tháng mười một, năm Ất Tỵ, kinh thành Tân Lang

 

“Bỏ xuống!”

Thằng lớn lè lưỡi.

“Tao đếm tới ba…”

Thằng út cười phá lên, kéo anh bỏ chạy. 

Linh Như đảo mắt, đành đuổi theo tụi nó. Hai thằng nhóc tóc trái đào chạy thục mạng xuống cầu thang, trong tay là kéo và bút – con bé vừa bắt quả tang chúng định phá xấp vải mới nhập về. Vải này là hàng đặt riêng của một vị khách quý, đặt gia công nửa năm trời, dì Bích nâng niu cất tận trên gác xép áp mái, thế mà vẫn bị lũ quỷ nhỏ này phát hiện ra. Con nhà bán vải lại đi bày trò phá vải… thật chẳng hiểu nổi. 

Cầu thang nhỏ hẹp kêu cọt kẹt dưới chân Linh Như. Con bé cố tình đạp mạnh xuống, những bậc thang đồng loạt rung lên, làm hai thằng nhóc nghịch ngợm loạng choạng suýt ngã. Chúng hụt chân, vội túm lấy lan can để giữ thăng bằng. Nhân lúc chúng dừng lại đó, Linh Như túm lấy cổ áo chúng, xách ngược lên. 

Giọng cha chúng nhàn nhạt vọng lên từ dưới lầu:

“Coi chừng đau em, con.”

“Đau cho biết chừa.” Nó quắc mắt lườm hai thằng nhóc, “Chúng định phá xấp vải trên gác đấy!” 

Cha nó nói: 

“Thế thì cứ đánh cho năm hèo.”

“Nghe chửa?” Con bé nhại giọng người trên kinh, mỗi nách kẹp một đứa đi xuống nhà dưới.

Bị bắt lại rồi, chúng biết điều hẳn, giống mấy con thỏ bị nắm lỗ tai vậy. Các dượng bốc hàng cùng cha nó ở sau nhà thấy cảnh này thì cười lớn trêu chúng. Linh Như sải bước băng qua gian nhà giữa có các dì đang may áo để ra gian trước, nơi dì Bích đang bày hàng. 

Mẹ kế của nó là một người phụ nữ hào phóng và thực tế. Từ ngày đầu tiên gặp dì đã thương nó như con ruột. Chính Linh Như cũng rất mến dì. Vấn đề duy nhất có lẽ là dì lớn hơn nó chưa tới mười tuổi. Nhưng nói gì thì nói, nó nể phục dì. Sau khi cưới chồng, dì tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Trước đây tiệm vải này chỉ có một cửa hàng nhỏ ở góc phố, nhân lúc trong tay còn tiền mừng cưới, dì mua hẳn hai căn nhà bên cạnh rồi sửa sang lại cho khang trang; những năm sau đó dì chăm chỉ làm lụng, dù là lúc mang thai cặp song sinh cũng không nghỉ ngơi. Giờ đây cửa hàng vải của dì Bích lớn nhất phố này, mỗi dịp lễ tết đều có mối làm ăn lớn. 

Linh Như thường được dì dạy bảo chuyện buôn bán, nó cũng không phụ lòng dì mà dốc sức học hành. Dạo này nó đã có thể tự thương lượng mặc cả với đầu mối và cùng các dượng đi lấy hàng ở bến tàu rồi. Dì còn hay nói may mà cha nó mang cả nó theo, dì được hời một đứa con gái giỏi giang. 

Con bé thả hai thằng nhóc vào lòng dì. Ngơ ngác, dì ngó nó đợi một lời giải thích.

“Hai thằng quý tử của dì định phá xấp vải trên gác đấy.” 

“Ôi thánh thần ơi…” Dì thở hắt ra, gương mặt hiền hòa thoắt cái đỏ ửng vì giận, “Phải cho tụi bây một trận ra trò mới được. Nghịch quá đi thôi! Mẹ đã bảo gì, hửm? Mẹ dạy thế nào?”

