Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Linh Như là một phù thủy, nhưng con bé đã dành cả cuộc đời mình để che giấu điều đó. 

Cha nói đây là cách duy nhất để giữ an toàn cho nó. Đất nước này thay đổi rồi, vì một điều kinh khủng xảy ra vào năm Kỷ Sửu, đúng cái năm con bé chào đời – vua của Tân Lang bị ám sát, và người ta đồn rằng các phù thủy thân cận nhất trong triều đình chính là đầu sỏ. Chắc chắn là vậy rồi, mọi người nói với nhau, dẫu khó tin đến mấy. Hoàng thất của đất nước này là á thần cơ mà! Họ là hậu duệ của Hỏa Thần! Ai có thể đánh bại họ ngoài những phù thủy muôn đời thờ phụng thánh thần, được các ngài ban cho quyền năng siêu nhiên chứ? Và hung thủ còn có thể là ai khác ngoài các phù thủy trong Chúc Thiên Các sở hữu ma thuật hùng mạnh!

Vua, hoàng hậu, nhị vị hoàng tử cùng hoàng nữ mới vừa được hai tuổi, kể cả công chúa ở xa, đều chết bất đắc kỳ tử. Chỉ một thành viên duy nhất của hoàng thất sống sót: phò mã, Triệu Thiên, vốn là hoàng tử cả của nước láng giềng Túc Mộc. Trong cơn phẫn nộ, người bắt giam nhóm phù thủy bị tình nghi, rồi thiêu sống họ ngay khoảnh khắc bình minh. 

“Những tên đầu sỏ”, theo tuyên bố của phò mã, đã bị trừng trị, nhưng vẫn còn một con cá lọt lưới. Một đội quân được triệu tập để đi theo người lùng sục ả phù thủy đó. Đồng phục của đội quân này là áo gấm trắng, nhưng đi đến đâu, áo chúng lại nhuốm thêm màu tro – chúng học theo hình phạt phò mã dành cho các phù thủy kia, hễ bắt được đàn bà thực hành phép thuật, chúng dựng giàn thiêu rồi ném họ vào giữa đống lửa. Chúng chờ sẵn trong rừng già vào những đêm rằm, thời gian các phù thủy tụ họp lại để thực hiện nghi thức, và bắt họ ngay lúc đó. Lửa cháy rực sáng hơn cả mặt trăng. 

Đêm trường ác mộng này kéo dài tận năm năm trời mà vẫn chưa tìm được ả phù thủy nọ. Phò mã đành phải dừng lại và tìm cách khác. Năm Giáp Ngọ, người trở về kinh thành nhiếp chính, ban ba chiếu chỉ. 

Đầu tiên, thu nhận những đứa con kế tự của bảy vị công thần Thất Đẩu Tướng, gọi chúng là các Quốc Tử, xây Quốc Tử Giám, nuôi dạy như con ruột. 

Thứ hai, khuyến khích việc buôn bán, đề cao vị thế của các thương nhân và thợ thủ công. 

Thứ ba, cấm tiệt việc thực hành tín ngưỡng tâm linh, đóng cửa đền miếu, dừng hương hỏa cho thần thánh. 

Đội quân áo gấm trắng lui về kinh thành, nhưng người dân vẫn còn khiếp sợ. Chính họ tự tố cáo nhau. Ma thuật bị xem là điềm rủi. Các phù thủy vốn đã sống ẩn dật, chỉ xuất đầu lộ diện khi có người cần nhờ tới, giờ càng không thể thấy một lọn tóc của họ. 

Linh Như là con gái của phù thủy đã chạy trốn đó. Nhưng nó không biết điều này đến tận lúc nhìn thấy mẹ mình bị lửa đỏ thiêu đốt dưới ánh trăng rằm.

Năm ấy, nó mười tuổi. Mọi thứ đã kỳ quặc từ một tháng trước rồi. 

