[Khởi] Chương 3 – Nhặt tin đồn



Thuở trước, một vị cao nhân nào đó đã đúc rút ra thế này: Kẻ không có gì trong tay có thể sống mà chẳng cần biết gì. Kẻ có chút tiền, chút quyền giắt hông mà muốn sống thì lại phải biết hết, nhưng lại phải làm như mình hết sức vô tri. 

Hậu nhân thời này đặt thử vào chuyện đương thời, mới bàng hoàng nhận thấy không sai. Giả thử giờ ra đường, chọn đại mười kẻ mà hỏi rằng trong nước này ai là to nhất. Ngoài miệng, ắt cả mười kẻ sẽ đều trả lời “Đức vua”. Sáu kẻ vô lo, thật lòng nghĩ vậy. Bốn kẻ còn lại, tay thò vào vạt áo, hoặc rớ túi tiền, hoặc nắm chặt thẻ bài đeo bên hông. Ngoài miệng cười tươi, trong bụng vội bổ sung một ý: “Còn thực quyền thuộc về Bà Chúa.”

Trưởng Công chúa Vũ Hàm Anh, hiệu Bảo Quốc, là con gái cả của Thái Tổ Hoàng đế, là chị gái cùng cha khác mẹ của đương kim Thánh thượng. Kể từ ngày lập quốc đến nay đã hơn hai mươi năm, chuyện về vị Công chúa này cũng trở thành truyền kỳ trong dân gian. 

Kể rằng hơn ba mươi năm trước, tiền triều suy bại, để mất nước vào tay phương Bắc. Bấy giờ, tại vùng Lĩnh Sơn, Thái Tổ Hoàng đế bèn thuận theo lẽ trời mà chiêu mộ quân sĩ, phất cờ khởi nghĩa, thanh thế to lớn, người người đều theo. Năm ấy, Trưởng Công chúa mới mười lăm tuổi, nhưng tư chất thông minh, binh thao võ lược, chẳng thua cánh mày râu. Nghĩa quân nằm gai nếm mật suốt mười năm, nàng cũng theo cha xông pha trận mạc, giành lại từng tấc đất từ tay giặc cho đến ngày Thái Tổ bình định được giang sơn, lên ngôi Hoàng đế. Vũ Hàm Anh cũng được phong Công chúa, sau được ban tước Vương.

Nhưng khi những ngày đồng lòng chung sức cùng sát cánh chiến đấu lùi vào quá vãng xa xôi, mọi chuyện có lẽ cũng dần đổi khác. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, còn quyền thế thì thử lòng người.

“Ô hô! Thẹn cho kẻ khi xưa là bậc nữ trung hào kiệt, nay lại thay lòng đổi dạ!” Giữa khu chợ Cầu Đá, một tên đàn ông trạc tứ tuần, quần áo rách rưới, trên tay cầm mõ, vừa gõ vừa nói to, mặc cho đám người xung quanh xì xào bàn tán.

“Nay xin luận công xét tội phân minh. Bảo Quốc Trưởng Công chúa tay nắm trọng binh, tiếm quyền chấp chính, không giữ nữ đức, lưu lại gương xấu cho muôn đời.”

Đám người xung quanh nhìn nhau, chẳng ai dám đụng kẻ điên kia. Họ bảo nhau khôn hồn thì tránh ra xa, kẻo đến khi quan binh triều đình tới lại phải vạ thì khổ.

“Bảo Ninh là phận đàn bà mà như cây không quả, vô sinh tuyệt hậu. Há chẳng phải lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt hay sao? Nay chỉ vì lòng ham muốn riêng mà ả giở trò yêu quỷ làm hại bách tính. Há chẳng phải táng tận lương tâm, coi trời bằng vung hay sao!”

Thoáng nghe từ xa có tiếng vó ngựa phi nhanh, đám người thức thời trong chợ đã tản đi xa hết cả. Kẻ kia lại như chẳng hề bận lòng, thậm chí càng gào to hơn:

“Mưu đồ tiếm ngôi Bệ hạ. Tội không thể dung thứ! Há chẳng phải… Hự!”

Gã cầm mõ câm bặt, gục xuống, chẳng kịp thét lên một tiếng. Quan binh triều đình đã đến, trói chặt gã lại, đồng thời quơ đi một đám người chậm chân trong chợ trở về tra xét.

Giữa lúc tình thế hỗn loạn xảy ra, từ trên tầng lầu cao của Tảo Hoa Viên, Tạ An phóng tầm mắt xuống dưới phố chợ. Y đã thấy rõ từ đầu đến cuối câu chuyện, đôi tai nhạy bén cũng chẳng bỏ sót bất cứ một lời nói nào.

