Chương 4
"Cô sáu, vẫn đọc nữa sao?" Phù Dung xoa mắt, tầm nhìn đã hơi nhòe, cổ họng cũng khô khốc.
Đỗ Uyển Chước dừng tay viết, nhìn về phía nàng ta: "Chị mệt thì cứ nghỉ đi." Nói rồi quay sang Hải Đường: "Chị Hải Đường đọc thay chị ấy nhé."
"Hả? Cô sáu tha cho bọn tôi đi mà, cô đã bắt ba đứa chúng tôi thay phiên nhau đọc ba ngày liên tiếp rồi." Hải Đường kéo Mẫu Đơn đang cặm cụi thêu thùa ngước lên, banh hai mắt nàng ta ra: "Cô xem, Mẫu Đơn vừa đọc sách vừa thêu thùa, mắt sắp lồi như con ốc rồi đây này. Hơn nữa, cuốn Khởi Đạo Truyện này đã đọc hơn mười lần rồi, ngay cả không hiểu nghĩa thì bọn tôi cũng sắp thuộc lòng đến nơi. Sao Cô sáu cứ muốn nghe đi nghe lại làm gì?"
Uyển Chước cười gượng, cảm thấy bản thân hình như hơi quá đáng. Ai bảo kiếp trước khi còn là học sinh, có thói quen vừa nghe vừa học chứ. Một là khiến cho bản thân không buồn ngủ, hai là đầu óc sẽ dần tự tiếp thu kiến thức. Thành ra, ở đây cô cũng lợi dụng mẹo này để giúp mình nhanh chóng nhớ mặt chữ. Vừa hay, anh cả cho cô cuốn Khởi Đạo Truyện để đọc, ai ngờ nhờ nó mà cô chỉnh được vị chị ba kia. Dù chưa nhận được chữ nhưng bản thân từng là học sinh giỏi Văn, cho dù đều là Hán Việt vẫn lí giải được sơ sơ. Mấy ngày nay coi như đã nhớ được mang máng quyển truyện, nhưng viết chữ thì vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng đẹp lên là mấy khiến đôi mày cô không khỏi chau lại.
"Cô hôm nay đã chau mày đến bốn lần rồi, còn chau nữa lông mày sẽ dính vào nhau đó." Hải Đường bước đến cạnh, ngón tay khẽ ấn vào ấn đường của cô mà trêu.
Phù Dung cũng chạy đến góp vui, nhìn con chữ xiêu vẹo của chủ nhân thì cười phá lên: "Cô viết thế này quả thật giống mấy con sâu mực đang lăn lộn trên giấy trắng."
Uyển Chước bĩu môi. Cô ở kiếp trước là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ đấy nhé! Không nói đến văn chương, chỉ riêng chữ viết thôi cô đã từng giành được mấy giải thưởng liền. Chỉ có điều... Uyển Chước nhìn đám chữ to nhỏ không đều của mình... dùng bút lông viết lại là một chuyện khác hoàn toàn. Lực đạo không khống chế được, cổ tay lại cứ phải lơ lửng trên mặt giấy, chưa viết hết một chữ đã thấy mỏi nhừ.
"Mới có mấy ngày, em làm sao mà viết đẹp ngay được chứ." Cô cãi lý, hậm hực đưa bút cho Hải Đường cất đi.
"Đúng vậy, cô sáu mới có mấy ngày đã học được ba mươi con chữ, tốc độ này so với chúng ta lúc mới học viết thì nhanh hơn nhiều rồi. Còn về chữ viết ấy mà, phải dày công khổ luyện mới đẹp được. Nghe nói cậu cả từ năm tuổi đã bắt đầu khổ luyện. Từ đấy đến nay, mỗi ngày đều dành ra hai canh giờ luyện chữ mới viết tốt được như vậy đấy." Hải Đường "vuốt lông" Uyển Chước, vừa nói vừa bóp bóp đôi vai nhỏ cho cô.
Có ví dụ từ anh cả, Uyển Chước cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày phải luyện viết suốt bốn tiếng đồng hồ khiến cô không khỏi thấy nản. Cũng may cô là con gái, chứ nếu đầu thai thành nam nhân thì việc học hành ở đây so với kiếp trước chắc còn khó nhằn hơn nhiều.
Cô thở dài, ngả người nằm bò lên bàn. Giọt mồ hôi trên trán theo cử động của cô mà lăn dọc xuống sống mũi rồi nhỏ lên mặt giấy, làm vết mực chưa kịp khô loang lổ ra. Uyển Chước nghiêng đầu nhìn cái hũ sứ hoa nâu ở góc tường, giờ đây chẳng còn thấy hơi lạnh tỏa ra nữa, khẽ hỏi:
"Chị Phù Dung, có phải là hết băng rồi không?"
