Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

hăm bảy tết, năm Ất Tỵ, kinh thành Tân Lang

 

“Thằng lăng loàn này…”

“Tao đâu có ngờ được!”

“Mày nghĩ mày vô tội chỉ vì cái Dương chủ động hay sao? Con bé đang say rượu mà mày ngồi ở đó làm gì!” Hoài Hoan rít lên, “Và đừng có chối là mày đã không tìm cơ hội hôn con bé mấy tháng nay rồi.”

Với chiều cao ở mức trên trung bình của Nhật Nam, đứng trước một người thân mười thước cao như Hoài Hoan vẫn cảm giác lép vế, thậm chí là hơi khúm núm. Đặc biệt là khi cái người cao mười thước ấy vai u thịt bắp và đang trong trạng thái tức giận, cảm giác đó biến thành sợ hãi. 

Mặt tái mét, anh nuốt nước bọt, ngó đi chỗ khác, tự hỏi sao mình phải kể chuyện này cho thằng bạn nghe. 

Nhưng quả thực là anh không cách nào giữ chuyện này cho riêng mình thêm một giây phút nào nữa. Khoảnh khắc Diễm Dương hỏi ngược lại khi anh nói anh sẽ không để Tỏa Phong làm hại cô, tim anh đã muốn ngừng đập rồi. Anh cố tìm cách chống chế. Gương mặt cô càng lúc càng gần. Môi cô vẫn còn một chút son, mùi rượu không át nổi hương thơm trên người cô, và họ đã hôn nhau say đắm lúc anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. 

Vì cô đốt cằm anh, lạy thánh thần.

Đó phải là nụ hôn đầu buồn cười nhất tự cổ chí kim, cũng là nụ hôn tuyệt vời nhất. Nhật Nam dĩ nhiên không thể so sánh được, anh có kinh nghiệm gì khác đâu, mà dù chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy bất khả thi để vượt qua, đến nỗi chỉ rời đi một lát, anh đã muốn tìm lại phép màu đó. 

Họ đã không gặp nhau hai ngày rồi. Anh còn chẳng biết mình đã sống vật vờ đến hôm nay bằng cách nào. Những lúc không có cô bên cạnh, anh cứ như một bóng ma vậy. 

Diễm Dương được phong Giám Quốc Quân, ngang với thái tử khi trước, nghiễm nhiên phải ở đông cung. Nhưng đông cung đã là nơi họ chung sống suốt bao năm nay rồi, dù sao các Quốc Tử chưa làm lễ trưởng thành cũng sẽ sớm trở về Quốc Tử Giám nên không cần thiết phải xếp lại chỗ ở. Phò mã ra lệnh dọn dẹp lại phủ đệ của các vị Thất Đẩu Tướng xưa để ban cho các Quốc Tử. Hôm nay được Hoài Hoan rủ đi xem nhà, anh mới miễn cưỡng nhấc cái thân của mình lên. Vừa đi, thằng bạn anh vừa tía lia về chuyện năm sau ai xông nhà ai. 

Bình thường ở Quốc Tử Giám chỉ cần chọn người hợp tuổi năm đó là được, nhưng giờ mỗi đứa một nhà, còn phải tính tới tuổi hợp với gia chủ. Sắp tới là năm Bính Ngọ, Hoài Hoan và Nhật Nam cùng sinh năm Ất Dậu, nên định cho người tuổi Sửu là Gia Hinh xông đất. Vũ Ninh tuổi Tuất, cả đám không ai tuổi Thìn xung khắc trực tiếp, nhưng có anh Phong tuổi Mùi và thằng út thuộc tứ hành xung nên tránh. Chu Diên sinh năm Giáp Thân, không nên mời Diễm Dương xông nhà… 

Nhật Nam nghe đến tên cô thì hơi chột dạ, quay sang nói Hoài Hoan, chỉ có mấy ngày gần tết thế này những chuyện xung khắc mới bị phóng đại ra, bình thường còn chẳng buồn nhớ. Rồi nói qua nói lại một hồi, chẳng biết làm sao mà lòi ra nụ hôn ở chân cầu thang đó. 

Bị chửi là lăng loàn nhục nhã ra trò, nhưng Nhật Nam không phản bác. Anh cũng không thể chối bỏ rằng, đúng như Hoài Hoan nói, anh đã muốn làm điều đó suốt mấy tháng nay.

