Chương Mười
Mọi lời thoại đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Linh Như đứng trước gương, tập cách cười hằng đêm, nhớ lại cách dì Bích đon đả tiếp đón các bà mệnh phụ hống hách đến càm ràm vì lớp vải lụa của họ không đủ bóng bẩy, tới nỗi gò má nó cứng đờ. Rồi nó còn phải nhớ lại một câu chuyện ngớ ngẩn để làm mồi dụ tên Quốc Tử nữa.
Mắc ói.
Con bé nghĩ nó đã thành công, nhưng vẫn còn quá sớm để ăn mừng.
Các Quốc Tử đai nịt gọn gàng từ lúc sáng sớm, những người đến xem họ rời kinh còn tụ tập sớm hơn vậy nữa. Linh Như được Lan San kéo lên trên nóc nhà, áo choàng phủ kín người, mặt nạ từ giấy bồi che đi diện mạo cả hai. Trong mắt người ngoài – nếu ai có thói quen ngước lên trời – thì chúng chỉ giống như thành viên của một đoàn kịch thôi.
Sói Xám quay sang hỏi Thỏ Nâu:
“Em thấy thằng nhóc đó thế nào?”
“Hửm?” Con bé lơ đễnh ậm ừ mấy tiếng, mắt dán chặt vào đoàn Quốc Tử đang khởi hành từ bến sông Thước.
“Gia Hinh ấy. Em nghĩ sao?”
“Không khác trong tưởng tượng của em lắm.” Linh Như nói, “Đúng như San nói, nó trẻ con, ngây thơ và trong sáng. Nó làm em phản cảm.”
“Vì chúng ta đang ở đây bán mạng để trả thù mà nó thư thả như không?”
“Vì nó chẳng biết cái gì cả.”
“Em nói như Tầm Phương.” Lan San nhăn mặt, “Em có động lòng từ bi với nó không đấy?”
“Không!”
“Tốt, vì chúng ta sắp dụ nó vào miệng hổ. Đừng để nó bước vào đầu em, Như à.” Nói đoạn, y khều con bé, “Tôi có quà cho em đây.”
Thỏ Nâu quay sang, mắt sáng rỡ ngay khi nhìn thấy món đồ Sói Xám đưa cho – cái lọng bướm mà nó tự tay làm rồi tặng cho cô con gái nhà thị lang hồi tháng trước.
Sau khi đoàn lính Túc Mộc mặc áo gấm trắng hành hình cô và chồng cô tự sát, phủ thị lang bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Làm sao Lan San lấy được cái này cho nó?
Hỏi thật thì hơi thừa, nên con bé ôm chầm lấy y, cảm ơn lia lịa.
“Đây là tác phẩm ưng ý nhất của em đấy!”
“Tôi mà là em thì sẽ không nỡ tặng cho ai đâu.”
Lan San bình luận, con bé bĩu môi. Linh Như cũng đã giằng xé rất lâu mới quyết định đem cái lọng bướm này đi mừng tiệc người khác đấy chứ.
Con bé nhoẻn một nụ cười tươi, dù tấm mặt nạ đã che mất gương mặt nó. Nó cảm ơn Lan San đến khi y xua tay và kéo con bé xuống đất.
Kế hoạch của họ còn dài.
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Nằm trên giường, cuộn tròn lại như cách một con mèo hoang trốn khỏi mưa bão, Diễm Dương cảm nhận hơi ấm của những tia sáng đầu tiên chạm lên gò má mình.
Chị ôm cây cung chặt hơn trong lòng mình – cây cung làm bằng gỗ cây phong, loài cây biểu tượng hoàng gia của Túc Mộc, món quà chị nhận được từ phò mã dịp sinh nhật chín tuổi. Không trịnh trọng với kèn và sáo, chẳng hề màu mè như những thứ chị nhận được trước đó hay kể cả sau này, đó chỉ là một buổi sáng bình thường ở khoảng sân trước thư phòng của người, chị cầm cây cung bằng gỗ dâu giống như tất cả các Quốc Tử khác. Diễm Dương là người duy nhất có thể bắn liên tiếp mười mũi tên trúng hồng tâm. Thấy cảnh đó, phò mã gọi chị vào nhà, lấy cây cung gỗ phong này xuống khỏi tường và trao nó cho chị.
