Giang Tấu 2
Câu chuyện công chúa Xích Anh kể cho Linh Như vào buổi sáng đầu tiên chưa phải là tất cả những gì đã xảy ra.
Nhưng với khoảng cách thân phận của ngài và con bé, cũng như tình hình hiện tại, ngài chỉ có thể nói cho nó chừng đó. Ngài biết mình đang bất công với con bé. Nó xứng đáng được biết toàn bộ sự thật, và ngài chắc chắn sẽ nói cho nó biết – khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chứ chưa phải bây giờ. Ngay lúc này, ngài cần con bé trung thành với mình. Ngài cần nó giữ lời hứa từ cái đêm họ gặp mặt: hận nước, thù nhà, họ sẽ cùng nhau gánh vác.
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Cơn bão bất ngờ ập đến trên đường sang Túc Mộc đã không nhấn chìm được công chúa Xích Anh.
Người ngư dân chăm sóc ngài mấy tháng qua nói khi họ tìm thấy ngài trên bãi cát, mặt dây chuyền chạm khắc hình ông hổ trên cổ ngài đang phát sáng. Công chúa áp trán mình lên mặt dây chuyền, nước mắt không ngừng rơi. Đó là món quà của vua cha tặng cho ngài – trong truyền thuyết, phép màu từ dòng máu nóng của loài hổ tinh đã ăn thịt người sẽ bảo vệ người đeo khỏi tai ương và bệnh tật. Chính ngài cũng từng tin vào điều đó, cho đến khi nhận ra rằng sẽ chẳng có ma thuật nào quyền lực hơn tiên thuật từ Hỏa Thần. Nó không thể là thứ bảo vệ ngài được. Phải có một thế lực khác đã cứu ngài và đưa ngài vào bờ.
Sau khi biết nơi đây là đất phong của dòng họ Vệ Quốc Công, ngài hiểu ra ngay lập tức. Chính hồn thiêng của Anh Liệt tướng quân đã bảo vệ ngài, đúng như nguyện vọng cuối cùng mà y thốt lên khi công chúa đến bên giường bệnh để chuẩn bị nghi thức hỏa táng cho y.
Họ đã là bạn từ những ngày ấu thơ. Ngay cả lúc không phải giờ học, tướng quân cũng thường lẽo đẽo theo công chúa và hoàng hậu Nguyệt Hằng, cùng họ cầu nguyện với thần linh. Chẳng bao giờ người ta thấy kẻ này mà không có kẻ kia ở bên. Kể cả khi công chúa vào Chúc Thiên Các rồi, y vẫn thường ghé thăm, thảo luận sôi nổi về dân tình thế thái, văn sử cổ kim.
Mỗi lần y đến, Chu Anh hay ghép đôi công chúa và tướng quân rồi kéo theo cả các chị em cùng trêu chọc hai người họ. Tướng quân sẽ đỏ mặt, chẳng biết nói gì, còn công chúa thì lườm lại với ánh mắt sắc như dao.
Làm sao nàng phù thủy ấy có thể mù mờ đến mức đó! Chẳng lẽ tình cảm của ngài dành cho nàng còn chưa đủ trắng trợn hay sao?
Hoặc đơn giản là Chu Anh không thể quan tâm đến bất kỳ ai ngoài chính cô nàng. Sau nhiều năm làm bạn, công chúa đã nhận ra sự lạnh lùng của vị Vấn Thánh Sư này – trong thế giới của nàng, chỉ có một mình nàng là trung tâm, còn những thứ khác chỉ là các tinh thể xoay xung quanh mặt trời, chẳng đáng chú ý tới. Nàng có thể tỏ ra rất ngọt ngào khi nàng muốn, nhưng dù có cố bọc mình bằng bao nhiêu đường đi chăng nữa, bản chất nàng vẫn là người cay nghiệt.
Mặc dù vậy, công chúa không thể nào rời mắt khỏi nàng được. Ngài vẫn muốn trò chuyện với Chu Anh dù sự hờ hững của nàng chẳng khác nào dằm đâm vào tim. Ngài chưa từng dừng khuyến khích nàng đi tìm vị thánh của mình để trở thành Vấn Thánh Sư thực thụ.
Ngài không hiểu thật hay cố tình chọc tức tôi, hở điện hạ? Tôi không thể làm điều đó!
Cứ như đã có một lời nguyền rủa đã tước đi ma thuật trong người con gái của dòng họ muôn đời hầu hạ thần thánh, mà không chỉ vậy – nó còn lấy đi cả Chu Anh mà công chúa từng biết. Càng lớn, tần suất họ xích mích giảm bớt, họ nói chuyện ngày càng hợp nhau, đến nỗi công chúa đã tưởng rằng họ có thể trở thành một cái gì đó hơn cả tình bạn.
Khi ngài bắt gặp Chu Anh trong căn hầm của Chúc Thiên Các, ngài mới biết đó chỉ là một màn kịch đánh lạc hướng tất cả mọi người. Nàng phù thủy đã tạo ra bùa chú – lời tuyên chiến công khai đến các vị thần thánh đã quay lưng với nàng và những phù thủy mà ma thuật tới với họ quá dễ dàng, họ làm nàng ngứa mắt. Công chúa cố thuyết phục nàng, nhưng lúc đó, chẳng điều gì có thể ngăn cản nàng nữa.
Tôi có tài năng, điện hạ, và tôi sẽ chứng minh nó. Đã có người nhìn thấy tôi và những gì tôi có thể làm. Còn ngài, xin hãy cứ sống yên bình trong tòa lầu son này đi.
Họ đã không gặp lại nhau từ mùa xuân năm Đinh Hợi, sau tiệc đầy tháng của hoàng nữ, con gái út của đức vua. Đứa trẻ ấy được gọi là điềm lành. Hai người con gái suốt hai thế hệ liền, những tên nịnh thần nói, hẳn là trời cao thương xót cho hoàng thất từ lúc lập quốc đến giờ vắng bóng quần thoa. Chính trong bữa tiệc ấy, các quốc công và ba vị hổ tướng được phong Thất Đẩu Tướng. Rồi cũng từ đó, các tướng quân lần lượt qua đời.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Anh Liệt tướng quân đã siết chặt đôi tay mang ngọn Lửa Thiêng rực cháy của công chúa Xích Anh, để lại câu trăn trối sẽ luôn bảo vệ ngài. Lửa ôm lấy cơ thể yếu ớt của y – khi dùng để hỏa táng, Lửa Thiêng ấm áp và giống như một tấm chăn bông – cho đến khi chỉ còn lại đôi mắt sáng quắc. Ký ức về cảnh tượng ấy dội thẳng vào đầu công chúa, làm ngài choáng váng.
Đêm đó, từ biệt gia đình ngư dân, ngài đi thẳng một mạch về kinh thành.
Công chúa đến Chúc Thiên Các trước tiên. Vừa bước vào, ngài đã linh cảm thấy điềm không lành. Những kệ sách đóng bụi, mạng nhện giăng đầy. Các bức bích họa xô lệch. Bàn thờ bị hất văng, bụi tro đổ khắp sàn. Chẳng có lấy một nguồn sáng. Ngài lớn tiếng gọi tên các chị em phù thủy của mình: Vọng Thiên Sư Tuệ Tú, Văn Địa Sư Trúc Bạch, Thiết Phách Sư Hạnh Lâm, Mê Hồn Sư U Minh, cả bà Vấn Thánh Sư Huệ Nhãn. Chỉ có âm thanh của chính ngài dội vang giữa những bức tường. Trong lúc tuyệt vọng, ngài còn gọi cả tên của Chu Anh. Nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời. Khắp mười hai tầng không có lấy một bóng người.
Dường như động tĩnh ngài gây ra đã làm người khác chú ý. Cửa lớn mở toang. Công chúa vội chạy xuống thì thấy đó là một đội tầm năm lính mặc áo gấm trắng, mỗi người cầm một bó đuốc soi đường. Ngài không nhận ra đó là quân phục của đội quân nào, nhưng vẫn bước ra ánh sáng, cằm hếch cao.
“Điện hạ!”
“Đó là điện hạ thật sao?”
“Không… không thể nào!”
Công chúa cau mày:
“Không thể cái gì?” Chẳng ai dám trả lời, ngài bèn cao giọng, “Ai là đội trưởng?”
Một tên cao lớn bước ra, bán tín bán nghi nhìn công chúa từ đầu đến chân. Ngài xòe tay về phía trước rồi triệu hồi ngọn Lửa Thiêng. Tất cả vội vã quỳ xuống.
“Cung nghênh điện hạ!”
“Đừng phí lời. Tại sao nơi này lại tan hoang như vậy? Các phù thủy đâu?”
“Bẩm… bẩm điện hạ…” Tên đội trưởng ôm quyền đáp, căng thẳng đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, “Các phù thủy đã bị phò mã khép tội chết, hành hình từ ba tháng trước rồi.”
“Hoang đường!”
Đám lính vốn chỉ quỳ một gối theo đúng quy chuẩn nhà võ, nghe công chúa nổi giận thì lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.
“Các phù thủy đã phạm lỗi gì? Tại sao không phải là hoàng huynh ta định tội mà để cho phò mã quyết? Đây là đất của hậu duệ Hỏa Thần chứ không phải của cái tên ngoại bang đó!”
“Xin điện hạ bớt giận! Nhưng chẳng lẽ… công chúa vẫn chưa biết tin gì sao ạ?”
“Nói.”
“Bẩm điện hạ… đức vua… và cả hoàng hậu, cùng các hoàng tử hoàng nữ… đã bị ám sát rồi! Phò mã tìm ra dấu vết ma thuật trên phượng thể, lúc lục soát Chúc Thiên Các còn tìm ra được kế hoạch mưu phản của các phù thủy! Vậy nên các hạ mới kết luận hung thủ chính là phù thủy Chúc Thiên Các. Nhưng… nhưng vẫn còn một phù thủy chưa bắt được – phò mã tin người này mới là đầu sỏ – chính là Chu Anh. Các hạ triệu tập chúng thần để đi săn lùng cô ả.”
Choáng váng đến nỗi suýt ngã, công chúa vội túm lấy cạnh bàn, lồng ngực phập phồng những hơi thở nặng nhọc. Ngài còn chưa kịp xử lý hết đống thông tin này thì một tên khác đã lên tiếng:
“Bẩm điện hạ, thần… thần xin mạn phép hỏi… Làm sao điện hạ… Các hạ tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng điện hạ đã… tạ thế.”
“Tạ thế?”
“Vâng… Điện hạ cùng các hạ ra khơi vào ngày ba mươi tháng giêng, nhưng sáng ngày mồng một tháng hai các hạ đã hồi cung tâu với đức vua rằng tàu gặp bão lớn, điện hạ không qua khỏi…”
Giọng tên lính ngày càng lí nhí. Áp lực từ ánh mắt của công chúa quá khủng khiếp, đang là giữa đêm cuối xuân mà đám lính tưởng như đã vào hạ chí, mồ hôi túa ra ướt cả lớp áo trong. Công chúa nhìn chằm chằm năm bóng lưng quỳ trước mặt mình, gần như đã đoán được.
Đây là âm mưu của Triệu Thiên.
Công chúa và phò mã kết hôn ba năm lại chưa từng viên phòng, số lần gặp mặt nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này sang Túc Mộc cũng chia hai thuyền mà đi. Bão lớn bất ngờ ập tới, tàu của công chúa bị đắm, ngài còn dạt vào bờ đến ba tháng sau mới tỉnh lại, còn Triệu Thiên ngay hôm sau đã về tới kinh thành? Ngài không tin có người may mắn đến thế. Lại nói, tháng giêng thường gió yên biển lặng, sao lại đột nhiên có bão lớn?
Đã có người nhìn thấy tôi và những gì tôi có thể làm.
Chẳng lẽ…
Chu Anh thoát ly Chúc Thiên Các năm Đinh Hợi, cũng từ đó mà các vị Thất Đẩu Tướng dần qua đời – người hy sinh lúc đang cùng dân chống lũ, người trúng độc, người bị mưu sát, người trở nên điên khùng rồi tự treo cổ chết, người thì bệnh tật quấn thân. Công chúa từng nghĩ những chuyện này chỉ là tình cờ, nhưng đến khi chính mình cũng suýt chết vì sự tình cờ đó, ngài không khỏi hoài nghi.
Có khi nào tất cả “tình cờ” đều do một tay con người sắp đặt, cùng trợ giúp của ma thuật? Công chúa biết chắc các phù thủy Chúc Thiên Các không thể là quân mưu phản, còn Triệu Thiên thì đuổi cùng giết tận Chu Anh, chỉ có một khả năng duy nhất là muốn diệt khẩu mà thôi.
Vậy là rõ – chính hắn đứng sau tất cả. Chính hắn đã hạ sát các vị Thất Đẩu Tướng, còn dàn dựng cả cái chết của ngài, rồi quay về kinh thành ám sát đức vua hoàng hậu, đổ tội cho Chúc Thiên Các. Người hỗ trợ hắn không ai khác ngoài Chu Anh và bùa chú của nàng.
Tên đội trưởng bỗng dưng ngước lên, ôm quyền nói:
“Bẩm điện hạ, tuy chúng thần chưa hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng được thấy ngọc thể của điện hạ còn an khang thì vui mừng khôn xiết. Tên phò mã đó bản tính xảo trá, lại là dị quốc, nay chỉ tay năm ngón với chúng thần, chúng thần dù có không phục vẫn phải nể nang danh nghĩa phục thù cho hoàng thất mà để hắn sai khiến. Nay điện hạ đã trở về, chúng thần không muốn làm nghe lời hắn nữa! Xin điện hạ thu nhận chúng thần!”
“Xin được tận trung với điện hạ!” Bốn người còn lại đồng thanh.
Năm tên lính áo gấm trắng đó là những thuộc hạ đầu tiên của công chúa Xích Anh. Theo lời đội trưởng, dù các phù thủy bị hành hình nhưng gia đình họ đều đã kịp thời bỏ trốn, đoàn lính áo gấm trắng này ngoài truy lùng Chu Anh thì còn có nhiệm vụ đi tìm những kẻ đó, tốt nhất là trừ khử những đứa con gái nhỏ có tiềm năng trở thành phù thủy trong tương lai.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng nhưng ngài vẫn cố giữ bình tĩnh. Công chúa nghĩ, Triệu Thiên dẫn theo đoàn lính đi khắp Tân Lang để lùng sục Chu Anh, còn có hộ vệ đến từ Túc Mộc, mình sở hữu tiên thuật quyền năng đến mấy vẫn khó lòng lấy ít địch nhiều, không thể trực tiếp tấn công. Ra mặt vạch trần hắn thì cũng chưa phải ý hay.
Quả nhiên, khi công chúa tìm đến được nơi ẩn cư của thái sư, chồng Văn Địa Sư Trúc Bạch, cùng con gái nhỏ Yên Hà, ông cũng nói ngài chưa nên lộ diện. Sau cơn thất kinh khi thấy công chúa còn sống và nghe ngài giải thích, ông trầm ngâm nói:
“Không biết làm sao mà Triệu Thiên đi tới đâu cũng được quan lại địa phương chào đón, các đạo quân ở đó cũng vô cùng trung thành với hắn, trung ương thì chẳng cần bàn – dù giờ đây chỉ có một lão thái giám người Túc Mộc quản lý thay, các quan vẫn rất mực nghe lời. Thế đạo đã thay đổi rồi, thưa điện hạ, hướng gió bây giờ nghiêng hẳn về phía Triệu Thiên. Thần nghĩ không thể lấy trứng chọi đá được, mà phải dùng nhu khắc cương.”
Công chúa đón ông thái sư cùng con gái lên nơi an toàn nhất mà ngài nghĩ đến được – đền thờ Hỏa Thần ở giữa Rừng Thiêng. Lúc lên tới đó, ngài phát hiện có người cùng ý tưởng với mình. Chồng của Vọng Thiên Sư Tuệ Tú, ông giám chính tư thiên giám vừa từ nhiệm cuối năm ngoái để chuyên tâm chăm sóc con gái Tình Huyên, cũng đã đến đây. Ông gặp công chúa thì bất ngờ vô cùng. Đền thờ nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc, ông đã không nhận được tin từ vợ mình từ mấy tháng nay, càng không biết chuyện gì đang xảy ra dưới xuôi.
Chưa thể lập tức trả thù Triệu Thiên, việc cấp bách trước mắt lúc đó là ngăn cản công cuộc Săn Phù Thủy của hắn. Đoàn lính áo gấm trắng được lệnh thiêu sống bất cứ phù thủy nào chúng gặp. Chúng được trang bị những khẩu súng, viên đạn là thứ vũ khí có thể phá hủy tất cả phép thuật. Ma thuật không thể tác động lên tiên thuật, những thứ bảo vệ được phù thủy và người thường cũng chưa chắc có thể bảo vệ á thần, nhưng các vị trung thần không dám đánh liều mạng sống của giọt máu hoàng thất cuối cùng để tìm ra xem liệu cái tiêu diệt được ma thuật có gây hại cho tiên thuật hay không, họ khuyên công chúa hành động bí mật. Công chúa hôn mê suốt ba tháng, vừa tỉnh lại đã lao lực cả thể xác lẫn tinh thần, vẫn cố gượng lần theo dấu vết ma thuật để cảnh cáo các phù thủy chạy trốn. Cuộc Săn Phù Thủy lẽ ra chỉ mất hai năm là có thể quét sạch bóng ma thuật trên đất Tân Lang phải kéo dài đến năm năm trời. Giữa cuộc, phò mã còn bày ra nhiều phần thưởng để đổi lấy tính mạng của các phù thủy, làm người ta tố tụng cáo buộc lẫn nhau, các phù thủy đáng lẽ đã trốn được lại bị lôi ra. Nhưng dù có bị ném lên giàn thiêu, họ cũng kiên quyết không nói việc công chúa còn sống.
Suốt thời gian đó, không thấy tung tích gì của Chu Anh. Năm Giáp Ngọ, phò mã rút quân, công chúa sức cùng lực kiệt cũng đành trở về đền thờ đợi hồi phục. Theo lệnh ngài, năm chàng lính đào ngũ đó âm thầm chiêu mộ trai tráng tham gia nghĩa binh, còn ngài thì chuyên tâm dạy dỗ Tình Huyên và Yên Hà, xem như con gái mình mà nuôi nấng, yêu thương. Chưa thể tìm ra con gái của Thiết Phách Sư Hạnh Lâm và Mê Hồn Sư U Minh, công chúa chỉ biết hy vọng chúng được an toàn.
Lan San đã tìm đến ngài vào thời gian đó. Đứa trẻ khi đó chỉ mới có bảy tuổi đã tự mình vượt qua được cánh Rừng Thiêng tới đền thờ, tự xưng là con của Mê Hồn Sư U Minh, xin đầu quân cho công chúa để trả thù nước hận nhà. Y nói mình được bà ngoại và các dì truyền dạy bùa lú, còn có thể lợi dụng danh nghĩa thợ thủ công phía cha để thâm nhập vào cung cấm, dò la thông tin cho nghĩa quân.
Đứng ở vị trí này tức là phải chấp nhận đánh đổi lương tâm. Cần phải nghĩ cho cái cao cả hơn, cái vĩ đại hơn, cái lâu dài hơn. Nếu công chúa Xích Anh có thể làm theo ý thích, ngài sẽ không bao giờ cho phép các cô phù thủy của mình xuất đầu lộ diện, còn mình thì ẩn nấp trong điện thờ hoang phế thế này. Ngài sẽ tự mình xông pha. Ngài sẽ lẻn vào tẩm điện của Triệu Thiên và cắt cổ hắn trong giấc ngủ, rồi phơi xác hắn dưới ánh mặt trời đỏ lửa, đợi quạ đen đến rỉa mồi.
Và ngài đã thử làm vậy.
Con dao của công chúa đã kề sát yết hầu Triệu Thiên.
Đột nhập vào tẩm thất của hắn dễ như ăn cháo. Chẳng có lấy một tên lính canh hay cung nhân hầu hạ, chỉ có mỗi mình hắn nằm trên phượng sàng từng thuộc về đức vua, an nhàn khép mắt, chìm trong mộng đẹp.
Ngài sẽ kết thúc tất cả bằng lưỡi dao này.
“Đừng làm vậy, điện hạ.”
Giọng hắn lười biếng. Mắt còn không buồn mở. Công chúa siết chặt cán dao hơn, nghiến răng nói:
“Phản tặc! Vậy mà đức vua trọng dụng ngươi suốt bao nhiêu năm nay! Nay ta không giết ngươi đi để trả thù cho hoàng huynh ta, chẳng lẽ còn để ngươi tiếp tục lộng hành?”
“Điện hạ còn sống quay về, thần vui mừng khôn xiết. Nhớ ngày kết duyên trăm năm cùng điện hạ, chẳng khác nào được làm lại cuộc đời.” Công chúa nghe hắn cười khẩy, “Chỉ tiếc chúng ta đều chỉ là con rối trong vở kịch do người khác dàn dựng.”
“Bớt giảo biện lại.”
“Điện hạ chẳng bao giờ chịu nghe thần nói.” Triệu Thiên thở dài, “Điện hạ chẳng bao giờ chịu nghe bất cứ ai nói cả. Chu Anh đã đau lòng xiết bao vì điện hạ đã không đứng về phía cô ả, điện hạ có biết chăng?”
“Quả nhiên ngươi và Chu Anh cấu kết với nhau.”
“Cấu kết – điện hạ ghen tị với thần à?”
Công chúa nghe một tiếng “tách” lạnh lùng. Miệng súng kề dưới cằm ngài, ngón trỏ của Triệu Thiên chèn trước cò súng.
“Nếu thần giết điện hạ ở ngay đây thì sẽ tiện lợi lắm. Nhưng thần không muốn làm bẩn phượng sàng.”
“Ngươi đã làm bẩn nó bao lâu nay rồi.” Công chúa ấn lưỡi dao sắc nhọn vào da hắn, “Còn sợ gì nữa? Thử đi, Triệu Thiên, xem xem dao của ta nhanh hơn hay là súng của ngươi nhanh hơn.”
“Súng của thần sẽ thắng thôi, điện hạ. Nó đã bắn hạ nhiều vầng thái dương rồi.” Hắn vẫn cười khúc khích, “Thần biết nỗ lực nhiều năm qua của điện hạ. Thật vinh hạnh khi được nhìn thấy một vị công chúa vì nước vì dân đến thế. Điện hạ mới là đối thủ xứng tầm của thần. Thần có điều kiện muốn trao đổi, không biết ý điện hạ thế nào?”
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”
“Vì nếu không, điện hạ sẽ chết dưới viên đạn này và chẳng có cách nào trả thù cho đức vua nữa. Vả lại, nếu đầu của thần rơi xuống trước khi thần kịp bóp cò, sẽ có người phải trả giá.” Triệu Thiên nhếch mép, “Hoàng nữ Diễm Dương, giọt máu của hoàng huynh ngài, vẫn còn sống.”
Thấy dao của công chúa đè nặng hơn vào cổ mình, vài giọt máu ứa ra, nhưng tay ngài thì run rẩy, dẫu không nhìn được mặt của ngài, Triệu Thiên cũng thừa biết ngài đang lung lay. Hắn nói tiếp:
“Điều kiện của thần rất đơn giản. Điện hạ để yên cho thần tiếp tục nhiếp chính cho đến khi vua cha thần băng hà, còn thần sẽ tha mạng cho ngài và nuôi dạy hoàng nữ trong nhung lụa. Ngài không được phép tiết lộ việc hoàng nữ còn sống cho bất cứ ai, cũng không được công khai việc ngài còn sống. Không ai ngoài hai ta được biết về giao kèo này. Mạng sống của hoàng nữ phụ thuộc hoàn toàn vào việc ngài có giữ chữ tín hay không, điện hạ, từ giờ hãy cân nhắc từng nước đi của mình.” Rồi hắn rút súng về, nói, “Thần vẫn chưa tìm được Chu Anh, nhưng thần còn giữ tài liệu về bùa chú của cô ả, nay sẵn sàng chia cho điện hạ một nửa để trao đổi. Điện hạ thấy thế nào?”
Hắn dứt lời, công chúa cũng thu dao lại.
“Thế mới đúng chứ.” Triệu Thiên cảm thán, “Dù gì cũng là vợ chồng, không có tình cũng còn nghĩa, thần hy vọng điện hạ đừng nghĩ thần là người quá xấu xa. Thần chỉ xấu xa ở mức trung bình thôi. Còn có người xấu xa hơn nhiều. À, thần khuyên điện hạ thật lòng, đừng bận tâm đến Chu Anh nữa. Cô ả chắc chắn phải chết. Hãy cứ để thần thay điện hạ làm chuyện này đi.”
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Có điều, đến giờ công chúa vẫn thường băn khoăn, rốt cuộc “con rối trong vở kịch do người khác dàn dựng” mà hắn nói nghĩa là gì.