Chương Mười Tám
Trong tửu quán, đeo mặt nạ Gấu Đen, Tình Huyên huých vai Sói Xám là Lan San. Cánh buồm của đoàn thuyền buôn Túc Mộc đang vượt biển tiến càng lúc càng gần về phía bến cảng. Chỗ vọng lâu, hai tên Quốc Tử – Hoài Hoan cùng Nhật Nam – dẫu lúng túng nhưng đã nhanh chóng cho kéo cờ, mở cửa chào đón, còn cho cả người về hoàng cung báo cáo. Linh Như cũng vừa phát tín hiệu bằng cái gương nhỏ trong tay con bé. Hai người lặng lẽ trả tiền rồi rời khỏi quán, di chuyển xuống chỗ ẩn nấp dưới cảng.
Mười con tàu buôn vĩ đại cập bến. Trước khi lính canh kịp thời xuống đến nơi, Tình Huyên vung tay, triệu hồi một cơn gió đến, nhắm trúng cái lọng bướm trong tay tên Quốc Tử Gia Hinh. Thằng bé kêu lên một tiếng rồi vội vã chạy xuống. Linh Như cũng nối gót theo sau. Nó lụp chụp xuống tới dưới cảng, tay vừa chạm vào cán cái lọng bướm, Linh Như đã kích nổ bùa Lửa.
BÙM!!
Vụ nổ làm chấn động cả một vùng biển. Những trụ nước phóng lên hơn hai mươi thước rồi ập xuống bến cảng. Áp lực làm gãy cột buồm, lại thêm lửa đỏ tràn ra từ dưới đáy thuyền, tứ phía bị bao phủ bởi khói và bụi. Đám lính canh nhất thời trở tay không kịp. Nhiều người còn bị vụ nổ đẩy ra xa. Các thương nhân Túc Mộc kẹt trên thuyền không có đường trốn.
Linh Như thấy mình bị kéo ngồi sụp xuống. Nó không thể tin nổi – phản ứng đầu tiên của Gia Hinh là quay lại… bảo vệ mình?
Những lá bùa nổ liên tục suốt thời gian của một tuần trà. Cơ thể đang che chắn cho con bé dần ngã gục xuống vì không chịu nổi âm thanh kinh khủng này. Tai của nó cũng bị đau.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Lan San gọi ra Tam Hồn.
Các vị Thai Quang, U Linh, Sảng Tinh hiện lên dưới hình dạng những cái bóng mờ nhạt. Hào quang đổ xuống người tên nhóc Gia Hinh đã bất tỉnh nhân sự. Máu tươi rỉ ra khỏi hai lỗ tai của thằng bé, hơi thở nó yếu đến nỗi không lay động nổi một chiếc lông hồng. Linh Như quỳ ngay cạnh nó, nghe thấy tiếng Tam Hồn cảnh cáo mình. Nó đã chán nghe về việc bùa chú là bàng môn ngoại đạo thế nào, thương thiên hại lý ra sao, đến nỗi nó để lời của những vị thần vào tai này lọt tai kia, suýt nữa vuột mất một câu quan trọng.
Khi hoàn hồn, nó nhận ra họ đang nói rằng bùa chú đã thật sự bị kẻ xấu lợi dụng – nhiều năm về trước, chính bùa chú đã lấy mạng các vị tướng quân anh dũng nhất đất nước này.
Linh Như ngước lên, các vị Tam Hồn đã tan biến. Tình Huyên kéo tay con bé đứng dậy. Lan San đang kiểm tra lại tình trạng của Gia Hinh lần cuối. Y giơ ngón cái với hai nàng phù thủy rồi cũng chạy đến nhập bọn. Niệm một câu khẩu quyết, nàng Vọng Thiên Sư thỉnh một cơn mưa phùn giữa đông tới, những hạt mưa lành dập tắt bớt ngọn lửa hung hãn.
