Chương 3
Tiễn chân xong thì mọi người đều giải tán. Ông Đỗ cũng không ở lại phủ, lên kiệu rời đi ngay sau đó. Đỗ Lăng Ý mắt thấy Nguyễn thị đã đi xa liền hung hăng lườm Uyển Chước.
"Em sáu bị cấm túc vậy mà vẫn có tâm tư ra ngoài rồi bị chó tha mất vật yêu thích, quả là bận rộn. Nếu đã tiễn hai anh xong rồi, vẫn nên về phòng thực thi lệnh của cha thì hơn."
"Chị ba nói phải." Đỗ Uyển Chước mỉm cười, đôi ngón tay thon dài vân vê chiếc ngọc bội hình hồ điệp trắng treo trước ngực trái, thản nhiên đáp: "Chẳng biết súc sinh ở đâu ra mà cứ thích nhảy ra sủa bậy cắn càn. Em cũng thấy mình nên về phòng thì hơn, kẻo ra ngoài lại va phải mấy thứ hạ đẳng, chỉ tổ bẩn mắt."
"Mày…!" Đỗ Lăng Ý thở hổn hển, đôi mắt hừng hực lửa giận trừng trừng nhìn Uyển Chước như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống.
Nàng ta vừa toan nhấc bước thì người đàn bà vận áo thâm mới đến đã nhanh tay giữ lại. Người nọ cung kính hành lễ với bốn vị cô cậu rồi nhỏ giọng bẩm báo: "Bẩm cô ba, dì Điền thấy người đi lâu chưa về nên sai tôi đến gọi."
Nghe đến tên dì Điền, Lăng Ý dù ấm ức cũng không tiện nán lại làm càn. Nàng ta hậm hực giậm chân, xách tà váy dài rồi đùng đùng bỏ đi.
"Anh tư, em còn đang thêu giở tấm khăn tay, hai người cứ nói chuyện thứ cho em về trước."
Lúc này, cô năm Đỗ Hạnh Cẩn vốn im lặng giờ mới rụt rè lên tiếng. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía Đỗ Phó Thăng và Đỗ Uyển Chước cáo từ. Uyển Chước cũng học theo cách hành lễ ở đây, ngón tay hai bàn tay cuốn lấy nhau như hình âm dương, hai tay ngang trước ngực khẽ nhún.
Điệu bộ thanh tao cùng thái độ chừng mực của Uyển Chước khiến hai người còn lại không khỏi ngỡ ngàng. Đỗ Phó Thăng sững sờ một chút rồi lập tức đưa tay sờ trán em gái:
"Hôm nay em bị sao thế? Ốm đến lú lẫn rồi à? Có cần anh gọi thầy lang đến xem cho không?"
Uyển Chước nhíu mày, gạt phắt tay cậu ta ra: "Hành lễ thôi mà, có gì mà to tát đâu." Cô bĩu môi, trong lòng thầm cảm thán cái thân thể này trước kia vô pháp vô thiên đến mức nào mà chỉ hành lễ đã khiến người khác bất ngờ.
Đỗ Hạnh Cẩn không nói gì, chỉ cười trừ đáp lễ, hành lễ xong liền lặng lẽ dời đi.
"Hành lễ thôi mà?" Phó Thăng lẩm bẩm. "Trước đây đừng nói là Hạnh Cẩn, ngay cả chị ba mà em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Không lẽ trận say nắng vừa rồi làm em đổi tính đổi nết thật sao?"
Uyển Chước không buồn giải thích, xoay người bỏ đi trước. Phó Thăng thấy em gái dỗi thì vội vã chạy theo dỗ dành:
"Thôi mà, đừng giận, em gái anh giận lên là kém xinh lắm đấy. Mấy ngày nay bị cấm túc chắc là cuồng chân lắm rồi đúng không? Hay là để anh lấy con diều cá chép ra thả với em nhé?"
Uyển Chước đảo mắt xem thường. Đỗ Phó Thăng thấy vậy liền quay xe đổi trò.
"Vậy thì đi bắn chim. Anh mới nghiên cứu chiếc nỏ liên nã, có thể bắn liên tục năm tiễn trong khoảng hai trượng, kể cả một đứa trẻ cũng dùng được mà không cần tốn sức."
