Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gia Hinh cảm giác mình đã quên mất một điều gì rất quan trọng. 

Cũng chỉ là cảm giác thôi. Nó không chắc lắm. 

Tin mừng ngày cuối năm là anh chị nó dường như đã quyết định gác lại xích mích, cứ như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra vậy. Tin xấu là cơn thịnh nộ của họ, thay vì trút lên nhau, giờ đang đổ xuống đầu nó. Những câu nói điển hình như "mày có biết tao thót cả tim khi thấy cái xác mày giữa rừng không?" và "nhắm đi được thì đi luôn đi" và "làm sao em nghĩ ra trò liều lĩnh đến vậy?" đã được thốt ra. 

May mắn thay, Diễm Dương cũng bị các anh lớn khiển trách vì tội tự ý chạy đi mà không nói gì với anh em, nên chị không có nhiều cơ hội để càm ràm nó. Nếu không có Nhật Nam ở đó tiếp ứng thì sao? – đại loại vậy. 

Sau lễ hội săn bắn, các Quốc Tử vào cung để cúng Hỏa Thần. Lễ này diễn ra vào ngày hăm ba tháng chạp hằng năm, cũng là lễ hội cúng tế duy nhất còn được phép tổ chức ở Tân Lang. Phò mã ốm nặng, không cách nào chủ trì buổi lễ được, bèn lệnh cho Diễm Dương – người vừa hoàn thành xuất sắc nghi lễ trưởng thành – thay mình lên đàn tế lễ. 

Bên ngoài bộ áo gấm xanh, biểu tượng cho thân phận Quốc Tử, Diễm Dương được khoác thêm một lớp áo bào gấm đỏ thêu hoa văn phượng hoàng. Trong lớp áo ấy, chị đọc văn tế, dâng hương, cầu nguyện cho một năm mới sung túc đủ đầy, thiên hạ thái bình. Cây nêu được kéo lên trước đàn tế lễ với ngụ ý xua đuổi vận xấu, thu hút điềm may. Gia Hinh và các anh đứng dưới đài cùng bá quan văn võ, quỳ lạy, dập đầu. Lễ tế bắt đầu từ sớm tinh mơ, mãi tới tối mịt mới kết thúc, kèn trống không lúc nào ngưng. 

Chúng về đến Quốc Tử Giám vào giờ Tý, giờ Mão đã phải thức dậy dọn đồ vào cung ăn Tết. Gia Hinh cảm giác sương mù trên đỉnh núi vẫn còn đang trong đầu nó. Ù ù cạc cạc, nó theo chân các anh chị leo lên thuyền chu tước, xuôi dòng sông Thước chảy về ngự hoa viên. 

Trên bờ vẫn còn tàn dư của lễ hội tối hôm trước, nào là đèn hoa, nào là pháo giấy. Từ hồi các anh lớn bắt đầu ra ngoài làm việc, năm nào cũng có mấy thanh niên thiếu nữ mặc áo vạt chéo màu trắng – hình như là đồng phục một ngôi trường trong kinh thành – đứng bên bờ sông, vẫy tay chào anh chị em nó; các bà bán hàng rong cũng niềm nở tặng cho chúng nắm xôi hay khúc chả giò. Chu Diên còn được ném cho mấy bông hoa. Anh cười hiền, đính đóa nở đẹp nhất lên tóc Diễm Dương. 

Đóa đẹp nhì, anh tự cài bên tai mình. 

“Anh thích không?” Chu Diên hỏi Tỏa Phong. 

“Chị ơi.” Gia Hinh kéo ống tay áo Diễm Dương, làm chị phải quay đầu nhìn theo hướng nó chỉ, “Cái kia là cái gì thế ạ?”

“Cái nào cơ?”

“Cái gì như dù, màu xanh xanh ấy!”

Chị vẫn chịu chết, không biết nó đang chỉ cái gì. Ngoài chợ dịp cuối năm xúng xính nào váy nào áo, hàng quán nào cũng treo đủ thứ đồ, màu sắc rực rỡ chói mắt, chị chẳng thấy vết nào màu xanh cả. Nhật Nam ngồi cạnh cũng ngóng cổ ra dòm. 