“Từng này chắc là đủ rồi.” Chị nói nhỏ, “May là mấy ngày gần đây thường xuyên mưa, chứ không thì ai cũng biết mình làm trò phù thủy. Như ơi, tai em…”
Linh Như đưa tay sờ tai mình – máu bê bết dính lên lòng bàn tay con bé. Điều khủng khiếp nhất là chiếc khuyên tai mắt mèo của nó đã chẳng thấy đâu nữa.
“Không có thời gian tìm đâu!!” Lan San hối, “Tranh thủ lúc tụi nó chưa phản ứng kịp thì chạy mau!”
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Diễm Dương đưa tay lên rồi lại buông thõng xuống.
Chị đã đứng trước thư phòng của phò mã, quyết tâm gõ cửa rồi lại chần chừ được hơn chục lần rồi. Đáng lẽ bây giờ chị phải tập dợt buổi lễ sách phong lần cuối. Không biết Chu Diên sẽ nói gì khi nhận ra chị đã lén rời đi giữa lúc quan trọng nữa – mọi người thường lầm tưởng y là trang quân tử nho nhã hiền lành, thực chất y cứng rắn vô cùng, những đứa quậy phá không dám làm trái lời y, còn người cứng đầu như Tỏa Phong với Diễm Dương phải nhún nhường y đôi phần. Chị phải quay lại trước giờ Ngọ nếu không muốn bị lột da…
“Các hạ!”
Giật mình, chị thốt lên. Cánh cửa gỗ nâu hé mở trước mắt chị. Phò mã giữ cửa cho chị, ôn tồn nói bằng tiếng Túc Mộc, biết rằng chị sẽ hiểu:
“Vào đi, con gái.”
“Làm sao người biết con ở đây ạ?”
“Bóng của con.” Người đáp, “Nó đã vòng qua vòng lại trước cánh cửa này một lúc rồi.”
Diễm Dương theo người vào phòng. Thư phòng của phò mã nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp phía bắc, với một cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà ốp kính pha lê, ánh nắng luôn dễ dàng soi rọi nơi này. Trời hăm bảy tết trong lành đến nỗi thời gian có vẻ như đã ngưng đọng. Trong thư phòng không có người hầu, phò mã bèn đích thân cho thêm củi khô vào ngọn lửa bập bùng giữa lò sưởi gạch, ra hiệu chị ngồi xuống ghế.
Chỉ liếc nhìn thoáng qua ánh sáng ấy thôi cũng đủ khiến chị choáng váng.
“Ta tin con có lý do chính đáng để trốn tập dợt cho lễ sách phong ngày mai, đúng không, con gái?”
Con gái.
Bốn trong số tám các Quốc Tử đáng lẽ phải được gọi là “thế tử”. Bốn đứa còn lại chẳng có tước vị gì để kế thừa. Nhưng từ ngày phò mã đặt tên cho chúng rồi đưa chúng vào tộc phả dưới danh nghĩa của công chúa Xích Anh, chúng chỉ có một thân phận duy nhất là Quốc Tử này.
Còn Diễm Dương luôn có một danh xưng nữa.
Con gái của phò mã.
“Vâng, quả thật… con có chuyện… muốn thưa với các hạ.”
“Dương, con chưa bao giờ ấp úng.” Giọng phò mã lo lắng, người ngồi xuống bên cạnh chị, hỏi han, “Có chuyện gì vậy?”
Chị ngồi thẳng, lưng căng cứng, đầu óc đáng lẽ phải tìm từ ngữ để nói ra sự thật thì lại tua ngược về đêm hôm trước, cảnh tượng Nhật Nam với đôi mắt ánh nước của anh, cách chúng khép hờ lại khi môi họ kề bên rồi mở bừng ra khi bàn tay chị bùng lên lửa đỏ trong vô thức.
