Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Phò mã nói, mỗi một Quốc tử đều được định sẵn số mệnh huy hoàng. 

Đó là điều đầu tiên ăn vào tiềm thức Diễm Dương. Chẳng nhớ người nói câu đó từ khi nào nữa. Chị chỉ biết suốt cả cuộc đời mình, chị đã luôn đợi đến cái ngày bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. 

Diễm Dương từng nghĩ về “số mệnh huy hoàng” đó như một lời hứa. Lời hứa cho sự ưu việt, lời hứa cho sự đặc biệt, lời hứa cho tương lai rực rỡ. Nhưng không chỉ vậy. Hơn cả lời hứa, chị còn xem đó như niềm tin của phò mã dành cho chúng. 

Một niềm tin mà chị thà chết còn hơn phản bội. 

Chị có cảm giác đó từ lúc còn bé – cái cảm giác mong muốn chứng minh mình có tài năng mà người khác không có. Lồng ngực chị luôn luôn gào thét, có thứ gì đó bên dưới làn da chị vùng vẫy để được bùng nổ. 

Nhưng tuổi thơ của chị trôi qua trong cô đơn và tuyệt vọng. Xung quanh Diễm Dương chỉ là vô vàn bức tường và những gương mặt hà khắc lạnh lùng. Các bà vú nói bằng thứ ngôn ngữ chị nghe hiểu mà không cách nào nói theo được. Điều đó khiến họ điên tiết. Họ bắt chị lặp lại những âm tiết mà họ nói, gọi thế giới này theo cách họ gọi; mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày họ tìm cách đập vỡ Diễm Dương như một món đồ đất nung, hy vọng chị trở lại thành đất sét để nhào nặn chị trở thành hình hài khác. Chẳng hiểu sao, họ chưa từng thành công. 

Một đứa trẻ đáng ra phải dễ uốn nắn. Một đứa trẻ, các bà vú thở dài với nhau, không thể cứng đầu tới mức này. Chính chị cũng không hiểu nổi. Chị đã từng cầu xin trời cao hãy cho chị khả năng nói thứ ngôn ngữ của họ. Hãy để tất cả những tiếng quát thét lặng đi. 

Thần linh – nếu họ có thật trên đời – chưa từng đáp lời Diễm Dương. Cho tới năm chị bảy tuổi, một người đàn ông vượt qua những bức tường và nói bằng ngôn ngữ của chị. 

Người đàn ông đó tự xưng là phò mã. Sau này chị biết danh xưng đó có nghĩa là chồng của công chúa. Nhưng đất nước này không có công chúa. Không còn nữa. Một nhóm phù thủy man rợ đã tàn sát toàn bộ thành viên hoàng thất Tân Lang. Phò mã, một hoàng tử từ nước láng giềng, đã mang viện binh từ quê hương tới để bảo vệ giang sơn nhà vợ. Từ đó đến nay, năm năm trời, người vẫn một lòng giữ gìn đất nước này. 

Chị được gửi cho những người vú nuôi mới. Họ đều là người Tân Lang, nói cùng thứ ngôn ngữ như chị, đầu mày đuôi mắt của họ chất chứa ý vị mà chẳng cần nói thành lời chị cũng có thể hiểu. Khi chị yêu cầu một điều gì đó, họ đáp ứng ngay lập tức. Chị chưa từng phải nghe thêm một câu nặng lời nào nữa. 

Người dạy chị cách đọc tên chính mình bằng ngôn ngữ của chị. “Diễm Dương”, một mặt trời diễm lệ, rực rỡ. Chị là trẻ mồ côi, được người nhận nuôi sau thảm án năm Kỷ Sửu. Ngoài chị còn bảy đứa trẻ nữa. 

Bảy đứa trẻ kia đều là con trai, người lớn nhất mười một tuổi còn đứa nhỏ nhất chỉ mới lên năm. Chúng là hậu duệ của Thất Đẩu Tướng, mồ côi cha từ khi còn quá bé, phò mã rủ lòng thương nên sau khi tạm dừng cuộc Săn Phù Thủy, người đưa chúng vào cung, nuôi dạy như con ruột. Phò mã gọi chúng là “các Quốc Tử của người”. 

Những đứa trẻ vô tư nhanh chóng trở thành bạn thân chí cốt. Diễm Dương vẫn thích dành thời gian bên phò mã hơn. Người thường dạy chị đọc sách, viết chữ, và thể theo nguyện vọng của chị, người dạy cả tiếng mẹ đẻ của người cho chị nữa. 

Có lẽ đó là vấn đề của Diễm Dương. Chị không thể chấp nhận rằng trên đời có việc gì mà mình không làm được. Nhưng ngôn ngữ đó kỳ lạ tới mức quái đản. Mỗi lần chị cuộn lưỡi lại hay chu môi, cố gắng phát âm đúng như cách phò mã làm, thì cảm giác buồn nôn lại gợn lên nơi cổ họng. Tất nhiên chị giấu kín điều đó, và ngay cả phò mã cũng chỉ cho rằng cấu trúc miệng của dân Tân Lang không phù hợp để nói ngôn ngữ của người. 

“Con biết không, vợ ta cũng từng thử.” Người bật cười khi Diễm Dương thất bại đến lần thứ mười, lần này chị cắn nhầm lưỡi, đau ứa nước mắt, “Nàng từ bỏ sau một năm cố gắng. Cùng lắm, nàng cũng chỉ có thể nghe hiểu điều ta nói. Ta nghe nói con cũng vậy? Các bà vú đã phàn nàn chuyện đó nhiều năm trời.”

Đỏ mặt, chị quay mặt đi chỗ khác. Phò mã bật cười lớn hơn:

“Có gì đâu mà xấu hổ! Con xem, bảy thằng quỷ nhỏ kia, có ai chịu kiên nhẫn học như con đâu!”

“Làm sao người nói được tiếng Tân Lang ạ?”

Vị ân nhân của chị hơi ngập ngừng. Rồi người nói, lau giọt lệ đọng nơi khóe mi chị:

“Có một vị ân nhân này đã giúp ta.”

“Giúp thế nào ạ?”

“Con là một đứa trẻ tò mò, đúng không? Lại đây nào.” Người giang tay, và chị chui vào lòng người ngay lập tức, “Người ấy chính là đức vua. Hồi đó ta vừa cưới công chúa, chưa thạo tiếng, cũng chưa biết phong tục đất này thế nào, chính ngài đã dạy tiếng Tân Lang cho ta.”

Khi kể lại chuyện cũ, trong mắt của phò mã tràn ngập sự đau đớn, tới nỗi Diễm Dương cũng muốn khóc theo. 

Chị tự hứa sẽ cho người thấy rằng dù không có vị đế vương kia thì mình cũng có thể thành thạo ngôn ngữ của người. 

Và không bao giờ chị muốn thấy nỗi đau đó xuất hiện lại trên mặt phò mã nữa. Không bao giờ chị muốn khiến người phải thất vọng về mình. Diễm Dương cố gắng trở nên xuất sắc hơn bất cứ người anh em nào. Chị không chịu thua hay chùn bước. 


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


tết hạ nguyên, năm Ất Tỵ, kinh thành Tân Lang


“Anh đến trễ!”

Chu Diên kêu lên với một Tỏa Phong đang thở hổn hển, dốc sức chạy về phía họ. Khán đài đông nghẹt chừa đường cho anh không chỉ vì bộ áo gấm xanh anh đang mặc – đồng phục của các Quốc Tử – mà còn là bởi vết phỏng khiến người khác phải kinh hãi choán giữa gương mặt anh. Phò mã thường than thở đầy tiếc nuối rằng Tỏa Phong hẳn sẽ trông rất điển trai nếu không có thương tích tai hại đó. 

Anh lại chưa bao giờ bận tâm quá nhiều đến việc mình có “điển trai” hay không. Thẩm mỹ của phò mã không phải lúc nào cũng phù hợp với sở thích của các Quốc Tử. Người đã nửa dọa nạt nửa nài nỉ Chu Diên cắt bớt tóc từ hồi y bắt đầu nuôi dài quá vai, và giờ thì mái tóc ấy dài đến tận thắt lưng y, dài hơn cả tóc của Diễm Dương. 

“Dương đâu?” Tỏa Phong hỏi khi đếm đầu người – khi có quá nhiều thành viên trong gia đình, việc điểm danh trở thành một thói quen, “Tụi bây không rủ Dương à?”

“Anh có điên không?” Hoài Hoan nhăn mặt, “Không nói tới chuyện Dương sẽ không bao giờ đồng ý trốn ra khỏi Quốc Tử Giám, cô em đó sẽ cho tụi mình nhừ đòn nếu biết tụi mình kéo mấy thằng này ra ngoài.”

Mấy thằng này tức là các Quốc Tử chưa thực hiện nghi lễ trưởng thành, đồng nghĩa với việc sự có mặt của chúng ở đây là điều cấm kỵ. Nhật Nam, Chân Định và Gia Hinh ngước lên, vẫy tay chào anh. Tỏa Phong không nghĩ chúng nên bỏ cô em gái duy nhất ở lại một mình, nhưng đồng thời, Hoài Hoan nói đúng, nên anh đành phải ngồi xuống. Chu Diên ân cần đưa khăn tay cho anh lau mồ hôi, anh lại để ý mắt y không cách nào dứt khỏi hai đấu sĩ ở dưới đấu trường. 

Lễ hội đấu vật là truyền thống của Tân Lang, được tổ chức vào tết hạ nguyên ngày rằm tháng mười hằng năm, vừa chúc mừng vụ lúa mới gặt, vừa nhắc nhở tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể để chống lại cái lạnh giá của mùa đông sắp đến gần. Các đấu sĩ được chọn thi đấu đều có lưng hùm, vai gấu, mồ hôi trên làn da phơi trần dưới nắng làm những thớ cơ trở nên bóng loáng, và đôi mắt của họ sáng ngời. 

Kèn trống rộn ràng trợ hứng cho người đến xem. Những đứa em của Tỏa Phong cũng bắt đầu cá cược, trò chuyện vô cùng sôi nổi và rôm rả. Điều khiến anh bất ngờ nhất – sau khi đã nhắm mắt bỏ qua cách Chu Diên chuyên chú ngắm mấy chàng đấu sĩ – là Vũ Ninh đã tham gia cùng họ. Tất nhiên cậu không bao giờ cho phép chính mình đặt cược cá độ. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là phản đối. Giống như Chu Diên, cậu khoanh tay nhìn thẳng xuống khán đài. 

Đó là một trận đấu tương đối hấp dẫn, anh phải thừa nhận, chính anh cũng không muốn rời mắt. Hai đấu sĩ bất phân thắng bại, chẳng những lực tấn công mạnh mẽ mà sức bền cũng rất tốt. Mỗi lần một trong hai chiếm thế thượng phong là khán đài vỡ òa. Tiếng cổ vũ còn lớn hơn nữa khi người kia lấy lại được thăng bằng. Đấu được một nửa thì đấu sĩ đóng khố màu xanh bị căng cơ, gào lên đau đớn, làm người đến xem hít vào những hơi lạnh. Chu Diên túm lấy tay anh. 

Tỏa Phong mới nói:

“Đừng sợ. Giả vờ ấy mà.”

Quả nhiên, khi đấu sĩ đóng khố màu đỏ đến gần toan đỡ đối thủ của mình dậy, thì anh ta vung chân hất tung cát lên, bụi bay tá lả, người kia loạng choạng lùi lại, tay che trước mắt. Tranh thủ cơ hội đó, đấu sĩ khố xanh nhào lên tấn công.

Nhật Nam gào:

“Thằng hèn chơi xấu à!”

Khắp khán đài cũng ồ lên dè bỉu. Hoài Hoan lại nói:

“Binh bất yếm trá!”

“Khổ nhục kế thì hay ho gì.” Vũ Ninh lắc đầu, “Thế mà cứ tưởng sẽ được xem một trận giao đấu công bằng.”

“Đời là vậy đó em ơi.” Tỏa Phong chép miệng.

Chu Diên sốt ruột suỵt họ đi:

“Im nào!”

Đấu sĩ khố đỏ bị mất lợi thế, ngã lăn quay dưới đất chỉ với một cú huých của tên khố đỏ. Những ai cổ động cho phe đỏ thì hoan hô gã biết dùng mưu trí, trong khi phần còn lại thì phàn nàn. Chân Định quay sang Nhật Nam cùng càm ràm kết quả này, con két phụ họa với cậu, Tỏa Phong lại để ý Gia Hinh chẳng có phản ứng gì. Thằng bé ngồi xa anh nhất. Anh bèn lấy một trái cau trong túi ra ném sang chỗ nó. Nó ngước lên, anh vẫy nó sang.

Gia Hinh ngồi ở tay phải của anh, mắt mở to nghe anh nói.

“Em thấy trận vừa rồi thế nào?” Tỏa Phong hỏi. 

Dưới sàn đấu chuẩn bị vào trận thứ hai. Vẫn là hai đội xanh và đỏ nhưng đổi đấu sĩ khác. Có tổng cộng chín trận đấu, mỗi màn thắng tính một điểm, đội nào nhiều điểm hơn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. 

“Cũng tạm ạ.” Thằng bé đáp, “Em nghĩ đội xanh cùng đường rồi nên mới phải làm vậy. Chắc họ cần phải chiến thắng vì lý do nào đó.”

“Anh nghĩ em nói đúng. Đấu sĩ đội xanh lúc nãy là thành viên vừa được chiêu mộ năm nay, có thể anh ta muốn khẳng định mình có giá trị cho đội. Một số người chấp nhận cái giá đắt để đạt được mục tiêu của họ.”

Gia Hinh gật gù. Anh choàng vai thằng bé, cảm thấy nó lại gầy hơn lần trước anh về thăm. 

“Ăn uống đàng hoàng vào đi chứ.” Tỏa Phong nắn vai em, thở dài, “Đã ốm đau dặt dẹo rồi còn biếng ăn.”

“Em có ăn mà.” Gia Hinh chống chế. 

“Thế cơ á? Vậy trưa nay em ăn gì?”

Tỏa Phong chẳng bao giờ biết được câu trả lời, vì ngay lúc đó, Hoài Hoan đã hốt hoảng kêu lên. Cả đám ngước lên nhìn theo hướng cậu chỉ – anh tưởng tim mình ngừng đập luôn, vì có một cô gái đang tiến về phía họ. Một cô gái mặc áo gấm xanh, tóc xoăn dài như những dây leo quắn tít trên giàn mướp, gương mặt xinh xắn, hoàng hôn tô màu cho đôi mắt phượng. Môi cô mím lại vì giận dữ. Các Quốc Tử bắt đầu xô đẩy nhau lùi về sau khi cô đến gần. Từ khúc Chu Diên trở sang phải thì kẹt cứng vì Vũ Ninh ngồi bên trái y không buồn động đậy. Chân Định nhanh trí chen vào giữa Hoài Hoan với Nhật Nam. Ngồi co rúm cạnh Tỏa Phong, Gia Hinh lén thở phào vì lúc nãy đã đổi chỗ. Cuối cùng người chịu trận là cái anh với bím tóc kỳ lạ lủng lẳng bên mái. 

“Dương!” Anh giả vờ ung dung, “Cô em đến xem đấu vật à?”

“Đừng làm bộ làm tịch với tôi.” Diễm Dương chống hông, giận dữ nói, “Ai cho phép anh ra đây? Còn kéo theo cả hai thằng này nữa?”

Nhật Nam cười xòa:

“Lỡ tới rồi thì ngồi xem cùng đi…” 

Chị giật phắt tay lại, nói lớn một cách nghiêm khắc:

“Chúng ta không được phép tự ý rời khỏi Quốc Tử Giám! Đây là lần thứ mấy anh trốn đi rồi? Tự anh phá luật thì thôi, lại còn dụ dỗ Định với Hinh nữa? Anh có đáng mặt làm anh không? Đi về, cả ba người!”

Đang toan cãi lại rằng chẳng phải chính cô cũng ra ngoài rồi đấy sao, Nhật Nam nhác thấy bóng mấy bà vú chăm sóc chúng, họ đều mang vẻ mặt quạu đeo, anh đành cứng họng. Chân Định và Gia Hinh không dám để cô điểm mặt gọi tên mình đã vội vàng đứng dậy rút lui. Diễm Dương đẩy lưng chúng đi, quay lại lườm anh một cái tóe lửa. 

Chẳng khó để nhận ra có nội gián trong đám này. Nhật Nam phẫn nộ dùng khẩu hình miệng mắng Vũ Ninh:

“Thằng hèn.”

“Binh bất yếm trá.” Cậu thì thầm đáp trả. 

Hoài Hoan phải cản hai người họ lại. Cả khán đài đang nhìn họ rồi. Nhật Nam đành ngậm bồ hòn làm ngọt, theo Diễm Dương về Quốc Tử Giám. Dưới sàn đấu, phần thắng tiếp tục thuộc về đội đỏ, lần này thì chẳng ai biết họ có thắng công bằng không hay lại chơi xấu. 

“Không vi phạm luật thì có tính là chơi xấu không?” Tỏa Phong đặt vấn đề, “Cậu nghĩ sao, Diên?”

Y trả lời:

“Chắc phải có một mức chấp nhận được. Tôi nghĩ miễn là đừng làm chuyện thất đức để mình phải hối hận.”

