Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mấy nay nắng còn gắt, ấy vậy mà một trận mưa đã cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại cái không khí man mát cho trần gian. Trời ẩm iu, mây nặng trĩu. Tưởng chừng chỉ cần một tiếng sấm, mưa lại đổ xuống như trút nước ngay.

"Dạo này trời tiết thất thường quá, cũng may hôm qua đồ giặt đều phơi khô hết rồi, nếu không thì kiểu gì cũng ám mùi mốc mà xem." Nữ tỳ - Mẫu Đơn - đứng tựa vào tường nhìn trời cao than thở.  

Nơi đây là sao gian bên hông chính đường - phòng ngủ của cô sáu Đỗ gia. Cô chủ nhỏ còn đang ngủ nướng chưa tỉnh, đám nữ hầu liền đứng túm năm tụm ba mà tán chuyện.

Thị nữ trẻ hơn vận giao lĩnh bán tí thanh sắc - Phù Dung - che miệng cười thầm:

 "Thời tiết thế này khiến người ta phát mệt. Mọi người xem, cô sáu từ hôm say nắng đến giờ hở ra là leo lên giường ngủ, chẳng khác con sâu lười là mấy." 

"Thì người cũng đâu ra khỏi chính đường được. Hôm qua ông cố tình đến xem thử cô thế nào; Phùng tổng quản nhắc nửa ngày mới bập bẹ chào ngài ấy, còn chẳng hành lễ. Quan lớn bực lên lại cấm túc cô thêm mấy tháng nữa. Chúng ta ấy mà..." Hải Đường phẩy tấm khăn thêu hoa, cười trêu, "...chắc phải canh ở đây cả đời thôi."

Bọn họ nói cười ngay ngoài phòng, tuy đóng cửa vẫn nghe được đôi phần. Đỗ Uyển Chước nằm trên giường, bụng nhỏ ép xuống tấm nệm gấm kim tiền hồ điệp mềm mại. Chăn đã sớm bị đá sang một góc, cái miệng chúm chím hồng hào há ra thở dài một hơi.

Cô cũng đâu muốn thất lễ, thật sự là vừa mới chuyển kiếp còn chưa biết ai với ai. Lúc đó lại buồn ngủ, đầu óc mơ màng. Vị "cha" này bỗng nhiên đến thăm, làm sao mà cô đối phó kịp. Nói đi thì cũng phải nói lại, dạo này âm tào địa phủ làm ăn chẳng có trách nhiệm gì cả. Chuyển sinh thì phải xóa trí nhớ chứ? Tự dưng nhét hồn vào thân xác mới, cũng không cho lấy bát canh Mạnh Bà, làm việc quá thất trách rồi.

Đỗ Uyển Chước nghĩ đến đây thì chép miệng, lăn sang bên trái, chân tay để lơ lửng ở mép giường. Vừa hay bên ngoài lại truyền vào tiếng của Hải Đường:

"Ta nghe nói lần này ông cho cả cậu cả và cậu hai đi thi đấy. Vốn dĩ là chỉ có cậu cả thôi, mấy nay vì chuyện của cô ba mà quan lớn đến viện dì Điền nhiều hơn. Cũng chẳng biết là lại dùng lời ngon ngọt nào, dỗ cho ông đồng ý chuyện đó. Thế nên ông mới qua thăm cô sáu, muốn lựa lời nhờ vả phu nhân."

Mẫu Đơn nghe vậy thì tròn mắt: "Sao lại phải nhờ phu nhân?"

"Ngốc quá. Lần này đi thi phải đến Phù Cát. Nghe nói, em họ phu nhân là Túc Quản đạo Thừa Tuyên, được triều đình phái đến đó làm giám khảo. Cậu cả và cậu hai đều không phải do phu nhân sinh ra, nên luật Hồi tỵ không áp dụng với bọn họ. Quan lớn là muốn nhờ…" Hải Đường nói đến đây thì nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới thì thầm tiếp tục: "…Túc Quản đạo nâng đỡ cho hai người thi cử được hanh thông."

