Chương Mười Hai
mùa xuân, năm Giáp Thân, biên giới Tân Lang - Túc Mộc
Triệu Thiên không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Địa giới Tân Lang và Túc Mộc được ngăn cách bởi một vực thẳm sâu hun hút, nhưng rõ ràng độ sâu này chưa từng là rào cản cho lòng tham của những kẻ đứng đầu với bản tính muốn chiếm lĩnh thiên hạ của họ. Vua khai quốc Tân Lang, kẻ tự xưng là hậu duệ Hỏa Thần, xuất phát từ đồng bằng và in dấu chân đến tận những ngọn núi hoang vu đầy tuyết của phương bắc. Các ông cụ cao tằng tổ khảo của chính hắn cũng đã từng oanh tạc tứ phương. Luôn có người muốn nhảy sang phía bên kia của vực thẳm, hoặc bắc một cây cầu sang bờ đối diện.
Thật dễ dàng để xóa nhòa hết những ân oán thù hằn của bao đời giao tranh, chỉ bằng cách điểm chỉ và in quốc ấn lên một tờ giấy. Triệu Thiên phải bật cười khi nghe chuyện này, hắn còn muốn cười lớn hơn khi vua cha nói hắn sẽ được đại diện quốc thể đi làm công chuyện đó. Nhưng nụ cười hắn cứng đờ khi đôi mắt sâu hoắm của phụ hoàng nhìn chằm chằm mình. Hắn nhận ra ngài không nói đùa. Môi cười ấy trở nên méo xẹo, bối rối và một chút khiếp sợ bắt đầu chiếm lấy lồng ngực hắn, làm hắn nghẹt thở. Đáng lẽ hắn nên thấy kiêu hãnh, thậm chí là tự hào, vì em trai chết tiệt của hắn – cái tên lúc nào cũng hất mặt lên trời khoe khoang rằng nó mới là đứa con phụ hoàng yêu thương nhất – đã không được chọn. Còn hắn, thằng con đầu lòng của ngài, đứa trẻ bị vứt sang một bên sau khi ngài cưới vợ mới, lại sở hữu cái vinh dự này.
Thế mà tới tận bây giờ, đã đứng bên bờ vực đó, nhìn cây cầu đang thi công nối liền hai cõi, hắn vẫn chẳng cách nào thả lỏng. Hắn thấy sự có mặt của mình ở đây chẳng khác nào một con trâu với sợi dây thừng luồn qua mũi nó, và hắn đang bị dắt đi như vậy, bước ngay vào lò mổ mà không hề hay biết.
Triệu Thiên hỏi lão thái giám thân cận rằng ông ta đã rủ rỉ tỉ tê gì vào tai phụ hoàng để ngài cho phép hắn tới đây. Lão lắc đầu, từ chối cho một câu trả lời.
“Ngoài trời lạnh quá.” Đó là tất cả những gì lão nói, “Điện hạ đứng đây một lúc nữa thôi rồi sớm về lều ngủ, kẻo cảm. Lão xin cáo lui trước.”
Quả thật, gió này rét cắt da thịt. Triệu Thiên khoác tận hai lớp áo lông thú dày mà vẫn thấy tim mình run rẩy phía sau xương sườn. Ngay lúc hắn định bỏ cuộc và trở vào, một hơi ấm bỗng dưng ùa tới ôm lấy hắn, làm gò má hắn nóng bừng.
Người trước mặt hắn mặc phượng bào màu đỏ rực, nhiệt độ lúc nãy hắn cảm nhận được đến từ ngọn lửa bập bùng trong lòng bàn tay chàng, nhảy múa một cách hân hoan như thể nó đang chào đón hắn. Hắn vội vàng cúi người hành lễ. Chàng đỡ hắn dậy bằng bàn tay đang rảnh rang – ngay cả nó cũng mang cảm giác ấm áp.
“Đa tạ… bệ hạ.”
Triệu Thiên không biết tiếng Tân Lang, chỉ có thể nói tiếng Túc Mộc, kỳ vọng rằng quân vương của đất nước láng giềng này hiểu mình.
Chàng hiểu.
“Điện hạ khách sáo quá.” Tiếng Túc Mộc của chàng ngọt ngào như mật ong, hắn phải xấu hổ cúi gằm mặt.