Tình cảm anh dành cho Diễm Dương thay đổi từ khi nào, chính anh còn không rõ. Anh cũng chẳng biết nó sẽ tới đâu. Vận xui suốt hai năm trước đã làm gián đoạn mọi thứ. Đáng lẽ anh có thể bắt đầu gầy dựng sự nghiệp của mình, đảm bảo cho một tương lai xán lạn. Nhưng thay vào đó anh bị kẹt lại ở Quốc Tử Giám, lựa chọn bị thu hẹp, cơ hội từ từ vuột ra khỏi tầm với… 

Anh đã nói những lời tệ nhất với Diễm Dương khi quá sốt ruột, đồng thời thất vọng vì cô thậm chí cân nhắc sử dụng ma thuật để cứu phò mã. Cô cũng chỉ trích anh nặng nề, nhưng cô nói đúng. 

Dù ngay bây giờ, đã được chia sẻ vinh quang của Diễm Dương, anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì sắp tới. Anh không có kế hoạch gì cả, cũng chẳng có đam mê khao khát gì mãnh liệt – trừ tình cảm với cô. 

Giá mà đó cũng có thể được tính là một mục tiêu để phấn đấu…

“...Cái đầu mày treo trên mây hả?”

“Hửm? Mày nói gì?”

“Tao hỏi là…” Hoài Hoan bất lực lặp lại, “Cái Dương có nghiêm túc với chuyện này không?”

Nhật Nam nhún vai, giọng không được tự tin cho lắm:

“Chắc là phải có chứ…” 

“Chắc là sao?” 

“Tụi tao chưa gặp lại sau hôm đó, nhắc cho mày nhớ.” 

“Mày không có một chút tự trọng nào luôn nhỉ? Cứ tự dưng hôn một đứa con gái mà chẳng thèm hỏi liệu nó có định chịu trách nhiệm với mày.”

“...Mày chửi tao hơi bị nặng rồi đấy thằng khốn.” 

Hoài Hoan sốt ruột nói:

“Vì tao lo cho mày! Đó là điều chúng ta luôn làm mà, chẳng phải sao? Lo lắng, chăm sóc nhau, nếu không…”

“Sẽ không có ai làm vậy cả.” Nhật Nam tiếp lời bạn, “Tao biết rồi. Từ từ tao tính, được chứ? Tao tin Dương không phải người tùy tiện, chơi qua đường rồi bỏ đâu – đừng có nhìn tao như vậy!”

Thằng bạn anh đang trưng ra một vẻ mặt ngán ngẩm chán chường hết biết nói gì. 

“Rồi, tao sẽ im.” Thở dài, Hoài Hoan nói.

“Cuối cùng!”

“...Mọi chuyện xung quanh tao dạo này kỳ cục quá. Trước hết là thằng Hinh với cô bé thợ thủ công. Rồi bây giờ mày với cái Dương bắt đầu hôn hít nhau, trong khi mới có mấy ngày trước tụi bây vẫn còn coi nhau như thù địch.”

“Nhân nhắc tới thằng Hinh.” Nhật Nam bám ngay lấy chủ đề mới, một cách tha thiết, “Nó đâu nhỉ?”

Các Quốc Tử, khi chưa làm lễ trưởng thành, về nguyên tắc không được bước ra khỏi Quốc Tử Giám. Ngay cả ngày tết thế này, chúng cũng chỉ ở trong cung. Chính hoàng cung đã đủ hoành tráng và rộng lớn cho chúng đi dạo ngắm cảnh suốt mấy ngày liền rồi. Nếu thích, chúng cũng có thể xem hát chèo. Thật ra phần lớn thời gian chúng chỉ dành để ngủ nướng thôi. 

Với Gia Hinh, thông thường những dịp tết nhất nó đều bị Chân Định nhờ kèm bài vở. Cậu áp út này được cái ngoan ngoãn, nhưng cậu bé hơi… lo ra; mọi khi chỉ thích chơi chim cảnh, nuôi cá, vẽ quạt, viết thư pháp, thưởng rượu ngắm trăng, còn việc học thì khá lông bông, vất vả lắm mới kiếm được một điểm thứ. Cậu học hành nhếch nhác đến nỗi phò mã, người vốn chẳng hề nghiêm khắc yêu cầu chúng phải học giỏi, cũng nhiều lần phải gọi cậu vào thư phòng để “hỏi thăm”. Lúc trở về, mặt cậu xám xịt, chèo kéo Gia Hinh – người luôn có điểm ưu và đỡ đáng sợ nhất trong các anh chị em – kèm cặp cho mình để kịp đợt thi bù sau tết. 