“Mày nói cái giống con bướm hả?”

“Chính nó!” Gia Hinh reo lên, làm Diễm Dương cảm tưởng mình bị mù, “Cái gì thế ạ?”

Đứng chèo thuyền cạnh đầu chu tước, Tỏa Phong nói với vào:

“Nhìn như cái lọng ấy nhỉ? Nhưng chắc chỉ là đồ chơi.”

Hoài Hoan cũng đồng ý: 

“Cái dù đấy trông đẹp mà mỏng manh như cánh chuồn chuồn, che nắng mưa làm sao được, chỉ cầm trên tay ngắm thôi.”

Vết bỏng kết vảy trên mặt anh cả nhăn lại theo khuôn miệng anh cười nói:

“Thích không, anh ghé thuyền lại mua cho?”

Thằng út lại ầm ĩ lên:

“Mua đi, mua đi mà! Không mang ra đường được thì em để chưng trong phòng.”

“Mày ngồi im xem nào?” Vũ Ninh nóng nảy mắng.

Diễm Dương nghĩ thương nó nên dịu giọng:

“Tí nữa về cung cất đồ đạc rồi chào các hạ một tiếng đã. Đến lúc đấy xin các hạ gọi người bán vào cho mà lựa.”

“Thế chị xin giúp em nhé?”

“Lại nhờ. Em không có mồm chắc?”

“Nhưng các hạ thương chị nhất, chị xin gì các hạ cũng cho cả.” Nó nài nỉ, “Đi mà, chị ơi?”

Tiếng cười khúc khích từ hàng ghế đối diện vọng sang, liền theo đó là một cú đạp chân trúng ngay mũi giày Gia Hinh. Hoài Hoan vừa chèo thuyền vừa híp mắt nói:

“Sao mày nũng nịu với chị mày quá! Dẻo miệng thế thì tự đi xin các hạ cũng xin được, phiền đến cái Dương làm gì? Nhỉ, Nam nhỉ? Đúng là cái thằng thỏ đế.”

“Mày cứ mặc chị em nó.” Anh ngáp dài, vò rối tung mái tóc mình lên, “Sắp tới chưa vậy anh Phong? Em đói…”

“Muốn tới sớm thì ra đây chèo thuyền phụ. Năm nào cũng lười như lợn, lại cứ đòi nhanh.”

“Năm sau anh Diên phải học chèo thuyền đi.” Nhật Nam nắm lấy mái chèo, bắt đầu khua khoắng mặt nước, “Thằng Ninh bị đau vai từ nhỏ, cái Dương là con gái, Hinh với Định út ít thì thôi, không nói đến tụi nó. Anh hai sức dài vai rộng mà cứ trốn việc mãi.”

Nhắc tới Chu Diên, Tỏa Phong cũng hùa theo, cố tình trêu:

“Tay anh hai mày là tay vàng tay ngọc, chỉ để thổi sáo chơi đàn, rồi nhận hoa của mấy em gái…”

“Tự dưng mấy người kéo tôi vào thế?” Anh cười khổ, “Thế thì đưa đây, tôi chèo vậy.”

“Thôi, để đấy, tớ làm.” Ông anh cả xua tay, “Đùa thôi mà. Hoàng cung ngay trước mắt rồi còn phải thêm người chèo làm gì. Ninh ơi! Gọi thằng Định dậy đi là vừa.”

Gia Hinh vén rèm lên, thấy giữa ngôi đình trong hoa viên có một bóng người đang đứng sẵn, hình như là đợi chúng. Dáng người cao, mặc áo gấm đỏ, trên ngực lấp lánh tia sáng của mặt trời. Thuyền tới gần hơn một chút, nó nhận ra đó là mặt dây chuyền hổ phách nhúng máu cọp tinh mà Diễm Dương dâng cho người. 

Các anh chị nó cũng đã thấy. Ánh mắt thằng bé vô tình lướt sang phía Nhật Nam. Anh đã khăng khăng từ đầu đây là phép phù thủy mê tín dị đoan, thậm chí còn gay gắt với Diễm Dương vì điều này. 

Nhưng vị phò mã hôm qua còn ốm nặng nay đã đủ sức đứng dậy đón chúng… Anh mím môi, quai hàm gồng lên, rồi anh nói một cách khó khăn:

“Tôi đoán tôi nợ cô em một lời xin lỗi.”

Diễm Dương trông như thể chị đang rất cố gắng để không cười.

Mỗi năm gặp lại người, Diễm Dương xót xa nhận ra người lại già hơn một chút. Những năm đầu người còn trẻ, chị không thấy rõ, nhưng hai ba năm trở lại đây sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là sau trận ốm kéo dài nhiều tháng nay. Mái tóc đen nhánh của người xen lẫn vài sợi bạc. Hốc mắt người, vốn đã sâu, nay lại càng hõm vào, thêm vết chân chim kéo dài từ khóe mi đến thái dương là bằng chứng không thể chối cãi của tuổi già. 

Chỉ có ánh mắt hướng về phía lũ trẻ chẳng hề thay đổi. Dường như người vẫn mong các Quốc tử của mình sẽ chạy ùa lên bờ ngay khi thuyền cập bến, nhào vào lòng người mong một cái ôm quấn quít, đợi chúng khoe điểm thi cuối năm của mình rồi đòi người khen thưởng.

“Định, dậy đi.” Vũ Ninh lay thằng em áp út đang dựa vào vai mình ngủ say, thấy nó không nhúc nhích gì thì quát, “Dậy mau!”

“Hả? Cái gì?”

Mơ mơ màng màng, Chân Định được anh năm và thằng út kéo đứng dậy, còn chưa tỉnh ngủ đã bị ném một cái khăn lau mặt lên đầu. Mấy anh chị em vội vàng chỉnh trang mũ áo rồi từng đứa một nối đuôi nhau lên bờ. 

Các Quốc tử xếp thành hai hàng theo thứ tự lớn bé, quỳ xuống trước phò mã. Tỏa Phong, Hoài Hoan, Vũ Ninh và Chân Định bên phải; Chu Diên, Nhật Nam, Diễm Dương, Gia Hinh bên trái. Chúng đan các ngón tay lại, dập đầu lạy ba lạy. 

Phò mã đỡ từng đứa lên, ánh mắt nhìn chúng tràn ngập vẻ tự hào. Diễm Dương để ý thấy người đang khoác một tấm áo choàng lông cáo, màu sắc rất quen, chắc chắn là lột từ bầy cáo mà vài hôm trước chúng săn được rồi dâng lên.

“Dậy sớm chắc các con mệt lắm nhỉ?”

“Thưa, tụi con không mệt.” Anh hai cười, “Được gặp các hạ là tụi con vui lắm rồi. Người đã khỏe hơn chưa ạ?”

“Khỏi hẳn rồi, giờ ta khỏe như vâm đây, leo núi cũng không thành vấn đề.” Người ân cần nói, “Vào ăn sáng đi, rồi muốn ngủ đến chiều cũng được. Thằng Định còn chưa mở nổi mắt nữa kìa!”

“Dạ?”

Cậu ngơ ngác ngước lên. Các anh em ồ ra cười, riêng Vũ Ninh cau mày quay xuống đạp vào chân cậu một phát, làm cậu kêu oai oái. 

Mấy ngày Tết này là thời gian Diễm Dương mong chờ nhất. Không chỉ vì được nghỉ học, mà hơn hết là được ở bên phò mã. Đám Quốc tử lục tục kéo nhau vào cung ăn sáng, chị lại thả chậm bước chân, đợi mọi người đi hết rồi mới đến gần người – phò mã luôn đợi chị, đưa tay ra cho chị nắm lấy. 

Cảm ơn con vì món quà này.” Người chạm vào mặt dây chuyền hổ phách trên ngực áo mình, thấp giọng nói, “Nhưng sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa nhé, con gái.

Người gọi chị là con gái. Chị đã mong mình có thể gọi người là cha, nhưng bao năm qua chị vẫn không dám. Những lúc sự hèn nhát nổi lên chị lại cảm giác mình đang cố tình đẩy người ra xa, dù người muốn gần gũi hơn với các con của mình. Anh em của chị không có cảm giác đó. Họ nghĩ phò mã là “các hạ”, một bậc tôn quý nhận nuôi những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, chứ không phải một người cha. Họ có cha ruột của mình – các vị Thất Đẩu Tướng. Chị thì chỉ có người thân duy nhất là phò mã thôi. 

Con nhớ rồi ạ.

Trông con hao gầy quá.

Con có sút cân nào đâu ạ.” Chị đáp, cười buồn trước vẻ mặt của phò mã, một vẻ buồn bã khi thấy con cái trưởng thành mà chị đoán là bậc mẹ cha nào cũng sẽ có, “Con chỉ lớn hơn thôi.

Người cảm thán, khóe mắt ươn ướt:

Nhớ hôm nào ta còn bế con trên tay. Lúc đó con chỉ mới có hai tuổi.

Giờ con mười tám rồi, thưa các hạ.”

Ra Tết con sẽ mười chín.”

Vâng ạ.”

Mới đó đã mười bảy năm… Ta vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Quân phù thủy man rợ dùng thứ phép thuật gớm ghiếc của chúng để… Thôi, không nhắc nữa.

Phép thuật. Diễm Dương nuốt khan, siết chặt tay người hơn. Vết bỏng trên tay chị đã tan đi ngay tối hôm đó. Nhưng dường như mùi khói lửa vẫn vấn vít ngay dưới mũi, không cách nào tan đi được.

Chị đã kéo Nhật Nam sang một bên và hỏi anh. Chắc nịch, anh cam đoan không ngửi thấy mùi gì cả. Lúc đó chị mới yên tâm.

Nhìn thấy anh như còn muốn hỏi gì đó, chị lắc đầu.

Dù anh có hỏi, chị cũng không thể cho anh câu trả lời. Chính chị cũng không biết mình đã gọi ngọn lửa kia ra bằng cách nào. 

Chòi nhỏ ở phía đông hoa viên đã dọn sẵn bàn tiệc chào đón các Quốc tử. Sự chú ý của chúng lại dồn vào những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng trên mái chòi. Có chín cái đèn tất cả, chẳng cái nào giống nhau. Đèn cua sống xanh như màu nước sông, đèn cua luộc đỏ tươi, đèn cá chép hóa rồng… Năm nào phò mã cũng chuẩn bị những cái lồng đèn này cho chúng cả.

Các anh em khác, giờ đã lớn, không còn quá hứng thú với mấy món đồ chơi trẻ con. Chỉ còn thằng út là dán chặt mắt vào cái đèn hình con bướm với vẻ khao khát. Giờ này chắc nó đã quên béng cái lọng ngoài chợ rồi. 

“Chị ơi…”

Nó chưa quên. Diễm Dương đánh giá thấp sự kiên trì của thằng nhóc này rồi. Mà vốn tính nó cũng luôn vậy, đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, như mấy hôm thầy giáo của chúng giao bài tập có câu hỏi khó, cho thời hạn ba ngày, đứa nào giỏi đã làm xong còn đứa nào không biết làm đã từ bỏ, Gia Hinh vẫn kiên quyết ngồi trong phòng học cho tới khi nào giải được câu đó mới thôi. Lúc nãy mắt chị mờ, chẳng biết cái lọng bướm đấy cong vẹo thẳng thớm thế nào, có đẹp được hơn những chiếc lồng đèn này không, nên chẳng hiểu sao nó phải cố chấp tới vậy.

“Em có miệng, tự mở miệng ra xin đi.” Chị nghiêm khắc nói, tiếp tục ăn phần mình, “Không lẽ chị cứ phải xin giúp em mãi?”

Gia Hinh cụp mắt, chán chẳng buồn ăn, cả buổi cứ ngồi chọc đũa vào lòng chén cơm. Chị thở dài. 

“Được rồi.” Mắt nó sáng rỡ khi chị mở lời, “Ăn đi rồi chị xin cho. Em lạ thật đấy, sợ ai không sợ lại đi sợ các hạ. Người có mắng mỏ đánh đập mình bao giờ đâu?”

“...Cứ gặp các hạ là em đổ mồ hôi. Em cũng không biết tại sao nữa.”

“Chắc em ít ở với người nên mới thế thôi.” Diễm Dương cổ vũ nó, “Tết này tranh thủ nói chuyện nhiều hơn với người đi nhé?”

“Vâng…”

Sau bữa sáng, các anh lớn bận đi lo các nghi thức cúng Hỏa Thần, còn lại ngồi chơi đánh cờ trong thư phòng của phò mã. Một nàng cung nữ mặc áo lụa đến báo rằng vừa xuống chợ tìm mua lọng bướm rồi. 

“Bẩm, nhà đó vốn là nhà thương buôn, lọng bướm là do cô con gái cả chế ra. Nô tỳ bảo người ta làm vài cái cho các Quốc Tử mới biết cô ấy chỉ mới làm đúng một cái, tặng cho con gái nhà thị lang – ả phù thủy bị hành hình hồi tháng trước – làm quà. Sau đó không làm thêm nữa, vì cô gái nọ mất tích gần một tháng nay rồi.”

“Mất tích?” Diễm Dương ngước lên, cau mày, “Ngay trong kinh thành, hoàng cung cách có vài bước chân mà cũng có chuyện mất tích à?”

Phò mã bật cười:

“Sao lại không? Nước không vua, dân chúng loạn cào cào, lòng người không yên. Bao năm nay ta nhiếp chính nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con rể hoàng thất.” Người nhìn sang chúng, “Nên ta mới kỳ vọng cả vào các con đấy.”

Bốn đôi mắt trộm liếc nhau rồi nhìn đi chỗ khác. Người vỗ vai Gia Hinh an ủi:

“Đừng buồn, Hinh, không có cái đấy thì chơi lồng đèn đi vậy.”

“Thưa, con không buồn vì chuyện này.” Nó cắn môi, nói, “Con chỉ thấy khổ thân cô gái kia.”

“Nhỉ? Tự dưng lại mất tích, không biết đi lạc hay bị bắt cóc…” Nhật Nam đang nói dở thì giật mình, xua đi, “Con xin lỗi, các hạ, con nói gở quá.”

“Không việc gì.” Lắc đầu, phò mã tiếp tục xem tấu chương, thuận miệng hỏi, “Thế cái lọng hồi sáng thằng Hinh thấy là của ai?”

“Bẩm, nô tỳ cũng đã đến nhà thị lang hỏi, người ta bảo sau tối đấy thì không thấy cái lọng nào cả. Nhưng tiệc thôi nôi hôm đó làm lớn lắm, chắc là các tiểu thư khác thấy thích nên về đặt làm theo kiểu dáng đấy.”

Người quay sang thằng út, dịu giọng:

“Bản gốc mất rồi thì những cái làm nhái theo sau đó cũng như nhau cả. Chiều nay ta cho gọi người làm lồng đèn vào, con thử mô tả cái lọng đấy cho y thử xem y có làm được không.”

“Dạ… dạ vâng.” Gia Hinh lắp bắp, bị Diễm Dương huých cho một cái mới nói thêm, “Con cảm ơn các hạ.”


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


“Lần trước em chưa hỏi tên chị.”

Linh Như tưởng tim nó ngừng đập đến nơi. Theo bản năng, con bé né tránh ánh mắt lấp lánh đang ngó mình chằm chằm của thằng nhóc Gia Hinh, tìm kiếm Lan San với vẻ tuyệt vọng. Những đứa Quốc Tử khác đang tụ tập xung quanh y, xem y làm lồng đèn rồi. Vị Mê Hồn Sư này có thói quen vừa làm vừa nói chuyện nên chúng cũng hứng thú ngồi với y. Linh Như thì khác. Xung quanh phải im lặng tuyệt đối thì nó mới có thể tập trung được. Vốn nó ngồi một góc khuất khác, lịch sự từ chối lời mời trà bánh của Diễm Dương – cô gái với nụ cười làm nó nhớ tới công chúa Xích Anh – nói chung là tách biệt hoàn toàn. Cho đến khi Gia Hinh lân la đi sang ngồi cạnh và hỏi một câu làm con bé cảm giác mình sắp bị thiêu sống đến nơi. 

Sao có thể? Đầu óc con bé hoảng loạn, nhưng nó cố giữ cho dòng suy nghĩ mạch lạc: hôm trước ở trong rừng, Gia Hinh bị tiếng hổ dữ gầm làm cho ngất xỉu, hồn xiêu phách lạc, Lan San đã nhân cơ hội đó xóa ký ức của thằng bé đi. Chắc chắn không có sai sót gì ở đây. Ngay chính các vị thần cũng hài lòng với kết quả này – họ nói nếu giết phứt thằng bé đi thì hả dạ hơn, nhưng chí ít thì lần này ma thuật đã có hiệu quả. Vậy tại sao… Linh Như nuốt khan – tại sao nó vẫn còn nhớ? 

Con bé từng hỏi Lan San chính xác làm sao y khiến cho các Quốc Tử không nhớ y là ai được. Y đáp, không hẳn là chúng sẽ quên hết và lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lần đầu tiên chúng có ấn tượng về y, chúng vẫn sẽ có khái niệm về thân phận của y: một người làm lồng đèn thích nói chuyện. Nhưng những đường nét trên gương mặt y sẽ mờ nhạt, giọng nói của y mơ hồ, chúng không thể rút ra được một kết luận gì về con người y cả. Và chẳng bao giờ chúng nghĩ tới việc hỏi tên y.

Thời gian Linh Như im lặng có lẽ quá dài. Gia Hinh thì không có vẻ gì là ngại chờ đợi. Cuối cùng con bé cũng nghĩ ra được một cách thoái thác.

“Cái tên hèn mọn của dân nữ không đáng lọt vào tai người tôn quý như Quốc Tử…”

“Sao chị lại nói vậy?” Thằng bé vẫn hồ hởi, “Tên của nữ giới Tân Lang ta quý giá vô cùng đấy chứ. Ngoài chị Dương, tụi em đáng lẽ còn chẳng được có tên.”

Và đáng lẽ cũng không nên có. 

“Hơn nữa, chị đã giúp em mà.” Gia Hinh nói tiếp, “Nhờ có câu chuyện chị kể về các em của chị, em mới nghĩ ra cách hàn gắn cho các anh chị của em. Đáng lẽ ra em nên tặng chị một món quà để báo đáp.”

Linh Như thầm nguyền rủa trong lòng. Ngoài miệng, con bé khách sáo nói:

“Quốc Tử nói vậy tổn thọ dân nữ quá.”

Thằng bé cười tươi, lại hỏi:

“Chị là người ở đây ạ?”

“Vâng, thưa Quốc Tử.” Linh Như bất đắc dĩ đáp.

“Em đoán nhà chị phải có truyền thống làm nghề thủ công. Chị làm khéo quá.” Nó chỉ vào khung thêu trong lòng con bé, “Cánh bướm này trông như thật ấy.”

“Quốc Tử quá khen.”

“Nếu chị là người ở đây… hẳn chị có quen một cô gái con nhà bán lụa biết làm lọng bướm chứ? Cái cô bị mất tích ấy.”

Cây kéo cắt chỉ của Linh Như vẫn đang được nắm chặt trong lòng bàn tay con bé. Ước gì có thể đâm lưỡi sắt này vào cổ họng Gia Hinh cho thằng nhãi im đi… Giờ nó hiểu chính xác tâm trạng của Lan San rồi. Tại sao nó phải bận tâm tới chuyện giữ mạng cho lũ Quốc Tử này ấy nhỉ?

Tầm Phương. Phải, Tầm Phương muốn cho chúng một cơ hội. Linh Như hít sâu, cố gắng nghĩ tới cô bạn thân, nốt ruồi trên chóp mũi cô bé, rằng cô sẽ thất vọng và đau buồn đến mức nào nếu những Quốc Tử vô tội bị vạ lây, chỉ vì chúng bị cưỡng ép đưa tới đây, tách khỏi mẹ của mình, nuôi lớn bởi hung thủ giết cha. 

Linh Như nhìn Gia Hinh, ngạc nhiên nói:

“Sao Quốc Tử hỏi vậy?”

Nó bất ngờ thật. Người mà thằng bé vừa nhắc tới chính là nó đây. Sau khi Lan San lấy chiếc lọng bướm từ nhà thị lang về, con bé chưa từng mang ra đường bao giờ – nó thậm chí còn chẳng ra đường. Linh Như không có bạn bè thân thiết gì lắm, cũng không thường xuyên đi lại lung tung; trừ khi đụng phải gia đình của dì Bích, khả năng chốn kinh thành này có ai nhận ra nó thấp vô cùng, nhưng nó vẫn không dám đánh cược. 

Về phần cái lọng bướm, quả thực nó đã thấy một vài người cầm chơi. Chắc là các cô các bà ở tiệc thôi nôi về đặt người làm theo. 

Gia Hinh kể lại cái lọng mình thấy hồi sáng, miêu tả cho Linh Như nghe, rồi hỏi con bé có làm được giống như vậy không. 

“Dân nữ sẽ cố gắng.” Linh Như đáp, “Tháng giêng kiêng động kim chỉ dao kéo, không tiện may vá, Quốc Tử đợi đến ra giêng có được không ạ?”

“Được ạ!” Thằng bé cười toe toét, “Thế ra giêng em mới gặp lại chị nhỉ?”

“Chắc là vậy rồi, thưa Quốc Tử.”

Gia Hinh vuốt lỗ tai mình. Nó nói linh tinh như chỉ đang kiếm một chủ đề bất kỳ tiếp tục được nói chuyện với Linh Như:

“Khuyên tai của chị đẹp thật. Chị Dương có lỗ xỏ từ bé mà không thích đeo gì cả, bảo là vướng víu, tập võ bắn cung các thứ mà kẹt vào đâu đó thì dễ bị rách tai.”

“Ngài ấy nói đúng đấy ạ.”

Linh Như đáp, nhớ lại các chị và ngay cả chính mình cũng từng phải ôm tai đến nhờ Tầm Phương chữa cho mấy lần. Cái khuyên bằng đá mắt mèo của họ hơi cồng kềnh, chắc bản thiết kế ban đầu dành cho các cô phù thủy ở trong Chúc Thiên Các làm công việc biên thư soạn sách, nghiên cứu mà thôi, chưa từng nghĩ rằng họ sẽ phải động tới đao kiếm hay tập võ. 

Trước giờ năng lực của phù thủy cũng không dành cho việc đánh nhau. Ma thuật là món quà từ thần linh, chứ không phải công cụ để gây chiến, tranh giành quyền lực.

“Em chẳng tập võ bao giờ.” Gia Hinh nói, “Chắc không sao đâu.”

“Quốc Tử cũng muốn xỏ lỗ tai à?”

“...Vâng.” Trông nó có một vẻ đâm lao theo lao, sống chết mặc bay, làm Linh Như bất giác cong môi cười, “Nhưng các anh chị của em sẽ không cho đâu. Ít nhất cũng phải đợi tới khi em đủ tuổi trưởng thành.”

“Quốc Tử bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu ạ. Chị thì sao?”

“Dân nữ cũng vậy.”

Thằng bé tròn mắt, khóe miệng kéo gần đến mang tai. 

“Em cứ tưởng chị lớn hơn. Đuôi mắt chị hằn sâu.”

“Ra đường nói vậy với con gái là bị đánh đấy, Quốc Tử ạ.” Linh Như lườm nó.

Gia Hinh gãi đầu, nói:

“Nếu chúng ta đã bằng tuổi thì em… mình không gọi bằng chị nữa.”

“Thế còn tạm được.” Con bé gật gù, ngước lên, nó thấy Lan San đã đứng dậy, bèn dọn khung thêu vào giỏ rồi nói, “Dân nữ phải về rồi.”

“Ồ.” Thằng nhóc cũng đã thấy y gọi Linh Như, đành phải lùi về sau nhường chỗ cho con bé đi.

Linh Như khẽ cười, gật đầu chào nó:

“Tạm biệt Quốc Tử.”

“Hẹn gặp lại ch…” Suýt nữa đã gọi chị theo thói quen, nó uốn lưỡi nói lại, “Hẹn gặp lại.”


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


“Thằng út nhà mình mắc bệnh tương tư rồi mọi người ơi!”

“Em không có nhé!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}