Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tóc Linh Như dài chấm eo.

Con bé đứng trước gương trong phòng mình, xoay đi ngó lại, cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Không hẳn là sai. Chẳng biết nữa. Nó kéo một lọn tóc ra, quấn quanh ngón trỏ.

Tóc nó dài, lại không bồng bềnh dợn sóng như công chúa Xích Anh hay mượt mà như chị Tình Huyên, cũng chẳng thơm như tóc Tầm Phương. Chị Yên Hà tết hai bím đuôi sam – có lẽ nó nên học chị. Bình thường nó sẽ búi tóc, nhưng đó là quy định ở trường, giờ nó đâu còn đi học nữa. 

Linh Như lừng khừng lâu tới nỗi Tầm Phương dậy sau nó nửa tiếng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi mà vẫn chưa thấy nó ra. Cô bé chui đầu vào phòng Linh Như, hỏi sao chưa chịu xuống nhà.

“Bồ thấy tóc mình thế nào?”

Đột ngột bị hỏi, cô bé đơ ra, trả lời theo bản năng:

“Đẹp lắm.”

“Làm ơn, Phương, bồ nói dối dở lắm đấy.”

“Thật mà! Hơi xơ một xíu thôi. Để chiều mình lấy nước ổi với bồ kết cho bồ gội đầu…”

“Mình biết rồi!” Linh Như búng tay, đi về phía bàn giấy tìm cây kéo.

Con bé xuất hiện dưới nhà bếp với mái tóc ngắn trên vai. Những sợi tóc khô cứng quăn lại đủ mọi hướng trông khủng khiếp khi còn tóc dài, giờ thì đỡ hơn nhiều. Hai chị lớn đã ngồi sẵn dưới nhà, mặt mày lờ đờ, đầu tựa lên vai nhau, coi bộ chẳng ai có thói quen ngủ sớm.

Nó lên tiếng:

“Chào buổi sáng ạ.”

Yên Hà nhìn lại con bé hai lần mới nhận ra đây là người chị gặp hôm qua.

“Em có làm gì với tóc của mình không?”

“Tất nhiên là nó vừa cắt tóc rồi.” Tình Huyên nói bằng giọng hơi gắt, “Mở mắt ra đi Hà.”

"Chị Huyên của em hay bị gắt ngủ, thông cảm nhé.” Yên Hà cười xòa, “Tóc của em dễ thương lắm.”

Chưa kịp nói lời cảm ơn, Linh Như đã phải xích qua một bên để Tầm Phương dọn bữa sáng. Cô bé đã nấu sẵn nước dùng cho món bún thang từ hôm qua, hương vị thảo mộc ngào ngạt khắp nhà ăn. Ba cô phù thủy dùng bữa mà xuýt xoa khen ngợi, âm thanh huyên náo chẳng mấy chốc đã gọi được một người khác đến. 

“Các chị em không chờ tôi à?”

Lan San. Cái Phương kéo ghế cho y và đi múc thêm một bát bún nữa. Mỉm cười đầy hạnh phúc, y giở giọng nịnh nọt làm Tầm Phương cười không khép được miệng, y bảo mình nhớ nhất là tay nghề nấu nướng của cô bé. Lan San không có nhiều cơ hội được ăn sáng ở đây. Hầu hết thời gian y chỉ đến báo cáo hoặc nhận nhiệm vụ rồi rời đi luôn. 

“Gián điệp mà.” Y vừa nói vừa húp sì sụp nước dùng, “Không thể dừng xuất hiện trước mặt kẻ em muốn dò la tin tức. Hắn không được phép nghi ngờ em.”

Yên Hà hỏi, đôi mắt nai mở to:

“Tối qua em mang con bé này về, thế còn chuyện gì khác nữa không?”

“Chúng ta phải nhường công lao chiêu mộ Linh Như cho Tầm Phương.” Lan San lắc đầu, “Em ấy nài nỉ ỉ ôi với điện hạ cả năm trời lận mà. Còn em thì như bình thường thôi. Lịch đổi ca của lính dạ tuần. Tình hình biên giới phía nam. Hải trình những thuyền buôn ra khơi sau tết. Và…”

Y cố tình dừng lại để bốn cái cổ ngóng dài chưng hửng. Đợi mãi chưa thấy y tiết lộ thêm gì, Tình Huyên sốt sắng đánh cho y một cái, y mới chịu kể tiếp, miệng cười ha hả:

“Sang năm, thế cục triều đình sẽ có sự thay đổi.”

Các cô gái xôn xao đoán mò:

“Tay phò mã định đăng cơ à?”

“Hắn không dám đâu. Bao năm nay yên bình là vì hắn chiều lòng các quan già trong kinh thành, chỉ nhiếp chính, không giữ ngai vàng.”

“Ai mà ngờ được mấy lão cổ hủ ấy lại giúp mình một phen trông thấy.”

“Mơ đi, mấy lão đấy cũng chẳng giúp điện hạ lên ngôi được. Ăn lộc của Triệu Thiên chẳng thèm chùi mép mà còn muốn tỏ vẻ thanh cao đấy thôi.” Yên Hà bĩu môi, “Hay là hắn lại muốn dụ ông già nhà tôi về triều?”

“Chắc không phải đâu. Hắn đã thất bại năm lần rồi.”

Đầu óc Linh Như rối tung. 

“Trật cả rồi, mấy cô nương. Để tôi nói luôn vậy – phò mã cuối cùng cũng dùng đến con bài Quốc Tử của hắn. Từ sau tết hạ nguyên, trong cung truyền ra tin tức hắn đổ bệnh, thực chất chỉ là vở kịch mà thôi. Hắn dự định sẽ chọn từ trong tám đứa đó ra một người làm Giám Quốc Quân. Đúng như cái tên, người này sẽ giúp hắn cai trị, thâu tóm quyền lực vào tay hắn triệt để hơn nữa.”

Yên Hà đưa tay bụm miệng. Tình Huyên, cái người vốn còn đang ngái ngủ, thình lình đập bàn, đứng bật dậy.

“Hèn hạ!” Chị chửi, “Hắn định dùng người Tân Lang trị người Tân Lang?”

“Chứ sao nữa? Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, hắn nuôi báo cô tụi Quốc Tử đó mười mấy năm nay rồi, cũng tới lúc phải ra quân thôi.”

Yên Hà chau mày:

“Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao Triệu Thiên vẫn để tụi nó sống. Đã dày công rắp tâm bày mưu đến vậy mà giờ lại định giao giang sơn lại cho người Tân Lang sao? Hắn không sợ bị phản à?”

“Nếu chị nhìn tụi Quốc Tử đó – đặc biệt là đứa con gái – chị sẽ thấy hắn chẳng có gì phải lo cả.” Lan San ngả lưng ra sau, nói, “Chẳng có máu mủ gì, chúng lại rất gắn bó với nhau, tới nỗi có thể vào sinh ra tử vì anh em mình luôn ấy. Chúng trung thành với Triệu Thiên đến một mức… sao nhỉ? Tôn thờ? Đại khái, theo cách em nhìn, chúng xem mọi lời nói, mọi mong cầu của phò mã là chân lý. Chúng thương hắn như cha ruột vậy. Chúng chính là những quân cờ đắc lực cho hắn thao túng.”

Tầm Phương giờ mới góp lời:

“Kể ra mấy cô cậu đấy cũng tội quá. Có biết gì đâu, mà bị kẻ thù lợi dụng…”

Lời còn chưa nói hết, Yên Hà đã cắt lời cô bé:

“Em nói gì thế?”

“Phương, đừng ngây thơ nữa.” Lan San thở dài, nhìn cô với ánh mắt thương hại, “Tụi nó không phải mấy con cún con miu vô hại đâu.”

Cô vẫn cố phản đối:

“Họ chỉ là những đứa trẻ khi Triệu Thiên nhận nuôi họ. Đứa nhỏ nhất trong số đó chỉ bằng tuổi em và cái Như. Huống chi họ đều là…”

“Trước đây chúng là ai không quan trọng.” Tình Huyên lạnh lùng nói, “Bây giờ chúng thuộc phe kẻ thù rồi, Phương ạ.”

“Nhưng…”

Lan San dứt khoát nói:

“Em có thể thấy tội nghiệp chúng, nghĩ chúng chỉ là những kẻ xui xẻo, nhưng lòng thương nằm sai chỗ sẽ gây ra hậu họa khôn lường đấy. Chúng được tiêm vào đầu những suy nghĩ thù địch về phù thủy. Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng bắt được em? Tha cho em? Vì em là một cô bé không biết gì? Tỉnh mộng đi – tụi nó sẽ ném em lên giàn thiêu ngay lập tức, giống như cách cha nuôi của chúng đã giết mẹ chúng ta vậy.”

“Như…” Tầm Phương quay sang Linh Như, nước mắt lưng tròng vì uất ức.

Con bé muốn đứng về phía cô. Ngày nhỏ còn học chung trường, nó chưa bao giờ để cô một mình đối đầu với những đứa trẻ xấu tính xấu nết khác. Nó không nỡ nhìn cô buồn.

Nhưng giờ đây trong đầu nó có suy nghĩ khác. Tim nó thót lại khi nó lên tiếng, không dám nhìn cô.

Nó mím môi, trong đầu vẫn còn thấy cô con gái út nhà thị lang bị hành hình tối qua, và máu tươi của chồng cô lênh láng giữa tiệc mừng đầy tháng cho con trai họ.

“Mình từng thấy các Quốc Tử, Phương à, mình đứng bên bờ này, họ ở bờ bên kia sông Thước. Trông họ không khác gì hơn các anh ở làng cũ, và cô gái rất xinh xắn. Nhưng mẹ chúng ta và biết bao phù thủy lẫn đàn bà vô tội nữa đều đã vong mạng vì Triệu Thiên. Mình xin lỗi, mình không cách nào đồng cảm với tay sai của hắn được.”


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆


Tầm Phương không nói chuyện với bất cứ ai suốt buổi sáng hôm đó. Cô bé lặng lẽ dọn dẹp căn bếp rồi nhốt mình trong phòng với các vị thần trong hình hài thú cưng. Linh Như gõ cửa phòng cô bé, gọi mãi mà chẳng nghe tiếng trả lời.

Bất thình lình, Lan San xuất hiện phía sau con bé, khuyên:

“Đừng cố nữa. Tới chiều cái Phương sẽ ổn thôi.”

“Phương có thường xuyên như vậy không ạ?” Linh Như bất an hỏi.

“Dăm bữa nửa tháng tụi tôi lôi chủ đề Quốc Tử lên là nó lại như vậy. Xin lỗi em, bình thường tụi tôi không trách móc người khác vì xung đột quan điểm như bọn vô văn hóa vậy đâu. Chỉ là… em thấy rồi đó.” Lan San xua tay, “Cái Phương có lòng bao dung vô hạn với tất cả sinh linh trên đời, thỉnh thoảng tụi tôi lại phải nhắc nó rằng mấy tên kia là kẻ thù.”

“Hình như không có tác dụng gì mấy.” Nó ngó túi vải mà y đang xách, hỏi, “San đi luôn ạ?”

“Trăm công nghìn việc…” Y đáp, “Lập Đông thì làm ăn không bằng Trung Thu, nhưng tụi Quốc Tử thích lồng đèn tới nỗi cứ chuyển mùa là chúng lại đặt làm một kiểu khác.”

“Họ thích hay San làm cho họ thích?”

“Khôn phết.” Lan San nhăn mặt, nhéo mũi con bé làm nó giật lùi về sau, “Em biết làm đồ thủ công, nhỉ? Có khi vài hôm nữa tôi lại xin điện hạ cho em đi cùng, đỡ đần tấm thân nhỏ bé này. Thôi, tôi đi nhé.”

Mặt nó đỏ lên, lẩm bẩm lời chúc thượng lộ bình an.

Y vỗ vai nó, gót giày giậm lên bậc thang huỳnh huỵch, có vẻ vội vã.

Từ lúc đến căn cứ Linh Như vẫn chưa được diện kiến công chúa Xích Anh. Đáng lẽ Tầm Phương sẽ là người dẫn nó đến gặp cô, nhưng giờ cô bé thế này, nó nghĩ để bạn yên thì tốt hơn. Nó về phòng chải lại đầu rồi xuống nhà, định bụng tự đi tìm.

Dưới ánh nắng mặt trời, đền thờ trông khác hẳn với lúc chỉ có những bó đuốc và ánh trăng bàng bạc soi rọi, Linh Như suýt nữa là lạc đường. Nó bèn leo lên lầu cao để tiện quan sát. Nó thấy chuồng nghê, chuồng ngựa, bãi tập kỵ xạ và tòa vọng lâu của chị Tình Huyên. Có tiếng hô hào, con bé ngó xuống, thấy đó là nhóm các anh nghĩa binh tập võ buổi sáng. Các anh xếp thành năm hàng, xuất phát từ phía binh doanh rồi chạy vòng quanh khuôn viên thành.

Chính giữa đền có một cái bục cao chắc là giàn tế trời. Đằng sau đó, ở hướng bắc, là gian nhà chính – cột nhà gỗ lim vòng tay hai người trưởng thành mới ôm hết, mái lợp ngói âm dương.

Con bé tựa vách tường để trở xuống. Nó đi vào nhà bằng cửa bên hông. Trong nhà âm u, ánh sáng hiu hắt lọt vào qua khe cửa sổ. Phía chính điện, con bé nhác thấy bóng người đang quỳ dưới đất. Người đó cũng nhìn thấy nó, khẽ vẫy tay gọi nó lại gần.

Linh Như cầm theo một tấm bồ đoàn, quỳ chéo sau lưng cô.

Công chúa Xích Anh đứng dậy cắm ba nén hương vào cái lư bằng đồng. Cô trở lại chỗ, dập đầu lạy ba lạy, rồi mới lên tiếng:

“Tối qua em ngủ có ngon không?”

Linh Như ngập ngừng, rồi lắc đầu. Tầm Phương hẳn đã rất cố gắng để cho bạn mình được thư giãn, nhưng nó vẫn thao thức tới gần sáng mới chợp mắt được.

Ngài nói với vẻ thông cảm:

“Em đang nghĩ gì?”

Nàng công chúa xinh đẹp dưới làn khói mờ mờ quay đầu lại nhìn nó. Ánh sáng trong đôi mắt ngài đã mờ nhạt hơn đêm qua, như một ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn. Con bé nhớ lại những chuyện nó được nghe về ngài. Công chúa là hậu duệ của thần linh và phù thủy, sinh ra nhà đế vương, thiên tài từ tấm bé, xui rủi sao lại rơi vào cảnh lưu lạc hôm nay.

Cuối cùng nó cũng quyết định hỏi:

“Tại sao điện hạ không tìm dân nữ ngay sau khi mẹ dân nữ qua đời ạ?”

Cha Linh Như chỉ mất một năm để tìm cho mình người vợ mới và cơ hội đổi đời. Con bé theo cha lên kinh thành, bỏ lại tro cốt của mẹ đằng sau – các ông quan người Túc Mộc không cho phép an táng phù thủy, cũng cấm tiệt việc lập bài vị cho họ. Công chúa nói cô đã lo sợ ma thuật của nó không còn giống với thứ ma thuật mà cô biết. Vậy tại sao không đón nó đi từ lúc nó còn bé, như cách cô đã làm với các chị Tình Huyên Yên Hà, với Tầm Phương và Lan San?

Con bé không dám nhìn thẳng vào mắt ngài nữa, đầu cúi xuống.

Mãi lâu sau mới nghe công chúa thở dài:

“Đúng là ta và Chu Anh có tranh cãi. Nhưng đó không phải lý do thật sự để ta kéo dài chuyện thu nhận em.”

“Xin điện hạ kể rõ ngọn ngành.”

Công chúa Xích Anh quay mặt về phía trước – lúc bấy giờ con bé mới để ý đằng sau bàn thờ là bốn hàng tượng thần. Trên cùng là bốn linh thú, từ trái qua phải lần lượt là một con rồng xanh, một con hổ trắng, một con phụng đỏ và một con rùa đen. Hàng thứ hai có tượng hai người đàn ông lớn tuổi, một người mặc áo đen tuyền cầm phất trần và một bầu nước, ngồi trên lưng rùa; người kia thì áo xống nhếch nhác, tay phe phẩy quạt, miệng cười hiền từ. Dưới nữa là ba thanh niên không rõ nam nữ, dưới cùng là bảy con vật gồm chó, mèo, chim sẻ, sâu bướm, heo, rắn và gà. Ngay giữa chính đường, sau lưng công chúa và Linh Như, có một chậu lửa rực đỏ, tiếng củi than vỡ ra bập bùng.

Thấy nàng công chúa muốn đứng dậy, Linh Như tới đưa tay đỡ ngài. Hai người rời khỏi gian chính, đi sang gian nhà bên trái, nơi chứa đầy thư tịch cổ và có một cái bàn dài ở giữa phòng, hai hàng ghế xếp dọc đó. Công chúa ngồi ở đầu bàn.

Tấm màn che đi lối ra nhà sau được vén lên, Linh Như nhìn sang, thấy đó là Yên Hà đang bưng một khay gỗ đựng mấy cái chén trà cùng ấm nước. Con bé đỡ khay giúp chị. Nàng Văn Địa Sư nháy mắt với nó thay lời cảm ơn. Thấy trên bàn có hộp trầu cau, nó bèn đứng têm trầu trong lúc chị pha trà. Nó tỉa lá trầu thành hình đuôi phượng hoàng, gài vào quả cau được bổ thành miếng vừa ăn, quết một ít vôi rồi dâng cho công chúa.

Đôi môi nàng công chúa đỏ thắm khi ngài bắt đầu kể:

“Chu Anh là người bạn đầu tiên của ta ở Chúc Thiên Các. Chúng ta gặp nhau năm mười một tuổi, chỉ mới là những đứa trẻ. Cái tên ‘Anh’ của mẹ em trùng với tên ta, có thể nói làm phạm húy, vua cha ta muốn bà Huệ Nhãn về đổi lại tên cho con gái, mẫu hậu ta thì nói không cần. Có điều, chắc là từ dạo đó mà mẹ em có ác cảm với ta.”

Nói đến đây, công chúa bật cười:

“Thú thật là hồi đó ta cũng không thích Chu Anh. Người gì đâu mà cứng đầu, ngang ngược, hống hách quá thể! Đấy là ta đã được đánh giá là kiêu ngạo rồi đấy nhé.” Linh Như ngại ngùng gãi đầu, nghe ngài kể tiếp, “Ta đoán chúng ta trở nên thân thiết hơn sau khi các phù thủy khác đến Chúc Thiên Các. Chúng ta dần nhận ra… mình không phải thiên tài, cũng không có tài năng gì mấy.”

“Tại sao ạ?”

“Hóa ra ta không thể trở thành một phù thủy giống mẫu hậu mình.” Công chúa đưa một tay lên, ngọn lửa trong cái chậu đồng đằng sau nổi bừng lên, “Dòng máu Hỏa Thần trong ta quá mạnh mẽ, các vị thần không thể nhận những cái dập đầu và lời cầu nguyện của ta được. Còn Chu Anh… Vấn Thánh Sư không giống các phù thủy khác. Huệ Nhãn thành danh từ khi còn trẻ tuổi là vì bà ấy hiểu được điều quan trọng nhất đối với một Vấn Thánh Sư, đó là tìm một vị thánh cho riêng mình. Nhưng Chu Anh chưa bao giờ tìm được vị thánh ấy.”

Yên Hà dâng nước trà cho ngài. Hơi chột dạ, Linh Như thắc mắc:

“Nếu một Vấn Thánh Sư không tìm ra vị thánh của mình thì sao ạ?”

“Ta chưa từng gặp người khác nên không rõ, còn Chu Anh thì không thể tiếp tục đi con đường này nữa. Cô nàng chuyển sang nghiên cứu và sáng chế bùa chú, tức là vay mượn phép thuật từ phù thủy chứ không cần thông qua thánh thần nữa, rồi chuyển nó vào lá bùa bằng các ký tự đặc thù, khi nào dùng đến thì niệm chú là xong. Mặc dù hiệu quả của bùa chú không thể sánh bằng quyền năng của một phù thủy đích thực được, nhưng vẫn phải công nhận đó là một tác phẩm… siêu việt.”

Nhận ra sự ngập ngừng của công chúa, nó hỏi:

“Điện hạ và mẹ dân nữ tranh cãi vì chuyện này ạ?”

Công chúa xoay chén trà sứ trong tay, nhún vai:

“Gần gần như vậy. Bùa chú cho phép một người bình thường có thể sánh ngang với phép thần thông của tất cả phù thủy, nó phạm vào điều cấm kỵ của cả tiên thuật và ma thuật. Lửa Thiêng là món quà Hỏa Thần dành riêng cho hậu duệ mình, sao để người phàm chiếm lấy được? Phép màu của các phù thủy cũng vậy, nhắc cho em nhớ, phù thủy không được sinh ra với ma thuật, mà đó là quá trình tích lũy qua nhiều thế hệ, em chỉ nhận lộc của thần linh thôi chứ không được lạm dụng nó. Ta cứ khuyên Chu Anh bỏ đi – bất kính với hoàng gia là một chuyện, làm mích lòng các chị em phù thủy là một chuyện khác, hơn nữa, nếu thứ bùa chú này rơi vào tay kẻ xấu, hậu hoạn khôn lường. Nhưng mẹ em có chịu nghe đâu.”

Công chúa đưa mắt nhìn đi chỗ khác, thở dài:

“Thế mà… mấy lá bùa đó là tất cả những gì thuộc về mẹ em mà ta còn giữ được.”

Linh Như gật đầu, không nói tiếng nào. Nó biết tính tình của mẹ. Bà đã quyết chuyện gì thì rất khó để lay chuyển, vô cùng hiếu thắng, chưa bao giờ chịu thua ai. Con bé còn thấy sợ cho mình. Việc tìm một vị thánh xem chừng chẳng hề dễ dàng, nếu mẹ nó cũng không tìm được, vậy có cơ hội nào cho nó không?

“Có phải điện hạ không muốn một Vấn Thánh Sư trong hàng ngũ của mình không?”

Nó hỏi thẳng, dâng miếng trầu mới cho ngài.

Công chúa nhìn vào mắt nó, gật đầu.

“Các vị thánh là một ẩn số quá lớn và các Vấn Thánh Sư là biến số quá rủi ro. Ta thừa nhận, ta không nghĩ có thể dạy được nghệ thuật Vấn Thánh cho em, chính ta cũng có quá ít kinh nghiệm. Tầm Phương luôn nhung nhớ em, nhưng ta cứ nghĩ sẽ tốt hơn nếu em… nếu em ở lại kinh thành, tiếp tục sống như một người bình thường.”

“Điều gì làm ngài thay đổi ý định ạ?”

Ngài nắm lấy tay con bé, làn da nơi họ tiếp xúc tê rần:

“Thần linh báo mộng cho ta. Hỏa Thần nói đứa trẻ mà ta phớt lờ mới là nhân tố trọng yếu, đến lúc nguy nan có thể xoay chuyển tình thế.” 


⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Từ bé tới lớn, chưa có ai gọi Linh Như là một điềm may mắn cả. Đến nó cũng tự thấy mình mang tới toàn điều xui xẻo. Nó ngờ vực công chúa Xích Anh chỉ lấy Hỏa Thần làm cái cớ mà thôi.

Con bé không lấy làm phiền lòng. Lý do gì cũng được – bây giờ nó đã ở đây, ở trong vòng tay của những phù thủy giống như nó, dưới sự che chở của thánh thần, và thật sự có một cơ hội để làm điều gì đó cho người mẹ đã khuất của mình. Dẫu cho cơ hội đó thật mỏng manh…

Vấn Thánh Sư là một ván cược. Chính công chúa đã xác nhận như vậy. Quyền năng của Vấn Thánh Sư không phải mâm cỗ được dọn sẵn chỉ việc xơi, mà họ phải tự mình đi tìm vị thánh đó. Như bà ngoại của con bé, bà Huệ Nhãn, đã sở hữu tài tiên tri. Nhưng bản thân bà cũng tự mình mày mò, vì theo lời công chúa kể, bà cố của Linh Như vốn là một Văn Địa Sư.

“Thế là giống chị à!”

Yên Hà reo lên. Giọng chị vang như chuông trong khi dáng mặt chị có vẻ rất… yêu kiều? Linh Như không biết miêu tả thế nào, chỉ có thể nói là sẽ không ai ngờ tới chị là một người sôi động như vậy.

Chị đã đảm nhận trọng trách hướng dẫn Linh Như bước đầu làm quen với phép thuật. Sau khi biết con đường của mình muôn vàn trắc trở như vậy, nó nôn nóng muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. Yên Hà đồng ý dẫn nó vào Rừng Thiêng để thử tìm một vị thánh – nghe vậy, con bé bán tín bán nghi, chị mới giải thích:

“Thánh không phải thần. Thần linh là các đấng tối thượng đã tạo lập nhân gian và vẫn còn tiếp tục cai quản nó, còn thánh là linh hồn của những người đã khuất, vì một lý do nào đó mà còn lưu lại cõi trần, được phù thủy tìm thấy và thờ phụng.”

Hai người rời khỏi vừa ra khỏi nhà là đã thấy mưa phùn lất phất đổ xuống đầu, mang theo gió bấc lạnh cóng. Linh Như co rúm lại, chị em đi sát vào nhau, nó hỏi:

“Lý do gì ạ?”

“Khó nói lắm.” Thấy vẻ mặt thất vọng của con bé, chị khuyên, “Em phải biết không phải câu hỏi nào cũng sẽ được giải đáp thích đáng, suy cho cùng thì phù thủy muôn đời nay chỉ lo cầu nguyện với các vị thần trên cao, cùng lắm là Thổ Công Hà Bá, chứ chuyện ở âm tào địa phủ thì không đả động gì tới. Nếu không nhờ Chúc Thiên Các mà năm đó mẹ con công chúa lập nên, giờ ta còn chẳng có tên nữa kìa.”

“Trước đây các phù thủy gọi nhau bằng gì ạ, nếu không phân chia ra như vậy?”

Yên Hà nhún vai:

“Làm sao chị biết. Mẹ chị mất sớm quá, có kịp dạy dỗ gì đâu.”

“Ồ…” Linh Như bĩu môi, nhớ lại lời của Lan San tối qua – các phù thủy không có mẹ như chúng thiệt thòi ghê gớm, “Mẹ em có tận mười năm mà không dạy em cái gì đáng kể cả.”

“Chị nghĩ nếu cả đám mình bị đổ oan rồi giết sạch mà có mỗi chị còn sống, thằng cha hung thủ thật sự còn lùng kiếm nhằm tận diệt mình, chị cũng sẽ không nói gì với con gái chị đâu.”

“Thật ạ?”

“Không.” Yên Hà đảo mắt, quàng tay con bé,”"Chị cũng mới biết chuyện công chúa và cô Chu Anh hôm nay thôi, không dám nói bừa, nhưng có thể ngài không muốn liên lụy cô. Còn mẹ em… Vấn Thánh Sư thật ra ít khi thờ thần linh một cách mộ đạo như các phù thủy khác, chắc cô cũng không biết đủ nhiều để dạy em.”

Hai người vừa nói vừa dẫn nhau ra gần cổng thành. Yên Hà ra hiệu cho các anh gác thành, họ mở cổng cho hai chị em, rồi chị kéo tay nó, hướng phía Rừng Thiêng mà đi. Các ông nghê ngó theo bóng họ, mũi hểnh lên, đuôi vẫy nhẹ. 

Con bé hơi chần chừ.

Nói ra thì mất mặt, nhưng nó sợ nhất là mấy thứ linh dị huyền bí như vậy. Thần kinh con bé yếu lắm. Khi màn đêm buông xuống, nó trèo lên giường và chết cứng dưới chăn tới tận khi bình minh ló dạng. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm nó đổ mồ hôi lạnh rồi. Yên Hà không biết chuyện đó, chị cứ kéo con bé đi thẳng.

Kể ra có người gan dạ vậy đi cùng cũng đỡ – con bé gần như bám lên người chị, dần dần cũng đỡ sợ. Cả một thế giới mới hiện ra trước mặt nó. Mưa lất phất trong không trung như một tấm màn. Ánh sáng yếu ớt len qua những tán cây rộng, rơi xuống mặt đất ẩm ướt, chiếu rọi từng hạt mưa bụi. Giày của Linh Như lấm tấm bùn, gấu quần và tà áo của nó cũng vậy. Hai nàng phù thủy vẫn đang đạp lên lá khô mà đi. Giờ mới là trăng hạ huyền tháng mười một, sang tháng chạp sẽ còn rét đậm hơn nữa. Yên Hà kể năm nọ tuyết rơi, chị với Tình Huyên mỗi người một ngựa chạy đua, các anh nghĩa binh cũng cưỡi ngựa đi theo, nhưng họ chỉ quanh quẩn trên đỉnh núi và gần bìa rừng.

Người Tân Lang thạo làm nông, nội trong một làng cũng đã đủ để tự nuôi sống nhau, thi thoảng có chợ phiên để các làng lân cận trong thôn bày bán nồi niêu, vải vóc, các thứ đặc sản… ít khi buôn bán xa. Từ khi phò mã cai trị, bắt bớ đấu tố phù thủy, thiếu đi sự trợ giúp từ họ thì việc nông vụ cũng trở nên khó khăn, dân mới dần tìm nghề mới. Họ ra khỏi làng, đi tới thôn, rồi lên huyện, phủ. Những người lái buôn giống cha Linh Như phất lên như diều gặp gió.

Các thương nhân giàu có đóng thuế nhiều, quốc khố được dư dả, ngân sách dành cho việc luyện binh nhiều hơn. Công chúa cũng được hời từ chuyện này. 

Hai chị em đi một hồi, mưa bụi cũng hết, chỉ còn gió lạnh cắt da.

“Mà mình đi đâu đây ạ?:

Yên Hà nói ngay:

“Chị định dẫn em đi tìm thánh.”

“Thật ạ?”

“Vong linh thì ở đâu chẳng có, từ người đức cao vọng trọng tới cô hồn dã quỷ, rừng Thiêng càng không thiếu. Nếu em tìm được một linh hồn hợp với mình, họ tình nguyện giúp em thì tốt quá.”

“Chỉ thế thôi ạ?”

“Tất nhiên là không đơn giản vậy. Chúng ta có rất ít ghi chép về Vấn Thánh Sư. Ngoại trừ một số thư tịch mà công chúa cất giấu đi, cả tòa Chúc Thiên Các và công trình suốt mười năm trời của các vị phù thủy đã bị đốt sạch rồi. Chị nghĩ em phải tự mày mò nhiều đấy.’ Yên Hà nháy mắt, “Trừ phi em muốn đổi nghề.”

Bất thình lình chị dừng lại. Linh Như mải nghe chị nói, đi lố vài bước, bị chị kéo giật về. Con bé ngó xuống chân, thấy suýt nữa mình đã đá phải một bàn thờ dựng bằng đá. Tim con bé nhảy vọt lên tới cổ họng. Chị thì chỉ cười lớn. Chị dẫn nó quỳ xuống trước bàn thờ, lấy trong tay áo ra một túi bánh kẹo nhỏ rồi xếp lên dĩa. Yên Hà đốt mấy nén hương, vái ba cái.

Một tiếng nổ đùng dội vào tai Linh Như. Nó giật nảy người, hét toáng lên.

Có giọng ông già chậc lưỡi:

“Yếu bóng vía vậy, nhỏ?”

Yên Hà đỡ con bé đã ngã ngửa dậy, cười nắc nẻ. Ông già nọ cũng cười khùng khục, trời lạnh mà ông mặc đồ phong phanh rách rưới, luôn tay phe phẩy cái quạt mo. Khi cơn hoảng hốt đã qua đi, Linh Như thấy ông quen quen.

Hơi thở con bé dồn dập khi nó đoán:

“…Thổ Công?”

Ông già gật gù, ngồi khoanh chân trên tấm thảm lá vàng khô rụng dưới đất, nhìn Yên Hà hỏi:

“Văn Địa Sư mới đây à?”

“Nếu mình may mắn thôi, ông ạ. Đây là em Linh Như, cháu ngoại của bà Huệ Nhãn.”

“À, Huệ Nhãn!” Thổ Công ngó con bé, trầm ngâm, “Giống thật, giống thật! Thế cũng là Vấn Thánh Sư nhỉ? Thôi, nhỏ, ông khuyên mày bỏ cái đường đó đi. Rủi ro lắm! Mẹ mày cố đấm ăn xôi không được nên bày trò lệch lạc… Chi bằng đi theo ông với Hà Bá, quanh năm có lộc ăn!”

Nhìn gương mặt tươi cười của ông, tự dưng con bé đổ quạu.

“Xin ngài đừng nói mẹ cháu như thế.”

Thổ Công không giận, chỉ dẩu môi. Vừa chép miệng ông vừa nói:

“Mày cũng gan đấy. Có khi lại hơn được mẹ mày. Chúng bay ngồi đây chơi với ông một lúc đã.”

Hô biến ra một ấm trà nóng và mấy cái chén uống trà, Thổ Công rót nước mời hai chị em rồi chia bánh kẹo mà Yên Hà vừa cúng cho họ. Ông hỏi chuyện Linh Như. Ông có lối nói dân dã, giống một vị chú bác trong nhà chứ không phải thánh thần, làm tâm trạng con bé lẫn lộn. Nó đáp lời ông với điệu cười hơi bối rối.

“Nom mày giống bà mày thật.” Thổ Công rung đùi nói, “Huệ Nhãn giỏi lắm, nói gì cũng trúng, thiên cơ địa cơ gì cũng biết… Kể ra, cả họ nhà mày đều phạm tới thánh thần, thôi thì cái số của Vấn Thánh Sư là vậy.”

Linh Như ngập ngừng hỏi:

“Thưa, ngài biết bà và mẹ cháu?”

“Đừng ngài, nghe xa cách lắm. Ông với Hà Bá cứ thích chúng bay gọi bằng ông với bác.” Đoạn, ông nhấp ngụm trà rồi bảo, “Quả là ông có biết bà với mẹ mày. Nhất là con mẹ mày đấy, tên gì ấy nhỉ?”

“Chu Anh ạ.”

