Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Công chúa Xích Anh tỏ ra hài lòng. Ngài khoát tay bảo hai thiếu nữ đi theo mình đỡ Linh Như đứng dậy, rồi nắm lấy tay con bé. Quả thật, khi da họ chạm nhau, nó cảm nhận được có gì đó trong mình chuyển động.

“Oái!” 

Linh Như giật nảy người, gần như hét toáng lên. Ông nghê sủa một tiếng, cái đuôi ngoe nguẩy, đôi mắt ngó con bé vẫn sáng trong. Hình ảnh cô gái tóc xoăn dài – cái cô trông như bầu trời đêm ấy – đâm một cây kim nhọn hoắt qua dái tai nó hiện rõ mồn một trong mắt ông. Cô gái còn lại cũng xỏ cho nó một lỗ. Khi họ lùi lại, bên tai Linh Như đã lủng lẳng cặp khuyên đính đá mắt mèo giống với Tầm Phương. Giống với các cô. 

Cơn đau làm con bé rưng rưng nước mắt. Mặt nó nhăn nhó, ai oán lườm hai nàng hung thủ.

“Thủ tục thôi.” Cô gái đầu têu dửng dưng nói.

“Thủ tục.” Người kia hùa theo, cười xòa với Linh Như, “Đừng giận mà!”

Tầm Phương đến gần, giơ tay lên cách vết thương của con bé cỡ nửa tấc. Cô nhắm mắt lại niệm một câu khẩu quyết. Bất thình lình, Linh Như thấy lỗ tai nóng rực vì đau của mình được cơn mát lạnh từ đâu tới xoa dịu, cảm giác khó chịu bị đẩy lùi. Lần tiếp theo nhìn vào trong mắt ông nghê, lỗ xỏ đã lành hẳn. Cảm giác này sao mà giống những lần dì Bích xoa bụng cho nó đến vậy… 

Nàng công chúa nhướng mày: 

“Sao nhìn ngơ ngác vậy? Em không nghĩ chỉ có mình em là phù thủy chứ? Tầm Phương cũng là một phù thủy, em ấy là Thiết Phách Sư. Hai đứa vừa xỏ khuyên cho em tên Tình Huyên và Yên Hà. Cái Huyên là Vọng Thiên Sư, cái Hà là Văn Địa Sư."

Tình Huyên là cô gái trông bí ẩn như thể có một chiếc khăn voan dệt bằng những vì sao phủ ngang mặt cô. Yên Hà thì khá thân thiện, dù là mặt mũi thần sắc hay giọng nói của cô cũng toát ra vẻ trong trẻo. Cả hai người đều lớn tuổi hơn Linh Như và Tầm Phương, tầm hai mươi rồi. 

Phù thủy, cách công chúa Xích Anh phát âm từ này khiến nó cảm giác được về nhà. Đây là nơi nó thuộc về – giữa đại ngàn, dưới bóng trăng.

"Nhìn cho kỹ đi. Trước mặt em là những phù thủy cuối cùng còn sót lại của Tân Lang rồi. Còn sót một đứa, lát nữa nó mới đến được.”

Nó tưởng ngài giỡn chơi, nhưng Tầm Phương gật đầu:

"Mấy năm nay, tên Triệu Thiên đó ra lệnh lùng sục phù thủy. Những tên lính Túc Mộc dưới quyền hắn mai phục ở nơi chúng ta hội họp, đưa lên giàn thiêu cả, giống như mẹ Chu Anh vậy…"

"Em có biết tại sao họ thiêu sống phù thủy không, Như, mà không phải bằng cách khác?" Bàn tay công chúa bấu vào vai nó, "Lý do dòng tộc ta được tôn làm vua là bởi lửa có ý nghĩa rất lớn với người Tân Lang. Lửa bảo vệ con người khỏi thú dữ. Lửa sưởi ấm ta trong những đêm đông gió rét. Lửa là biểu tượng của cộng đồng chúng ta. Lửa không thường được dùng để làm hại người khác. Bị thiêu sống là cái chết đau đớn nhất em có thể tưởng tượng. Không chỉ vậy, chúng còn nhổ lên tín ngưỡng của dân ta. Các phù thủy đều biết điều này."

Cụp mắt, Linh Như thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Tay con bé siết thành quyền. Tới tận bây giờ, giữa những giấc mơ, trong đôi lúc thất thần, nó vẫn tưởng như tiếng gào thét của các phù thủy bị hành hình năm đó còn văng vẳng bên tai. 

Ký ức mờ ảo bởi chúng chẳng khác nào bóng ma che mắt nó, nhưng hồn thiêng của mẹ đã không thể che đi đôi tai của con gái mình.

“Hơn thế nữa, là một trong năm vị thần tạo lập thế giới – còn là vị thần đầu tiên – Hỏa Thần có sức mạnh lấn át tất cả quyền năng khác. Bất cứ ngọn lửa nào cũng mạnh hơn ma thuật của phù thủy. Mà chính ma thuật cũng không phải vũ khí để chiến đấu, nó là món quà từ thần linh. Lửa là thứ duy nhất triệt hạ được phù thủy. Súng còn đáng sợ hơn; chính những á thần cũng phải dè chừng trước đạn dược.”

