13- Người đến từ phương xa
Tin tức về lễ kỷ niệm 50 năm thành lập nhà nước Kaien đã lan rộng khắp lục địa Agarst qua những bài báo và lời truyền miệng. Thương nhân và quân chủ từ nhiều quốc gia đã sớm đổ xô về quốc gia rìa lục địa, chỉ chờ kiếm lợi, làm thân.
Tới với Kaien, không ai có thể tưởng tượng dáng vẻ của nó có thể yên bình và náo nhiệt tới đâu. Ngoài đồng minh của nhà vua, những người ở tầng lớp cai trị thì những du khách hay thương nhân mới đặt chân tới Kaien đều phải khẳng định mình đã đánh giá sai về nơi này.
“Mẹ của tôi đã cảnh báo tôi về một quốc gia đầy quái vật. Nhưng mà…” Tsar Khan là thương nhân tới từ một quốc gia phương nam, nơi chưa từng có một lần đụng độ trực tiếp với Kaien. Việc Khan được cảnh báo về quốc gia đích đến của mình là điều không còn quá xa lạ. Cũng phải thôi. Ai bảo ngoài việc nổi tiếng với vai trò “biểu tượng hòa bình” thì Kaien còn có tên gọi là “quốc gia quái vật” chứ?
“Cơ mà… quái vật nào mà lại đẹp trai thế này cơ chứ?” Khan nhìn vào người hướng dẫn mình đã thuê, một yêu tinh vô cùng cao ráo, vâm mà có phần trí thức. Đó là một lời khen mang chút ý nịnh nọt, trêu chọc vui vui của chàng trai thương nhân đối với người bạn mới của mình.
Chàng trai yêu tinh cũng có chút phổng mũi trước lời khen có cánh của Khan. Anh ta là một trong số những người may mắn đã được phụ trách hướng dẫn những thương nhân và quý tộc ngoại quốc thăm quan, mua bán tại lễ kỷ niệm lần này.
Nói là “may” vì những người như cậu trai yêu tinh rất hãnh diện khi được giới thiệu quê hương tới những nhân vật tầm cỡ từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, những người hướng dẫn viên này đang đóng vai trò quảng bá đất nước, một việc vô cùng quan trọng (bệ hạ Grassia bảo thế) đối với tương lai của Kaien. Chính vì vậy, ngay lúc này, anh chàng hướng dẫn viên rất hạnh phúc và cảm thấy mình đang không sống uổng phí.
Khan đi theo người hướng dẫn của mình đến trung tâm của thủ đô Krish, nơi đã có sẵn rất nhiều hàng quán được bố trí để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Trên đường đi là một biển người, quái vật thoải mái dạo bước, không một tia sợ hãi mà chỉ có những tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng mặc cả, tiếng nói chuyện rôm rả.
Yên bình quá thể.
“Cái gì kì vậy! Các cậu ông bày sạp lừa đảo đấy à?!” Trong dòng miên man bình lặng mà rộn ràng bỗng vang lên đôi câu cãi cọ.
“Lừa đảo gì chứ? Là do cậu không biết chơi thì sao có thẻ đổ lỗi cho tôi được chứ?” Chủ tiệm là một người đàn ông có râu ria rậm rạp như một bụi cỏ. Dáng người ông rõ là không quá to cao nhưng khí chất thì rõ là một con cáo già đã có nhiều năm kinh nghiệm. Ông ta bày sạp chơi bắn súng. Luật là chỉ cần bắn làm sao cho lọ thuỷ tinh rơi xuống, vỡ ra thì hiện vật bên trong sẽ thuộc về người chơi. Nhưng, bình nhỏ thì khó trúng, bình to thì thù khó đổ.
Do không được dùng mọi loại năng lực dưới mọi hình thức nên đây gần như là một trò cúng tiền cho gã. Người chơi nọ đã thử thách bản thân và đã bắn trúng một lọ thuỷ tinh nhỏ, làm nó rơi xuống. Song, bình thuỷ tinh không vỡ. Chính vì vậy, người đó mới tức giận và cho rằng đây là một trò lừa bịp. Và rồi cuộc cãi vã mới bùng nổ.