Phù Dung nghe vậy thì ngạc nhiên, đi tới kiểm tra. Nắp vừa giở lên thì quả thật bên trong toàn là nước, băng đã sớm tan hết từ lúc nào.
"Sao lại tan hết rồi?" Phù Dung la lên, cúi xuống chạm tận đáy hũ nhưng chỉ thấy toàn nước là nước: "Cô sáu, trong này không còn một cục băng nào nữa cả!"
Hải Đường cầm chiếc quạt nan đan hình ngũ phúc nhanh tay quạt cho cô chủ, sắc mặt khẽ trầm xuống: "Lý nào lại thế? Hũ này mọi khi phải dùng đến trưa mới hết, sao mới có nửa buổi đã tan không còn một miếng băng nào thế này? Phù Dung, sáng nay em đi nhận băng có thấy điểm gì khác lạ không?"
Phù Dung lắc đầu nguầy nguậy: "Đâu có gì khác đâu ạ. Khi em đến, người dưới hầm mới cắt khối băng bỏ vào hũ, em thấy rõ ràng là một khối nguyên vẹn mà. Cân lên cũng nặng y như mọi khi."
Uyển Chước chống tay đỡ đầu, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn: "Thế chị có kiểm tra trong hũ trước khi họ đặt khối băng vào không?"
Phù Dung nghe vậy thì hoảng hốt, nhìn nét mặt không cần nói cũng biết câu trả lời.
Hải Đường thấy thế liền vỡ lẽ: "Vậy thì đúng rồi! Bọn chúng cho nước lạnh vào bên dưới rồi cắt bớt khối băng đi, như thế cân nặng vẫn như cũ mà băng lại tan nhanh hơn. Năm nay lại là năm hỏa, nghe nói mấy hầm băng ở ngoài bán xuống tận phía Nam, giá đội lên gấp năm lần vẫn có người tranh nhau mua. Đám gia nhân quản hầm kia chắc chắn là nổi lòng tham, ăn bớt băng đem bán ra ngoài lấy tiền riêng rồi."
"Bọn người này dám lừa em! Để em đi mắng cho bọn chúng một trận!" Phù Dung giậm chân, toan xách váy đi thì bị Hải Đường giữ chặt lại.
"Em ngốc thế! Bọn chúng đã tính toán đâu vào đấy rồi, giờ em mà đi mắng chỉ tổ mang cục tức vào người thôi. Băng đã tan thành nước thì làm gì còn chứng cứ, có kiện lên phu nhân cũng chẳng giải quyết được gì. Có khi bọn chúng còn đổ ngược tội lên đầu em, nói em ăn cắp băng không chừng."
Uyển Chước gật đầu, quả đúng là như vậy. Nếu không có chứng cứ xác thực lại không bắt được tận tay thì kiểu gì bọn họ cũng chối phăng được.
"Vậy... vậy chúng ta phải nuốt cục tức này xuống sao? Bọn tráo trở ấy dám giở trò đến cả chỗ cô sáu rồi, cứ đà này có khi cả phu nhân và quan lớn cũng bị chúng lừa mất!" Phù Dung uất nghẹn kêu lên, quay sang lại thấy Mẫu Đơn vẫn đang cặm cụi thêu thùa thì càng bực dọc: "Chị Mẫu Đơn, chị đừng có suốt ngày chỉ biết thêu thùa nữa, chị nói câu gì đi chứ!"
Mẫu Đơn bỗng dưng bị gọi tên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mọi người trông như một con cừu non lạc đàn. Uyển Chước bật cười, đi đến bên cạnh Mẫu Đơn nắm ống tay áo nàng mà lay nhẹ: "Chị Mẫu Đơn, dạy em thêu đi."
Chuyện thêu thùa không phải là ngày một ngày hai là có thể thành thục. Đỗ Uyển Chước cứ cách ba bốn ngày, hoặc là đưa bài luyện viết, hoặc là mang khăn thêu đến thư phòng nhờ ông Đỗ bình phẩm. Đỗ Văn Quyết thấy con gái út thường ngày ương ngạnh nay lại đổi tính đổi nết, tuy chữ viết và khăn thêu chưa được đẹp nhưng thái độ vô cùng tốt, nên đã đặc cách cho Uyển Chước tự mình đến nhận chỉ giáo, vừa hay có thể giúp cô tiến bộ nhanh hơn.
