Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bầu trời cảm xúc

Hôm nay cô ấy cũng không nhìn tôi

"Cô ấy không còn quan tâm đến em nữa rồi."

Tôi gục đầu lên chiếc bàn gỗ đã sờn cũ trong văn phòng hội học viên của trường. Trong gian phòng nho nhỏ, ngoài tôi ra chỉ có mỗi hội trưởng hội học sinh đang an tọa sau chiếc bàn làm việc chất đống đầy giấy tờ. 

Trên chiếc bàn tôi vừa làm nũng cũng chật chội giấy tờ là vậy. Và thế là những tài liệu quan trọng ấy bay tà tà trong gió và rơi đầy xuống sàn. 

Tôi liếc nhìn hội trưởng. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính màu sẫm, biến gương mặt thiếu ngủ của hội trưởng trông còn thê thảm hơn thường ngày. Nghĩ rằng sẽ không được đáp lại gì, tôi đành lãnh lặng thu gom bãi chiến trường của mình.

Hội trưởng ẩn hiện sau xấp giấy tờ càng lúc càng cao hơn kia nói với giọng điệu yếu ớt.

“Mừng cho chú em.”

“... Hả?”

“Tình yêu tuổi trẻ rồi cũng đến hồi kết mà. Đỡ tốn tiền mua nước ép hen.”

“Anh đang trù em đấy à? Đồ ác độc, cầm thú!”

"Mày sủa cái gì đấy? Anh mày đã cho chú em hai tấm vé vip ở quán cà phê bánh ngọt nổi tiếng ấy rồi còn gì?"

"Hay là mày ngại quá mà không dám rủ em ấy đi cùng?"

Tôi sắp xếp mớ tài liệu cho ngay ngắn và đặt gọn lên bàn, rồi trả lời anh ta với cái thở dài thườn thượt.

"Em đã mở lời rồi, nhưng mà..."

Đó là một câu chuyện ngắn ngủi mà đau lòng.

Xa tít trên đỉnh tháp của khu nghiên cứu, tọa lạc ở cuối dãy cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp, đằng sau cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo những chú rồng uy dũng, là một căn phòng nhỏ được đặc cách dành riêng cho thủ khoa đầu vào khoa ma pháp năm nay. Cô ấy là bạn thuở nhỏ, và cũng là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

"Tôi lại đến chơi nè."

Vì ở xa dãy phòng học nên chẳng có học sinh nào lảng vảng đến đây cả. Ngoài cô ấy ra chỉ có tôi là khách quen của chốn xa xôi này. 

"Ừ! Chào cậu nhé!"

Cô ấy đáp lại như một cái máy được lập trình sẵn. Mắt vẫn dán chặt vào vòng ma pháp đang xoay lơ lửng trước mặt.

Tôi không dám làm phiền cô ấy lúc nghiên cứu. Lần trước chỉ vì lỡ tay làm đổ lọ tinh thể ma lực, tôi đã bị cô nàng cầm chổi đuổi bay vòng vòng quanh trường suốt cả hai mươi phút. Nên tôi chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi.

Cố gắng hết sức để làm điều mình thích, trông tuyệt thật nhỉ. Những lúc như thế này, cô ấy trông vui thật.

"Nè bồ ơi, tớ khát rồi."

"..."

Việc tôi được đến đây và quan sát trong lúc cô đang nghiên cứu đều có nguyên do của nó cả. Tôi là người bạn thuở nhỏ thân thiết, chắc vậy, và cũng là người chạy việc vặt trung thành của vị học bá này.

Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ ở góc phòng. Ngay dưới chân tòa tháp này là sân thể thao đạt chuẩn quốc tế mà trường vẫn luôn tự hào. Tôi có thể thấy bóng dáng nho nhỏ lao vun vút của các bạn học sinh dưới sân. Trông rằng các bạn ấy đang chơi bóng chuyền phù thủy thì phải. 

Tôi trèo qua khung cửa sổ, cứ thế mà nhảy xuống từ đỉnh tòa tháp cao cả ba chục mét. Cơn gió mạnh mát lạnh khiến tóc và áo choàng trùm của tôi bị kéo ngược lên trên. 

Không muốn người ta nghĩ rằng tôi nghĩ quẩn mà nhảy tháp, tôi nhanh chóng gọi chiếc chổi đã được khắc ấn triệu hồi cá nhân của mình. Nó vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong tủ để đồ của tôi trên căn phòng vừa nãy, liền lao ra với tốc độ như xé gió. Tôi nắm chặt cán chổi, thực hiện một cú xoay người đẹp mắt, và nhẹ nhàng ngồi yên lên thân chổi mà bay đi vun vút.

“Này em kia, bay chậm thôi!”

Huấn luyện viên đang tập luyện với các bạn ở dưới sân mà vẫn kịp để ý đến một đứa uất ơ nào đó vừa bay lướt qua thầy. Tôi đành giảm tốc độ lại.

“Dạ, em sẽ không sao đâu ạ.”

“Em không sao nhưng giáo viên chủ nhiệm của em sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Vậy thầy xin lỗi cô giáo giúp em nhé!”