Công chúa Xích Anh xòe tay ra. Những tia sáng vụt ra, trong bóng tối, chúng nhảy múa trên bàn tay nàng, rồi bùng lên thành một ngọn lửa rực rỡ.

Sắc màu trong mắt nàng công chúa lại lần nữa khiến tâm trí con bé bối rối.

“Kể cho em một chuyện vui nhé? Tiên thuật của hoàng thất là lửa. Tạo ra chúng, điều khiển chúng, đều là việc dễ. Lửa Thiêng có khả năng ban tặng một món quà cho người gần đất xa trời. Ngày xưa, những người lập công cao với nước sẽ được hỏa táng bằng lửa thiêng, tiên thuật cho phép họ kéo dài thời gian ở dương thế dưới hình dạng linh hồn, cho tới khi đạt được nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt.”

Bất tri bất giác, Linh Như vươn tay như muốn chạm tới ngọn lửa đó.

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Giờ thì Linh Như nhớ lại rồi – mấy câu chuyện mà mẹ thường thủ thỉ với nó khi cha vắng nhà, giọng nói của mẹ êm như một buổi trưa hè, với làn gió la đà thổi qua từng bông lúa trĩu hạt, những đám mây trôi thơ thẩn trên trời.

Mẹ từng kể, vào đời vua thứ bảy, hoàng hậu mất sớm, để lại một mụn con trai; sau nhiều năm gà trống nuôi con, đức vua cưới một nàng phù thủy làm vợ kế, sinh ra một công chúa nhỏ. Chính là công chúa Xích Anh. 

Công chúa từ bé đã thông minh lanh lợi, sách đọc qua một lần là thuộc, cung vừa giương lên đã bắn trúng hồng tâm, cưỡi ngựa cả ngày không thấy mệt. Năm mười tuổi, công chúa muốn nối nghiệp mẹ, bèn dâng sớ xin lập nên Chúc Thiên Các, phục vụ công việc nghiên cứu phép thuật trong dân gian, được vua tán thưởng không tiếc lời.

Hoàng tử lớn hơn công chúa bảy tuổi, lúc đó đã được phong làm thái tử. Có lần kia, thái tử tiệc tùng với các thế tử lỡ uống say, ngủ quá giờ chầu triều, bị vua cha khiển trách rất nặng. Vua nói:

"Thái tử còn tham rượu, không thích ngôi vàng nữa, thì để cho công chúa lên thay."

Sau lần đó, thái tử không dám lơ là triều chính nữa, cũng không uống thêm một giọt rượu nào. 

Hai năm sau đức vua lâm bệnh nặng, trước phút lâm chung đã hết lòng căn dặn việc nước, còn nắm tay công chúa nhỏ rất lâu. Thái tử đăng cơ. Công chúa đến tuổi thành gia lập thất, được vua chọn cho chàng rể là hoàng tử nước láng giềng. 

Mẹ Linh Như còn kể, lúc đức vua lên ngôi vẫn còn trẻ, chưa cưới vợ. Nghe bảo trong một chuyến vi hành, vua đang đi giữa đường làng chợt nghe tiếng hát thiếu nữ. Giọng hát hòa cùng làn gió nhẹ thổi qua đồng ruộng bát ngát làm ngài nhung nhớ khôn nguôi. Hỏi ra mới biết là con gái nhà nuôi tằm, năm nay vừa tròn mười tám. Ngài quyết muốn hỏi cưới nàng, lại sợ phượng bào làm nàng sợ hãi, bèn cải trang thành thư sinh đến bắt chuyện. Cô gái lúc đó đang hái lá dâu cho tằm ăn. Môi nàng cười như hoa đương nở, mắt nàng sáng như vầng trăng lưỡi liềm, chỉ tiếc là nàng nói giọng địa phương, ngài không hiểu được. Dẫu vậy ngài vẫn say đắm nghe nàng liên thiên cả ngày. Ngài vừa nghe nàng nói vừa cùng nàng hái lá dâu, tay đầy vết xước cũng không hay biết.

Chiều đó xe loan hồi kinh, chỉ vài ngày sau thái hậu đã tới gặp mặt mẹ cha nàng bàn chuyện cưới hỏi. Cô gái nhớ nhung chàng thư sinh hôm nào, khăng khăng không chịu nghe lời mẹ cha, khóc lóc đòi nhảy sông, phải để ngự giá đích thân tới gặp, nhận ra vết xước ở tay, nàng mới e thẹn gật đầu. 

Từ khi trở thành hoàng hậu, nàng học cách nói của người trên kinh, hương âm phai nhạt dần. Hoàng thượng thấy thế thì liên tục thở dài. Một lần nọ, ngài nắm tay xin nàng nói lại giọng xưa. Vì ngại nên ngài chẳng dám ngẩng mặt lên, tới lúc hoàng hậu gọi một tiếng bằng giọng quê hương mình, ngài giật mình nâng tầm mắt, màu hoàng hôn phủ lên phượng nhan. 

