Ngoại truyện: Tỏa Phong x Chu Diên
Tóm tắt: Chu Diên mang cơm trưa cho Tỏa Phong, lấy bối cảnh trước khi truyện bắt đầu 2 năm.
Cảnh báo: Trong trường hợp tập 1 viết chưa đủ rõ, thì Tỏa Phong và Chu Diên là người yêu, cụ thể là từ lúc mới gặp nhau (11 và 10 tuổi) thì đã có thiện cảm và thích chơi chung, tới tầm tuổi thanh thiếu niên là thích kiểu lãng mạn, hiện (22 và 21 trong mốc thời gian gốc) đã xác định mối quan hệ hẹn hò.
Ghi chú của tác giả: Cốt truyện nhạt nhẽo, đời thường, đôi chim cu xà nẹo trong bữa cơm, các nhân vật khác đều có vai trò phông nền.
Dung lượng: 1990 chữ
tháng bảy, năm Quý Mão
“Bẩm thầy ạ.”
Tỏa Phong đã nghĩ mình tưởng tượng ra giọng nói đó. Có thể là do anh nhớ Chu Diên đến nỗi sinh ra ảo giác. Cũng có thể là thấy hơi áy náy vì vầng thái dương đương chính ngọ nắng nóng quá sức chịu đựng, Hỏa Thần đã gieo vào đầu anh giọng nói của người anh thương để an ủi. Người anh cứng đờ như kẻ mất hồn, mắt nhìn cuốn sách trước mặt cứ dại ra. Nhiều buổi trưa thế này từng đưa anh vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Anh cứ nghĩ hôm nay cũng thế thôi. Nhưng một vị đồng liêu, một người bạn trạc tuổi anh, cũng đang thực tập ở bộ Công, huých vai anh và thì thầm:
“Có phải Quốc Tử Diên ở cửa kia không?”
Người ấy không chỉ gọi anh – cả đám thanh niên nháo nhào lên một cách lặng lẽ, kháo nhau dòm ra ngoài cửa.
“Trông giống nhỉ.”
“Tóc dài thế kia thì chỉ có cậu ấy thôi.”
“Kìa, Phong, người ta tìm anh kìa!”
Tỏa Phong giật mình như vừa được kéo khỏi mộng, ngó theo hướng các bạn mình đang nhìn. Tim anh thót lại, cả người anh nhảy dựng khỏi ghế ngồi. Viên quan bộ Công đứng lớp mà đám Tỏa Phong gọi bằng thầy vắt tay sau lưng, nhíu mày nhìn vị Quốc Tử mới đến.
“Quốc Tử có việc gì không?”
Chu Diên lễ phép thưa:
“Bẩm thầy, bộ Lễ gióng trống tan buổi học sáng được nửa canh giờ rồi ạ.”
“Thì thế.” Thầy hừ giọng, “Nhưng chưa xong bài thì tan làm sao được?”
Sau lưng thầy, tụi thanh niên thở dài ngán ngẩm. Mấy cái bụng đói meo kêu réo liên hồi, cô thì tranh thủ nằm ra bàn, anh thì ngả ngửa ghế ra cho đứng trên hai chân sau, ai cũng ước Chu Diên câu giờ giúp họ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tỏa Phong đứng như trời trồng. Anh sốt ruột muốn ra gặp Chu Diên, lại sợ y bị thầy mắng. Đấy là viên quan nghiêm khắc nhất bộ Công, có tiếng là chí công vô tư, đến đứa lêu lổng nhất – cái hạng cô chiêu cậu ấm được gia đình xin cho vào mà vẫn không chịu học hành đàng hoàng – cũng bị thầy trị tuốt. Người khác thấy Quốc Tử đến thì cũng sẽ nể mặt mà cho lớp nghỉ sớm, nhưng Tỏa Phong sợ rằng thầy này chẳng những sẽ không cho nghỉ trưa, còn tiện thể mắng cả Chu Diên vì xen vào giờ học nữa.
Nhưng trông Chu Diên không có vẻ là rụt rè. Y vẫn cười, đưa một cái tráp lên trước mặt thầy, thưa:
“Dạ bẩm, bộ Lễ biết các thầy tâm huyết với nghề, đến giờ cơm vẫn còn say sưa giảng bài, mà trời lại nóng, sợ các thầy khàn giọng nên sai chúng học trò mang chè sen tới mời các thầy đây ạ.”
“Chè với chả cháo… Bộ Lễ cứ thích vẽ chuyện.” Nói rồi, thầy xua tay, “Thôi, cũng giờ ngọ rồi, nghỉ thì nghỉ.”
“Vâng.” Chu Diên cúi đầu, “Thế chè này học trò để ở đâu ạ?”
“Tôi không quen ăn chè. Quốc Tử cất công bỏ giờ nghỉ, đội nắng sang tận đây rồi thì Quốc Tử ăn giúp tôi đi vậy.” Vẫn vắt tay sau lưng, viên quan quay lại lớp, cao giọng nói, “Nghỉ! Cho các cô cậu nghỉ bù thêm nửa canh giờ!”