“Nếu con đang căng thẳng về lễ sách phong, điều đó dễ hiểu thôi.” Phò mã nói với một tiếng cười nhẹ, Diễm Dương để người vòng tay qua vai mình, “Ta cũng đã sợ rằng bây giờ còn quá sớm, con chỉ vừa thành niên, nhưng điều làm ta lo lắng hơn là thời gian. Con gái, dù ta chưa từng kể cho con, hẳn con cũng biết ta có một vị phụ vương – ông ấy đã ở độ thất thập cổ lai hi rồi. Ngày ông ấy băng hà, ta sẽ phải trở về Túc Mộc để chịu tang ba năm. Các con phải chuẩn bị sẵn sàng để thay ta gánh vác trọng trách lèo lái đất nước này. Con, Diễm Dương, là đứa trẻ ta yêu thương và tin tưởng nhất. Giao phó cho con, ta yên tâm vô cùng. Chưa bao giờ con phụ lòng ta.”
“Đó là lý do duy nhất người chọn con ạ?” Chị hỏi nhỏ, “Vì con ngoan ngoãn nghe lời người?”
“Con có đang châm biếm cách thức chọn trữ quân truyền thống của quê hương ta không? Ta cảm giác là con có.”
Phò mã đùa, và điều đó chỉ làm chị thấy tệ hơn. Người nhanh chóng nhận ra và siết chặt vòng tay của mình quanh chị.
“Nếu con thật sự chưa sẵn sàng, ta có thể ra lệnh dời buổi lễ lại. Chúng ta ăn tết đến hết mùng bảy, đúng không? Có lẽ vào mùng tám con sẽ thấy tốt hơn…”
“Không cần như vậy đâu, thưa các hạ. Mọi người đã dồn rất nhiều công sức vào việc chuẩn bị rồi.” Diễm Dương hít sâu, buộc hình ảnh Nhật Nam phải rời khỏi đầu mình, “Vì sao người chọn con cho vị trí này?”
“Trước khi ta trả lời câu hỏi đó, sao con không kể ta nghe lý do con thắc mắc điều này, con gái?”
Diễm Dương đã luôn được đánh giá là có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt. Chị biết cách trình bày tư duy của mình một cách mạch lạc, và khi chị nói, dù là hùng biện hay kể chuyện vu vơ, người khác bị cuốn hút theo. Đó là thành quả sau hàng năm trời nỗ lực. Từ một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những kẻ chỉ có mục đích duy nhất là loại bỏ tiếng mẹ đẻ ra khỏi đầu nó, chị phải khiến người khác hiểu “không” tức là “không”. Chẳng có đường tắt nào cả. Chị từ chối đánh cược vào vận may hay thứ gọi là thiên phú. Những món quà do trời ban tặng, trời có thể tước đi.
Dù đã tự tin có thể chiếm hữu hoàn toàn giọng nói của mình đến vậy, chưa lúc nào Diễm Dương gặp rắc rối khi diễn đạt như bây giờ. Chị cố gắng mở miệng nhưng không một từ ngữ nào thoát ra. Tiếng Túc Mộc, tiếng Tân Lang, hai ngôn ngữ đánh nhau trong đầu chị rồi đồng loạt đình công. Sự kiên nhẫn của phò mã trở thành thứ hối thúc chị.
Diễm Dương chỉ đành làm điều duy nhất chị có thể làm lúc đó.
Chị xòe tay ra, bàn tay hồng hào với những ngón tay thon thả, đôi chỗ chai sạn vì lâu năm giương cung và cầm bút. Giữa không trung, tia lửa lóe lên, rồi liền theo sau, tựa nụ hoa e thẹn, một ngọn lửa nở rộ.
Ngọn lửa có màu giống hệt như màu mắt chị. Màu hoàng hôn.
Mắt Diễm Dương đẫm nước dù chị không rõ tại sao. Chị thậm chí còn không dám ngước nhìn phò mã. Vậy mà người ung dung đặt tay mình lên tay chị.
Chị vội vàng dập ngọn lửa đó đi, cũng không kịp tránh khỏi một vết nhám giữa lòng bàn tay người.
“Các hạ…”
“Ta cho rằng nếu ta nói bản thân không hề hay biết gì về thân phận của con, về những gì con có thể làm, chắc con cũng sẽ không tin đâu, đúng chứ? Cảm ơn con vì đã im lặng bao lâu nay, Dương, để ta được làm cha của con.”