Đức vua và hoàng hậu chung sống hòa thuận, chẳng bao lâu đã lần lượt sinh ra hai vị hoàng tử, vài năm sau lại một hoàng nữ chào đời.

Mẹ con bé lại kể, ngày ấy trong triều có bảy vị tướng anh dũng đánh đâu thắng đó, vua ban danh hiệu Thất Đẩu tướng. Các vị ấy đã phò tá ngài từ khi ở đông cung, có người là hậu duệ gia đình công thần kiến quốc, cũng có người xuất thân áo vải. Họ đều không may chết trẻ. Vị qua đời cuối cùng còn là bạn đồng song của hoàng thượng. Từ khi bạn cũ ra đi, đức vua đau buồn khôn xiết, cơm không buồn ăn, trà không buồn uống. Hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa lẫn phò mã hết lòng khuyên nhủ, nỗi đau ấy mới nguôi ngoai. 

Chỉ sau đó ba tháng, chính ngài cũng băng hà, để lại mối hận sâu đậm in lên từng cành cây ngọn cỏ của mảnh đất này. 

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

“Có lẽ mẹ em còn kể nhiều hơn như vậy nữa.” Linh Như nói, “Nhưng em đã dành sáu năm qua để ép mình quên đi tất cả.”

Tầm Phương chạm vào mu bàn tay con bé.

“Không sao đâu.” Cô bạn nói, mắt rưng rưng nước như chực rơi lệ, làm nó cũng muốn khóc theo, “Mình – và điện hạ với các chị nữa – sẽ giúp bồ nhớ lại.”

Linh Như gật đầu, rồi nó lại gật đầu mãi, đến khi cái đầu gục hẳn xuống và con bé nhận ra mình đang òa khóc nức nở. 

Người ôm lấy nó là công chúa Xích Anh. Khi ở gần ngài thế này, nó nhận ra ngài rất cao lớn; vòng tay của ngài dẹp yên mọi nỗi lo sợ âm ỉ trong nó. Cứ như nó lại được mẹ ôm vào lòng vậy. 

Công chúa hôn lên trán con bé. Ngài lau nước mắt cho nó. Chạm lên bầu má tròn của Linh Như, ngài nói:

“Chúng ta không thể ở lại đây lâu được – nơi này quá gần kinh thành, đáng lẽ chỉ nên để một mình ta đến thôi…”

Tầm Phương lí nhí lời xin lỗi trong miệng. 

“Nếu em không có gì lưu luyến, ta sẽ đưa em về căn cứ của chúng ta ngay bây giờ.”

“Dân nữ không…” 

Linh Như buột miệng. Sự nóng vội và nhiệt huyết trào dâng làm nó muốn bỏ hết mọi thứ ra sau đầu. Rồi con bé nhớ đến dì Bích. 

Nó đã là con gái của dì suốt sáu năm qua. Nó không muốn cứ vậy rời đi mà chẳng nói gì với dì – nó thậm chí còn chưa chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng chia tay dì. Dì Bích là ân nhân của nó, dì là một người mẹ, dù nó chưa bao giờ gọi dì như vậy. 

Con bé xin công chúa cho phép nó về tạm biệt dì. 

Vẻ khó xử lộ rõ trên dung nhan kiều diễm của công chúa. Chính Linh Như cũng biết đây là một yêu cầu vô lý. Họ chỉ mới gặp nhau, ngài chưa biết gì về nó, và khả năng nó chạy đi thông báo cho quan lớn về việc có một nhóm phù thủy cùng nàng công chúa đáng lẽ phải qua đời từ lâu đang tụ tập trong rừng là rất cao. Chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ hoàn toàn trung thành với ngài ngay lập tức cả. 

Nhưng trước sự bất ngờ của nó, công chúa gật đầu. Ngài nói với giọng cảnh cáo:

“Em có một canh giờ để tạm biệt mẹ kế của em – chỉ mẹ kế của em thôi, không ai khác, đặc biệt là cha ruột của em. Ta sẽ biết nếu em lẻo mép đấy.”

Linh Như không dám hỏi cụ thể ngài sẽ biết bằng cách nào, nhưng hỏi cũng bằng thừa, nó tin ngài có thể, và cái giá nếu nó bán đứng họ sẽ rất đắt. Có lẽ là đắt hơn cả việc bị ném vào giàn thiêu bởi đoàn lính áo gấm trắng. Con bé ngừng suy nghĩ lung tung, dập đầu lạy tạ công chúa. 

“Tranh thủ đi.” Ngài nói, “Không thể để cho bất cứ phù thủy nào của ta bước vào kinh thành được; lão hoạn quan đó có tai mắt ở bất cứ mọi nơi, không chỉ thám tử thôi đâu. Ta chưa bao giờ biết được lão ta tìm ra phù thủy bằng cách nào… Thôi, bỏ qua – ông nghê sẽ hộ tống em về nhà. Đúng một canh giờ sau sẽ có người đến đón em. Nhớ đấy, đúng giữa giờ Tý, không lệch khắc nào.”

