Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bất Tử Vương

11- Một màn kịch

Sau buổi hội họp của Danivsh, tin tức về kỷ niệm 50 năm quốc khánh đã lan khắp nơi trước cả khi nó được đăng báo. Lời truyền miệng của những quý cô có rất nhiều phiên bản. Nhưng ai nấy cũng nhấn mạnh về phần thưởng của nhà vua.

“Đích thân bệ hạ sẽ trao thưởng cho người xuất sắc nhất đấy!”

“Nghe đâu còn được người ban danh hiệu hử?”

“Đâu! Họ bảo bệ hạ sẽ thực hiện mọi mong muốn của người chiến thắng luôn….”

Tam sao thất bản, không ai chắc chắn trăm phần trăm. Nhưng ai cũng tin sự kiện lần này là thật. Có điều…

“Hãy giải thích đi.” Grassia nghiến răng ken két, mắt nhìn thẳng hai nàng thuộc hạ “đáng tin cậy” của mình. Hay người ở một phía, mặt cúi gằm như phải tội, mồ hôi hột lăn dài nhưng tuyệt không hé nửa lời. “Các cô thay luôn việc của nhà báo rồi đấy. Sao không vào tòa soạn mà làm việc luôn đi!” Trong khi vị vua của họ vẫn hầm hè, các cô gái vẫn đang nghĩ kịch bản để thoái thác.

“Bệ hạ, chúng thần chỉ nghĩ là dù gì cũng sẽ sớm tiết lộ nên mới…!” Nàng cáo lên tiếng trước, nói nhanh như ăn cướp. Nhưng vẫn là trước khi nàng kịp nói hết, Grassia đã kịp ngắt lời.

“Cái gì rồi ‘cũng sẽ sớm tiết lộ’ là có thể bô bô ra hết à? Giả như việc xấu của ta cũng có thể đồn ra ngoài đúng không?” Grassia nhíu chặt mày, răng nghiến như muốn nhét cả hai người trước mặt vào miệng. Tuy anh đã biết về cái hội Danivsh quái gở đã được thành lập bởi hai bà tám này từ lâu. Nhưng dù gì thì thuộc hạ muốn có người trò chuyện anh không muốn cản. Giờ chuyện đồn ra, tam sao thất bản, có kẻ còn đồn người thắng sẽ trở thành “bạn đời” của anh luôn rồi.

“Cái gì? Có kẻ dám nói xấu về bệ hạ được sao?” Cô cáo và nàng thiên quỷ gần như chỉ nghe được câu nói cuối của Grassia mà gạt đi mọi lời khiển trách. Sự vô tri của họ khiến phần nào trong Grassia thêm bùng nổ nhưng cũng không kém phần cạn lời. 

“Các cô vẫn chưa biết lỗi của mình đúng không hả… !?” Grassia gần như tức điên. Cứ thế này, có thể bản thân anh sẽ trở thành phần thưởng mất. Vị vua day trán, một tay chống lên bàn làm việc, vẻ đau đớn. Anh hơi gục xuống, cố tình làm cho bản thân trông như có bệnh.

Hai cô gái, một cáo, một quỷ hoảng hốt. Họ lao tới đỡ vị vua của mình và bắt đầu khóc lóc nhận lỗi, cuống cuồng gọi bác sĩ. Grassia tất nhiên rất khỏe mạnh, anh chỉ diễn khổ nhục kế cho hai bà tám này coi để rồi có thể nhớ lấy mà thôi làm mấy chuyện thừa thãi. Khi thấy hai người phụ nữ, một lớn hơn mình hàng trăm tuổi, một lớn hơn mình độ chục tuổi khóc lóc ỉ ôi như mấy đứa trẻ con bị dọa mất kẹo, Grassia mới thôi diễn. Anh nói: “Ta không sao rồi, không cần gọi bác sĩ đâu.”

“Không được đâu bệ hạ, dù là gì thì người cũng không thể coi thường sức khỏe của mình vậy được.” nàng thiên quỷ nói, giọng nặng nề. Bình thường, cô nàng làm việc không hề tệ, cũng rất thực tế. Nhưng cái Grassia không ngờ là cô nàng ấy lại chẳng suy nghĩ mà đồng lõa với bà chị hồ ly của mình. Grassia cũng thích… nhầm, hay nghe lời khuyên của nàng ta. Nhưng anh ta là đang diễn, đâu có lý do gì để bị bóc trần chứ.

“Được rồi, Rina, ta không sao nữa rồi. Ta chỉ hơi chóng mặt một chút. nằm nghỉ là đỡ ngay thôi.”

“Nhưng mà…!” Cô nàng cáo lúc này đã khóc thành cái dạng gì rồi. Mặt mũi đầy nước, đỏ bừng như mới nhúng vào nước nóng, vậy mà vẫn cố thốt lên mấy tiếng yếu ớt.

“Villian, ta không sao rồi. Thôi không khóc nữa, ta nghỉ một chút là khỏi ngay.” Grassia lau nước mắt cho hai cô bé “khổng lồ” rồi nhắc nhở: “Từ giờ, hứa với ta, nếu có gì muốn tiết lộ thì phải thông qua ta trước, biết chưa? Nếu không ta sẽ không vui. Mà ta không vui thì ta sẽ bệnh…”

Rina và Villian chỉ mới nghe đến đó là mặt đã tái mét. Hai người cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của mình đã rất giận. Họ vâng dạ, gật đầu như bổ củi, hứa với giọng đầy chân thành và lấy cả mạng mình ra đảm bảo. 

“Chúng thần không dám nữa đâu.”

“Chúng thần chừa rồi…”

Và họ tiếp tục khóc rất nhiều…

Còn tiếp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px