“Người sẽ luôn là cha của con, thưa các hạ.” Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Diễm Dương, “Con thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện nhận bất cứ ai làm mẹ cha, con còn không quan tâm đấng sinh thành của mình là ai khác, ngoài người.”
“Đừng nói vậy, Dương. Phụ vương và mẫu hậu của con là những bậc tôn quý tài đức hơn người. Giá mà con có cơ hội biết họ… Nếu không phải vì đám phù thủy xấu xa kia…”
Khóe mắt phò mã ánh lên một giọt lệ. Người gạt nó đi ngay. Hắng giọng, người nói tiếp:
“Vậy là con đã biết tất cả. Con là đứa trẻ thông minh, ta đoán rằng con đã sớm đoán được lý do ta phải che giấu thân phận cho con? Chúc Thiên Các năm xưa vẫn còn một ả phù thủy lọt lưới, đó là một Vấn Thánh Sư với thủ đoạn ác độc, ngày nào chưa bắt được ả, lòng ta còn chưa yên. Nếu khi xưa tiết lộ ngay con là hoàng nữ, chắc chắn ả sẽ tìm mọi cách để trả thù.”
“Thưa các hạ, người đã bắt ả trả giá cho tội ác của mình vào sáu năm trước. Vậy tại sao người vẫn tiếp tục giữ kín bí mật này?”
“Có nhiều thế lực nhắm đến con hơn là con tưởng, Dương à. Có nhiều người chẳng qua là nể nang tình xưa nghĩa cũ của ta với đức vua và công chúa, thực chất trong lòng họ không hề phục ta. Tục lệ Tân Lang coi trọng con gái và con trưởng. Ta sợ con bị chúng lợi dụng. Về điều này, ta có lỗi với con. Ở quê hương ta, nữ nhi không phải đối tượng được nhắm tới cho những việc tranh giành quyền lực này, nên ta cũng áp đặt tư tưởng đó lên con. Suốt tuổi thơ của con, ta chỉ mong con được bình yên và hạnh phúc, sau này kết hôn với một lang quân tài đức vẹn toàn, thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp, vậy là đủ rồi. Đó từng là tất cả những gì ta muốn cho con. Ngay cả khi ta chứng kiến Tỏa Phong ngày càng lún sâu vào những lời đường mật xung quanh nó, ta cũng chỉ nghĩ, đây là đất của người Tân Lang, sớm muộn gì cũng phải trả cho người Tân Lang, lẽ thường tình thôi. Miễn là các con đều đủ lông đủ cánh, có thể tự lập, là ta yên tâm rồi. Nhưng con đã chứng minh cho ta thấy con có nhiều tiềm năng hơn ta nghĩ.”
Phò mã chạm vào mặt dây chuyền hổ phách trước ngực mình.
“Con đã săn được con hổ tinh đó bằng Lửa Thiêng, phải không Dương? Cái đêm con chạy vào tẩm điện để đưa cho ta cái này, nắm tay con, ta đã nhận ra. Ta mới nghĩ con gái ta… không, hoàng nữ… mới là chủ nhân thật sự của vùng đất này. Có điều ta chỉ là một phò mã mà thôi. Ngay cả ở đất nước mà nam giới chiếm ưu thế như quê hương ta, phò mã cũng chỉ là hạ thần dưới trướng công chúa, huống chi ở Tân Lang. Ta không có đủ quyền lực để sách phong con làm thái tử danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, thời cơ cũng chưa chín muồi.”
“...Con hiểu rồi, thưa các hạ.”
“Từ giờ trở đi sẽ là trận chiến của riêng con. Thân phận hoàng nữ là một nước cờ quan trọng, Diễm Dương, đừng hấp tấp, mà hãy chờ đúng lúc để xuất quân.”
Diễm Dương rời khỏi ghế, quỳ rạp trên đất, dập đầu với phò mã. Khi cất tiếng, giọng chị nghẹn lại:
“Mong trời cao thương xót, cho Diễm Dương có ngày đền đáp được ơn nuôi dưỡng của các hạ.”