Năm nay không phải ngoại lệ, có điều hôm nay thì từ sáng nó đã chạy ra ngoài rồi. Nhật Nam nghe nó nài nỉ Tỏa Phong suốt mấy ngày liền, xin anh dẫn nó theo lúc anh đi làm, lấy lý do là muốn đi mua một món quà tặng cho Diễm Dương để chúc mừng chị nhậm chức Giám Quốc Quân, nhưng Hoài Hoan dám cá là có liên quan đến cô bé thợ thủ công mà nó thích. Chắc anh cả của chúng cũng thừa biết nên lúc đầu cứ chần chừ mãi. Mày còn nhỏ quá, anh nói. Anh là người duy nhất không chịu hùa theo hồi cả đám trêu chọc Gia Hinh vì đứng nói chuyện với cô cả buổi. Giờ, sau khi nghe Diễm Dương nói về anh, Nhật Nam cảm giác anh phải còn lý do sâu xa hơn là tuổi tác của Gia Hinh. 

Rốt cuộc Chu Diên cũng thuyết phục được anh cả dẫn thằng út đi. Anh hai dạo này bận rộn gấp đôi bình thường. Phụ trách phần lễ nhạc, anh vừa phải lo liệu buổi cúng giao thừa, buổi tế trời sáng mồng một, rồi còn lễ sách phong cho Diễm Dương nữa. 

“Bộ Lễ đã tranh luận suốt ba ngày về việc nên dùng sách phong hay sắc phong rồi.” Anh càm ràm, “Đừng có ầm ĩ mấy chuyện này bên tai tôi nữa. Thằng bé thích thì anh dẫn nó đi một bữa là được mà.”

Thế là thằng Gia Hinh được như ý nguyện. Nếu Diễm Dương còn thường xuyên về cung, nó đã có thể nhờ cô, và cô sẽ đồng ý ngay lập tức. Chẳng có lý do gì để từ chối đứa em cô yêu thương nhất này cả. 

Nếu Diễm Dương thường xuyên về cung…

Ruột gan Nhật Nam cồn cào. Ngay cả việc sắp được vào ở những phủ đệ nguy nga này cũng không khiến anh vui hơn chút nào, dù đó đã là ước mơ của anh nhiều năm nay – rời khỏi Quốc Tử Giám, làm cái gì đó cho riêng bản thân. Anh cần gặp Diễm Dương hơn anh nghĩ. Chưa bao giờ anh quan trọng việc này, nhưng bỗng dưng anh cũng muốn hỏi cô nàng rằng họ sẽ đi về đâu.

Hoài Hoan nghe nói cô thợ thủ công kia hẹn thằng bé ở bến cảng. 

“Bến cảng nào?” Nhật Nam hỏi.

“Ý mày là sao?”

“Mày giỡn tao hả? Kinh thành có hai bến lận!”

Thằng bạn anh ngơ ra:

“Giờ này bến phía đông làm gì đã mở! Chưa đến lúc Túc Mộc sang giao thương mà. Bến phía nam của hàng quốc nội, chắc chắn người ta ở đó rồi.”

“Tàu Túc Mộc chưa đến? Thế kia là cái gì?” 

Anh hất cằm về chỗ cảng. Lẩm bẩm mấy tiếng “không thể nào”, Hoài Hoan đi thẳng tới bến tàu phía đông, Nhật Nam cũng chạy theo sau. 

Những ngày cuối cùng của tháng giêng rét đậm hơn bao giờ hết, nhưng sáng nay mấy đám mây âm u đã bị dẹp sang một bên, bầu trời xanh trong vắt, nắng non chiếu xuống mặt nước, nhảy múa cùng làn sóng cuộn lăn tăn. Mười con tàu buôn vĩ đại rẽ sóng tiến về phía cảng. Cánh buồm no gió căng phồng, trên tấm vải trắng tinh là biểu tượng cho thương nhân Túc Mộc – một con ong mật với sọc vàng và đen, bốn cánh mỏng như giấy màu xanh nhạt; năm con mắt tổng cộng, một đôi lớn ở phía trước cấu thành từ hàng nghìn thấu kính, ba con mắt nhỏ trên đỉnh đầu để giúp cảm nhận ánh sáng; và sáu chiếc chân nhỏ. Con ong này được bao bọc bởi một vòng hoa, trăm sắc đua hương, ngụ ý cho sự sung túc. Giờ đây, dường như chưa đủ thỏa mãn với những gì đã sở hữu, con ong đó bay sang Tân Lang. 

