15- Một bài thơ
Ngày vui, đất nước hoà bình
Ngày vui, đất nước nghĩa tình yêu thương.
Niềm vui trên khắp phố phường
Niềm vui trên những gió sương ngược dòng.
Năm mươi năm có long đong
Năm mươi năm đã cởi lòng người ơi.
Vương quốc quái vật xin mời
Những vị khách quý tứ trời tới thăm!
“Bài thơ hay đó. Mà nhất định phải dùng chữ ‘quái vật’ hả?” Grassia ngồi trầm ngâm, đọc bài thơ đã được gửi bởi một kẻ nặc danh. Bài thơ được nhét thẳng vào hòm thư dân ý nên có lẽ không phải để gửi cho vui.
Phải không nhỉ? Grassia suy đoán về mục đích của người gửi. Nhưng chỉ rất nhanh thôi, anh đã không nghĩ nữa. Anh nhìn bài thơ được viết trên tờ giấy bé xíu, cứ như là nháp viết vội của một đứa trẻ con. Chữ viết cũng xiêu vẹo, nghiêng ngả.
“…. Cũng tài năng phết đấy chứ. Grừ…”
Anh đặt hai tay ra sau đầu, suy tư và hoàn toàn sao nhãng với công việc bàn giấy của mình. Ngày mai chính là ngày lễ hội kỷ niệm 50 năm sẽ bắt đầu. Song, anh vẫn sẽ phải tiếp khách, rất nhiều khách. Đến tối hôm ấy, anh phải xuất hiện ở tiệc chào mừng những vị khách là vua và quý tộc… Rất nhiều người muốn gặp mặt anh trực tiếp và cũng rất nhiều nghi lễ cần anh thực hiện.
Khi đang trong dòng miên man, tiếng gõ cửa làm Grassia chợt giật mình. Anh quay lại với tư thế nghiêm chỉnh, cho phép người bên ngoài đi vào.
“Albert à? Sao anh lại tới đây rồi?”
Albert đi vào phòng với tư thế bình thản. Anh không mang theo tài liệu hay bất kỳ thứ gì khác giống thế đến, khác hẳn với dáng vẻ bận rộn nên có.
“Thần tới để bàn về lễ khai mạc ngày mai.”
“À… Có vấn đề gì không?”
“Có, vấn đề rất lớn đấy ạ. Tại sao bệ hạ lại không xuất hiện tại lễ khai mạc? Thần không hiểu nổi. Buổi chiều mới bắt đầu tiếp đón vua và sứ thần các nước mà.”
Grassia day trán. Thuộc hạ của anh thật sự quan trọng mấy cái lễ nghi này quá. Ta muốn nghỉ một chút cũng khó vậy sao? Vị vua đã nghĩ vậy. Nhưng anh không nói vậy. Thế anh sẽ nói thế nào?
“Người quan trọng thì nên đến cuối cùng mà. Bế mạc ta vẫn xuất hiện là được rồi.”
“Không được đâu ạ.”
“Được mà.”
“Tuyệt đối không được đâu ạ.”
“Ta nói được!”
Giữa hai người chủ tớ như có một tia điện đối đầu. Không ai nhường ai. Căn phòng dần ngập trong căng thẳng.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Albert khuyên can chủ nhân của mình nên chịu khó xuất hiện trước mặt thần dân. Và cũng chẳng phải lần đầu Grassia gầm gừ mấy lời phản kháng vô ích. Vì sao ư? Vì Albert chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình, Grassia lại đang cố chống lại lưới thép do mình tự giăng.
Và cuộc cãi vã đi đến hồi kết với một con hổ trong lồng. Grassia thảm bại trước lý lẽ của thuộc hạ.
“Ta ghét ngươi, Albert.”
“Dù ngài có ghét thần thì bổn phận của ngài cũng không thể thay đổi đâu ạ. Qua ngày mai thì ngài hãy nghĩ đến đi chơi ạ.”
Albert luôn luôn không nể mặt vị vua của mình như vậy. Hắn chính là một thượng yêu tinh nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, cho dù có là trên bàn nhậu vẫn có thể bàn về công việc. Đáng đời vẫn ế chỏng chơ. Mặc dù Grassia vẫn chưa kết hôn, nhưng anh ta vẫn luôn không thiếu đào hoa, đỡ hơn Albert, đến một lần nắm tay cũng chưa có.
Grassia bực dọc, gục xuống bàn làm việc. Anh để ý bài thơ vẫn còn ở đó, một lần nữa tự hỏi: “Chúng ta là quái vật à?”
“Này, Albert, tại sao con người là con người. Mà chúng ta lại là quái vật vậy?” Grassia hỏi thuộc hạ, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt không còn ý đùa cợt.
“Thần… không biết ạ” Albert ngập ngừng.
“Có vẻ như là, ghép từ “kỳ quái” và “động vật”… nhỉ?”
“…”
“Con người gọi chúng ta như vậy. Chúng ta học và quen với việc bị gọi là quái vật.”
“…”
“Nhưng chúng ta không phải….”
Một tia kiên định loé lên trong đôi mắt vàng rực của Grassia. Dòng máu nóng kiêu hãnh trong anh đang kịch liệt phản đối cái danh quái vật.
“Albert, có phải ta nên có một cách gọi khác cho “quái vật” không?”
“Thần…” Albert bỗng nhiên được hỏi, đáy lòng vang lên những tiếng hồi hộp.
“Ta đoán là ‘nên’. Đúng chứ?”
————-
Còn tiếp