Thằng lớn ấm ớ:

“Mẹ nói… không được lên trên gác…”

“Không được lên phòng chị…” Thằng út cũng nối lời. 

Linh Như bốc trái táo trên dĩa, cắn một miếng giòn rụm, đứng một bên rung chân nhìn dì mắng đàn em. Dì Bích giật kéo và bút của chúng rồi đập cái “rầm” lên bàn. Giờ thì biết sợ rồi đấy, con bé cười thầm. Đây đã không phải lần đầu tiên hai thằng quỷ này bày trò tai quái rồi. Nhìn nhỏ người vậy chứ cái gì cũng dám làm. Mới tháng trước chúng còn dám lén cắt tung đống vải đang dệt dở của các dì, tháng trước nữa thì giấu sổ sách đi, tháng trước đó thì… Nhìn cặp song sinh hết dạ lại vâng, hứa hẹn không tái phạm nữa, con bé không nhịn được mà đảo mắt. Dì thả chúng vào nhà trong, phạt ăn sáng xong thì đi quét lá rụng trong sân, thở dài rồi quay lại cười với Linh Như.

“Xin lỗi em nhiều lắm.” Dì nắm tay con bé, “Tôi hứa không cho tụi nó lên phòng em nữa đâu.”

Phòng Linh Như chính là cái tầng gác mái. Lúc mới đến, nhà chưa kịp dọn phòng riêng ra cho con bé – đáng lẽ nó sẽ được cho cái phòng của cậu hai, nhưng rốt cuộc hôn sự giữa cậu với cô hàng chả không thành, chưa dạm ngõ đã xôi hỏng bỏng không, nên cậu vẫn ở đấy; sau vài đêm ở cùng với các dì nhỏ, con bé xin kê một cái giường trên gác để ngủ riêng. Sau này dì Bích mua thêm nhà, có dư phòng ngủ, con bé vẫn không chịu dọn đi. Dì đành gọi thợ đến sửa sang lại căn gác đó cho giống một cái phòng đàng hoàng. Nó có bàn, tủ sách, tủ quần áo – tận mấy tủ liền – có cửa sổ ốp kính nhuộm màu nữa. Đó là giang sơn thu nhỏ của Linh Như. Chỉ riêng một góc nhỏ ở tận trong cùng chất đống mấy súc sợi không dùng đến nữa, bình thường dì cũng cho con bé muốn làm gì với chúng thì làm, chứ dì có hẳn mấy kho để vải. Riêng tấm này quý nên dì mới để lẫn vào trong đám lụa cũ, cũng nghĩ là cất ở đấy thì không ai phá, thế mà lũ nhóc vẫn tìm tới được.

“May mà hôm nay em đến tháng, bụng đau không muốn đi học, ở trên phòng mới bắt được tụi nó.” Linh Như lẩm bẩm, “Em mà là dì, em cho cả hai đứa một trận…”

“Thôi mà.” Dì cười xòa, kéo nó ngồi cạnh, đưa cho nó sổ sách thu chi, “Tính hộ tôi chỗ này với, tôi tính mãi mà không khớp số.”

“Em đã cúp cua rồi mà dì còn bắt làm toán...”

“Ngoan, làm đi, tôi bảo cậu hai hãm cho em chén trà uống ấm bụng nhé?” 

Nó hừ giọng, dựa hẳn vào người dì, lật sổ bắt đầu tính nhẩm. Có khách đến nó ngồi thẳng dậy, vắng khách là nó lại ngả nghiêng, cha đi ngang qua cứ chậc lưỡi nói nó, dì thì bảo ông cứ mặc kệ. 

“Con gái mệt, mình đừng câu nệ thế.”

“Mệt à? Thế có đi tiệc chiều nay không?” 

“Tiệc gì ạ?” Linh Như hỏi, não nó trống rỗng, chẳng có ấn tượng gì về sự kiện này.

Dì Bích mím môi:

“Tiệc đầy tháng con trai của em gái của chồng của em họ của tôi.”

