Mỗi ngày một đoá hoa


Có một cô gái, ngày nào cũng nhận được một đoá hoa. Chuyện này bắt đầu từ lâu lắm rồi, đâu đấy cũng ba hay bốn năm. Sáng sáng thức dậy, luôn có một đoá hoa đã đợi cô ở bậu cửa sổ, ngày nắng hay mưa cũng vậy. Đóa hoa bên bậu cửa đó, thông thường là hoa hồng, còn tùy vào thời tiết mà màu sắc sẽ khác nhau. Ngày nắng là hồng vàng, ngày mưa là màu lam, nhiều mây thì tím còn đối với sắc đỏ thì quả thực cô chưa thấy bao giờ. Nhưng cho dù là màu gì thì cũng khiến cô gái không khỏi mong chờ. 

Cô gái trẻ cũng băn khoăn về người đã gửi những đóa hoa ấy nữa. Ban đầu, cô chẳng để tâm nhiều, có lẽ chỉ là đứa trẻ con chơi rồi để đó thôi. Nhưng, giả như là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đi, tại sao lại luôn để lại một đoá vào buổi đêm, lại liên tục trong mấy năm trời? Sẽ chẳng có một vị phụ huynh đáng kính nào lại để con mình ra đường lúc đêm hôm thế cả, quá nguy hiểm. Điều nữa là tiền mua hoa ở đâu ra - vì hoa cô nhận được luôn tươi thắm, đẹp đẽ, yêu kiều hết mức chứ chẳng phải những nữ hoàng thất thế chỉ còn chốn nương thân là nơi đường phố dơ dáy, tạp nham. Suy đi nghĩ lại, chỉ có một trường hợp khả thi là “người mang hoa bí ẩn” đang tương tư cô nhưng e ngại nên không dám bày tỏ trước mặt cô mà lại chọn cách bí ẩn này.

Ngày nọ, khi niềm ao ước được biết thêm về người thầm thương trộm nhớ mình lên đến đỉnh điểm, cô gái quyết định đã đến lúc cô “xắn tay áo lên và điều tra” về anh chàng kia. Bản thân cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ quý anh chàng nhút nhát đó, dẫu anh ta có xấu xí, ít học hay nghèo khó cũng được. Rất có thể họ sẽ là một cặp, thật tuyệt vời nếu họ là một cặp. Con đường của cô (có thể cả anh) sẽ không còn tối hay lạnh nữa, anh sẽ là tia nắng soi rọi, biến nó thành con đường ấm áp ngập nắng. 

Đêm đó, cô không ngủ, quyết chờ anh chàng kia xuất hiện. Vài giây thôi cũng được, chỉ cần cô có thể nhìn anh, nói với anh lời chào. Ôiiiii, mới lãng mạn làm sao chứ, nghe như chàng Romeo và nàng Juliet vậy. Phấn khích, đầy hứng khởi, cô gái đã thức trắng đêm mà chẳng cần lấy một ngụm cà phê hay trà. Nhưng chẳng thấy mái đầu lấp ló nào cả, trước mắt cô chỉ là khung cửa sổ trống không trong ánh trăng sáng. Đêm dần qua, tinh thần cô cũng tan theo ánh trăng bạc đang nhón gót rời khỏi bầu trời, nhường bước cho ngày mới bắt đầu. 

Trăng lặn, mây phương Đông nhuộm sắc hồng. Cô gái cũng từ bỏ, xuống giường để sống tiếp một-ngày- như-mọi-ngày. Ừ, chỉ là một bông hoa thôi mà, có đáng gì đâu chứ. Thiếu hoa, cô vẫn là cô, vẫn sống và vẫn làm mọi thứ bình thường. Nhưng cô không vui. Cô đã quen, quá quen với việc nhận được hoa vào mỗi buổi sáng đến nỗi cô tin rằng việc được nhận hoa là một điều hiển nhiên. Giờ cô đã biết là không phải thế, và cô phải chấp nhận. Chỉ là…

Cô gái đã chuẩn bị cho một buổi làm sớm hơn hẳn mọi ngày. Cô đi ra cửa, chán nản và thất vọng. Nhưng cô sực nhớ ra là mình đã quên báo thức. Mở khoá, đi vào trong, cô bất ngờ khi thấy một chú bồ câu đã đợi ở nơi quen thuộc, mỏ ngậm bông hồng được mong chờ. Cô đứng ngây ra đó, chăm chú nhìn bộ lông trắng muốt của chú bồ câu. Chú ta cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Vậy ra đây là “người mang hoa bí ẩn”! 

