Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bắt đôi chim trống

[Khởi] Chương 8 – Chùa góa phụ

Xung quanh hiệu thuốc này dường như chẳng có lấy một con côn trùng nào sống sót, khiến cho đêm lại càng tịch mịch. Sau lời đề nghị của Phương Diên, căn phòng một lần nữa rơi vào trầm lặng.

Tạ An hướng ánh mắt của mình vào chiếc bình gốm hoa nâu trăm cánh, thốt nhiên cảm thấy dường như bản thân đã từng trải qua chuyện này trước đây. Nhưng dù có cố thế nào cũng chẳng thể nhớ được dù là một chút.

“Ngươi thấy sao?”

Câu hỏi của Phương Diên chẳng hiểu sao khiến y thấy hơi chếnh choáng. Y tự nhắc bản thân để tâm lại vào chuyện trước mắt, những thứ râu ria khác thực ra nào có quan trọng gì. Giờ là lúc phải cân nhắc xem kẻ trước mặt có xứng đáng để ta đây lập giao ước hay không.

Đoạn, Tạ An rời mắt khỏi chiếc bình. Y ngẩng mặt lên, nhìn Phương Diên, miệng cười mà ý tứ lại đầy khắc nghiệt: “Vậy ngươi có năng lực gì mà dám chắc sẽ tìm được trứng cho ta?”

Phương Diên nhấp một ngụm nước cho ngọt giọng rồi nói: “Mấy ngày hôm nay, ngươi chạy đôn chạy đáo chẳng phải là để gom góp tin tức ư? Lập giao ước với ta, ngươi không cần nhập động cũng tự khắc nắm được thông tin ở Kẻ Hội.”

Thấy Tạ An không tỏ vẻ bất ngờ, hắn bồi thêm: “Chuyện như ở cái miếu hoang tối nay, ta có thể giúp ngươi che giấu một chút đấy.”

Nói đoạn, Phương Diên phẩy tay bật đèn, cũng khép chặt cửa phòng. Tựa như đang nói với Tạ An rằng bản thân ta đã nắm rõ hết thảy năng lực mà nhà ngươi giấu kỹ. Tạ An nhìn hắn đứng dậy, cất cái tráp vào ngăn tủ, đếm từ phải qua đó là ô thứ sáu thuộc hàng thứ bảy từ dưới đổ lên. Sau đó, hắn lại mở một ngăn tủ khác, lấy ra một ống quyển đã có phần cũ kỹ.

Tạ An biết đó là trục quyển dùng để lập giao ước. Rõ là Phương Diên biết, y cần thông tin của hắn. 

Phương Diên quay lại sập, trải trục quyển ra giữa hai người rồi đưa tay ra dấu mời Tạ An.

Tạ An nhìn kỹ quyển trục một lúc rồi ngẩng lên nói: “Dạo này Tảo Hoa Viên có chưng cất ra một loại rượu mới. Mấy ngày hôm nay, ngươi có thấy đám phục dịch tặng kèm một chút rượu này cho khách nhân đến quán mà không thu phí không?” 

Y thong thả ngừng lại một chút, thấy Phương Diên gật đầu tỏ ý lắng nghe thì mới tiếp tục: “Trong vòng một ngày, chúng ta sẽ chứng thực năng lực lẫn nhau. Sau đó, ta sẽ xem xét có lập giao ước với ngươi hay không.”

Phương Diên nhíu mày hỏi lại: “Ý ngươi là muốn ‘dùng thử’ ta trước khi ký giao ước đấy à?”

“Cũng có thể nói là vậy.” Tạ An cười hỏi. “Thế nào?”

 “Được thôi.” Phương Diên trả lời. “Nhưng ngươi cũng cần nói ta nghe vài manh mối hoặc một yêu cầu cụ thể chứ nhỉ? Không thì khác nào thách đố ta đâu?”

“Ta muốn nhập cung.” Tạ An chẳng cần cân nhắc nhiều bèn nói.