Tôi buông hai tay đang cầm chổi ra mà vẫy chào thầy, rồi lại lao vút đi. Trông thầy ấy như còn muốn la mắng thêm điều gì đó nữa, nhưng gió trên này to quá nên tôi không nghe rõ nữa.

Hình như tới giờ thầy vẫn chưa quên vụ tôi từ chối vào đội tuyển bóng chuyền phù thủy của trường. Ngày thi đấu quốc gia đã đến gần nhưng trình độ các cầu thủ vẫn chưa được ưng ý nên dạo này thấy thầy ấy hay bắt cả đội tập đến chiều muộn lắm.

Tôi đã bay tới căn tin của trường, và gọi một ly nước ép quả bảy màu. Các bạn học sinh khác ngồi kín trên những chiếc lá hoa súng khổng lồ đang bay lơ lửng. Tôi để ý thấy mỗi người trong tay đều đang cầm một túi bọ dừa cánh cứng ngào đường. Không hiểu sao món này rất nổi trong giới trẻ hiện nay. 

Có lẽ tôi chỉ cần mua nước thôi. Trong tích tắc tôi trở về với ly nước mát lạnh trong tay.

"Cảm ơn bồ nhiều nhé!"

Không gian dần trở lại yên tĩnh.

Tôi vẫn lặng im đứng nhìn cô ấy từ xa. Từng tờ giấy bị vò nát và vứt sang một góc. Từng trang sách được lật sang một cách vội vàng. Ngón tay cứ lần mò qua những sợi tóc, xoắn xoắn nó thành các lọn tròn tròn trong vô thức.

Cô ấy không quay lại nhìn tôi lần nào.

Có lần cô nàng làm nổ tung một mạch ma pháp. Tàn dư bay thẳng vào tay tôi. Hơi rát một chút.

Ngoài lần đó ra thì mọi ánh mắt của cô ấy đều hướng về các vòng tròn ma pháp và những quyển sách để kín cả bàn kia.

Có phép nào biến người ta thành sách không nhỉ, hay thuật thức nào đó chuyển hóa vật chất hữu cơ thành ma pháp chẳng hạn. Tôi nên nghiên cứu thử vậy.

Chờ đợi như này không phải là thượng sách, tôi phải chủ động tấn công để dành lấy ưu thế về mình. Tôi sẽ rủ cậu ấy đến quán cà phê bánh ngọt rất nổi tiếng với các bạn nữ dạo gần đây.

Hội trưởng đã chỉ tôi một mẹo nho nhỏ. Nếu bạn hỏi "khi nào bạn rảnh nhỉ?", "cuối tuần này bạn có rảnh không?", câu trả lời có thể là không rảnh. Thay vào đó hãy đặt câu hỏi như này:

"Thứ bảy hay Chúa nhật tuần này bạn sẽ rảnh nhỉ?"

Câu trả lời chỉ có thể là "Thứ bảy" hoặc "Chúa nhật". Tức là bạn không thể bị từ chối rồi.

"Ừ!"

"..."

Hả? 

Đáng buồn thay, không gian một lần nữa lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

-

"Vậy là chú em không bị từ chối rồi còn gì? Mừng cho chú em."

"Nhưng em cũng có rủ được cậu ấy đi chơi cùng đâu."

Tôi lại nằm dài thườn thượt trên mặt bàn. Đầu óc tôi quay mòng mòng như thể vừa lộn vài vòng trên không bằng cái cán chổi bị gãy đuôi vậy.

"Làm sao em có thể thu hút sự chú ý của cô ấy nhỉ?"

"Dễ mà em. Học bá thường để ý đến người giỏi hơn họ, phải không? Vậy em chỉ cần học giỏi hơn em ấy là được."

"Vậy em hỏi lại anh, với tư cách là thủ khoa đại diện tân sinh, và là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh của trường, anh nhắm anh có thể vượt qua bạn ấy được không?"

"... Anh nghĩ anh chỉ có thể xách đuôi áo choàng cho em ấy thôi."

"Vậy thì cỡ em thì có thể làm tấm thảm lót đường cho cô ấy đạp lên thôi. Ở lớp thực hành ma pháp hôm bữa em lại ăn cả một rổ hành kìa. Vẫn còn đau nhức đây này."

Haiz.

...

"Được cô ấy đạp lên cũng không tệ nhỉ? Hay anh dùng ma pháp biến em thành tấm thảm đi."

"Mày luyện đá ma thuật nhiều quá rồi đấy. Bắt đầu sinh ra ảo giác rồi à?"

Cốc cốc.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa đầy bất ngờ. Mặt trời đang dần xuống núi, các hoạt động câu lạc bộ lẽ ra cũng đã kết thúc cả rồi. Còn ai ở trường giờ này nữa nhỉ?

"Mày ra mở cửa giùm anh cái."

"Vâng."

Tôi tiến ra cửa, vẩy vẩy cây đũa phép của mình để mở chiếc khóa ma thuật. Đằng sau cánh cửa phòng hội học sinh là một bóng dáng rất đỗi quen thuộc.

