Tôi ngồi trong bếp chăm chỉ bóc lạc thi thoảng lại chạy ra ngó nghiêng ngoài ngõ, chờ đợi một điều – gì – đó sắp tới.
- Lam ơi! Lam!
Ồ, nó đã đến rồi, một bóng hình thấp thoáng đầu ngõ. Ngay lập tức, tôi vận hết tốc lực chạy như bay ra ngoài phòng khách, quên mất mà ôm theo cả rổ lạc.
- Én, mau vào đây, cứ đi cả giày vào. - Tôi niềm nở nói. Én là bạn thân tôi, chúng tôi thân nhau từ lúc cả hai còn bé tí. Én là con lai Ý – Việt, nó ở Ý cả năm và chỉ về Việt Nam một, hai tháng khi hoa phượng nở đỏ một vùng trời. Tôi biết đến Én qua mẹ tôi, người mà theo phỏng đoán của tôi, hẳn là một tâm hồn đồng điệu với mẹ Én. Không phải tự nhiên mà tôi lại nghĩ như vậy, tất cả đều có căn cứ cả. Từ năm lớp Năm mẹ của Én đã không chút ngần ngại khi gửi Én ở nhà tôi trong gần hai tháng hè mà không chút nghi ngại. Cho đến bây giờ là hai năm sau, điều đó vẫn không có gì thay đổi và có lẽ tôi chẳng cần thêm bất kì ví dụ nào nữa.
- Ba má mày có nhà không?" Én hỏi, khệ nệ đẩy cái vali vào góc nhà, liếc tôi bằng đôi mắt xanh lơ và xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà
- Ba tao đang ngủ trên lầu, má tao nay đi chơi với bạn rồi. Về hồi nào vậy?
- Về từ tối qua, nhưng tao mệt nên không sang sớm được.
- Ai bắt mày sang gấp làm gì đâu? Mà đằng nào cũng đến rồi, hay mày vào phụ tao bóc lạc?
Én khoác vai tôi:
- Đi, nhà bếp thẳng tiến.
Ngồi xổm trên nền nhà bếp, chúng tôi bóc những hột lạc trong rổ. Lạc này đều do ba tôi trồng ở vườn sau, vừa nay có khách (Én) nên mới sai tôi bóc ra để rang muối.
Tôi buột miệng một câu nhạt thếch:
- Sự nghiệp độ này sao rồi mày?
- Cũng không có gì đáng kể. - Én đáp, trong giọng chẳng có lấy chút gì là thất vọng.
- Xạo đi, - tôi bĩu môi. - Mày hay đi đây đi đó, cảm nhận nhiều rồi lại có tài năng thiên phú, chắc chắn không thể nào mà "không có gì đáng kể" được.
- Thật mà, tao còn đang thụt lùi đây.
- Thế mày có kế hoạch gì mới không?
- Có chứ, tao đang tính viết một cuốn tiểu thuyết.
- Một cuốn tiểu thuyết?
- Ừ, nhưng tao bí ý tưởng quá, may ghê về đây có mày, mày làm cố vấn cho tao.
- Thôi thôi, tao chịu.
Én là một nhà văn, ít nhất thì nó tự nhận như vậy. Nó dấn thân vào con đường viết lách cũng mới đây hơn năm chút xíu thôi nhưng văn phong nó cũng trôi chảy, cuốn hút lắm. Tôi biết, bởi Én thường xuyên gửi cho tôi những bản thảo của nó qua email. Vốn là một tín đồ trung thành của sách, tôi tham lam ngốn hết tất cả những gì nó soạn ra. Song cũng có chỗ nó viết chưa ổn và thế là chúng tôi lại cùng nhau trau chuốt lại. Cứ nói là "cùng nhau" ấy chứ sửa ra sao là do nó, tôi chỉ ở ngoài góp ý, tự nhiên bảo tôi "cố vấn" cho nó, làm sao tôi dám?
- Ơ kìa, mày buồn cười thật đó Lam, không phải mày cũng muốn làm nhà văn sao, phải tập dần đi chứ. Hay mày lo tao cướp hết công của mày? Yên tâm, tao sẽ cho mày là đồng tác giả, mày cũng sẽ được giữ bản quyền như tao vậy. - Én sốt sắng nói, như thể nếu tôi không "cố vấn" cho nó, nó sẽ không viết được lấy nửa chữ của cuốn tiểu thuyết kia.
Quả thực tôi muốn trở thành một nhà văn, muốn thấy tên mình trên mặt báo. Tôi với Én có chung ước mơ, chúng tôi đều muốn trở thành nhà văn để viết nên những câu chuyện, những cuốn sách có lẽ không quá nổi tiếng như Suối nguồn, Hạt giống tâm hồn... nhưng những thứ mà chúng tôi viết ra bằng ngòi bút (hay đúng hơn là bàn phím) của mình sẽ là những tác phẩm thật sự có giá trị, có ý nghĩa cho xã hội loài người và đó sẽ là một chút gì đó tôi (và Én) đóng góp cho thư viện sách vô tận của nhân loại.
- Được rồi, tao đồng ý.
Bắc Ninh ngày 01/ 06/ 2022
Bình luận
Chưa có bình luận