“Được.” Phương Diên gật đầu, tỏ vẻ không cảm thấy bất ngờ gì cho lắm.

“Thế nhé. Ta về phòng đi ngủ đây. Thì giờ ngủ nghê của ta bị đảo lộn hết cả, thành thử mệt quá.” Tạ An thấy xong việc bèn nói rồi đứng dậy. 

Phương Diên mở khóa cửa phòng, nhìn y bước ra ngoài. Cho đến khi thấy bóng người kia vào phòng, hắn mới khẽ khép cửa lại và tắt đèn. Hiệu thuốc lại trở lại im lìm, chìm vào ánh trăng trắng lạnh.

Lúc bên ngoài có tiếng gọi cửa, Tạ An vẫn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp. Tiếng thằng Dương gọi rõ to:

“Ngài Cống sĩ ơi! Sáng bảnh mắt ra rồi mau dậy đi thôi.”

Y thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn, tầm này chắc khoảng giữa giờ thìn.

Tạ An rửa mặt xong bước ra hành lang, đã thấy Phương Diên đứng chờ một bên, khuôn mặt tươi tỉnh, hồng hào, tựa như tối qua kẻ ngồi với y đến hết canh tư không phải là hắn.

Thấy Tạ An, Phương Diên bèn tiến đến, mỉm cười: “Cống sĩ hôm qua có ngủ ngon không?”

“Ngươi vào luôn trọng tâm đi.”

“Đi theo ta đến nơi này.” Phương Diên sáp lại gần hơn, khoác vai Tạ An kéo đi: “Dù sao ngươi cũng chỉ cho ta có một ngày để chứng minh năng lực. Ta cũng phải nỗ lực chứ hả?”

Bản thể Tạ An vốn lạnh hơn Phương Diên, dẫu hóa thành hình người thân nhiệt đã ấm hơn, nhưng chung quy vẫn thuộc tính hàn. Bây giờ đã vào tiết Hàn lộ, tiết trời se lạnh, sự khác biệt này càng lộ rõ. Tạ An cảm nhận rõ cánh tay ấm nóng khoác trên vai mình, chẳng hiểu sao cũng chẳng có ý định tránh ra. Bằng một căn nguyên nào đó, hắn thấy cảm giác này lại vô cùng kỳ lạ, nhưng không khó chịu. Dường như là quen thuộc, nhưng cũng không hẳn là bởi vì khác biệt giống loài.

“Ngươi định dẫn ta vào hoàng cung luôn à?” Tạ An hỏi.

“Hoàng cung đâu phải cái chợ.” Phương Diên không trả lời trực tiếp là đi đâu mà bảo y. “Ta dẫn ngươi đi tìm người trợ giúp. Chúng ta sẽ đi ngựa cho nhanh.”

Giữa ban ngày, yêu quái không biến hình. Thật ra không phải là vì pháp lực cạn đi mà không thể biến hình, mà chẳng qua là bởi biến hình ban ngày có nhiều điều bất tiện. Thứ nhất, buổi sớm dễ đụng mặt các thầy pháp, cao tăng. Huống hồ Trấn Vũ Quán lại ở ngay gần đây. Giả như là dạo trước thì miễn cưỡng lẩn thoát được, nhưng dạo này Kẻ Hội có nhiều xáo trộn, khiến mấy lão già trong đó ráo riết tìm yêu quỷ làm vật thế mạng. Còn thứ hai, thuốc giấu mùi dẫu quý đến đâu, sau khi dụng phép biến hình cũng mất đi vài phần tác dụng.

“Có xa không? Chiều nay ta cần có mặt ở phía nam kinh thành.” Tạ An hỏi.

Họ đang ở Kẻ Dày, nằm giáp rìa phía bắc Kẻ Hội. Trong thành cấm ngựa phi, vậy có thể nói điểm đến không thể nằm ở phía nam mà sẽ nằm ở huyện ngoại thành phía bắc, hoặc xa hơn.

“Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đến tận phường Vọng Trúc.” Phương Diên nói nhỏ bên tai Tạ An, chỉ đủ để đôi bên nghe thấy.

