Vĩ Thanh
Đây là chương cuối cùng của Bắt Lấy Viên Đá Mắt Mèo tập 1. Thiều Nghiên xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã theo dõi hành trình của câu truyện đến giờ phút này. Tập 2 dự kiến sẽ được đăng tải vào quý 2 năm 2027, rất mong tập 1 đã đủ cuốn hút để quý độc giả chờ đợi phần tiếp theo!
Ngoài ra, nếu quý độc giả có hứng thú với "công việc bếp núc" của tác phẩm, xin truy cập đường link đến tài khoản Facebook cá nhân của Thiều Nghiên để cùng theo dõi, thảo luận, chia sẻ trải nghiệm đọc.
Các Quốc Tử ăn bữa cơm tất niên chóng vánh nhất từ trước đến giờ. Phò mã gắp vài đũa rồi về trước, hẹn sớm ngày mai lì xì cho chúng. Gia Hinh uống thuốc xong buồn ngủ nên cũng được cho về phòng. Những đứa còn lại canh nồi bánh chưng đón giao thừa, mà tâm trí mỗi người một nơi, không ai thật sự vui mừng hay muốn chúc tụng gì cả. Đến lúc bắn pháo hoa, chỉ còn Nhật Nam nán lại với Diễm Dương.
Ánh sáng của pháo hoa mừng năm mới chiếu xuống chiếc khuyên tai đá mắt mèo. Viên đá này không chỉ có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, mà còn có một đường kẻ màu đen xẻ dọc xuống, cứ như thứ trang sức Diễm Dương cầm lúc này thật sự là mắt của loài mèo vậy.
Gia Hinh đã giữ chặt nó trong tay từ khi ở bến cảng. Chân Định kể với các anh chị rằng thằng bé nói cô thợ thủ công hẹn nó chưa từng xuất hiện, nó chỉ vô tình bị cuốn vào vụ nổ vì đứng gần quá thôi.
Nếu những lời đó là sự thật, thì chiếc khuyên này từ đâu ra?
“Dương này.” Nhật Nam huých nhẹ vai chị, “Em làm đống lửa kia cháy lớn hơn được không?”
Củi khô còn chất thành đống bên cạnh chúng. Diễm Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh một cái rồi quay lại nhìn thẳng, đưa tay ra phía trước – ngọn lửa cháy âm ỉ bùng lên, cao đến ngang nửa nồi nấu bánh chưng.
Nhật Nam bật ra một tiếng cười phấn khích, lẩm bẩm:
“Phép thuật.”
“Tiên thuật.” Diễm Dương sửa lưng anh.
“Ý tôi là mầu nhiệm.” Anh nói, mắt cong cong, “Em học tiên thuật như thế nào vậy?”
“Nó cứ tự đến thôi. Giống như đói là tự giác biết đi tìm đồ ăn vậy. Hay sợ hãi thì sẽ tìm cách bảo vệ mình. Anh hiểu ý tôi không?”
“Tôi có thể hình dung.”
Họ đang trò chuyện với tông giọng gần như thì thầm. Khi Diễm Dương nhận ra đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua – kể từ nụ hôn bí mật chỗ cầu thang dưới bếp – họ được ở riêng, chỉ có hai người, thì Nhật Nam đã lặng lẽ xích lại gần chị đến nỗi hông họ gần như dính lấy nhau. Chị nhướng mày. Đỏ mặt, anh hơi lùi về sau.
Diễm Dương cuộn bàn tay cầm chiếc khuyên tai lại, tay kia chị đưa lên đỡ lấy má anh. Những điều diễn ra sau đó là lẽ tự nhiên. Lần này, chị dành một nửa sự tập trung để kiềm chế bản thân không đốt Nhật Nam giống hôm trước nữa. Thế nhưng, dù chỉ cảm nhận được một nửa nụ hôn này thôi, nó cũng đã là điều tuyệt nhất xảy đến với chị rồi.