Lời đề nghị này có vẻ đáng giá hơn nếu là trẻ con bình thường khác. Nhưng Uyển Chước thân mang hồn hiện đại, đến súng cũng từng bắn qua thì sao để tâm đến cây cung đó chứ. Có điều, nhìn vị anh trai mới bảy tuổi đầu đã bộc lộ thiên tư trác tuyệt, có thể tự tay mày mò chế tác cơ quan nỏ tiễn, cô không khỏi thầm kinh ngạc trước sự thông minh, tài trí của cậu ta. Một đứa trẻ có đầu óc cơ khí nhạy bén như vậy, sau này nếu tiến thân trên con đường quan lộ, nắm giữ các chức vụ giám sát đê điều hay kiến thiết công trình, chắc chắn sẽ là một "chỗ dựa" vô cùng vững chãi. Có một người anh trai nắm thực quyền chống lưng, thiết nghĩ sau này dù có gả vào nhà ai, cô cũng có thể kê cao gối mà ngủ, chẳng sợ kẻ nào dám làm khó làm dễ mình.
"Không chơi với anh đâu. Anh cả cho em một bộ văn phòng tứ bảo, nói thi Hương xong sẽ tìm em kiểm tra bài vở. Với lại em vẫn đang chịu lệnh cấm túc, lén lút ra ngoài kiểu gì cũng bị mắng. Giờ nắng đã lên cao, lỡ chơi với anh rồi lại say nắng lần nữa thì sao?"
Nói đoạn, Uyển Chước dứt khoát quay bước. Đi được nửa đường, cô sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại, cung kính hành lễ đúng bộ pháp với Phó Thăng rồi mới yên tâm đi tiếp.
Đỗ Phó Thăng đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng em gái mà lẩm bẩm: "Con bé này... không lẽ bị nắng thiêu hỏng não thật rồi?"
Trong khi đó, phía bên kia phủ, Đỗ Lăng Ý hậm hực sải bước về phía viện của mẹ ruột. Tiếng tà váy lụa ma sát trên hành lang đá nghe đầy vẻ bực dọc. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, nàng ta đã ném chiếc quạt trong tay lên bàn trà nhỏ.
"Mẹ! Mẹ không biết đâu, con nhỏ ngốc nghếch đó hôm nay dám ví von con với loài chó má! Nếu không phải Lữ quản sự đến gọi về, con nhất định sẽ cho nó một bài học nhớ đời."
Bên trong gian phòng thoang thoảng mùi trầm, Điền Nhã Lan thong thả đưa kim thêu trên khung vải. Nghe con gái kể khổ, đôi mày lá liễu của thị khẽ nhướng lên, động tác tay cũng dừng lại giữa chừng.
"Con bé đó trước giờ vốn vụng về, lời ăn tiếng nói chẳng có gì đặc sắc. Sao mới qua mấy ngày cấm túc mà miệng lưỡi lại trở nên sắc sảo, đọc được cả hạng câu chữ đó rồi?"
Thấy mẹ không bênh vực mình mà lại đi thắc mắc chuyện không đâu, Đỗ Lăng Ý nhăn mày khó chịu: "Mẹ, mẹ lẩm bẩm cái gì thế?"
Điền Nhã Lan thở dài, đặt cây kim thêu xuống, đưa tay cốc nhẹ vào trán con gái một cái rõ đau. Thị nhìn nàng ta bằng ánh mắt không hài lòng, mở miệng dạy dỗ:
"Con đấy, bình thường ta khổ công thúc ép con học hành văn chương thì con không chịu học cho tử tế, đến giờ tự sáng tác mấy bài thơ cũng chẳng có bài nào nên hồn. Thảm hại đến mức người ta chửi thẳng vào mặt mà con cũng chẳng nghe ra được thâm ý."
Thị khẽ vuốt lại nếp áo, cầm lên chiếc quạt nhẹ nhàng mở ra.