Vốn dĩ y chẳng muốn vướng vào tranh đấu của chốn kinh kỳ. Mà y cũng không giỏi cân đo lòng người để lao vào một chuyện phức tạp nhường ấy. Nhưng khốn nỗi… Y nhìn xuống cái la bàn với mũi kim đang dần mất đi ánh sáng trong tay, đoạn thở dài. Không vào hang cọp sao bắt được cọp đây?

Tạ An lại nhẩm tính, còn mười ngày nữa là đến ngày kỳ kinh nghĩa. Nghĩ đoạn, Tạ An bèn quyết định đã đến lúc y nên đi sắm sửa vài thứ văn phòng phẩm rồi đây. Đợi cho tình hình phía dưới yên ắng lại, y bèn đứng dậy, trả tiền rồi rời khỏi Tảo Hoa Viên. 

Tạ An lên một con thuyền nhẹ, xuôi theo con ngòi nhỏ, lần đến phường Vọng Trúc. 

Thuyền xuôi dòng nhanh hơn đi bộ, lại rẻ hơn thuê ngựa nên được đa số dân chúng ưa chuộng. Tạ An nhìn cảnh vật hai bên lững lờ trôi, điểm lại những tin tức đã thu được mấy ngày hôm nay, tự trấn an rằng mình đang đi đúng hướng.

Đương nhiên, việc y ngồi ở Tảo Hoa Viên chẳng hề vô bổ. Quán trà là nơi thích hợp để ngồi lê đôi mách, còn tửu quán là nơi rượu vào lời ra. Những kẻ biết nhiều nhất thường sẽ giấu mình ở những nơi như vậy. Tạ An không có đủ thời gian và sức lực để trở thành một kẻ biết nhiều. Cái y cần là những kẻ sẵn sàng đưa tin. Càng nhiều nguồn tin càng tốt, như vậy có thể kiểm chứng lẫn nhau.

Thuyền đi khoảng nửa canh giờ thì đến phường Vọng Trúc, Tạ An trả mấy đồng cho gã lái thuyền rồi bước lên bờ. Y nhớ lại tên phục dịch tại Tảo Hoa Viên từng bĩu môi nói đây là vùng “chó ăn đá gà ăn sỏi” nằm ở rìa kinh thành. Có vẻ cũng không ngoa.

Ven đường có một cây đa cổ thụ, dưới cây đa mở một hàng nước, chủ quán là một bà lão móm mém, chắc cũng ngoài thất thập. Tạ An nhìn cây đa rồi lại nhìn bà lão, phân vân một chốc, cuối cùng cũng quyết định tạt vào đấy, gọi một bát nước vối.

“Nhà anh cũng là sĩ tử đấy phỏng?” Bà lão vừa rót bát nước vối, vừa móm mém hỏi.

Tạ An cất tiếng tiếp chuyện: “Dạ vâng. Vùng này chẳng hay có nhiều sĩ tử lắm hay sao hả già?” 

“Phải. Nhiều Cống sĩ tìm thuê trọ ở phường này lắm. Giá cả cũng phải chăng hơn các nơi khác mà.” Bà lão bưng bát nước vối đặt trước mặt Tạ An rồi đưa đẩy. “Chẳng hay anh đã tìm được nơi chốn hay chưa? Nhà ta cũng còn vài buồng đấy.”

Tạ An cười nói: “Cám ơn già. Nhà cháu có người chị họ theo chồng lên đây làm ăn. Đợt này lên đây cháu định bụng nương nhờ nhà họ luôn già ạ.” Y hỏi dò. “Chẳng hay già có biết nhà Trịnh Văn Nhất, làm nghề bán bút bên chợ Cầu Đá không?”

Bà lão à lên một tiếng, dường như nghĩ Tạ An là người họ hàng dưới quê của Trịnh Văn Nhất. Bà chỉ về phía con ngõ đầy bụi chuối, bảo: “Anh đi về phía kia. Nhà cũng thuộc dạng khá giả trong vùng.” Đoạn, lại than thở. “Mà rõ khổ, vợ hắn mới sảy thai xong đấy.”

Tạ An cũng chẳng đính chính lại mà than thở: “Chết dở! Nhà cháu nào có hay. Cớ sao lại ra cơ sự ấy hả già?”

Bà lão lắc đầu: “Âu cũng là cái số thôi. Quanh vùng này dạo này chuyện chửa rồi để sảy cũng không phải hiếm. Mà toàn chửa những năm sáu tháng rồi chứ ít đâu.”