Mái tóc dài đen mượt quyến rũ sau một ngày dài đã trở nên rối bời. Đôi mắt còn nguyên vẻ mệt mỏi, nhưng lúc nói về ma pháp, chúng lại sáng lên một cách kỳ lạ. Chiếc cà vạt đeo lệch, chiếc mũ chóp cũng xộc xệch ngả nghiêng. Tay áo choàng bên xoắn lên bên lại buông xuống. 

Trên gương mặt rạng ngời vẫn luôn là nụ cười tươi rói. Chỉ cần thấy cô ấy cười như vậy thôi, ngày hôm nay của tôi coi như cũng đáng giá rồi. 

"A! Biết ngay là cậu ở đây mà. Tớ tìm cậu mãi đó."

"À... ờm... tìm tôi có việc gì không?"

Không hiểu sao tim tôi lại càng đập nhanh hơn bình thường nữa. 

"Tớ tìm cậu để khoe cái món này nè."

Cô ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền bằng bạc, ở trung tâm là viên ngọc lục bảo đang phát ra ánh sáng xanh chói lóa. 

"Nè, nè cậu biết gì không? Tớ vừa mới thành công khảm ma pháp lên viên đá quý này ấy. Giờ nó là đá ma thuật rồi, và có thể tự động kích hoạt ma pháp nữa đó."

Cô nàng cười đến mức đôi mắt cong lại.

"Quả là một chiếc dây chuyền ngầu thật nhỉ!"

Cô nàng hí hửng đáp lại.

"Phải chứ, phải chứ! Tớ biết là cậu sẽ thích nó mà!"

Bỗng cô nàng tiến sát lại gần tôi. Cô nhón chân lên một chút, quàng tay qua cổ, và nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền đó cho tôi. 

Mái tóc mềm mại của cô nàng lướt qua cằm tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy mùi nước hoa đầm lầy thoang thoảng trên áo choàng của cô ấy.

“Nào, đừng nhúc nhích chứ!”

“À… ừm.”

Xong việc, cô ấy không quên ngắm nhìn lại cho thật kỹ. Cô khẽ nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài qua vai cũng rủ thẳng xuống.

"Ừm! Trông hợp với cậu quá nhỉ! Đẹp trai lắm luôn á!"

Nói rồi cô nàng lại cười đến tít cả mắt.

"Hả, không phải là chiếc dây chuyền này rất quan trọng với cậu à?"

"Ừm! Đúng rồi! Vì tớ làm nó để tặng cậu mà!"

Nghe vậy, tôi bỗng bị khựng lại một nhịp. Mọi nơ ron thần kinh như mất kết nối với nhau.

“Nè, nè cậu còn ổn không vậy?”

Cô nàng phẩy phẩy tay trước mắt tôi, nhưng không thấy tôi động đậy gì cả.

“Trúng bùa bất động rồi à?”

“Không, tôi vẫn ổn mà.”

Tôi né tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi cảm giác hai bên má mình đã nóng ran lên cả rồi.

“Mà sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi vậy. Còn lâu mới tới sinh nhật tôi mà?”

Cô ấy cười mỉm. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, nâng niu viên đá quý được khảm trên dây chuyền với vẻ mặt đầy tự hào.

"Tớ khảm ma pháp phòng ngự lên nó đó. Giờ thì mỗi khi cậu học lớp thực hành ma pháp sẽ không còn bị thương nữa nhỉ. Còn ngươi, ngươi thay mặt ta bảo vệ cậu ấy cho tốt nhé!"

Tôi không còn nghĩ gì được nữa. Tôi bắt đầu tưởng tượng mấy chuyện nguy hiểm thật rồi.

Nhận một món quà ý nghĩa như vậy mà không đáp lễ thì tệ thật.

"Vậy để cảm ơn cậu, hãy để tôi đãi cậu một chầu ở tiệm cà phê bánh ngọt này nhé."

Tôi lấy hai chiếc vé vip vẫn nằm yên chờ thời từ trong túi áo ra, đã đến lúc tụi nó được tỏa sáng rồi. 

"Oa! Dạo này mấy bạn hay bàn tán về nó lắm nè. Tớ cũng muốn được đi thử một lần á!"

"Vậy thì khi nào cậu rảnh?"

"Giờ đi luôn đi, tớ háo hức lắm rồi, không đợi hơn được nữa đâu."

Thành công rồi. Tôi quay sang hội trưởng đầy biết ơn. À! Suýt thì quên mất.

"E hèm! Mấy đứa đừng quên còn anh vẫn ngồi đây nãy giờ đấy nhé!"

Xấp giấy tờ đã cao đến mức tụi nó chỉ chực chờ một cơn gió thoảng qua là đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Anh hội trưởng lấp ló sau xấp giấy cao chọc trời ấy, buông lời bất lực:

"Tụi bây chim cút sớm giùm anh cái, chả tập trung làm việc được gì cả."

... 

Ở trong gian phòng yên ắng, chỉ còn mỗi thiên tài, học bá, hội trưởng hội học sinh, người luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến.

“Tự nhiên thấy cô đơn ngang vậy ta.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px