“Đứng dậy nào, con gái.” Người đỡ chị đứng lên, cười buồn, “Ta vẫn có thể gọi con như vậy chứ?”
“Con sẽ vĩnh viễn là con của người.”
Phò mã lau nước mắt cho chị. Ôm chị trong vòng tay, người trút ra một hơi thở dài, nhẹ nhõm.
Dù không hề muốn, nhưng Diễm Dương vẫn rời khỏi cái ôm đó. Chị nhìn mặt trời treo giữa bầu trời, nói:
“Tốt nhất là con nên trở về…”
“Phải rồi. Chu Diên sẽ xử hết cả hai chúng ta nếu con trễ – vậy mà ai cũng nói Vũ Ninh mới là đứa đáng sợ.”
Chị bật cười. Đôi mắt của phò mã cũng híp lại, khóe mắt cong cong. Người tiễn chị ra đến cửa. Vẫn còn đủ thời gian để chạy về trước khi buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu…
“Cấp báo! Cấp báo!”
Một chàng lính chạy đến, quỳ xuống trước hai người. Nhìn bộ đồng phục, Diễm Dương biết anh là lính canh gác ở vọng lâu bến tàu phía đông. Phò mã lệnh anh nói.
Hơi thở hổn hển, lời anh cũng rời rạc. Tóm lại là bất thình lình có đoàn thuyền buôn đến từ Túc Mộc sắp cập bến, hai vị Quốc Tử Hoài Hoan và Nhật Nam tình cờ ở gần đó sai anh về cung xin chỉ thị của phò mã.
“Thuyền buôn đến vào lúc này?” Diễm Dương nghi hoặc.
Ngoái đầu toan đợi phò mã đưa quyết định, ai ngờ người lại đang nhìn chị. Người đỡ anh lính canh đó dậy rồi nói:
“Ngươi vất vả rồi. Phiền ngươi đi một chuyến nữa xuống đàn tế trời, tìm hai vị Quốc Tử Chu Diên và Vũ Ninh, thông báo với họ rằng Giám Quốc Quân sẽ không tham gia tập dợt được. Làm tốt sẽ có trọng thưởng.”
Diễm Dương nuốt khan:
“Các hạ?”
“Dương, con hãy đích thân xuống bến cảng, dàn xếp chuyện này.” Nói đoạn, người lấy ra một tấm kim bài khắc ba chữ Giám Quốc Quân, chạm trổ tinh xảo, đính ngọc quý, rồi cài lên trước ngực áo chị, “Dù chưa chính thức làm lễ sách phong, nhưng thứ này sẽ tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của con mà không ai được phép chất vấn. Quyết định con đưa ra chính là điều mà ta mong muốn, không cần hỏi lại.”
Chị rũ mi mắt, nhìn xuống kim bài trước ngực. Dường như hạ một quyết tâm gì đó trong lòng, chị vái lạy phò mã thật sâu, rồi nghe lệnh rời đi. Dưới ánh mắt dõi theo đầy tin tưởng của người, Diễm Dương leo lên ngựa. Bốn cái móng guốc bọc sắt lao về phía trước, xuyên qua phố xá nhộn nhịp, nhắm tới đích đến ở bến cảng phía đông kinh thành.
Thiếu nữ tóc xoăn xõa dài, da trắng môi đỏ, mắt nhìn thẳng vẻ cương nghị, phong thái anh tuấn hơn người cưỡi trên lưng con tuấn mã, đi đến đâu cũng có kẻ ngoái đầu nhìn.
Chỉ còn vài bước là tới nơi, chị lại phải bàng hoàng nhìn mười con thuyền buôn đồng loạt bốc cháy.
Diễm Dương thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Bầu trời vừa nãy còn trong lành, bỗng nhiên mây đen ùa đến bủa vây lấy mặt trời. Nước mưa mát lạnh đậu lên mặt chị. Bóng râm che mất màu hồng phớt qua trên gò má lúc chị gặp lại Nhật Nam, lần đầu tiên sau bốn ngày ròng. Kể từ lúc quen biết nhau, chưa khi nào họ rời nhau lâu như vậy. Nhưng họ đều biết giờ không phải lúc phù hợp để nhắc tới buổi tối dưới chân cầu thang nhà bếp đó.
