9- Lời mời
Grassia tạm biệt người thợ rèn của mình, để ông về lại với lớp học. Công việc của anh hôm nay vẫn chưa hết. Sẽ tốt hơn nếu anh về cung điện của mình và làm việc, tránh cho các thuộc hạ phàn nàn.
“Chán thật.” Grassia tặc lưỡi. Anh mới đứng dậy đã ngồi phịch xuống ghế một lần nữa. Tuy là vua, nhưng anh thấy mình vẫn chưa thể nào có tiếng nói hơn một số người… Không vui trong lòng nhiều chút. Nhưng như thế thì đã sao? Chẳng có gì thay đổi.
Grassia chống tay lên trán, quyết tâm quay trở lại với công việc buồn tẻ của mình. Nhưng mà có lẽ hôm nay cũng sẽ không đến nỗi nào.
***
Vương quốc Kaien, thủ đô Krish, cung điện Kriah, đại điện Vilhem.
Grassia ngồi trên ngai vàng đóng bụi đã lâu, tiếp đón sứ thần từ các nước láng giềng đến chúc mừng với vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Anh không xuất hiện ở dạng con người hoàn toàn mà trở về với hình dáng nguyên thủy của hùng nhân tộc. Anh chỉ giữ dáng dấp là con người, còn nanh vuốt lẫn gương mặt đều là hổ.
Chính sự áp bức từ dáng vẻ của quốc vương Kaien đã làm cho một vài người mới có phần khiếp sợ. Trái ngược với sự dè dặt của những tấm chiếu mới, những sứ giả đã quen với vẻ bề ngoài của nhà vua đều mang tâm thế bình lặng, dĩ hoà vi quý. Song, mọi người có mặt ở đây đều hiểu hình hài đáng sợ đến đâu thì chiến tranh còn đáng sợ gấp bội.
“Các vị đã cất công tới đây đúng là quý hoá. Những món quà từ các quý quốc, bản vương xin nhận.” Grassia chớp mắt nói những lời mình đã tập đi tập lại suốt mấy chục năm. Anh ra hiệu cho binh lính cất những bảo vật đã được các nước láng giềng đem tới. Đồng thời, những người lính cũng đưa ra những tấm thiệp cho các sứ giả.
“Sắp tới đây không chỉ là Đại tiệc ân sủng của chúng ta mà còn là lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh của Kaien này. Bản vương mong rằng các vị có thể chuyển lời tới quốc vương của mình rằng: ‘Kaien rất hân hạnh được đón tiếp các vị như những người bạn đặc biệt trong dịp lễ sắp tới của chúng ta.’” Grassia vừa dứt lời, cả sảnh rộng trở nên yên tĩnh.
Mặc cho sự ung dung đã hiện lên trên gương mặt của vị vua vì đã nói ra hết những gì cần nói, những sứ giả chỉ biết toát mồ hôi hột vì sự đường đột này. Tuy không phải ai cũng mờ tịt khi Grassia Kriah vốn là người như vậy, việc gì cũng có thể gộp lại làm một. Nhưng trong không gian yên ắng lạ thường, ai cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật khẽ, tâm can hỗn độn theo không gian.
Đã 50 năm kể từ ngày Kaien thành lập. Điều đó cũng có nghĩa là những chủng tộc tưởng như sẽ là mối đe dọa đến thế giới khi kết hợp lại đã thành lập một quốc gia hùng mạnh và tồn tại suốt 50 năm. Hơn nữa, trong chừng ấy thời gian, vị vua của nơi này cũng chưa từng thay đổi.
Phải biết rằng một quốc gia vắng bóng những công dân “chính thức” là con người trước khi Kaien thành lập đều không tồn tại quá lâu. Thay vào đó, chỉ có những bộ tộc đơn lẻ sống tách biệt với thế giới ở một số nơi nhất định. Việc một quốc gia tập hợp đa chủng tộc nhưng lại tồn tại suốt 50 năm gần như là vô lý.
Nhưng không phải là rất hợp lý đối với một vị vua hùng mạnh như Grassia Kriah sao?
Rất lâu sau, một vị sứ giả đã lấy lại được giọng nói của mình. Người là một quý cô, trông rất trẻ, xinh đẹp nhưng khí chất thì không tầm thường một chút nào.
“Thưa bệ hạ. Quả thực vinh dự cho quốc gia của chúng tôi khi nhận được lời mời từ ngài. Tôi tin chắc Quốc vương của Ywak chúng tôi sẽ rất sẵn lòng để tham dự ngày lễ trọng đại của quý quốc ạ.” Cô cúi đầu, trịnh trọng đáp lại lời nhắn của Grassia.
Lần lượt, những vị sứ giả khác cũng nương theo, cúi đầu hành lễ, hứa sẽ thuyết phục quân vương của mình đến dự ngày kỷ niệm của Kaien.
Tuy không thích mấy nghi thức quá trang trọng của con người. Nhưng ai bảo cộng sự của Grassia đã khẳng định sự cần thiết của những cái cúi đầu này chứ? Anh đơn giản gật đầu hài lòng với những lời hứa của những vị sứ giả. Xong xuôi mọi việc, anh buông lời tiễn khách rồi rời đại điện.
Công việc chán ngắt.
Mà… mình cũng ra dáng phết đấy chứ.
-
Còn tiếp.