Thấy các Quốc Tử đến, người dân tụ tập ở bến cảng tránh sang hai bên để nhường đường. Những chàng lính canh gác trên vọng lâu chạy xuống diện kiến Hoài Hoan và Nhật Nam, biểu cảm ngơ ngác phát tội. Họ nói chưa từng nhận được thông báo nào về việc này cả. 

“Thưa Quốc Tử…” Đội trưởng ấp úng, “Xin hỏi, nên làm thế nào?”

Hoài Hoan cau mày, đôi mắt hiền lành và vui vẻ thường ngày trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đoàn tàu ngày càng tiến gần:

“Sai người về hoàng cung bẩm báo cho phò mã, xin chỉ thị ngay lập tức.” Nghe lệnh, một chàng lính trẻ ôm quyền kính lễ rồi chạy đi, Hoài Hoan nói tiếp, “Tuy chưa rõ tình hình, các thương nhân này vẫn là đồng hương với các hạ, không được thất lễ với họ.” 

“Bẩm, vâng.”

Đội trưởng nói, đoạn quay sang các thuộc hạ, sai họ mở cửa bến tàu rồi kéo cờ lên. Quốc kỳ của Tân Lang thêu một đôi phượng và hoàng bay theo vòng tròn, đuôi ngũ sắc kéo theo vệt lửa đỏ. 

Nhật Nam mượn ống nhòm của một chàng lính, lẩm bẩm:

“Mọi năm tàu Túc Mộc toàn đợi khoảng cuối xuân đầu hè, lúc gió mùa dịu bớt mới vượt biển sang đây. Sao lại nhằm đúng lúc tháng chạp lạnh lẽo thế này?”

“Có phải tàu chiến hay sứ đoàn không?”

“Chỉ toàn thương nhân thôi.” Nhật Nam đáp, “Nếu có sứ giả thì họ phải treo thêm quốc kỳ rồng vàng vờn mây nữa.”

“Thế cứ để họ cập bến.” Hoài Hoan nói, “Chắc chẳng có gì đâu.”

Anh thì sợ chuyện không đơn giản vậy. 

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Tối hôm trước Yên Hà trở về, ngay sáng hôm sau, công chúa đã phái Tình Huyên đến. Vị trí của các vì sao mách cho chị biết cô gái Diễm Dương kia ắt phải là một nhân vật quan trọng. Chị đã gần chắc chắn cô ấy chính là hoàng nữ năm xưa. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Triệu Thiên lại phải giữ mạng cho ngài?

“Điện hạ không thể không biết chuyện này được.” Lan San đinh ninh,  “Chắc chắn ngài đang giấu chúng ta điều gì đó.”

“Không được bất kính.” Chị nghiêm khắc nói, “Cho dù điện hạ có bí mật gì đó, chắc chắn ngài có lý do để làm vậy. Chúng ta không nên nghi ngờ ngài.”

Linh Như nhảy vào ngay khi nó cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Nó nói kế hoạch của mình cho hai người. Đoàn thuyền buôn Túc Mộc tới đây hẳn là có sự xui khiến từ phía mẹ con kế hậu để dằn mặt phò mã. Chúng sẽ thay Triệu Thiên đáp trả âm mưu này bằng cách đốt thuyền buôn. Phía bên kia chỉ nghĩ là hoàng tử cả của họ phản kháng, còn Triệu Thiên thì sẽ tập trung đối đầu với họ, không kịp rảnh tay truy tìm hung thủ. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi – Linh Như muốn tận dụng vụ nổ này để gây sốc cho Gia Hinh lần nữa, xóa sạch ký ức của nó về mình. 

Đêm hăm sáu, các phù thủy chia nhau hành động. 