Phần thưởng dành cho xạ thủ xuất sắc nhất, người tuyên bố với các Quốc Tử, và riêng với chị, người nói khẽ:
“Cho con gái của ta.”
Diễm Dương mở bừng mắt. Nụ cười hiền từ của phò mã như còn nhập nhòe trước mặt, nhưng rất nhanh nó đã phai mờ đi. Ánh bình minh giờ đã tràn ngập căn lều đến nỗi không thể phớt lờ. Ngoài lều, tiếng vó ngựa lộc cộc vọng vào, những bộ giáp sắt khệnh khạng đi tuần, áo gấm với quần lụa bị gió thổi loạt soạt. Âm thanh của buổi sáng sớm ở bãi săn khiến Diễm Dương tỉnh rụi. Chị chải lại mái tóc xoăn dài rồi buộc nó thành đuôi ngựa, mặc bộ áo gấm xanh tượng trưng cho các Quốc Tử lên người, nai nịt gọn gàng, đeo ống tre đựng những mũi tên lên vai và cầm chắc cây cung.
Chị ngó gương mặt mình phản chiếu trong gương. Một cô gái trông đứng đắn nhìn ngược lại Diễm Dương. Đôi mắt của cô ta mang một thứ màu đặc biệt – màu ráng chiều, thứ sắc độ lấp lửng giữa sự lạnh lẽo của màn đêm sắp tới và hơi ấm cuối cùng còn lưu luyến lại trần gian. Có một ngọn lửa nhỏ nơi đáy mắt ấy, chị biết, nhưng mồi lửa ấy sẽ chỉ có thể bừng lên khi đôi mắt này nhìn thấy cảnh con hổ dữ đã ăn thịt hơn hai chục người ngã xuống dưới mũi tên của chị, máu tươi tuôn ra từ cổ nó, và chị sẽ nhúng mặt dây chuyền hổ phách này vào dòng dung dịch ấm nóng ấy.
Rồi chị sẽ dâng lại nó cho phò mã.
Máu trong màu mắt chị, và máu của chúa sơn lâm bại trận, sẽ trở thành thuốc giải cho tâm bệnh của người.
Diễm Dương không cầu xin thần linh như chị từng làm nữa, chị biết thánh thần không có thật trên đời – nếu họ thật sự tồn tại đi chăng nữa, họ cũng chẳng buồn làm gì để giúp chị. Đứa trẻ đã bị thần linh khước từ không bao giờ tìm cách quay lại. Diễm Dương tin vào vị thánh sống đã cứu mình khỏi khổ đau hơn, và chị sẽ làm bất cứ điều gì để người sống mãi.
Cho dù có là đi ngược lại những gì chị được dạy và phản bội tất cả đi chăng nữa.
Diễm Dương giấu mặt dây chuyền đó sau tấm áo giáp của mình. Chị vén bức màn để bước ra thảo nguyên rộng lớn. Trước lều chị, một con ngựa đẹp đứng sẵn, lông nó trắng như tuyết của vùng thung lũng phương Bắc xa xôi. Con bảo mã dụi mũi vào tay chị khi chị đến gần. Chị xoa trán nó như một lời chào hỏi. Con ngựa cong một chân trước ra sau, chị dựa vào đó làm bệ đỡ để leo lên lưng nó, ngồi vững. Bốn cái chân dài, săn chắc của nó thong thả đưa chị tới mỏm đất cao, nhìn xuống cả khu trại săn. Những cái lều tròn xếp cạnh nhau, cờ phướn đỏ rực của Tân Lang bay phấp phới giữa gió bắc, từng tốp lính áo gấm nâu cầm giáo đi tuần.
Không bao lâu sau, các Quốc Tử cũng cưỡi ngựa đến. Vó ngựa của Tỏa Phong và Chu Diên song hành, Vũ Ninh cưỡi con hồng mã anh thuần phục được hồi năm ngoái, hai đứa út đi liền theo sau lưng.
“Nhật Nam đâu ạ?” Diễm Dương hỏi Hoài Hoan, người đến trễ nhất.
