[Khởi] Chương 4 – Sách mua vui



Sau khi rời khỏi nhà tên Nhất bán bút, Tạ An không đi đường cũ nữa, tránh cho bà già bán nước kia để ý. Y vòng theo đường bộ, đi bộ gần nửa canh giờ. Trong lúc đấy, đầu óc cũng điểm lại từng đầu mối, lúc ngước lên nhìn đã thấy xa xa là phủ của Bảo Quốc Trưởng Công chúa. Tòa dinh thự nguy nga, mái ngói lưu ly xanh lục lấp lánh dưới ánh mặt trời, cực kỳ hoa lệ.

Từ chuyện Trưởng Công chúa bị trời phạt, không sinh nở được nữa, mà lại suy ra cả lời đồn bà ta cấu kết với yêu ma, dùng tà thuật “hiến tế” những thai phụ trong vùng, hòng sinh được một mụn con trai. Thật ra, chẳng có bằng chứng nào chỉ ra cho được mối liên hệ giữa hai việc ấy. Lại càng chẳng có bằng chứng rõ ràng nào bảo rằng đấy có phải manh mối hữu ích cho chuyện y đang cần giải quyết hay không. Nhưng một khi nghi vấn đã nổi lên thì khó lòng đảo ngược. Loài người cũng vậy, yêu ma quỷ quái gì cũng thế.

Tạ An nấp mình vào sau một gốc cây, mở cái la bàn hình con rùa ra rồi lại thất vọng đóng vào. Có lẽ y ở xa quá chăng? Tòa phủ đệ này rốt cuộc có đang che giấu bí mật nào hay chỉ là trùng hợp? Thôi thì còn nước còn tát, dẫu sao y cũng chẳng có chút manh mối nào để mà kén chọn.

Y vòng theo con đường ra mặt sau Phủ Trưởng Công chúa, từ xa xa mà liếc mắt trông lại. Ai dè, manh mối đâu không thấy lại chạm mặt người quen.

Tay thầy thuốc được Tạ An cứu khỏi bị đánh trong Tảo Hoa Viên hôm trước hôm nay áo mũ chỉnh tề. Nhìn thấy Tạ An, gã nhất quyết thỉnh ân nhân về nhà, mời một bữa cơm cảm tạ.

“Vợ con ta đều ở dưới quê. Ta ở trên kinh thành ăn cơm một mình nhiều lúc cũng buồn lắm.” 

Đương nhiên, người ta thịnh tình thết đãi, y cũng muốn nhân cơ hội này mà thắt chặt tình thân. Vậy thì từ chối một nhịp là vừa, hai nhịp là đủ, đến nhịp thứ ba đã gọi là “già néo đứt dây” rồi đấy.

“Tiên sinh đã có lòng, vậy Tạ mỗ xin được phiền Cao đại nhân một bữa cơm trưa vậy.”

Họ Cao cười ha ha, không để bụng chuyện Tạ An biết tên mình, mà còn thầm gật gù tán thưởng tay trước mặt tinh mắt. Đằng nào thì thẻ bài dưới hông gã cũng ghi rõ họ tên. 

Hai người đi bộ ngót nửa khắc thì đến tư gia nhà họ Cao. Cổng cao tường kín bao quanh một căn nhà năm gian cùng một gian nhà phụ, chẳng bé nhưng cũng không quá lớn. Đằng sau nhà có đào một cái ao nhỏ, trồng lấy một vườn dăm ba loài thảo mộc, chục cây ăn quả.

Trò chuyện một lúc, Tạ An nắm được thông tin cơ bản của người trước mắt. Cao Văn Tuyên, năm nay gần bốn mươi tuổi, hành nghề y hơn hai chục năm, bỏ chức trong Thái y viện mà về làm trong phủ Trưởng Công chúa cũng ngót nghét mười năm. Nhắc đến người bạn đồng hương suýt đấm vỡ mặt mình, gã chỉ cười nhạt.

“Thời nay thứ gì chẳng chia ra làm thượng vàng hạ cám.” Trong lúc đợi tên người ở làm cơm, gã thầy thuốc bèn kéo Tạ An ra bờ ao sau nhà vừa cho cá ăn, vừa kể lể.

Gã vỗ vỗ chậu thức ăn cá, cười nói: “Nhưng đa phần người đời cũng giống như lũ cá vô tri này. Chẳng phân biệt cám hay gì, cứ thi nhau mà đớp lấy đớp để thôi.”