“...” Con bé vuốt mặt, nghĩ một lúc mới ra, “Cái cô con gái nhà thị lang ấy ạ? Sao mới đó mà thằng cu đã đầy tháng rồi? Em tưởng cô ấy mới sinh… Em có thật sự cần phải đi không ạ?”

Nó nhìn dì với ánh mắt thiết tha. Nhưng dì gật đầu, nghiêm túc nói:

“Nếu là trước đây, em không muốn thì tôi sẽ không bắt em đi, tôi biết em với cô ấy có xích mích. Nhưng thời thế thay đổi rồi, Như à.”

“Ý dì là…” 

“Từ sau tết hạ nguyên, sức khỏe của phò mã ngày một suy yếu. Người chưa chọn được con thừa tự. Em có biết điều này nghĩa là gì không?” 

Linh Như cụp mắt. Nó nghĩ nó đoán được. Phò mã nhiếp chính dưới danh nghĩa con rể của hoàng thất, nhưng dòng máu Hỏa Thần đã lụi tàn từ mười sáu năm trước rồi. Lỡ chẳng may người có mệnh hệ gì, ngai vàng để trống, khả năng một cuộc hỗn loạn tranh quyền đoạt vị sẽ xảy ra là rất lớn – trước hết là giữa chính các Quốc Tử với nhau, sau là giữa các Quốc Tử với các quý tộc, rồi trong chính giới quý tộc… Dù là sau này thế lực nào lên, những người làm ăn buôn bán như dì Bích cũng cần phải sớm đưa ra quyết định. 

Họ cần chỗ dựa – kết giao với những người nắm quyền lực, bàn những mối làm ăn thân thiết. Và nó không thể tiếp quản cơ nghiệp của dì Bích nếu tránh né hết những người nó không ưa. Con bé hiểu, thế nên nó gật đầu. 

Dì cười nhẹ nhõm. Dì ân cần đặt tay lên bụng nó. Chẳng biết vì sao mà dì luôn có thể làm những cơn đau của nó tiêu biến, không riêng gì thống kinh. Linh Như đã được dì nuôi nấng như con gái ruột, như người thừa kế của dì. Đó là ân huệ rất lớn, và nếu để trả ơn dì thì con bé phải nói cười với những kẻ nó ghét, nó nghĩ mình đã sẵn sàng. 

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Từ xa, Linh Như đã nghe thấy tiếng đốt pháo và khua chiêng đánh trống tưng bừng. Mùi khói bay cả vào trong thùng xe. Sáo trúc hòa cùng đàn bầu náo nhiệt. Vó ngựa dừng lại trước cổng lớn tư dinh nhà thị lang, người làm đỡ Linh Như, cha nó cùng dì Bích xuống xe, đưa thiệp mời cho người canh cổng xem. Sau khi kiểm tra đúng tên rồi, họ cử một bà già dẫn ba người vào trong. 

Sân trước chia đôi, mỗi bên hai mươi mâm cỗ, nào gà luộc nào thịt trâu, đủ thứ sơn hào hải vị khác, mấy trăm vò rượu chất thành từng đống. Dọc bên bờ tường là những chiếc lồng đèn rực rỡ đủ màu sắc và kiểu dáng. Khách tham dự vận xiêm y thướt tha, gấm vóc lụa là thêu chỉ vàng chỉ bạc, trên đầu họ cài trâm đội mũ lấp lánh. 

Dì Bích nắm tay Linh Như dắt nó đi thẳng tới chỗ tụ tập đông nhất – cô con gái nhà thị lang mặc áo đỏ rực, mặt mũi hồng hào, bồng thằng cu mới đẻ trong tay. Đứa bé được bọc trong tấm chăn bông dày, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, cười khanh khách. 

Các bà phu nhân thường làm ăn với nhà Linh Như nhận ra dì Bích, đợi dì chúc mừng hai mẹ con chủ nhà xong là kéo dì sang hỏi han các mẫu áo mới, than phiền rằng hôm nọ mua lụa ở chỗ khác về chưa kịp cắt may gì đã nát bươm. Dì khoác tay em họ mình, vừa cười duyên vừa trò chuyện với họ. 

