Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Chị nghĩ chúng ta không cần dùng thuật Mê Hồn với thằng bé đó đâu…” Yên Hà tựa cằm lên vai Linh Như, “Nó mê em như điếu đổ.”

“Gớm quá.”

Con bé nhăn mặt. Gió lạnh cuối năm cùng những hạt mưa phùn lất phất nửa đêm làm hai cô phù thủy rét run cầm cập, phải ghé sát vào nhau để giữ ấm. Đi đến gần chợ thì nhiệt độ tăng lên một chút. Ở đó người còn đông, các hàng đào hàng cúc vẫn còn cố chào khách, rồi thì những nồi nước lèo bốc khói nghi ngút. Linh Như đói bụng đến nỗi suýt nữa đã muốn kéo Yên Hà vào quán đá vội bát phở, nhưng nó kìm lại được. Hai cô chỉ giả vờ dừng lại cạnh một sạp rượu nhỏ để nghe các thương nhân ở đó bàn tán về lịch trình của những thuyền buôn Túc Mộc sắp ghé sang. 

“Chẳng phải bình thường sau tết thượng nguyên bên họ mới đến à? Sao năm nay đến trước cả giao thừa thế này?”

“Tết thượng nguyên là mốc mà đức vua của chúng ta thỏa thuận với đức vua Túc Mộc từ hồi công chúa kết duyên với phò mã rồi, trước giờ chưa từng thay đổi…”

Yên Hà nhướng mày với Linh Như. Con bé thì thầm:

“Nghe nói đức vua của Túc Mộc tuổi già sức yếu, mẹ con kế hậu chuyên quyền.”

“Thì ra là vậy.” 

Hai chị em choàng tay nhau rời khỏi đó. Xem chừng giang sơn Túc Mộc sắp đổi chủ, đây là đòn phủ đầu Triệu Thiên, cho hắn biết rằng từ giờ những chuyện liên quan đến Tân Lang đều phải nghe lời mẹ con họ. 

Yên Hà thì thầm:

“Theo lời em dặn, hồi nãy em vào cung, chị đã ghé sang tiệm vải của mẹ kế em.” 

“Dì em có khỏe không ạ?” Linh Như cuống lên, hỏi lia lịa, “Hai đứa em của em nữa? Và… cha em…”

“Khỏe, ai cũng khỏe cả. Em của em là song sinh nhỉ? Chị thấy chúng chẳng nghịch phá như em kể, mà rất ngoan ngoãn, ngồi trước cổng ôm sách đọc. Lúc chị tới thì gặp cha em trước tiên. Chị nói với ông ấy là muốn mua găng tay, thấy ông có vẻ thất thần. Dì em ra chào hàng cho chị thì vẫn khá vui vẻ, có điều trông hơi mệt mỏi. Sao em không bảo trước là dì ấy cũng là phù thủy!”

Con bé nhún vai:

“Em nghĩ đó sẽ là một bất ngờ nhỏ thú vị?”

“Chẳng vui chút nào.” Yên Hà lườm nó, “Lúc tụi chị nhận ra ma thuật ở đối phương, em phải thấy cảnh đó, ai nấy mặt trắng bệch… Sau đó thì dì ấy – khoan, có phải dì ấy rất trẻ không?”

“Dì ấy sinh năm Tân Tỵ.” 

“Hai mươi bốn tuổi, lạy thánh thần. Thì, dì ấy dẫn chị lên lầu, bảo là để xem vải. Dì ấy hỏi về em rất nhiều đấy. Chị bảo là em vẫn khỏe nhưng đang bận việc nên không thể đến thăm gia đình được. Đúng rồi, dì ấy nói em đừng bao giờ trở về nhà nữa.”

“Sao ạ?”

“Ý là dạo này có nhiều lính áo gấm trắng tuần tra ở khu đó hơn. Nếu em về, khả năng bị bắt là rất lớn. Nghe bảo còn là lệnh trực tiếp từ phò mã.”