Tạ An nhìn xuống lũ cá, nghĩ bụng rằng lũ cá này chỉ cần thứ có thể bỏ bụng, chứ nào có quan tâm là vàng, là bạc, là cám hay gì. Tuy thế, y vẫn gật đầu: “Tiên sinh nói phải. Vậy theo tiên sinh, làm thế nào để người ta phân biệt được thật với giả?”

Gã thầy thuốc hất nốt chậu thức ăn xuống ao rồi cười: “Ta chẳng phải kẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý gì cho cam. Nhưng nếu như ngươi hỏi về y lý, thuốc thang thật giả ra làm sao thì đừng ngại ngần.” Như sợ Tạ An chưa hiểu, gã bổ sung. “Ta vẫn nhận chữa bệnh bên ngoài đấy mà.”

“Đãi ngộ trong phủ Điện hạ chẳng hay…” Tạ An hỏi dò.

“Ấy!” Gã thầy thuốc kêu lên như đỉa phải vôi. “Điện hạ với nhà ta ân đức như biển. Chẳng qua ta đây ở không thì sợ lụt nghề, muốn ra ngoài xem bệnh trau dồi y thuật mà thôi.” 

Gã vừa nói, vừa quay vào trong nhà, ra hiệu cho Tạ An đi theo. Cung giờ chầu của lão thầy thuốc là từ buổi sáng, từ trưa trở đi xem ra khá nhàn hạ.

Tạ An ngồi xuống chiếc sập trong nhà gã, thuận miệng hỏi: “Dạo gần đây có tin đồn về mấy vụ sảy thai, chẳng hay tiên sinh có từng gặp hay không?”

Gã thầy thuốc nghe vậy liền dừng tay trong chốc lát, trả lời: “Ta thì chưa gặp bao giờ, nhưng cũng có nghe mấy kẻ ngoài phố đồn thổi rồi. Chuyện này triều đình đã rục rịch điều tra, trước khi có kết luận thì hai ta chớ nên nói lung lung.”

Đoạn, gã rót cho Tạ An một chén trà rồi nói tiếp: “Phụ nữ sảy thai có nhiều nguyên nhân lắm. Gần đây Cống sĩ có thấy càng ngày càng nhiều người đua nhau hút thuốc không?”

“Tiên sinh cho là do hút thuốc mà dẫn sảy thai?”

“Cũng không nhất thiết phải là người thai phụ trực tiếp hút thuốc. Thậm chí chỉ cần ngửi khói cũng đủ làm thai yếu đi rồi.” Tuyên nói. “Ta đã bẩm lên Điện hạ nghi ngờ này. Chứ trông cảnh thời nay mà ta… Hầy!”

“Có điều gì làm chướng tai gai mắt tiên sinh hay chăng?” Tạ An lên tiếng hỏi.

“Người thời nay chỉ rặt mê muội vào những chuyện hoang đường Cống sĩ ạ!” Đoạn gã thở hai hơi rồi nói. “Tỷ như có không ít quý nhân đã mời thầy thuốc, vậy mà lại chẳng tin thầy thuốc, cuối cùng mù quáng tin theo thói mê tín dị đoan.”

“Ồ!” Tạ An thấy mình đã chạm đúng mạch họ Cao bèn tỏ vẻ quan tâm. “Thói mê tín dị đoan?”

“Đúng vậy, tỉ như dạo gần đây chỉ vì một quyển tạp thư mà người ta loạn hết cả lên đấy thôi!” Gã quay sang hỏi Tạ An. “Cống sĩ có biết cái quyển tên gì nhỉ, hình như là ‘Hàng yêu’ gì gì đó. Cống sĩ đã nghe thấy chưa?”

Tạ An nhướng mày, cảm thấy khá quen tai, nhưng nhất thời chưa nhớ được là từng gặp chỗ nào, bèn nói: “Ta là học trò, phải tránh động đến các thứ tạp thư.”

“À phải phải. Ta quên mất. Hầy…” Gã thầy thuốc vỗ vào trán, trách bản thân đãng trí.

Tạ An từ tốn nói: “Nhưng tiên sinh cứ kể, ta cũng rất tò mò về nhân tình thế thái ở chốn kinh kỳ.”

“Được vậy để ta kể cho Cống sĩ nghe.” Gã gật đầu rồi đằng hắng giọng trước khi nói tiếp. “Đại khái đấy là sách kể về yêu ma quỷ quái. Các bậc quý nhân đọc để giải khuây. Bình thường thì cũng chẳng tạo nên sóng gió gì. Ai dè ba tháng trước có bậc quý phụ lại tin vào sách này, đổ tiền đi tìm thứ kỳ trân được ghi trong sách đem về chữa bệnh cho con trai bị liệt hai chân! Cống sĩ đoán xem kết quả ra sao?”