Lũ thanh niên không tin nổi vào tai mình. Đến Tỏa Phong cũng há hốc miệng. Thầy giáo rời khỏi phòng học là cả đám bùng nổ – mấy cô cậu kéo Chu Diên vào giữa phòng, luôn miệng nói cảm ơn, làm Tỏa Phong không khỏi nghĩ đến cảnh đi lễ ở đền miếu ngày xưa, ai ai cũng dập đầu lạy tạ các vị thánh thần… Anh lắc đầu, nghĩ mình nóng quá nên choáng thật rồi. Lúc nãy thầy bảo Chu Diên đội nắng sang đây à?
Anh kéo tay Chu Diên, y cũng rất tự nhiên mà đứng lại gần anh. Ngồi trong nhà mà anh đã thấy nóng rồi, ngoài trời còn nắng dữ dội nữa, mồ hôi làm hai bên tóc mai Chu Diên dính cả vào má, hàng mi dài cũng ươn ướt. Tỏa Phong sờ lên đầu y, thấy tóc đã bị nắng chiếu cho nóng hổi, bèn dẫn y xuống bàn mình ngồi, lấy sách quạt cho y. Chúng bạn của anh đói đến mờ mắt, lục tục lấy đồ ăn trưa ra, bày khắp bàn nào là bánh gai, bánh giò, và đủ thứ trái cây. Cái bàn của Tỏa Phong bỗng trở thành thế giới của riêng hai người.
“Anh không mang đồ ăn à?”
“Tớ mang chứ.” Tỏa Phong đáp, nhưng chẳng lấy gì ra; Chu Diên nghiêng đầu ngó anh, anh mới nhăn răng cười, “Mang một tá bánh bò với ít vừng. Trước lúc cậu đến, bọn tớ chia nhau lén ăn cả rồi.”
“Các người gan to bằng trời.” Chu Diên lườm anh, “Tôi đứng nói chuyện với thầy một tí thôi cũng sợ nhũn chân rồi, thế mà các người dám ăn vụng trong giờ học.”
“Đói quá học có vào chữ nào đâu!”
Chu Diên thở dài, lấy tay áo dặm mồ hôi rồi đặt tráp lên bàn. Hóa ra y chồng hai cái tráp lên nhau, cái ở trên đúng là mang chè cho thầy, cái ở dưới lại đụng một bữa trưa thịnh soạn – có bát cơm nóng, một dĩa thịt kho, một dĩa rau muống xào, có cả hoa quả cắt sẵn. Mới vừa bày cơm ra thôi mà mùi thơm đã bay khắp phòng. Các cô cậu chỉ mang mấy miếng bánh nhìn sang với vẻ thòm thèm, bị Tỏa Phong cười sung sướng xua tay đuổi đi như đuổi ruồi, chỉ đành bảo nhau ngày mai cũng mang cả mâm cơm theo ăn.
“Cậu làm chúng nó thèm nhỏ dãi kìa.”
Chu Diên so đũa đưa cho Tỏa Phong, khẽ nói:
“Sáng nay bộ Lễ không có lớp, tôi rảnh rỗi chẳng có gì làm, xuống bếp phụ các vú nấu ăn rồi xin một phần cơm cho anh đây này. Mấy cái bánh bò làm gì đủ no.”
“Bộ Lễ không có lớp à?” Tỏa Phong cũng hạ thấp giọng, “Thế ai sai trò mang bát chè kia sang đây?”
Y nháy mắt với anh:
“Trò là người của bộ Lễ, trò mang sang tức là bộ Lễ mang sang, còn phải xem ai với ai nữa?”
“Bảo sao người ta nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò! Thầy mà biết thì cậu đừng hòng sang xin thầy cho nghỉ nữa!”
“Thầy không cho nghỉ thì anh đói chứ tôi có đói đâu mà sợ. Đằng nào tôi cũng có chè ăn.”
“Cậu ăn trưa chưa?”
“Quốc Tử Giám giờ Thìn đã ăn rồi, anh quên à?”
“Thế các cậu ăn gì rồi?”
Vừa nói chuyện, Tỏa Phong vừa ăn – đúng thật, mấy miếng bánh bò làm sao đủ bữa trưa cho trai tráng tuổi đôi mươi, nghe mùi thơm thôi anh đã chịu không nổi rồi. Một đám mây trôi qua giữa bầu trời, che khuất ánh nắng chói chang. Gió lộng ngoài cửa sổ thổi vào phòng học hương thơm của những chậu hoa nhài trồng dọc lối đi. Hoa phượng nở đỏ rực trên đầu ngọn cây cũng theo gió rơi xuống khung cửa. Chu Diên vén lại lọn tóc bị gió ngược chiều thổi tung, dường như trên người y cũng thoang thoảng mùi thơm.
“Canh măng này, đậu nhồi thịt, cá kho, với cháo hạt sen…”
Đang nói, y đột nhiên im bặt. Y đứng bật dậy, bước liền mấy bước khỏi bàn Tỏa Phong, lấy trong tay áo rộng ra một túi cam tươi. Tỏa Phong túm y lại, hỏi y đi đâu.