Từ trường về nhà phải đi qua đình làng. Có đủ kiểu người ở đó. Những người nông dân nghỉ ngơi dưới bóng cây đa rậm rạp, mấy bà già với cái lưng gù nhóp nhép miếng trầu tới khi môi chuyển màu đỏ thắm, trai tráng chia nhau phần củi vừa đốn được, và các chị gái bày khung cửi ra, ngồi dệt vải dưới mái hiên. 

Linh Như không biết các làng khác có như làng mình không, nhưng đó là khung cảnh thường ngày mà con bé nhớ: sôi động, nhộn nhịp, luôn tràn ngập tiếng cười. Trong đình làng, nơi đặt bàn thờ các vị thần linh thiêng, lúc nào cũng có người quét dọn và dâng hương cầu nguyện, bất kể hôm đó có dịp gì đặc biệt hay không.

Bởi vậy con bé nhớ rất rõ hôm đó. Chẳng một ai nói lời nào. Không một ai có vẻ như đang làm bất cứ cái gì khác ngoài hướng mắt về phía đoàn lính mặc áo gấm trắng tinh xếp thành hai hàng trong sân đình, mấy ông quan lớn sai người vác tượng thần ra khỏi nhà thờ, các già làng thì đi theo sau, nếp nhăn trên trán sâu hoắm, có vẻ đang cố ngăn cản họ. 

Đi cùng con bé là cô bạn hàng xóm, Tầm Phương. Giờ đây ở cái tuổi mười sáu, nó không còn nhớ quá rõ cô bé nữa – cha con nó chuyển lên kinh thành sinh sống cùng gia đình mẹ kế, và họ mất liên lạc hẳn từ đó – nhưng lúc nhỏ chúng rất thân thiết, không khác nào ruột thịt. Linh Như, dù bé hơn cô bạn vài tháng, vẫn tự nhận lấy vai chị. Những lúc cả hai bối rối, nó luôn đứng ra để bảo vệ cô. Khi Tầm Phương rụt người lại vì sợ hãi cảnh tượng ở đình làng chiều đó, Linh Như siết tay trấn an cô bé. Nó kéo bạn ngồi lẫn vào các chị gái và hỏi họ chuyện gì đang xảy ra. 

“Phò mã ra lệnh cho các ông ấy tịch thu tượng thần.” Chị gái ngồi sát cạnh nó đáp, mắt chị đỏ hoe. 

Một anh trai tiếp lời chị:

“Làng nào cũng bị thu cả. Thôn Đông thôn Đoài gì cũng không thoát được… Thế mà tao cứ tưởng chúng nó quên mất làng mình. Từng đấy năm trôi qua rồi còn gì.”

“Thấy cái sớ ông ấy cầm không?” Các chị khều vai anh ta, Linh Như cũng nhìn theo hướng họ chỉ, “Danh sách các thôn làng đấy. Thoát đường nào?”

“Sao phải tịch thu ạ?” Tầm Phương thắc mắc, “Không có tượng thần, mình thờ ai bây giờ?”

“Thờ phò mã chứ thờ ai.” Anh chàng ngồi trước mặt chúng cười khẩy, “Ở rể mà phách lối khiếp…”

Các chị gái xúm lại đánh anh một cái, xuýt xoa:

“Suỵt, nói khẽ thôi!”

“Muốn bị các ông ấy bắt đi à?”

“Có nhớ vụ làng bên không? Hai người bị họ đánh chết rồi đấy.”

“Phò mã là người Túc Mộc, văn hóa bên đấy khác bên mình; chứ thử là đàn ông Tân Lang, thằng nào dám hống hách trên đất nhà vợ thế?” 

Đoàn lính áo gấm chất tượng thần lên xe bò đầy rơm rồi chở ra khỏi đình làng. Ông quan lớn bị níu lại thì xua tay, nạt nộ già làng, nước bọt phì phèo. Tới khi mấy ông quan đấy bỏ đi cả, mọi người mới nháo nhào chạy ra chỗ già làng, hỏi có chuyện gì.

Các anh chị nghe ngóng xong thì quay lại chỗ hai đứa trẻ. Linh Như và Tầm Phương vẫn đang nắm tay nhau, siết chặt đến nỗi mồ hôi đổ dính nhớp nháp, nhưng chẳng đứa nào muốn buông ra cả.

Già làng cao giọng bảo:

“Mọi người yên lặng, nghe tôi nói!” Hàm râu trắng xóa của ông run run, đến khi đình làng im ắng hết, ông mới nói tiếp, “Lệnh của triều đình, kể từ hôm nay, cấm tiệt mọi hoạt động cúng kiếng thần thánh, nói chuyện tâm linh, làm phép, luyện bùa! Bất cứ làng nào dám cãi lệnh đều sẽ bị nghiêm trị! Nhà ai chứa chấp phù thủy mà không báo, tới lúc phát hiện ra thì hậu quả khôn lường!”

Lời vừa dứt, dân tình đã xôn xao như vỡ chợ. Họ đòi già làng cho họ một lời giải thích, nhưng chính ông cũng không biết phải làm gì. Quan lớn đã đóng thông cáo lên cổng đình và tịch thu tượng thần – các vị thần khai tạo trần gian, những ngài thánh có công với đất nước… bị mang đi cả, không sót một cái gì.

“Tân Lang mà không có thần, thì còn gì là Tân Lang? Cái ông ngoại bang đấy sao phách lối tới vậy!”

Trời đã sẩm tối, chỉ còn đám thanh niên thiếu nữ ở lại với các bà già. Linh Như núp giữa họ, đầu vẫn choáng váng như mới bị ai tát cho một cái.

Vừa nhai trầu, các bà vừa nói chuyện, chữ dính hết vào lưỡi khiến chúng phải lắng tai mới nghe rõ được.

“Chắc ông phò mã còn căm thù phù thủy lắm.” Họ bảo, gật gù với nhau.

“Lại chả căm à? Lúc nãy nghe bảo, ông ấy cấm thờ là do muốn bày tỏ lòng tôn kính tới vong linh đức vua.”

Chị gái hồi nãy Linh Như hỏi chuyện đặt một tay trên tóc nó, tay kia chống xuống chiếu, chân mày vẫn chưa giãn ra, hỏi:

“Phù thủy đứng sau thảm án Kỷ Sửu ạ?”

“Phò mã bảo vậy. Mà chuyện cũng lâu rồi, hồi hai đứa bé này mới đẻ cơ.”

Một anh trai lên tiếng:

“Thù máu phải trả bằng máu, lẽ thường tình thôi, nhưng chẳng phải ông ấy đã xử hết hung thủ rồi sao? Cho dù chỉ còn một người thoát được thì cũng đâu cần phải thà giết nhầm còn hơn bỏ sót như thế.”

Các anh chị khác bắt đầu đưa ra giả thuyết.

“Có khi phò mã sợ có ngày cũng bị ám sát như thế cũng nên.”

“Chắc ông ấy bị ám ảnh, kiểu kiểu vậy…”

“Nhưng thế thì liên quan quái gì đến thờ thần mà phải tịch thu tượng?”

Bà già lưng còng nhất lắc đầu:

“Tụi bay không hiểu. Thánh thần là nguồn gốc của thế giới này, của người Tân Lang, của phép thuật. Còn thờ thần là còn tin vào phép thuật. Còn người tin thì ắt còn người học làm phép.”

“Thế…” Chị gái nọ nói, “Ông ấy muốn róc hết phép thuật và tín ngưỡng khỏi chúng ta ạ?”

“Hay ông ấy chỉ muốn an ủi vong linh hoàng thất thôi?”

Các bà ậm ừ, chẳng đưa ra kết luận gì. 

Linh Như đang trầm mặc lắng nghe thì bỗng có ai vỗ vai nó. Cha gọi nó về. Một tay ông dắt con bé, tay kia dẫn theo Tầm Phương, mặt mày ông nghiêm trọng. 