"Nó cố ý nói ẩn ý dùng tên riêng nhắc đến câu: Phù Cát nan phù ngụy hạnh giả, Trầm Ngạn chung trầm tố trung gian. Câu này vốn trích từ cuốn Đạo Khởi Truyện. Nghĩa là: Bến Phù Cát khó lòng mà nâng đỡ được những kẻ giả dối, đạo đức giả; còn vực Trầm Ngạn cuối cùng cũng chỉ ôm lấy những tấm lòng chân thành, thuần khiết mà thôi. Nó mượn điển tích để mắng con là hạng ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, còn nó mới là người thanh cao. Con thấy chưa? Không học hành tử tế, ngay cả lúc bị người ta mắng là "hạ đẳng" cũng không biết người ta đang nói gì!"
Lăng Ý nghe xong, mặt mũi hết đỏ lại chuyển sang tái mét, đôi bàn tay siết chặt chiếc khăn thêu mẫu đơn.
"Nó… nó làm sao biết cái này? Nó còn chưa nhận hết chữ, làm sao có thể dùng điển tích để mắng con được chứ?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Điền thị thấy dáng vẻ của con gái thì hận rèn sắt không thành thép.
"Tất nhiên là nó không biết rồi, tí tuổi đầu thì tâm tư đâu ra. Con thấy trong cái phủ này, ai có thể biết được câu ấy lại nhanh nhạy tài trí có thể mớm lời cho nó?"
Đỗ Lăng Ý hạ mắt ngẫm nghĩ rồi che miệng thốt lên: "Là anh cả?"
"Không phải nó thì ai vào đây. Kể ra thì cũng hời cho Nguyễn thị. Vừa vào phủ đã được đứa con trai tài giỏi, vừa không phải mang nặng đẻ đau, vừa được cái tiếng biết dạy con. Lần này cậu cả đi thi, thị ta còn sốt sắng chuẩn bị như là con ruột vậy. Nếu như cậu cả đỗ cao, ta thấy mấy mẹ con chúng ta ở cái phủ này khó mà vững chân."
Điền Nhã Lan đóng chiếc quạt lại vất cho Lữ quản sự.
"Con từ nay phải bớt lỗ mãng đi. Muốn tranh đấu thì phải biết "gặp chiêu phá chiêu", đừng có đụng việc gì không vừa ý lại phát nộ. Cha con trước nay vốn đề cao cốt cách văn nhân, ta mới ép anh em con đèn sách. Phải biết làm thơ, ứng xử tao nhã thì mới lọt mắt xanh của ông ấy. Chúng ta và Nguyễn thị vốn đã là nước với lửa. Sau này con cập kê, ta chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của cha con mà lo liệu. Tuyệt đối đừng lộ ra yếu điểm, ít tranh cãi với con bé sáu, có biết không?"
Đỗ Lăng Ý lảng mắt nhìn ra hướng khác, đôi tay mân mê tấm khăn lụa, giọng vẫn đầy ấm ức:
"Ai bảo con nhỏ đó thường ngày cứ huyênh hoang, bộ dạng lúc nào cũng tự cho mình là đích nữ cao quý, khiến người cay mắt chứ!"
Điền Nhã Lan nắm lấy tay con gái vỗ nhẹ: "Cũng may là con hơn nó hai tuổi, mai sau tính đến chuyên hôn thú không phải lo bị nó giành mất mối tốt. "
Đỗ Lăng Ý nghe vậy thì đỏ mặt cúi xuống.
"Mẹ nói gì vậy? Con còn bé đã nói đến chuyện đó."
Điền thị thở dài: "Ở cái phủ này, có anh trai con là mẹ xem như đã bảo toàn được nửa đời sau. Nhưng con sinh ra đã là thứ nữ, mai này tính đến chuyện hôn phối lúc nào cũng phải đề thấp bản thân. Của hồi môn, lễ cập kê; tất thảy đều kém hơn con nhỏ sáu một bậc. Nếu không tìm được một nhà chồng có tước vị, cả đời này con muốn vượt mặt nó cũng khó." Thị vén phần tóc mai cho con gái rồi mới nói tiếp: "May mà cha con là người ưa mặt mũi trọng thể diện, chắc chắn không chịu gả con gái cho người quyền quý làm thiếp. Mai sau nhất định tìm một mối tốt, gả con làm đích thê. Chúng ta cứ từ từ để ý kĩ một chút, nếu như có cơ hội thì phải giành lấy ngay."
Đỗ Lăng Ý nghe vậy thì nắm chặt khăn tay khẽ gật đầu.