Sẽ thật ngu ngốc nếu vài ngày trước mới bị thần linh trừng phạt mà giờ đây còn lặp lại đúng cái sai lầm đó; hơn hết, con bé không có cái gan bày trò mèo trước mặt Tình Huyên. Vậy là đống bùa chú của Linh Như buộc phải dẹp vào xó. Con bé chỉ mang theo bùa Lửa lấy từ chỗ công chúa Xích Anh – thứ bùa duy nhất các phù thủy có thể yên tâm dùng mà không cần e dè – cùng Lan San và Tình Huyên tới chỗ bến cảng. Hôm đó trăng khuyết, biển lớn tối om, nàng Vọng Thiên Sư vẫn cẩn thận gọi mây đến để che khuất đi ánh sáng le lói, rồi triệu hồi gió lạnh, làm những tên lính đi tuần thấy ngại mà không tra xét kỹ, dẫu có nghe tiếng động lạ ở dưới bến đi nữa. 

Sáng hăm bảy, Linh Như đeo mặt nạ Thỏ Nâu, cầm theo chiếc lọng bướm cùng một số món đồ nhỏ nữa, ngồi bày hàng gần bến tàu phía đông. Phải đến gần trưa nó mới đợi được Gia Hinh. Con bé đã sợ thằng nhóc sẽ không xuất hiện, tới nỗi bụng dạ nó cồn cào – hoặc là vì nó bỏ bữa sáng nay thôi. Dù là lý do đó hay sợ kế hoạch thất bại, Linh Như vẫn thở phào khi thấy một bóng áo gấm xanh tiến tới, mái đầu xoăn dợn sóng cúi xuống bên sạp của mình. 

“Quốc Tử!” Giọng Linh Như hào hứng hơn mọi khi, “Ngài đã đến!”

Gia Hinh tươi cười:

“Mình không nhớ bồ nói là bến nào, nên lượn mấy vòng chỗ bến phía nam rồi mới sang đây. Bồ đợi có lâu không?”

“Dân nữ bán buôn cũng rất bận bịu, Quốc Tử à, không phải ai cũng dành tất cả thời gian của họ cho ngài đâu.”

Thằng nhóc ôm tim, giả vờ mếu máo:

“Bồ làm mình buồn đấy.”

“Dân nữ đùa thôi, thưa Quốc Tử.” Con bé cười phá lên, “Ngài có thể ngồi đợi một chút không?”

Gật đầu, Gia Hinh đứng nép sang một bên để Linh Như tính tiền cho một nhóm học trò tầm mười hai, mười ba tuổi. Chúng mua mấy con chuồn chuồn tre có thể giữ thăng bằng trên ngón tay mình – theo lý thuyết là vậy, nhưng chúng thách bạn bè đặt chuồn chuồn lên chóp mũi, vừa đi vừa hò reo cổ vũ nhau. 

Gia Hinh cầm một con chuồn chuồn như vậy lên chơi, hỏi:

“Hôm trước bồ nói với mình rằng bồ học khá giỏi. Bây giờ bồ có đi học không?”

“Dân nữ từng đi học vài năm.” Con bé nói, đếm mấy đồng tiền lẻ rồi ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ trước khi bỏ vào túi, “Rồi một vài biến cố gia đình… nên dân nữ phải nghỉ.”

“Ồ…” Thằng nhóc cụp mắt, “Mình xin lỗi.”

“Không có gì, thưa Quốc Tử. Dân nữ cũng không thật sự thích trường lớp đến vậy, nên chẳng tiếc nuối mấy.” 

Nụ cười của Linh Như, giấu dưới tấm mặt nạ, mang vẻ buồn rầu. Rồi nó nhìn sang Gia Hinh. Chính cha nuôi của nó đã tạo nên những tai ương này. Không thể mềm lòng. Những lời Lan San và Tình Huyên nói vang vọng trong đầu con bé. Nhưng liệu chính Linh Như có đủ vô tội để chỉ trích thằng nhóc chăng? Nếu mẹ nó không bỏ chạy, không ẩn nấp suốt từng đó năm, có phải các phù thủy khác vẫn còn đường sống? 

Con bé cắn môi, cố gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Đội quân áo gấm trắng, với quy mô và quyền năng lớn như vậy, hẳn đã phải là một kế hoạch được chuẩn bị lâu dài. Triệu Thiên chắc chắn đã âm mưu xóa sổ mọi phép màu ra khỏi mảnh đất này từ trước. Cho dù mẹ nó có tự nộp mạng thì cũng chẳng có gì đảm bảo được cuộc Săn Phù Thủy sẽ không diễn ra. 

“Bồ có mang cái lọng bướm theo chứ?”