Anh ấp úng:
“Sáng nay… nó trúng gió, nhức đầu không dậy nổi, nên nằm nhà rồi.”
Nghe vậy, chị đoán có khả năng là anh giả vờ. Nhưng cũng không muốn kỳ kèo thêm nữa, Diễm Dương bèn gật đầu, rồi dẫn đầu đoàn Quốc Tử xuất phát.
Phía sau lưng các Quốc Tử, kèn trống rộn vang, tiễn họ bước vào một cuộc đi săn mới.
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Dòng dõi á thần sinh sống nơi đồng bằng không thờ ai khác ngoài Hỏa Thần, những tộc người được họ bảo hộ cũng chỉ thờ các vị thần lớn, nhưng tất cả các bộ tộc khác – trước khi Tân Lang lập quốc – đều thờ ông hổ.
Nếu ông nghê là một loài hiếm hoi chỉ có mặt chốn cung cấm, vậy thì ông hổ trái ngược hoàn toàn. Người ta tôn xưng loài này bằng cái tên “chúa sơn lâm”, thực chất ông hổ có mặt ở mọi nơi, từ chốn rừng thiêng nước độc phía tây đến những thung lũng băng giá phương bắc, dấu chân của ông in lại trên cả miền biển bờ đông và vùng sông nước dưới nam. Có nơi thì sùng bái ông hổ như một vị thánh trấn giữ giang sơn, có nơi lại e sợ móng vuốt và răng nanh của ông.
Đôi lúc, niềm yêu mến đi cùng với nỗi sợ hãi. Thứ phức cảm đó trở thành sự kính nể, và đột nhiên đối tượng của tình cảm này trở thành một đấng linh thiêng bất đắc dĩ.
Cái miếu ở làng Linh Như sống ngày trước cũng có một hương án thờ ông hổ. Mỗi năm một lần, người ta sẽ dắt vài con heo con gà ra bãi đất trống gần bìa rừng, cột chắc chúng ở đó, như vật tế dâng lên cho ông. Mấy đứa con nít được dặn phải tránh xa chỗ ấy ra, vì ông hổ không phân biệt được con mồi với trẻ em. Già làng dọa rằng đứa nào buổi sáng mà lảng vảng gần đó thì sẽ để lại mùi, và ngay buổi tối, ông hổ sẽ tìm tới tận nhà rồi tha đi.
Sau này Linh Như nghĩ lão hăm dọa như vậy để đề phòng có nhà nào sai trẻ con đi trộm vặt thôi. Nó chưa từng nhìn thấy ông hổ, cũng không biết ông hổ gầm như thế nào.
Ông hổ không phải thần, mà là một kiểu thánh – trong những ghi chép mà bà Huệ Nhãn để lại ghi chép rất rõ sự nhầm lẫn tai hại này: chỉ các thế lực tạo lập thế giới và có sức mạnh tạo ra một quy luật nhất định cho trần gian này mới được coi là thần, còn lại đều là thánh.
Nếu đã là thánh, liệu Linh Như có thể kết nối với ông không?
Trong lúc nó treo ngược hồn trên mây thì Lan San đã bày xong trận pháp của y. Năm thân cây cổ thụ đối xứng theo hình ngôi sao được đánh dấu bằng hai vết dao chồng chéo lên nhau, dưới mỗi gốc cây cắm ba cây nhang đang cháy dần. Ở tâm của ngôi sao đó, Lan San bày một ba cái hũ đựng nước, gạo và muối cùng một bát hương. Y đốt thêm ba cây nhang nữa, loại nhang này chỉ dài bằng một nửa loại cắm dưới gốc cây, vái sâu ba lần rồi cắm nhang xuống. Đoạn, y đợi nhang cháy hết, rồi rải lần lượt nước, gạo với muối xuống đất.
Từ trong ba cái hũ rỗng đó, có ba thanh niên bước ra. Họ cao lớn gấp hai lần người thường, ai cũng mặt hoa da phấn, đẹp đến nỗi không phân biệt được là nam hay nữ. Linh Như vội cúi thấp người quỳ chào họ, còn Lan San vẫn đứng thẳng.
