7- Quốc vương
Quốc vương của Kaien, Grassia Kriah chưa từng có một lần chịu thua trước bất kỳ thế lực nào. Nhưng đấy là với những kẻ có ý thù địch, không phải thần dân...
"Bệ hạ ơi, người có thể biến thành hổ cho bọn con xem không?"
"Bệ hạ cao quá...!"
"Bệ hạ ngầu quá!"
"Bệ hạ giảng bài cho bọn con nhé."
Đám học sinh không biết từ lúc nào đã bắt đầu vỡ trận. Chúng nó rời vị trí, không ngừng líu lo đến dưới chân Grassia. Vị vua không thể nhấc chân lên nổi vì quá vướng víu, nhưng chính anh ta cũng không thể làm gì với sự đu bám này.
"Nào, nào, nào! Lớp mình ơi, về chỗ đi, các em đang vô lễ với bệ hạ đấy." Myel cố gắng tách những đứa trẻ ra khỏi Grassia, yêu cầu chúng đi về chỗ, ổn định lại vị trí của mình. Đám nhóc cũng chỉ là nhất thời hùa theo bạn mình nên nhanh chóng tản ra, để lại khoảng trống cho vị bệ hạ oai nghiêm kia. Cô giáo miêu nhân không khỏi bất lực nhưng càng không dám coi thường vụ náo loạn vừa rồi.
"Thành thật xin lỗi bệ hạ, xin người bỏ qua cho bọn trẻ ạ..." Myel cúi đầu, rối rít nhận lỗi, cầu xin Grassia tha thứ cho lũ trẻ và nhận hết mọi trách nhiệm.
Tuy nhiên, Grassia không thật lòng để bụng. Anh thầm nghĩ: "Lần nào mà không trở thành một hũ mật ong sống chứ..." Grassia không nói, ngoài mặt vẫn giữ vẻ hơi hững hờ, coi như chấp nhận lời xin lỗi. Mặt khác, anh không dài dòng văn tự thêm, yêu cầu Wanyu ra ngoài nói chuyện với mình một chút. Myel tất nhiên không phản đối, ông lão thợ rèn lại càng nhanh nhanh chóng chóng, rất phấn khởi để nhận nhiệm vụ.
"Chúc các em học tốt nhé. Ta mượn ông ấy một chút rồi sẽ trả lại liền." Vừa nói dứt câu, cả hai người, một vua, một tôi ra khỏi phòng học. Lớp học vừa nãy mới náo nhiệt được một chút, bệ hạ đi mất khiến mấy nhóc con nhanh chóng ỉu xìu...
Bên ngoài hành lang, Grassia dẫn thợ rèn của mình đến khuôn viên trước trường học. Dưới gốc cây cổ thụ trước sân có đôi ghế đá. Vị vua đã đến nơi này không ít lần vào những năm đầu lập quốc. Nhưng hơn 20 năm trở lại đây, bộ máy hành chính có nhiều thay đổi, công việc tăng, thời gian giảm nên hầu như anh chỉ có thể nghỉ ngơi tại lâu đài hay rong chơi ngoài phố một chút rồi về.
Mà... vẫn rất quen thuộc.
Lúc hai người đang định ngồi xuống ghế đá, tiện nghỉ chân lẫn bàn bạc, một toán lính cảnh vệ ẩn núp gần đó hóng hớt chẳng hiểu sao lại ào ào ngã lăn hết một lượt. Grassia đã sớm nhận ra sự hiện diện của mấy người cảnh vệ nhưng thợ rèn của anh thì không.
Mấy người đã phục kích được hơn mười lăm phút nhưng không thấy có động tĩnh gì. Đến khi nhà vua của họ cùng ngài thợ rèn Wanyu đi ra thì ai nấy nổi lên một ngàn dấu hỏi trong đầu. Rồi bỗng nhiên, có một người đã nằm xuống vì bị đè quá nặng. Và tất cả cùng lũ lượt chúi xuống hết với nhau, gây ra cảnh tượng mất mặt này.
"Các anh đang bắt ếch đấy à? Không có việc gì thì về vị trí làm việc đi." Grassia nói đơn giản, đuổi khéo, cố gắng không để bọn họ mất mặt thêm. "Dù sao đây cũng là lỗi của mình." Anh nghĩ vậy.
Mấy người cảnh vệ vâng dạ, vẫn nghiêm chỉnh chào trước khi đi. Nhưng cuối cùng thì mặt của ai cũng hoá đỏ như đít khỉ. Vị vua bề ngoài non trẻ, bên trong thì không, chuyển sự chú ý của ông lão người lùn về lại mình.
"Wanyu, sắp tròn 50 năm lập quốc rồi, tôi có nhiệm vụ quan trọng cho ông đây."
....
—————————————-
Còn tiếp.