Như động đúng mạch chuyện, bà lão kể liền một mạch. “Nhà bên kia hai chị em dâu cùng sảy một ngày. Nhà bên kìa đẻ non ở tháng thứ tám, không qua khỏi. Nhà bên nọ cũng thế, rồi nhà bên này…” Điểm xong một lượt, tưởng đứt hơi, bà làm như sực nhớ ra kẻ trước mặt là khách từ phương xa lại. Sợ dọa cho y chạy mất, bà dịu giọng phân bua: “Nhưng đâu phải mình phường ta, mấy phường quanh phủ Đức bà… Ấy, mà thôi, anh uống nước đi…”

Tạ An lại chẳng uống một ngụm nước nào, y tỏ ra vô cùng lo lắng, đoạn đứng dậy trả tiền rồi cáo từ bà lão. Ai dè trước khi đi, bà lão vẫn rất cố chấp, dúi vào tay y một tờ giấy chi chít chữ. Mặt trước ghi chi chít tên và giá cả, phía sau còn dụng công in một bản đồ, giữa có hai chấm màu son.

“Hai cái chấm đỏ đỏ là nhà già với lại quán nước này ấy mà.” Bà lão giải thích. “Nhà già cho thuê trọ. Nếu anh có người quen cần thì cứ giới thiệu về cho già. Nhà già mở cửa nhận khách từ giờ thìn, chong đèn đến hết giờ sửu, anh cứ đến lúc nào cũng được.”

Tạ An nhìn tờ giấy, cất vào trong ngực, hứa hẹn lấy lệ rồi cáo từ. Đoạn y đi theo hướng bà kể, lân la hỏi thăm thêm mấy nhà nữa, đều nhận được câu trả lời tương tự. Suy cho cùng, đây là vụ sảy thai mới xảy ra gần đây nhất. Hy vọng là sẽ tìm được dấu vết gì đó. 

Nhà tên Nhất bán bút nằm gần cuối ngõ. Nhà gã kín cổng cao tường, không ngó được bên trong nhà ra sao, chỉ thấy mấy ngọn cau trong sân đung đưa theo gió. Tạ An rảo bước lại đấy, vừa đến gần cổng liền giật mình. Y cười nhạt, quả nhiên!

Tạ An gọi cổng, nghe tiếng đàn ông hỏi vọng ra hỏi ai đấy. Tạ An thưa là khách đến hỏi mua bút. Lúc đấy mới thấy cổng mở. Kẻ mở cổng là một gã trai độ hai mươi, người dong dỏng cao, hai mắt thâm quầng. Gã chính là Nhất bán bút. 

“Nhà min mấy ngày nay xảy ra chuyện, đành phải nghỉ bán dăm hôm. Xin hỏi ý không phải, chẳng hay sao tiên sinh lại hạ cố lặn lội đến tận đây?” Nhất hồ nghi hỏi Tạ An.

Lúc bấy, Tạ An mới chậm rãi nói: “Âu cũng là duyên. Ta may mắn nghe ngài Nguyễn Đình giới thiệu đã từng dùng bút và mực nhà ngươi chín năm về trước.”

Tên Nhất nghe đến đấy, hai hàng lông mày gã giãn ra ngay tắp lự, thái độ thay đổi hẳn, nói: “Ôi! Ra là vậy. Mời tiên sinh vào đây xem bút.”

Gã vừa dẫn Tạ An vào nhà, vừa niềm nở giới thiệu: “Kỳ thi chín năm trước, khi thân phụ min còn tại thế từng hữu duyên với Nguyễn Đình đại nhân. Sau này đại nhân hiển đạt vẫn thường nhớ đến mực, bút nhà min. Nay lại được Nguyễn Đình đại nhân giới thiệu tới tiên sinh. Quả là vạn hạnh.”

Tạ An chọn lấy vài món bút quý, trả tiền vô cùng hào phóng. Xong xuôi rồi mới hỏi Nhất: “Mấy ngày nay sĩ tử lên kinh thi đông, sao nhà ngươi lại nghỉ bán làm gì? Ta nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện?”

Nhất thở dài: “Chả giấu gì tiên sinh, thực lòng những ngày này nào ai lại muốn nghỉ bán đâu. Khốn nỗi vợ của min vừa mới sảy thai, nhà lại chẳng có ai, đành phải nghỉ bán dăm hôm.”

Tạ An tỏ vẻ quan tâm: “Khổ cho nhà ngươi. Vậy đã thuốc thang gì chưa?”

Nhất nói: “Đường sá xa xôi, quanh đây lại chẳng có thầy thuốc. Min chỉ mới mời bà đỡ đến thăm khám qua loa thôi ạ.”

Lúc này Tạ An từ tốn nói: “Thật ra thân phụ ta đây vốn là người huyện Dược Lâm, cũng hiểu y lý. Nếu như ngươi không ngại, ta sẽ xem bệnh giúp cho.”

Lúc này, Nhất nào có cớ gì từ chối, cảm động nói: “Cảm tạ đại ân đại đức này của thầy.”