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Ông nghê vĩ đại lúc nãy, sau khi được Tầm Phương hóa phép – đó là một phần trong ma thuật của các Thiết Phách Sư: cải tạo cơ thể; “động vật thì dễ, linh thú càng dễ hơn, nhưng hơi khó với con người và cơ bản là bất khả thi đối với á thần”, cô bé nói – đã rút lại chỉ ngang tầm một con chó nhà. Ngọn lửa đỏ rực trên thân thể ông cũng thu nhỏ, giờ gần như hòa vào màn đêm. Ông lặng lẽ đi phía sau Linh Như, giữ khoảng cách vừa đủ. 

Khi con bé về tới, cửa còn để mở. Lúc nãy chạy đi nó đã không khóa lại. Và dì Bích đang đứng ngay trước cổng, đợi nó. 

Dì còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi lăm. Nhưng sự lo lắng đã làm đôi mắt dì già đi cả chục tuổi. Đôi mắt đó dáo dác nhìn quanh, dì đi tới đi lui trong thấp thỏm, cứ chốc chốc lại ngóng lên. Linh Như tin rằng nếu dì được chọn, dì đã tự mình đi tìm nó, nhưng việc một người đàn bà ra khỏi nhà vào ban đêm, dù có phải ngày rằm hay không, đều có thể bị cáo buộc là phù thủy. Mọi thứ đã trở nên điên rồ tới mức đó rồi. 

Nóng ruột, dì chậc lưỡi rõ lớn. Linh Như nuốt khan trước khi chạy về phía dì. 

“Như!” Dì ôm chầm lấy nó trong tay, bật khóc. 

“Dì đừng như vậy mà…”

“Em. Đã. Đi. Đâu!” 

Con bé rụt người lại trước cơn thịnh nộ giáng xuống đầu. Dì Bích thường xuyên tức giận – với hai thằng quý tử của dì, với những đứa em gái không được tích sự gì và chồng của họ, với chồng mình – nhưng chưa bao giờ là với nó cả. Giữa họ có sự tôn trọng, dì không ra vẻ với nó, nó sẽ nghe lời dì. Nhưng đêm nay rõ ràng nó đã vượt quá giới hạn. Vừa túm nó vào nhà, dì vừa nhéo bắp tay nó, nhéo cả lên lưng, khiến Linh Như phải xuýt xoa liên tục. 

Linh Như bắt lấy tay dì, đưa một ngón tay lên trước miệng mình, ra hiệu suỵt. Họ đang đứng giữa gian trước của căn nhà chính, nơi vừa mới sáng nay nó còn giúp dì tính sổ sách. Bóng tối nhấn chìm mọi âm thanh. 

“Em xin dì…” 

“Tôi mới là người phải xin em đây!” Dì Bích thì thào một cách dữ dội, “Lạy thánh thần, em đã ở đâu! Tôi nghe tiếng lục cục trên cầu thang, rồi phòng em thì không có ai, cửa trước cũng mở toang! Em có nghĩ cho tôi không, hở Như? Em có biết tôi đã sợ thế nào không?” 

“Em xin lỗi dì, rất nhiều. Em không cố ý… Nhưng dì làm ơn nhỏ tiếng lại…”

Dì Bích gạt bàn tay đặt trên vai mình hòng lấy lòng xuống. Khoanh tay trước ngực, dì ngồi xuống cái ghế con ba chân cạnh đó, hất cao cằm, ra lệnh:

“Cho tôi một lời giải thích đàng hoàng. Ngay bây giờ. Không thành thật khai báo thì em không được yên thân với tôi đâu.”

Mắt dì long sòng sọc. 

Linh Như kéo một cái ghế khác định ngồi đối diện dì, nhưng dì Bích lấy chân đạp cái ghế ra. Thế là nó đành đứng. Nó đã quen với dì Bích giỏi giang, luôn cáng đáng mọi việc, luôn niềm nở với khách hàng và những người làm ăn – nó quên mất trước đây dì cũng là đứa con cưng trong một gia đình giàu có… Tất nhiên dì phải hống hách thế này rồi. 

“Vì sao dì cưới cha em ạ?”

“Tôi đang hỏi em cơ mà…”

“Dì cứ nói đi.”

Giọng nó cực nhỏ, chỉ ngang với tiếng ruồi vo ve, đến nỗi dì phải kéo nó sát lại gần mới nghe rõ được. Trong lúc kể, con bé vẫn để ý xung quanh, nên nó nhận ra ông nghê đã lặng lẽ di chuyển lên canh chừng ngay cầu thang. 

Dì Bích thở nặng nề.

