14- Lời nguyền
Những ngôi làng của hùng tộc nằm rải rác tại lục địa phía tây Agarst. Hùng nhân tộc sống tách biệt hoàn toàn với những bộ tộc như yêu tinh, bộc nhân, quỷ nhân, long nhân, lang nhân…, những quái vật sống tại phương Đông. Do đó, ngoài rừng phủ xanh, động vật đa dạng, một số tiểu tinh linh, hầu như nơi đây không có nổi một hình bóng của những chủng tộc khác.
Nhưng chỉ khoảng một ngàn năm trước, loài người, những kẻ yếu đuối nhưng lại có trí tuệ cao cấp hơn mọi loài, đã xuất hiện. Họ đến khắp nơi trên thế giới, sinh sống và tạo ra những nền văn minh đầu tiên. Cho đến một ngày, rất nhiều chủng tộc đã học theo con người, bao gồm cả hùng tộc. Những quái vật vốn chỉ có trí tuệ đơn giản, dần nảy sinh những mong muốn và ý chí phức tạp hơn.
Lòng tham, sự đố kỵ, sự lười biếng, tính ích kỷ và dục vọng len lỏi vào trong trí óc mới có nhận thức rõ ràng hơn về thế giới. Đau khổ, tuyệt vọng, vui sướng, hy vọng, những cảm xúc hỗn độn hoà lại thành dòng chảy, lan tỏa đến mọi nơi.
Rồi một ngày, chiến tranh, cướp bóc, giết chóc,… đã lấy đi biết bao sinh linh vô tội. Lại đến một ngày, có kẻ bị mất nhà, mất gia đình, mất tất cả. Những con quái vật có trí khôn không còn ở ngoài cuộc chiến nữa. Họ đã tham chiến và khiến loài người lui bước, tránh xa.
Hùng tộc cũng như các tộc quái vật khác có những bước đầu xây dựng nền văn minh của riêng mình. Song, những bản tính nguyên thủy vẫn còn đó. Hùng tộc vẫn còn hiếu chiến, nhân tộc còn chưa làm chủ được khả năng lẫn tiềm năng của mình. Hùng tộc ngày càng bành trướng, con người ngày càng lùi bước xa hơn. Đến khi tham vọng lấn át khát vọng ban đầu, một lời nguyền được ban xuống.
“Dường như người cha này đã quá ưu ái các ngươi rồi. Từ nay, sẽ không có thêm một hùng nhân nào được sinh ra nữa. Sức mạnh ta gieo xuống lại không được dùng đúng mục đích. Thật phí phạm.”
Lời nói lạnh lẽo không lộ ý giận dữ nhưng nghĩa đã đủ rõ ràng. Nó ứng nghiệm rất nhanh, nhanh hơn bất kỳ thảm họa nào. Nhiều chiến binh hùng nhân mạnh mẽ đã bỏ mạng trên chiến trường. Nhiều đứa trẻ mới ra đời đã chết yểu. Nhiều người mẹ xót lòng cũng không trụ được lâu mà ra đi. Hùng nhân tộc lụi tàn từ đó.
Sau đó là những câu chuyện mà ai cũng biết. Một số hùng nhân đã kết giao với con người, lấy những cô dâu, chàng rể con người, sinh ra những đứa trẻ lai. Chúng có tuổi thọ ngắn hơn, sức mạnh kém đi, giống con người hơn. Và những hùng nhân thuần chủng dần dần rơi vào dĩ vãng…
***
“Đó là tất cả.” Grassia nói, giọng vô cảm, tay vẫn mải đưa bút trên giấy. Anh ta đang phải phê duyệt mấy cái phương án diễu binh, diễu hành, triển lãm nghệ thuật, triển lãm công nghệ,…. Có rất nhiều thứ mới mẻ, cũng có nhiều thứ phải chỉnh lại. Tuy nhiên, anh không có vẻ vội vàng, ngược lại, anh còn làm việc rất chậm rãi do phải vừa làm vừa kể chuyện.
“Bệ hạ…” Rina đứng bên cạnh bàn làm việc, phụ đưa giấy tờ cho nhà vua của mình. Cô là người đã đề nghị được nghe câu chuyện về lời nguyền của hùng nhân tộc. Và ngay lúc này, cô ấy đang không thể nói lên lời, cùng với…
“Hử?! Cô làm gì mà tờ này ướt vậy?” Grassia sửng sốt khi nhận tờ đơn đã ướt nhẹp một mảng từ người trợ lý của mình. Anh ngước lên nhìn cô nàng thiên quỷ, nhận ra cô đã khóc.
“Sao cô lại khóc rồi…?”
“Tôi xin lỗi, bệ hạ. Tôi chỉ thấy thật đáng thương.”
“Đáng thương? Có gì đáng thương chứ?”
“Sức mạnh lớn rõ ràng không phải do những hùng nhân. Tham vọng và chiến tranh ban đầu cũng chẳng chẳng phải do hùng tộc khởi xướng. Nhưng chịu lời nguyền lại chỉ có hùng nhân tộc…”
Đôi đồng tử trong mắt Grassia như bung nở. Anh đã tìm ra được những văn tự nói về tộc mình tại đỉnh thiên cung. Nhưng cho đến khi ấy, anh chẳng có cảm xúc gì cả. Anh đã luôn nghĩ rằng: “Đó là cái giá xứng đáng.”
Nhưng tất cả đều là tạo vật của “cha”, tại sao chỉ có một đứa con lớn đáng bị phạt?
Thật thiên vị.
Grassia mỉm cười. Anh dùng hơi ấm từ ma thuật, hong khô tờ đơn, nói ngắn gọn: “Cảm ơn cô, Rina.”
“Dạ…?”
Grassia không đáp trước phản ứng có phần thái quá của Rina đối với lời cảm ơn của mình. Anh cúi đầu, đặt bút, tiếp tục đọc và viết. Giữa chừng, anh bỗng nảy ra một ý tò mò.
“Mà cô hỏi cái vụ này làm gì vậy?”
Lần này đến lượt Rina không đáp Grassia. Cô im lặng, rất yên lặng. Cho đến khi, Grassia nhíu mày, cô mới nói: “Thần xin được giữ im lặng ạ.”