Đúng lúc này chuông báo thức reo, tiếng “reng reng” vang lên như tiếng còi xuất phát. Chú chim vội bay lên, thả bông hồng vàng xuống. 

Cô gái trẻ quay vèo trong nhà, ngồi xuống bàn, hăm hở cầm lấy cây bút máy đã quá lâu không dùng đến, đặt nó lên tờ giấy. Cô sẽ dậy sớm vào ngày mai, chộp chú bồ câu đó và trao chú lá thư này. Chắc chắn anh chàng kia sẽ nhận được thôi, bồ câu là người đưa thư đáng tin mà.

Cây bút chạy vèo trên mặt giấy, rẹt rẹt nghe bắt sướng lỗ tai. Đang viết hăng say, cô gái bỗng khựng lại. Chữ cô xấu quá, tự mình coi còn không dịch được. Vo lại, ném thẳng vào thùng rác. Lấy tờ giấy khác, viết lại từ đầu. Lần này thì đẹp rồi, cơ mà dài quá. Tiếp tục viết lại, vẫn chưa hợp ý. Viết rồi vứt, vứt rồi viết, chẳng cái nào “đạt” cả. Sau cùng, bức thư của cô chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Xin chào!”

Cô nhìn hai chữ đó, tuy không mấy hài lòng nhưng cũng chấp nhận được. Cất tờ giấy quý báu vào ngăn tủ, cô vui vẻ đi ra ngoài, bông hồng tỏa nắng trên mái tóc. 

Đêm đó, cô vẫn thức, dù không cần thiết. Cô sợ rằng chú bồ câu sẽ đến sớm hơn nên đã ngồi cạnh cửa sổ chờ, chuẩn bị chút mồi nhử nữa. Và chú ta đây rồi, bộ lông trắng muốt cùng với cái mỏ đỏ be bé ngậm bông hồng. Chẳng cần chộp chú bồ câu ấy làm gì, chú ta tình nguyện nhảy lại gần cô và thản nhiên ăn hạt bày sẵn trên bậu cửa. Cô gái cẩn thận cột bọc vải chứa lá thư lên lưng chú bồ câu, chờ chú ta hòa mình vào trời xanh rồi mới xách túi đi làm.

Lại thêm một chuỗi ngày chờ đợi hồi âm nữa, song cô gái vẫn giữ niềm tin. Hoa vẫn được mang tới đều đều, chỉ có thư là không thấy đầu. Anh ta hẳn là đang ngại, cô nghĩ thế. Và cô cứ chờ đợi. Một tuần qua đi, “người mang hoa không còn bí ẩn” quay lại, lần này có thêm một cái túi chéo ngang cánh. Trong đó là một tấm bìa hồng gấp đôi, cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Xin chào.”

Cô gái trẻ ôm tấm bìa con con vào lòng, nhảy tưng tưng quanh căn phòng nhỏ. Rồi cô quay lại với cái bàn con, hí hoáy viết. Cô viết:

“Cậu đã gửi hoa cho tui suốt bốn năm nay rồi, tui rất tò mò về cậu đó. Không biết là câu đặc biệt quan tâm đến tôi hay là nhầm địa chỉ với ai rồi.”

Ngay ngày hôm sau, thư đáp đã đến nơi, vẫn là tấm bìa hồng nhưng to hơn chút.

“Đặc biệt quan tâm đến cậu. Tôi biết cậu từ hồi sinh viên, rất mến cậu. Không tiện cho cậu biết danh tính của tôi, không chừng bị cảnh sát sờ gáy mất. Nhưng thật sự rất mến cậu, thật sự không có ý hại cậu, cậu cứ tin chắc như vậy.”

“Mình đã đúng!” Cô gái sung sướng nghĩ, buông mình lên giường. Cô vạch sẵn một kế hoạch để “cưa” cậu trai này, bỏ ra bao nhiêu giấy mực cũng được.

