3- Đại tiệc thường niên
"Đại tiệc ân sủng năm nay sẽ được tổ chức tại thủ đô Krish, quy mô sẽ là..." Albert, chủ tịch hội đồng quốc gia Kaien, một thượng yêu tinh (cấp tiến hoá của yêu tinh), đưa ra kế hoạch tổ chức "Đại tiệc ân sủng", một sự kiện đã được tô vẽ là sợi dây liên kết giữa nhà vua và thần dân của mình. Trong khi đó, chủ nhân của buổi tiệc, quốc vương của Kaien lại không tỏ ra hứng thú.
Phía đối diện Albert, Grassia, trong hình hài một chàng trai tuấn tú, mang vết sẹo dài từ thái dương tới gần mí mắt, ngồi chống cằm, nhìn vào đống chữ nghĩa dài vãi hết mọi thứ có thể ra trên tập tài liệu trước mắt mà thầm ngán ngẩm. Albert là thuộc hạ gần như là đầu tiên của anh và cũng am tường về mấy cái công việc hành chính này hơn anh sau khi đã công du các quốc gia trên lục địa Agarst. Do đó, Grassia đã giao cho thuộc hạ nhiệm vụ quan trọng là chủ tịch hội đồng quốc gia. Những tưởng là được rảnh rang dài dài, kết quả là lễ hội diễn ra hằng năm và những nhiệm vụ ngoại giao chẳng dứt khiến Grassia không có thời gian để ăn chơi nhảy múa được mấy.
Chính bởi thế, vị vua này đang rất chán. "Oáp..." Grassia ngáp một tiếng dài, mắt cũng muốn díu lại vì não bộ đang kịch liệt từ chối lắng nghe. Anh rõ ràng đã giao hết mọi quyền tổ chức và quảng bá lễ hội cho hội đồng rồi mà vẫn còn phải họp là sao?
Nhận thấy đức vua đáng kính không được tập trung vào buổi họp cho lắm, Albert cũng hơi lo lắng vì thực sự Grassia là một con hổ tuỳ tiện. Lỡ nhà vua của anh thật sự thấy phiền thì có lẽ "Đại tiệc" thường niên này sẽ trở thành cái nồi cám lợn mất.
"...Sau khi đại tiệc kết thúc, quốc vương sẽ ra mặt trước thần dân như mọi năm ạ."
Albert cuối cùng cũng trình bày xong và ngồi xuống, Grassia nhìn vào màn hình ma thuật sáng rực mà nhớ ra một điều gì đó. Anh nheo đôi mắt màu hổ phách, đăm chiêu.
"Albert này, cậu phụng sự ta bao nhiêu năm rồi?" Câu hỏi bật ra vô thưởng vô phạt nhưng lại giống như mang một tầng sức nặng khó tả. Albert cũng hơi rén, tưởng rằng Grassia có gì không vừa ý hay sẽ định huỷ bỏ đại tiệc vì thích thế đây.
"Dạ, thưa chủ nhân, tính đến nay đã gần 50 năm rồi ạ." Albert chậm rãi trả lời, giọng có phần dè dặt và pha nhiều phần khó hiểu. Trái lại, Grassia đã nở một nụ cười hiếm có trong buổi họp. Anh đã nảy ra một ý tưởng thú vị và chuẩn bị biến nó trở thành tiền.
"Vậy, tính tới nay... đã là nửa thế kỷ từ khi khai quốc đúng chứ? Lần này ta muốn tổ chức lễ kỷ niệm song song với Đại tiệc ân sủng. Kỷ niệm 50 năm Quốc Khánh với lễ duyệt binh, các hoạt động thể thao hay đại hội võ thuật. Mọi người thấy thế nào?"
Cả căn phòng chợt im lặng, rồi lần lượt những tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Từng người đều bày tỏ quan điểm đồng thuận tuyệt đối với chủ nhân của mình. Một đại lễ kỷ niệm sẽ là một lời khẳng định vị thế của Kaien trên chiếc bàn chính trị vô cùng đanh thép. Đồng thời việc duyệt binh cũng thu hút được nhiều ánh nhìn nể sợ của các quốc gia láng giềng, từ đó chúng sẽ dè chừng mà từ bỏ mọi ý định chọc vào đất nước này.
Grassia biết rất rõ con người rất nhanh quên và một khi quên là sẽ nghĩ ngay đến những điều ngu ngốc. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ đơn thuần là răn đe, sự kiện này sẽ tạo một khoảng trống thời gian dài cho anh ta nghỉ ngơi và tìm nơi bay nhảy. Đã lâu rồi anh ta cũng không tự thân vận động nên kế hoạch trong suốt Đại tiệc cũng đã dần hình thành đầy đủ trong trí óc anh.
Chắc chắn sắp tới sẽ rất thú vị.
-