Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

tháng chạp, năm Ất Tỵ, căn hầm dưới nhà Lan San


“Em muốn một lời giải thích.”

“Cưng ơi, trời đánh còn tránh miếng ăn…”

Linh Như cắt lời y:

“Ngay. Bây. Giờ.”

Lan San thở dài. Y bất đắc dĩ đặt chén đũa xuống bàn. Miếng cá thu chiên chưa kịp ăn chỏng chơ trong lòng chén. 

Sau khi rời khỏi hoàng cung, hai phù thủy trở về cửa hàng lồng đèn của cha Lan San. Họ không thể trao đổi gì trước sự theo dõi sát sao của những tên lính áo gấm trắng cùng bầy ong mà lão thái giám già người Túc Mộc nuôi. Linh Như cũng vừa được biết đó là cách để chúng tìm ra các phù thủy. 

Cha y là một người hiền hậu. Ông đã chuẩn bị bữa cơm nóng này cho họ. 

Theo truyền thống Tân Lang từ trước cả khi vùng đất này có vua và được đặt tên, sau khi kết duyên, người chồng sẽ sang nhà vợ ở rể và phụ việc gia đình vợ. Cha Linh Như đã theo mẹ Chu Anh rồi sau này theo dì Bích. Còn nhà mẹ Lan San lại là dân du mục, họ không ở một nơi nào cố định, mà cũng chẳng muốn có thêm thành viên nam nào gia nhập, nên cha của y vẫn ở lại nhà mình. Vậy mà cũng may – sau vụ thảm án và mẹ Lan San mất, ông không bị liên lụy gì, vì chẳng ai hay biết về mối duyên giữa họ. Ông nuôi Lan San lớn lên trong bí mật. Sau này y muốn rời đi để gia nhập công chúa Xích Anh, ông cũng không ngăn cản y. Ông chưa bao giờ tái hôn. 

Vị Mê Hồn Sư kéo con bé ngồi xuống đối diện mình, vừa bới cơm cho nó vừa giải thích:

“Về cơ bản, kế hoạch của chúng ta vẫn thành công. Nhưng… các vị Tam Hồn… đã không xóa ký ức về em ra khỏi đầu thằng Gia Hinh.”

“Tại sao?”

“Không nên chất vấn hay hoài nghi thần linh.” Giọng y nghiêm trọng, “Có điều, tôi đoán là vì họ vẫn không thật sự thoải mái với em.”

“Tại vì em là con của mẹ em?”

“Vì em sử dụng bùa chú trước mặt họ.” 

“...” Được rồi, nó đã tự chuốc họa vào thân, Linh Như thở dài khó chịu, “Vậy giờ em phải làm sao? Các vị Tam Hồn muốn gì chứ…”

Lan San trấn an con bé, đưa cho nó đôi đũa gỗ, gắp thức ăn vào chén nó:

“Họ sẵn sàng ban cho em một ân huệ nữa. Hồn vía thằng Gia Hinh đã suy yếu hơn lần trước rất nhiều rồi, nhưng nếu muốn xâm nhập vào đầu óc của nó như với anh chị nó, tôi vẫn cần nó ở trong tình trạng hoảng sợ. Hãy để đây trở thành bài học cho em, Như à, các vị thần sẽ không bao giờ dung thứ cho bùa chú. Cất nó vào kho đi, và đừng bao giờ đụng vào nữa.”

Con bé chẳng có lòng dạ gì để ăn uống. Nó đặt chén đũa mà Lan San dúi vào tay nó xuống bàn. Miệng nó chua loét. Dẫu biết điều này nghe thật nhảm nhí, con bé vẫn nói:

“Đó là di sản của mẹ em. Đó là… thứ duy nhất về thế giới này mà em có thể biết được. Bùa chú đối với em dễ dàng như hát lại một câu hò mẹ ru em ngủ hồi nhỏ vậy. Làm sao em có thể vứt bỏ nó được?” Nó lẩm bẩm, “Điện hạ cũng dùng bùa chú.”

“Em là công chúa à? Điện hạ dùng bùa chú để cất giữ tiên thuật của chính ngài. Ma thuật của em từ đâu mà ra? Các vị thần mắt nhắm mắt mở vì ngài là dòng dõi Hỏa Thần, nhưng em chỉ là một người bình thường.”

Đuối lý, Linh Như ngậm miệng luôn. Lan San vẫn nhìn chằm chằm nó. Rồi con bé cũng thỏa hiệp:

“Được rồi, em biết rồi. Em hứa không dùng bùa chú tùy tiện nữa.”

“Là không dùng hẳn luôn, Như.”

“Em hứa.” 

Y cười buồn:

“Như ơi, xung quanh em có đủ loại phù thủy trên đời, em luôn có thể hỏi chúng tôi mà! Tôi nghe nói Thổ Công sẵn sàng thu nhận em – bà cố em là một Văn Địa Sư, đúng chứ? Nếu làm Vấn Thánh Sư khó quá thì quay đầu là bờ.”

Linh Như gật đầu cho qua chuyện. Suy nghĩ của nó vẫn không thay đổi.