 "Á? Như vậy…" Phù Dung kêu lên xong vội vàng bịt miệng chính mình, nhìn về phía Hải Đường hỏi nhỏ: ""…như vậy phu nhân có đồng ý hay không?"

Thị nữ tên Hải Đường lắc đầu, mắt hạnh khẽ đảo:

"Kết quả hôm qua đã rành rành ra đó, còn nhờ vả nỗi gì? Quan lớn định bụng kiếm cái bậc thang để xuống cho êm chuyện mà không thành, rốt cuộc xôi hỏng bỏng không, đành hậm hực phất áo ra về. Ta đồ rằng đến tám chín phần là do dì Điền thỏ thẻ bên gối nên ông mới muối mặt sang đây. Cái nợ với cô sáu còn chưa trả sạch, giờ lại muốn phu nhân ra tay giúp đỡ cho bên đó? Hứ, nằm mơ giữa ban ngày!"

Đỗ Uyển Chước nghe đến phát mệt. Với một người thẳng tính như cô, miễn cưỡng trạch đấu thì cũng được, nhưng ngày nào cũng phải suy tính thiệt hơn thì cô không đủ tâm trí ấy. Chẳng biết lần chuyển sinh này là được trời cao phù hộ hay là thần phật trừng phạt nữa. Thôi thì trong cái rủi có cái may, địa vị mới của cô khá cao là đích nữ Đỗ gia, cô sáu cái phủ này. Nếu sau này không có biến cố, khả năng được gả đi làm vợ cả là rất lớn. Thế nhưng ở cái thời đại này, nữ nhi phải nương nhờ nam nhân, chẳng mấy khi được ló mặt ra ngoài, chút tài sản riêng duy nhất có chăng cũng chỉ là mấy hòm của hồi môn. Một người yêu tự do như cô, chỉ nghĩ đến cảnh phải răm rắp theo nhà chồng đã thấy rợn cả sống lưng. Muốn sống an nhàn một mình ư? Chắc chỉ còn cách học theo Giả Tích Xuân mà đi tu thôi.

"Ấy chị Kim Châm, chị đi đâu về mà tất bật thế?" Phù Dung thấy bóng hình quen thuộc thì gọi với theo.

Kim Châm nhanh chân đi tới, trên tay bê mấy chiếc hộp bọc vải gấm. Đám nữ tỳ liền tiến lại, mỗi người đỡ giúp một hộp.

"Ta mới đi giao đồ cho cậu cả với Phùng tổng quản. Cậu cả bảo cô sáu nhà mình cứ cậy thân thể yếu mà lơ là việc học chữ là không được. Cậu vừa có được bộ văn phòng tứ bảo này, thấy hợp với cô nên bảo ta mang về tặng, còn dặn là thi Hương xong cậu sẽ tự mình đến kiểm tra."

"Bộ chặn giấy này đẹp thật đó, lại còn tỏa mùi hoa lan thoang thoảng. Ấy? Đây không phải là cá chép vượt vũ môn sao? Cậu cả sao không giữ lại mà dùng?" Phù Dung mở ra xem thử. Trong hộp đặt hai thanh chặn giấy bằng gỗ Trắc, chạm khắc cảnh sóng nước cuồn cuộn, cá chép sơn vàng sống động như thật, nàng không khỏi băn khoăn.

Đỗ Uyển Chước nằm trong phòng, khẽ trở mình quay mặt vào phía trong. Xem ra, anh cả không cần nâng đỡ rồi.

Thấm thoắt vài ngày nữa lại qua, tay cũng đã lành hẳn. Dưới sự "đốc thúc" gắt gao của Phùng tổng quản cùng bộ văn phòng tứ bảo anh cả gửi gắm, Đỗ Uyển Chước đành phải chấm dứt chuỗi ngày an nhàn trên giường để nghiêm túc ngồi vào bàn học. Tay nhỏ nắn nón vẽ lên giấy trông khó coi vô cùng. Phùng Tổng quản vì mang trọng trách trên vai nên đứng sát đằng sau, theo dõi không rời từng chữ một.

Chẳng ngờ tới, chuyển sinh rồi mà vẫn phải nếm mùi đèn sách, đúng là cái số "học, học nữa, học mãi". Kiếp trước vừa mới chân ướt chân ráo vào đại học, cô cứ tưởng sẽ được tự do bay nhảy, thoát cảnh vùi đầu vào đống giấy tờ. Nào ngờ, tai nạn ập đến, đẩy cô tới nơi này, rồi cuối cùng đâu lại vào đấy: vẫn cứ là phải học!

Cũng may, không phải mỗi mình cô phải học. Phùng tổng quản nhận nhiệm vụ giáo đầu, vừa kèm cặp Uyển Chước, vừa dạy bảo đám nữ tỳ nhỏ tuổi. Trong đó theo hầu cô còn có hai đứa bé mới mua thêm vào. Nguyễn thị thấy ưng ý nên đặt tên cho đứa lớn hơn là Mộc Miên; đứa còn lại mũm mĩm, hay cười nên được ban tên là Hàm Tiếu. Đỗ Uyển Chước nghe xong chỉ cảm thấy chính đường này chẳng khác nào một vườn hoa. Cũng may đây không phải viện của đấng nam nhi, nếu không, ai nhìn vào cũng sẽ phỉ nhổ chủ nhân là phường "hái hoa háo sắc" mất.

Đợi đến khi Uyển Chước thuộc lòng và viết thạo dòng chữ "Ngọc bất trác, bất thành khí; Nhân bất học, bất tri lý", cũng là lúc anh cả và anh hai sửa soạn lên đường tới Phù Cát tham dự thi đại học phiên bản phong kiến cổ đại. Sáng sớm tinh mơ, cả nhà đã tụ họp đông đủ trước cổng để tiễn chân hai người. Đỗ Uyển Chước tuy vẫn đang trong thời gian bị cấm túc, nhưng nhờ dịp trọng đại này mà được đặc cách cho phép ra ngoài.

Lúc này, nắng mai vừa hửng, không khí còn vương chút hơi sương mát lành. Đây cũng là lần đầu tiên Uyển Chước được diện kiến đầy đủ các anh chị trong nhà. Anh cả - Đỗ Thừa Chính - dáng người thanh mảnh, đôi mắt ôn nhuận như gió xuân, vận một thân thanh y đứng thẳng tựa nhành trúc giữa trời. Anh hai - Đỗ Tư Phúc - lại có phần phong lưu, phóng khoáng hơn; tay lười nhác lay nhẹ chiếc quạt giấy có đề thơ họa cảnh mộc lan thanh nhã.

"Anh em các con đi chuyến này phải luôn giữ đúng lễ tiết, tuyệt đối không được làm điều càn quấy. Đến nơi trường ốc, chớ nên rêu rao danh tính của ta. Lần thi này cứ xem như một lần thử sức, tâm thế phải tự tại, đừng quá đặt nặng hơn thua." Đỗ Văn Quyết đặt tay lên vai hai con, ân cần dặn dò.

Nguyễn thị đứng bên cạnh khẽ gật đầu, tiếp lời: "Ta đã chuẩn bị hành trang chu tất, lại gửi thêm cho mỗi đứa hai quan tiền. Dọc đường có thiếu thốn gì cứ việc sắm sửa, cốt sao giữ gìn sức khỏe là trên hết."

Đỗ Tư Phúc khẽ liếc đôi mắt yến nhãn, huých nhẹ vào vai anh cả rồi cười nói với thị: "Mẹ cứ yên tâm, anh cả lần này nhất định sẽ kim bảng đề danh. Còn con, chỉ cầu sao lấy được cái danh Tú tài mang về là mãn nguyện rồi."

Lời nói đùa khiến mấy anh chị em đều che miệng cười thầm. Ông Đỗ hừ nhẹ một tiếng, mắng: "Cái thằng nhóc này! Chỉ giỏi lông bông, ta cũng chỉ biết trông cậy vào anh cả con mà thôi."

"Anh hai đừng nói gở. Cả nhà chúng ta mà có hai Tiến sĩ ấy mới là hoa thêu trên gấm. Bình thường thơ của anh cũng hay được thầy đồ khen ngợi, chỉ cần cố gắng chắc chắn không thua kém mấy vị học trò tài bên ngoài. Em gái chúc hai anh hạ bút thành văn, đại khoa cập đệ." Cô ba Đỗ Lăng Ý nhỏ nhẹ nói. Tuy mới tám tuổi nhưng dung mạo đã vô cùng thanh tú, nét mặt lại có vài phần tương đồng với cậu hai. Tay cô bé cầm chiếc quạt xếp nan xanh màu trúc, mặt giấy bồi trắng điểm xuyết cành mai xanh, nhìn qua cũng đủ biết là vật quý giá.

Lời lẽ tuy chừng mực, nhưng điệu bộ kia vào mắt Đỗ Uyển Chước lại thấy chẳng mấy tự nhiên. Liếc thấy vẻ mặt Nguyễn thị cứng đờ, lại được Phùng thị âm thầm ngăn lại, nàng lập tức hiểu thấu tâm tư. Bèn bước tới, nắm lấy tay anh hai, nũng nịu lay lay:

"Anh hai, lần này đến Phù Cát có thể mua cho em chiếc treo áo Trầm Ngạn của hiệu Tố Trung hay không? Nghe nói treo áo của họ hiện đang rất được quý nhân ở kinh thành yêu thích, em muốn có từ lâu mà không được. Chiếc treo áo em thích hôm qua bị rơi vào vũng bùn. Vốn định cho Hàm Tiếu, ai ngờ bị chó tha đi mất rồi. Anh hai, anh mua hộ em đi mà."

Lời này vừa ra, Đỗ Thừa Chính thoáng nhìn Uyển Chước nhưng không nói gì. Đỗ Lăng Ý xa xẩm mặt mày, tay nhỏ nắm chặt chuôi quạt. Ông Đỗ đối với sự vòi vọc của Thiển Hinh thì hơi không hài lòng, mắng:

"Cái con bé này, cũng không biết học chị con chúc hai anh đi thi thuận lợi lại ở đây vòi quà, đúng là không biết phép tắc!" 

"Con cũng đâu phải là tay không vòi quà. Hôm qua con đã tặng anh hai với anh cả mỗi người một tấm chặn sách thêu rồi mà. Con đâu phải là người chỉ biết nói suông đâu." Đỗ Uyển Chước phụng phịu đáp, rồi nhanh chân trốn sau lưng anh hai.

Đỗ Tư Phúc cười, xoa đầu Uyển Chước giúp cô giải vây: "Dù sao con cũng muốn thăm thú nơi đó, tất nhiên là phải mua quà về cho mọi người rồi." Đoạn quay qua cậu tư: "Phó Thăng, có muốn anh mua cho mấy món khí cụ mộc cơ về cho em nghiên cứu hay không?"

Đỗ Phó Thăng nghe vậy thì mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Thấy ông Đỗ không khỏi chột dạ chắp hai tay nghiêm chỉnh: "Hai anh đi thi lần này nhất định thanh vân đắc lộ, chiết quế Thiềm cung. Em ở nhà sẽ cố gắng dùi mài đèn sách theo bước hai anh."

Mọi việc xem chừng đã ổn thỏa, Đỗ Văn Quyết liền khoát tay tiễn hai con trai lên đường. Tấm rèm thêu họa tiết "bạch hạc thanh liên" vừa buông xuống, Đỗ Thừa Chính ý tứ nhìn em gái út qua khe hở.

"Phù Cát nan phù ngụy hạnh giả, Trầm Ngạn chung trầm tố trung gian."

Đứa em gái này của hắn, quả thực thông minh hơn người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}