Hôm nay vừa hay trời oi ẩm, tuy không nắng nhưng không khí lại hầm hập. Ông Đỗ đang ở trong thư phòng luyện chữ thì tên gia hầu chạy vào bẩm báo. Đỗ Uyển Chước đứng ngoài, vừa nghe tiếng chấp thuận liền bước vào. Đỗ Văn Quyết chẳng ngẩng đầu, tay đưa thêm vài nét trên giấy thành chữ "Nhẫn" rồi mới hạ bút.
"Hôm nay lại mang thứ gì cho ta xem?"
Uyển Chước hành lễ đúng mực rồi tiến tới gần: "Con mới viết xong bài thơ của Ngu Các lão, nghe nói ngài ấy là bậc danh nho mà cha luôn ngưỡng mộ nên mang sang nhờ người bình phẩm ạ."
Đỗ Văn Quyết nhận lấy tờ giấy, nhẩm đọc:
"Độc bão thanh cao hướng bích tuyền,
Ngạo sương tùng bách tiếu thanh thiên.
Trần ai mạc nhiễm băng tâm cốt,
Vạn cổ đan tâm chí chuyển kiên."
Chữ trên giấy cố ý viết theo thể Tế Tộ Hàn Mai, nét thanh mảnh nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi, chỉ có điều chữ nghĩa vẫn chưa được thẳng hàng ngay ngắn cho lắm. Ông Đỗ khẽ gật gù, đặt tờ giấy xuống bàn rồi dùng bút đề lên vài chỗ chưa ổn, chỉnh sửa thêm vài nét, vừa chỉnh vừa giảng giải cho Uyển Chước nên viết như thế nào.
Viết được đôi ba chữ, trên trán ông đã lăn xuống một giọt mồ hôi, nhỏ xuống mặt giấy. Uyển Chước liền rút khăn tay của mình dâng lên cho cha dùng. Đỗ Văn Quyết tất nhiên là nhận tấm lòng này, ông ta cầm chiếc khăn chấm mồ hôi, tay xoa đầu con gái, vẻ khen ngợi. Uyển Chước nhờ vậy mà thuận lợi mở lời:
"Dạo này trời nóng nên băng tan nhanh quá, con ở trong phòng luyện viết chưa được mấy tờ mà băng đã tan hết rồi." Uyển Chước nhìn về phía chiếc hũ men ngọc đặt cạnh bàn, nhấc nắp đậy lên xem thử, quả nhiên băng đã tan sạch. Cô quay lại, làm bộ ngạc nhiên: "Cha xem, chỉ còn nước ở bên trong thôi này."
Ông Đỗ nhíu mày tiến lại xem thử, đúng như lời con gái nói. Một hũ lớn như vậy mới được đưa qua từ sáng sớm, nay chỉ mới cuối giờ Thìn mà đã không còn một tí băng nào. Đỗ Văn Quyết trầm ngâm, quay người về phía giá sách sau lưng dường như để tìm quyển sách nào đó. Vừa tìm, ông vừa hỏi bâng quơ:
"Chuyện này con đã nói với mẹ chưa?"
Uyển Chước cầm tờ giấy đã được sửa lên ngắm nghía, thành thật đáp:
"Con nói rồi ạ. Mấy hôm trước Phùng tổng quản đã qua hầm băng kiểm tra nhưng có vẻ không thấy có gì sai sót. Mấy ngày nay đá băng lại càng thiếu thốn hơn, người bên hầm băng còn qua chính đường bẩm báo, nói năm nay là năm hỏa, số băng trong hầm không đủ dùng. Họ còn bảo từ giờ mỗi phòng chỉ được phát một hũ nhỏ như quả cầu thôi, thành ra mẹ phải tự bỏ tiền túi ra mua thêm băng ở bên ngoài cho trong phủ dùng."
Đỗ Văn Quyết không nói gì thêm. Tìm kiếm một hồi thì rút ra quyển sách mỏng đưa cho Uyển Chước:
"Đây là sách mẫu chữ Liễu Diệp Tiêm Khải, so với loại chữ con chép thơ kia thì mềm mại, uyển chuyển hơn. Đem về luyện theo chữ này, tầm mười ngày nữa ta sẽ kiểm tra."
Uyển Chước vui vẻ nhận lấy. Đoạn, cô hành lễ xong toan quay bước đi thì ông Đỗ nói thêm:
"Con cũng bị cấm túc đủ lâu rồi, mấy ngày nữa hai anh của con về, ta còn mong mấy đứa các con ra đón. Bình thường luyện chữ xong thì chịu khó sang chỗ chị Năm mà học thêu thùa."
Cô cười tươi vâng dạ rồi lui ra ngoài. Bầu trời giăng đầy mây, có những đám mây đã xám xịt, tối tăm, lại điểm thêm tiếng sấm rền đì đùng từ đằng xa. Uyển Chước hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ rảo bước đi về.