Thấy tội con bé nên Lan San cố thuyết phục nó ăn một ít, nhưng nó không có tâm trạng gì. Y đành dọn mâm cơm lên lầu. Khi trở về, y đem cho nó một ly nước mía, rồi phải nhanh chóng trở ngược lên để phụ việc. Mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết – cả trăm đơn hàng làm lồng đèn đang đợi họ. Các cô chú của y đều là người hiền lành. Họ làm Linh Như nhớ tới dì Bích.

Chỉ còn một mình dưới căn hầm cùng ly nước mía ngọt lịm, Linh Như lôi chiếc lọng bướm ra ngắm nghía. 

Nếu hôm đó không có biến cố gì, hẳn con bé đã kiếm được bộn tiền với món hàng này. Và nếu Tầm Phương không tìm đến con bé, có thể nó sẽ cố gắng quên đi cảnh tượng con gái nhà thị lang, quên đi cái tát của cha mình, rồi sống tiếp. Giống như điều nó đã từng làm sáu năm về trước. 

Mà có lẽ nó chưa từng thật sự quên mẹ. Nó vẫn còn nhớ cách bà viết, những câu chuyện bà kể in hằn trong đầu, nó chạy đi ngay khi biết có cơ hội trả thù cho bà. Mỗi khi sợ hãi hay quẫn trí, Linh Như đánh lạc hướng mình bằng cách làm những món đồ thủ công bà từng dạy. 

Chiếc lọng bướm này đúng là đồ nó tự nghĩ ra, nhưng cách phối màu, căng vải, thêu trang trí… đều do mẹ dạy nó. 

“Mẹ ơi…” Con bé thì thầm, đầu ngón tay lướt trên tấm vải xanh, “Còn mấy ngày nữa là sang năm thứ bảy con không có mẹ rồi.”

Con nhớ mẹ lắm. 

Nó dụi nước mắt khi nghe tiếng gõ cửa. 

“Như ơi?” Lan San thò đầu vào, miệng cười toe toét, “Xem ai đến thăm mình này.” 

“Chị Hà!” 

Linh Như reo lên đầy bất ngờ. Giọng nó còn hơi nghẹn nhưng hai chị em ôm chầm lấy nhau trước khi có ai đó kịp để ý. Mọi âm thanh chìm nghỉm trong vòng tay đó. Hai bím tóc của chị mang theo mùi đất ẩm sau mưa – Linh Như đoán là chị độn thổ tới – cách chị cười làm con bé liên tưởng tới một mặt trời vén màn mây đen, và sau khi cởi cái áo choàng đi đường, chị nói không ngừng nghỉ. 

Ngày chia tay, Yên Hà và Tình Huyên đi về phía nam có nạn lũ lụt. Lính ở đó hầu hết đều là người Tân Lang, chỉ có thiểu số các quan tri phủ là người Túc Mộc, và cũng như bao đời quan lại từng được phái tới nơi này, gặp chuyện là họ trốn chui trốn nhủi trong phủ, sống chết mặc bay. Lúc hai nàng phù thủy đến nơi thì đê đã gần vỡ rồi. Yên Hà dùng ma thuật để đắp đất cao lên và làm chậm dòng chảy của nước, trong khi Tình Huyên bí mật lập đàn cầu nắng. Cuối cùng thì trước ngày cúng Hỏa Thần lũ cũng đã rút. 

“Dân ta sẽ được ăn tết trong yên lành.” Yên Hà nói với một nụ cười thỏa mãn, “Giá mà các em thấy cảnh họ ăn mừng – lúc đó chị cảm giác như có bị phát hiện rồi ném lên giàn thiêu cũng đáng.”

“Chị đừng nói thế.” Linh Như cau mày, “Không ai phát hiện ra các chị thật ạ?”

“Tất nhiên.” Chị ngả đầu tựa lên vai nó, vui vẻ nói, “Những người có tiếng nói ở khu đó đều là nghĩa quân phe mình.”

“Nhưng…”

“Đừng có lo lắng nữa. Chẳng phải chị đã ở ngay trước mặt em rồi sao?” 

Con bé không thể không lo được. Yên Hà chậc lưỡi, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai chân mày con bé. 

Chị nói tiếp:

“Tình Huyên về Rừng Thiêng với công chúa rồi. Những người khác e là còn lâu lắm mới xong việc. Chỗ Tầm Phương còn chưa đâu vào đâu.” 

“Bệnh dịch lần này có vẻ nguy hiểm hơn những lần trước nhiều.” Lan San nhận định, “Lúc nãy nghe tụi Quốc Tử cũng có nói tới việc vận chuyển lương thực và thuốc men tiếp tế lên đó.”

Dạ dày Linh Như thót một cái:

“Chúng định lên đó ạ?”

“Mơ hả? Tên phò mã nào nỡ để đám con cưng của hắn dấn thân vào chỗ nguy hiểm như vậy! Tất nhiên là một đoàn lính Tân Lang rồi.” Y đáp, “Ma thuật của Thiết Phách Sư không lộ rành rành như Vọng Thiên Sư hay Văn Địa Sư đâu, cùng lắm thì người ta nghĩ Tầm Phương là thần y hay gì đó thôi.”