Vũ Ninh phản đối:

“Nói như anh thì không ổn. Hối hận phụ thuộc vào tiêu chuẩn đạo đức của từng người. Luật phải tuyệt đối nghiêm minh, đặt tiêu chuẩn ở mức cao nhất, chứ không thể đánh cược vào nhân tính. Cũng giống như anh chơi đàn vậy, em ví dụ, nếu dây đàn không được điều chỉnh để tạo ra đúng nốt nhạc, cả bản nhạc sẽ hỏng mất. Điều tệ hơn nữa là nếu cái bất toàn cứ lan truyền và dần được chấp nhận rộng rãi, nó sẽ trở thành hình mẫu mới cho cái hoàn hảo, vậy có phải người người nhà nhà đều tha hóa đi không!”

“Em có lý.” Chu Diên mềm mỏng nói, “Ý anh Phong chỉ là sẽ có những vùng xám mà luật lệ không thể bao quát đến được. Luật không cấm, nhưng nếu có ai làm thì người khác sẽ thấy có vấn đề. Trong trường hợp ấy, liệu có thể gọi việc đó là sai hay đúng không?”

Tỏa Phong hỏi Hoài Hoan nghĩ thế nào.

“Em nghĩ phải xét tới hậu quả của việc vi phạm đó.” Cậu đáp, “Vẫn với điều kiện là ở trong vùng xám nhé. Không để lại tác động nghiêm trọng, có mong muốn và khả năng bù đắp tổn thất thì giơ cao đánh khẽ, còn ảnh hưởng nặng quá thì buộc phải xử lý như người có tội.”

“Sao phải đợi đến lúc có hậu quả rồi mới xử?” Vũ Ninh tranh cãi, “Giả sử mục đích của đấu sĩ đội xanh kia chỉ là cản trở tầm nhìn đối thủ, nhưng cát bụi lại khiến người nọ bị đau mắt, thậm chí mù lòa thì sao? Phải quán triệt tư tưởng ngay từ đầu, không cho phép xuất hiện vùng xám! Chứ ai cũng khôn lỏi tìm cách lách luật thì làm sao kiểm soát nổi?”

“Nhưng bản chất thế giới đã không phân biệt rạch ròi đúng sai rồi.” Tỏa Phong nói, “Mày nhìn cái thái cực đồ đi – thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái diễn lục thập tứ quái – nguyên lý của vũ trụ vốn đã là trong âm có dương, trong dương có âm rồi. Mọi thứ chỉ có tính tương đối thôi, thịnh rồi thì tất suy, vậy nên không thể không xuất hiện vùng xám.”

Chu Diên tiếp lời:

“Xám còn có trước đen và trắng ấy chứ. Vô cực sinh hữu cực mà.”

“Đấy!”

Vũ Ninh thở hắt ra, càu nhàu:

“Các anh cứ giữ tư tưởng này thì hỏng hết. Nếu là tao nhân mặc khách có thú ngâm vịnh thì cũng đành, chứ đằng này các anh đều là hậu duệ Thất Đẩu Tướng, được kỳ vọng trở thành rường cột nước nhà, mà không xem kỷ cương luật pháp ra gì, đất nước há chẳng loạn cào cào?” 

Hoài Hoan chán nản nói:

“Hiếm hoi mới có ngày nghỉ đi xem đấu vật giải trí mà mấy người chi hồ giả dã cái gì vậy…”

“Kỷ cương luật pháp cũng là do con người định ra đấy thôi.” Tỏa Phong kiên nhẫn nói, “Chính vì con người không hoàn hảo nên luật pháp mới không bao quát được đến chỗ vùng xám, những cái chưa hẳn đúng mà cũng không thể nói là sai trái. Ý anh là, có phải nếu đảm bảo kiểm soát được hành vi của mình, con người có thể tự do hoạt động trong vùng xám?”

Chu Diên nói trước khi Vũ Ninh lại tiếp tục tranh luận – họ đã hơi ồn ào rồi, và Hoài Hoan nói đúng, hôm nay đáng lẽ họ phải nghỉ ngơi:

“Về cơ bản thì cái gì không bị cấm thì được làm.”

Hoài Hoan bồi thêm:

“Đó là việc luật pháp trị nước. Nếu là việc binh thì như em nói đó – binh bất yếm trá. Trên chiến trường, tướng lĩnh có thể không nghe lệnh vua mà.”

“Em hy vọng anh không có ý định làm gì sai trái.” Vũ Ninh lườm Tỏa Phong, “Giả sử các anh nói đúng, vùng xám căn cứ vào lương tâm và nhân tính mỗi người, thì mỗi người lại có định nghĩa về vùng xám khác nhau. Hầu hết sai lầm không thể được tha thứ đâu, dù có cố gắng bù đắp thế nào đi chăng nữa.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}