Ra đến ngoài cổng, đã thấy buộc sẵn hai con ngựa hồng, ngoại hình không quá nổi bật. Hiện thuốc này thuộc địa hạt ngoại thành vẫn có thể cưỡi ngựa trong chừng mực nào đó. Thế là cả hai trèo lên, men theo đường nhỏ phóng như bay.

Phía bắc kinh thành, trên Trấn Vũ quán là hồ Lang Phách, tục gọi là Hồ Bắc. Hồ này có từ thời thượng cổ, rộng cả nghìn mẫu. Phía nam hồ có Trấn Vũ Quán và nhiều hành cung được canh phòng nghiêm mật. Cả hai cưỡi ngựa băng qua vùng ven, chạy vòng lên phía bắc hồ. Đến một chỗ khuất, Phương Diên ra hiệu cho Tạ An xuống ngựa rồi gạt tay một cái, hai con ngựa bỗng hóa thành hàng mã.

“Cứ để đây thì không ai lấy mất đâu.” Phương Diên nói.

Tạ An nghế đầu ra đằng sau cái cây, thấy đằng trước đã là hồ Bắc. Y phóng mắt nhìn quanh, thấy một bán đảo nhỏ, trên bán đảo cây cối xanh rì, thấp thoáng thấy lầu cao cùng bảo tháp.

“Chùa Cảnh Hạnh?” Y quay lại hỏi Phương Diên.

Chỉ thấy hắn “ừ” một tiếng rồi lấy trong túi ra hai chiếc mặt nạ, đoạn nở một nụ cười. “Người có ngại nếu phải trang điểm một chút không?”

Tạ An nhìn cái mặt nạ, trong đầu nảy lên một cái như khảy bàn tính. Chùa Cảnh Hạnh gọi là chùa, nhưng thực chất là nơi ở cho một số hậu phi của tiên đế loài người. Kẻ mà y sắp gặp trong đây mười phần thì đến chín là một phi tần đang ở góa. Vậy thì phải thay đổi hình dạng là lẽ đương nhiên.

Hắn cầm lấy mặt nạ mà xem xét. Là loại đắt tiền đấy, rất rất đắt là đằng khác, mà lại chỉ có thể dụng được một lần. Xem ra tên Phương Diên này là một kẻ giàu có, Tạ An tự nhủ. Đoạn, y dùng hết can đảm úp mặt mình xuống tấm da mỏng tang. Loại mặt nạ biến hình này tiện lợi, lại có khả năng phong kín pháp lực của người dùng. Chỉ có điều nó một nhược điểm…

Chiếc mặt nạ tựa như một cái túi giấu sạch pháp lực người đeo. Tạ An rùng mình, thấy mặt mình mất đi cảm giác, rồi toàn thân như rơi vào một cái giếng cổ sâu hun hút. Cái thứ này dầu có thử đắp lên mặt bao nhiêu lần, hắn vẫn chẳng thể nào quen nổi.

Hai người biến hình xong bèn đi vòng ra cổng sau, lúc này đã có một nữ tử khoảng ba mươi đang đứng đợi, mặc đồ màu tro xen lục hoại sắc, nom tóc tai vẫn còn đủ nên có thể đoán không phải ni cô. Nữ tử có vẻ đã quen nhân dạng này của Phương Diên, lúc thoáng thấy hai người, thị đã vội chắp tay chào. Thị đợi họ tiến đến gần rồi nói:

“Mời hai nàng vào. Thái phi Điện hạ đang đợi.”

Đoạn, thị dẫn hai người qua cổng, thảy cho mấy gã canh cổng mấy xu lẻ. Canh phòng ở đây đúng là lỏng lẻo, dựng nên cho có vậy. Tạ An nghĩ, dù gì cũng là nơi ở của mấy vị phi tần của tiên đế, tại sao đến nông nỗi dẫn người vào tung tăng thế này? Dù chẳng thừa hơi sức để đào xới quá sâu vào đó, nhưng y cũng vừa kịp tưởng tượng ra mấy chuyện khuất tất của đám người trong lớp tường vây. Y nhìn những dãy nhà cũ kỹ, cúi nhìn lối đi phủ đầy cỏ rêu trơn trượt. Mùi của đất ẩm hòa với nấm mốc cùng hoa cỏ, ngai ngái và rất lạnh. Nữ thị dẫn họ đi một hồi, giữa đường chẳng gặp ai, cũng chẳng ai thò mặt ra nhìn. 

Xem ra nơi này rất thích hợp cho yêu quái tụ về. Nhìn ngó một hồi, Tạ An thầm kết luận ra như thế.

Họ dừng chân ở một tòa lầu nhỏ đã bạc mất màu sơn, nhưng so với những dãy nhà cũ kỹ quanh đây thì vẫn có thể coi là tươm tất. Tạ An theo nữ thị vào bên trong, bước lên chiếc cầu thang cót két, qua hành lang hẹp, rồi dừng trước một cửa phòng đóng kín. 

Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, người bên trong bèn cất tiếng:

“Cho các nàng vào, còn mày lui xuống đi.”

Ấy là một giọng nữ đã trầm, nhưng vẫn còn sót lại đôi phần ấm áp.

Nghe thấy tiếng truyền, nữ thị bèn mở cửa, mời hai người vào bên trong rồi đóng cửa lại lui đi. 

Vừa bước vào, hai người đã cảm nhận được gió lành lạnh từ đâu lùa tới, mang theo thoang thoảng hương trà.

Qua lượt rèm trướng, mới thấy được dãy cửa thông ra lan can hé mở. Gió lùa ắt hẳn là từ đấy.  Từ đằng này nhìn lại, chỉ thấy bóng nghiêng của một phụ nhân ngồi trên sập, cạnh bên là hỏa lò và sanh trà nghi ngút khói. Dương quang đổ qua song cửa, đan thành muôn vàn hoa nắng, phủ tràn lên thần mình bà. 

Trong thoáng chốc, Tạ Cống sĩ tưởng rằng thi hứng mình sắp trên đà thức tỉnh, suýt viết được một áng thơ hay lưu danh thiên cổ. Thế mà thi hứng chưa kịp chớm nở, đã nghe vị ngồi trên sập cất giọng, ngữ điệu châm chọc khác hẳn vừa rồi:

“Giữa ban ngày ban mặt, thế mà các ngươi vẫn ngang nhiên đi lại như không nhỉ?”

Phương Diên, lúc này đang trong hình hài của một thiếu nữ đoan trang, chắp tay lạy vị trên sập mấy cái. Tạ An ở đằng sau dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo cũng cúc cung bắt chước theo. Đoạn, y nghe thấy Phương Diên cất tiếng:

“Tôi đến đây có việc cậy nhờ Thái phi Điện hạ. Mong Điện hạ giúp cho.”

Giọng nói của hắn trong trẻo thánh thót, khiến Tạ An bủn rủn cả tay chân.

“Lạy giỏi lắm. Ngồi xuống đi.” Vị Thái phi kia cất giọng, tỏ ý không vui.

Tạ An theo Phương Diên lên sập, ngồi ở hai vị trí đối diện phụ nhân. Lúc bấy, y mới có dịp nhìn rõ dung mạo của người ấy. Bà ta mang vẻ ngoài của một phụ nhân đã ngoài bốn mươi, không trang điểm nhưng tóc tai chuốt kỹ. Trên tóc dù đã lấm tấm phong sương, mà mặt mày vẫn vương lại vẻ kiều diễm thuở nào.

Phương Diên lấy từ đâu đó một hộp gỗ, chẳng biết hắn đã chuẩn bị tự khi nào.

“Không biết Điện hạ đã dùng hết thuốc lần trước chưa? Tôi có mang thêm một ít để Điện hạ dùng dần đây.”

Thái phi gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhà ngươi cứ đặt đấy. Đoạn, bà lên tiếng: 

“Nhà ngươi lần nào cũng đòi gặp mặt gấp gáp. Đúng kiểu mặc cho cái thân này xoay sở thế nào thì xoay đấy phỏng?”

Giọng bà có chiều trách móc, nhưng tay vẫn đặt bát trà nóng xuống trước mặt Phương Diên và Tạ An.

“Có gì cần nói thì mau mau. Trước giờ ngọ ta còn có việc đấy.” Vị Thái Phi vừa thúc giục, vừa ngước nhìn ra phía ngoài trời. 

“Người bạn đồng hương bên đây của tôi lên kinh lần này muốn tìm một thứ.” Phương Diên bèn đáp.

“Các ngươi tìm đồ trong hoàng cung ư?” Vị Thái phi nhíu mày than thở. “Thật nặng nợ với các ngươi. Các ngươi thừa biết ta chỉ muốn yên lành già đi ở đây kia mà…” Câu cuối của bà gần như thì thào, tựa như tự nói với bản thân. 

“Chỉ có Điện hạ mới giúp được bọn tôi.” Phương Diên chân thành mà đáp lại.

“Nhưng ta không thể cứ thế đưa các ngươi vào cung mà không biết gì được. Các ngươi phải nói xem các ngươi đang tìm thứ gì chứ?”

Tuy trong đầu còn nhiều ngờ vực, Tạ An vẫn chắp tay lên tiếng: “Xin thưa, tôi đang tìm kiếm một quả trứng.”

“Ồ. Trứng ư?” Ánh mắt Thái phi bỗng nhiên dịu hẳn, bà hỏi tiếp: “Trứng là của nhà ngươi hay là của nhà người khác?”

Tạ An đáp: “Trứng của nhà tôi bị thất lạc.”

Nghe câu trả lời của Tạ An, Phương Diên lại khẽ cầm bát trà lên uống một ngụm.

Thái phi thì gật đầu, ra chiều đã hiểu: “Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho nhà ngươi. Nhưng chưa được ngay đâu. Phải độ đôi ba hôm nữa thì may ra.” Đoạn, bà nhìn sang Phương Diên. “Xong xuôi ta sẽ liên lạc với ngươi.”

Phương Diên và Tạ An lên tiếng cảm tạ, bà phẩy tay nói: “Giờ ta nhàn rỗi lắm. Chỉ ngồi một bên, đợi đến ngày chết già mà thôi. Giúp được các ngươi chuyện gì cũng coi như khuây khỏa…” Rồi lại than thở: “Độ này đám người ấy bày đủ chiêu trò. Ta chẳng có con cái gì mà lại hay, chẳng vướng bận vào tranh giành đấu đá.”

Tạ An nghe lời ấy xong, trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc. Nếu những chuyện như “đợi đến ngày chết già” hay “sinh nở” cùng với tiên đế kia chẳng phải nói đùa, thì rõ ràng kẻ trước mắt chỉ là một phụ nhân loài người bình thường mà thôi. Vậy hà cớ làm sao lại giao du được với đám yêu ma quỷ quái? Nhưng rốt cuộc y cũng không thể tọc mạch thêm gì, chỉ dạ vâng đưa chuyện. 

Đúng lúc ấy, vị Thái phi lại cất giọng quan tâm: “Nhà ngươi mô tả ta nghe hình dáng quả trứng xem nào. Biết đâu ta lại giúp nghe ngóng được tin gì chăng?”

Tạ An khẽ nhìn qua Phương Diên, thấy hắn chỉ cầm bát thường trà, bèn trả lời: 

“Thưa Điện hạ, thật ra ban đầu nó chỉ là một quả trứng hết sức bình thường. Tròn và to hơn trứng gà, màu trắng như ngọc. Chỉ có điều…” Hắn ngừng lại, tựa như đang lựa lời để mô tả. “Thỉnh thoảng nó sẽ thay màu, sau đó biến mất đi đâu đó mà không ai đoán được.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px