Vị đứng giữa hiện thân từ trong hũ nước lên tiếng trước tiên:
“Ngươi biết thừa là có gọi chúng ta ra thì cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không?”
“Làm như lần trước chưa đủ nhục nhã…” Vị bên phải hậm hực nói.
Vị bên trái ảo não thở dài:
“Sao mi không giết quách thằng nhóc đó đi cho rồi?”
“Tôi biết các ngài còn tức giận vì chuyện đó.” Lan San cong môi cười, “Nhưng em Linh Như đây có một kế, không biết các ngài có muốn nghe thử chăng?”
Nghe nhắc tới tên mình, Linh Như vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sức mạnh thần linh rõ ràng đến vậy – huyết quản nó sôi sục, đầu ngón tay tê rần còn má thì nóng hổi – cơ thể con bé phản ứng với những vị thần này hơn cả khi đối diện với á thần như công chúa Xích Anh. Giữa cơn bối rối, đầu óc nó mù mờ, tự hỏi tại sao nó không cảm thấy thế này khi tiếp xúc với Thất Phách của Tầm Phương, hay Thổ Công của Yên Hà.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cằm nó. Đôi mắt nhạt màu của con bé mở lớn, thấy gương mặt kiều diễm đến mức làm nó ớn lạnh nhìn chằm chằm mình – hẳn đây phải là U Tinh, vị thần của đam mê và quyến rũ trong tâm trí con người. Thần hừ giọng:
“Đừng có so sánh chúng ta với mấy con nhiều lông lắm chân hay lão già đấy.”
Một vẻ mặt sáng sủa cũng áp tới gần với vẻ tò mò, ắt là thuộc về thần Sảng Linh, vị thần quyết định trí tuệ và sự minh mẫn. Linh Như sợ hãi muốn rụt người về, nhưng U Tinh vẫn chưa thả nó ra.
“Nhìn đôi mắt của con bé này quen quen…” Sảng Linh trầm ngâm, săm soi con bé làm nó nhớ tới cách công chúa Xích Anh từng nhìn mình, vào cái đêm đầu họ gặp nhau.
Lan San đáp:
“Linh Như là con gái của cô Chu Anh, cháu gái Vấn Thánh Sư Huệ Nhãn. Chư vị hẳn còn nhớ?”
Vị thần cuối cùng cười khẩy, ngài cũng chính là vị lúc nãy lên tiếng đầu tiên – Thai Quang, tượng trưng cho sinh lực của con người.
“Sao lại không nhớ?”
Sảng Linh tốt bụng nhắc:
“U Tinh, thả con bé ra đi.”
Bàn tay đang giữ con bé chần chừ một lúc rồi mới buông ra. Linh Như gần như gục xuống đất, há miệng thở gấp, mắt hoa cả đi.
U Tinh trề môi dè bỉu:
“Hóa ra cũng chỉ là một tên thỏ đế, chẳng khác gì con mẹ mày.”
“Nói vậy không đúng. Con mẹ nó có sợ ai đâu. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.” Thai Quang lườm Linh Như, “Ngươi có kế gì để đối phó với tên Quốc Tử đó, nói ra xem nào.”
Lan San đỡ con bé dậy – y gật đầu khuyến khích nó, vòng tay vững chãi cho nó tựa vào. Y đã cảnh báo con bé rồi: các vị Tam Hồn sẽ rất khác với những Thất Phách lương thiện và ông Thổ Công hào sảng mà nó đã quen. Được cái, y nói, dễ tính hơn Tứ Tượng của chị Huyên nhiều.
Đáng lẽ nó không nên nhẹ dạ cả tin như vậy.
Con bé nuốt khan. Nghe các vị Tam Hồn nhắc đến mẹ, nó tuy còn sợ nhưng đã tỉnh táo hơn phân nửa. Nó biết tất cả thần linh đều khó chịu với môn bùa chú mà mẹ nó tạo ra. Tên Quốc Tử Gia Hinh kia chẳng qua là thoát khỏi tầm quyền năng của họ thôi mà họ đã xúi giục Lan San giết thằng bé đi rồi, Linh Như nên thấy may mắn vì họ chưa từng trừng phạt nó mà chỉ chửi mèo quèo chó thôi mới phải.