Chị nói khẽ khi môi họ tách ra:
“Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, Dương.” Anh đáp, không còn ý định rút lui nữa, nhưng vẫn ngập ngừng, “Tôi biết dạo này… em có rất nhiều mối bận tâm, và tôi không muốn đè thêm áp lực lên vai em…”
“Nam.” Chị kéo tay anh, kiên định nói, “Tôi thật sự nghiêm túc với chuyện này. Nhưng tôi cũng không dám thề non hẹn biển khi mọi thứ chưa đâu vào đâu. Tôi mong anh có thể tin tưởng rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Lệ ánh lên trong đôi mắt anh. Nhật Nam gật đầu. Anh vòng tay qua vai chị, để chị dựa vào lòng mình. Chị cũng thả lỏng người trong hơi ấm đó. Pháo hoa điểm tô ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời suốt nửa canh giờ. Họ chưa từng rời nhau ra.
Chị lại mở lòng bàn tay. Ở phần thân của chiếc khuyên tai đá mắt mèo còn dính chút máu khô. Diễm Dương đoán là lúc vụ nổ xảy ra, Gia Hinh đã vớ trúng chiếc khuyên này trên tai của cô thợ thủ công kia rồi giật khỏi tai cô ta.
Ả ta. Ả phù thủy thâm hiểm độc ác nhắm tới một đứa trẻ vô tội.
Không chừng việc Gia Hinh ngất xỉu giữa rừng vào hôm họ đi săn bắn cũng dính dáng đến ả. Tam Hồn là gì, chị lẫn Nhật Nam đều không rõ, nhưng nghe thôi vẫn đoán được là có liên quan đến thần trí con người. Nếu ả ta không nhúng tay vào, ma trành đã không thể động vào nó. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Nhật Nam hằn học nói:
“Lũ phù thủy này đúng là đất đẻ một lứa.”
“Hả?” Diễm Dương ngơ ra.
Anh nhún vai:
“Người ta hay bảo trời sinh một cặp còn gì. Đó là nói về người yêu. Tôi mới nghĩ, mấy đứa có bản tính giống nhau thì gọi là đất đẻ cùng lứa. Nói ngược lại thôi…”
“...Tôi nghĩ có một câu thành ngữ đàng hoàng cho ý anh muốn nói.”
“Là?”
“Vật họp thành loài?”
“Nhưng ma thuật của phù thủy truyền từ mẹ sang con mà. Đâu có cần chủ đích tụ họp lại.”
“Vậy thì cũng đâu phải một lứa…”
“Được rồi, thiên tài. Em nói gì cũng đúng hết.”
Anh đảo mắt, còn Diễm Dương thì vất vả nhịn cười. Chị tủm tỉm ngó anh đến khi anh buộc phải gác lại cơn giận lẫy vô cớ và nhìn lại chị.
“Khiếu hài hước của em lạ thật. Mấy người khác chỉ thấy tôi đùa nhảm.”
“Đừng hiểu lầm, câu đùa nào của anh cũng nhảm nhí hết.”
“Nếu đã thấy nhảm thì sao lúc nào em cũng cười?”
“Không biết nữa – có lẽ vì tôi thích người nói đùa.”
Cái cách Nhật Nam, một anh chàng để kiểu tóc nổi loạn và dường như chẳng thể nghiêm túc với bất cứ chuyện gì, là người dễ ngại ngùng khi đụng đến đề tài yêu đương, làm Diễm Dương muốn làm anh ngại hơn thế này nữa. Chị có điên không? Chị tự thấy chính mình cũng khác. Những cảm xúc bị đóng kín của chị được giải phóng mỗi lúc ở gần anh.
Nhưng họ không thay đổi vì tình yêu. Họ đã luôn là người đặc biệt trong lòng nhau, từ rất lâu rồi.
Nhật Nam hỏi chị muốn làm gì tiếp theo.
“Tỏa Phong thì cứ gác sang một bên. Tôi có cả đời để tranh giành đấu đá với anh ta.” Diễm Dương mím môi, nói, “Chẳng phải ả phù thủy này đã hạ chiến thư rồi sao? Khuyên tai phải có cả đôi chứ. Tôi sẽ đi tìm chiếc còn lại.”
“Tôi đi cùng em.” Nhật Nam siết vai chị, “Bắt lấy viên đá mắt mèo.”
HẾT TẬP 1