“Tôi biết cha em qua mai mối. Người ta nói ông ấy vừa mất vợ và có một đứa con gái nhỏ – ông ấy tháo vát, siêng năng, chăm chỉ làm ăn, gốc gác cũng là dân kinh thành, chẳng qua mồ côi sớm, sau khi kết hôn thì theo vợ về quê. Lúc đó tôi chỉ muốn tập trung vào việc buôn bán. Việc cưới xin là điều cuối cùng tôi quan tâm. Khốn thay mẹ già tôi ốm nặng, đã gần đất xa trời rồi, nài nỉ tôi thành gia lập thất để bà được thanh thản mà nhắm mắt… Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc em vừa trốn nhà và đi lung tung lúc nửa đêm…”

Từng từ dì nói ra đều làm nó chột dạ. Con bé lên tiếng trước khi dì lại nổi trận lôi đình một lần nữa:

“Có ai nói cho dì biết…” Linh Như nuốt khan, “Tại sao vợ cũ của ông ấy mất không?”

“...Họ nói mẹ em bị ốm.” 

“Mẹ em không ốm, dì ạ. Mẹ em… mẹ em rất khỏe là đằng khác.”

“Như, sao vậy em?” Dì đỡ lấy gương mặt đỏ lựng vì cố nhịn khóc của nó – dì nói, vẻ hối hận, “Có phải tôi hơi to tiếng với em không?”

Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Giọng nó như vỡ ra:

“Mẹ em bị chính cha em giết chết. Bà… bà là một phù thủy. Bà chính là ả phù thủy bị phò mã kết án mưu sát hoàng thất trong thảm án năm Kỷ Sửu…”

Dì bịt miệng nó lại. 

“Em có biết em đang nói gì không?” Nước mắt nó chảy đầy tay dì.

Lạy thánh thần, nó ghét việc này.

“Dì ơi… em là con gái của Vấn Thánh Sư Chu Anh.”

Dì Bích hít một hơi lạnh. Dì đứng bật dậy – thật sự làm cái ghế con ngã chỏng gọng vào đống vải sau lưng, để lại Linh Như quỳ sụp trên mặt đất, đi ra đóng chặt cửa lại. Dì cẩn thận đến nỗi khóa kín cánh cửa dẫn ra gian sau. Trong gian nhà tối tăm chỉ còn hai người, con bé thấy dì quỳ xuống ngang tầm mắt với mình, run rẩy nói:

“Những năm qua em là con gái của tôi, không điều gì có thể chối bỏ được điều đó. Hãy gác lại những chuyện này. Em sẽ kế thừa cơ nghiệp của tôi, và khi người ta hỏi em là con của ai, em chỉ cần nói tên tôi ra. Đừng nghĩ về quá khứ nữa.”

“Em không thể!” Nó vỡ òa, “Xin dì nghe em nói hết – mẹ em không phải phường mưu phản!”

“Ý em là sao?” Dường như có sương mù phủ ngang mắt dì, “Đứng lên trước đã, Như, gần vào đông rồi, sàn đất lạnh lắm. Nào…”

Linh Như được đỡ ngồi lên ghế. Dì Bích nắm chặt tay nó, lau nước mắt lấm lem nhem nhuốc khắp gương mặt tròn, kiên nhẫn đợi nó bình tĩnh lại. Chính con bé cũng không ngờ được cảm xúc dâng trào này – tự nó đã dợt đi dợt lại cảnh tượng này trong đầu suốt quãng đường về nhà, tưởng tượng những viễn cảnh sẽ xảy ra khi nó kể lại cho dì Bích những gì nó đã biết ngày hôm nay. Rằng nó sắp rời đi và phải xin lỗi dì thế nào. Không bao giờ Linh Như ngờ tới những giọt nước mắt. Con bé đã không khóc từ ngày mẹ mất rồi, thế mà đêm nay mọi thứ bùng nổ trong lòng nó. 

Mọi dự tính đi chệch hướng. Kế hoạch chết từ trong trứng nước. Tất cả những gì Linh Như còn lại là sự thật trần trụi không che đậy. Nó tường thuật lại mọi thứ đã xảy ra, từ lúc mẹ nó còn sống đến khi bà bị hành hình, cách Tầm Phương, cô bạn thuở ấu thơ, tìm đến ngày hôm nay, và sự xuất hiện của công chúa Xích Anh, người đáng lẽ đã phải an giấc thiên thu từ lâu…

Khi nó nhắc đến công chúa, dì Bích siết lấy cổ tay nó. 

Mắt dì mở thao láo.

“Công chúa? Em nói công chúa Xích Anh? Ngài còn sống?”

“Vâng, em không dám nói dối – dì nhìn xem.” Nó vén tóc để lộ đôi tai, hai cái khuyên tai đá mắt mèo lủng lẳng, “Ngài đã cho em cái này.”

Dì Bích nâng đôi khuyên đó bằng cả hai tay, gần như thành kính. Linh Như nhận ra hơi thở dì dồn dập, và khi dì cất tiếng, nó không tin nổi vào tai mình:

“Tôi đã luôn muốn có chúng… Khi tôi còn bé…”

“Thưa dì?”

“Sao tôi chưa từng nhận ra ấy nhỉ?” Lúc này dì bật cười, vừa chế nhạo chính mình, vừa mừng rỡ tựa được trùng phùng cố tri, “Em có đôi mắt của bà Huệ Nhãn!” 

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Ước mơ của hầu hết những đứa con gái ở kinh thành thời gian đó là được trở thành phù thủy. Nhưng không phải phù thủy thông thường, mà là một phù thủy trong Chúc Thiên Các của công chúa Xích Anh. 

Để trở thành phù thủy, trước hết phải là một người con gái; cũng không phải cứ giới tính nữ là được, mà trong trường hợp lý tưởng nhất, phải là con gái của một phù thủy. Mối liên kết trực hệ bằng máu mủ được truyền qua nhiều đời mang trong nó sự gắn bó với các vị thần linh, tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo dựng niềm tin vững chắc – niềm tin rằng các cô sẽ không lợi dụng quyền năng được ban tặng để lộng hành. 

Yêu cầu để trở thành phù thủy trong Chúc Thiên Các càng khó khăn hơn. Tòa lầu son này khởi công năm Mậu Dần và vãn công một năm sau đó, hội tụ các phù thủy tinh anh nhất khắp Tân Lang đến để nghiên cứu phép thuật. Ngoài mặt, công chúa Xích Anh là người đứng đầu, nhưng mọi người đều sẽ biết quyền lực thật sự nằm trong tay hoàng hậu Nguyệt Hằng. 

Hoàng hậu vốn là con gái nhà Vọng Thiên Sư, sau được truyền dạy thêm các thuật kham dư phong thủy của Văn Địa Sư, năm mười ba tuổi, bà tự mình học hỏi trở thành Thiết Phách Sư. Mười lăm tuổi, bà gặp được Vấn Thánh Sư tiếng tăm lẫy lừng đương thời, hai người tranh luận về phép thuật và các vị thánh thần liên tục sáu ngày đêm, trở thành bạn tâm giao. Năm năm sau, hai người cùng nhận được thánh chỉ vời vào cung để diện kiến đức vua. Vị Vấn Thánh Sư nọ thụ phong danh hiệu “Huệ Nhãn”, còn bà Nguyệt Hằng thì lọt vào mắt xanh của đức vua lúc ấy vừa hết tang vợ, trở thành kế hậu. 

Ngày hoàng hậu hạ sinh công chúa, cả thiên hạ ăn mừng. Đây là vị công chúa đầu tiên của hoàng thất kể từ ngày Tân Lang lập quốc, đến nay đã qua bảy đời vua. Với sự ủng hộ của đức vua, bà Nguyệt Hằng nuôi dạy con gái như một phù thủy thực thụ – công chúa học cách thờ cúng các vị thần, đọc những bài tế văn ca tụng công đức các vị thánh; vào đêm rằm, ngài nhảy múa cùng mẫu hậu và các phù thủy thân cận với bà trong rừng sâu, dưới ánh trăng bàng bạc. Năm công chúa lên mười, bà thuận lý thành chương mà lập ra một tòa lầu son dành riêng cho việc nghiên cứu ma thuật, dưới danh nghĩa của con gái. 

Chúc Thiên Các trở thành nơi mà tất cả phù thủy Tân Lang hướng tới, thậm chí gia đình không có truyền thống làm phù thủy cũng mong đưa con gái vào học hỏi để lây tiếng thơm. Dì Bích lớn lên trong sự hưng thịnh nhất của ma thuật từ ngày Tân Lang lập quốc đến nay, từ bé đã ngưỡng mộ các phù thủy trong Chúc Thiên Các. Thời đó, họ là một hiện tượng – kiểu tóc của họ, y phục họ mặc, trang sức họ mang mà đặc biệt là đôi khuyên tai đá mắt mèo chỉ riêng phù thủy Chúc Thiên Các mới có, đều trở thành xu hướng trong kinh thành. 

Gia đình dì Bích từng có người học phép, nhưng chưa thành “chính quả”, chỉ có thể tạm xem là biết sơ qua – dì được người bà ấy dạy cho các phép trị thương và chữa lành cơ bản. Ước mơ cả tuổi thơ của dì là trở thành một Thiết Phách Sư thực thụ. 

Rồi thảm án năm Kỷ Sửu ập đến. Giấc mộng tan vỡ, hoài bão bị buộc phải giấu giếm đi. Dì Bích không bao giờ nhắc đến ma thuật nữa. 

Nhưng sâu thẳm trong lòng dì có một giọng nói. 

Rằng các phù thủy Chúc Thiên Các không thể là phường mưu phản được.

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Phía cửa sổ vang lên vài tiếng gõ lách cách. Linh Như quay phắt lại, thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn vào phòng mình, người y treo ngược như con dơi, mái tóc ngắn lởm chởm giống con trai. Càng nhìn nó càng thấy bối rối. Bên tai y có cặp khuyên đá mắt mèo.

Người nọ ra dấu bảo nó mở cửa sổ ra, con bé cũng thật thà làm theo.

Y đu mình chui vào phòng. Dung nhan y thanh tú, mày rậm mắt sáng, chuyển động thanh thoát không hề phát ra một tiếng động nào. 

“Xin thứ lỗi cho sự đường đột này. Công chúa sai tôi đến đây hộ tống em.” Người kia mỉm cười, giới thiệu, “Tôi tên Lan San, làm nghề thủ công bán lồng đèn ở phố bên cạnh. Em là… Linh Như, nhỉ? Một Vấn Thánh Sư.”

Nó căng thẳng đáp:

“Đúng hơn thì mẹ em là Vấn Thánh Sư.”

“Vậy thì rất có khả năng cao là em cũng vậy. Đâu phải ai muốn lên đồng cũng được! Căn chỉ xuất hiện ở người con gái của phù thủy thôi, và truyền xuống mãi.” Nói đoạn, y cúi người chào thật kiểu cách, “Tôi là Mê Hồn Sư – tức là tôi có thể khiến em quên mất cuộc trò chuyện này, đưa em vào một chuồng heo rồi nói đó là căn cứ mà em vẫn sẽ tin răm rắp.”

Cái gì vậy trời…

Thấy Linh Như vô thức giật lùi lại, Lan San cười lớn:

“Tôi chưa làm được tới vậy đâu. Mẹ tôi mới thật sự là một Mê Hồn Sư quyền năng. Mẹ của tất cả chúng ta đều ưu việt cả. Rồi em sẽ thấy tụi mình bị thiệt thòi quá mức.”

Không có gì để bàn cãi ở đó cả. Nó nhớ lại cách Tầm Phương chữa lành hai lỗ xỏ của mình một cách nhẹ nhàng. Hai chị Tình Huyên và Yên Hà hẳn là cũng không tầm thường. Con bé còn không biết mình có thể làm được gì nữa.

“Chúng ta cứ thong thả thôi, chẳng cần phải vội vàng làm gì, vẫn còn vài khắc nữa mới đến nửa đêm. Tôi ngồi được chứ?”

Nó kéo cái ghế bên bàn giấy ra cho Lan San ngồi, hết sức nhẹ nhàng. Ông nghê chạy lon ton tới nhảy phốc vào lòng Lan San, đuôi vẫy điên cuồng, lè cái lưỡi hồng hào ra liếm mặt y. 

Linh Như không có quá nhiều đồ để mang theo. Nó gấp gọn ba bộ váy áo mặc thường ngày vào cái túi da đi học. Nó cũng dọn lại hộp kim chỉ để mang theo, đề phòng lúc cần tới. Về phần trang sức… con bé chần chừ, tự hỏi mình có thật sự cần đến không, mọi ngày nó cũng chẳng thích đeo vàng đeo bạc lắm. Huống chi, giờ nó đã có cặp khuyên tai này rồi.

Con bé ngập ngừng liếc trộm Lan San – người đang nghiên cứu mấy tờ giấy phác thảo lọng bướm mà nó để trên bàn một cách nghiêm túc, ông nghê cũng học theo, hết sức nhập tâm vào bản vẽ – y ngước lên lại thì nó quay phắt đi. Nó cảm giác trong lòng có muôn vàn lời muốn nói mà không dám. 

“Công chúa nói em về bái biệt mẹ kế.” Y mở lời, con bé căng thẳng gật đầu, “Mọi chuyện ổn chứ?”

Có thể nói là vậy. Dì Bích, sau khi nghe nó nói, đã nhanh chóng chấp nhận sự thật và hết lòng ủng hộ nó. Tôi rất tự hào khi có một người con gái giỏi giang như em, dì nói, nhưng tôi sẽ còn tự hào hơn nếu em được sống cuộc đời của một phù thủy đích thực; đừng lo về cha em và hai thằng nhóc, tôi sẽ có cách. Linh Như chưa sẵn sàng giải thích thêm, nên nó chỉ gật đầu thôi. Dì Bích sẽ đảm bảo mọi chuyện ở nhà ổn thỏa. 

Lan San gật gù. 

“Em có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.” Y lên tiếng, nhận ra vẻ bồn chồn của con bé, “Tôi ở đây để giải đáp cho em mọi thứ trong tầm hiểu biết của mình.”

Mấy phút sau, Linh Như có thể cảm giác y đang hối hận vì đã hứa hẹn để rồi bị dội vào đầu hàng tá câu hỏi. Nó hơi áy náy nhưng cũng thấy mình xứng đáng được giải đáp cho những điều này. Con bé đã bị thế giới nó đáng lẽ thuộc về lãng quên quá lâu rồi. Nó muốn biết tất cả.

Lan San kiên nhẫn đợi nó nói cho hết.