Tối hôm ấy, Linh Như giật mình tỉnh dậy vì tiếng cãi vã ngoài phòng khách.

Nó lấy gối chặn bên tai, nhưng những lời cay nghiệt như đinh đóng vào tai con bé. Cửa bên đóng sầm lại. Cửa phòng mẹ mở ra. Tiếng bàn ghế xê dịch giống như có một con thú hoang đang vùng vẫy giữa phòng, liền sau đó, Linh Như nghe thấy âm thanh đồ vật vỡ tan tành. 

Con bé không dám chạy ra xem.

Linh Như nằm co ro trên giường đến tận khi tiếng đập phá dừng lại. Nước mắt nó giàn giụa trên gò má, hàng mi dài ướt đẫm, móng tay nó bấu vào thịt tới nỗi rướm máu.

Trăng đêm đó rất sáng. Không cần đốt đèn cũng có thể nhìn thấy đường. Linh Như đi ra ngồi bên cái bàn con: vải màu, chỉ ngũ sắc và khung tre trên đó còn bừa bộn chưa kịp dọn. Nó cầm lấy phấn vẽ nguệch ngoạc trên mặt trái của vải. Nó quấn chỉ ngũ sắc quanh tay rồi gỡ ra. Nó dùng dao vót nhọn đầu tre.

Canh năm, trời gần sáng, chớp cửa sổ phòng nó bỗng nhiên bị mở, con bé quay phắt lại, một tay cầm dao, một tay cầm thanh tre, đầu nhọn chĩa ra ngoài.

Nhưng đó chỉ là mẹ thôi.

Con bé bỏ hết đồ xuống, nhào vào lòng mẹ.

Mẹ siết lấy con bé trong vòng tay mình, mùi cỏ thơm tỏa ra khắp áo quần và mái tóc của mẹ.

“Sao con còn thức?”

Mẹ hỏi, Linh Như ấp úng:

“Cha…”

“Ôi, mặc xác thằng cha mày.” Mẹ nói, kéo nó lên giường, ôm chặt nó, “Ngủ thôi con.”

“Mẹ là phù thủy, đúng không mẹ?”

“Ừ.”

“Bà ngoại cũng vậy ạ?” 

Nó từng nghe nói chỉ có con gái của phù thủy mới có thể trở thành phù thủy. Ma thuật không phải chuyện mà ai muốn cũng làm được. 

“Bà ngoại con là một trong những phù thủy hùng mạnh nhất mà Tân Lang từng có.” Mẹ hôn nó, “Và con gái mẹ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy.”

“Người ta nói… phò mã ra lệnh không được làm trò phép thuật nữa.”

“Kệ cha tụi nó.”

“Nhưng người ta bảo…”

“Đừng sợ, Như à. Không ai cản được chúng ta cả.” Mẹ nói, lồng tay hai mẹ con vào nhau, cả người nó tự dưng tê rần.

Phép thuật.

Trước khi chìm vào giấc ngủ êm ấm trong lòng mẹ, đó là tất cả những gì nó nghĩ tới. Phép thuật. Ngọn lửa đã tắt ngúm hồi mười năm trước. Vị phò mã tràn ngập thù hận. 

Tháng sau, người ta bắt được mẹ nó cùng bốn phù thủy khác trong cánh rừng gần đó. Khi con bé đến nơi, mùi khét gay mũi, da thịt bà đã cháy hết, xương cốt vỡ vụn thành tro. 

Phò mã đích thân tới để nhìn kẻ thù nhận hình phạt thích đáng. Người tuyên cáo thiên hạ rằng Tân Lang đã sạch bóng quân phản nghịch, và tội ác đó sẽ không lặp lại lần thứ hai. 

Linh Như từng nghĩ đó đã là dấu chấm hết cho bi kịch này. 

Sáu năm sau, nó mới biết câu chuyện chưa hề kết thúc.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}