“Lâu lâu sẽ có mấy vụ như thế này, nhưng mà sẽ sớm được giải quyết thôi.” Cậu chàng yêu tinh từ tốn giải thích và tỉnh bơ cho rằng đây là vấn đề tầm thường. Mà đúng là vậy, ở đâu thì mấy vụ như thế này có diễn ra mà chẳng phải bình thường chứ. Khan cũng chẳng lạ gì mấy trò chơi đi lừa kẻ ngốc này. Coi như là bài học cho người chơi đen đủi kia đi.
“Ồn ào cái gì vậy?” Hai người lính cảnh vệ cưỡi trên lưng một con thằn lằn khổng lồ, tiến đến nơi có tiếng cãi cọ. Chỉ một chốc nghe thoáng qua sự tình, những người lính cảnh vệ không hề xem nhẹ. Họ không nói gì nhiều, chỉ đưa ra điều kiện kiểm tra và có một lần “chơi thử” để kiểm chứng xem trải nghiệm của vị khách đen đủi có thật hay không.
Gã chủ quán ban đầu có chút không hài lòng. Nhưng ông ta cũng biết mình không nên cố chấp chống đối.
“Nhưng nếu không được như ý thì cũng không thể buộc tội tôi đâu.”
“Tất nhiên là chúng tôi sẽ không buộc tội. Chúng tôi chỉ kiểm tra xem trò này có gian lận hay có gì bất hợp lý không thôi.”
Nói xong, một trong số hai người cảnh vệ đứng vào vị trí ngắm bắn. Họ có 5 phát bắn cho 1 lần thử. Và rồi cứ một viên lại một viên, tất cả đều trúng vào chiếc bình có giá trị lớn nhất và khiến nó đổ ầm xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.
“Không có gian lận, không có ma pháp ghi đè giữ bình hay chất lượng bình quá bền. Chúng tôi kiểm tra xong rồi. Món đồ đó theo đúng luật chơi thì là của chúng tôi đúng không?” Người lính cảnh vệ vừa đưa ra kết luận, vừa nói một điều khiến ruột gan chủ quán như vỡ nát.
Những người chứng kiến cách giải quyết của hai người cảnh vệ đều phải há hốc mồm vì không tin vào mắt mình. Bằng cách nào mà 5 viên đạn dẻo quẹo lại làm đổ được một cái bình thuỷ tinh nặng trịch được đặt ngay ngắn trên kệ vậy chứ? Thậm chí không dùng đến ma lực thật sao?
Trước sự chứng kiến của những người đã bị lừa, chủ quán không thể không giao nộp món đồ mấy người cảnh vệ đã tự giành được. Nhưng ngay sau đó, ông ta cũng dẹp tiệm vì biết rằng một hai tên cảnh vệ còn được. Chứ để cả hội này kéo đến thì ông ta sẽ lỗ đến phá sản mất.
“Giải quyết là giải quyết vậy hả?” Đã có thêm rất nhiều người được mở mang tầm mắt, bao gồm cả Tsar Khan.
————
Thông tin thêm: Thằn lằn khổng lồ là một loài quái thú thuộc họ rồng nhưng không phải rồng. Thực sự gọi là thằn lằn nhưng mõm thì là của rùa còn thân là thân của một con gà. Lưng có vảy, đầu có sừng, nhưng nói chung cũng hiền và dễ bảo. Hai chi trước hơi nhỏ nhưng chân và đuôi đều nhẵn. Trên bụng là một lớp da trơn, khá dễ tổn thương nên được bọc thêm một lớp giáp nhẹ. Ngoài ra thì khi già sẽ có nanh lộ ra ngoài. Một số con thì có thể lộ gần cả hàm dưới ra luôn.
Tác giả: Nói thẳng ra thì nó giống một con khủng long ăn cỏ nào đó mà tôi quên tên rồi.