Linh Như xớ rớ ngay sau lưng dì, bỗng bị gọi giật lại. 

Nàng thiếu phụ đưa con cho chồng ẵm, tiến tới chỗ Linh Như với nụ cười áy náy trên môi. Bao lâu chưa gặp rồi mà cô vẫn giống như hồi còn đi học – hàng lông mày mảnh mai, ánh mắt sắc sảo hơi kiêu ngạo, viền môi hình cánh cung. 

Con bé lễ phép chào cô. Cô xua tay, cười xòa:

“Tôi không ngờ là em sẽ đến.”

Linh Như tưởng mình nghe nhầm. Cô gái này từng là một hiện tượng trong trường nó. Cô có khả năng đạp đổ lòng tự trọng của bất cứ cậu trai nào và khiến các em gái nhỏ vừa sợ hãi vừa tôn sùng, chỉ bằng lời nói đơn giản. 

Ngỡ ngàng với sự khách sáo đó, nó gượng cười theo:

“Phải đến chung vui với chị chứ! Trộm vía cháu bé trông kháu khỉnh quá.”

“Ồ, cảm ơn em.” Cô nàng ngoái nhìn đứa con, khóe môi giương cao đến nỗi mắt híp cả lại, cong cong như hai mặt trăng lưỡi liềm; đoạn quay lại Linh Như, cô nắm tay nó, bảo, “Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi em vì chuyện ngày xưa. Lúc đó tôi không nên nói em như thế.”

Nó làm bộ không biết:

“Chuyện gì cơ? Cái hồi chị chửi em là ‘con mất mẹ liếm lá đầu đường’ ạ?”

“Tôi xin lỗi.” Cô ảo não, “Từ ngày sinh thằng cu này tôi mới hiểu… Tôi không tưởng tượng được cảnh để nó bơ vơ một mình, Như ạ.”

Nghe cô nói vậy, nó cụp mắt, siết tay cô:

“Kìa, ngày vui mà chị thở ngắn thở dài?”

“Em tha lỗi cho tôi chứ?”

Linh Như gật đầu. Lúc đó, nó chẳng muốn kỳ kèo chấp nhặt gì nữa. Nàng thiếu phụ thở phào, mắt ngập nước, vội vẫy chồng bảo đưa đứa bé cho nó bồng. Ôm sinh linh nhỏ bé ấy trong tay, Linh Như bất giác mỉm cười. 

“Chị vẫn khỏe chứ?” Nó trả con lại cho chồng chị, bắt đầu liến thoắng, “Dạo này trái gió trở trời, gần đông rồi mà còn nắng chang chang, chị ra đường cẩn thận kẻo say nắng. À, em mới làm một cái lọng nhỏ, cầm đi dạo hay để trong nhà ngắm cũng được lắm, chị không chê thì nhận lấy, xem như quà mừng của em vậy.”

Nãy giờ người ta cứ tưởng con bé cầm ô giấy trong tay, lúc nó mở ra mới ngỡ ngàng, hóa ra không phải. Cái lọng này làm bằng vải màu thiên thanh, cắt theo hình bươm bướm, mặt ngoài thì thêu hoa văn, mặt trong căng chỉ ngũ sắc. Lúc giơ lên trời thì chẳng khác nào cánh bướm thực thụ. Nàng thiếu phụ trầm trồ, mấy cô bạn của cô cũng thích thú ra mặt. Họ hỏi Linh Như có bán không.

Con bé nhướng mày:

“Đây là quà tặng, không có cái thứ hai đâu ạ.”

“Thôi nào, đừng cứng nhắc thế!” Cô nàng nói, “Em nể mặt tôi, bán cho các cô ấy đi mà.”

Mọi người nhì nhèo mãi, nó thoái thác không nổi – mà cũng không thực lòng muốn từ chối – đành hẹn họ hôm sau đến tiệm vải tìm nó đặt riêng. Thằng cu nằm trong vòng tay cha thấy mẹ có đồ đẹp thì ré lên, quơ tay đòi. Tiếng cười lại rộn rã. 