“Tôi đi chia trái cây cho các đồng liêu của anh…”
“Giờ chúng nó chưa ăn đâu, tí nữa ăn cơm xong tớ chia cho, cậu cứ ngồi đấy.”
Y vùng vằng không muốn ngồi lại, nhưng cũng sợ người ngoài nhìn vào đánh giá hai người họ, thế là đành thôi. Hơn nữa, Tỏa Phong đã nắm chắc cổ tay y rồi, giằng đến mai cũng không ra được.
Tỏa Phong vẫn chưa chịu thôi. Đặt túi cam lên bàn rồi, anh ngồi xích sang phía y, hỏi dồn:
“Đậu nhồi thịt? Cá kho? Cháo hạt sen?”
“Anh im đi…”
“Nghe ngon thế mà cậu chẳng đem tí nào cho tớ. Lại còn bảo là xin các vú thêm một phần cơ đấy. Chẳng nhẽ đây là phần cơm của các vú?”
Chu Diên lườm anh:
“Cái này không ngon à?”
“Ngon chứ!” Tỏa Phong bỗng dưng buông đũa nắm tay Chu Diên, giọng sến súa như hát tuồng, “Tay ngọc tay vàng này xuống bếp vì tớ, lại còn mang đến tận lớp cho tớ, sao tớ không vui được?”
“Liệu hồn tay vàng tay ngọc này đánh anh đấy nhé.”
“Thôi, đừng giận, này – nếm thử thành quả của cậu đi.”
Tỏa Phong gắp một miếng thịt kho đưa đến bên môi Chu Diên, còn tinh ý lót hờ tay phía dưới để không làm bẩn áo của y. Người sở hữu bàn tay vàng ngọc kia vẫn còn ngại, lại ngựa quen đường cũ, anh đưa tới là há miệng ăn luôn. Y cắn một nửa miếng thịt, nửa miếng còn lại ngay lập tức vào miệng Tỏa Phong.
“Hơi mặn.” Y nhận xét, “Lần sau tôi cho ít nước mắm lại.”
“Thế này vừa rồi.” Anh nói, “Trời nóng nhạt miệng, ăn mặn tí cho đưa cơm. Cậu ăn thêm nhé?”
“Thôi anh ăn đi, tôi ăn chè.”
“Chè đấy cậu cũng tự nấu hử?”
Chu Diên gật đầu, cũng múc cho anh một muỗng nếm thử. Tỏa Phong vừa ăn đã thấy ngọt lịm. Y lại thích mấy món ngọt như thế này.
“Bát đĩa này…” Chu Diên vừa ngậm chè trong miệng vừa nói, chữ nghĩa dính cả vào nhau, “Chiều anh tự mang về rửa đi nhé. Sáng mai tôi có lớp sớm, không về Quốc Tử Giám đâu.”
“Cứ để đấy cho tớ.” Tỏa Phong gật đầu, rồi cười nói, “Hay là mai tớ cũng nấu cơm… à, nhầm, xin cơm của các vú mang lên cho cậu?”
“...Anh tránh xa cái bếp ra giùm tôi.”
“Thế mai tớ mang bánh bò. Cậu có biết bài ca dao không – Hai tay bưng dĩa í a bánh bò… Giấu cha, giấu mẹ, chân đi khép nép… Lén đem cho trò…”
Nghe anh giả giọng, Chu Diên phá ra cười, đã vội che miệng lại rồi nhưng đôi mắt cong cong vẫn bán đứng y. Tỏa Phong cũng cười lớn. Y đánh một cái nhẹ hều lên tay Tỏa Phong, mắng:
“Chửi cha không bằng pha tiếng, anh ăn nói cho đàng hoàng vào xem nào!”
“Cậu dạy tớ xem hát thế nào mới đúng?”
Đôi mắt đẹp ướt nước lườm anh mãi. Y lắc đầu.
“Từ từ đi.” Chu Diên nói, “Từ từ tôi dạy cho.”
Tỏa Phong ăn uống no nê, lại được một trận cười bể bụng, trong lòng vui không kể xiết. Chỗ ngồi của anh ngay cạnh cửa sổ, đưa tay ra đã hái được một bông hoa nhài. Anh cài bông hoa nhỏ bên tai Chu Diên, tiện tay vòng sang ôm y – Chu Diên vỗ nhẹ lên vai anh rồi đẩy anh ra ngay.
Bốn mắt nhìn nhau, Tỏa Phong thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Lúc về lấy cái nón của tớ đội vào nhé, kẻo say nắng, rồi cháy tóc hết.”
Chu Diên gật đầu. Hình như anh còn nghe một tiếng “dạ” rất khẽ.
⋆⁺‧₊☽ Hết ☾₊‧⁺⋆
Bình luận
mily
hạnh phúc quá... cho yêu chung với...
Thiều Nghiên
tôi nữa...