“Khoan, cái Như không biết à?” Yên Hà thắc mắc, “Chị tưởng hai đứa đi chung?”

Lan San nhướng mày để con bé tự trả lời. Nhưng Linh Như ấp úng – nó không dám nói thẳng với chị rằng lúc nãy nó chẳng chú ý tới gì khác ngoài Gia Hinh, thằng Quốc Tử mà đáng lẽ phải bị xóa ký ức về họ, lại nhớ được con bé. Lý do cho sự sơ suất này là vì nó đã dùng bùa chú ngay trước mặt các vị Tam Hồn. Bùa chú lấy ma thuật của chị Tình Huyên. 

Chị Yên Hà còn đang nhìn nó, nên nó đành nói rằng Gia Hinh cứ bám dính lấy mình, làm nó không nghe ngóng được gì. Lời nói dối hiệu quả nhất luôn là một nửa sự thật. Chị tin nó ngay. Yên Hà đảo mắt:

“Lần đầu thấy gái hay sao mà tươm tướp thế?”

“Chị đừng đùa.” Linh Như nghiêm túc nói, “Nó gọi em bằng chị cả buổi, như thể nó chưa từng nói chuyện với đứa con gái nào ngoài chị của nó ấy.” 

“Chị nghĩ tụi bây giết quách nó đi cho rồi.”

Lan San lắc đầu:

“Tầm Phương sẽ giết tụi em đấy.” 

“Đành xóa ký ức nó thêm một lần nữa thôi.” Con bé thở dài, “Rõ phiền.”

Yên Hà cười khổ, vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Linh Như. Rồi chị hỏi:

“À, Tình Huyên bảo chị hỏi em, cái gì về tụi Quốc Tử ấy. Hình như cô nàng bảo em để ý tụi nó?”

Con bé ậm ừ – nó vẫn còn chột dạ khi nghe tới nàng Vọng Thiên Sư:

“Vâng. Quả thật em thấy hơi ngờ ngợ…”

“Hửm?”

“San đã bao giờ có cảm giác là cái cô Diễm Dương khá giống công chúa chưa?” Nó ngước lên ngó Lan San, “Nụ cười ấy.”

Diễm Dương, người con gái duy nhất trong các Quốc Tử, vừa được phò mã giao cho chức trách chủ trì lễ cúng tế Hỏa Thần. Giờ khắp những con đường ngõ hẻm trong kinh thành, ai ai cũng đang bàn tán chuyện này. Lễ tế Hỏa Thần là việc trọng thể, ngoài đương kim thánh thượng được lên đàn dâng hương ra thì chỉ thái tử có tư cách đó mà thôi. Sau tết hạ nguyên, phò mã lâm bệnh nặng, lão thái giám thân cận với hắn thay mặt nhiếp chính; bất mãn với điều đó nên phần lớn bá quan văn võ đều muốn tiến cử Tỏa Phong, người anh cả, trở thành Giám Quốc Quân. Thế mà Diễm Dương lại là người được thay mặt hắn khoác phượng bào. 

“Tôi chưa thấy nó cười bao giờ. Mặt mày lúc nào cũng bí xị.” Lan San nói với vẻ nghi hoặc, “Chắc là vì biết mùi quyền lực rồi nên tâm trạng cũng phấn khởi hơn chăng?” 

“Người Túc Mộc trọng nam khinh nữ, sao Triệu Thiên lại chịu chọn người kế vị theo lề thói Tân Lang? Phải chăng thân phận của Diễm Dương có gì đặc biệt?” Linh Như đặt giả thuyết, “Ngũ quan cô ta không giống công chúa, nhưng em cứ cảm giác quen quen.”

Yên Hà khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nói:

“Đức vua sinh được ba người con, hai vị hoàng tử cùng một hoàng nữ. Nếu hoàng nữ còn sống… hình như cũng bằng tuổi cái cô Diễm Dương này.”

“Thật phi lý.” Lan San phản đối, “Em đã tiếp xúc với Diễm Dương mấy năm nay rồi, chưa từng cảm nhận được tiên thuật từ cô ta! Tiên thuật của hoàng thất không khác ma thuật của chúng ta là mấy – họ phải thờ cúng Hỏa Thần, dành cho ngài sự tôn kính tuyệt đối. Nhưng Diễm Dương không tin thánh thần. Hai chị em phải nghe cách cô ta phỉ báng cụ thủy tổ mình hồi còn trong tuổi nổi loạn. Đây còn là lần đầu tiên cô ta nghiêm túc cúng tế Hỏa Thần… Nói chung là cô ta không thể sở hữu tiên thuật được!” 

Linh Như lại nghĩ khác. Nó lập luận:

“Con người bắt đầu thờ cúng thần linh từ lời cảnh báo về quyền lực của các vị thần, từ nỗi sợ về những gì họ có thể làm với vận mệnh của chúng ta. Diễm Dương chối bỏ thần linh vì cô ta nghĩ rằng họ đã bỏ rơi mình, nhưng nếu có một chuyện làm cô ta sợ hãi hơn cả thì sao?”

“Ý em là việc phò mã đổ bệnh?” Yên Hà bối rối tiếp lời, “Đến chúng cũng không biết hắn giả vờ?”

“Mối quan tâm lớn nhất của Diễm Dương là người cha nuôi mà cô ta kính yêu. Cô ta không thể cảm thấy tự hào và hãnh diện, hay thỏa mãn với quyền lực, khi được chọn làm người kế vị cho phò mã! Điều duy nhất cô ta muốn là hắn được bình yên và mạnh khỏe.” 

Mặt Lan San trắng bệch khi y nhận ra:

“Cô ta đã tin vào phép màu từ giọt máu nóng của loài hổ tinh.”

“San từng cho rằng chuyện đó chẳng quan trọng, em lại nghĩ biến số nằm ở chính những thứ nhỏ nhặt như thế. Khi cô ta bắt đầu tin vào phép thuật, sự hiện diện của thần linh không còn là điều quá khó để chấp nhận nữa.”

“Nhưng – cứ coi là giả thuyết của em đúng đi – tại sao Triệu Thiên phải giữ lại mạng sống cho hoàng nữ? Nếu là tôi thì tôi đã…” Lan San đổi giọng thì thầm, “Loại trừ ngay ấy chứ. Biết đây cô ta không phải hoàng nữ mà là con riêng của hắn? Trường hợp này khả thi hơn nhiều. Này nhé, nhận nuôi các Quốc Tử làm con tin vừa để phòng ngừa các dòng họ quốc công tiếm ngôi, vừa có thể làm bình phong cho con ruột của hắn danh chính ngôn thuận thừa kế ngai vàng.”

“Chỉ có một cách duy nhất để biết thôi.”

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Chu Diên đã gỡ đóa hoa cài trên tóc ra trước khi xuống thuyền, nhưng đến tận nửa đêm, Tỏa Phong vẫn còn ngửi thấy mùi hương ấy trên tóc y. Ngọt ngào hơn cả rượu hảo hạng. Những ngón tay anh cứ quyến luyến lọn tóc ấy không nỡ buông ra. 

Đêm hăm bốn, trăng tàn. Phò mã dần khỏe lại. Lũ trẻ không còn cãi vã nữa. Khúc nhạc của Chu Diên đã trở lại giai điệu xưa. 

Giá mà anh có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. 

Tiếng đàn bỗng dưng im bặt.  

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều tâm sự. Chu Diên khẽ rủ hàng mi, ngón tay lại lướt trên đàn, dùng nốt nhạc để hỏi anh: có phải anh còn bận lòng việc phò mã để Diễm Dương chủ trì lễ tế không.

Trở về hoàng cung là trở lại cái lồng từng giam giữ họ. Tỏa Phong lại thấy những con ong mật vo ve bên hành lang, ở ngoài khung cửa sổ, đậu ngay trên tay nắm cửa phòng. Họ đành dùng thứ ngôn ngữ rất riêng này để trao đổi suy nghĩ thầm kín – thứ âm thanh mà lũ ong đó không thể giải mã rồi báo lại cho lão thái giám được. Chu Diên yên lặng đợi anh trả lời. 

Tỏa Phong lắc đầu. 

Anh chẳng bất ngờ gì mấy với chuyện này. Điều Diễm Dương làm cho phò mã còn hơn cả dũng cảm, và các hạ luôn có quyền chỉ định người kế vị mình theo ý muốn. Dù gì người cũng đến từ Túc Mộc, hoàng thất quê người – nói thẳng ra – chọn thái tử dựa trên mức độ được vua cha yêu thích. Nếu không người cũng chẳng thể sang Tân Lang làm phò mã. 

Có điều… Túc Mộc cũng là nước xem trọng nam giới. Nữ nhi trong phong tục nước họ không có địa vị cao, không có tiếng nói, không được xem là có tư cách cạnh tranh trong bất kỳ lĩnh vực nào. Phò mã luôn yêu thương Diễm Dương, tất nhiên rồi, nhưng để nói người thật sự có ý định bồi dưỡng cô như các Quốc Tử khác thì chưa bao giờ. 

Tôi biết chính anh là người tặng cái Dương mặt dây chuyền hổ phách đó. 

Chu Diên gảy dây đàn. Tỏa Phong không chối bỏ sự thật đó, chỉ dụi mặt vào vai y hòng xin thứ lỗi cho sự tiền trảm hậu tấu này.

À, anh “trảm” rồi còn chẳng có ý định “tấu”.

Mặt dây chuyền hổ phách là món di vật duy nhất anh được thừa kế từ người cha quá cố của mình. Anh đã lao vào đống lửa hỏa táng Hoài Viễn tướng quân để giành lấy nó, hậu quả là vết phỏng xấu ma chê quỷ hờn này, nguyền rủa anh suốt cả phần đời còn lại. Nhiều năm qua, máu hổ trong mặt dây chuyền đó đã cạn hết. Khi có ý định tranh giành vị trí trữ quân, Tỏa Phong không thể không kiêng dè Diễm Dương – ý nguyện của phò mã là một chuyện, dư luận trong triều, những người vẫn giữ quan niệm ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Theo kế hoạch của anh, và nó đã thành công một nửa, Diễm Dương sẽ bất chấp mọi thứ để kiếm được máu tươi của hổ tinh, và phò mã, với sự căm thù phù thủy, sẽ mích lòng. 

Anh có nghĩ đến trường hợp tệ hơn không? 

Tỏa Phong gần như đã không tin phò mã sẽ ra lệnh hành hình Diễm Dương vì tội làm phép phù thủy. Trước kia anh chỉ nghĩ người yêu thương Diễm Dương vì cô là một đứa con gái, nhưng sau khi thấy rõ thái độ của người, anh buộc phải đặt nghi vấn rằng liệu có phải còn lý do gì sâu xa hơn chăng. 

Hỏi thẳng cô thì e là không thu hoạch được gì. Nếu muốn nói, cô đã nói luôn rồi. Anh cần nói chuyện riêng với Nhật Nam – cảm giác cậu đang cùng cô giấu giếm cái gì đó, kể từ sau khi họ đi săn về – nhưng từ giờ tới khi họ trở về Quốc Tử Giám thì việc đó gần như bất khả thi. 

Điểm trừ của trò dùng tiếng đàn để giao tiếp là chỉ có Chu Diên mới nói được thôi. Anh mù nhạc. Tỏa Phong chỉ có thể cho y biết rằng mình không bận lòng chuyện, có thể, sẽ vuột mất vị trí Giám Quốc Quân, những dự định còn lại, anh không cách nào nói ra được. 

Chu Diên lại gảy đàn. Y nói, y sẽ đợi. 

Đợi ngày họ có thể cất lên tiếng nói mà không cần sợ hãi. 

Từ giờ tới lúc đó, dù y không thể biết điều anh dự tính, y vẫn sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. 

Tỏa Phong nắm lấy tay y, siết chặt. 

Đừng để danh vọng làm mờ mắt anh. 


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


“Cô em có nghĩ là Gia Hinh thích cô làm lồng đèn ấy thật không?” 

Đó là chủ đề duy nhất mà tụi Quốc Tử bàn tán từ chiều hôm qua đến giờ. Chân Định khởi xướng, rồi Hoài Hoan hùa theo, rêu rao ầm ĩ, tới bữa cơm tối thì đến phò mã cũng biết chuyện này. Người cứ cười cười rồi trêu Gia Hinh. Tội nghiệp thằng bé, mặt đỏ lựng, cắm mặt xuống đất không dám ngước lên. Nó càng ngượng ngùng thì các anh càng trêu nó nhiều hơn. Phải để Vũ Ninh nạt cho một trận, hai người kia mới chịu thôi. 

Trong thâm tâm, chị thấy mừng là mình và Nhật Nam đã có thể lại trò chuyện thoải mái như xưa, sau biết bao hiểu lầm và cố gắng công kích vào chỗ đau nhất của đối phương. Chị mừng đến mức sẵn sàng bỏ qua câu trêu chọc của anh. Bây giờ hai người cùng ngồi bên hồ nước trong ngự hoa viên, ống quần lụa vén lên đến đầu gối, thả chân xuống mặt nước lạnh cóng – được rồi, đây có lẽ không phải là sáng kiến hay, chị rút chân về rồi ngồi xếp bằng – và ném thức ăn cho cá ra thật xa, ngắm những con cá cảnh đủ màu quẫy đuôi dưới nước. 

“Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Tôi còn không chắc nó biết thích nghĩa là gì.” 

“Thằng út lớn đùng rồi! Sang năm nó mười bảy đấy, cô em có biết chuyện đó không? Hay ngài bận bịu quá nên không để ý?” 

Giọng Nhật Nam trào phúng. Anh giơ tay kéo giật tóc chị. Lực giật nhẹ thôi, nhưng đủ bất ngờ để Diễm Dương ngã nằm xuống cạnh anh. Chị giật tóc lại, hừ giọng. Anh khúc khích cười.

Nắng chiều cuối năm như một tấm chăn đắp lên người họ. Diễm Dương đưa tay lên lót sau đầu, nhìn những đám mây chậm chạp trôi qua. Mặt trời trên cao soi bóng trong đôi mắt của chị. Vào ngày cuối năm thế này, chính ông cũng trở nên lười biếng. 

“Kệ thằng Hinh đi.” Nhật Nam lên tiếng, “Sau tết… cô em sẽ không về Quốc Tử Giám nữa.” 

“Anh nói gì thế?” 

“Đừng cố giấu nữa. Tôi biết tất cả mưu ma chước quỷ trong bụng cô em…” Nhật Nam lấy đâu ra một cọng cỏ khô, khều nhẹ mũi chị với nó, “Cô em sẽ rời khỏi đó ngay khi có thể.”

“Chắc anh vui lắm nhỉ?” Diễm Dương hỏi, nửa thật nửa đùa, “Sẽ chẳng có ai nhắc anh im lặng sau giờ Hợi nữa đâu.” 

 Kỷ luật trong tòa Quốc Tử Giám đã luôn lỏng lẻo. Các bà vú nuông chiều sự hiếu động của chúng, còn các tiên sinh dạy học cho chúng thì chẳng buồn cố gắng rèn giũa nền nếp – họ nói họ không được trả lương để làm điều đó. Tỏa Phong và Chu Diên từng đóng vai trò như phụ huynh của cả đám, các anh lớn thông thái biết điều gì nên làm và không nên làm, chấn chỉnh mấy đứa nhỏ tuổi dậy thì xốc nổi; nhưng từ sau khi họ có công việc và phải vài tháng mới về lại trì Tam Điệp một lần, chúng trở thành mấy con ngựa đứt cương háu đá. Vũ Ninh và Diễm Dương là hai người có ý thức tốt mà cũng phải lực bất tòng tâm với hai đứa út, những đứa ngây thơ quá dễ bị lôi kéo theo những trò nhảm nhí hai ông anh bày ra. 

Không khó để tưởng tượng nếu năm sau, chỉ còn Nhật Nam ở lại với Chân Định và Gia Hinh, Quốc Tử Giám sẽ hỗn loạn thế nào. Diễm Dương thường nói may mà tách được Hoài Hoan ra khỏi Nhật Nam. Hễ hai người họp lại bày trò là y như rằng… 

Nhật Nam im lặng lâu hơn Diễm Dương nghĩ. Chị tò mò quay sang, thấy anh cũng đang nhìn mình, và anh nói:

“Có lẽ là không.” 

“Hửm?”

“Có lẽ… tôi sẽ không vui lắm. Tôi sẽ nhớ cô em.” 

Chị bĩu môi:

“Anh nhớ tất cả mọi người. Anh khóc suốt đêm vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết mà Tỏa Phong không về Quốc Tử Giám với mình.”

“Thì đó là điều tôi muốn nói!” 

Diễm Dương phá ra cười – dạo này chị cười nhiều hơn hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn, không hiểu sao:

“Tôi cũng sẽ nhớ anh.” Chị tủm tỉm cười, mắt cong cong, “Chắc là không nhiều bằng nhớ hai thằng út thôi.”

“Vinh hạnh quá cơ.” 

Anh ném cọng cỏ khô vào người chị, quay mặt về đối diện với bầu trời. Cầm nó trong tay, chị nói khẽ:

“Chăm sóc tụi nhỏ cho đàng hoàng nhé?”

“Biết rồi. Tôi quậy thật nhưng cũng đâu có vô trách nhiệm tới mức đó.” 

Chị tin anh. Thật khó để hoài nghi Nhật Nam khi anh nói chuyện một cách nghiêm túc. 

Sóng nước gợn lăn tăn trên mặt hồ dưới chân họ. Phía xa là tiếng kẻng thông báo cho các Quốc Tử đã đến giờ phải chuẩn bị cho cung yến tối nay. Theo thông lệ, năm ngày cuối tháng chạp sẽ bày yến tiệc linh đình, mỗi ngày ứng với năm vị thần khai lập thế giới. 

Diễm Dương ngồi dậy, ném trả cọng cỏ khô cho anh, đứng lên mang giày. Nhật Nam cũng đứng dậy theo – anh mang giày xong trước, nán lại giữ tay Diễm Dương cho chị điểm tựa. Họ cùng trở về cung để thay đồ. Hai đứa út hẳn cũng đang trên đường, hồi sáng chị vừa thấy chúng dẫn nhau đi bắt dế chọi chơi. Thời gian này các Quốc Tử chẳng có việc gì làm ngoài ăn, chơi với ngủ. Tất nhiên, từ Vũ Ninh trở lên vẫn còn bận bịu. Tối mịt họ mới về và sáng tinh mơ đã ra ngoài. 

“Mình cũng sắp được như vậy.” Diễm Dương thầm nghĩ và thấy hào hứng vì điều đó.

Số mệnh huy hoàng mà phò mã hứa hẹn. 

Người vẫn đang cân nhắc nên giao cho chị công việc gì. Với Quốc Tử nào, người cũng chọn việc phù hợp với tài năng của chúng. Tỏa Phong có tài hội họa thì đưa vào bộ Công để quy hoạch thiết kế. Chu Diên nghiễm nhiên chịu trách nhiệm mảng nhạc ở bộ Lễ. Hoài Hoan được huấn luyện đặc biệt trong bộ Binh. Vũ Ninh kiểm soát gắt gao bộ Lại. Sau khi loại trừ như vậy, Diễm Dương đoán mình sẽ được phân vào bộ Hộ hoặc bộ Hình. 

“Bộ Hộ chán chết. Bộ Hình có lẽ hợp với bản chất dã man của cô em hơn.” Nhật Nam bình luận, “Hoặc… cô em chẳng cần đi đâu cả.”

“Phỉ phui cái mồm anh đi.”

“Tôi không đùa.” Thái độ của anh thay đổi đột ngột; họ đã về gần đến nơi, nhưng Nhật Nam kéo chị núp sau một hành lang, hạ thấp giọng, “Ngọn lửa thiêu đốt con hổ tinh hôm đó chắc chắn là do cô em gọi ra, và đó là tiên thuật mà chỉ hoàng thất mới sở hữu. Cô em phải nói điều này với các hạ, Diễm Dương à, càng sớm càng tốt.”

Lồng ngực chị nghẹn lại, gần như không thở được. Từ sau khi trở về từ bãi săn, họ đều ngầm thỏa thuận không nhắc tới chuyện này, cũng như cuộc tranh cãi giữa họ trước đó – để lại quá khứ, gác ra sau đầu. Nhưng rõ ràng có những thứ không thể cứ mãi trốn tránh. Chị biết Nhật Nam chỉ đang lo lắng cho mình thôi.

“Nếu các hạ đã biết ngay từ đầu thì sao? Tôi biết tôi thường nghĩ về các hạ như một vị thánh cứu rỗi mình, nhưng tôi cũng biết chính người đã giao tôi cho những bà vú người Túc Mộc đó.” 

Phò mã đã không biết họ là phường ác nhân thất đức như thế. Suốt thời gian đó người đang săn phù thủy. Người mang chị ra khỏi đó ngay khi người trở về. 

Diễm Dương nuốt khan:

“Ý tôi là, các anh đều là dòng dõi Thất Đẩu Tướng. Sẽ thật vô lý nếu phò mã chỉ tình cờ nhặt được có một mình tôi. Nếu… nếu tôi quả là hoàng nữ đã may mắn sống sót sau thảm án năm xưa… và các hạ phải giấu sự thật đó khỏi tôi bao năm nay để tôi được trưởng thành như một người bình thường… Tại sao phải vạch trần điều đó?” Chị gạt nước mắt, gằn giọng, “Tôi không quan tâm rằng tôi có mẹ cha nào khác ngoài phò mã, tôi thật sự không thể quan tâm được, anh có hiểu không?” 

“...Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi, Dương.” 

Anh lau nước mắt còn đọng trên mi chị, vết chai trên ngón tay thường bóp cò súng lướt qua má. Bàn tay kia của anh vụng về đặt sau lưng chị, xoa nhẹ dỗ dành. Tiếng kẻng lại vang lên một lần nữa. Diễm Dương hắng giọng, nghe tiếng bước chân càng lúc càng đông, càng lúc càng gần, chị vỗ lên cánh tay anh, rồi đi trước.

Nhật Nam nối gót, đi ngay sát sau lưng chị. 

Vừa vào sảnh đã nghe các bà vú xuýt xoa – hai thằng út chẳng biết đi chơi ở đâu về mà cả người lấm lem toàn bùn với đất, mặt đen thui, áo hôi rình. Chúng bị đẩy đi tắm ngay. Nhật Nam thay một bộ áo gấm đơn giản, thắt lưng bằng dây bện màu trắng, khoác áo đối khâm nhạt màu bên ngoài rồi ngồi rung đùi trên phản, vừa đọc sách vừa đợi các em. Đọc sách chán rồi thì anh chuyển sang ném cầu mây. Tự ném tự chụp cũng không có gì vui, anh nằm dài ra phản, nhìn trần nhà mỗi lúc một tối hơn. Chẳng biết đã qua bao lâu, các cung nhân bắt đầu thắp đèn dầu, vậy mà ba đứa kia vẫn chưa xong. Giữa giờ Dậu, hai anh Tỏa Phong và Chu Diên về, thay áo rồi ra đợi cùng Nhật Nam. Rồi đến lượt Hoài Hoan cũng về tới. Tên này chỉ cần xối ào một lượt nước thôi. Dân tập võ đổ mồ hôi thường xuyên nhưng lại không bao giờ nghe mùi. Thằng út thế mà xong đầu tiên, mặc áo mới chạy ra nhập bọn, lúc này tóc nó đã trở lại những lọn xoăn tít và thơm mùi bồ kết. 

“Đàn gì thế ạ?” Thằng bé tròn mắt ngắm món bảo bối mới của Chu Diên – hộp đàn dài cẩn xà cừ lấp lánh, một dây đàn chạy từ đầu to tới đầu nhỏ, cố định lại ở giữa thân của quả hồ lô.

“Đàn bầu đấy!”

“Anh Diên của chúng mày rõ lắm chuyện.” Tỏa Phong đứng một bên, khoanh tay, dẩu môi, “Đi xem hát mà toàn nhìn cây đàn, nằng nặc xin mua lại của người ta nữa. Ông cầm sư bảo sang phố bên cạnh tìm, anh hai mày đòi đi cho bằng được, rốt cuộc không mang đủ tiền mua đàn, còn phải mượn của tao.”

“Mượn? Lúc nãy anh bảo cho tôi luôn kia mà!” Anh hai ôm khư khư cây đàn, cười đến là hạnh phúc, “Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, giờ anh lại tính nuốt lời hử?”

“Ông ấy không dám đâu, anh ơi!” Hoài Hoan cười lớn, vòng tay khoác vai Chu Diên, “Mà người ta không sợ vết bỏng của anh cả à?”

“Mấy đứa con nít tưởng tao là ông kẹ. Mẹ tụi nó cũng sợ tao, nhưng tranh thủ dụ tụi nó ăn hết chén cháo rồi mới chạy.”

Chân Định thì xong xuôi đúng lúc Vũ Ninh về. Té ra lúc gội đầu xong, bà vú thấy tóc nó dài quá, bèn bắt nó ngồi im để cắt lại. Giờ đầu nó chẳng khác nào cái gáo dừa. Mặc kệ Quốc Tử khóc rền, bà vẫn kiên quyết cắt, vì còn lừng khừng nữa thì sang năm mới, kiêng đụng dao kéo, đến ra giêng thì đầu nó thành tổ quạ mất rồi. 

Chân Định than thở:

“Anh Diên tóc dài đến thắt lưng chả thấy ai nói gì!”

“Anh Diên đẹp, để tóc gì chẳng đẹp. Mày có đẹp bằng anh Diên không?” Tỏa Phong cố tình trêu chọc.

Hoài Hoan lại lái ngay sang chuyện khác:

“Này, hôm nay ở doanh trại, ai cũng bàn về chiến tích của cái Dương đấy. Mấy cậu em quen có người thân theo học võ sư Cửu Chân bị thiệt mạng bởi con hổ tinh đấy đều nể phục cái Dương vô cùng – hồi em kể là giết được gấu cũng chẳng được khen như thế!” 

“Cái Dương tài đức vẹn toàn, tiền đồ xán lạn là chuyện đương nhiên.” Vũ Ninh nói với vẻ tự hào. 

“Anh vừa từ Thái Nhạc Thự về, các nhạc công vũ nương đang soạn kịch diễn lại chiến công của cái Dương đấy! Quốc Tử trừ gian diệt hại, lập công lớn không nói, lại còn có lòng hiếu thảo cảm động đất trời, mang thần dược về cho phò mã.”

Chu Diên nói xong, Tỏa Phong cũng góp lời:

“Nói gì đến Thái Nhạc Thự, dân gian cũng bắt đầu kể chuyện cái Dương rồi. Họ lan truyền chuyện cái Dương thay phò mã chủ trì lễ tế Hỏa Thần, nói rằng Hỏa Thần vô cùng hài lòng, hẳn năm tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, muôn dân ấm no hạnh phúc…”

Các anh lớn không ai là không mừng cho Diễm Dương, hai đứa út cũng tròn mắt lắng nghe, xem chừng rất nể phục. Mấy bữa nay ánh mắt chúng nhìn chị lớn chẳng khác nào nhìn tiên giáng trần. Nhật Nam thấy vui lây, nhưng cuộc trò chuyện lúc nãy vẫn còn khiến anh thấy lấn cấn trong lòng. 

Không cách nào chối bỏ được ngọn Lửa Thiêng kia. Tiên thuật tưởng chừng đã tắt ngúm nhiều năm qua nay lại lần nữa bùng cháy. Không lẽ Diễm Dương thật sự là hoàng nữ năm xưa? 

Diễm Dương cuối cùng cũng sửa soạn xong. 

Tiếng trầm trồ vang rền dưới sảnh, có cả các Quốc Tử lẫn các bà vú và người hầu, đối tượng là Diễm Dương. 

Diễm Dương bước xuống trong bộ áo gấm xanh, buộc chéo trước ngực một tấm lụa đỏ. Mái tóc xù đã được chải chuốt lại, giờ là những lọn cong rất tinh tế, đổ xuống sau lưng như suối nước, đong đưa theo từng cử động của chị. Hai chiếc lược nhỏ cài hai bên tóc mai vốn làm từ gỗ nay được đổi thành lược ngà. Hình như… chị còn thoa son và đánh phấn nữa? Nhật Nam nghĩ mình chưa từng thấy chân mày của chị trông thanh thoát như thế. 

Bà vú chăm chị đi sau lưng, cười đắc chí trước thành quả của mình – ai cũng có thể nhìn ra bà đã đợi ngày được chăm chút cho chị từ lâu rồi. Bà bảo, phò mã dặn dò phải khiến Diễm Dương trông “ra dáng” một tí. 

Hai thằng út kéo ống tay áo chị, hết lời khen chị xinh xắn, cười muốn toét cả khóe môi. Chị chúng nó thì chỉ cười mỉm, hai má ửng hồng chẳng biết vì phấn hay ngại thật. Rốt cuộc chị cũng phủi tay chúng nó ra, nói các anh lớn mau đi nhập tiệc thôi. 

Nhật Nam đứng sang một bên cho mọi người đi qua trước. Đúng như dự đoán, Diễm Dương vẫn lừng khừng sau chót, trông hết sức bối rối với diện mạo mới này. Chị soi lại chính mình trong gương nhỏ, cất vào thắt lưng rồi lại lấy ra. Hết chỉnh tóc mái lại bôi bớt phấn má. Anh bật cười, giật cái gương đi.

“Đã xinh lắm rồi.” Nhật Nam nói, tự tay vén lại tóc chị ra sau tai. 

Chị đánh tay anh, đảo mắt:

“Tôi có thấy mình xấu đâu.”

Nhật Nam khoác áo choàng cho chị rồi cho chính mình, đoạn, anh đưa cánh tay ra, nháy mắt với chị. Diễm Dương theo thói quen vịn lấy. Cả hai cùng đi ra phía hành lang dài treo đầy lồng đèn, theo sau các anh em Quốc Tử khác, tiến về chỗ yến tiệc. 

Sương đêm đọng trên cành đào. Đàn sáo rộn vang. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}