Một tiếng cười khúc khích bật ra trên môi chàng, làm hắn không thể không ngước lên lại. Lời đồn nói vua của Tân Lang là một thanh niên tuấn tú, mặt đẹp như ngọc quý, dáng thẳng như trúc xanh. Chẳng lời nào cảnh báo Triệu Thiên rằng chàng còn có một đôi mắt đầy dục vọng.
Đôi mắt đó giống như hắn.
Triệu Thiên đã nghe đủ thứ chuyện về đức vua của Tân Lang. Cũng giống hắn, mẹ ruột chàng qua đời sớm, phụ hoàng lập kế hậu rồi lại sinh thêm một người em. Nhưng bất chấp tình yêu sâu đậm vua cha dành cho mẹ kế, bất chấp quan niệm của Tân Lang luôn ưu tiên con gái đầu lòng hơn những đứa con khác – quái lạ, theo ý hắn – chàng vẫn được phong làm thái tử, vào ở đông cung; kế thừa ngai vàng, vận phượng bào, tọa phượng ỷ.
Còn hắn? Một thằng bỏ đi. Không khác gì thứ đồ trang trí chẳng đáng bao nhiêu tiền để trong góc kho, thậm chí tệ hơn nữa, vì sự tồn tại của hắn làm chướng mắt hai mẹ con kia. Suy cho cùng hắn vẫn còn tư cách kế vị.
Theo hắn biết thì công chúa của Tân Lang chẳng thèm ngó ngàng gì tới ngai vàng.
“Sao điện hạ nhìn trẫm như vậy?” Chàng cất tiếng, “Mặt trẫm dính gì à?”
“Không – xin thứ cho…”
Hắn muốn xin chàng thứ cho tội thất lễ, nhưng nhận ra hắn không biết nên tự xưng thế nào. Các quan dạy lễ nghi ở Túc Mộc rất hời hợt trong việc dạy học cho hắn. Cũng dễ hiểu thôi, tại sao phải liều lĩnh làm cái chuyện đắc tội hoàng hậu và hoàng tử nhỏ có tiềm năng lên ngôi hơn hắn nhiều? Chẳng ai ngờ được có ngày phụ hoàng sẽ cho hắn đại diện quốc thể đi giao thiệp với vua của nước láng giềng. Không thể xưng “thần”, hắn đâu phải thần dân của chàng. Cũng không thể xưng “bổn cung”, vì đông cung chưa phải – mà rất có thể là không bao giờ – là của hắn. “Ta” thì quá ngông cuồng, người trước mặt hắn là vua một nước cơ mà.
Chắc là sợ hắn cắn lưỡi tự vẫn luôn cho đỡ nhục, vua Tân Lang cười nói:
“Không sao, không sao. Trẫm biết điện hạ rất ít khi ra khỏi hoàng cung, lúng túng là lẽ thường tình. Với lại, trẫm còn phải xin lỗi điện hạ mới đúng. Trẫm là người chủ động đề nghị với lệnh tôn cho trẫm gặp điện hạ mà.”
“Bệ hạ muốn gặp… tôi?” Triệu Thiên cắn răng nói một danh xưng tạm chấp nhận được – không trang trọng mà cũng chẳng đúng phép tắc, nhưng dường như chàng không bận tâm.
“Điện hạ không nhớ trẫm sao?”
Một gương mặt thế này, nếu đã gặp, chắc chắn sẽ không thể quên. Triệu Thiên lắc đầu.
“Tôi khá chắc đây là lần đầu tiên trong mười năm qua hoàng thất Tân Lang và Túc Mộc gặp nhau, thưa bệ hạ.”
“Chúng ta gặp nhau mười năm trước.” Chàng nhấn mạnh, ngọn lửa đang giữ ấm cho cả hai xìu xuống, vẻ hụt hẫng, “Hồi đấy là đại điển lập hậu của quý quốc, trẫm còn chưa phải là thái tử, cùng với thế tử Khai Quốc Công và thái sư sang chúc mừng. Lúc đó điện hạ còn nhỏ lắm, không nhớ cũng phải. Bây giờ điện hạ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thưa bệ hạ, mười sáu.” Triệu Thiên đáp, rồi mím môi hỏi, “Xin mạo muội hỏi quý canh của bệ hạ.”
“Có gì đâu mà mạo muội! Hai nước phân định non sông, xây cầu thông thương, sau này sẽ thân thiết vô cùng. Trẫm với điện hạ cũng nên thân thiết hơn mới phải. Điện hạ thấy có đúng không?”
Thấy Triệu Thiên không dám trả lời, chàng mới nói thêm:
“Trẫm biết Túc Mộc có hai vị hoàng tử, hoàng tử cả còn là người có số phận giống trẫm, nên thường lưu tâm. Nào ngờ mỗi lần Tân Lang gửi thư hỏi thăm lệnh tôn chỉ nghe kể về hoàng tử nhỏ, không nghe gì tới điện hạ. Nhân dịp này lệnh tôn nói không tiện đích thân tới, trẫm mới xin gặp mặt điện hạ, muốn biết điện hạ dạo này thế nào. Năm đó tiệc tùng kéo dài mười ngày đêm, điện hạ chỉ xuất hiện vài lần, lần nào cũng buồn bã. Trẫm nhìn điện hạ, nghĩ mình cũng là cô nhi, không khỏi đồng cảm. Khi xưa trẫm lại không biết tiếng Túc Mộc nên chưa từng bắt chuyện cùng điện hạ, lúc nào nhớ đến cũng thấy hối hận. Mười năm qua trẫm dày công học hỏi, chỉ đợi ngày được tái ngộ, mong không bỏ lỡ cơ hội tâm sự với điện hạ vài câu. Điện hạ ở chốn thâm cung, chưa từng ứng phó với chuyện thế này, đáng lẽ trẫm phải lường trước, không đến nỗi để điện hạ khó xử…”
Nói dở, hàng chân mày thanh tú của chàng cau lại, vẻ hối lỗi lẫn áy náy hiện rõ.
Lần đầu tiên có người nói vậy với Triệu Thiên. Rằng họ đồng cảm cùng hắn. Rằng họ thấy có lỗi vì đã không đến bắt chuyện với hắn. Rằng… họ mong đợi được gặp lại hắn.
Triệu Thiên chớp chớp mắt, nghẹn ngào:
“Bệ hạ nói vậy tổn thọ Triệu Thiên quá.”
“Triệu Thiên? Quý danh của điện hạ đấy ư?”
“Thưa, vâng.”
“Ở Tân Lang, nam giới không có tên. Hoàng thất cũng không ngoại lệ." Vua Tân Lang cười nói – cảm giác như người này lúc nào cũng cười vậy, "Từ bé tới lớn, trẫm chỉ được gọi bằng tôn xưng điện hạ thôi. Nghe nói quý quốc thì ngược lại?”
Hắn xác nhận:
“Nữ giới ở Túc Mộc được gọi bằng họ của gia đình, thưa bệ hạ.”
“Người Tân Lang không có họ.” Chàng nói, rồi cười lớn trước vẻ ngỡ ngàng của Triệu Thiên, “Trẫm nói thật đấy. Ở quê trẫm, người ta nhận nhau bằng cách hỏi mẹ của người đó là ai.”
“Vậy còn việc tập tước, kế vị thì sao, thưa bệ hạ?”
"Chúng ta phong tước cho đứa con đầu lòng trong gia đình đó. Như bốn vị quốc công ở quê trẫm, thế tử luôn là con cả. Hoàng vị cũng thế. Người Tân Lang trọng con gái hơn, nhưng hoàng gia mấy thế hệ liền không sinh được con gái. Em gái trẫm, công chúa Xích Anh, là người nữ đầu tiên sau nhiều đời, nên phụ hoàng trẫm hết mực nâng niu. À, trẫm còn nghe nói ở quý quốc, nam giới có thể cưới nhiều vợ?”
“Túc Mộc một vợ một chồng, thưa bệ hạ, những người vợ lẽ gọi là thiếp thất. Không phải ai cũng được quyền cưới vợ lẻ.” Triệu Thiên tò mò hỏi, “Quý quốc có cho một người nữ cưới nhiều chồng không?”
“Ở quê trẫm, mỗi người chỉ có một bạn đời thôi. Có điều nếu vợ chết thì chồng không cần… gì nhỉ, như ở quý quốc là góa phụ phải… thủ tiết?”
Hai chữ đó, vua Tân Lang nói với biểu cảm nhăn nhó. Như thể đó là một chuyện lố bịch vậy.
“Chúng tôi khuyến khích góa phụ thủ tiết, thưa bệ hạ. Đó là cách thể hiện lòng trung trinh của người vợ với phu quân đã khuất của mình.”
“Vị phu quân có thể ăn nằm với nhiều người phụ nữ khác?”
Triệu Thiên khoanh tay lại, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Vua Tân Lang cười xòa:
“Trẫm lỡ lời, mong điện hạ đừng để bụng.”
Dù có muốn đi chăng nữa – hắn rất muốn, thật đấy – nổi giận với gương mặt này cũng là điều bất khả. Triệu Thiên trộm nhìn chàng vài lần, lửa giận đã tiêu tán. Vua Tân Lang cao hơn hắn một cái đầu. Lúc nãy hắn hỏi, chàng chưa trả lời mình bao nhiêu tuổi, nhưng hắn cũng không cần câu trả lời. Hắn biết chàng hai mươi ba tuổi, có một đứa con trai, và hoàng hậu Tân Lang đang mang bầu đứa thứ hai.
Triệu Thiên thấy miệng mình đắng ngoét mùi ghen tị.
Chàng có tất cả những gì hắn mơ tưởng cả đời cũng không có được. Chàng là phiên bản may mắn hơn của hắn. Nếu ông Tạo trao cho hắn gương mặt này, phong thái này… liệu phụ hoàng có yêu thương hắn hơn không?
Lúc bằng tuổi hắn, chàng đã ngồi vững ghế đông cung rồi. Hắn còn chẳng biết nên tự xưng thế nào trước mặt vua của nước láng giềng.
Hắn nói:
“Túc Mộc ở bắc, Tân Lang ở nam, phong thổ khác tức văn hóa cũng khác, không hiểu được nhau cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng trẫm không muốn vậy.” Chàng nói, làm hắn phải tròn mắt, “Trẫm đã dành mười năm trời học nói tiếng Túc Mộc, tìm hiểu về văn hóa của quý quốc, để hôm nay xin điện hạ làm bạn với trẫm. Nếu điện hạ thấy trẫm xúc phạm… trẫm xin tạ lỗi với điện hạ.”
Nói là làm, chàng chắp tay vái một cái thật sâu. Triệu Thiên tưởng như máu trong người mình bị rút sạch – mặt trắng bệch, hắn vội đỡ lấy tay chàng, cuống quít nói:
“Tôi không để bụng, thưa bệ hạ! Bệ hạ làm thế này… tổn thọ tôi quá! Tôi làm gì có tư cách nhận lời tạ lỗi của bệ hạ!”
“Sao lại không?” Chàng thốt lên, “Điện hạ là người đồng trang lứa với trẫm, tương lai cũng sẽ là người bằng vai phải vế với trẫm, chúng ta một trấn bắc, một thủ nam…”
“Bệ hạ nói gì vậy?” Triệu Thiên cắn môi, “Tôi… làm sao xứng…”
“Điện hạ là trưởng tử của Túc Mộc, chẳng lẽ tương lai ngai vàng không thuộc về điện hạ sao?” Vua Tân Lang nói với vẻ khó hiểu.
Triệu Thiên thấy buồn cười mà không dám cười thành tiếng. Hóa ra là chàng tưởng hoàng thất Túc Mộc cũng như Tân Lang, mặc định con cả kế vị.
“Túc Mộc không coi trọng tuổi tác, chỉ xem người nào có tài năng và đức hạnh nhất.” Hắn nói, rồi bổ sung, “Cũng có thể hiểu là phụ hoàng tôi thích đứa nào hơn thì phong cho đứa đó làm thái tử.”
“...Ra là vậy.”
“Xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của bệ hạ.” Chàng cau mày, hắn nói tiếp, “Bệ hạ hẳn là muốn thân cận với vua tương lai của Túc Mộc, nên mới gọi tôi đến, nhưng rõ ràng bệ hạ cũng thấy, phụ hoàng tôi thương em trai tôi hơn…”
“Ngớ ngẩn!” Bỗng dưng chàng lớn tiếng làm Triệu Thiên giật mình, “Điện hạ nghĩ trẫm là người như vậy sao? Mất thì giờ gì chứ! Trẫm thật lòng muốn gặp lại điện hạ cơ mà – điện hạ không tin trẫm à?”
“Tôi không dám…”
“Triệu Thiên.” Chàng gọi tên hắn, ngọn lửa trên tay cháy lớn hơn, nhiệt độ tỏa ra làm hắn thấy nóng bức dù là ngay giữa cơn giá rét này, “Trẫm thật lòng muốn làm bạn với điện hạ. Điện hạ có bằng lòng làm bạn với trẫm không?”
Đôi mắt của vua Tân Lang có một ngọn lửa thứ hai – giờ đây, Triệu Thiên cảm giác cả người chàng đều làm từ lửa – nó rực rỡ và cuồng nhiệt, nó luôn muốn thiêu đốt một cái gì đó, nó muốn chiếm hữu.
Triệu Thiên biết mục tiêu của ngọn lửa đó là mình.
Thay cho câu trả lời, hắn đặt tay mình lên bàn tay đang giữ ngọn lửa đỏ của chàng.
Nếu cái giá cho việc đến gần hơi ấm là bị thiêu rụi, Triệu Thiên nghĩ, hắn sẵn sàng cháy thành tro.
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
tháng chạp, năm Ất Tỵ, hoàng cung
Hai mươi mốt năm sau, giọt máu của chàng quỳ bên giường bệnh của hắn.
Vẫn còn vương gió lạnh và mùi cỏ tươi của vùng núi cao, rõ ràng là chỉ vừa trở về từ lễ hội săn bắn, Diễm Dương chạy vào tẩm thất tối om. Cô bé cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống.
Sau khi bệnh tình trở nặng – hoặc đó là điều hắn muốn người khác tin – phò mã không muốn nhìn thấy bất kỳ một ánh sáng nào nữa. Còn viên đá hổ phách thì chói rọi, những tưởng như đang nhìn vào chính mặt trời.
Triệu Thiên nhận ra phép màu từ truyền thuyết xưa cũ nọ, thứ từng là bùa hộ mệnh của Khai Quốc công Hoài Viễn tướng quân, từng bảo bọc công chúa Xích Anh như tình yêu của một người cha dành cho con gái mình… Phép màu đó giờ ôm lấy hắn.
Cô bé đã đeo sợi dây chuyền ấy vào cổ Triệu Thiên, hổ phách đặt ngay trên ngực, nó nhuốm đẫm dòng máu cọp tinh, tỏa ra hơi ấm hắn hằng khao khát.
Hào quang rọi lên hai hàng lệ chảy dài trên gò má Diễm Dương. Nhìn hắn thế này chỉ tổ khiến cô buồn thương, hắn biết. Nhưng hắn phải phớt lờ nỗi đau quặn thắt trong lòng, tiếp tục vở diễn bệnh tật khốn khổ đã kéo dài nửa năm nay. Hắn đã lừa gạt bá quan văn võ trên triều, qua mặt cả lão thái giám thân cận nhất với mình, chỉ để tìm ra câu trả lời cho một điều hắn đã trăn trở bao lâu nay:
Nếu hắn không còn ở đây nữa, cơ nghiệp này sẽ vào tay ai?
Hoặc một cách nói khác, khi hắn nuôi đủ binh lực ở Tân Lang để quay về Túc Mộc tranh giành ngai vàng với em trai mình – hắn sẽ thắng – thì ai sẽ cai trị mảnh đất này thay hắn?
Hắn không có hậu duệ. Công chúa và hắn chưa từng viên phòng, họ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó, cả hai đều biết cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, chẳng ai kỳ vọng họ thật sự có con. Giờ đây, thân ở góa, hắn cũng không thể cưới vợ mới. Cái danh phò mã là sợi dây liên kết duy nhất của hắn với hoàng thất Tân Lang. Hơn nữa, sẽ thật nhảm nhí nếu một phò mã tái hôn. Ngay cả ở Túc Mộc cũng không có chuyện đó.
Các Quốc Tử là con cái duy nhất của hắn. Triệu Thiên đặt tên cho những thằng con trai đáng lẽ chỉ có thể gọi bằng số thứ tự trong nhà, viết tên chúng vào tộc phả hoàng thất dưới chi của công chúa Xích Anh. Hắn yêu thương những đứa trẻ ấy như máu mủ của mình. Các hậu duệ của Thất Đẩu tướng không được phép nhớ gì về mẹ, chẳng biết gì về cha, tận trung tận hiếu với hắn và chỉ một mình hắn mà thôi. Lẽ tất nhiên sẽ là chọn ra người kế vị trong số chúng.