Y giơ một ngón tay ra, trả lời vế đầu tiên:

“Trước đây, các phù thủy lưu truyền những lời cầu nguyện và thờ cúng thánh thần theo cách riêng của họ. Thái hậu – tức là bà Nguyệt Hằng, chắc em đã có nghe – cùng công chúa và các phù thủy thân cận với ngài đã nghiên cứu về ma thuật. Về cơ bản, chúng ta đều cầu nguyện với thần linh, thờ phụng các ngài, tỏ lòng tôn kính. Khi đã xây dựng được mối liên kết với các vị thần rồi, chúng ta sẽ có thể mượn năng lực của các ngài để thực hành phép thuật. Chính vì vậy mà thường là mẹ thờ thần nào, con thờ thần đó, quá trình truyền thừa này diễn ra rất khép kín. Ví dụ, tôi là Mê Hồn Sư, tôi thờ ba hồn Sảng Linh, Thai Quang và U Tinh. Tầm Phương là Thiết Phách Sư, em ấy thờ bảy vía Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế. Hồn với Phách liên quan mật thiết tới cơ thể con người, nên dân gian thường gọi tôi là thầy thôi miên, còn cái Phương na ná thầy lang.”

“Còn hai chị Tình Huyên với Yên Hà…” Nó cố nhớ lại, “Vọng Thiên Sư và Văn Địa Sư…”

“Vọng Thiên Sư thờ Tứ Tượng – Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước, chuyên xem thiên tượng, báo trước thời tiết và khí hậu. Văn Địa Sư thờ Thổ Công với Hà Bá, dân gian gọi là thầy phong thủy – họ coi hung cát điền trạch, tư vấn các công trình xây dựng, làm lễ siêu độ vong linh, vân vân.” Y đáp, rồi hỏi ngược lại, “Còn em? Tôi nghe nói mẹ em là Vấn Thánh Sư, thầy đồng, cho thân thiện. Mẹ em thờ vị thánh nào?"

Nó cũng chịu.

Lan San chậc lưỡi:

“Đó chính xác là cái tôi luôn nói với công chúa… Mấy đứa mồ côi mẹ như tụi mình thiệt thòi kinh khủng.” Thấy vẻ mặt Linh Như, y nói tiếp, “Hồi thảm án năm Kỷ Sửu xảy ra, phò mã Triệu Thiên đã bắt một nhóm phù thủy, gán tội mưu phản cho họ. Các phù thủy đó là bạn thân thiết với công chúa Xích Anh, những người có công lớn trong việc nghiên cứu ma thuật dân gian. Mẹ tôi, mẹ cái Phương, mẹ chị Huyên chị Hà, cả bà ngoại của em nữa, đều bị hành hình.”

“Mẹ em đã chạy trốn.”

“Hửm?”

“Mẹ em đã chạy trốn, để cuộc Săn Phù Thủy diễn ra suốt năm năm trời, và lại tái diễn năm năm sau đó, rồi hồi chiều này… Con gái nhà thị lang vừa sinh con đầu lòng được một tháng…”

Vị Mê Hồn Sư ngồi thẳng dậy. Y nhìn sâu vào mắt Linh Như, đôi mắt mà vừa nãy dì Bích đã nói cho nó biết là giống mắt của bà ngoại nó. Mẹ Chu Anh chưa từng kể cho nó nghe chuyện đó, nó chưa từng được biết bất cứ thứ gì về thế giới này, hay về phù thủy. Tất cả chuyện về phù thủy, bà giấu nhẹm. Giờ nghĩ lại, con bé cảm giác như bà đã từ bỏ việc truyền lại phép thuật cho nó. Linh Như chưa từng được tham gia vào những đêm trăng rằm. 

Có phải vì bà cũng đồng ý với cha nó, rằng không thể để con gái mình trở thành phù thủy? Hay vì một sự mặc cảm tội lỗi nào đó?

Giữa suy tư miên man, con bé nghe Lan San nói:

“Tôi có thể cam đoan với em thế này: dù cô Chu Anh có còn sống đến giờ, hay đã bị hành hình cùng với mẹ của tôi lúc đó, thì cuộc Săn Phù Thủy vẫn sẽ diễn ra. Thử nghĩ mà xem, nếu Triệu Thiên chỉ cần một đối tượng để đổ vấy tội lỗi ám sát hoàng thất, thì sao phải đến mức thà giết lầm còn hơn bỏ sót? Sao các quan viên địa phương để mặc cho hắn tự tung tự tác trong khi có thể vợ con chị em họ là phù thủy?” 

“Ý San là…”

Đúng lúc đó, ngoài đường gõ ba hồi trống canh, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Linh Như lẫn vị Mê Hồn Sư. Y nhăn răng cười:

“Đừng kể với ai là tôi nói vậy nhé. Mà, kể cũng được, tôi không sợ…”

“Em không kể đâu.” Chẳng hiểu sao Linh Như bị kích động, nó nói, “Em thề.”

“Nghiêm trọng vậy, cưng? Chúng ta đi thôi. Có thời gian, tôi với em lại bàn tiếp.” 

Lan San đưa tay ra cho con bé. Một tay khác, y lấy một lá bùa ra khỏi ngực áo, tờ giấy mỏng bùng cháy thành một vòng lửa lớn đủ cho người chui qua. Linh Như đi theo y. 

Với tất cả sự mù mờ về cả quá khứ lẫn tương lai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}