Bầu trời Hai mặt

Kẻ thù tài năng


“Đã ba ngày rồi đấy bố già!” Người đàn ông dựa lưng vào ghế trong khi hướng mắt về lão tướng trước mắt. Ngón tay vẫn nghịch lọn tóc đen khi nhấn mạnh danh xưng mà mọi người ở đơn vị này đều gọi ông ta.

“Quản lý lõi ma pháp là việc của lực lượng quốc gia! Không phải việc của các cậu, Stratos! Cậu không có quyền can thiệp vào việc vận hành của lõi!” Lão tướng đã ngoài sáu mươi trả lời, nhưng không tập trung vào người đối diện.

“Vậy việc lá chắn đổ sập trong chưa đầy ba giờ, các ông giải thích thế nào?” Stratos rướn người lên phía trước đồng thời nhìn chằm chằm vào con ngươi của gã.

“Như tôi đã nói, chúng tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với một thằng nhóc như cậu. Tôi không biết làm thế nào cậu leo lên được cái ghế đấy. Nhưng là người đi trước, tôi mong cậu hiểu rằng đây là Chainin, không phải Urasarus.” Từng nếp nhăn trên trán gã từ từ giãn ra, trước khi khoang miệng già nua ấy hớp nhẹ một ngụm cà phê.

“Ngoài ra, để tôi nhắc cậu việc này, nhóc con! Việc cậu đánh sập công sự đã được báo cáo về trụ sở. Nên tôi chỉ hy vọng cậu biết cách giữ cái ghế tướng quân đó đấy.” Gã tiếp tục, để cho hàng chân mày đã bạc phải nhếch lên khi nhìn Stratos kèm một nụ cười mỉa mai.

Dưới ánh sáng từ cụm đèn ma pháp trên trần, anh chỉ đáp lại bằng một cách gật đầu nhẹ cùng nụ cười thoáng qua trên môi. Sau đó, vị tướng quân trẻ để cột sống của mình được thả lỏng trước khi tìm về lại lưng ghế. Lướt chậm rãi một mạch quanh phòng, nơi này ba ngày qua vẫn thế. Vẫn là những tiếng bước chân dồn dập của các sĩ quan thông tin hòa cùng nhịp điệu của những thông báo liên tục về các nhánh quân đang ngược xuôi khắp chiến trường, đôi khi đan xen bởi báo cáo của những công binh đang sửa chữa lại những khối kiến trúc đã hỏng. Tất cả đều nhịp nhàng, đều đặn, như một thước phim lặp lại suốt những ngày qua.

Anh khẽ nghiêng đầu để tầm nhìn dừng lại bên phải. Tại vị trí này, bảng địa hình ba chiều vẫn rực sáng, hiện lên tất cả những thông tin cần thiết nhằm vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật của chiến tranh. Trong khi các đỏ của địch đang nhấp nháy không ngừng trên những khối địa hình sắc nét, uốn lượn vì được đẽo gọt từ đất mẹ thiên liên, thì những ký hiệu quân huy màu xanh từ các đơn vị dưới trướng đang thống trị hoàn toàn các khu vực lân cận. Rồi từng centiment dần ngắn lại chính là niềm tin về một chiến thắng tuyệt đối. Nhưng viên chỉ huy chỉ lặng lẽ quan sát, và thờ ơ là tất cả những gì mà những viên sĩ quan khác thấy được trong móng mắt đen huyền của cấp trên. Chiến lược hoàn hảo, kế hoạch trơn tru? Không! Tất cả những thứ này vốn chưa bao giờ là điều mà bản thân khao khát lúc này. Dưới vẻ bình thản ấy, chỉ có duy nhất một mối nghi ngờ, và chờ đợi là phương án tốt nhất mà bất kỳ ai có thể làm. Nhưng sau hơn 72 giờ qua, nó thực sự đã đến. Đúng vậy, cơn bão ấy, đã chính thức hiện diện ngay tại nơi biên giới này.

“Báo cáo chỉ huy! Đã tìm thấy vị trí của lõi ma pháp!” Một viên sĩ quan trong bộ quân phục của Nation Guard chạy vào, hối hả báo cáo.

“Cái gì? Làm thế nào mà…?” Lão tướng đứng phắt dậy, đập mạnh đôi hai tay nhăn nheo xuống bàn. Tròng mắt phía sau lớp kính lão của gã mở to vì chính bản thân cũng không tin vào những gì vừa nghe.

“Đừng kích động thế chứ, dù sao cũng là người một nhà mà. Đúng chứ, bố già?” Stratos đứng dậy, vươn vai và ngáp một tiếng dài, rồi nhìn về phía viên sĩ quan trước khi ra hiệu.

“Vậy phiền cậu dẫn đường!” 

“Rõ!” Viên sĩ quan lập tức rời khỏi phòng chỉ huy, Stratos cũng đi theo, còn gã tướng lĩnh gầy gò vì tuổi già cũng bị buộc phải bám theo. Vì lẽ đó, sự bất mãn thể hiện trực tiếp trên những đường cơ và nếp nhăn nơi khuôn mặt gã.

Dọc theo hành lang căn cứ, tiếng bước chân của các chiến sĩ vẫn nhộn nhịp gần như ở tất cả mọi nơi. Khác với khu vực công sự, xúc tu và đạn pháo của đám da trắng bên kia biên giới vẫn chưa chạm chân đến nơi này. Dù là thế, hình ảnh của tấm khiên bảo vệ tổ quốc ngày trước vẫn hiện lên rõ nét tại khu vực này. Từ những ánh nắng nơi cửa sổ trời rộng mở tràn xuống, rồi tắm sáng khắp hành lang, cho đế từng viên đá hoa lát sàn lấp lánh và phản chiếu lại bóng dáng những của người lính đang bước đi với tràn trề vẻ quyết tâm. Trên các bức tường giả đá, những sợi dây dẫn năng lượng ngoằn ngoèo bò khắp các rãnh, lấp lóe ánh đỏ thẫm, đồng thời cũng chính là huyết mạch của cả căn cứ khi chúng không ngừng bơm sức sống cho toàn bộ tất cả các thiết bị tại đây. Xen kẽ giữa chúng, các màn hình hologram treo lơ lửng, nhấp nháy những dòng dữ liệu chiến thuật. Từ sơ đồ địa hình, trạng thái phòng thủ, cho đến những tín hiệu và báo cáo từ công sự. Chúng chính là đôi mắt của cả căn cứ, là thứ đang không ngừng quan sát và đánh giá về số phận của cả vùng đất này.

Tiếng đế giày của những bộ chiến giáp xung quanh đôi khi vẫn vang lên trong khi cán bộ cấp cao vẫn đang rảo bước trên nền lát đá granite, mỗi bước chân đều đánh lên những giai điệu nhịp nhàng. Đi bên cạnh anh vẫn là những cấp dưới thuộc Quân đoàn I cùng gã lão tướng già và cận vệ. Dù rằng ánh mắt mọi người đều vô tình hướng về người phía trước, nhưng ẩn sâu trong đó là những mục đích khác nhau. Đáng tiếc là bản thân cũng chẳng cần phải để ý đến nó để hiểu được tâm trạng của từng người. Anh vẫn bước, vẫn để ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ trời xuyên qua, rọi lên mái tóc đen huyền trong khi dõi theo từng bước đi, đồng thời đánh bật lên cái bóng sắc nét trên những viên đá hoa cương lấp lánh. Vì bây giờ là gần trưa, nên chắc cái bóng ấy chắc đâu đó xấp xỉ một thước chín. 

Dưới ánh hào quang của thần mặt trời, bộ quân phục màu đen tuyền hiện lên rõ nét khi đang ôm lấy cơ thể rắn rỏi, điểm xuyến lên từng tiểu tiết bằng những đường viền vàng rực đan xen đỏ thẫm dù đã phai màu đôi chỗ. Bộ quần áo thẳng tắp, không một nếp nhăn, không một đường may thừa, không một đường chỉ lệch, mà cũng chẳng hề lấp lánh khi toàn bộ ánh sáng đều bị hấp thụ bởi vải công nghệ cao, nhưng lại sờn nhẹ một ít ở mép. Ngay trên cổ áo, một quân hàm nhỏ mạ vàng nằm chễm chệ với một ngôi sao sáng nhưng lại đơn độc. Nhích sang vai phải, quân huy của đơn vị đã bạc màu dưới tiết trời ban trưa. Dù thế, nổi bật trên đó là chữ W in đậm cùng chiếc vương miện vàng, một chi tiết khác biệt hoàn toàn với những sĩ quan mang quân huy chữ I in đậm xung quanh. Ở ngực phải, không một quốc kỳ, cũng chẳng một phụ kiện phù phiếm, chỉ một bảng tên bằng thép được dập nổi cùng biểu tượng Nation được đính chặt và bóng loáng vì luôn được chăm sóc kỹ càng. Tất cả chính là mình chứng cho lời tuyên thệ về trách nhiệm và kỷ luật đối với khối quốc gia. Nơi còn lại của bộ quân phục, áo choàng dù dày dặn những vẫn sờn nhẹ ở viền. Lớp vải buông dài xuống, che kín cả cánh tay và đung đưa theo từng bước chân nơi người chủ nhân của nó.

Một lúc sau, đoàn người dừng lại trước một cánh cửa thép khổng lồ, lẩn khuất bên ngoài căn cứ. Nơi này hoàn toàn ẩn mình trong một hang động đá lạnh lẽo, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không giống những khu vực nhộn nhịp của pháo đài, nơi này mang vẻ u tối, ẩm ướt và im lặng. Quả đúng là một nơi hoàn hảo để cất giấu những bí mật cao nhất của khối quốc gia. Stratos bước lên phía trước, mặc cho áo choáng nơi bộ quân phục đen tuyền đang phấp phới theo gió. Nhưng ngay tức khắc, hai viên sĩ quan gác cửa lập tức lao ra và giơ tay chặn đường cả ba lại. Đối với hai người họ, những gì bên trong khu vực này là cấm địa, và nếu không có sắc lệnh đặc biệt hoặc sự chấp thuận của bố già,không ai được phép bước qua ngưỡng cửa này.

“Đến nước này, mà ông vẫn muốn chống đối à?” Stratos lườm sang người bên cạnh.

“Tôi không chống lại cậu, Stratos! Nhưng như tôi đã nói, đây là Chainin, không phải Urasarus. Chúng tôi có quyền bảo vệ bí mật quốc gia trong khi vẫn tuân theo mọi chỉ dẫn của khối. Tôi mong cậu vẫn luôn ghi nhớ rằng Nation Guard không được phép can thiệp vào chuyện nội bộ của lực lượng quốc gia” Lão tướng khoanh tay lại, rồi nhếch mép cười vì chiến thắng đã nằm trong tai lão.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Lão tướng vẫn đứng đó, vai thẳng, lấp lóe niềm tin chiến thắng. Ngay bên cạnh, các cấp dưới của anh chỉ biết im lặng và chờ đợi. Gã nói đúng. Bộ luật được nhắc đến chính là một là rào cản thép ngay lúc này. Một bộ luật được viết ra từ những ngày đầu thành lập khối, để đảm bảo một chân lý rằng một cá nhân, ngoại trừ Hoàng đế, dù có quyền lực đến đâu, cũng không thể trực tiếp vượt qua quy tắc chung của cả khối. Viên chỉ huy chỉ có thể cúi đầu, thở dài, rồi đẩy một cái lắc đầu chán nản. Cả không gian lúc này như ngừng lại, vì có thể đây sẽ là đoạn kết cho tiết mục của ngày hôm nay.

“Mã đỏ!” Stratos dứt khoát rút thẻ ngành từ trong túi áo, đồng thời đưa nó trước mặt hai viên sĩ quan canh gác. Ngay lập tức, một dòng lệnh số hóa lóe lên trong kênh liên lạc nội bộ, xác nhận quyền hạn tối cao của mã đỏ.

“Đã rõ, thưa ngài!” Hai sĩ quan lập tức đứng nghiêm, tay giơ lên chào theo nghi thức, nhưng vẫn không dám đối đầu với con ngươi của người đối diện. Họ lùi sang hai bên, nhường lối với sự kính nể pha lẫn sợ sệt.

Stratos bước tới, không một lần ngoảnh lại, để cho bóng dáng anh in hằn trên nền đá trước ngưỡng cửa. Lão tướng đứng phía sau, miệng há hốc, toàn bộ sự tự mãn bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại sự sững sờ trước nước cờ lật ngược của viên chỉ huy trẻ. Đứng trước cánh cửa, anh áp thẻ vào ổ khóa. Một tiếng “bíp” vang lên, nối theo là giọng chào mừng lạnh lùng của hệ thống trí tuệ nhân tạo. Và rồi, cánh cửa thép nặng nề từ từ mở ra, để lộ một thế giới bí ẩn bên trong, nơi ánh sáng đỏ đang nhấp nháy như lời mời gọi đầy cám dỗ.

Anh bước vào căn phòng, một trạm quản lý lõi hạt nhân đang điều phối việc cung cấp năng lượng ma pháp cho căn cứ chỉ cách nó vài trăm mét. Ngay bên cạnh cửa ra vào, một màn hình quan sát rộng lớn, hiển thị tràn trề những khung cảnh thu được từ toàn bộ hệ thống camera theo dõi xung quanh. Ngay phía trên đỉnh đầu, một giếng trời rộng lớn ở mọi góc phủ đầy bồ hóng. Ánh nắng ban trưa dưới bầu trời hoàn toàn tràn vào, chiếu sáng một trung tâm điều khiển nhộn nhịp, nơi mà con người cũng thiết bị đang hợp tác để tính toán và duy trì năng lực phòng thủ của lớp sương mù đỏ nơi công sự. Tiếp bước trên hành lang, căn phòng này gần như bao quanh lò phản ứng Thema, hay còn gọi là lõi ma pháp, một thiết bị tuyệt mật của khối quốc gia. Nó được bao bọc và bảo vệ bên trong lớp f-carbon dày cộm và trong suốt, được đặt tại ngay vị trí trung tâm của căn phòng. Nhưng đấy không phải là điều mà viên chỉ huy quan tâm.

“Ông là người đầu tiên buộc tôi phải dùng mã đỏ đấy, lão già!” 

Nói rồi, anh bước đến bàn điều khiển của nơi này. Tại đây, một sĩ quan kỹ thuật trẻ đang ngồi và theo dõi tiến trình hoạt động của lò phản ứng, đảm bảo rằng không có một vấn đề nào sẽ xảy ra. Ở một góc của một chiếc bàn điều khiển, một chiếc cốc đựng cà phê bằng gốm đã vơi một nửa, vẫn còn nguyên một cách thần kỳ tại vị trí mà nó đã được đặt xuống hàng tuần hoặc hàng tháng liên tiếp. Và hôm nay, nó vẫn được đặt xuống khi còn đang uống dở, để chờ được thưởng thức tiếp. Khi anh bước đến, viên sĩ quan lập tức đứng phắc dậy, rồi chào theo nghi thức.

“Báo cáo, không có vấn đề nào xảy ra từ sau cuộc chạm tráng với đám Organization!”

“Mật độ hạt thế nào?” Anh đảo mắt xung quanh rồi hỏi.

“Báo cáo… luôn được duy trì ở mức 9!” Viên sĩ quan bỗng dưng đứng nghiêm rồi báo cáo. Dù uy nghiêm là thế, nhưng nét hồng hào trên khuôn mặt ấy đã dần nhường chỗ cho vẻ trắng bệch vì thiếu máu, trong khi từng giọt mồ hôi từ từ lăn chậm trên má.

“Luôn được duy trì?” Stratos nghiên nhẹ đầu, mắt nhìn chằm chằm vào người lính trước mắt.

“Báo cáo… luôn được duy trì!” Khuôn mặt ấy đã chuyến trắng hoàn toàn, trong khi chân đã bắt đầu run lẫy bẫy.

“Chắc chắn chứ, anh lính?” Anh hơi nheo mắt lại, nhấn mạnh cụm từ ‘anh lính’ phía sau, đồng thời cũng nhẹ nhàng bật nắp bao súng sau hông.

“Báo cáo… chắc chắn… luôn được duy trì ở mức...chín!”

“Tốt! Làm tốt lắm!” Stratos đổi giọng, rồi nhìn về phía người lính phía trước và nở một nụ cười. Tuy vậy…

“Kiểm tra lịch sử điều chỉnh mật độ hạt!” Nụ cười tắt ngay tức khắc, kéo sau đó là một mệnh lệnh khô khan nhưng rõ ràng và rành mạch đến từng ký tự.

“Thừa ngài…chuyện này… không có lệnh của—”

“Cậu muốn tôi nhắc lại? Kiểm tra lịch sử điều chỉnh mật độ hạt!” Anh gằn giọng khi cắt ngang viên sĩ quan.

“Này nhóc con, đủ rồi đấy! Dù cậu có mã đỏ, không có nghĩa là cậu được phép can thiệp vào vấn đề vận hành. Đám chó săn các cậu không có cái quyền đó!” Lão tướng rống lên phía sau, không chỉ chửi thẳng vào viên chỉ huy trẻ trước mắt, mà còn những thành viên mang quân huy với chữ I trên ngực.

Tuy vậy, Stratos không hề quan tâm đến gã tướng quân phía sau. Trái lại, anh bước lên trước, rồi đẩy nhẹ viên sĩ quan sang một bên. Kế đó, thay vì để người lính đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, anh trực tiếp thao tác lệnh trên bàn phím sau khi cắm một vật khả nghi vào. Mỗi cú nháy chuột, một màn hình khác lại hiện ra, mỗi dòng lệnh nhập, lại một biểu đồ khác xuất hiện. Kế đó, lần lượt tất cả biểu đồ đều đồng loạt hiện lên màn hình chỉ huy. Nếu trước đó vài phút, tất cả chỉ là những thông báo cập nhật tình hình hoạt động của lò phản ứng, thì ngay lúc này, tất cả đều bị thay thế bằng những thông số, những biểu đồ, những ghi chú thời gian, cùng với một dòng chữ “Đang tổng hợp” được in đậm trên màn ảnh rộng.

Và khi dòng chữ “hoàn tất” hiện lên, cũng là lúc…

Đoàng!

Phát súng trên tay đã nổ, một tia ma pháp đỏ thẫm chạy dài rồi sượt qua lọn tóc của viên chỉ huy trước khi găm thẳng vào màn hình trước mặt. Một tiếng nổ nhỏ vang lên khi hệ thống máy tính bị phá huỷ. Stratos cũng phản ứng ngay tức khắc khi xoay người và rút khẩu súng từ phía sau, chĩa thẳng vào tên khốn vừa động thủ. Nhưng mọi thứ đã muộn.

Đoàng!

Phát súng thứ hai lập tức vang lên. Một lượng hạt Thema nén chặt rời nòng rồi đóng thẳng vào tay của tên láo toét dám chõ mũi vào chuyện của người khác. Cây súng ma pháp bật khỏi tay viên chỉ huy trong khi những giọt máu bắt đầu rơi lã chã trên sàn. Stratos ôm lấy bàn tay, hơi khuỵ xuống.