Nhưng nó vẫn thấy hơi khó chịu.
Linh Như nuốt thứ hương vị cay đắng trên đầu lưỡi vào bụng, con bé vái ba vị thần, rồi nói kế hoạch của mình.
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Các Quốc Tử cưỡi bảo mã của mình vào rừng, men lối mòn tới được chân một ngọn núi cheo leo, địa bàn con hổ tinh mà Diễm Dương muốn săn ở phía bên kia ngọn núi này.
Vốn hổ không thường xuống tới đồng bằng, nhưng từ khi Tỏa Phong lo việc quy hoạch khu chợ phía đông kinh thành, anh thường xuyên nghe tiếng hổ gầm. Có đêm nọ xách súng ra ngoài xem thử thì thấy một cặp mắt sáng quắc bên bờ sông Thước, anh bắn một phát đạn, nó bèn chạy biến đi, nhưng lại gần thì thấy xác người bị cắn xé tàn nhẫn. Liên tiếp nhiều tháng đã có đến ba người chết. Quân lính đổ ra khắp các nẻo đường lùng sục nó, từ nội thành tới ngoại ô, mà chẳng cách nào tìm được.
Bẵng đi một thời gian, tới lượt Chu Diên cũng từng nghe tiếng nó – hóa ra nó trốn vào hoàng cung. Lúc bị anh hai phát hiện, nó đang nhai đầu một cung nữ. Chu Diên đánh trống ầm ĩ xua được nó đi, từ đó, lại không thấy tung tích nó. Mãi tới tận hồi hạ chí năm ngoái, Hoài Hoan đến bái phỏng võ sư Cửu Chân để thỉnh giáo về môn võ cổ truyền, võ đường của ngài ở tận nơi thâm sơn cùng cốc, mất mấy ngày trời đi đường, tới nơi, cách mấy dặm đã nghe thấy mùi máu tươi. Hoài Hoan vội chạy tới, dừng lại trước cửa, đã thấy mấy chục võ sinh chết la liệt khắp võ đường. Một con hổ lớn gấp ba, gấp bốn những con hổ thường điềm nhiên tọa ở chính đường. Nó chột mất mắt trái, lông xơ xác hoang dại, bên ria mép còn dính máu. Hai chân trước của nó vắt chéo, đặt trên một tấm trường bào.
Phát giác ra Hoài Hoan, con hổ đứng thẳng trên bốn chân, ngoác miệng gầm lớn – anh kể, âm thanh ấy kinh thiên động địa, làm chim rừng nháo nhác bay đầy trời, mây đen cũng ùn ùn kéo tới, con bảo mã của Hoài Hoan hoảng loạn hí lên, vỡ tim ngã đùng xuống. Sau đấy, con hổ tự bỏ vào rừng, chỉ nghe người dân lân cận đồn nó đã ăn đủ hai mươi mạng người, giờ đã về hang để tu luyện thành tinh.
“Ngựa gặp nó cũng lăn ra chết, chi bằng để ngựa lại, chúng ta men theo chân núi mà đi?”
Các anh chị thấy Gia Hinh nói có lý, bèn xuống ngựa, tháo những hộp cung tên và đạn dược treo bên yên ngựa đeo lên lưng mình. Con ngựa của Vũ Ninh có linh tính nhất, nó dẫn đầu bầy ngựa còn lại đi ngược trở về doanh trại.
Trời cuối năm, bãi săn của hoàng gia nằm ở lân cận vùng thung lũng phía bắc, sương mù ngưng tụ, không khí như đông đặc lại bên dưới những tán cây. Đưa một sải tay ra, không thấy gì phía sau đầu ngón tay. Các Quốc Tử đi sát vào nhau. Tỏa Phong cầm la bàn đi trước, Hoài Hoan ở phía sau bọc hậu.
Lễ hội săn bắn không chỉ để chứng tỏ năng lực của một cá nhân, mà còn là sự đồng lòng giữa các Quốc Tử, vậy nên không thể tách lẻ ra.
Gia Hinh lại có ý định của riêng mình.
