Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trước mắt đang phủ một lớp màn sương, đột nhiên Diễm Dương thấy ánh nắng hiếm hoi ngày cuối năm chiếu xuống bờ vai Tỏa Phong.

Ngay sau đó, cả thế giới đảo lộn.

Một tiếng gầm kinh thiên động địa ùa tới, thô ráp và sắc lẻm, như muốn xé rách lỗ tai Diễm Dương. Chị phản ứng theo bản năng, toan lắp tên vào cung, thì vai đã bị đè nặng xuống. Chu Diên ấn chị và Vũ Ninh ngồi thụp xuống đất. Sững sờ, chị quay lại, thấy mặt anh tái mét. Hoài Hoan cũng kéo Chân Định cúi thấp người, còn anh và Tỏa Phong thì giương cao súng với khiên, vào tư thế bảo vệ họ. 

Vừa nghe tiếng, các Quốc Tử đã biết chắc đó chính là con hổ tinh chúng cần tìm. 

Mặt đất ẩm hơi sương dưới chân rung lên từng hồi, làm hai anh không cách nào đứng vững được, cũng đành hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống. Diễm Dương giương cao cung về hướng âm thanh phát ra – tiếng động mỗi lúc một gần, rung chấn càng ngày càng lớn, con hổ ắt đang tiến gần về phía này. Nhưng nó đã gần tới mức nào? Chị biết hổ luôn lặng lẽ khi săn mồi, những đường vằn trên bộ lông ấy là một lớp ngụy trang hoàn hảo, giúp nó hòa làm một với rừng già. Chỉ khi có kẻ dám mạo muội bước vào lãnh địa của hổ, nó mới gầm lên để cảnh cáo. 

Tiếng gầm gừ ồ ạt không dứt. 

Đúng lúc đó, Chân Định bàng hoàng thốt lên bằng chất giọng làm chị đổ mồ hôi lạnh: 

“Thằng út đâu rồi?”

“Quái thật…” Hoài Hoan tiếp lời ngay, mặt tái mét, “Vừa nãy còn đây mà!”

Tỏa Phong chậc lưỡi:

“Lại chạy lung tung… Hay lúc nãy sương mù dày quá nên lạc mất rồi?”

Bụng Diễm Dương quặn lại đau nhói. Khu rừng này tuy rậm rạp nhưng là chỗ quen thuộc, nếu Gia Hinh tách đoàn cũng chưa chắc đã lạc, có thể tự tìm được đường trở về. Có điều, con hổ tinh đang tiến gần về phía này, lúc này mà đi một mình thì vô cùng nguy hiểm cho thằng út. 

“Hay là quay lại tìm Hinh trước?” Chu Diên nuốt khan, nói. 

Chị chần chừ. Con mồi chị nhắm tới từ lâu, phương thuốc cuối cùng có thể có tác dụng với bệnh tình của phò mã, bằng chứng cho sự trưởng thành của chị – con hổ tinh đó đang rất gần rồi. Chị không sợ đối đầu với nó. Nhưng chẳng ai muốn bỏ mặc Gia Hinh chỗ rừng rậm nguy hiểm này cả. Nếu họ còn cưỡi ngựa thì chị đã đỡ lo hơn, giờ… 

Bất thình lình, mọi tiếng động im bặt, từng đợt rung chấn cũng ngừng lại. 

Sự tĩnh lặng này còn đáng sợ hơn nữa. Con hổ tinh có thể ở bất cứ đâu. Các Quốc Tử từ thế đi săn giờ chẳng khác nào con dế trong lồng. 

Diễm Dương chạm tay xuống đất, rồi bất ngờ quay phắt lại. 

“Dương! Đừng có tách nhóm!”

Vũ Ninh hoảng hốt gọi với theo, các anh em cũng lập tức đứng lên toan túm chị lại, nhưng đã muộn. Sương mù lập tức bủa vây lấy tầm nhìn của họ. Không còn cách nào khác, họ chỉ còn nước đi thật chậm rãi, căng tai lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. 

Trong lúc đó, Diễm Dương đã lao xuống dốc, cung tên lắp sẵn. Chị chạy thẳng tới chỗ con sông Chước. 

Diễm Dương vừa nghe tiếng vó ngựa của Nhật Nam phát ra từ hướng đó. Chị đã phát giác ra anh đuổi theo từ lâu. Họ đi rất lâu rồi, rừng lại rậm rạp, dù cưỡi ngựa cũng khó lòng bắt kịp. Ngay cả khi tiếng hổ gầm át đi tất cả, anh vẫn không dừng lại, nhưng giờ lại im ắng, chỉ mới lúc nãy là phát ra một âm thanh rất khẽ. Diễm Dương đoan chắc anh đã gặp được thằng út. 

Hoặc trường hợp tệ hơn là anh đụng độ con hổ tinh. 

Diễm Dương không mong điều đó xảy ra chút nào. Nhưng chị không biết mình sợ anh chết dưới móng vuốt của nó hơn, hay là sợ anh giết được nó hơn. 

Gạt sương mù mà đi, trong đầu chị lại mờ mịt. 

Nói tới sương mù…

Diễm Dương hoài nghi nhíu mày. Chưa năm nào chị thấy sương mù nhiều như năm nay. 

Khu rừng đáng lẽ phải quen thuộc như một ngôi nhà đối với chị, nhưng giờ đây nó trở thành mê cung xa lạ. Chị biết rất rõ đường tới sông Chước, chị nghe tiếng nước chảy ngay bên tai đây thôi! Vậy mà mỗi bước chân lại như kéo chị xa hơn khỏi chốn đó. 

Con hổ lại bắt đầu gầm gừ. Các anh lớn mô tả không sai, chỉ cần tiếng động mơ hồ nhất từ nó thôi cũng đủ khiến huyết quản người ta đông cứng. Âm thanh đó như ở ngay bên tai chị.

Liệu là thật hay là ảo giác? Diễm Dương không dám bước tiếp nữa. Chị tựa lưng lên một gốc cây gần đó, điều chỉnh lại hơi thở, nắm chắc cung tên trong tay. 

Những người khác sẽ yên tâm hơn với một thanh súng và vài viên đạn dược – thứ vũ khí được phò mã mang từ Túc Mộc sang như một món của hồi môn. Chị cũng mang khẩu súng ngắn phòng thân, nhưng chị ngắm chuẩn hơn với mũi tên. Uy lực cây cung này không kém gì hỏa công. 

Diễm Dương áp tai lên thân cây, nhắm mắt lại, hòng nghe rõ hơn những tiếng bước chân.

Vó ngựa đang đi lại ở phía đông, sát bên dòng chảy của con sông Chước. Phía bắc, bước chân của nhiều người đang chậm rãi quay ngược xuống xuôi, cũng tiến tới gần sông. Móng vuốt hổ làm rung chuyển mặt đất thì tiến gần về phía này. 

“Diễm Dương!”

Giọng nói quen thuộc gọi tên chị. Nhưng ngước lên, nhìn thấy con vật đằng sau lưng anh, tim chị hẫng đi một nhịp. 


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


mùa đông, năm Ất Hợi, bãi săn


Khi hổ dữ gầm gừ, nó đang xua đuổi kẻ địch khỏi lãnh địa của mình.

Còn nếu nó đã im lặng, tức là nó đang săn mồi. 

Một khi đã lọt vào tầm ngắm của loài hổ, chẳng ai được an toàn cả. Hổ là chúa sơn lâm, nó là loài động vật thuần tính dương, nghe nói dòng máu chảy trong nó còn nóng hơn cả nước sôi. 

Hoàng tử nhìn con hổ nằm trước miệng hang đá, tự hỏi, liệu nhiệt độ của máu nó có thể sánh được với lửa thiêng trên tay mình không. 

Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời. 

Cung tên giương cao, đầu mũi tên tẩm dầu bùng lên một ngọn lửa đỏ rực rỡ. Những bông tuyết mong manh tan chảy trước khi kịp đáp xuống mặt đất. Giữa mùa đông lạnh lẽo thế này, đó dường như là sắc màu duy nhất, bên cạnh tấm áo gấm đỏ thêu hình con phượng của hoàng tử. Không phải năm nào Tân Lang cũng rét đậm. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày, chẳng biết điềm dữ hay lành. 

Hoàng tử nheo mắt, ngắm kỹ. 

“Khoan đã!”

Tiếng kêu thất thanh của thế tử làm ngài giật mình, nhưng đã muộn rồi. Ngài đã buông tay, sợi dây đẩy mũi tên bay thẳng tới trước. Mũi tên xé màn tuyết bay xuyên qua khoảng rừng trắng xóa. 

Con hổ thậm chí còn không có cơ hội kêu lên. Mắt nó còn mở to khi tấm thân bệ vệ của nó ngã xuống. 

“Ngài xem…” Thế tử chậc lưỡi đầy ngán ngẩm, rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình để chạy tới chỗ con hổ giờ đã nằm cứng đờ – mũi tên đã tước đi sinh mạng nó, “Giờ phải làm sao đây?”

Hoàng tử cũng đến bên cạnh thế tử. Nhìn con thú, tim ngài thót lại: đó là một con hổ cái. 

“Khốn kiếp…”

“Ngài nóng vội quá. Lúc nào cũng vậy.”

“Làm sao ta biết được!” Hoàng tử rền rĩ, rút mũi tên ra khỏi cổ con hổ, mảng lông xung quanh miệng vết thương bị cháy rụi, bốc lên một mùi khét, “Nếu biết nó là con cái thì ta đã không giương cung.”

Thế tử xua tay, chán chẳng buồn nói. Trong lúc hoàng tử nhuốm mặt hổ phách vào dòng máu còn ấm của con hổ, thế tử vào sâu trong hang, một lúc sau quay lại, bồng trên tay một con hổ bé xíu như con mèo. 

“Này.” Hoàng tử gọi, đưa sợi dây chuyền ra. 

Thế tử ngơ ngác đáp một tiếng:

“Vâng?”

“Cậu đeo đi.”

“Thần? Chẳng phải ngài đã cằn nhằn cả năm trời rằng công chúa có mà mình không có đấy sao? Thế nên thần mới đi săn hổ với ngài…”

“Nhưng cậu sẽ cần nó hơn ta.”

Hoàng tử kiên quyết nói. Nhân cơ hội thế tử còn đang ôm con hổ trong lòng không rảnh tay, ngài đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu, mặt đá hổ phách nhuốm máu đỏ tươi tỏa sáng. 

Con hổ con hỉnh mũi lên ngửi. Đôi mắt xanh của nó sáng trong. 

“Điện hạ à…”

“Không nhì nhằng nữa.” Hoàng tử nói, “Cậu tưởng cái chốn rừng thiêng nước độc đó dễ sống à? Đó đúng là đất của nhà cậu, trước đây cả dòng họ cậu làm ăn sinh sống ở đó, nhưng từ bé tới lớn cậu chỉ ở kinh thành, làm sao quen được phong thổ nơi đấy? Vẫn cứ nên cẩn thận thì hơn.”

Cuối cùng thế tử cũng nhoẻn môi cười. 

“Vậy thần xin đa tạ điện hạ.” 

Hai người sóng vai nhau trở về, để xác con hổ cái lại cho đoàn tùy tùng xử lý. Con hổ con ngóc đầu lên muốn ngó lại chỗ mẹ nó, nhưng bờ vai của thế tử đã che khuất cảnh tượng sau lưng. 

“Cậu phải bảo trọng đấy nhé?”

Đối diện với hàng chân mày chau lại của hoàng tử, thế tử mỉm cười, đáp:

“Thần tuân lệnh.”


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


tháng chạp, năm Ất Tỵ 


Người thanh niên cưỡi ngựa phi đến vận áo gấm xanh, khoác áo choàng tối màu, mái tóc nâu rối bù bị gió thổi ngược ra sau, duy một lọn tóc dài được tết lại thành bím còn rơi bên sườn mặt. Chân mày anh sắc như kiếm, mắt còn sáng hơn cả những vì sao. Thấy người em gái, anh ghìm dây cương, gọi lớn:

“Diễm Dương!”

Đúng lúc đó, con hổ tinh nhảy vồ lên. 

“Coi chừng đằng sau!”

Diễm Dương nói chưa dứt câu, mũi tên đã phóng ra, nhằm thẳng đôi mắt đục ngầu của con hổ mà bắn. Nói đúng ra thì chỉ có một con mắt thôi. Con mắt trái sớm đã bị viên đạn của Tỏa Phong làm cho chột từ lâu. Ngựa của Nhật Nam phản ứng nhanh, vung chân đá hậu nhè trúng ngay đầu hổ, thế nhưng lại làm mũi tên trật hướng. Con hổ tinh giật lùi ra sau, rống một tiếng động trời. 

Nhật Nam thúc ngựa đến cạnh Diễm Dương, chị mới thấy sau lưng anh còn chở thêm một người bất tỉnh nhân sự, chính là Gia Hinh đã tách nhóm đi lạc. 

Thấy đứa em còn an toàn, chị thầm thở phào. Diễm Dương lắp thêm mũi tên, lại định giương cung ra thì bỗng bàn tay đau rát như bị phỏng, không cách nào dùng sức được. Chị cố nhịn cơn đau, giương cung nhắm vào lưng con hổ tinh. Bên tai chị cũng nghe tiếng Nhật Nam lên nòng súng. Anh ngắm một phát đạn vào cổ con hổ, nhưng nó tránh được, đạn chỉ sượt qua mấy cọng râu. Giây sau đó nó đã biến mất. 

“Khốn…” Anh buột miệng chửi, phần khiếm nhã sau đó bị tiếng hổ gầm át đi. 

Lúc con hổ này còn ở trong hang, tiếng gầm của nó đã đủ để làm kinh động mảnh rừng này. Nghe Hoài Hoan kể lúc anh gặp phải nó ở võ đường, con ngựa của anh vừa nghe tiếng nó đã lăn ra chết tươi. Giờ khoảng cách giữa hổ với người chỉ có vài bước chân, Diễm Dương lẫn Nhật Nam đều phải thu người lại, phổi đau như bị rút cạn không khí, vậy mà lúc hé mắt, con hổ vẫn ở yên sau những gốc cây, còn kỵ vật của anh đang hí vang, đứng vững, như một vị chiến tướng canh gác cho họ. 

“Khoan đã.” Diễm Dương phát hiện, “Đây đâu phải ngựa của anh?”

Con ngựa của Nhật Nam vốn là giống béo mập, hơi lùn mà chắc khỏe, đi được đường dài. Nhưng con anh đang cưỡi lúc này có bộ lông đỏ rực, Diễm Dương còn đứng không đến vai nó. Chín lọn hồng mao của nó bay lất phất trong gió, nhìn như những ngọn lửa đang nhảy múa. 

Anh đáp, lại lên đạn:

“Tôi vừa khởi hành thì gặp bầy ngựa của các người quay về, đúng lúc đó lại nghe tiếng hổ gầm, lũ kia nôn hết cỏ mới ăn hồi sáng ra rồi nằm la liệt dưới doanh trại, chỉ còn con này của Vũ Ninh là đứng vững, nên tôi mượn luôn.” Đoạn, anh nhăn mặt, “Tại sao thằng nhãi này lại ở giữa rừng?”

“Trời mới biết được.” Diễm Dương đảo mắt, giương cung lên tư thế sẵn sàng. 

Cả hai nhìn ngang ngó dọc, khốn nỗi cánh rừng này như được đo ni đóng giày cho những con thú săn mồi ẩn thân, con hổ tinh kia có thể nấp ở bất cứ nơi nào – trên cành cây, trong bụi rậm, đợi một khoảnh khắc họ lơ là để nhào ra. 

Bốn bề yên tĩnh đến nỗi mang cảm giác chết chóc. 

"Cô em có nghe thấy gì không?"

Chị lắc đầu, rồi nhận ra anh không tiện ngoái đầu nhìn mình, bèn nói:

"Không nghe tiếng gì cả." 

Từ bé Diễm Dương đã nhạy cảm với âm thanh, lúc học việc binh, phán đoán bước đi dựa theo rung chấn truyền lại qua mặt đất, chị cũng là người xuất sắc nhất. Nếu chị đã nói không nghe thấy gì, Nhật Nam sẽ không hoài nghi. 

Ánh mặt trời gay gắt bỗng tối sầm đi. 

Tim chị đập mạnh một cái. 

Diễm Dương không kịp nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là đẩy anh ra chỗ khác. 

Con dã thú im hơi lặng tiếng nãy giờ bất thình lình vồ xuống từ trên cành cây cao. Ánh mặt trời phản chiếu trên hàm răng nanh của nó. Móng vuốt nó vồ lên người Diễm Dương. 

Một phát súng đinh tai nhằm ngay vào đầu con hổ, lực nổ đẩy nó ngã ra. Con mắt còn sáng của nó quyết định bỏ qua Diễm Dương đang lộm cộm bò dậy mà hướng về phía Nhật Nam. Vừa nổ súng, anh vừa giật lùi về sau, nhưng bộ da của nó cứ như một lớp giáp sắt, đạn không ghim vào đến thịt mà bị đẩy bật lại. Con quái vật hằm hè, đoạn nó rống lên một tiếng. 

Âm thanh nó tạo ra nghe như hàng trăm vong linh cùng thét gào. Con ngựa báu của Vũ Ninh hí lên, chạy ra chắn giữa hổ tinh và Nhật Nam đã ngã ngửa ra đất – súng anh đã hết đạn, mà khoảng cách này lại không cho phép anh thay đạn mà vẫn kịp ứng phó với móng vuốt của hổ. Diễm Dương đứng sau lưng con yêu tinh, giương cung, bắn. 

Mũi tên xoáy như một mũi khoan vào chân sau của nó. Con hổ gào lên đau đớn, nó quay phắt về sau, Diễm Dương lập tức cho nó thêm một phát trúng ngay con mắt còn lại. Mất đi thị giác, con dã thú lồng lên, tiếng gầm càng thêm ác liệt. Diễm Dương nhắm ngay cổ nó, quyết tâm tiễn nó lên đường.

Không ngờ, ngay đúng thời điểm ấy, sương mù kéo lại trước mắt Diễm Dương như một tấm màn. 

Lúc vén được tấm màn đó ra, răng hổ đã ở ngay trên đầu chị. 

Diễm Dương nhắm chặt mắt. Xong, chị nghiến răng, thế là hết. Vành tai chị nóng hổi, từng tấc da đau buốt. Chắc con hổ vừa cắn vào đầu nên mới vậy, hẳn là thế – làm quái gì còn đường thoát? Dòng suy nghĩ của chị rối loạn tới mức buồn nôn.

“Dương! Dương!”

Có phải tiếng Nhật Nam đấy không? Chị hé mi, rồi ngỡ ngàng tới tròn mắt. Anh đang đi tới trước mặt chị, khóe môi, mũi và hai tai chảy máu, áo gấm xanh bê bết bùn đất, tóc rối tung, nhưng anh chẳng có thương tích gì nghiêm trọng hơn nữa. Ngơ ngác, chị ngước mặt lên, thấy con dã thú đang giãy giụa trên mặt đất, bị một ngọn lửa thiêu đốt. 

Thấy chị đờ ra, Nhật Nam chậc lưỡi, kéo tay chị lùi khỏi con hổ vùng vẫy một cách bất lực. Mùa đông, gió khô lạnh buốt như trợ thủ đắc lực của ngọn lửa không rõ nguồn gốc, làm nó càng lúc càng cháy lớn. 

“Dương!” Nhật Nam quát to mới khiến chị hoàn hồn được, bốn mắt chạm nhau, anh nghiến răng, “Lửa từ đâu ra?”

“Tôi không biết!” Chị hoảng hốt, “Tôi không…”

Họ nhìn xuống bàn tay của Diễm Dương. Anh kéo cây súng ra, thấy lòng bàn tay chị phủ một màu than, đầu ngón tay vẫn hơi bốc khói. 

“Cái quái gì vậy?” Anh thở hổn hển, sợ điếng người, “Dương…”

“Tôi đã bảo là không biết mà!”

Chị nói mà gần như bật khóc. 

Con quái thú vẫn quằn quại trong đau đớn. 

Đôi tay run rẩy của Diễm Dương chạm vào nòng súng ngắn giắt bên hông. Chị nhắm thẳng vào đầu con hổ tinh, bóp còi. 

Thân xác con thú lặng đi. 

Thấy nó nằm im như vậy, bỗng dưng trước mắt chị lướt qua mấy cảnh tượng không rõ ràng, cứ như chị đã từng gặp nó rồi vậy. 

Nhật Nam ngó chị trân trân, cứ mở miệng định nói rồi lại thôi, hơi thở mỗi lúc một nặng thêm. 

Rồi thì ngọn lửa cũng tắt. Bộ lông xơ xác của con hổ tinh đã bị thiêu rụi, dòng máu túa ra từ những vết thương trên mình nó vẫn còn nóng hổi. Diễm Dương gác lại nỗi đau trên tay mình, cầm mặt dây chuyền hổ phách nhúng vào máu hổ. 

Màu cam trong suốt chuyển sang sắc đỏ thắm. 

Diễm Dương cảm nhận được ánh mắt Nhật Nam dõi theo mình, gần như có thể nghe thấy anh lẩm bẩm “trò phù thủy” trong miệng – hoặc là chị ám ảnh đến nỗi tự tưởng tượng ra, vì khi cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí để ngước lên, anh chẳng hề hé môi. 

Chân chị vẫn còn mềm oặt, chẳng cách nào đứng dậy được. Lúc ngồi sụp xuống đất không biết làm gì, một vòng tay đỡ lấy chị, kéo chị lên. 

Rồi anh thở hắt ra:

‘Thôi, kệ xác tiên với ma… Cô em không sao là tốt rồi…”

Diễm Dương gật đầu – chỉ có thể làm vậy, chị không còn sức để nói nữa – chị đưa bàn tay còn đau rát ấy lên, lau vệt máu chảy dài trên khóe môi và nhân trung anh. Nhật Nam khịt mũi theo bản năng, nắm lấy mu bàn tay đó. 

Ánh mắt anh u tối, nhưng chúng không có ý trách móc chị. 

Chị mím môi, cái nghẹn trong lồng ngực cuối cùng cũng phải nói ra.

“Hồi sáng anh Hoan nói anh trúng gió, dậy không nổi, nên không đi cùng được… Tôi tưởng anh còn giận tôi.”

“Trúng gió? Tôi trúng gió hồi nào?”

Diễm Dương ngờ vực nhìn anh. Biểu cảm anh từ nghi hoặc chuyển sang bối rối, sốt sắng nói, cứ như sợ chị hiểu lầm: 

“Thề với trời đất, thằng khốn đấy không gọi tôi dậy nên tôi mới ngủ quá giấc! Làm gì có chuyện tôi không đi săn với cô em! Tôi nhỏ mọn thế à?”

Chị cau mày, rồi chẳng hề hẹn trước, hai người cùng quay sang nhìn Gia Hinh vẫn còn trong cơn mê man trên lưng ngựa. 

Nhật Nam khoanh tay trước ngực. 

“Không phải đi lạc – nó tự ý tách đoàn, đúng không?”

Gật đầu, Diễm Dương bổ sung:

“Hoài Hoan canh đúng giờ anh thức dậy rồi ra hiệu cho nó trốn đi. Chắc anh ta cũng nghĩ nó đi một mình trong rừng sẽ nguy hiểm, nên đoán trước anh sẽ đi dọc đường sông, chỉ nó ra đó để gặp anh.”

“May mà thằng khốn đấy biết lượng sức Gia Hinh. Cô em có biết là nó vừa nghe tiếng hổ gầm đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi không?”

“Anh nghĩ Hoài Hoan là chủ mưu à?” Diễm Dương nói, hất cằm về phía thằng út, “Cái anh võ biền đấy?”

“...Vậy thì hợp lý hơn rồi.” Anh thừa nhận, rồi bỗng đổi giọng nghiêm trọng, “Giờ ta làm gì? Cô em định mang con hổ này về à?”

Diễm Dương nghĩ tới cảnh phải giải thích cho mọi người về bộ lông cháy rụi của con dã thú mà rùng mình. Lửa từ đâu ra? Chị hình dung họ sẽ chất vấn mình như vậy, làm sao mà con hổ này bị bắt lửa được! Chính chị còn chẳng có câu trả lời. 

Cái thây vô hồn của hổ tinh nằm dưới chân chị. Máu của nó lênh láng trên thảm cỏ, một phần khác thì cất trong mặt dây chuyền hổ phách. Diễm Dương biết mình cần làm gì. 

Đầu giờ chiều, sương mù tan dần. Các Quốc Tử cuối cùng cũng tìm được họ, nhờ vào tiếng nạt nộ ầm ĩ của Nhật Nam và Diễm Dương đang mắng mỏ Gia Hinh. Khi Hoài Hoan ló mặt ra, anh bị cả thằng bạn đồng niên lẫn cô em gái hợp lực trách móc, cộng thêm lời khiển trách từ các anh lớn và Vũ Ninh. Nhân dịp hỗn loạn đó, Chân Định toan âm thầm dẫn Gia Hinh về doanh trại trước, chưa đi được mười bước đã bị gọi giật lại. 

Gia Hinh co rúm người, sợ thêm một trận lôi đình nữa giáng xuống đầu. Nhưng các anh chị chỉ đang kêu tụi nó giúp xử lý cái xác hổ thôi. 

Một cái xác hổ trụi lông. 

Diễm Dương và Nhật Nam đã cạo đi lớp lông cháy xém của con thú trong lúc Gia Hinh chưa tỉnh lại. Bị hỏi tới, họ nói, nó đã như vậy từ đầu.

“Nó già lắm rồi.” Nhật Nam nói láo không thèm chớp mắt, “Con nào già mà không rụng lông!”

Chu Diên nghiêng đầu:

“Chưa nghe có chuyện này bao giờ…”

“Được rồi, thiên tài, anh đã tận mắt thấy con hổ già nào chưa?” Diễm Dương chống hông, hỏi vặn lại.

Chưa có ai thấy thật. Anh hai cứng họng, giơ tay đầu hàng. 

Nếu là một con hổ bình thường thì chỉ cần buộc bốn chân nó lại, luồn một thanh gỗ dài qua, vác lên mang về là xong chuyện. Nhưng con hổ tinh này lại to gấp mấy lần hổ bình thường, nội chuyện nhấc một cái chân của nó lên thôi cũng đủ vật vã rồi. Vậy là hai thằng út được “phái” đi về trước để gọi người đến giúp. Vũ Ninh cho chúng mượn con hồng mã của mình. 

Trong lúc các anh lớn trầm trồ ngắm con hổ dữ – Tỏa Phong chỉ vào con mắt chột của nó, khoe đó là chiến công của mình mấy năm trước – Nhật Nam lén nháy mắt với Diễm Dương. 

Chị nhướng mày. Anh làm một động tác khâu miệng mình lại. 

Tảng đá đè nặng trong lồng ngực chị mấy ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan.


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


Phía sườn tây của ngọn núi, hai phù thủy cùng cưỡi một con ngựa đi về xuôi. Linh Như bắt Lan San hứa không được mách với Tình Huyên là con bé đã “mượn” sương mù của chị cho phi vụ này. 

“Em dám dùng bùa chú với chị Huyên á?” Y thảng thốt nói, quay ra sau đột ngột làm con ngựa phải hí lên càm ràm, y siết dây cương lại, “Một Vọng Thiên Sư? Em không sợ ra đường bị sét đánh chết à? Hơn nữa, em làm chuyện này từ khi nào? Tôi ở cùng em mấy tuần liền mà em đợi tới giờ này mới…”

Đây chính xác là lý do con bé giấu nhẹm chuyện này đi. Đáng lẽ nó không nên nói luôn mới phải, nhưng tất cả những gì Lan San làm trên đường về là cảm thán nhiệm vụ vừa rồi của họ đã thành công mỹ mãn thế nào, và rằng Linh Như chắc chắn sẽ trở thành một phù thủy giỏi, sớm thôi. Lần đầu làm phép thuật mà đã có hiệu quả như vậy, không phải ai cũng làm được. Con bé còn có trí óc nhạy bén nữa. Các vị Tam Hồn có ấn tượng rất tốt với Linh Như, Lan San bảo, làm con bé tròn mắt không tin nổi vào tai mình, nên nếu nó chịu theo y học hỏi, chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì. 

Đỡ hơn đi làm thầy phong thủy gì đó… Y trề môi. 

Con bé cảm giác mình không thể để y tiếp tục chủ đề này được nữa. Ngay từ đầu nó đã chẳng tin vào chuyện thờ một vị thần – Tầm Phương nói từ ngày đầu tiên rồi, việc cung phụng thần linh và tạo dựng mối liên kết với các ngài tốn rất nhiều thời gian công sức, thường phải mất mấy đời mẹ truyền cho con mới được họ tín nhiệm mà cho mượn quyền năng. Chẳng những Linh Như là con gái gia đình Vấn Thánh Sư, nhiều đời thờ thánh chứ không lạy thần, mà mẹ nó còn là một người “sa ngã” vào bàng môn ngoại đạo nữa. Làm gì còn cơ hội nào khác cho nó. 

Nó chỉ có một con đường duy nhất này để đi thôi. Và may cho nó, những bút tích bà Huệ Nhãn để lại đủ cho nó tu luyện phép vấn thánh, dù chỉ là một phép “nhìn” sơ đẳng. 

Linh Như nói:

“Hứa với em đi đã.”

Lan San hít một hơi lạnh, rồi thở dài chán nản. Con bé ôm chặt thắt lưng y như lấy lòng, thú nhận:

“Trước lúc chia tay, em có lên thiên văn đài gặp chị Huyên. Lúc đó chị ấy đang quan sát quỹ đạo của sao Bắc Đẩu, nhưng sương mù dày quá nên đã dùng phép vén sương đi. Em tranh thủ… lượm lặt một tí, rồi tua ngược nó lại, biến thành phép gọi sương tới.”

“Nhưng sao em biết được cách làm bùa chú?” Y cau mày, “Cô Chu Anh dạy em à?” 

“Điện hạ dạy em.”

Nó nói, tỉnh rụi, còn Lan San thì ôm đầu lẩm bẩm:

“Ôi lạy thánh thần…”

“Giờ San ngủ ngon rồi nhé.”

“Ngủ ngon cái rắm.” Y đốp chát, rồi thở dài – chẳng còn cách nào khác ngoài cho qua chuyện này cả. 

Y đành đổi chủ đề:

“Mấy bữa nữa vào hoàng cung đưa lồng đèn cho tụi Quốc Tử, xem xem thằng nhóc đấy thế nào. Em đi cùng chứ?”

Linh Như nhớ tới đôi mắt của Gia Hinh lần đầu thằng nhóc nhìn thấy mình. Con bé gật đầu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}