“À, ừ, hồi trẻ nó phách lối lắm. Lứa mẹ mày còn ba đứa nữa, có cả thân mẫu của cái Hà đây – Hà Trúc, tên chữ là Trúc Bạch, một tiểu thư rất mực đài các và đoan trang! Năm đó tiên đế ban hôn cho nàng với thái sư, ai cũng bảo là đũa lệch vì chênh tuổi quá, ông lại thấy chỉ có người chững chạc vậy mới xứng sóng đôi cùng nàng. Cái Hà mai này có thích ai cũng phải bảo ông đấy nhé!”

Yên Hà không tỏ ra ngại, thoải mái tươi cười:

“Tất nhiên ạ!” Chị quay sang giải thích với Linh Như, “Tên chữ của các phù thủy được thần thánh mà họ thờ phụng đặt cho như một lời công nhận.”

Mắt con bé tròn xoe:

“Tên chữ của chị là gì ạ?”

“Chị chưa có.” Yên Hà thở dài, phụng phịu nhìn Thổ Công, “Ông với bác phải quyết một cái tên cho cháu đi chứ! Ngày này sang tháng nọ rồi…”

“Mày nóng nảy quá! Tên phải vừa đẹp vừa có ngụ ý, rồi phải hợp với mày chứ! Đây thể đặt bừa được!” Ông cười chị, rồi nói nhỏ, “Thật ra, các quan trên chưa đặt tên cho cái Huyên, ông nào dám đặt cho mày trước!”

Yên Hã bĩu môi, nhưng chị không vòi vĩnh nữa. Thổ Công cười xòa rồi chia cho chị cái bánh nữa như bù đắp.

Linh Như nhớ tối qua Tầm Phương bảo Tứ Tượng sinh Bát Quái, phong thủy là nguồn gốc của Thổ Công Hà Bá, chắc "quan trên" tức là các vị đấy. Xem chừng Thổ Công cũng phải e dè Tứ Tượng.

Con bé chợt nảy ra một ý, bèn hỏi:

“Thưa… ông, cháu có chuyện muốn thỉnh giáo. Không biết là nếu một Vấn Thánh Sư muốn thỉnh một vị thánh về thờ thì phải làm thế nào ạ?”

“Nói khó thì chẳng khó, nói dễ cũng không dễ.” Thổ Công chép miệng, lắc đầu, “Thiên cơ bất khả lộ.”

Linh Như thất vọng, hai vai xìu xuống.

Nếu không thể thỉnh thánh, nó biết làm gì đây? Mẹ truyền con nối là cách thông thường nhất, những đường khác đều gian nan trắc trở, con bé không muốn mất thời gian trong lúc cần kíp thế này. Nó không muốn xem thiên văn hay nghe phong thủy, cũng thấy chẳng có duyên gì với phép làm rối loạn trí óc người khác hay trị thương.

Nó muốn đi theo con đường của mẹ nó, bà nó.

Nhìn sắc mặt Linh Như, Yên Hà mềm lòng, xin với Thổ Công:

“Ông cứ mách nước con bé đi mà.”

“Nể mặt bà ngoại mày vậy…” Ông thở dài, ra vẻ tư lự, “Nhỏ, ông sẽ giải thích sao cho mày dễ hiểu nhất nhé – một người bình thường có hồn với vía, sau khi chết, đủ bốn mươi chín ngày thì bảy vía bay đi, phần hồn của họ cũng đi xuống âm phủ. Nhưng sẽ có hai trường hợp mà phần tinh anh đấy ở lại dương thế: một, họ được dân gian thờ phụng, đúc tượng, dâng lễ, thì hồn họ còn, bay khắp nơi, phần nhiều trú ngụ trong rừng rậm; hai, họ là người có công với nước, thì thi thể họ không rã ra một cách tự nhiên mà hỏa thiêu bằng Lửa Thiêng của hoàng thất Tân Lang, lúc đó phần hồn phách sẽ được ban cho cơ hội thực hiện điều cuối cùng họ mong muốn, nên hồn ở lại tới khi ước nguyện đó được trọn vẹn. Bắt kịp chưa?”

Linh Như nghiêm túc gật đầu.

Thổ Công nói tiếp:

“Những hồn phách đó ở giữa ranh giới người với thần, gọi là thánh, các Vấn Thánh Sư sẽ đi tìm họ rồi thỉnh họ về với mình. Huệ Nhãn đã thỉnh được vị tướng quân phò tá đức vua đầu tiên của Tân Lang, Khai Quốc công. Mẫu hậu của công chúa, cũng từng là một môn đệ của ta, thì thỉnh Định Quốc công. Mẹ mày đã định thỉnh Chấn Quốc công, nhưng hình như không được, cái này thì ông không rõ tại sao. Tựu trung, cách tốt nhất là đi tìm miếu thờ thánh để thử vận may, cho họ thấy cái lòng thành của mày.”

“Nhưng phò mã Triệu Thiên đã cho dẹp hết tượng thánh rồi.” Con bé buồn rầu nói.

“Không còn hương hỏa, các thánh sẽ tản dần đi. Mười sáu năm coi bộ đủ để họ về với đất rồi.”

“Còn cách nào khác không ạ?”

“Vận may rủi, nhỏ, Vấn Thánh Sư là vậy. Ông khuyên mày đây – bỏ đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}