Đoạn, Nhất mời Tạ An vào nhà chính. Tạ An bước theo gã, vừa đi vừa nhìn quanh. Gian nhà bình thường, chính giữa ban thờ, trước ban thờ là cái sập, mé trái kê bộ bàn ghế, mé phải kê một giường nhỏ. Hai bên đều trổ cửa, chắc là dẫn đến hai gian phòng nữa bên trong. Tạ An bước theo Nhất qua cửa bên phải, tiếng nức nở càng rõ hơn. Lúc vòng qua tấm liếp che gió tạm bợ, thấy trên giường có người trùm tấm chăn mỏng, rấm rứt khóc.

“Mình à, có thầy thuốc đến thăm bệnh.” Nhất vừa nhẹ giọng bảo vợ, vừa đánh lửa thắp đèn.

Người thiếu phụ chẳng nói được gì, chỉ cố kìm lại giọng nức nở rồi đưa tay cho thầy thuốc bắt mạch.

Tạ An nhìn những đường gân trên cổ tay gầy gò ấy một thoáng rồi ngồi tạm xuống cái ghế đẩu người chồng vừa kê lại, xin phép được lật chăn để vọng chẩn. Người vợ xem chừng đã bình ổn đôi phần trước mặt người lạ, không còn thổn thức, nhưng nhịp thở của thị mỏng yếu, ngắn và đứt quãng. Y xem xét một lượt, biết thiếu phụ hãy còn ngại nói, bèn hỏi Nhất:

“Vợ ngươi bị từ hôm nào?”

“Dạ, từ chiều tối hôm kia.”

“Trước đó có triệu chứng gì bất thường không?” Y hỏi tiếp.

Người chồng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Không ạ, nhà min vẫn…”

“Lạnh lắm.” 

Chẳng ngờ, chị vợ vẫn nín thít từ đầu lại thều thào lên tiếng, cắt đứt lời chồng.

“Đêm hôm ý, lạnh lắm. Mà chàng thì mãi chả chịu về… Thiếp bèn…”

Rồi thị lại thổn thức. “Thiếp bèn thắp một nén hương. Sau đấy… Thế là…”

Tạ An nghe thị trả lời đến đấy bèn khoát tay, bảo Nhất chấn an vợ. Được một lúc, khi người đàn bà đã tĩnh tâm trở lại, y mới xin phép được bắt mạch. Xong xuôi y kê một đơn thuốc, dặn thị phải nghỉ ngơi hết tháng, sau đó mới đứng dậy ra nhà ngoài cùng với người chồng.

“Cũng may là không lưu thai. Nhưng vẫn còn huyết sót lại, nên cần đẩy ra. Ngoài thuốc, chịu khó nấu canh rau ngót cho vợ ngươi ăn.” Tạ An vừa đi ra khỏi buồng, vừa dặn dò Nhất vài điều vụn vặt.

Khi ra đến gian giữa, y bèn đứng lại, chắp tay ra đằng sau nhìn bát hương nhà ấy, thở dài một hơi rõ to. Nhất thấy Tạ An đứng lại nhìn lên bàn thờ nhà mình còn thở ngắn thở dài, bèn chột dạ hỏi:

“Thầy… Thầy thấy có điều gì không ổn hay chăng?” 

“Ta hỏi ý không phải, chẳng hay đứa bé đã được an táng ở nơi nào?”

“Đứa bé?” Nhất nhíu mày hỏi. “Ý thầy là sao?”

Tạ An đành nói thẳng:

“Bào thai của vợ ngươi sau khi để sảy, chẳng hay đã được ai mang đi rồi?”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã, Tạ An bèn hỏi: “Chiều tối hôm kia, rốt cuộc sự tình là thế nào?”

 Nhất lắp bắp: “Thật ra… đêm hôm đó ta… ta về muộn. Lúc về đến nhà thì chắc là cuối giờ Tuất rồi.”

“Vậy vợ ngươi được ai phát hiện ra?”

“Hàng xóm thầy ạ… Cũng may có các cụ phù hộ độ trì cho nhà min.” Đoạn, Nhất chắp tay hướng lên bàn thờ lạy một lạy rồi mới nói tiếp. “Có người hàng xóm qua nhà min trả gạo đúng lúc, bèn hô hoán lên, gọi bà đỡ đến.”

“Quả là may phúc cho nhà ngươi, bà đỡ đến kịp thời” Tạ An gật đầu, rồi cảm thán.

Nhất cũng gật đầu như bổ củi, khóe mắt đã rưng rưng:

“Vâng, ắt là giời còn thương nhà min. Bà đỡ ấy mở quán nước dưới cây đa đằng kia. Muốn gọi bà ấy thì chỉ cần chạy hai, ba bước chân là đến.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Đại Bông

    bà móm mém vừa bán nước, vừa mở khách sạn giờ check in từ thìn đến sửu, vừa làm bà đỡ cơ động lại còn tự làm sale cơ à, nhiều nghề quá. tới chương này bắt đầu thấy tò mò rồi, mong tác giả ra chương nhanh hơn 👉👈

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout