Hai người bạn thân lâu lắm mới gặp nhau, họ rủ nhau đi nhậu một bữa tại nhà một anh. Khi men rượu bắt đầu thấm, anh khách hỏi:
- Này, xưa rõ là tôi với ông y chang nhau, cũng chung bằng cấp, vị trí. Ông làm sao mà bây giờ khiếp khủng thế, nhà cao cửa rộng, bạn bè năm châu bốn bể, lại vợ đẹp con ngoan. - Anh chép miệng, rồi thích tay bạn, giọng đùa bỡn như một người bạn và một người say - Thằng già này sẽ cắt cổ ông nếu ông không chịu khai bí kíp đấy.
Người kia xua xua tay:
- Quan tâm mà làm gì, chẳng qua là tôi may mắn, thế thôi.
- Thế làm sao mà lại may mắn thế?
- Tôi biết cách cười.
- Cười thì ai mà chẳng cười được, ông không muốn nói thì thôi. Chiến hữu với nhau vậy mà… - Người bạn bỏ lửng câu nói, nhấp môi vào cốc rượu.
Anh kia lắc đầu:
- Ai cũng cười được, nhưng có cười theo cái cách xã hội muốn ta cười thì chưa chắc. Tôi cười theo cách xã hội muốn, xã hội hài lòng và nâng tôi lên, chúng tôi đã thoả thuận vậy.
- Nhưng đó là tự giết mình! - Người bạn gào lên, cũng may đây ông mà lại hèn hạ như thế à?
- Vẫn còn hơn là chết đói. - Vị chủ nhà gục gặc, trong giọng chẳng có gì ngoài cam chịu và bất lực.
- Chết đói! Cho người ta cảm xúc chỉ để đổi lấy tiền tài, danh vọng!
- Thân ấm no thì tâm mới an ổn, tôi là vậy đấy. Mà cũng không hẳn là tôi đánh đổi tất cả cảm xúc, tôi chỉ cho người ta niềm vui thôi. Nhiều khi tôi cũng yếu đuối đấy, nhưng chỉ khi có mình tôi thôi. Âu cũng là do tôi chọn.
- Âu cũng là do ông chọn. - Người bạn lặp lại, qua giọng điệu thì tỏ ý tán thành hơn mỉa mai.
Buổi nhậu từ đó kể như kết thúc.
Bắc Ninh ngày 03/ 10/ 2022
Bình luận
Chưa có bình luận