Câu chuyện mà cô bé bán lồng đèn đi cùng Lan San hôm nọ kể cho nó giống như một nước cờ đột phá vậy. Khi cả hai đầu đều căng thẳng, không chịu nhún nhường, phải phân tán sự chú ý của họ sang một chuyện khác nghiêm trọng không kém, buộc họ liên kết lại để giải quyết vấn đề. Gia Hinh biết hành động của mình sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, nó không có đủ sức để lẩn trốn trong rừng sâu mà đảm bảo được mình còn toàn mạng để trở về. Hơn nữa, có thể nó sẽ đẩy các anh chị mình vào chỗ nguy hiểm. Thứ ba, chẳng có gì chắc chắn rằng Diễm Dương và Nhật Nam sẽ cùng nhau đi tìm nó, hay có cái quá trình làm lành kia hết.
Nó không thể hành động một mình, nó cần sự trợ giúp.
Xung quanh các Quốc Tử bây giờ chỉ có rừng nối rừng và cây liền cây. La bàn cùng vách núi thẳng đứng bên cạnh là những thứ duy nhất đảm bảo họ vẫn đang đi đúng đường. Vượt qua mảnh rừng này, đến khu vực núi đá, sẽ là lãnh địa của con hổ tinh.
Hoài Hoan níu nhẹ khuỷu tay Gia Hinh, ra hiệu cho nó.
Thoăn thoắt như một con cáo, thằng bé đi giật lùi lại, rồi nó lao người chạy thẳng vào trong rừng.
Sương mù che giấu nó.
Các Quốc Tử đi săn ở đây hằng năm, từ khi chúng chỉ mới học kỵ xạ. Chúng thuộc lòng địa hình nơi này. Gia Hinh lách mình qua những rặng cây cổ thụ lớn, tránh những chỗ lá và củi khô dưới chân, bước đi không phát ra lấy một tiếng động nào, càng lúc càng tách xa khỏi các anh chị mình.
Thằng bé đi ngược về khu vực trung lưu của sông Chước.
Thật ra Nhật Nam không hề bị trúng gió như lời Hoài Hoan nói. Sau mấy đợt bị bệnh nặng, khỏi rồi mà sức khỏe còn chưa hồi phục hết, sau giờ ăn thường uống thêm thuốc bổ nên ngủ rất sâu, phải có người gọi mới thức dậy được. Hoài Hoan sáng nay cố tình không gọi anh. Đến lúc Gia Hinh bắt đầu chạy về sông Chước, hẳn anh cũng tỉnh rồi, thấy mình trễ kiểu gì cũng vội vàng đi, họ sẽ gặp nhau giữa đường, lúc đó Nhật Nam sẽ bảo vệ thằng bé.
Tối hôm trước, Hoài Hoan với Tỏa Phong đã đích thân kiểm tra khu rừng này rồi, đảm bảo không có dấu chân hổ.
Thấy khoảng cách giữa mình với các anh chị đã đủ xa, Gia Hinh thả chậm bước chân, thong thả xuống đồi. Thằng bé nhặt được một cành cây khô, vô tư vung vẩy, còn nhảy chân sáo nữa, miệng ngân nga khúc hát nó từng nghe anh Chu Diên đàn. Càng xuống thấp sương mù càng mờ đi. Chắc giờ các anh chị nó đã gần tới vùng núi đá rồi.
Vầng thái dương dần dần vươn lên giữa trời. Vượn kêu và chim hót rộn ràng mảnh rừng thưa. Gia Hinh nghe tiếng nước chảy phía trước, thong thả đi tới, mắt còn ngó nghiêng. Đằng sau bụi rậm thấy bóng gà rừng đang chạy. Dưới gốc cây còn có loài sóc với cái đuôi bông xù. Thằng bé ít khi được ra ngoài chơi thế này, không cưỡng lại được tính tò mò, chẳng biết từ lúc nào mà càng ngày càng đi chệch hướng với dòng chảy của con sông.
⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆
Thằng oắt con này gan phết.
Linh Như ngồi vắt vẻo trên đầu ngọn cây, ngó xuống cái bóng áo gấm xanh đang đuổi theo một con thỏ đen. Mái tóc bù xù của thằng bé dính đầy lá cây, ống quần lụa trắng cũng đã lấm tấm bùn, và nếu những gì Linh Như biết về thể lực của nó là đúng thì nó sắp kiệt sức tới nơi rồi. Vậy mà mắt nó vẫn sáng rỡ, đôi má vẫn hồng, nụ cười ngô nghê cũng chưa tắt.
“Ghen tị thật.”
“Hửm?” Lan San tưởng mình nghe nhầm – y ngồi ngay cạnh con bé, đang chuẩn bị cho phép xóa ký ức.
“Em nói em hơi ghen tị với sự vô tư của thằng bé này.” Linh Như nói, “Chắc tối nó ngủ ngon lắm.”
Y thở dài:
“Giết quách nó đi tôi mới ngủ yên được.”
“San còn lo lắng ạ?”
“Không phải tôi không tin em đâu, nhưng nó đã trốn thoát được ma thuật của tôi hàng năm trời rồi, làm sao chắc chắn lần này nó sẽ vào tròng?”
“Em không phải Tầm Phương.” Con bé cười mỉm, “Nếu không còn cách nào khác thì cứ làm điều San cần làm. Em chẳng buồn can dự vào đâu.”
“Điện hạ mà hỏi tới…”
“Điện hạ không cần biết chuyện này.”
Khóe môi Lan San khựng lại, giương lên thành một nụ cười ngỡ ngàng. Đoạn, y bật cười khanh khách.
Linh Như “suỵt” một tiếng, rồi hỏi:
“Nhân tiện, ông hổ này lai lịch thế nào, San có biết không?”
“Ông vốn là thú cưng của đức vua. Nghe nói hồi đức vua còn chưa được phong làm thái tử, thường xuyên đi săn với Hoài Viễn tướng quân, lúc đó là thế tử Khai Quốc công, có lần giết được một con hổ cái thì phát hiện ra trong cái hang gần đó có con hổ con chưa dứt sữa mẹ, thế là mang về hoàng cung nuôi dưỡng. Ông hổ này rất hung dữ, bao nhiêu viên quan được phái tới huấn luyện nó cũng không thuần hóa được. Hoàng tử bèn cắt đôi bộ da của mẹ ông, làm thành hai bộ áo, ngài một bộ, thế tử một bộ, ông hổ ngửi thấy hơi mẹ thì không làm hại họ nữa. Sau này thế tử viễn chinh, ông theo hoàng tử vào ở đông cung. Thái tử đăng cơ, lúc nào lên triều cũng mang theo nó. Có ông hổ này trấn thủ, các quan không ai dám làm trái ý bệ hạ. Lúc thảm án năm Kỷ Sửu xảy ra, Triệu Thiên cho lệnh hành hình các phù thủy trong Chúc Thiên Các, thiêu sống họ, lúc chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp thì ném xác cho ông hổ này ăn thịt. Thế mà ông chẳng những không ăn, còn nhào lên định tấn công hắn. Lính cản được, nhưng ông đã chạy biến vào rừng, từ đó không thấy tung tích nữa, mấy năm gần đây mới quay lại ăn thịt người.”
“Hóa ra là một trung thần.” Linh Như vỡ lẽ, “Đám Quốc Tử không biết chuyện này sao?”
“Biết thì sao, mà không biết thì sao? Trong mắt em, ông hổ đó là trung thần, còn nếu tụi nó biết rồi, có khi còn xem là phản tặc.” Lan San cười mỉm, ngó xuống thấy Gia Hinh đã đến gần trận pháp lúc nãy mình bày sẵn, chỉ cho Linh Như rồi nói, “Chúc may mắn nhé.”
Lan San đưa tay đỡ con bé, rồi nó tự trèo xuống. Tà áo xanh lục của nó loạt soạt trên cành cây, Gia Hinh cũng nghe thấy mà không hề cảm thấy bất thường, chỉ cho là gió lộng, tiếp tục đuổi theo con thỏ.