Đến lúc vào tiệc Linh Như mới gặp lại cha và dì Bích. Dì đã thấy hết cảnh tượng lúc nãy, tủm tỉm trỏ vào trán nó:

“Ra dáng lắm rồi đấy… Bảo sao người ta bảo ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng!” 

“Con gái mẹ mà lại.” Cha nó nói, cũng đang cười.

“Mình cứ nịnh tôi.” Dì bật cười, “Hồi bằng tuổi Như, tôi làm gì được như thế?”

“Nên mới bảo là dì dạy em nên người còn gì.”

Linh Như giở giọng nịnh nọt, gắp cho dì miếng thịt gà. Pháo hoa tưng bừng giữa màn đêm, dàn nhạc công vẫn còn tấu khúc. Hôm đó là đêm trăng hạ huyền. Trong sân chưng nhiều chậu hoa thơm, ong mật từ đâu kéo đến, con bé xua mấy lần mà vẫn thấy chúng vo ve bên tai. 

Dì Bích đang định nói gì đó, thì bất thình lình, một toán hơn trăm lính ập vào phủ thị lang – những hàng lính mặc áo gấm trắng, cao ngất ngưỡng, cầm theo đuốc và gỗ khô, gươm tuốt ra khỏi vỏ. Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện náo nhiệt im bặt. Khách khứa thấy gươm thì sợ điếng người, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ ôm lấy con, chồng ôm chặt vợ, chẳng còn vết tích nào của khung cảnh tưng bừng lúc nãy nữa. 

Ông thị lang tới trước thưa chuyện với quan lớn – y phục của lão không phải y phục Tân Lang, mà tiếng nói của lão cũng khác; phải có một tên thơ lại phiên dịch cho. Họ nói gì đó mà Linh Như không nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt họ càng lúc càng nhợt nhạt. Một toán lính bất ngờ xông vào nhà trong. Vài phút sau, họ quay lại, cầm theo một bát hương còn cắm nhang chưa cháy hết cùng một thúng vàng mã và mâm cỗ gồm mười hai món đồ cúng.

Dì Bích kéo con bé ra sau lưng trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Lão quan thét lên một tràng dài. Đám lâu la túm lấy nàng thiếu phụ mặc áo gấm đỏ, tước đứa con khỏi vòng tay cô rồi lôi cô ra giữa sân. Cô gào thét vùng vẫy khi quân lính trói cô lại. Mẹ cha và chồng cô bị lính đè xuống, lưỡi gươm nhọn kề cổ họ. 

Mấy chục tên lính còn lại gầm lên một tiếng vang trời. Chúng chĩa gươm về phía khách khứa hai bên sân, không cho bất cứ ai xông ra. 

Linh Như thấy tim mình đập mạnh, nước mắt ngập dưới hàng mi. 

Một bàn tay bịt miệng nó lại. Tiếng khóc bị nghẹn trong cổ họng. 

“Im!” Cha nó đe.

Dì Bích như thấy tội nghiệp nó, dịu giọng: 

“Đừng nhìn.”

Nhưng Linh Như chẳng cách nào dời mắt đi được. Nó trợn mắt ngó trân trân cảnh tượng cô gái lúc nãy vừa cười nói với nó – nàng thiếu phụ chỉ vừa sinh con được một tháng – bị cột vào giàn thiêu được dựng lên tạm bợ. Người thân của cô khóc lóc van xin người ta tha cho mà không có tác dụng gì. Đám lính áo gấm trắng phớt lờ thanh âm đấy, mặt không biểu cảm, chẳng khác nào một thứ bóng ma vô tri vô giác. 

Những thanh gỗ khô bắt lửa từ ngọn đuốc, lửa cháy lan ra như cách loài rắn rết siết lấy con mồi của nó. Lửa nuốt lấy tà váy của cô gái. Lửa làm tan chảy cây trâm vàng của cô. Lửa thiêu rụi làn da nõn nà người con gái chưa tròn hai mươi tuổi. 