Gia Hinh hỏi, kéo con bé trở lại thực tại. Linh Như lấy cái lọng bướm từ dưới gầm bàn lên. Nó căng lọng ra trước mặt thằng nhóc. Khác với những mẫu lọng bình thường, con bé đã làm cái này từ vải lụa màu xanh thiên thanh, rồi thêu họa tiết bươm bướm lên đó. Nắng trưa chiếu xuống tấm vải mỏng, màu sắc sặc sỡ từ chỉ ngũ sắc rọi xuống gương mặt hào hứng của tên Quốc Tử. 

“Đẹp quá.” Thằng bé cảm thán, “Bồ giỏi thật. Mình vụng về lắm, chẳng bao giờ làm được những thứ này.” 

Chính đôi mắt long lanh ấy của nó đã nhiều lần khiến Linh Như tự vấn tất cả mọi quyết định trong cuộc đời mình. 

Con bé cười lại với thằng nhóc. 

“Quốc Tử không cần khiêm tốn vậy đâu. Dân nữ nghe nói Quốc Tử Giám có dạy cả hội họa và thủ công, không phải sao? Và Quốc Tử bảo rằng từ lúc biết cầm bút viết chữ thì chưa có điểm nào thấp hơn bình – trừ môn ngoại ngữ ra.”

“Hội họa và thủ công của tụi mình thiên hướng thưởng thức, phê bình hơn.” Gia Hinh nói với một nụ cười trong sáng trên môi, tay mân mê theo đường kim mũi chỉ trên mặt lọng bướm, “Bồ phối màu đẹp quá.”

“Cảm ơn Quốc Tử khen ngợi…”

“Và cách thêu này cũng tinh tế nữa. Rất đặc trưng. Có phải là kỹ thuật thêu của làng Quỳnh không? Quê bồ ở đấy à? Bồ biết không, phò mã nói với mình rằng nếu bản gốc đã thất lạc thì những bản mô phỏng sau đó cũng giống nhau cả thôi, đều là hạng xoàng, nhưng mình thấy lọng bướm này của bồ có hồn lắm, không phải kiểu đồ làm chỉ để bán như những người khác.” 

Mắt Linh Như tròn xoe:

“Thế ạ?”

“Bồ giống như… nghệ sĩ vậy. Một người thợ thủ công bình thường chỉ làm theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của khách mà thôi. Còn nghệ sĩ luôn có cách để truyền tải ý niệm riêng vào trong tác phẩm nghệ thuật. Mình luôn cho rằng các nghệ sĩ tài năng thật sự là người được trời cao ưu ái. Họ sinh ra để làm nghệ thuật. Những bộ não thiên tài luôn có xu hướng tương đồng mà. Cho dù bồ chưa từng tiếp xúc với các lý thuyết về nghệ thuật hay được dạy thế nào là tiêu chuẩn cho cái đẹp, tự trái tim của bồ đã biết điều đó rồi. Bồ đang làm ra một con bươm bướm, chứ không phải một cái lọng có hình con bướm. Hẳn bồ phải rất thích nó. Bướm là biểu tượng của sự tái sinh, của giấc mơ không có thật, và của tình yêu tự do. Nếu mình không lầm, và mong bồ thông cảm cho sự suy diễn lỗ mãng này, thì hẳn bồ cũng muốn được tự do như vậy. Có lẽ những biến cố gia đình khiến bồ thấy tù túng chăng, vì phải từ bỏ điều bồ thích để tìm cách sinh tồn? Mình xin lỗi, mình không nên lộng ngôn…”

“Không sao, thưa Quốc Tử.” Thỏ Nâu lắc đầu, “Quả thực là dân nữ có cảm xúc như thế.” 

Thằng bé cười xòa, gãi đầu:

“Mình thích cái lọng bướm này lắm. Cảm ơn bồ.” 

Gia Hinh tháo túi tiền cột bên hông ra, lấy ra một thỏi vàng ròng, đặt vào tay Linh Như. Con bé tỉnh rụi. Nó vội vã tìm cách trả lại cho thằng nhóc, nhưng tên Quốc Tử kiên quyết nó phải nhận hết. 

“Không thể trả giá với nghệ thuật được.” Gia Hinh nói, cuộn ngón tay của con bé lại quanh thỏi vàng, rồi bỗng nhiên nó bật cười, đùa, “Có khi nào cái lọng này chính là bản gốc? Bồ có phải là cô gái đã mất tích kia không?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px