Nòng súng của chỉ huy phân đội W vừa trượt khỏi cũng là lúc phản xạ ở tất cả sĩ quan vệ quốc được thể hiện một cách rõ nét. Không cần mệnh lệnh, chẳng cần hô hào, chỉ một tiếng “cạch” phát ra và mục tiêu đã được chỉ định. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả súng trường và súng lục ma pháp trên tay những người lính kỹ thuật và biên giới đều đã sẵn sàng. Nòng súng giơ cao, nhắm thẳng vào kẻ đang đe dọa bố già của họ. Dưới những tia sáng dịu nhẹ vì mây đen và bồ hóng, mũi súng phản chiếu lại từng hình ảnh của con mồi mà nó đang nhắm tới. Không những vậy, những dải năng lượng đỏ thẫm chạy dọc theo súng càng khiến từng khung hình thêm méo mó. Tất cả đủ biến một hình ảnh trực quan thành thứ ảo ảnh tởm lợm vì Thema cùng thực tại đang xen lẫn vào nhau. Dù vậy, ngón tay của những người lính này đều đã sẵn sàng. Tra ngay vào cò và chỉ cần chờ một ám thị để tung đòn chí tử.

Bên kia, các sĩ quan cận vệ của Quân đoàn I cũng không hề chịu lếp vế. Đối với tất cả bọn họ, chênh lệch về quân số chưa bao giờ là điều đáng bận tâm. Vậy nên, như được đồng bộ về cùng một hệ thống, tất cả đều phản ứng ngay lập tức. Từng khẩu súng trường ma pháp đã qua tinh chỉnh cũng đồng loạt nâng lên, nhắm thẳng vào những sĩ quan vệ quốc đối diện. Sự quyết tâm của họ va đập mạnh với họng súng của đồng minh đối địch, càng làm cho từng hơi thở của những chiến hữu này thêm nặng nề. Dù là giữa thu, thì cái lạnh của vùng cao nguyên phía Bắc Chainin này cũng đủ để mỗi hơi thở lắng đọng thành những giọt sương mờ nhạt, hòa cùng với những đốm sáng đỏ li ti đang chạy dọc trên từng băng đạn ma pháp. Đạn đã lên nòng và con mồi thì luôn trong tầm ngắm.

“Stratos à, cậu phải gan lắm mới dám chõ mũi vào chuyện của tôi đấy! Xem ra có một thằng nhóc sắp phải diện kiến quân cảnh vì hành vi tự ý nổ súng trong căn cứ!” Lão tướng lên tiếng, đồng thời bật ra một điệu cợt nhả khi nhận ra nóng súng của cấp dưới đang chĩa thẳng vào người đối diện. Có vẻ chính lão cũng nghĩ rằng thằng nhóc ấy đơn thuần chỉ là một tên nhãi được nâng đỡ để lấy được vị trí này.

“Thằng già—”

Chưa kịp dứt lời, thì thứ đón chờ cái mặt đẹp mã này là một cú sút thẳng vào cằm. Một tiếng vụt vang lên trong sự ngỡ ngàng của những người lính cận vệ. Thế nhưng chỉ một cái gõ tay lên sàn từ người chỉ huy vừa bật ngược về sau, tất cả đều giữ nguyên hàng ngũ.

“Nếu cậu chịu đầu hàng, thì may ra tôi sẽ không báo cáo việc này lên quân cảnh. Cậu không muốn mang danh phá hoại tài sản của khối quốc gia đâu—”

Đoàng! 

Một phát đạn ma pháp rời khỏi nòng súng, sượt qua mang tai của gã tướng quân cao ngạo. Chỉ sau một tiếng súng, hai nhánh quân lập tức phản ứng, nhưng theo hai phương án hoàn toàn khác nhau. Nếu như một loạt đạn là cách mà những binh lính vệ quốc đáp trả trước con mồi, thì đấy là lựa chọn hoàn toàn không sáng suốt. Khi làn khói tạm mờ đi, những gì trước mắt họ chính là lớp khiên hạt mà Quân đoàn I đã dựng nên. Nhưng đấy chưa phải là kết thúc.

“Đám chó săn tụi bây thì làm gì có quyền mà nổ súng!” Một sĩ quan vệ quốc la to, và kéo sau đó là tiếng hô hào của những người khác

Lời vừa dứt chính là lúc những món ăn nóng hổi trên tay bắt đầu nguội lại, và nhường chỗ cho một bữa tiệc tráng miệng mát lạnh và hoành tráng. Mặc kệ cái không gian chật hẹp nơi trạm quản lý lõi, mặc kệ những tia nắng nhợt nhạt đang cố xuyên qua những ô cửa và giếng trời phủ đầy bồ hóng, mặc kệ những tiếng tít tít từ hệ thống máy tính còn lại. Vì giờ đây chỉ còn là tiếng hô hào hoà cùng bản trường ca của bất tận của cưa và kiếm. 

Không khí căng thẳng ít giây về trước giờ đây đã nhường chỗ cho cảm giác hăng máu. Trong bộ chiến giáp xanh thông, những cưa máy và kiếm ma pháp bắt đầu phát sáng để đòn chờ những thực khách tiềm năng tại cái nơi ngột ngạt này. Những lưỡi kiếm rực sáng sắc đỏ, phát ra những hạt Thema li ti không khác gì bầy sói đang chực chờ và sẵn sàng xé nát con mồi. Họ lao thẳng vào quân hộ vệ, mỗi nhát chém là một rãnh chói lòa, cắt qua không gian như muốn xé nát cả căn phòng.

Quân đoàn I bị dồn hoàn toàn vào thế bí trong không gian chật chội, khi chỉ có thể dàn hàng rồi chống chọi trước những bộ chiến giáp đang gào thét phía trước và hai viên chỉ huy đang ẩu đả phía sau. Và giữ khiên năng lượng là tất cả những gì họ buộc phải làm. Những tấm khiên lấp lánh ánh đỏ chính lá chắn cuối cùng trước thịnh nộ của đồng bào. Tiếng va chạm vang dội, tia lửa bắn ra mỗi khi răng cưa ma pháp đập vào khiên, tạo nên dư chấn đủ làm rung chuyển các bảng điều khiển và khiến dây cáp rung lên như dây đàn. Một lính hộ vệ nghiến chặt răng sau lớp mũ chiến giáp, đẩy khiên chặn nhát chém từ trên xuống. Lực va chạm khiến anh ta phải lùi nửa bước, chân trượt nhẹ trên sàn. Không gian nhỏ bé dường như co lại dưới sức ép của ‘trận chiến’ này, mỗi động tác đều phải được kiểm soát và không một inch đất được phép lãng phí.

Quân vệ quốc không ngừng gây sức ép, kiếm ma pháp vung liên hoàn, tạo thành những vòng cung sáng chói. Một tên chém ngang, nhắm vào hông đối thủ, nhưng kẻ đó đã kịp xoay người làm khiên nghiêng một góc để hất lưỡi kiếm ra, tia lửa bắn tung tóe lên màn hình hologram gần đó khiến nó phát nổ. Tận dụng khoảnh khắc, anh ta rút đoản dao ma pháp, đâm ngược lại, nhắm vào kẽ hở trên giáp của kẻ tấn công. Đáng tiếc thay, quân vệ quốc đã hoàn toàn được huấn luyện cho chính những trường hợp thế này. Đơn giản chỉ là một cái lách người, để lưỡi kiếm khi nãy quét một đường chéo, buộc đối thủ phải co mình phòng thủ.

Dù chiếm thế thượng phong như vậy, sự áp đảo đó không kéo dài được bao lâu. Chỉ sau một tiếng hét thất thanh phía sau những bộ chiến giáp của quân đoàn I, một lượng lớn súng cơ động xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mỗi người lính biên giới. Và sau đó, chỉ còn là những tiếng vũ khí khai hỏa.

Chiến giáp của quân vệ quốc ngay lập tức bị áp đảo bởi cơn mưa từ họng súng ma pháp cơ động này. Toàn bộ hệ thống giáp chắn bắt đầu quá tải và tắt ngòm hoàn toàn khi không thể chống chọi lại. Pin năng lượng trên hệ thống bay phía sau cũng dần cạn kiệt và bị phá huỷ ngay lập tức. Những tiếng nổ khác vang lên ngay phía sau mỗi người lính. Pin đã nổ, giáp đã hư hại chỉ trong chưa đầy hai phút sau tiếng hét thất thanh đấy. Cuối cùng, khi những làn khói còn sót lại tan vào hư vô, chính là lúc những người con của Chainin này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Và đón chờ họ trước mắt là một nòng súng chĩa thẳng vào đầu.

Nhưng điều tệ hại nhất mà mỗi người lính biên phòng và kỹ thuật có thể tận mắt chứng kiến ngay lúc này không phải là mạng sống đang treo lủng lẳng trên đoạn dây thừng, mà chính là bố già đáng kính của họ, tướng quân chỉ huy tại công sự, đã quỳ sụp xuống trước mũi kiếm màu đỏ thẫm của người đối diện, cùng một bàn tay đã đứt rời nhưng vẫn giữ chặt súng trên đất.

“Thằng khốn kia, mày vừa làm cái—”

Đoàng!

Một phát đạn từ phía sau xuyên thẳng qua lớp khiên của hộ vệ và găm trực tiếp vào ngay giữa nón của kẻ vừa lên tiếng. Gã bật ngược ra sau để rồi nằm sõng soài trên đất. Phổi đã tắt và não giờ đây chỉ còn là một đống thịt nhầy.

“Mật độ hạt luôn phải được duy trì quanh mức sáu và được nâng lên mức chín khi có lệnh. Nhưng có vẻ như ông thích chống đối hơn là hợp tác?” Stratos vẫn nhìn thẳng gã tướng quân đang co ro phía trước và ôm lấy phần tay đã mất, trong khi khẩu súng ma pháp vẫn hướng về cái tên lắm mồm lúc nãy.

Nói rồi, anh gõ tay lên không khí sau khi tra kiếm vào lại bao. Vật khả nghi còn ghim vào dàn máy tính đã hỏng khi nãy bắt đầu nhấp nháy liên hồi, rồi một màn hình ảo hiện ra ngay trước mắt và biểu thị toàn bộ những thông tin về mật độ hạt trong suốt một thời gian dài.

“Duy trì mức hai trong suốt bốn năm trời và không tăng lên sau khi có lệnh. Tôi tự hỏi ông xem nhẹ mạng sống của cấp dưới hơn là khoảng chênh lệch mà ông cắn được à?” Anh tiếp tục.

Khi lớp khiên hạt của Quân đoàn I dần biến mất, Stratos vẫn đứng hiên ngang, quét mắt qua hàng ngũ binh sĩ vệ quốc khép nép trước những họng súng cơ động. Thế nhưng, vẫn không một chút dao động, anh nghiêng đầu rồi lại gõ vào không khí. Một màn hình ảo hiện ra ngay trước mũ giáp của tất cả những người lính. Bên trên đó là nhấp nháy những con số tố cáo sự thật cay đắng, một sự thật mà kể cả một người với khả năng tư duy tầm trung cũng có thể hiểu được. 

“Những người con của Nation! Các cậu vẫn đặt lòng trung thành vào một kẻ như thế này à?” Anh một lần nữa dí thẳng nòng súng vào gã tướng quân đang quỳ trước mặt, kẻ đang mang khuôn mặt méo mó vì nhục nhã. 

“Hãy nhớ lại ba ngày trước, khi lũ khỉ trắng xông qua biên giới, giẫm đạp lên máu và xương của đồng đội các cậu! Nhớ lại khoảnh khắc bức tường sụp đổ, khi từng người anh em ngã xuống chỉ vì thằng khốn này!” Anh hô to, để cho mỗi binh lính hiểu được cảm giác khi lòng trung thành bị giẫm đạp là thế nào.

“Tự ngẫm đi! Nếu mật độ phòng thủ được đẩy lên mức chín như đáng lẽ phải thế, liệu đồng đội các cậu có phải nằm lại ngoài kia không? Hay tất cả chỉ vì con số chết tiệt và đáng nguyền rủa trên màn hình kia?”

“Stratos, mày—”

“Đoàng!” Khẩu súng ma pháp lại một lần nữa rống lên, cắt ngang qua câu chửi của kẻ đang lép vế trước mắt, trước khi viên đạn xuyên thẳng qua đùi của gã. Hắn lúc này đã hoàn toàn gục xuống vì đau đớn, trong khi máu từ cổ tay vẫn đang loảng đỏ cả nền sàn.

“Thằng…khốn…” Gã cuộn người những vẫn cố rít lên, bàn tay còn lại cố gắng bấu chặt lấy cả hai vết thương. Nhưng dù có đau đớn đến mấy, sự căm phẫn vẫn có đó.

Các sĩ quan vệ quốc, từng người từng người một cũng dần dần suy ngẫm lại. Những nòng súng trường, những mũi kiếm bén lẽ ra phải giương cao để bảo vệ cho vị bố già đáng kính, nay đã dần hạ xuống. Tất cả đều thật chậm rãi như thể sức nặng của hiện thật đang đè lên đôi tay của chính họ. Trong con người của những người con Chainin này, lòng trung thành đang dần vỡ vụn, rồi lặng lẽ nhường chỗ có một thứ gì đó hoàn toàn khác. Một thứ gì đó đáng lẽ không được phép tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất của quân đội. Một thứ gì đó khó có thể gọi tên. Vài người trong số họ vẫn không muốn tin vào điều này, thế nhưng những con số trên màn hình hoàn toàn không biết nói dối. Những người đó vẫn dán mắt vào đấy, rồi từ hỏi vì sao mật độ hạt lại là hai chứ không phải là chín. Tất cả những ý niệm đó, cùng với những nỗi thất vọng, đã bắt đầu ngoáy sâu trong tâm trí mỗi người. Đề rồi tất cả đều nhận ra một điều rằng nếu vị bố già đáng kính thật sự đặt lợi ích của họ lên trên, nếu hắn thực sự quan tâm đến gia đình và cuộc sống của những người cấp dưới,thì tại sao con số ấy không bao giờ thay đổi?

Sau tất cả, tên bố già tướng quân đáng kính ấy cũng đã bị áp giải bởi chính những học trò của gã. Cái xác của người lính xấu số cũng được xử lý gọn gàng. Dù là thế, gã vẫn không quên trao cho viên chỉ huy vừa bước khỏi phòng những lời lẽ thô tục và chợ búa nhất mà một tướng quân lẽ ra không được phép nói. Nhưng Stratos chẳng quan tâm. Đôi chân lập tức bước nhanh về phòng chỉ huy của căn cứ, vì vẫn còn rất nhiều vấn đề khác cần được xử lý. Đặc biệt là đám da trắng cùng với thứ vũ khí mang công nghệ hạt nhân bên kia biên giới. 

Vừa đặt chân vào phòng chỉ huy, con ngươi đã ngay lập tức bị hút về lại màn hình mô phỏng ba chiều, nơi những tín hiệu sắc nét đang nhấp nháy dữ dội. Ngay trên những khối cấu trúc địa hình, các biểu tượng đại diện cho lực lượng Quân đoàn 4 của Organization lại đang bừng sáng và nhấp nháy liên tục, đồng thời di chuyển với tốc độ và sự phối hợp khiến bất kỳ người lính nào cũng phải dè chừng. Mỗi đốm đỏ trên bản đồ giờ đây không đơn thuần chỉ còn là tín hiệu. Chúng giờ đây không những sống mà còn nhảy múa với bởi thứ nhịp điệu đáng sợ, thứ mà chỉ cần một phút lơ là sẽ dẫn đến diệt vong

Stratos đứng thẳng, bất động, cánh tay khoanh chặt trước ngực, quét qua từng chi tiết trên màn hình. Không khí trong phòng bỗng nặng nề và hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi sự tập trung tuyệt đối không phải của mỗi một mình viên chỉ huy, mà còn cả những chiến sĩ của Quân đoàn I và phó chỉ huy lực lượng quốc gia. Dù nhiều cứ điểm kẻ thù đã chuyển xanh khi quân ta hoàn toàn làm chủ thế trận, những đốm đỏ còn lại không hề mờ đi. Chúng liên tục tụ lại, tổ chức lại, di chuyển với sự chính xác đến rợn da, như một con thú bị thương nhưng vẫn gầm gừ chuẩn bị phản công.

“Bọn chúng mất nhiều cứ điểm quan trọng, nhưng lại tái tổ chức lại nhanh hơn dự kiến?” Stratos tự hỏi và gõ ngón tay xuống bàn. Đồng thời không rời mắt khỏi bản đồ, nơi những thay đổi trong đội hình của quân địch đang dần hiện rõ. Đấy chính xác dấu hiệu của một kế hoạch mới và tinh vi hơn đã được đề ra.

Trong khi cái bộ não hạn chế của viên chỉ huy đang tự đánh giá những khả năng có thể xảy ra với cách tái tổ chức hàng ngũ như vầy, Wang bước vào rồi ném lên bàn một xấp tài liệu. 

“Tất cả những gì cậu cần đều ở đây! Nếu cần thêm gì, cứ hỏi Kaslava!” Wang thông báo ngắn gọn, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

“À Wang, nếu có thể, phiền anh kiểm tra lại khâu hậu cần của lính biên giới. Chúng ta cần thêm bằng chứng để đưa tên khốn đó ra toà án binh! Còn thằng nhóc vừa bị bắn, thì thêm vào danh sách hi sinh trong nhiệm vụ vừa rồi!

Wang ra hiệu bằng tay, rồi rời đi. Dù sao thì công sự vẫn cần một người nào đó nắm quyền tạm thời để quản lý, vậy thì còn ai thích hợp hơn một người đã từng cầm súng để trấn giữ biên cương này. Sau khi Wang rời khỏi, Stratos hít một hơi thật sâu, nhìn xuống bàn tay vừa bị bắn khi nãy. Chẳng có một vết xước nào. Rồi thở ra từ từ trước khi lướt sang những trang tài liệu trên bàn.

Lunamaria Whieblod, giới tính nữ, tốt nghiệp học viện sĩ quan cấp cao ở Deutland, con ngươi lướt ngang theo từng dòng chữ. Tự nguyện tham gia nghĩa vụ khi chỉ 16 tuổi, đôi mày mấy chốc nhướng lên. Chỉ huy Quân đoàn 4 sau khi tốt nghiệp được một năm nhờ vào những chiến công hiển hách, từng tiếng tặc lưỡi cứ thế mà xuất hiện. Tất cả những thông tin đấy, dù không mấy đầy đủ, là quá dư để vẽ nên chân dung một nữ chỉ huy trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng. Những chiến thắng vang dội trước các quốc gia đối thủ, khả năng điều phối quân đội với độ chính xác gần như hoàn hảo, và một phong cách chiến đấu trực diện, không ngại đặt bản thân vào lằn ranh nguy hiểm để nắm bắt được tình hình. Và điều khiến bộ não này cảm thấy nực cười nhất, là tất cả thông tin này đều được công khai một cách minh bạch trong hệ thống kho dữ liệu của Organization. Như thể khối quốc gia đối địch đang muốn nhắn nhủ cho mọi kẻ thù một điều rằng, dù có biết thông tin của chỉ huy trận chiến, thì thất bại khi đối đầu với chúng là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, bản thân những nơ ron thần kinh cũng hiểu rõ, một vài thông tin quan trọng của kẻ thù chắc chắn phải bị ẩn đi, và điều đó khiến ả trở thành một ẩn số nguy hiểm. Đặt tập tài liệu xuống, mặt ngước trở lại màn hình, nơi các lực lượng của Quân đoàn 4 vẫn đang di chuyển, như những quân cờ trên bàn của con ả đấy. 

Sau khi đẩy sự tập trung về phía màn hình mô phỏng, miệng bắt đầu thở ra từng câu cảm thán trong khi bàn tay bất giác chạm xuống cặp song kiếm khảm phù văn đặt trên hông. Đúng là dù vô tri, nhưng có lẽ linh hồn đã vốn lắng đọng trong đó, những đường chạm khắc trên lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng đỏ rực, đỉnh ngọc thì nhỏ ra những hạt Thema li ti mà đỏ thẫm. Có lẽ chính nó cũng đang sống lại khoảnh khắc hai lưỡi thép va chạm giữa khói bụi chiến trường, nơi cả hai món vũ khí cùng khiêu vũ vì mục đích cá nhân trong tim chủ nhân của chúng. Một lát sau, đôi chân đứng thẳng dậy, rồi nhẹ nhàng di chuyển về phía lối ra. Từ đằng xa, công sự đang được xây dựng lại hiện ra trước mắt, nhưng điều đó chẳng còn đáng bận tâm nữa. Nó đang hướng đến, hướng đến một nơi xa hơn ngay tận chân trời. 

“Trực tiếp ra trận à? Thú vị…!” 

Sự hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt Á Châu này. Liệu là một biểu cảm hiếm hoi chẳng? Hay chỉ là một cảm giác khó tả thoáng qua? Hàng mi nheo lại cũng là lúc từng ký ức bắt đầu lùa về. Từ cách xoay thanh giáo với tốc độ khủng khiếp, chặn đứng từng đòn tấn công, cho đến khi nhanh chóng chuyển sang súng trường khi nhận ra cận chiến không mang lại lợi thế. Đó không chỉ là kỹ năng chiến đấu, đó là bản năng của một chiến lược gia biết nắm bắt từng khoảnh khắc trên chiến trường.

“Năm cứ điểm nhưng vẫn tái tổ chức lại được…! Hay lắm!”

Một nụ cười mỉm, nhưng chẳng ai rõ đấy thật sự là nụ cười của sự kiêu ngạo và đắc thắng hay cảm xúc của một chiến binh tìm thấy niềm vui trong việc đối đầu với một đối thủ xứng tầm? Không lẽ đây là sự đồng điệu trên chiến trường dù đứng ở hai bờ đối địch? Anh cảm thấy hứng thú, thậm chí là một chút phấn khích, khi nghĩ đến một nữ nhi có thể khiến cả tướng quân của Nation Guard phải dè chừng. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ ấy chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị thay thế bởi sự cảnh giác của một chỉ huy không bao giờ cho phép bản lơ là. Viên chỉ huy ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn rõ lại nhiệm vụ của bản thân mình. Chính là bảo vệ khối quốc gia, dù cái giá phải trả là gì! Và Lunamaria, dù tài giỏi đến đâu, vẫn là một mối đe dọa cần phải bị loại bỏ.

“Chuẩn bị mọi kịch bản! Con ả đó sẽ không dừng lại, và chúng ta cũng vậy!” Anh quay lại, trực tiếp ra lệnh cho những người còn lại trong phòng. Đặt một tay lên thanh kiếm và cảm nhận luồng năng lượng ấm áp từ những đường khắc phù văn. Đây chính là một lời nhắc nhở về trận chiến phía trước.

Cùng ngày hôm đấy, thì phía bên kia biên giới lại không được vui vẻ như vậy. Trên thảo nguyên mênh mông cách biên giới phía Tây của Chainin hàng trăm dặm, ánh mặt trời lại gay gắt chiếu xuống căn cứ dã chiến của Quân đoàn 4, nhuộm vàng những mái lều và thiết bị thông tin liên lạc. Trong lều chỉ huy, Lunamaria Whieblod ngồi bất động trước bàn chiến thuật, tiếng thở dài đượm vẻ bất lực khi chứng kiến một sự thật tàn nhẫn ngay trên chiến trường này. Trước cặp cửa sổ tím lịm ấy, chỉ có một màn hình hiển thị mô hình địa hình ba chiều của vùng đệm biên giới, nơi mà những ngọn đồi, thung lũng, và các cứ điểm của quân địch vẫn cứ nằm sừng sững. Và giờ đây, chúng không khác gì một lời nhắc nhở cay đắng về thất bại trong nhiệm vụ lần này. 

Các báo cáo cứ thế mà liên tục được gửi về, đến mức nhuộm đỏ cả một màn hình phụ. Vậy là đã ba ngày trôi qua kể từ khi chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh bị đập nát trong ấm ức. Trên các màn hình phụ xung quanh, những bản đồ khu vực vẫn chẳng có gì thay đổi, và cũng chẳng có một báo cáo chiến dịch màu xanh. Tất cả chỉ có một màu đỏ chót nơi màn thông báo khi những đốm xanh trên màn mô phỏng chẳng thể nhích thêm một milimet nào vào lãnh thổ kẻ thù. Đôi khi, một vài chấm xanh dương đậm tách ra khỏi vị trí chỉ định và di chuyển theo một hướng khác để tiến bước trên khối địa hình ba chiều, nhưng lập tức một chấm đỏ khác lại xuất hiện, và chặn hoàn toàn bước tiến của nhánh quân. Viên chỉ huy vẫn ngồi ở đấy, ngập trong những báo cáo và tin tức trong suốt những ngay qua. Cô không hiểu, vì sao mọi nỗ lực tấn công, dù được tính toán kỹ lưỡng đến đâu, đều bị những đợt phản công của đối phương bẻ gãy. Làm thế nào mà một tên vô danh tiểu tốt lại có thể đọc vị được gần như tất cả những sắp đặt này.

Càng đọc các thông số trên màn hình thì máu càng sục sôi, đến mức mà chỉ huy Quân đoàn 4 phải siết chặt tay, để cho những cặp móng cắm sâu vào lòng và tạo nên những vết đỏ mờ trước khi đập mạnh đấm tay xuống bàn để trút hết cơn giận đã kìm nén trong ba ngày qua. Cô không hiểu, hay đúng hơn là không thể hiểu, rằng tại sao bản thân đã dẫn dắt hàng loạt đợt tấn công bất ngờ, nhắm vào các yếu huyệt trong tuyến phòng thủ của Nation nhưng vẫn thất bại. 

Xung quanh bàn mô phỏng là xếp chồng những tập chiến lược và các báo cáo thiệt hại. Có lẽ điều may mắn nhất hiện tại là vẫn chưa có tập báo cáo mới mang dòng chữ “hi sinh” nào được đặt thêm lên đây. Nhưng dù là thế, thì nhìn những tập tài liệu này, nỗi uất hận cứ thế mà càng thêm dâng cao. Rồi chỉ một cái gạt phăng đi cũng đủ để tất cả những cấp dưới khác phải bất ngờ nếu họ có mặt. Sau tất cả thì những mảnh giấy ấy còn có nghĩa lý gì? Khi mà mỗi lần một phân đội dưới trướng đột kích, lại một lần bị đẩy lùi bởi những chiến thuật phản công mà bản thân chẳng thể ngờ. Nhiều giờ trôi qua, thông tin cứ thế liên tục ùa về và réo tên cô. Không những thế những chấm xanh trên màn mô phỏng cứ dần dần tắt lịm. Cách mà đối phương phá vỡ kế hoạch không chỉ hiệu quả mà còn mang tính sỉ nhục, như một lời tuyên bố rằng cô, Lunamaria Whieblod, một trong những chỉ huy xuất sắc của Organization, chẳng là gì trước kẻ thù này. Sự thất vọng pha lẫn tức giận bùng cháy trong lồng ngực, ánh mắt cô lóe lên một tia giận dữ và đầy căm hờn.

“Đây không phải lần đầu ta đối đầu với bọn chúng, nhưng tên đó—” Lunamaria gầm gừ, để một lần nữa cố nén lại những bất an trong lòng.

“Tên này hoàn toàn khác biệt.” Cô tự ngắt lời của bản thân rồi đấm mạnh xuống bàn

Rồi một tiếng sột soạt vang lên khiến con ngươi phải nháy về phía cửa lều. Bức màn lều chỉ huy lay động khi một trinh sát trẻ bước vào. Nhưng dưới đôi hàng mi đang căng lên khi cố kìm nén cảm xúc, thì tất cả mọi chi tiết trên cậu lính trẻ kia cũng đột ngột thay đổi. Khuôn mặt của cậu tái nhợt lại dù chính bản thân cũng đang phải gồng mình để đối mặt trực tiếp với chỉ huy. Dù là thế, là một người lính, cậu vẫn cố gắng giữa được tác phong thật chỉnh chu. Đứng thẳng người rồi nghiêm dù sợ rằng chỉ một cái nhìn của cô cũng đủ để có thể nhai sống cậu.

“Như cô yêu cầu, thưa chỉ huy!” Cậu cố thông báo ngắn gọn rồi để tập báo cáo lên bàn trước khi vội vàng rời khỏi.

“Khoan đã!” Cô lên tiếng, ngăn không cho cậu lính rảo bước.

Cậu lính lập tức quay người lại, và chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng trước mắt cậu, thì cô hoàn toàn không để tâm, trái lại, con ngươi chỉ hướng về phía màn hình phụ nơi nhịp tim của nhóm người chỉ còn là một đường thẳng. Có thể bộ chiến giáp của họ đã bị hỏng nặng, cô thầm nghĩ, hoặc một điều gì đó nghiêm trọng hơn…

“Tiểu đội 68 vẫn chưa về?” Cô quay sang, nhìn thẳng vào người đối diện.

“Báo cáo chỉ huy, vẫn chưa về!”

“Uhm. Khi họ về, báo cho tôi!” Cô gật nhẹ đầu, rồi quay lại chỗ ngồi.

“Rõ!” Cậu lính đứng nghiêm nhận lệnh, một tay giơ lên trước ngực trong khi bàn tay thì nắm chặt lại. Sau đó, cậu cũng lùi khỏi lều chỉ huy, để lại cô một mình cùng hệ thống trợ lý ảo.

Ngay trước bàn mô phỏng, viên chỉ huy ngồi dài lên bàn, trong khi tay vẫn xoay bút. Cô chỉ nhìn vào bàn mô phỏng phía trước. Nó vẫn thế, và chẳng nhích thêm một tý nào trên các địa hình đáng nguyền rủa này. Và rồi, cô gục mặt xuống trong khi ngón tay gõ nhẹ tay lên bàn, một màn hình hologram khác lại hiện ra. Bên trên đó, là tên của rất nhiều người lính cùng với một dòng chú thích màu xanh lá in đậm. Nhưng mấy ai biết được rằng, chỉ một ngày trước, thì những dòng chữ này chỉ mang một màu xám lạnh lẽo.

Cô vẫn còn nhớ, ngày tại lều y tế của Quân đoàn 4, cũng là nơi đang nằm ẩn mình giữa một khu vực ở nơi vùng đệm biên giới. Không khí tại đây nặng nề như thể chúng đang bị đè nén bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc và những âm thanh đau đớn từ những người lính vừa thất bại sau nhiệm vụ. Đúng vậy, tại khu vực cách biệt hoàn toàn khi nằm tại một góc của doanh trại, chỉ có những tiếng rên rỉ khe khẽ của binh sĩ bị thương, tiếng kim loại va chạm từ dụng cụ y tế, và tiếng bước chân vội vã của đội ngũ bác sĩ và y tá thuộc đơn vị quân y. Dưới những dải đèn vừa đủ sáng, từng tia trắng soi rọi lên mỗi con người nơi này, tạo nên những bóng mờ đang lay lắc giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết giữa lằn ranh chiến tranh. Các giường bệnh được xếp san sát, mỗi giường là một câu chuyện về lòng ái quốc, với những người lính trẻ tuổi băng bó khắp người, một số nằm bất động, số khác cố gắng ngồi dậy dù khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

Khi Lunamaria bước vào, bóng dáng của cô như chiếm trọn cả không gian chật hẹp. Bộ quân phục màu xanh dương đậm, điểm xuyết bởi những đường viền đen cùng một caravat màu rêu. Nhưng khác với vẻ uy nghiêm mọi ngày, thì ngay lúc này, một điều gì đó thật ấm áp lại toả ra từ cô. Một số binh sĩ, dù đang đau đớn, cố gắng đứng dậy cúi chào, nhưng viên chỉ huy lập tức giơ tay, ra hiệu với sự dịu dàng vốn có của nữ nhi. Với cô, điều quan trọng nhất lúc này, là các bệnh binh cần phải nghỉ ngơi và tiếp tục tập trung chữa trị. Cô không ngại khi cho thấy những suy nghĩ đấy bằng chất giọng điềm tĩnh vốn có. Một thứ đủ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo một sức mạnh khiến mọi người lập tức tuân theo.

“Báo cáo tình hình thương vong!” Chỉ huy trẻ nói với trưởng quân y, cặp mống mắt tím quét một lượt qua căn phòng nhằm ghi nhận lại từng chi tiết, từ những binh sĩ đang được băng bó đến những y tá tất bật kiểm tra thiết bị y tế. Dù không bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng tất cả đều nhìn thấy rõ một lên sự quan tâm sâu sắc trong lòng viên chỉ huy, như muốn đảm bảo rằng không một người lính nào bị bỏ sót lại.

“May mắn là chúng ta không mất ai trong nhiệm vụ đột kích vừa rồi. Tuy nhiên, có 22 binh sĩ bị thương, trong số đó, 4 người cần được chuyển đến trung tâm y tế lớn hơn để điều trị chuyên sâu. Một vài người bị thương khá nặng, nhưng đều đã được xử lý kịp thời” Trưởng quân y đáp.

“Ngoài ra, các binh sĩ sống sót trong nhiệm vụ tiến công biên giới lần trước cũng đang dần hồi phục. Tôi có thể đảm bảo với cô rằng tất cả sẽ sẵn sàng chỉ sau bảy ngày!” Ông tiếp tục báo cáo.

Cô khẽ gật đầu, rồi nhìn sang những người lính trên giường bệnh. Dù vừa thất bại sau nhiệm vụ, nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt của họ chẳng hề có một sự lo lắng hay tuyệt vọng nào. Mà thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt, niềm tin vào khối quốc gia, vào cô, và vào kim chỉ nam của lực lượng Alpha Legion, một tương lai về chiến thắng tuyệt đối của những chủng tộc mang màu da trắng. Nhìn họ cô liền thở phào một tiếng. Một cảm giác thật nhẹ nhõm và ít nhất tất cả đều vẫn còn đứng ở đây. Dù đấy chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại quá đủ để trưởng quân y nhận ra sự trân trọng của cô dành cho những cấp dưới.

“Họ đã cống hiến hết mình cho tổ quốc. Organization có nghĩa vụ phải làm tất cả cho họ, bằng tất cả những gì chúng ta có!” Cô ra lệnh.

Rồi viên chỉ huy quân trận mạc bước chậm rãi giữa những dãy giường bệnh, mỗi bước chân vang lên đều đặn trên nền đất rắn. Cô lướt qua những thân hình đang nằm yên lặng, trước khi dừng lại bên một binh sĩ trẻ, người đang nằm với cánh tay trái quấn kín bằng trắng. Khuôn mặt của cậu tuy tái xanh, nhưng thâm sâu trong đôi mắt vẫn là một tia nắng dù mờ nhạt.

Cô cúi xuống hỏi nhỏ một điều gì đó. Cậu binh sĩ, dù đang cố gắng che giấu sự yếu ớt, vẫn nở một nụ cười, đáp rằng bản thân vẫn ổn, chỉ cần thêm vài ngày là có thể trở lại cầm súng. Nhìn thấy cảnh này, cô chỉ thở dài, rồi lặng lẽ gật đầu. Không nói thêm gì, cô đặt bàn tay lên vai cậu, một cử chỉ ngắn ngủi và có lẽ mang theo sức nặng hơn ngàn lời động viên. Cô dặn người cấp dưới phải nghỉ ngơi để sớm phục hồi, vì đội ngũ nơi tiền tuyến vẫn cần đến những người như cậu.

Cô tiếp tục di chuyển, trò chuyện với từng người lính, từ những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đến những tân binh còn non nớt. Với một người, cô hỏi về vết thương ở chân và đảm bảo rằng trung tâm y tế mà người đó sắp được chuyển lên sẽ có thiết bị tốt nhất. Với người khác, cô động viên họ vượt qua cơn đau, nhắc nhở rằng mỗi vết sẹo là một minh chứng cho lòng trung thành với tổ quốc. Sự hiện diện của vị chỉ huy chính là ngọn gió mát giữa không gian ngột ngạt, làm dịu đi những tiếng rên rỉ cùng tâm trạng mệt mỏi. Các y tá, dù bận rộn, cũng khẽ ngẩng đầu nhìn cô bằng tất cả sự kính nể, còn những binh sĩ thì cảm nhận được một sự quan tâm chân thành, điều hiếm thấy ở một chỉ huy giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Đôi hàng mi một lần nữa mở ra, có lẽ đã hơn 30 giờ kể từ lúc đó. Cô ngồi thẳng dậy và nhận ra rằng thứ cấp dưới vừa đưa, vẫn nằm chễm chệ tại đó. Nhìn tập tài liệu trước mắt, không khí bỗng dưng chùng xuống. Thở một tiếng dài rồi nhẹ nhàng lướt sang từng tang. Tưởng rằng thánh thần sẽ phù hộ, nhưng thực tại lại quá tàn nhẫn. Sau tất cả, chỉ có đúng một trang giấy là in chữ, trong khi còn lại, chỉ toàn là giấy trắng. Đọc kỹ đến từng ký tự những sự mơ hồ thì vẫn tại vị nơi đó. Vô vọng tìm kiếm ánh đuốc trong tầng hầm tối tăm, chính là tất cả những gì bản thân đang phải đối mặt. Cũng chẳng có lấy một hình ảnh nào khi toàn bộ thông tin chỉ là những con chữ ngắn gọn, càng đào sâu thêm cái cảm giác khó nói nên lời nơi lồng ngực này. Không một thông tin chi tiết, cũng chẳng có chiến tích lẫy lừng. Tất cả chỉ có một cái tên và vài thứ rời rạc cùng những khoảng không vô định. Cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng hình ảnh để khắc hoạ lên con người cùng  bản chất của đối thủ chỉ vỏn vẹn tồn tại trong đúng một chữ. Nichts!

“Tên hắn là Stratos, một trong ba chỉ huy cấp cao của Nation Guard. Dựa trên thông tin thu được từ nhiệm vụ vừa rồi, hắn có thể có xu hướng tham chiến trực tiếp!” Giọng trợ lý ảo cứ thế mà đều đều.

“Và?” Viên chỉ huy chẳng buồn quay sang.

“Đó là những gì chúng ta thu được, thưa chỉ huy!”

Lunamaria cau mày. Vẫn là cái cảm giác khó chịu ấy vì nó cứ âm ỉ khi những dòng thông tin về các cứ điểm cứ liên tục rống lên trước mắt. Một chỉ huy cấp cao mà vẫn đích thân ra chiến trường, điều đó làm cô không khỏi bận tâm. Nhìn về cây món vũ khí thân thuộc ở góc phòng, cô chẳng thế giấu được sự nghi vấn của bản thân và tự hỏi liệu sau bao năm thì cuối cùng cũng có kẻ mà thanh giáo này phải thực sự cảnh giác. 

Cô chất vấn lại hệ thống với tông giọng trầm thấp, kèm theo sự nghi ngờ lộ rõ trong ánh nhìn. Tại sao một người đứng đầu của hệ thống lại tự đưa bản thân vào hiểm cảnh? Để trả lời cho câu hỏi đó, trợ lý ảo chỉ đáp lại bằng một giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc, rằng việc trực tiếp tham chiến cho phép hắn nắm bắt chính xác tình hình chiến tuyến, từ đó điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn bất kỳ mệnh lệnh từ hậu tuyến nào. Bên cạnh đó, việc kết nối trực tiếp mệnh lệnh từ chỉ huy tiền tuyến và các phó chỉ huy ở hậu tuyến cũng đã cho thấy những lợi ích tích cực, thể hiện rõ nét qua những trận đánh tốc chiến tốc thắng của cô. Một sự tương đồng đến kỳ lạ.

Viên chỉ huy tựa sâu vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên bàn. Đối thủ lần này hoàn toàn khác với những kẻ cô từng đối mặt, không phải dạng người chỉ biết trốn sau những lớp quân lính và trang bị nặng nề. Một tên khốn như hắn sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy bằng những thủ đoạn thông thường. Và chính sự hiện diện thực tế vừa qua đã đánh lên một hồi báo hiệu rõ ràng. Những trận đánh sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là cuộc so găng giữa hai đội quân, mà còn là cuộc đấu trí khốc liệt giữa hai cá nhân, khi mà mỗi quyết định đều có thể định đoạt cả cục diện.

Cô ngả đầu vào lưng ghế, tay đặt lên trán, mắt nhắm lại để tâm trí trôi vào khoảng không. Trong đầu cô, hình ảnh hắn lại một lần nữa hiện lên, một bóng dáng cao lớn trong bộ chiến giáp xanh đen, với cặp song kiếm rực sáng và ánh mắt đỏ thẫm từ mũ giáp như nhìn thấu mọi chiến lược. Cô từng nghĩ rằng đó chỉ là một thằng nhãi học đòi làm chỉ huy, hoặc một thằng nhóc được nâng đỡ để ngồi lên cái ghế đó. Nhưng sau ba ngày, bản thân phải rút lại những điều đã nói. Tên khốn khiếp ấy không chỉ là một chiến lược gia nguy hiểm, mà còn là một kẻ có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới tình báo của cô, thứ mà cô từng rất tự hào, vì nó là tất cả những gì đã giúp cô nắm trong tay mọi chi tiết về đối thủ, từ điểm yếu cá nhân đến kế hoạch chiến lược. Thế mà giờ đây hoàn toàn vô dụng trước tên khốn đó. Danh tính của hắn có khác nào một bóng ma, khi chẳng một hồ sơ, quá khứ thì mờ căm, còn điểm yếu thì chẳng hiện nguyên hình. Như thể chiến trường ngoài kia, hay nói đúng hơn là trên cả cái cõi này, chẳng có kẻ nào mang cái tên đấy. 

Cô thở dài khi tự hỏi. Làm thế nào mà mỗi bước đi của hắn đều đang dẫn trước cô một nước? Là thần giao cách cảm khi hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô rồi dự đoán được mọi kế hoạch chăng? Đây là việc bất khả thi, nhưng sự thật đang chứng minh điều ngược lại. Những chiến dịch thất bại suốt những ngày nay càng củng cố thêm điều đó. Chúng không chỉ là một vết thương trên chiến trường, mà còn là một cú đấm vào lòng kiêu hãnh của bản thân. 

“Hắn biết rõ chúng ta hơn cả chính chúng ta…” Cô lẩm bẩm đầy chán chường.

Đáng buồn thay, khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi chỉ vài phút sau, không gian yên tĩnh trong lều chỉ huy bỗng chốc bị đảo lộn bởi tiếng báo động inh ỏi, sắc đỏ rực rỡ sáng lên như thể máu đang tràn ngập khắp màn hình mô phỏng địa hình. Khu vực E34, một cứ điểm chiến lược của Quân đoàn 4, đã hoàn toàn bị xóa sổ. Biểu tượng đại diện cho nơi đây nhấp nháy vài lần trước khi biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng trống đen kịt trên bản đồ đủ khiến mọi nỗ lực phải cúi mình và hiến dâng cho nơi lỗ đen sâu thẳm. Lunamaria đứng bật dậy, đôi mắt tím mở to, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, và cố ép buộc nơi ấy phải tái hiện lại bằng ý chí đơn thuần. Nhưng thực tế tàn khốc là điều chẳng thể thay đổi, cứ điểm đã mất, và cùng với nó là một thau nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin vào sự bất bại của bản thân.

“Năm cứ điểm trong ba ngày…” Lunamaria chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, thốt ra từng chữ.

Những báo cáo ban đầu tiên liên tục vang lên thông qua các kênh liên lạc trong lều. Dù tất cả đều rút lui an toàn và không ghi nhận thương vong, nhưng những thông báo ấy liệu có đủ để xoa dịu bầu không khí nặng nề trong lều chỉ huy? Đã hai năm kể từ ngày đầu tiên nhận quyền chỉ huy Quân đoàn 4 từ người đi trước, chưa một lần nào mà bản thân phải đối mặt với cái cảm giác khó nói này. Nhưng hôm nay không phải là những ngày đã qua đó. Lunamaria Whieblod, người từng dẫn dắt Quân đoàn 4 qua những chiến dịch tưởng chừng không thể, từng khiến cả vùng biên giới của những “kẻ ngoại đạo” phải khắc ghi tên mình, giờ đây lại đang đứng lặng trước bảng điều khiển, dán mắt vào những đốm đỏ đầy trêu ngươi. Cô chỉ buông thõng hay tai, ngón tay thả lỏng hoàn toàn trong khi đôi vai thì khẽ trĩu xuống. Liệu rằng chiến trường đang đè lên từng thớ cơ, hay một điều gì khác? Ai cũng biết rõ, nhưng có lẽ chẳng ai dám nói.

Và rồi bàn tay buông thõng ấy một lần nữa lại siết chặt thành nắm đấm, hòa cùng tiếng gầm giận dữ trước khi mặt bàn bên dưới phải chịu toàn bộ nỗi uất hận. Một tiếng rầm vang dội và kéo theo đó là những dư chấn đủ khiến những tập tài liệu vừa được xếp gọn gàng phải toát mồ hôi hột. Nhưng cơn đau từ cú đấm ấy chắc chắn không thể sánh bằng tiếng gào thét trong trong tâm trí lúc này. Nó chính xác là một trận dung nham đang tuôn trào, nuốt trôi mọi suy nghĩ bằng thứ vật chất nóng bỏng, xoá nhoà sự điềm tĩnh mà bản thân luôn tự hào. Và khi ánh sáng từ hologram chiếu lên khuôn mặt, nó đã làm bậc lên những đường nét méo mó đang dần hình thành trên vẻ đẹp thanh thoát này. Còn đôi môi thì mím chặt đến trắng bệch, con người thì lóe lên lửa hận đan xen với tuyệt vọng.

“Thằng khốn nạn đấy! Hắn đang làm cái quái gì thế?” Viên chỉ huy gần như gầm lên, sư giận dữ trong cô vang vọng khắp khu vực.

“Theo phân tích từ các trận chiến gần đây, hắn sử dụng chiến thuật phân tán lực lượng, tập trung vào việc cắt đứt liên lạc hoặc làm giả liên lạc tại các cứ điểm của chúng ta. Có vẻ hắn đã lợi dụng không gian và thời gian một cách tối đa!” Trợ lý ảo vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và đầy vô cảm đến mức khó chịu ấy khi thuật lại những phân tích trên màn hình.

Cơn giận dữ qua đi cũng là lúc từng khối cơ dần giãn ra. Cắm thẳng xuống ghế trước sự lo lắng của các phó chỉ huy cấp dưới nếu họ ở đây. Một khoảng lặng dần hiện ra khi đôi hàng mi nhận ra cần phải định thần lại. Một cảm giác thật yên bình khi mạch thở cũng dần dần ổn định hơn. Rồi ba phút, năm phút, bày phút trôi qua, ánh sáng đã được thắp lại nơi con ngươi sâu thẳm ấy. Tất cả đã thay đổi khi những đốm đen đang dần dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của sự quyết tâm và kiên định. Cô đứng bật dậy, dáng người rắn chắc và toát lên khí thế thường thấy một chỉ huy không bao giờ khuất phục. Nhìn thẳng về phía màn hình mô phỏng địa lý, cô ra lệnh cho trợ lý ảo phải thông báo toàn quân về một sự chuyển hướng chiến thuật. Đồng thời nhấn mạnh rằng nếu tiếp tục bị cuốn theo nhịp độ của kẻ địch, Quân đoàn 4 không chỉ mất thế trận mà còn đánh mất cả sĩ khí, thứ vũ khí vô hình nhưng lại cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ pháo đài nào.

Sau một cái vươn mình, đôi chân liền tiến bước về phía cửa lều trong khi con ngươi hướng thẳng về nơi mặt trời đang rọi sáng. Ấn nhẹ vào đồng hồ trên tay, một mô hình mô phỏng khác hiện ra trước mắt. Đứng đó và chỉ quan sát, để cho những tế bào thần kinh được khởi động lại. Ngón tay bắt đầu di chuyển trong không khí, lúc thì bung ra, khi lại gom lại. Đôi lúc lại chạm nhẹ lên cằm, lúc thì lướt dọc theo từng mảng địa hình. Có vẻ như một chiến kế hoạch mới có lẽ đang được hình thành? Sau một cái gật đầu như thể vừa đánh giá lại tất cả tình hình, đôi chân ấy lại lướt về phía bàn chiến lược. Đồng bộ hoá hoàn tất chính là khi một mô hình mới được dựng nên trên bàn mô phỏng.

“Chiến dịch dài hạn, đây là cách để chúng ta chơi với hắn!” Nắm chặt bàn tay rồi tự hứa với lòng mình.

Sau khi hệ thống chuyển chiến lược mới đến những người khác trong quân đoàn, cô gõ nhẹ lên thành bàn. Chỉ một nụ cười mỉm thoáng hiện trên đôi môi vì biết rõ rằng các phó chỉ huy chắc chắn sẽ nghiền ngẫm quan sát, rồi bắt đầu phân tích để điều chỉnh lại từng đoạn ghi chú trên máy tính bảng của mỗi người sau khi nhận được lệnh mới. Còn cô, vẫn sẽ đứng đây, im lặng và quan sát tất cả. Dù không nói ra, trong lòng viên chỉ huy này không thể không cảm phục cách mà kẻ địch bên kia chiến tuyến kiểm soát chiến trường. Mỗi động thái của hắn đều được tính toán khi đó chính một nước đi hoàn hảo trên bàn cờ rộng lớn. Nhưng chính sự thừa nhận ấy lại thắp lên một ngọn lửa quyết tâm rằng nếu đó có là một bóng ma, thì ánh sáng của Organization sẽ soi rõ tên khốn ấy trước khi lôi hắn ra khỏi cái hang ổ nhỏ bé đấy.

Một lát sau, các binh lính đều tập hợp tại lều ăn của doanh trại. Đúng là trong những ngày dài cắm quân xa căn cứ, thì đây luôn là một trong những thời điểm tốt nhất để bình tâm lại và cùng thưởng thức tài nghệ của bếp ăn dã chiến. Thú thật, dù có mạnh mẽ hay yếu đuối thế nào, thì phải thực mới vực được đạo. Dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ ở vùng đệm biên giới phía Đông của khối quốc gia, lều ăn dã chiến dựng giữa doanh trại dù nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét trật tự, vốn có của nó. Lều vải xanh sẫm dưới lớp khiên năng lượng, căng chắc trên những cột thép, phấp phới nhẹ trong gió cao nguyên, bên trong là những dãy bàn gỗ đơn sơ và sạch sẽ, được sắp xếp ngay ngắn trông không khác gì đội hình trước khi lâm trận. Mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với hương súp nóng và bánh mì mới nướng, lan tỏa khắp không gian, mang lại cảm giác thân thuộc giữa khói bụi chiến trường.

Lunamaria trong bộ quân phục khi nãy cũng đã đặt chân vào. Giữa không khí sôi động của “nhà ăn”, viên chỉ huy như hòa mình giữa các binh sĩ mà chẳng có một chút cách biệt nào. Cô chậm rãi ngồi xuống một chiếc bàn gỗ sau khi lấy xong phần ăn của bản thân. Trước mặt cô, khay thức ăn đã được định tại nơi nó thuộc về. Dù là chỉ huy của quân đoàn, lại chẳng có một sự phân cấp nào khi đặt những khay thức ăn này cùng với nhau, vì tất cả đều công bằng nơi Quân đoàn 4 này. Một dĩa bò hầm chín mềm, ngập trong nước sốt chua ngọt đậm đà, thơm phức, được chế biến đúng chuẩn truyền thống quê hương của cô. Bên cạnh là bát súp nóng hổi với những lát xúc xích tươi béo ngậy nổi lên trong nước dùng trong veo, điểm xuyết thêm một ít rau thơm xanh mướt. Một lát bánh mì dày dặn, đen óng, nằm gọn trên đĩa, bề mặt bánh còn vương chút bột mì, minh chứng cho sự chăm chút của đội hậu cần. Và thực đơn hôm nay là món truyền thống của người Deutland.

Viên chỉ huy cầm thìa, chậm rãi nếm một muỗng súp. Để cho hơi nóng từ từ phả lên khuôn mặt cũng một ít hương vị của quê nhà. Thật giản dị nhưng cũng đậm chất truyền thống! Các binh sĩ xung quanh cũng ăn, tiếng thìa chạm bát, tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một bản hòa ca bình dị. Mỗi đĩa thức ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù không được bài trí một cách đẹp đẽ nhưng lại tươi ngon đến bất ngờ. Quả là không sai khi chọn tham gia vào quân đoàn, nơi sẽ đảm bảo không một người lính nào thiếu năng lượng để chiến đấu. Thế nhưng, an yên không phải là thứ duy nhất đang hiện diện.

“Ê người anh em, tôi cho cậu xem cái này” Một cậu lính trẻ gần đó, chỉ chừng mười bảy, đặt một hộp đồ ăn chế biến sẵn bằng kim loại lên bàn rồi đẩy về phía người đối diện.

“Đây, cậu xem, nhìn có quen không? Nghe bảo thiết kế mới bên hậu cần.” Cậu ta tiếp tục.

Cậu lính đối diện, trông cũng trạc tuổi, lập tức cầm cái hộp thiếc đó lên, rồi quan sát một hồi.

“Nhìn quen quen…” 

“Thì phải quen chứ! Y chang cái bộ búa chiến bốn mươi nghìn năm còn gì! Bột Corpse ấy!” Cậu lính cố gắng kìm chế lại rồi chỉ vào nắp hộp và lớp sơn xanh sẫm như vừa lôi từ nơi xó xỉnh nào về. 

“Công nhận! Mà mấy người bên đó tính cho mình đi đóng phim chắc? Kể ra trong đây không lẫn mảnh tóc nào đâu nhỉ!” Cậu lính đối diện cũng cười lớn.

“Thì đấy! Mà nghĩ kỹ, cái hộp này chắc thiếu mồi dòng chữ ‘đây là đồng đội của bạn’ ấy nhỉ!” Cậu chỉ tay vào dòng chữ ‘Stamppot chế biến sẵn’ được in bằng phông chữ cứng nhắc như trong tiểu thuyết.

“Stamppot á? Nghe cứ như họ nhét khoai tây nghiền với cải xoăn vào rồi gọi đó là ‘codex’ ấy.” Cậu đối diện gõ gõ ngón tay lên bề mặt hộp trên tay. Nhưng chẳng có tiếng động nào vang lên.

“Nhưng công nhận, cái thiết kế này… chuẩn cái thứ mà bọn chiến binh không gian sẽ mang theo trước khi xông vào chiến trường, chỉ để phát hiện ra nó nặng hơn cả cưa máy!” Không chỉ cả hai, mà những người ngồi cùng bàn cũng bắt đầu cười khùng khục. Và cũng chẳng ai rời mắt khỏi cái hộp thức ăn đấy. Sau tất cả thì đối với họ, đây đúng là một thiết kế “sáng tạo” của cục hậu cần, vừa hoành tráng một cách lố bịch, vừa vô dụng một cách tinh tế.

“Đây là đồng đội của bạn à? Có vẻ sẽ hợp hơn nếu trên này là dòng chữ ‘đây là Steve và Frank yêu dấu’ đấy!” Một giọng nữ đầy băng giá bất chợt vang lên từ phía sau. Nó lạnh đến mức đủ khiến cho những cậu lính khác phải im bặt, chỉ trừ hai cu cậu đáng thương này.

“Nào, đừng nói thế chứ, chúng tôi vẫn ngồi ở đây—” Cậu lính trẻ vừa cười nói, nhưng từng con chữ kế tiếp bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt chạm phải bóng dáng của người tốt nhất không nên gọi tên. Không khí tại khu vực này đột nhiên trở nên nặng nề, như thể chính viên chỉ huy đã hút cạn mọi tiếng động.

Lunamaria đứng đó, để cho ánh sáng nơi đỉnh trời rọi sáng cặp mống mắt tím thẫm và mái tóc trắng sáng. Bây giờ thì tất cả đều im bặt khi nhìn thấy người tốt nhất không nên xuất hiện này. Một cách thật nhẹ nhàng, cô đặt tạm khay cơm xuống bàn, rồi cầm hộp thiếc Stamppot lên. Săm soi một hồi thì những tiếng lạch cạch liên tục phát ra khi những ngón tay bắt đầu búng lên thành hộp.

“Châm biếm sản phẩm của đội hậu cần?” Cô tiếp tục săm soi rồi lên tiếng. 

Dù chỉ tập trung vào hộp thức ăn, nhưng hai nạn nhân đều hiểu rõ một điều, con ngươi đáng sợ ấy không chú ý vào cái thú trên tay. Nó chính xác đang bóc tách từng lớp tâm can của họ. Chưa đến một phút sau, chiếc hộp thiếc đã được đặt trở lại bàn, rồi trượt về phía chủ nhân của nó với một lực vừa đủ để đảm bảo rằng, nó sẽ yên phận ở nơi nó vốn thuộc về. Một lời cảnh cáo không lời.

“Chỉ huy, tụi em không cố—”

“Các cậu có 10 phút để ăn, sau đó gặp tôi ngoài sân tập! Mang theo cả chiến giáp!” Chỉ một mệnh lệnh đơn giản, nhưng đủ khiến hai cậu trai trẻ, à không, là tất cả những người xung quanh phải đóng băng ngay lập tức.

“Rõ thưa chỉ huy!” Cả hai đứng phắt dậy, đứng nghiêm và vào thế nhận lệnh. 

Một cái gật đầu nhẹ, rồi ung dung cầm khay cơm lên và bước. Mỗi bước đi chỉ làm tâm trạng càng thêm nặng nề nơi hai cậu lính trẻ lỡ dại. Hai người lúc này chỉ có thể nhìn theo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vậy là buổi chiều nay, sân tập sẽ không chỉ là nơi rèn luyện, mà chính xác là nơi họ đối mặt với cơn thịnh nộ của một nữ chỉ huy mà cả chiến trường đều kinh sợ. Đúng là có người sẽ cần gặp quân y sau hôm nay.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này