“Hẳn là vị quý phụ này đã thành công?”

“Phải! Từ liệt hai chân, nay đứng dậy chạy nhảy tung tăng. Thật sự là khó mà tin nổi!” Gã thầy thuốc vỗ đét vào đùi đầy đau đớn. “Thành ra cả kinh thành bây giờ mới náo loạn lên, học đòi đi tìm thuốc quý chữa bệnh đấy thôi. Thành thử bên Trấn Vũ quán mới bắt đầu được sai phái đi tìm kỳ trân dị bảo đấy.”

Tạ An cố nén nghi hoặc trong lòng bằng cách thở dài một hơi, tỏ vẻ buồn bã nói:

“Nghe những chuyện tiên sinh vừa kể ta chợt nhận ra bản thân đúng là kẻ thân cô thế cô, chẳng nắm được tin tức gì sất.” Rồi y lựa lời nói. “Nay ta lên kinh ứng thí, nếu chẳng may trượt thì không nói làm gì, ta lại về quê giùi mài kinh sử. Còn nếu như may mắn đỗ đạt thì ắt không thể đơn thương độc mã chốn này.”

Tuyên gật gù: “Còn trẻ tuổi mà đã thấu tình như vậy, e là tương lai ta phải nhờ Tạ Cống sĩ chiếu cố cho mất rồi.” Đoạn gã nói tiếp. “Sau kỳ Kinh nghĩa ba ngày, Điện hạ sẽ mở một buổi yến chiêu hiền. Nếu như Cống sĩ cần một tấm thiệp mời, cũng không phải là quá khó khăn đâu.”

Tạ An chắp tay cung kính: “Cảm tạ tiên sinh. Nếu được diện kiến Điện hạ thì quả là phúc của kẻ hèn này.”

Đúng lúc ấy, tên người ở chạy lên bẩm rằng cơm nước đã xong, mời hai vị vào xơi. Tạ An vui vẻ đi theo gã vào nhà giữa. Mâm cơm cũng gọi là thịnh soạn, rượu thịt đầy đủ. Khách sáo mời nhau yên vị xong xuôi, Tuyên mới tiếp tục câu chuyện còn dở dang.

“Phải rồi, lúc nãy đang nói chuyện đưa thiệp mời. Chẳng hay Cống sĩ hiện đang ngụ ở đâu?”

Tạ An vừa rót rượu, vừa trả lời: “Chẳng giấu gì tiên sinh, tại hạ hiện ngụ tại Mộc Tỉnh dược đường.”

“Ồ, ra là Cống sĩ đang ở bên ấy ư.” Gã gật gù, đỡ lấy chén rượu Tạ An rót, nói. “Mấy năm trước, ta cũng nghe đồng hương nhắc đến hiệu thuốc này. Hầy… Chẳng hay Cống sĩ với Chủ hiệu bên ấy thân sơ ra làm sao?”

“Tạ mỗ thực ra cũng không quen biết với chủ hiệu từ trước. Chẳng qua đúng lúc lên kinh tìm trọ, gặp được người tốt bụng chỉ đường mới biết bên đó cho sĩ tử ở lại mà chẳng lấy tiền.”

Tạ An trả lời xong, hai người lại nâng chén mời nhau rồi cùng uống cạn.

“Ra là vậy. Vậy thì ta cũng chẳng cần giữ kẽ mà làm gì. Thú thật với Cống sĩ đây, trong nghề y bọn chúng ta vẫn thường để ý đến cái hiệu thuốc ấy.”

Tạ An vừa nghe, vừa châm thêm một chén cho gã. Đoạn, tiện miệng hỏi:

“Ồ, chẳng hay cái hiệu thuốc ấy có gì đặc biệt sao?”

“Nói đúng ra thì là to quá, mà…” Gã ngập ngừng. “...mà chẳng biết có được mấy khách đến mua.”

“Thuốc kém quá hay sao ạ?” Tạ An tiện tay rót thêm một chén rượu cho gã.

“Không phải. Thuốc thang cũng tốt lắm, phải cái bán giá đắt quá. Như đuổi khách vậy. Hầy!” Gã vừa trả lời, vừa uống cạn chén rượu Tạ An đưa. 

“Vậy là tiên sinh đã đến hỏi mua rồi hay chăng?” Tạ An tiếp rượu cho kẻ trước mặt, rồi lại tiện miệng hỏi thêm câu nữa.

Có rượu ấm lòng, con người cũng cởi mở hơn. Gã mạnh dạn kể:

“Ban đầu ta ghé thử cũng vì tò mò thôi, cách đây mấy năm rồi. Dù sao thì lũ bọn ta cũng có nguồn thuốc quen của mình, nên cũng chẳng để tâm. Nếu không phải hôm nay Cống sĩ nhắc đến, chắc là ta chẳng bao giờ nhớ tới đâu. Ngày xưa có tin đồn là… Hầy!” Đoạn, gã vẫy Tạ An lại, nhỏ giọng thì thầm. “Cái hiệu thuốc đấy nghe đồn là chỉ chuyên đổ thuốc cho Liêm Hầu đấy!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc Tạ An về đến hiệu thuốc, bước vào trong khoảng giếng trời, đã thấy Phương Diên mở toang cửa. Trên bàn bày giấy mực, liếc nhanh qua mặt giấy, đoán chừng y đang vẽ một bức tranh. 

Cửa phòng Phương Diên ngay cạnh lối vào, vả lại hắn cũng thính, nên nghe tiếng Tạ An bước tới, hắn bèn buông bút đứng dậy, cất giọng: “Cống sĩ đã về đấy ư?”

Tạ An đành chắp tay, gượng gạo chào lại “vầng”, rồi toan bước vội. Chẳng ngờ, tên Phương Diên này hành động nhanh như chớp, bước ra khỏi cửa từ lúc nào. Thấy hắn bất thình lình chặn giữa lối đi, Tạ An liền giật mình, bước hụt về phía sau một cái. Đã lỡ trượt chân, y nghĩ bụng thôi ta cứ thuận thế ngã luôn ra đây, tiện kiếm cớ về phòng nằm nghỉ.

Ai ngờ, chưa kịp ngã xuống thì Phương Diên đã kịp bắt lấy cổ tay y mà kéo một nhát. Cả người Tạ An theo đà, suýt thì rơi vào lồng ngực của Phương Diên. May rằng y kịp thời hãm lại, chỉ cách kẻ kia đúng một gang tay. Mùi hương từ da thịt hắn xộc vào vào mũi y, mùi đàn ông quyện cùng thứ hương thơm kỳ quái, thứ hương mảnh như tơ, từng sợi từng sợi luồn vào phế quản của y.

Dẫu rằng chẳng thể liên tưởng cảm giác ấy với bất kỳ thứ gì, nhưng trong thoáng chốc, Tạ An thấy mình như sắp phát hoảng. Y mau chóng tách cổ tay mình khỏi bàn tay nóng rực của Phương Diên, bước lùi lại ngay lập tức. 

“Thất lễ rồi.” Phương Diên chắp tay, xin lỗi một câu.

Nghe vậy, Tạ An cũng chắp tay tạ lễ, khách sáo che đi cảm xúc:

“Cảm tạ. Nếu không có ngươi thì ta đã ngã một cái rõ đau rồi.” Đoạn, y dừng một lát rồi nói tiếp. “Giờ cũng muộn, ta xin phép được về phòng nghỉ ngơi.”

Ai dè, Phương Diên lại lắc đầu. Hắn vừa bước hẳn ra hành lang, kéo gần khoảng cách với Tạ An, vừa nói:

“Cống sĩ gượm đã, trời còn chưa tối hẳn. Hai hôm trước ta bận chút việc, chưa mời Cống sĩ ăn một bữa cơm tử tế. Hôm nay, ta đã bảo thằng Dương đi bắt gà, mua thịt. Sẵn đây có một vò rượu ngon, ta sẽ thết đãi Cống sĩ no say một bữa.”

Tạ An cười, cố làm chậm nhịp thở. Y đưa tay lên day day thái dương rồi tìm cách thoái thác: “Ấy! Thật không phải. Chẳng may ta vừa đi ăn cùng mấy vị bằng hữu mới quen, hiện tại hãy còn no say. E là…”

Y cũng chẳng nói dối. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà y lại có lộc ăn đến vậy. Giờ rượu thịt nhà lão thầy thuốc nọ vẫn còn đầy bụng, chưa kịp tiêu hết.

“Ồ, vậy à.” Hắn nhìn y thở dài rồi hỏi. “Có điều, trời vẫn còn sớm. Ngồi xuống hàn huyên với nhau đôi câu không được ư?”

Tạ An mỉm cười, trong lòng nhớ lại mấy câu của lão họ Cao kia. Quả nhiên cái hiệu thuốc này mở ra là để che mắt người đời. Chứ trên đời sao có thương nhân nào nhàn rỗi như cái tên Phương Diên này được?

“Thôi, ta lại phải cáo lỗi với ông chủ rồi. Ta xin hứa ngày mai sẽ tiếp chuyện ngài, chứ quả thật giờ ta đây chỉ muốn nằm sập xuống giường thôi.”

Phương Diên nhìn y, chẳng hiểu có phải do hôm nay thư nhàn hay không mà ánh mắt dịu hơn hẳn hai ngày trước:

“Được, quân tử nhân ngôn. Hy vọng ngày mai, ta có thể được vinh dự tiếp chuyện cùng Cống sĩ.”

Tạ An chắp tay cáo từ rồi như được xá tội, rảo bước vào phòng. Cài then lại xong xuôi, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá. Tên Phương Diên kia rốt cuộc xức thứ gì vào thân thể mà lại khiến y choáng váng nhường này. Tựa như có thứ gì bên trong y bị nén lại thật chặt, không thể thoát ra được, tưởng như sắp vỡ tung vậy. 

Y thở dài, ngồi xuống ghế, y lại rút chiếc la bàn từ trong ngực ra, nhìn vào mũi kim vẫn quay vòng một lúc, cố quên đi cái cảm giác nọ. Nhưng càng nhìn càng rối, bèn đặt la bàn sang một bên, không nhìn nữa. Lúc rời mắt đi chỗ khác, ánh nhìn của y vô tình quét qua quyển sách trên bàn. Bìa sách in rõ to ba chữ “Hàng yêu lục”. Đây chính là quyển sách tên Phương Diên dúi vào tay y hôm qua. 

“Hàng yêu lục” ư? Y nhớ lại lời của tên thầy thuốc trưa nay. Đây cũng chính là quyển sách đã khiến gã ta rất mực tức giận. Điều gì đã khiến gã ta tức giận nhường ấy? Chẳng lẽ chỉ vì tức giận cho nghề thuốc của bản thân chịu lép vế, hay là còn lý do cá nhân gì khác? Nếu y không nhầm…

Đoạn, y ngồi bật dậy chong đèn, giở sách ra đọc. Hóa ra đây chẳng những là tạp văn mà còn là một cuốn truyện Nôm. Những loại sách thế này đám nhà Nho thời nay đều kiêng kỵ, vậy mà Phương Diên cũng dám dúi vào tay một Cống sĩ. Quả nhiên tên họ Phương này hoặc là một kẻ xỏ lá, hoặc là đã sớm nghe lão họ Phùng kia bép xép gì rồi. Tạ An vừa nghĩ thầm, vừa đưa mắt lướt qua trang sách. 

Mấy truyện đầu không có gì thú vị, chỉ kể lại việc đạo sĩ kia bắt mấy con yêu ma đạo hạnh thấp. Nếu là sách về yêu ma quỷ quái mua vui như thông thường, thể nào người viết cũng phải bịa đặt ra dăm ba chuyện hoang đường, đọc giải trí vô cùng. Cuốn sách này thì ngược lại, từ đầu đến giờ vô cùng chặt chẽ, chưa thấy đoạn nào có thể bắt bẻ được. “Có vẻ tác giả đúng là đã từng đi bắt ma quỷ thật chăng? Hoặc là cũng có thể chính gã là yêu quái cũng nên.” Tạ An tự nhủ. 

Nhưng cũng chính vì chẳng bắt bẻ được nên thành thử hơi nhàm. Đọc đến phát chán mà chẳng thấy tăm hơi manh mối, Tạ An cảm thán chắc hẳn bản thân phải tuyệt vọng lắm rồi mới đi đọc cái quyển sách này. Đúng lúc y toan đóng sách lại thì ánh mắt bỗng va phải một dòng chữ: “Phụ nhân mắc chứng vô sinh, bắt lấy trứng loài yêu quái này nấu ăn, tức thì có thai.”

Y giật mình, nhìn kỹ dòng chữ rồi lại liếc nhìn chiếc la bàn. Mũi kim màu lam phát quang, chẳng biết còn cố gắng le lói được đến bao giờ nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Đại Bông

    Sao cha này có nhà trên phố mà để vợ con ở dưới quê v

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout