Chương 1
Trời trở trưa, nắng muốn cháy đầu. Ở cái vùng Thương Xá bốn bề dựa núi này thì nhiệt độ càng tưởng như là ở trong lò luyện đan của vị thần tiên nào đó, nực đến độ người thú đều chê việc ra đường. Ấy vậy mà, ở phía dưới kia, nơi phủ ông Chi Châu họ Đỗ, lại thấy một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ ngoài sân gạch đất nung.
“Ta xin ngài! Con bé mới có sáu tuổi, trẻ con đánh nhau là việc thường tình, ngài bắt con bé quỳ giữa trưa nắng như này, là muốn cái mạng của nó đúng không?”
Nguyễn thị - chủ mẫu của Đỗ phủ - giờ đây mất đi vẻ oai nghiêm thường ngày, nàng bám chặt lấy ống tay áo chồng mà khóc.
“Đó đâu phải là đánh nhau? Nàng xem, Lăng Ý bị nó đẩy xuống hồ sen đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, theo ta thấy không phải là đánh nhau mà là có ý đồ mưu sát mới đúng! Nếu hôm nay ta không nghiêm trị, chỉ sợ lớn thêm tí nữa, nhà ta chắc chắn sẽ xảy ra án mạng!”
Đỗ Chi Châu - Đỗ Văn Quyết - gạt tay vợ ra, ánh mắt rơi lên người đứa con gái út. Thấy nó vẫn ngoan cố không chịu nhận sai thì lửa giận trong lòng càng tăng thêm. Lồng ngực Đỗ Văn Quyết phập phồng, chỉ tay về phía đứa con nhỏ:
“Nàng thấy chưa? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ nó chẳng nói lấy một lời hối lỗi. Nàng xem biểu tình của nó thế kia, cứng đầu vô phép! Sao ta lại có đứa con gái như nó chứ?”
Phùng tổng quản ở bên đỡ phu nhân, đảo mắt nhanh chóng hướng cô sáu mà khuyên can:
“Cô sáu của tôi ơi, người đừng ương bướng nữa. Ngoan, người mau nhận lỗi với quan lớn, xong sang viện dì Điền xin lỗi cô ba. Chị em với nhau đều có lúc cãi vã đánh nhau, nhưng dù sao cũng là ruột thịt cùng một cha, người chỉ cần nhận lỗi thiết nghĩ người làm chị như cô ba sẽ không tính toán đâu.” Nói rồi thị khẽ liếc ông Đỗ rồi giả khóc nấc lên: “Ôi phu nhân ơi, cô sáu mới ốm một trận nặng, khỏi được có mấy ngày, nếu ở đây hứng nắng trưa thì thân thể làm sao mà chịu nổi?”
Nguyễn thị nghe nàng ta nói thì càng lo hơn, vội vàng đi xuống bậc tam cấp ôm đứa con nhỏ gấp gáp dỗ: “Uyển Chước, mau. Xin cha con tha lỗi. Con mà có mệnh hệ gì mẹ làm sao mà sống nổi!”
Đỗ Uyển Chước bị thị ôm vào lòng nhưng ánh mắt vẫn quật cường đối chọi lại Đỗ Văn Quyết.
“Con không làm gì sai, sao phải xin lỗi. Chị ta tự mình ngã xuống hồ lại đổ cho con, con có chết cũng không nhận việc mình không làm!”
Khẩu khí cứng dắn một chút cũng không đầu hàng này khiến ông Đỗ nghiến răng nghiến lợi.
“Được! Được lắm! Người đâu, lấy thước ra, hôm nay ta không dạy dỗ được mày thì ta không phải cha mày!”
Gia chủ đã lên tiếng đám người hầu không ai dám ngăn cản. Rất nhanh, thước gỗ đã được mang tới. Đỗ Văn Quyết cầm thước hầm hầm từ trên cao nhìn xuống:
“Uyển Chước, ta hỏi lại lần nữa. Con có chịu nhận lỗi không?”
Cả người Đỗ Uyển Chước đều đã túa mồ hôi nhưng vẫn cắn răng bảo trì im lặng. Thái độ đã quá rõ, ông Đỗ cầm bàn tay nhỏ tí của con bé, tàn nhẫn xuống tay.
Chát!
“Ngỗ nghịch chị gái!”
Chát!
“Cứng đầu vô phép vô tắc!”
Chát!
“Biết sai không nhận!”
Từng tiếng đều như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Nguyễn thị. Chiếc khăn tay bị thị vò đến nỗi hoa lan trắng trên đó nhăn lại thành cục, nước mắt như mưa rơi xuống không ngừng.
Ông Đỗ lần này ra tay, đánh liền tù tì mười cái. Vừa xong, Nguyễn thị vội vàng xem xét ngay. Chỉ thấy lòng bàn tay con bé đã nổi phồng đỏ au, lại có tia máu nhỏ ứa qua vết rách. Ấy vậy mà Đỗ Uyển Chước mặt mày trắng bệch vẫn cứng nhắc kéo khóe miệng làm bộ không hề gì.
Phùng tổng quản đứng đằng sau thấy vậy vội che đi tầm nhìn của ông Đỗ, đoạn thị nức nở: “Cô sáu ơi người cần gì phải vậy chứ? Mấy hôm trước học thêu thùa với tôi còn nói sẽ làm cho quan lớn bộ chặn sách tứ bình, ngón tay đều bị đâm thủng lỗ chỗ chưa cả lành. Hôm nay… Tay bị thương đến chừng này, nếu không mau chóng xức thuốc sợ là sẽ để lại sẹo mất!”
Lời này vừa hay đánh động Đỗ Văn Quyết, lửa giận có to cũng vơi đi hơn nửa. Thấy sắc mặt của gia chủ, Phùng thị liền biết đã thắng, vội lén lút ra hiệu cho Nguyễn thị.
“Chàng đánh cũng đã đánh rồi, Uyển Chước trước nay đều yếu ớt dễ bệnh. Nếu bắt con bé quỳ ở đây cả buổi thì chẳng khác nào muốn cái mạng của nó? Ta biết chàng không thích con bé nhưng chàng cũng phải nghĩ cho thể diện của nó và của cả Đỗ phủ chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta xem chàng ăn nói thế nào với đồng liêu, với cha của ta.” Nguyễn Mai Châu làm bộ uất nghẹn. Cũng may lúc nãy khóc một tràng nên mắt đều đỏ hoe, giờ đây nhìn vào chẳng khác gì nữ trung lẫm liệt đang hạch tội gian thần.
Đỗ Văn Quyết tất nhiên biết điều này. Khi xưa cưới Nguyễn thị cũng vì một phần do nàng ta là con gái duy nhất của cụ Nguyễn, thuở còn học trò may được lọt vào mắt xanh của cụ ấy mới có được ông Chi Châu như bây giờ. Nếu lọt ra việc hắn vì con thứ xuất mà hành hạ con đích chi thì chưa nói đến cụ Nguyễn; các đồng liêu của hắn chắc chắn sẽ cười chê gia phong không chính, nề nếp bại hoại. Nghĩ vậy, hắn liền phất tay:
“Thôi được rồi, hôm nay đã phạt đánh thì khỏi việc quỳ.”
Thái độ gia chủ dịu đi, Nguyễn thị vui mừng lập tức đỡ Uyển Chước đứng dậy, Phùng thị ở bên cung kính phủi bụi đất chỗ đầu gối cho cô sáu. Ai ngờ, ông Đỗ lại nói tiếp: “Đã tha cho con thì biết điều mà đến viện Điền thị, xin lỗi Lăng Ý cho đàng hoàng. Còn không thì phạt con ở trong phòng đóng cửa tạ lỗi đến khi nào biết lỗi mới được ra.”
Khẩu khí cứng rắn không cho phép phản bác khiến cho Nguyễn Mai Châu muốn mở miệng giúp con gái cũng không thể, chiếc khăn tay lụa bị thị vặn xoắn mấy hồi. Biết chẳng thể làm gì thêm, Phùng tổng quản định mở lời hòa hoãn. Bất ngờ, Đỗ Uyển Chước vốn thanh tỉnh nép trong lòng Nguyễn thị bỗng lảo đảo gục xuống.
Phía đông Đỗ phủ qua dãy hành lang lớp ngói nâu phai là chính đường nơi ở của phu nhân Nguyễn thị, phòng chính lúc này đã loạn thành một đoàn, tỳ nữ thay phiên nhau ra vào không ngừng. Người bê thau nước người cầm khay gỗ người mang lá sen, bước chân nhanh lẹ như đưa thoi.
“Mau, đắp lá sen lên đầu. Ngươi, đi pha bột sắn thêm đường phèn mang lại đây.” Nguyễn Mai Châu ngồi bên giường gỗ gụ chỉ tay ra lệnh. Xong lại quay vào dùng hai ngón tay nhúng nước lã, giật mạnh ở vùng trán giữa hai lông mày và vùng cổ hòng làm tan khí nóng tích tụ trên người đứa nhỏ. Thấy con bé nằm không yên, mồ hôi vã ra như tắm thị càng sốt ruột hơn, bèn cả giận quay ra quát lớn: “Bọn bây làm ăn kiểu gì mà thầy lang mãi không tới? Nuôi một đám các ngươi làm gì nữa! Mai ta cho gọi kẻ buôn người bán hết bọn bây đi!”
Đám nữ tỳ xanh mặt, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Phùng tổng quản thấy thế liền vuốt lưng giúp thị hạ hỏa.
“Phu nhân đừng tính toán với bọn tôi tớ kẻo hại thân thể. Cô sáu còn mong vào người chăm sóc bảo vệ. Tôi thấy cô sáu hẳn là say nắng, dùng thêm mấy mẹo trừ hỏa, thầy lang lại đến kê thêm mấy toa thuốc liền tốt ngay thôi. Người trước tiên không nên để khí hỏa công tâm, bình tĩnh mới giúp được cho cô sáu.”
Nguyễn Mai Châu thở hắt ra, tay vẫn không ngừng giúp con gái xoa bóp huyệt nhân trung. Thị bỗng dừng lại nhìn quanh phòng một lượt xong bực bội quay vào, miệng lẩm bẩm:
"Con gái út thành ra thế này cũng không thèm quan tâm. Năm đó Tùng Hiên mất sớm, ta không nên nghe cha nói ngon nói ngọt mà tái giá. Cái gì mà tướng mạo tuấn tú, văn chương lưu loát, tính tình chính khí như trúc thẳng. Nhìn xem, lúc cần chàng ta thì chẳng thấy đâu. Kẻ không biết còn tưởng là bên Điền thị mới là chính thất phu nhân ấy."
Nguyễn thị càng nói càng uất ức, nước mắt không hẹn mà chảy xuống gò má. Phùng tổng quản tái mặt, nhanh chóng đuổi bọn nữ tỳ ra ngoài, hạ rèm trúc đóng cửa kín mới quay lại.
"Cô tôi ơi, cô tủi thân cũng đừng nên nói những lời này. Bên dì Điền giỏi nhất là đổi trắng thay đen. Bao nhiêu năm nay, không biết quan lớn đã bị họ nhét vào tai bao nhiêu tiếng xấu cho chúng ta. Phu nhân và cô cậu lại đều là người thẳng tính, đâu phải đối thủ của bọn chúng. Vậy nên tùy thời đều phải biết lựa lời, đừng để bọn họ bắt được cái cớ mà buông lời rèm pha."
Lời Phùng thị khuyên luôn được Nguyễn Mai Châu coi trọng. Cũng may có thị ấy ở đây, Nguyễn thị mới coi như là giữ được thực quyền chủ mẫu. Bao nhiêu năm nay vừa như chị gái vừa như bạn đồng hành, vị trí so với chồng nàng có khi còn có phân lượng hơn mấy phần. Nghe chị ta khuyên, thanh âm và khẩu khí Nguyễn thị liền giảm đi đôi phần, bàn tay sờ mặt đứa con gái nhỏ trầm giọng than:
"Chị nói đúng, chẳng qua ta tức quá mà mất khôn. Nhớ lại hồi còn ở Lâm gia, ta nói một là một, hai là hai; chưa từng bị chống đối. Tùng Hiên lại là người ôn nhu, đối với ta kính nhường bao nhiêu. Nghĩ lại, khi đó tuy chưa có con nhưng so với bây giờ thoải mái, hạnh phúc hơn nhiều." Nguyễn thị nhắc lại quá khứ, ánh mắt mềm đi không ít. Xong nhìn xuống đứa con gái nhỏ, lòng thị không khỏi đau xót: "Giờ đây được làm phu nhân Chi Châu, trước mặt thì đám nữ quyến quan liêu tỏ vẻ kính nể. Ta vừa đi, bọn họ đều ở sau lưng chê cười ta. Chị thử ra ngoài mà xem, ngay cả đứa trẻ chăn trâu cũng biết đến cái danh sủng thiếp diệt thê của chàng ấy. Nếu không vì con cái, ta sớm đã viết một tấm hòa ly gửi về kinh thành cho cha rồi."
Lòng chủ thế nào, Phùng thị tất nhiên là hiểu. Nàng ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay chủ, an ủi:
"Phu nhân khổ sở tôi nào chẳng hay. Chúng ta xa xôi cách trở, quan lớn có kiêng kị cụ cũng chẳng được bao nhiêu. Mấy năm nay người không dễ dàng tôi đều thu vào mắt, vào tim. Cũng may, cố phu nhân sinh được quý tử, để lại cậu cả vừa thông minh, sáng suốt, lại hiểu chuyện. Cậu dùi mài đèn sách, không phụ lòng bồi dưỡng, chăm nom của người. Mắt thấy sắp đến kì thi Hương, chúng ta cần cẩn thận chuẩn bị cho cậu ấy đèn chõng đi thi, đừng để bên Điền thị giở trò. Có câu công sinh không bằng công dưỡng, cậu cả coi như nhờ người dưỡng dục mà lớn, nếu sau này đỗ đạt thành danh thì chúng ta thắng lớn rồi. Điền thị có muốn đạp, cũng không đạp đổ được pho tượng lớn như vậy."
Nhắc đến đứa con trai nàng nuôi đến bảy năm có hơn, Nguyễn thị khẽ chấm nước mắt trên gò má, gượng cười:
"Cái thằng bé đó, từ nhỏ đã như ông cụ non. Khi mới đến, ta ôm nó một cái cũng ngượng chín cả mặt. Tính tình lại khiêm nhường, cẩn thận; đã thành niên mà chị xem, mấy đứa thị nữ trong phòng chẳng đứa nào nó thích. Mấy hôm trước nghe cái Lan mách lại, con hầu mới của cậu hai giả bộ ngã vào lòng nó, nó liền rút khăn tay đỡ lấy, có chạm một chút cũng không cho, có cậu ấm nào lại như vậy chứ?"
Hai người thỏ thẻ nói chuyện, không để ý tới khóe mắt đứa bé trên giường khẽ giật.