8- Nhiệm vụ
Trước khi đến gặp Wanyu, Grassia đã có một vài ngày suy nghĩ về những sự kiện sẽ được tổ chức tại Lễ kỷ niệm của mình. Với tư cách là nhà vua, anh muốn mở ra nhiều sự kiện nhất có thể để cả mọi chủng tộc có thể thoải mái tham gia. Vì vậy, để kích thích người chơi thì tất nhiên phải có phần thưởng.
"Tôi đang muốn tổ chức một giải đấu võ thuật vào kỷ niệm quốc khánh sắp tới. Thế nên Giải thưởng lần này tôi muốn chính tay ông sẽ thiết kế và chế tạo. Ông thấy thế nào?" Grassia ung dung nói, hai tay đan vào nhau, đặt thoải mái trên đùi. Trước lời đề nghị của chủ nhân, Wanyu có chút thắc mắc, ông hỏi lại: "Thiết... thiết kế ạ?"
Xưởng rèn thường chỉ rèn vũ khí và trang bị. Tuy nhiên cũng sẽ nhận rèn những đồ vật theo bản vẽ có sẵn. Wanyu tuy biết thiết kế, nhưng ông thường thiết kế nhà cửa thay vì là mấy món vật nhỏ hay đồ trang trí. Hơn nữa... "Ngài chưa từng giao cho tôi việc thiết kế như thế này cơ mà?" Người thợ rèn thắc mắc.
Grassia đương nhiên biết mình đang yêu cầu một việc khó khăn. Tuy nhiên, cái gì cũng có lý do của nó.
"Ha..." Grassia bật cười khẽ, nói: "Đương nhiên lễ kỷ niệm thì cần những điều đặc biệt."
"Đặc biệt... ư?"
"Đúng vậy. Sở dĩ giao cho ông nhiệm vụ này vì chỉ có ông đã nhìn Kaien trưởng thành từ những ngày đầu và có đủ khả năng để vừa thiết kế, vừa chế tạo."
"Vâng?" Wanyu mở to mắt, biểu cảm trên gương mặt không biết từ khi nào đã trở nên thật khó tả. Ông vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin, đầu óc hơi quay cuồng.
Vị vua nói tiếp: "Hãy làm ra một biểu tượng của Kaien, đánh dấu 50 năm trưởng thành của chúng ta. Tôi muốn thế giới phải thấy rằng Kaien độc lập, hùng cường và sở hữu những 'viên ngọc quý' nào." Nói một tràng tràn lan đại hải, Grassia quên mất mục đích đi chơi ban đầu. Quả là có chút tham vọng. Nhưng mà...
"Thêm nữa, khi đại hội thành công mĩ mãn, tôi muốn biểu tượng trên phần thưởng đó sẽ được tạc tượng và lưu lại tại đất nước này cho dù có là ai vô địch." Grassia không ngừng lại, ý tưởng của anh về những gì mình có thể làm đang tuôn trào.
Kaien đã có 50 năm để khẳng định vị thế với thế giới. Cuộc sống nhân dân đã vào guồng quay ổn định. Kinh tế và xã hội liên tục phát triển. Nhưng đất nước này vẫn chưa có một biểu tượng cụ thể ngoài một vị vua như anh. Grassia lần này không muốn vay mượn bất kỳ điều gì từ thế giới bên ngoài nữa. Cho nên Kaien và những chủng tộc sống dưới cái tên này cần phải "độc lập".
Anh nhìn người thợ rèn vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc lặng đi, Wanyu đã lấy lại biểu cảm của mình. Ông đột nhiên trở nên háo hức kỳ lạ, đôi mắt sáng lên sau những nếp nhăn tuổi tác.
"Bề tôi trung thành của bệ hạ đã hiểu rõ! Xin hãy tin tưởng giao nhiệm vụ này cho tôi. Nhất định, tôi xin thề dưới họ Fork của mình, toàn lực, toàn tâm, tạo nên kiệt tác khiến cả thế giới phải ngả mũ!" Wanyu không còn ngồi trên ghế đá mà đã quỳ một gối dưới nền đất. Điệu bộ vô cùng chân thành và quyết tâm. Đôi mắt ông như có ngọn lửa bùng cháy.
Grassia nhận ra mình có hơi hứng chí với công việc quá mức nhưng cũng không khỏi hài lòng với thái độ của Wanyu. Người thợ rèn đại tài của anh quả thực không khiến anh thất vọng. Vị quốc vương hài lòng gật đầu, giọng nói thêm phần phấn chấn và vui mừng.
"Vậy nhờ cả vào ông nhé! Wanyu!"
.... Tham lam một chút cũng không tệ mà.
———————
Còn nữa.