Tiếng khóc của con trai cô xé toạc màn đêm. Chồng cô gầm lên, mắt đỏ ngầu và răng nghiến chặt, dùng hết sức bình sinh vùng khỏi gọng kìm của tên lính áo gấm. Anh nhằm thẳng hướng giàn thiêu mà chạy. Binh lính túm anh lại, tát vào mặt anh, lần nữa đè anh xuống – chúng túm tóc kéo anh ngước lên, bắt anh nhìn vợ mình đau đớn quằn quại trong lửa đỏ. 

Anh bật khóc tức tưởi. Đoạn, anh gào:

“Quân bất lương! Chúng bay phá hết lề thói nền nếp dân ta, Hỏa Thần sẽ trừng phạt chúng bay!”

Nói rồi, anh cứa cổ mình vào lưỡi gươm của tên lính, máu chảy lênh láng trên sân đá, mắt trợn ngược chết tươi. 

 

⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆

 

Linh Như khóc suốt quãng đường về nhà. 

“Thằng điên. Đi đời vì con mụ phù thủy… Lại còn Hỏa thần. Bao năm rồi, có ông thần bà thánh nào làm được trò trống gì chưa? Thật tình…”

Cha con bé lẩm bẩm. Lão quan lớn hóa ra là thái giám thân cận của phò mã. Từ ngày chủ đổ bệnh, lão đã luôn hoài nghi trong dân gian có kẻ giở trò trù ếm. Không biết bằng cách nào mà lão biết được con gái nhà thị lang lập bàn thờ cúng Mụ, còn huy động cả đội quân áo gấm trắng đáng lẽ đã bị giải tán từ lâu. 

Toán lính rút đi rồi, khách khứa vội vàng bỏ về, không ai dám nán lại chia buồn với gia đình thị lang. Bữa tiệc linh đình biến thành một buổi hành hình công khai. 

Dì Bích ôm Linh Như, để nó dựa vào lòng mình. Dì chậc lưỡi với chồng:

“Mình đừng nói nữa. Không thấy con nó sợ à?”

Chẳng những không chịu thôi, ông còn trỏ vào mặt con gái:

“Mày liệu hồn mà nuốt nước mắt vào.”

Linh Như không đáp – không muốn nói, cũng không có sức để nói. Nó vùi mặt trên vai dì, tiếng thút thít chẳng kìm được. Cha nó càng nghe càng điên máu, quát vào mặt nó:

“Phò mã cấm bày trò phù thủy mấy năm nay rồi, con mụ đấy còn cố tình phá luật, tự làm tự chịu, mày khóc mướn làm gì? Người khác thấy mày khóc lóc vì con mụ đấy rồi thổi phồng lên thì cả nhà đi đời. Hay mày muốn thấy tao với dì mày tán gia bại sản mới vừa lòng? Hử?”

“Cha là đồ hèn!” Con bé quát lớn, mắt long sòng sọc, “Chỉ có đồ hèn mới chịu nghe lời tên ngoại bang đó!”

“Như!” Dì Bích kêu lên, “Mình!”

Một tiếng tát vang dội giữa xe ngựa. Má phải con bé nóng hổi – cả thế giới tối sầm, đầu nó choáng váng, chỉ có vòng tay ôm nó của dì là chặt hơn. Nhất thời con bé không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Đến khi hoàn hồn, nó thấy dì và cha đang lớn tiếng với nhau, không ai chịu ai. 

Xe ngựa dừng lại, nó lặng lẽ xuống xe, đầu óc trống rỗng. Con bé đi qua hai đứa em trai đợi ngoài cổng, đi thẳng lên căn gác của mình.

“Chị ơi…”

Thằng em út của con bé gọi với theo, nó còn nghe tiếng em lẽo đẽo chạy theo mình suốt mấy tầng cầu thang, nhưng nó không quay đầu lại. Nó đóng sầm cửa ngay trước mặt em. 

Linh Như gài chốt cửa lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px