Năng lực của Vấn Thánh Sư bị giới hạn bởi vị thánh mà họ thờ. Không tìm được vị thánh sẵn sàng chỉ bảo họ, không cách nào trở thành Vấn Thánh Sư đúng nghĩa. Nói thêm, thánh không nhất thiết phải là người. Các loài vật uy nghiêm như hùm beo, kình ngư, đại tượng… được thờ phụng, đều có thể tính là linh hồn có thiêng. Tuy nhiên, trong việc cúng tế, quan trọng nhất là gọi đúng danh tính, mà người dân thờ động vật thường thờ chung, rất mơ hồ. Anh hùng phải hy sinh rồi mới thờ, là một linh hồn chân chính, còn động vật có cả sống lẫn chết, không rõ ràng, rất khó khống chế.
Con bé nghĩ, khó chưa chắc nghĩa là không thể.
Đằng sau lưng nó, con thỏ đen chạy chậm hẳn lại. Gia Hinh vấp váp một hồi, thế mà đã sắp chạm tới được.
Linh Như thấy thằng bé đã đi xa, bèn quay mặt về những rặng núi cao, quỳ xuống dập đầu lạy. Vầng trán con bé chạm xuống lớp cỏ khô. Mấy lọn tóc nâu như hòa làm một với đất.
“ Bốn phương vạn vật có linh,
Xin cho tôi biết hồn thiêng nơi nào.”
Con bé niệm đi niệm lại câu khẩu quyết đó. Mỗi lần dứt câu, nó lại thấy như đại ngàn trước mặt mình đang chuyển động. Từng đợt rung chấn tê rần truyền từ đầu ngón tay con bé xuống mặt đất.
Đôi mắt xanh lợt của nó mở to. Khi ngước lên, nó đã có thể nhìn thấy xuyên qua những rặng cây và tán lá vàng, vách núi sừng sững trở nên vô hình. Bằng một tốc độ kinh hồn, cả thế giới ùa vào nhãn cầu Linh Như.
Ở đó. Trong hang đá sâu, một ông hổ khổng lồ đang ngủ im. Ông đã nằm đó từ rất lâu mà chưa từng động đậy. Xung quanh ông lởn vởn những con ma trành – linh hồn của người bị hổ ăn thịt không siêu thoát được, buộc phải ở lại làm tay sai cho ông tiếp tục ăn thịt người. Có ba linh hồn mặc áo gấm trắng, những tên lính săn lùng phù thủy ở Tân Lang. Có một cô gái xinh đẹp yểu điệu, và hơn mười lăm vị võ sĩ cường tráng. Bỗng dưng, con ma trành cuối cùng – một võ sư đầu trọc với bộ râu bạc phơ – quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Linh Như.
Lão ta đã nhận ra sự tồn tại của một Vấn Thánh Sư.
Ông hổ ngóc đầu lên.
Khi ông cất tiếng gầm, Linh Như sợ đến nỗi rụng rời tay chân. Âm thanh của ông làm rúng động trời đất. Tiếng thở của ông đục mà sâu. Một tiếng gầm gừ cũng đủ khiến người ta hồn bay phách lạc. Không một sinh vật nào ở yên chỗ của chúng nữa – tất cả đều vội vã chạy về hang, chạy thật xa khỏi nơi phát ra tiếng động đó. Có những con thú nhỏ vừa nghe tiếng đã đứng tim mà chết ngay. Linh Như thấy mũi mình nóng lên, đưa tay sờ thử, hóa ra là chảy máu cam.
Có ánh hào quang bừng sáng sau lưng Linh Như.
Ngay sau đó, Lan San nhào tới bên con bé, đỡ nó dậy.
“Đừng ngửa cổ ra.” Y đưa khăn tay của mình cho Linh Như, nghe giọng nói y vừa thấy lo lắng vừa phấn khích, “Lần đầu ai cũng vậy hết, không sao… Khốn thật, Linh Như, em làm được rồi đấy!”
Con bé nói không ra hơi; mắt nó mờ tịt, mọi màu sắc bị nhòe đi, phải dựa hẳn vào Lan San mới đứng được, nhưng nó còn nhớ việc cần làm:
“Thằng Quốc Tử sao rồi ạ?”
Lan San hất cằm:
“Yên tâm đi.”
Bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Lan San túm tay Linh Như, lá bùa trong tay còn lại bùng cháy. Hai phù thủy biến mất trước khi làn khói từ ngọn lửa đó kịp tan.