“Hôm nay lạnh kinh lên được ý, tắc đường nữa. Này, thật chứ ở ngoài thêm một mi-nít (minute - phút) nữa là tui thành tượng đá luôn chứ đùa đâu. Mà cuối tuần này chúng mình gặp nhau đi, năm năm rồi còn gì nữa. Lần này cậu nhất định phải tới đó nha, cớ nào tui cũng không chấp nhận nha. Thư qua thư lại thế này tay tui không chịu đâu, cứ sưng phù lên. Cả Cục Mây (tên chú bồ câu) cũng than thở đó, cứ nhìn tui mà trách hoài à. Vậy nên nhớ Chủ nhật tuần này nha, tám giờ đi để ngủ cho đã, hẹn cậu ở quán R. nha.

TB: Không đi là đây giận đó, nghỉ chơi nghe.”

Bức thư đó được viết vào một ngày mùa thu, đánh dấu một năm nữa đã trôi qua. Cô gái trẻ bây giờ vẫn “trẻ”, vẫn tin vào tương lai mình tưởng tượng ra. Nhưng tuổi ba mươi đang đến với tốc độ chóng mặt còn chàng trai kia thì cứ né tránh việc gặp mặt cô. Trong thư, anh mới thân thiện, phóng khoáng, tâm lí làm sao! Ấy vậy mà mỗi lần nhắc chuyện gặp mặt anh lại luôn viện đủ lí do để trốn tránh. Anh ngại chi, có điều gì để anh ngại? Cô không hiểu nổi, rõ là anh rất mến cô mà, tại sao lại không muốn gặp cô? 

Lần này, cô quyết định dứt khoát. Nếu anh vẫn không chịu gặp cô, nếu anh vẫn tiếp tục kiếm cớ lẩn trốn thì cô nhất định tuyệt giao với anh, nhất quyết không để mối quan hệ này mập mờ như vậy nữa, cô thấy mệt rồi. 

Hồi đáp đến đúng giờ, anh đã đồng ý.

Chủ nhật, mới tám rưỡi mà cô đã ngồi chờ sẵn rồi. Cô không đói, sự hồi hộp khiến cô quên rằng mình chưa ăn sáng. Cô ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, thả hồn vào dòng người qua lại ngoài phố. Quán đông khách, người ta cười và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bế; ấy thế mà chẳng hiểu sao, cô giật mình khi nghe tiếng chiếc chuông treo trước cửa quán vang lên, kèm theo đó là cửa mở và gió thu ùa vào. Một bóng người nổi bật giữa quán, người ấy tiến về phía cô, trên vai là chú bồ câu trắng.

Đó là Cục Mây… và một cô gái!

- Tui định đến trước chờ, không ngờ bị bà giành mất rồi. - Cô gái đó cất giọng dịu dàng. phải nên đáp lại lời chào ấy, theo đúng phép lịch sự thì nên là vậy. Ngay lúc này đây nếu có ai tát cho cô một phát thì cô đội ơn người đó suốt đời. Không có chàng trai nào cả! Liệu có phải cô đang mơ?

Cô mới chỉ tự hỏi bản thân như vậy, lời chưa kịp thoát khỏi miệng thì đã bị người kia ngăn lại, dồn xuống cổ họng.

- Tui biết bà bất ngờ lắm, - người con gái kia nói, cúi đầu xuống - bà cứ nghĩ tui là anh chàng si tình nào đó, có lẽ vậy. Tui không phải anh chàng nào đó, nhưng tui thích bà. Từ lâu lắm rồi, bà nhớ không, từ hồi Đại học ấy, tui kém bà một khoá, nhưng về tuổi thì ta ngang nhau.

Cả hai cùng im lặng.

- Nếu bà không thể đáp lại tình yêu thì… chúng ta vẫn làm bạn được chứ? - Chủ của Cục Mây hỏi, rồi chờ đợi.

- Không. - Cô gái đáp, đứng dậy. Ừ, cũng phải, thứ như tui không xứng đá…

Cô gái trẻ ngắt lời:

- Ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu cả, đó là lí do mọi người được sinh ra. Nhưng thay vì chôn mình ở một mối tình mà đã biết trước là không có kết quả thì nên tìm đến một người khác, bắt đầu câu chuyện khác. Không phải là kì thị hay gì cả, tôi chỉ mong cậu có thể dứt khoát. 

 

Bắc Ninh ngày 06/ 09/ 2022


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}