Tỏa Phong là người mà ai cũng kỳ vọng. Một chàng trai bản lĩnh, trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, được các anh em yêu quý và tin tưởng – nhưng nó đã bị phá tướng rồi. Vết phỏng tai ác choán hết nửa gương mặt của nó là một tai nạn. Triệu Thiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó mà: khi Hoài Viễn tướng quân qua đời, đức vua dùng lửa thiêng để hỏa táng cho y. Đứa trẻ khốn khổ chỉ mới sáu tuổi không biết đó là một ân huệ. Nó chạy đến bên thi hài cha, nhào thẳng vào lửa đỏ.
Một bậc chủ tướng bị hủy dung là điềm gở. Bây giờ, phe cánh bảo thủ tiến cử nó vì họ đang cần một quân cờ. Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, sẽ chẳng có gì thay đổi được sự thật này. Nó sẽ bị gán cho cái danh hung thần ác sát. Nó sẽ vĩnh viễn bị người ta khiếp sợ.
Còn lý do khác, hắn không chắc mình sẽ thao túng được Tỏa Phong. Các quan Túc Mộc thân cận của hắn, lão thái giám hắn tin tưởng, tất cả đã cố gắng xóa đi những ký ức về quê hương ra khỏi đầu nó. Dạo gần đây nó tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng hắn dè chừng.
Chính hắn cũng chỉ có sáu tuổi khi phụ hoàng cưới hoàng hậu mới. Hắn không bao giờ quên đi mẹ mình.
Lòng hiếu thảo của Diễm Dương, tuy chẳng hề bất ngờ, làm hắn cảm động. Nếu cô bé là một đứa con trai, ngay cả khi cô là huyết thống Hỏa Thần, hắn sẽ không ngần ngại mà giao phó tất cả lại cho cô.
Quỳ bên giường bệnh, cô bé chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền, cầu nguyện.
“Con đang cầu xin vị thần nào vậy, Dương?”
Giống như phụ hoàng mình, tiếng Túc Mộc của cô bé ngọt ngào:
“Bất cứ ai đang lắng nghe, thưa các hạ.”
“Họ sẽ không giúp con đâu."
“Con có thể bị thần linh từ chối.” Diễm Dương nấc lên, “Nhưng con đang xin họ giúp người.”
Triệu Thiên vươn tay ra, và cô bé nắm ngay lấy tay hắn.
Hắn trừng mắt.
Lần đầu nắm tay Diễm Dương, hắn đang dẫn cô bé ra khỏi địa ngục mà chính hắn xây nên cho cô. Lúc đó bàn tay cô bé bỏng làm sao. Rồi hắn cầm tay dạy cô bắn cung. Mỗi lần gặp lại, hắn luôn giữ tay cô bé trong tay mình rất lâu mới nỡ buông ra. Đây là đứa trẻ mà đáng lẽ hắn sẽ phải gọi bằng "cháu", nhưng từ lâu rồi, cô bé đã là con gái của hắn.
Nhưng chưa bao giờ trong suốt mười sáu năm hắn nuôi nấng cô, bàn tay Diễm Dương có cảm giác thế này.
Hắn tưởng như quay lại nhiều năm trước, ngọn lửa rực đỏ của chàng vội vàng tắt đi khi nhận ra nó đang làm hắn đau, để lại một bàn tay nóng rẫy, nham nhám, vương mùi khói.
Suốt từng đó năm, hắn cứ thầm mong rằng thứ tiên thuật khốn nạn này sẽ không tìm tới cô bé.
Hắn đã mong có thể giữ Diễm Dương ở bên như một đứa con gái bình thường, rồi cho cô bé một cuộc sống bình yên, không phải lo nghĩ gì.
Để chuộc lỗi với chàng. Đền đáp chàng.
Hóa ra, giấy không gói được lửa.
Triệu Thiên siết lấy bàn tay đó.
Hễ đã bùng lên, thì không có gì cản được đường đi của lửa. Nó sẽ liếm lên xà nhà, làm sập những cây cột vững chắc nhất. Nó sẽ tiêu hủy tất cả mọi thứ. Nó sẽ dập tắt tất cả hy vọng.
Nhưng lúc này đây, lửa giống như câu trả lời cho hắn.
“Con gái ta.” Hắn nói, “Cảm ơn con.”
Diễm Dương vẫn đang khóc. Đôi mắt màu hoàng hôn ấy hướng về hắn, mong cầu chỉ duy nhất một điều.
Hắn.