Ngày đó rời đi, Linh Như đã chuẩn bị tinh thần không bao giờ gặp lại người thân, nên nó chấp nhận lời Yên Hà kể rất nhanh. Nàng Văn Địa Sư kể tiếp, rằng chị đã truyền đạt lại ý của nó cho dì. Nó nghĩ gia đình dì nên dọn khỏi kinh thành càng sớm càng tốt. Lỡ như có ngày mọi chuyện bại lộ, thì trốn ở nơi xa cũng tốt hơn. Dì Bích cũng nghĩ giống con bé. Hơn một nửa sản nghiệp nhà dì đã được chuyển xuống miền nam rồi – nơi đó thiên tai nhiều, nhưng vẫn có những nơi con người sống được. Sau này các thế lực ở kinh thành tranh giành quyền lợi cũng không ảnh hưởng nhiều đến nghiệp buôn vải của dì. 

“Đúng là mẹ nào con nấy, em với dì em nghĩ y hệt nhau.”

Linh Như cười tủm tỉm. Hai nàng phù thủy chui xuống căn hầm của Lan San, châm đèn lên, thấy y đang nằm sải lai trên giường, trông chán đời hơn bao giờ hết. 

“Sao rồi, cung nữ châm rượu?” Yên Hà khoanh chân ngồi lên giường y, “Em về sớm thế.”

“Hai người lâu lắc quá thì có.” Y chỉ vào Linh Như, “Cưng mà thả thằng nhóc đó trễ hơn chút nữa là người ta kéo tới cung tìm tụi bay luôn rồi.”

“Em canh giờ đàng hoàng mà.” Con bé chống chế, giấu nhẹm sự thật đáng xấu hổ rằng trò chuyện với Gia Hinh vui hơn nó nghĩ, khi giờ nó nắm thế chủ động, không còn phải thấp thỏm sợ hãi như lần trước nữa. 

Yên Hà vỗ tay hai cái, ra giọng sai khiến hai đứa em tường thuật tất cả những gì chúng đã thu thập được, còn chị sẽ ghi chép lại rồi mang tin này về cho công chúa Xích Anh. 

Lan San nhường cho Linh Như nói trước. Đầu tiên, lão thái giám thân cận của Triệu Thiên nuôi những con ong có khả năng tình báo, đó là cách lão từng dùng để tìm ra các phù thủy và rất có thể là để quản lý các Quốc Tử. Thứ hai, có thể loại bỏ khả năng Diễm Dương là con riêng của phò mã. Gia Hinh trông như nó sẵn sàng dùng tính mạng và danh dự để chứng minh cô ta không phải một đứa con hoang.

“Cảm động dữ vậy hả?” Lan San lèm bèm, cả người y dựa hẳn vào Linh Như, “Cưng thu thập được khá đó chứ. Có muốn bổ sung thông tin thứ ba là thằng bé đó đã rơi vào lưới tình với em không?”

“Thông tin thứ ba…” Con bé đẩy y ra, “Là em đã hẹn ngày xóa ký ức của nó rồi. Nói các vị Tam Hồn chừa lịch trống ra đi.”

“Đồ láo toét.” 

Yên Hà xen vào:

“Như ơi, em hẹn nó ngày mấy?”

“Ngày hăm bảy ạ.”

“Đúng ngày…”

“Vâng, đúng ngày thuyền buôn Túc Mộc cập bến.”

“Khá lắm, khá lắm.” Vị Mê Hồn Sư gật gù, “Hôm đó mấy đứa lớn sẽ bị bối rối, thằng nhóc đó không có người đi theo bảo vệ, tiện cho mình hành động.”

“Thông tin về lũ ong mật rất đắt giá. Đã là công cụ để theo dõi rồi thì chắc lão thái giám không nói thẳng cho tụi nó biết đâu, Gia Hinh tinh ý nhận ra được cũng khá thông minh đấy chứ.” Yên Hà nghiêng đầu, gõ gõ đuôi bút vào tờ giấy, “Diễm Dương… không phải con ruột của phò mã. Vậy cô ta thật sự là hoàng nữ sao?”

Lan San nói:

“Tụi Quốc Tử đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy – à, chắc mỗi thằng lớn Tỏa Phong thôi. Còn Nhật Nam cả buổi nay cứ im ỉm. Bình thường nó ồn nhất. Đợt Diễm Dương đi săn hổ, nó đã theo sát hỗ trợ cô ta, có khi nó biết cái gì đó không chừng.”

