12- Anh em
“Đã lâu rồi không gặp, Grassia Kriah, vua của Kaien.” Người nói ra lời đầy kiêu ngạo ấy chính là vua của Ywak, Edward Haralde. Tại phòng tiếp khách của cung điện Kriah, hai vị vua ngồi đối diện nhau qua bàn trà. Không khí vô cùng thân thiết với cái bắt tay và vỗ vai của Grassia và Edward. Trái lại, hộ vệ của Ywak đã tái mét với những ánh nhìn của Rina và Villian.
“Hai người đó bị sao vậy?”
“Có vẻ là họ không thích quốc vương gọi thẳng tên của vua Kaien.” Hai người hộ vệ trẻ của nhà vua Ywak thì thầm to nhỏ, trong giọng điệu có phần sợ sệt. Nói ra chính họ thấy xấu hổ. Là đàn ông, họ lại bị áp bức bởi khí thế của hai người phụ nữ. Bản thân quốc gia của họ còn được cho là có sự bảo hộ của rồng. Thế nhưng so sánh thế nào, Ywak vẫn luôn phải có phần dựa dẫm vào Kaien suốt gần 50 năm qua.
“Grassia này. Cậu mời ta đến dự lễ hội quan trọng như thế này đúng là vinh dự quá. Thế nhưng mà…” Edward không có vẻ gì là e ngại. Ngược lại, ông đang tỏ ra mình hoàn toàn ngang hàng với Grassia Kriah.
Đã hơn chục năm hai vị vua không có một lần gặp mặt trực tiếp, Grassia cũng quên mất dáng vẻ mất mặt của bạn mình là như thế nào. Song, đó không phải trọng tâm cần chú ý. Điều Edward sắp nói mới là thứ khiến Grassia bận tâm.
“… Lần này cậu làm có hơi lớn rồi đó. Mời hết quốc vương các quốc gia láng giềng. 50 năm không khiến cậu buồn chán đến mức đó đâu nhỉ?” Một câu hỏi đầy ý tứ của vua Ywak. Không nói thẳng ra nhưng người trong cuộc đều hiểu. Nhưng Grassia Kriah thì sao? Anh ta không phải người trong cuộc. Anh ta không hiểu và không muốn hiểu.
“Anh trai quá lời rồi. Tôi chẳng biết ý anh là gì nhưng mà…” Grassia nhấp một ngụm trà. Anh trong hình hài của một con người, rất từ tốn đáp lại: “… có đồ ăn ngon mà không giới thiệu cho bạn thì là ăn mảnh rồi.” Lời anh vừa dứt, Edward liền bật cười. Như vừa trút bỏ gánh nặng, ông lấy lại bình tĩnh, gật gù trước câu trả lời của “đứa em” trên danh nghĩa: “Hahaha… Grassia vẫn là Grassia!”
Kể về Edward, ông là một Long nhân, có tuổi thọ cao, và tuổi đời dài. Ông đã trị vì Ywak suốt 124 năm một cách yên bình và thịnh vượng cho đến nay. Xét trên mỗi một phương diện đó, ông được xem là tiền bối của Grassia khi bản thân hùng nhân tộc này cũng rất xem trọng ông như một người bằng hữu cùng chiến tuyến.
Grassia Kriah gặp Edward lần đầu chính là trên chiến trường. Khi đó, cả hai đã đấu ngang tài ngang sức. Chung cuộc, đó là một trận hoà vì Edward nhận ra có kẻ phản bội trong triều đình, nên cả hai đã đình chiến.
Sau đó, Ywak và Kaien đã trở thành đồng minh thân thiết của nhau gần 50 năm nay. Hai vị vua thì đã trở thành bạn tốt của nhau là vì vậy. Câu hỏi mới đầu cũng chỉ là một lời trách móc nho nhỏ của nhà vua Ywak dành cho đứa em của mình khi đã làm cho việc bé xé ra to mà thôi.
“Vậy là sẽ không chỉ có đại tiệc ân sủng như mọi năm mà sẽ có các sự kiện bên lề sao?” Edward được Grassia phổ cập về chương trình trong lễ kỷ niệm mà không khỏi bất ngờ. Ông đã nghĩ đây sẽ là chuyến thăm trong vài ngày lễ. Nhưng không ngờ là theo đúng lịch trình mà Grassia đưa ra, ông bỗng dưng có cả hai tuần lễ dài.
“Cậu thật sự không có âm mưu gì đấy chứ?” Edward một lần nữa nghi hoặc. Trong khi đó, Grassia đang tìm cách để lấp liếm.
“Thì… anh biết đấy. Tôi chỉ có tham vọng nhỏ nhoi là đưa Kaien đi theo con đường đúng đắn (thực chất là ăn chơi hưởng lạc) thì có âm mưu gì được chứ?”
“Thế thì sẽ là vấn đề lớn đấy. Ta là vua một nước, vắng mặt hai tuần liên tiếp mà coi được sao? Hơn nữa, ta còn là ở gần, những nước xa hơn thì có thể đến dự lễ kỷ niệm này à?”
Edward hoàn toàn có lý do chính đáng để buông lời dạy dỗ. Và Grassia quả là không nghĩ xa đến vậy, dù gì anh ta cũng chỉ bộc phát ý nghĩ này để có thời gian bay nhảy. Việc mời vua nước láng giềng tới dự cũng chỉ là vẻ ngoài che lấp cho anh ta thoải mái đi chơi mà thôi.
“Việc đó xin bệ hạ đừng lo lắng. Vì biết trước những trường hợp như thế này có thể xảy ra, bệ hạ của chúng tôi đã cho nghiên cứu những cổng dịch chuyển. Nhờ vào chúng, bệ hạ và các quan khách có thể quay về vương quốc của mình bất cứ khi nào muốn.”
Rina cứu nguy cho chủ nhân của mình một bàn thua trông thấy. Cổng dịch chuyển vốn là Grassia yêu cầu nghiên cứu để lâu lâu anh có thể trốn đi nơi khác dễ hơn nay lại cứu anh một mạng. Tất nhiên, là một vị vua, anh không thể cứ thừa nhận sự lười biếng của mình cũng chấp thuận, nương theo lời của Rina luôn.
“Đúng, đúng rồi. Anh nhớ viên bảo thạch tôi dặn là phải để nó ở nơi vừa đủ để di chuyển chứ? Nó sẽ kết nối với cổng dịch chuyển. Chỉ cần anh bước qua cổng dịch chuyển thì có thể đến vị trí quanh viên bảo thạch 10 mét.”
Vua Ywak liếc nhìn Grassia một cái, thở dài. Ông ấy nói: “Đó quả là một viên đá đẹp, may là ta đã trưng bày nó trong sảnh chờ của lâu đài.”
Và vẫn còn rất nhiều lời phàn nàn sau đó…