Giọng anh sang sảng, lấn át tất cả âm thanh hỗn tạp ở bến tàu:
“Cung nghênh Giám Quốc Quân!”
“Giám Quốc Quân?” Các chàng lính gác bến tàu nhao nhao lên, “Giám Quốc Quân đến rồi?”
Diễm Dương xuống ngựa, đến cạnh chỗ Nhật Nam và Hoài Hoan. Đội trưởng quỳ một gối dưới đất kính lễ. Chị cho anh ta bình thân. Giơ kim bài phò mã vừa ban cho ra trước, chị lên tiếng:
“Lửa này uy lực lớn nhưng không lan rộng, chúng ta ưu tiên cứu người trước, dập lửa sau. Đội của anh có bao nhiêu lính?”
“Bẩm Giám Quốc Quân, hiện có hai mươi lính.”
“Hoài Hoan, anh đi huy động thêm đội canh tuần ở bến phía nam. Mỗi thuyền cử bốn lính lên cứu hộ. Mạng sống con người quan trọng, cứ để đồ đạc lại.”
“Tuân lệnh!”
Đội trưởng và Hoài Hoan đồng thanh hô, chấp hành mệnh lệnh cũng cùng một lúc. Không còn ai ở gần nữa, Diễm Dương quay sang Nhật Nam, nói:
“Anh đi gọi đội cứu hỏa.”
“Hả?” Anh ngơ ra, chị chậc lưỡi mới phản ứng lại, “À, vâng – tuân lệnh.”
Cố nén tiếng thở dài, chị dặn:
“Cưỡi con ngựa của tôi đi cho mau. Đừng gọi đội ở hoàng cung, sang điếm canh phía đông kinh thành ấy. Anh có hiểu tôi nói gì không?”
“...Tôi hiểu rồi.” Nhật Nam gật đầu, “Giám Quốc Quân.”
Anh đi rồi, Diễm Dương cũng không đứng yên. Chị đi sâu ra bến cảng, đến gần những con thuyền đang bị lửa đỏ thiêu đốt, hàng chân mày nhíu chặt. Cơn mưa phùn bất chợt trấn át ngọn lửa, chừa chỗ cho lính leo lên cứu người. Các thương nhân Túc Mộc cùng gia quyến đang được đưa xuống khỏi tàu, nhưng vẫn còn nhiều người luyến tiếc tài sản, không chịu xuống, la hét yêu cầu lính Tân Lang cứu cả hàng hóa cho họ. Ngặt một nỗi là các anh lính lại không hiểu họ đang nói gì. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai hiểu nhau, chẳng mấy chốc là cãi vã. Lửa thì vẫn còn cháy.
Diễm Dương cao giọng xen vào:
“Không được bỏ người lại!” Rồi chị đổi sang tiếng Túc Mộc, “Các ông cần tiền hay cần mạng sống?”
Dù ở ngôn ngữ nào, uy quyền trong giọng nói của chị cũng khiến kẻ khác ái ngại. Các thương nhân cứng đầu đành nhượng bộ. Họ lụp chụp bước xuống thang mây. Đứng trên bến cảng, mặt nhám tro và bụi, những đôi mắt đau lòng trân trối nhìn lửa đỏ lộng hành. Không lâu sau Hoài Hoan cũng trở về cùng hai chục lính từ bến cảng phía nam, giúp Diễm Dương điều động việc cứu hộ, còn đích thân leo vào tàu để cứu người.
Trong lúc lo lắng dõi theo anh, đôi mắt chị vô tình lướt trúng một bóng áo gấm xanh dưới bãi cát. Dáng hình ấy gầy gò, rất quen, nửa người bị phù sa phủ lên, trên mái tóc dợn sóng hình như dính…
“Máu?” Diễm Dương thều thào, tay bấu chặt lan can, “Gia Hinh!”