nhóc vẫn chưa khui à?” Gã lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ vào tấm kính. “Rượu càng lâu càng ngon mà, chẳng phải anh hai cũng nói vậy sao? Với lại, em tính khi nào hai anh cưới, sẽ khui làm rượu mừng.” Cậu đáp, trong khi một tay đổ trà ra hai chiếc cốc tử sa nhỏ trên bàn. “Vậy hôm nay, đệ tam hoàng tử đây có gì căn dặn tôi đây?” Gã vừa nói, vừa bước nhanh đến bàn. Sau một cú thả mình và tiếng phịt đi kèm khi đón chào vị khách quý, Gã bắt chéo hai chân, trong khi một tay nâng chén trà. “Đại Hoàng Bào pha với Phúc Quan Âm à? Anh không nghĩ nhóc lại thích như vậy đấy!” Hớp nhẹ một miếng, đôi môi ấy nhép nhẹ, rồi để cho những ngón tay dẫn lối chiếc chén về lại vị trí vốn có của nó. “Hoàng tử đây chắc không chỉ mời tôi đến đây để nhâm nhi chén trà này đâu nhỉ? Việc gì khiến nhóc phải bận tâm?” “Về chuyện hợp tác—” “Tất cả quan điểm của anh, đều đã nằm trong email đó.” Gã ngắt lời cậu, rồi lại ôn tồn cầm chén trà lên, thổi nhẹ. “Vâng…” Và rồi, hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng, có lẽ chính thế giới ngoài kia cũng đã tạm ngừng chuyển động. Từ ô cửa sổ bên giường, những tia nắng gắt gỏng của ban trưa đã chuyển hoá thành một thứ ánh nắng dịu nhẹ rồi từ từ chiếc phủ khắp căn phòng. Dưới sự soi rọi ấy, từng làn hơi nước bốc lên nơi tách trà nóng càng điểm thêm hơi ấm thân mật giữa không gian nặng nề. Thỉnh thoảng, một bàn tay lại uyển chuyển nhấc nhẹ chiếc ấm, để những dòng nước róc rách lượn xuống chiếc cốc tử sa cổ. Những âm thanh lách cách ấy lại vang lên, đan xen và len lỏi giữa những khoảng lặng dài bất tận. Cậu hoàng tử trẻ mắt nhìn ra khoảng không vô định, có lúc dường như muốn cất lời để mở đầu cho một câu chuyện chưa được kể. Nhưng rồi lại khẽ ngậm môi, giữ cho mọi thứ vẫn còn trầm lắng. Lẽ nào đây là sự thỏa hiệp ngầm giữa hai kẻ đang cùng nắm giữ những điều chẳng thể sẻ chia. Nhưng cuối cùng, thì những điều cần được bộc phát cũng phải được thốt ra. “Vì sao anh không nói với em về khế ước máu?” Zerain run rẩy mở lời, đôi chân khẽ rung dưới lớp áo lễ phục tối màu. Có hay không rằng sức nặng của câu hỏi ấy đang đè lên cơ thể mong manh này. Móng mắt lục gần như dán chặt vào người đối diện, nhằm tìm kiếm một lời giải thích, một tia hy vọng về điều chẳng thể nói lên lời. Gã khựng lại trong một chốc. Đôi mắt mở to trong khi đôi mày thì nhướng cao. Chén trà trên tay anh hoàn toàn bất động gần đôi môi. “Vì đó không phải việc của nhóc!” Gã nhắm mắt lại, rồi để đầu lưỡi cảm nhận vị ngon của chén trà nóng. Đồng hồ vang lên tiếng chuông khi kim giờ chỉ đến số một, nhưng đối với tiểu hoàng tử, việc này chẳng quan trọng. Cậu cắn chặt môi đến mức từng lớp biểu bì muốn lột ra khỏi đấy, đồng tử thì mở rộng trong khi móng mắt lục thì dao động liên tục. Đôi tay ấy run rẩy khi các đốt ngón tay bấu chặt lấy tập tài liệu dày cộp, làm cho một phần mép giấy nhàu nhĩ lại. Và rồi, những tập tài liệu ấy được đẩy về phía viên tướng quân một cách vụng về. Phải chăng mỗi trang giấy là một gánh nặng đang đè nén lên lồng ngực? Trên tấm bìa của cuốn tài liệu, chỉ có duy nhất dòng chữ “Báo cáo về Khế ước Máu”. Dù rằng chẳng ai rõ bên trong đó chứa gì, nhưng chắc chắn nội dung bên trong đó chỉ không đơn giản như sáu con chữ trên trang bìa. “Những dòng chữ trong khế ước này không phải để đùa! Em đã thấy những người ký nó một mình. Tất cả đều mất mạng. Thậm chí tệ hơn nữa. Tâm hồn của họ bị xé nát rồi mãi mãi chìm trong bóng tối. Anh không thấy sao? Con đường này chỉ dẫn đến vực thẳm!” Zerain đậm mạnh nắm tay xuống bàn, chồm người lên phía trước. “Ừ!” Chỉ một chữ, rồi gã tiếp tục nhâm nhi cốc trà “Đừng có gạt em sang một bên như thế!” Vị hoàng tử gần như gầm lên, dùng toàn bộ sức lực hét thẳng vào người đối diện. “Đấy không phải thứ anh có thể tự mình gánh vác! Nó cần những người cùng ký, cùng chịu trách nhiệm, để không ai phải một mình đối mặt với địa ngục. Anh đang tự đào hố chôn mình đấy” Cậu tiếp tục. Gã chỉ im lặng mà chẳng hề phản hồi. Và rồi, anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống và xoay ghế về phía cửa sổ gần lối ra vào. Gã chẳng nói, chẳng rằng, chỉ để những tia sáng đầu chiều xoa nhẹ lên đôi má nhạt màu cùng hàng chân mày thưa thớt. Zerain cũng chẳng nói được gì, cậu chỉ có thể mím chặt môi, cố nheo mắt lại, để cho những dòng lệ được giữ kín trong lòng. Và rồi chỉ một phút sau, cậu cũng hít một hơi thật sâu, rồi lẳng lặng thả bản thân mình xuống ghế. “Vậy anh đã thỏa thuận gì với thứ đó?” Cậu cố rặn ra câu hỏi, nhưng sao ẩn trong đó lại là điều gì đó khó tả? Liếc con người đen tuyền sang cậu, gã cũng chẳng mở miệng lấy một câu nào. Rồi chiếc ghế xoay về lại chỗ cũ, để cho đôi đồng tử phải giao chiến với nhau, y như lúc với thái tử hôm trước. Dù là thế, mí mắt lại hơi cụp xuống, che đi một phần cảm xúc. Đúng là thật khó để tả lên lời. Và rồi, từ bên trong túi áo lễ phục, một con dao nhỏ được chạm trổ tinh xảo lóe lên dưới những tia sáng chiều thu. Chẳng một thông báo, chẳng mỗi câu đùa, con dao ấy đâm thẳng vào bàn tay. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cả một mảnh bàn. Cậu hoàng tử giật bắn mình, lập tức nhảy thẳng về phía sau, và cũng chẳng thể tin được điều mà bản thân vừa chứng kiến. Nhưng điều khiến cậu thực sự bàng hoàng là vết thương trên tay quý ngài trước mắt, nó lành lại ngay tức khắc sau khi con dao được rút ra. Như có một thứ phép màu nào đó, da thịt bắt đầu tái tạo lại chỉ trong vài giây và chẳng hề để lại dù chỉ một vết sẹo. Như thể cơ thể quỷ dị kia đã vượt qua giới hạn của con người, bị ràng buộc bởi một sức mạnh không thể giải thích bằng những khái niệm hay kiến thức ma pháp thông thường. “Anh chán ghét việc phải đeo chiếc mặt nạ này! Nation trước giờ vốn coi trọng chủ nghĩa kinh nghiệm hơn khả năng học hỏi.” Gã cầm chiếc mặt nạ lên, ngắm nhìn, để cho màu sắc của nó hoà cùng với con ngươi. “Dù là đệ nhị hoàng tử, nhưng khi nói về chiến lược, cái vẻ già cỗi lại luôn thuyết phục hơn!” “Anh sẽ thay đổi nó. Và khi tất cả chúng ta đạt được hào quang vốn có của nó nhờ bàn tay này, thì tất cả mới kết thúc!” Gã hoàng tử vuốt nhẹ những giọt máu trên dao, trước khi gập nó lên rồi cất vào túi áo. “Anh hiểu rõ những gì đã cam kết, và đó là nghĩa vụ! Trách nhiệm này, không cho phép bản thân lùi bước!” Gã lướt mắt sang đống tài liệu, rồi chạm một tay lên trang bìa. “Nhưng em, anh, và Arthur, ba anh em chúng ta—” Zerain cố gắng giữ lấy thăng bằng khi bám vào lưng ghế, trong khi đôi chân thì đang run lên sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi. “Không!” Phủ định một cách dứt khoát trước khi thở dài rồi cất giọng, để cho những âm điệu trầm thấp và chắc nịch len lỏi vào khoang tai và dẫn đến bộ óc chỉ thuần kinh tế và ngoại giao của người đối diện. Gã hoàng tử thừa nhận rằng bản thân không thể đặt niềm tin vào thái tử, nhất là trong thời điểm nhạy cảm hiện tại. Dù Arthur có thể trở thành một vị vua giỏi, nhưng trong mắt gã, bản lĩnh lãnh đạo của anh ta chưa đủ để đưa khối quốc gia tiến bước tới vinh quang thực sự. Rồi một nhịp thở nặng nề trôi qua. Con ngươi đen sẫm lại hướng về cậu hoàng tử thêm một lần nữa, để cho từng đường cơ nửa trên khuôn mặt hơi nheo lại như đang cân nhắc giữa những điều nên và không nên nói. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn, gã tiếp tục, cách nhả chữ cũng đã nói mềm đi nhưng vẫn giữ nguyên bản chất lạnh lùng vốn có. “Thể trạng cơ thể của nhóc, nhóc là người hiểu rõ nhất. Nên anh chỉ cần nhóc tập trung vào nhiệm vụ hoàng đế đã giao cho nhóc, kinh tế và ngoại giao. Những việc khác, anh mong nhóc dành thời gian để tự chăm sóc bản thân hơn.” Sau đó, gã đứng dậy, cảm ơn vì chén trà rồi rời khỏi phòng của Zerain. Thế nhưng, khi mũi giày chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa, thù một câu hỏi khác của cậu hoàng tử khiến cho đôi chân một lần nữa ngừng lại. “Anh đã dùng Theapon?” Viên ngọc nơi cán cầm của thanh kiếm bỗng chốc phát sáng, thứ sắc đỏ trong đó lấn át hoàn toàn những tia nắng dịu nhẹ nơi căn phòng. Dù vậy, đôi găng tay đen ấy chỉ vuốt nhẹ trước khi gõ hai lần, những gì đệ tam hoàng tử vừa thấy lập tức tắt ngòm. “Chúng ta còn phiên họp chiều nay, đừng đến muộn!” Trong khi khẩu hình khuôn miệng đang bọc lộ, chiếc mạ nạ một lần nữa về lại vị trí ban đầu. Kế đó, mái tóc dần chuyển mình thành màu hoa râm và từng hạt nhỏ li ti đỏ thẫm bắt đầu khắc một vết sẹo dài xuống tận cổ trước khi đôi chân bắt đầu tiến bước. Khi cánh cửa dần khép lại, chỉ còn lại cậu một mình trong căn phòng tĩnh lặng. |
0 |