“Hay em đổi mục tiêu sang hắn?” Linh Như đùa, “Trông hắn ta đẹp trai hơn Gia Hinh nhiều.”

“Thằng đó chán lắm, cưng ơi, chắc chỉ có mỗi Diễm Dương khoái mấy trò đùa nhạt như nước ốc của nó.”

“Ồ?” 

Lan San nháy mắt. 

“Đến lượt em đấy.” Yên Hà nhắc, “Giải trí cho chị đi.”

“Trước tiên là Nhật Nam đã được đặc cách cho ‘tốt nghiệp’ sớm, vì hóa ra nó đã cùng Diễm Dương giết con hổ tinh, cô ta xin phò mã giùm nó. Thứ hai là Triệu Thiên đã phong Diễm Dương làm Giám Quốc Quân.”

Tin tức đó… không thể nói là bất ngờ. Các phù thủy đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra từ hồi cô gái đó thay mặt Triệu Thiên làm lễ cúng Hỏa Thần rồi. 

“Hắn nói nhiều lắm, những lời hoa mỹ tán thưởng Diễm Dương, làm cô ta phổng cả mũi. Nói chung là cô ta đã chính thức được ban quyền hành rồi – tương đương với thái tử ngày trước – còn lễ phong sẽ tổ chức đúng vào mùng một tháng giêng.” 

“Vậy…” Linh Như ngập ngừng, “Cứ để mọi chuyện diễn ra như thường hay là ngăn cản?”

Thở dài, Yên Hà cau mày nói:

“Đây là chuyện lớn, chúng ta cần chỉ thị của điện hạ. Chị nên về ngay bây giờ để báo lại cho ngài.” 

“Lúc chị về, hỏi điện hạ giùm em là liệu ngài có giấu chúng ta cái gì không nhé.” Lan San đảo mắt, “Em bắt đầu có cảm giác đó dạo gần đây.” 

“...Chị không dám đâu, muốn thì em tự đi mà hỏi.”

“Rồi, rồi, cái gì cũng tới tay tôi…”

Chị quay sang Linh Như:

“Em có chắc là muốn ở lại với nó không? Chị sợ nó dạy hư em mất.”

“Cục cưng này không vô tội lắm đâu.” Lan San lườm nó, “Chị có biết là em ấy đã dùng bùa chú không?”

Yên Hà há hốc miệng:

“Linh Như!”

“Em…” Con bé cứng họng, yếu ớt nói, “Điện hạ dạy em một chút… Làm ơn, em xin chị, đừng mách với chị Huyên. Em chưa muốn bị sét đánh…”

“Hai đứa bây đúng là nồi nào úp vung nấy…”

Lan San khều con bé, hỏi nó muốn làm nồi hay làm vung. 

Không chịu nổi nữa, Yên Hà đứng dậy, bước qua bước lại trong căn hầm nhỏ xíu với vẻ cáu tiết. Rồi ném lại cho hai đứa một ánh mắt dữ tợn, chị độn thổ đi mất. 

Linh Như thì thầm:

“Chọc giận Vọng Thiên Sư dễ bị sét đánh, vậy chọc Văn Địa Sư… cái hầm này có sụp không?”

“Nếu hai đứa mình bị chôn sống trong giấc ngủ, tôi muốn em biết là tôi rất hân hạnh được sống chung chăn, chết chung huyệt với em.”

“Em dở tiếng Túc Mộc lắm, San nói gì thế ạ?”

“Không có gì đâu.” Y bật cười, “Ngủ đi, cưng.” 

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

“Biết ngay là cô em ở đây mà.”

Diễm Dương ngoái đầu, nhìn theo người con trai đứng ở thềm nghỉ đang từng bước tiến gần về phía mình, trong tay anh còn cầm ly rượu từ bữa tiệc lúc nãy. Trước khi ngồi xuống bậc thang, anh xếp gọn đôi hia chị vừa hất ra sang một góc. Anh vuốt phẳng vạt áo, hất tà áo đối khâm ra sau lưng, chẳng nói gì mà cứ ngó chị, híp mắt cười, tủm tỉm. 

“Cười cái gì mà cười?” Chị đánh lên vai anh.

“Tại sao tôi không nên cười cơ chứ!” Nhật Nam kêu lên, “Đây là điều cô em đã luôn mong muốn, chẳng phải sao?” 

Định mệnh huy hoàng mà phò mã hứa hẹn – lý do lớn nhất để chị thức dậy và nỗ lực mỗi ngày với các môn võ nghệ, những món lễ nghi, văn sử và tính toán; chị tập luyện nhuần nhuyễn thứ ngoại ngữ phức tạp mà hầu hết mọi người đều đã từ bỏ. Diễm Dương ngóng trông đến ngày có thể chứng tỏ bản lĩnh mình đã học được, và giờ chị đã đạt được nó.

Nhưng chị không cách nào tận hưởng nó một cách trọn vẹn. 

“Đừng xụ mặt nữa. Có chuyện gì làm phiền cô em thế?”

“Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm tôi vậy?”

“Từ khi cô em xin các hạ cho tôi được thoát khỏi cái tòa Quốc Tử Giám đó, nên chắc là tầm nửa canh giờ trước?” Nhật Nam nói, ngồi ngả nghiêng, “Cảm ơn, Dương.”

“Đừng có sến súa vậy.” Chị rùng mình, “Chuyện nên làm thôi.”

Diễm Dương nhận lấy ly rượu trong tay anh, không uống, chị chỉ lắc lư cái ly cho chất lỏng đậm màu trong nó sóng sánh. Chị thở hắt ra, nói:

“Ngay từ đầu tôi đã không thích cái ý tưởng Giám Quốc Quân. Đó là một vinh dự lớn, nhưng lập trữ quân nghĩa là đang chuẩn bị cho việc giang sơn đổi chủ. Các hạ mới khỏi bệnh có bao lâu đâu! Tôi luôn biết mình muốn làm nên điều vĩ đại. Tôi muốn tung hoành dọc hai miền nam bắc, tôi muốn tiếng thơm lẫy lừng đông tây. Nhưng tôi cảm giác mình vẫn chưa sẵn sàng.” 

“Tôi lại nghĩ có lẽ cô em ghét việc kỳ vọng quá nhiều để rồi thất vọng hơn. Đến nỗi dù mọi bằng chứng đã rành rành trước mặt, cô em vẫn tự động gạt bỏ những khả năng.”

“Hôm đó anh cũng nói vậy. Rằng tôi là một con khốn máu lạnh không thể cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình.”

“Đính chính là tôi không bao giờ gọi cô em là… cái từ đó.”

Diễm Dương chưa từng thấy Nhật Nam tránh nói đến một chữ tục tĩu. Cuối cùng khóe môi chị cũng giương lên một chút. 

Anh vén bím tóc kỳ quặc của mình ra sau tai, gò má anh trông đỏ hơn bao giờ hết – anh đã uống bao nhiêu vậy? Diễm Dương không thể đứng vững hay nghĩ thông suốt sau năm tuần rượu. 

Ngay sau khi phò mã tuyên bố cái tin phong chị làm Giám Quốc Quân đó, cả sảnh tiệc như vỡ òa. Đám quý tộc bâu vào chị như gấu thấy mật. Các quan văn võ liên tục mời rượu chị, không cách nào thoái thác được. Lúc đó phò mã đã về tẩm điện nghỉ ngơi rồi. Phải đến khi Hoài Hoan và Vũ Ninh xông ra trước đỡ cho chị, Tỏa Phong với Chu Diên đánh lạc hướng họ, rồi hai thằng út hộ tống chị về cung, Diễm Dương mới thở nổi. 

Nửa canh giờ sau tiệc mới tàn. Chị trốn ở bậc thang dưới bếp, nghe thấy tiếng các anh lục tục trở về, chính điện ầm ĩ tiếng bàn tán, chẳng rõ họ nói gì. Nhưng chị nghe được Nhật Nam hỏi rất lớn, Diễm Dương đâu. Chị biết anh sẽ sớm tìm thấy mình. 

“Ý tôi là tôi chưa sẵn sàng cho việc thay đổi.” Chị nói, “Tôi cứ nghĩ, nếu các hạ khỏe lại, chúng ta sẽ trở lại như xưa. Nhưng dường như mọi thứ đều đang biến dạng.”

Nhật Nam cầm lấy tay chị, ngửa lòng bàn tay ra. Dấu vết của Lửa Thiêng hôm đó đã không còn nữa, chỉ còn lại những vết chai sưng rộp vì cầm cung nhiều năm. 

“Chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta cả, Dương. Tôi… và các anh em nữa, tụi tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô em. Mọi người đều rất mừng cho cô em đấy.”

“Kể cả anh Phong?”

“Đặc biệt là anh Phong. Anh ấy nói chẳng có ai xứng đáng hơn cô em cả. Sao cô em lại nghĩ anh ấy sẽ có ý kiến?”

Chị có lý do của mình. Khác với Chu Diên thẳng thắn như ruột ngựa với “đệ tử chân truyền” là Vũ Ninh cứng nhắc không chấp nhận nổi một sự bất chính nào, tâm tư của Tỏa Phong được giấu kín, khóa chặt, có lẽ đến cả người tâm giao nhất cũng chỉ biết vài phần.

“Phế trưởng lập thứ chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp hết.” Diễm Dương đáp, “Trong hầu hết trường hợp, người lớn hơn sớm muộn cũng trở mặt. Anh Phong có chí lớn, chúng ta đều thấy điều đó, sao anh ấy có thể dễ dàng bỏ cuộc được.”

Nhật Nam bỗng bật dậy, làm chị giật mình, rượu đổ ra ngoài một ít.

“Hay là anh ấy đã nhận ra thân phận của cô em rồi nên mới tâm phục khẩu phục?” Anh đặt giả thuyết.

Không loại trừ khả năng này. Chắc chắn anh có nghi ngờ, nếu không lúc nãy anh đã chẳng hỏi chị câu đó. 

“Dương, tôi biết cô em không muốn nhắc đến chuyện đó, và giả câm giả điếc là nghề của cô em, nhưng đã tới mức này thì phải nói thẳng với các hạ đi thôi.” Nhật Nam khuyên nhủ, siết lấy tay chị, “Biết đâu người vốn không hề biết thì sao. Hoàng hậu quá cố nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ cầu bất cầu bơ mà, ngay cả Gia Hinh cũng từng được ngài nuôi dưỡng. Trẻ con thì đứa nào chẳng giống nhau. Có thể các phù thủy Chúc Thiên Các giết nhầm một đứa khác rồi nói đó là hoàng nữ, sau này các hạ cũng không cách nào kiểm chứng…”

Anh càng nói, chị càng thấy buồn cười, đến một lúc phải bật ra thành tiếng. Tự thấy những điều vừa rồi hơi nhảm nhí, Nhật Nam cũng cười cùng chị. Bầu không khí u uất căng thẳng chẳng mấy chốc bị thay thế bằng tiếng khúc khích. 

Chị biết cái kim trong bọc có ngày phải lòi ra. Chẳng có bí mật nào giấu được mãi cả. Cho dù phò mã chưa biết hay đã biết rồi, chị cũng nên lật bài ngửa. 

Diễm Dương không muốn chấp nhận thân phận hoàng nữ của mình, giả sử chuyện đó là thật, chẳng những bởi lý do chị đã nói với Nhật Nam hồi chiều, mà còn vì chị biết một khi nó được công khai, nó sẽ trở thành lưỡi dao bị người khác lợi dụng để đâm ngược trở lại phò mã. Phe cánh bảo thủ đề xuất vị trí Giám Quốc Quân đã nhắm đến cái danh trưởng tử của Tỏa Phong đấy thôi, họ muốn lợi dụng anh để lật đổ phò mã.

Nếu đã có trữ quân, chắc chắn sẽ xuất hiện phe phái muốn phò tá người đó để giành lấy giang sơn, mưu cầu tư lợi. Lúc đó, y sẽ trở thành con tướng trong ván cờ tranh giành quyền lực – không thật sự đưa ra quyết định gì, bị giam trong cửu cung, để người chơi cờ cùng những quân cờ khác tác oai tác quái. 

Phò mã vừa là người ngoại quốc, vừa là con rể hoàng thất, mất bao nhiêu công sức mới ngồi vững được ngai vàng, chị không muốn trở thành nguyên nhân làm người mất đi tất cả.

Nhưng ngược lại, nếu công khai thân phận, chị có thể chủ động củng cố địa vị của người. Cửu cung vốn không phải nơi giam cầm mà là đại bản doanh để phát lệnh chỉ huy. Chị sẽ trở thành quân xa đắc lực, bảo vệ quyền lực cho phò mã. 

Diễm Dương nhìn sâu vào mắt Nhật Nam.

“Nếu không nói ra thân phận hoàng nữ, anh nghĩ khả năng Tỏa Phong giết tôi để đoạt vị có lớn không?”

“Cái đó… không phải là không thể.” Nhật Nam nuốt khan, ánh mắt lại kiên định, “Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

“Anh?”

“...Những người khác nữa!” Anh nói lảng đi, “Trước hết là anh Diên sẽ ngăn cản anh Phong – anh ấy có thể ở phe anh Phong, nhưng anh ấy thương cô em lắm. Rồi thằng Ninh sẽ cản anh Phong, chắc là lảm nhảm cái gì đó về đạo quân thần trên dưới. Gia Hinh sẽ lại bỏ trốn để lũ tụi mình hoảng lên và giảng hòa, Hoài Hoan và Chân Định hùa với nó.”

“Chân Định làm được gì cơ chứ?” 

“Sai con két của nó mổ mù mắt anh Phong chẳng hạn. Hoặc là cho con két đó lặp ấy lời của Vũ Ninh lúc thằng ấy khô họng quá không nói được nữa. Chắc anh Phong sẽ tự chọc thủng lỗ nhĩ để khỏi phải nghe…”

Chị cố nhịn cười, ghé sát xuống bên môi anh.

Họ mở miệng ra gần như cùng một lúc. Cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Tóc chị xõa dài, đổ lên vai anh, tóc mai quấn quít lẫn vào nhau. Mùi rượu trên người Nhật Nam xộc lên mũi làm đầu óc chị trở nên mụ mị. Tay anh đặt lên lưng chị theo bản năng, nhưng tất cả phần còn lại của cơ thể thì lúng túng. Diễm Dương đỡ cằm anh, hôn sâu hơn nữa, và chị cảm nhận cách anh vụng về đáp lại mình, tim đập càng thêm nhanh. 

Bỗng dưng anh nhảy dựng lên, răng nanh cắn vào môi chị, thế là Diễm Dương cũng giật lùi lại. Chớp chớp mắt để nhìn cho rõ – cằm Nhật Nam, chỗ lúc nãy là bàn tay chị, giờ đang đỏ ửng và phồng rộp.

“Ôi trời đất…”

Chị nhìn xuống tay mình. Một màn khói mỏng bốc lên khỏi làn da hơi nhám. Cả tay chị nóng rực. 

“Nam, tôi xin lỗi…”

“Không có gì…” Nhật Nam xua tay, nhắm tịt mắt vì vết bỏng bất ngờ. 

May mà họ đang ngồi ngay dưới bếp. Chị kéo anh đến bên bồn rửa, vặn mở vòi nước. Anh vốc nước đưa lên cằm mình. Cơn đau được xoa dịu rồi, anh mới thở phào, mở mắt ngó chị. 

Diễm Dương đang bụm miệng bằng cả hai tay, đôi mắt màu hoàng hôn ngấn nước, nhìn anh với vẻ lo lắng.

Anh nắm tay chị, ngửa nó ra giữa dòng nước lạnh, để cơn phỏng rát của chị cũng bị xua đi. 

Khi anh cúi xuống để xin nụ hôn thứ hai, Diễm Dương biết, anh không hề sợ hãi trước ngọn lửa này.

Nhật Nam sẽ không bao giờ e sợ chị. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px