Chàng học bá và nàng thủ thư (1)
"Chào cô, con đến thay phiên ạ."
“Ừ! Chào con nhé! Tí con rảnh nhớ sắp xếp lại sách vào kệ giúp cô nhé! Cô có cuộc họp gấp nên phải đi liền đây.”
Tôi lại bắt đầu cái công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày của mình, trực thư viện vào buổi chiều.
Tôi không hẳn là kiểu hướng nội hay là tuýp người có ít bạn bè, chỉ đơn thuần sự ồn ào bên dưới sân trường kia với tôi là hai đường thẳng song song với nhau.
Trời đã vào hè, không hiểu sao bọn con trai họ còn thừa đâu ra năng lượng mà ở dưới kia quậy phá như vậy. Cũng nhờ vậy mà sẽ chẳng có ai bén mảng đến nơi thư viện nằm tít trên tầng ba này đâu. Đây là thế giới nho nhỏ của riêng tôi.
Tôi bắt đầu công việc sắp xếp lại những cuốn sách vào đúng chỗ ban đầu của nó. Chúng nó có cô đơn không nhỉ? Chắc cũng ít nhiều là vậy, dù sao quyển sổ ký mượn sách còn chưa được lập sang trang thứ ba.
Lảng vảng vòng quanh những chiếc kệ sách cao qua đầu, tôi nhắm tịt mắt lại, cánh tay mảnh khảnh với độ dài khiêm tốn của tôi ráng vung vẩy tới những tầng mây, thứ đã âm thầm bám trụ ở đó từ lâu. Tôi chộp đại một cuốn sách mà tôi không thể nhìn rõ tiêu đề, chỉ biết rằng cái cảm giác mảnh mảnh từ chiếc gáy sách đủ để tôi chọn cậu ta làm bạn đồng hành trong buổi chiều oi bức này.
"Sổ tay toán học."
Quả là một sự lựa chọn tuyệt vời cho một đứa dốt toán như tôi.
Cái nóng oi bức khi hè về đối với tôi chỉ là thử thách phụ trước khi tôi đến phòng kho báu mà thôi.
Tôi mở cuốn sổ tay ra, và bắt đầu đếm.
"Một chữ lim, một chữ sin, một chữ cos, hai chữ sin..."
Và cứ thế, toán học đưa tôi vào giấc mơ.
Trong cơn mơ, những ký hiệu toán học nhảy múa tung tăng. Chúng đuổi bắt nhau, và khi bọn thú dữ đã săn được con mồi, chúng sẽ đùa giỡn với chúng, rồi mới nuốt chửng chúng. Cái biểu thức x+1 nhỏ nhắn đã bị dồn vào chân tường, nó đang bị sin và cos bao vây.
Không còn cách nào khác, con số 1 mảnh khảnh sẽ ở lại, hy sinh thân mình để x chạy thoát.
Tôi đã định lao mình tới ứng cứu, nhưng rồi nhận ra mình còn không qua nổi môn toán. Tôi lấy tư cách gì để cứu người khác đây?
Trông thấy cảnh bất bình, mấy bà hàng xóm số pi chỉ đứng đó, dòm cổ ngó qua hàng rào, tay múa mây chỉ trỏ đủ điều. Mấy bà lẩm bẩm nói với nhau một chuỗi số dài vô tận mà tôi không tài nào hiểu được.
Một con giun đất khổng lồ từ đâu đấy chui lên. Nó uốn éo những đường cong kỳ lạ, que quẩy một hồi thì hai đầu của nó cong về hai hướng ngược nhau. Dấu tích phân quay đầu sang mắng vào mặt tôi.
“Đi đứng cho cẩn thận coi cô nhóc.”
Tính ra hắn mới là người suýt nữa thì đã đè bẹp tôi.
Cụ lim, tóc cụ bạc trắng, râu cụ dài như vô hạn. Cụ đứng bên kia đường, chậm rãi nhấc cây gậy đồng điệu bước đi. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn cụ đành bèn lùi lại, khi cái bọn tích phân kia cứ luồng lách cẩu thả hết cả đường dành cho người đi bộ.
Còn x, x vẫn chạy, chạy mãi. X chạy về một cuốn sách thật to lớn, dày cộm. Nó chạy về nơi mà người người nhà nhà sẽ tìm nó, như tìm nửa còn lại của đời mình.
"Này cậu! Dậy mau!"
Có ai đó như đang gọi tôi về, về với toán học, về với...
Cái quyển sách to lớn dày cộm đã bước ra khỏi giấc mơ của tôi.
"Đợi đã, đợi đã, nó sẽ đè chết tôi mất!"
“Tôi đang cầm nó mà.”
Tôi tỉnh dậy.
Khoan đã.
Một cậu bạn trông đẹp trai ưa nhìn đang đứng trước mặt tôi.
"A! Mình vẫn còn mơ à."
"Không. Cậu tỉnh rồi đó. Ký nhận cho tôi mượn sách mau mau giùm cái."
Tôi ngơ ngác. Đáng lẽ ra tôi đã rời khỏi giấc mộng, nhưng phần lý trí của tôi ắt hẳn đã kẹt lại giữa mớ bồng bông toán học kia mất rồi.
Như một cỗ máy được lập trình, tôi ghi tên và mã số sách vô sổ, kèm ngày mượn, và đưa cho cậu ấy ký tên.
"Vậy là xong rồi ạ!"
"Ừ! Cám ơn cậu. À mà quyển sổ tay toán học đó có mấy công thức bị sai ấy, nên tôi khuyên cậu không nên dùng nó thì hơn."
"À… Dạ!"
Nói rồi cậu ấy khẽ vẫy tay chào, và rời khỏi thư viện.
Cái hồn tôi ơi, nếu mày đã thoát ra được khỏi đêm đen ác mộng kia thì chắc mày đã bị cậu ta tiện tay cầm đi theo mất rồi. Mãi mà tôi vẫn đứng đó như trời trồng.
Người ở đâu mà đẹp trai quá vậy trời.
Quạt vẫn quay, kêu ù ù. Tiếng ve ngoài kia còn inh ỏi hơn. Chúng như đang giành giật nhau một cô hoa khôi nào đó, xinh lắm, nên mới bu đông và ca ầm ĩ như vậy.
Lòng tôi, rối bời không khác gì cái không gian bị âm thanh làm hỗn loạn ngoài kia.
Tôi không thích ồn ào, nên cái cảm giác bức bối trong lòng này cũng khó chịu vô cùng.
Mùa hè chắc hẳn đã chán cái bài ca của lũ ve đực kia, nên mới đổ nắng gắt hơn nữa. Chứ không sao tôi lại cảm thấy nóng râm ran trong người đến lạ như thế.
Cứ nóng thế này, không khéo tôi lại cảm nắng mất thôi.
Thư viện quay trở về cái trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Tôi lật quyển sổ sang trang thứ ba, nhìn thật kỹ dòng chữ vừa được ký. Nét chữ gọn gàng đến đáng ghét.
Tôi thử đọc tên cậu ấy. Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập thình thịch nhanh hơn một chút. Cái tên này, nghe quen lắm, chẳng phải cái tên được gọi lên nhận thưởng cả chục lần ở lễ tổng kết tuần trước đây sao.
Tôi vội vàng xem lại cuốn sách cậu ta vừa mượn.
“Toán 11 nâng cao”
…
Không lẽ con giun đất hồi nãy là cậu ta nuôi?