Phía đông nam Kẻ Hội có huyện Bạc Vân, tục gọi là Kẻ Mỏng. Kẹp giữa hai bên là phường Vọng Trúc, nhân khẩu thưa thớt, nhìn chung vẫn còn hoang vu.
Trời bây giờ nhá nhem tối, mấy nhà trong phường đã lên đèn. Thiếu phụ ngồi trên chõng tre, mà tâm tình thấp thỏm tựa như ngồi trên đống lửa. Thị ôm cái bụng đã to tròn của mình, liên tục ngóng ra ngoài cổng. Chồng thị hôm nay sao mãi chưa về. Sắp đến ngày sinh nở mà nhà lại neo người. Tại sao cha mẹ thị lại phải gả thị đi xa thế? Đến tận chốn Kẻ Hội này nào có ai nương nhờ. Cha mẹ chồng đã mất, họ hàng chẳng biết trông cậy vào ai, có bà chị gái bên chồng thì cũng vừa để sảy…
Nghĩ đến đấy, thị càng bồn chồn, hai tay ôm rịt lấy cái bụng. Giá như nhà đủ tiền thuê đứa ở thì đã không đến nỗi. Thị chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm khấn cầu ông bà tổ tiên phù hộ.
Trong thoáng chốc, thiếu phụ bỗng nảy ra một một ý. Thị bèn vén váy, thò chân xuống chõng, cẩn thận ra phía trước bàn thờ. Thị sẽ thắp một nén hương, cầu ông bà ông vải phù hộ độ trì cho qua được mấy tháng này.
Hương bén lửa, thị vẩy nhẹ, mùi khói nồng cả gian nhà. Thị chắp tay khấn.
Tức thì có tiếng chó sủa. Thiếu phụ giật mình. Ngọn nến bàn đổ xuống, tắt lịm. Mùi hương khói nồng hòa lẫn với mùi tanh mặn của máu.
—
Những thứ do đám thầy đạo nhúng tay vào đều có một cái gì đó đáng nghi. Tạ An vừa nghĩ đến vận đen liên tiếp của mình, vừa tự than thở. Sáng nay y còn phải ngồi tiếp trà tên họ Phương kia. Cái tên Phương Diên này cũng chẳng phải kẻ bình thường. Mà thôi, bỏ đi…
Tạ An dứt khoát khoác áo đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Hai ngày hôm nay chẳng thu hoạch được manh mối nào khiến cho y cảm thấy rơi vào bế tắc.
Thời gian càng dài, hi vọng kiếm tìm lại càng vô vọng.
Y đi dọc bờ sông Lưu Tích, nhìn hai bên bờ sông. Con sông này bao lấy một cạnh kinh thành, bên kia là Kẻ Hội, bên này là Kẻ Dày. Kẻ Hội ấy là họ gọi quen, tiện miệng, chẳng qua tên dân dã của chốn kinh kỳ.
Vì sông cũng chẳng lớn lắm, so với sông Mẫu đằng kia có khi chỉ bằng một phần mười, nên bắc được một cây cầu thông qua. Dọc bờ sông buôn bán sầm uất, hợp thành một trong hai khu chợ lớn nhất kinh thành, tục gọi là chợ Cầu Đá. Thoạt trông, dân chúng đất này cũng thuộc dạng có của ăn của để. Tạ An phóng ánh mắt ra xa xa, nhớ lại bản đồ Kẻ Hội, nơi kia hẳn là phủ của Trưởng Công chúa đương triều, còn đằng xa kia là hoàng cung.
Giờ đã là giờ tỵ, mặt trời đã lên cao, nhưng hãy còn lạnh lắm. Tạ An lang thang qua cái cầu đá bắc ngang sông. Đi tới mé bên kia, chợt ngửi thấy mùi khói thuốc nhẹ bay trong không khí. Người thời nay chuộng hút thuốc lá, mười người thì đến năm kẻ kè kè xách theo điếu đóm. Đàn ông, đàn bà, thậm chí cả mấy đứa trẻ con đều mê món này. Nhưng cũng có nhiều kẻ không muốn phiền hà, vậy nên nhiều quán rượu, quán trà vẫn chuẩn bị sẵn cả điếu và thuốc. Những nơi như vậy là nơi đám quan viên thường tụ tập.
Tạ An nhìn quanh quẩn. Đây rồi, quán rượu lớn ở phía kia. Càng đến nơi, mùi khói thuốc càng nồng. Tạ An nhìn lên tấm biển “Tảo Hoa Viên”, thầm tính toán. Trong lúc ấy, hai gã canh cổng cũng thực hiện triệt để tinh thần “trông mặt mà bắt hình dong” mà chủ quán đặt ra. Tên bên trái bấm đứa bên phải: “Ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là kẻ có tiền đấy.”
Nháy nhau xong, một đứa bèn chạy ra thăm hỏi quan khách. Tạ An nói muốn uống trà hút thuốc, rồi thảy cho hai gã gác cửa mấy đồng. Gã kia bèn cười niềm nở như được mùa to, dẫn y đi qua cổng, vừa đi vừa nói:
“Ngài Cống sĩ đến đúng chỗ rồi đấy, Tảo Hoa Viên nhà tôi là quán rượu to nhất cái Kẻ Hội này.”
Mà quả thật là to, đứng dưới trông thấy bố cục rối như tơ vò, chẳng hiểu tổng thể ra sao, chỉ có nước bay lên mới nắm rõ được. Như thấy rõ thắc mắc của Tạ An, tên dẫn đường bèn giải thích:
“Tảo Hoa Viên nhà chúng tôi mời được thầy phong thủy ở Trấn Vũ Quán tới xem đấy. Thợ cả cũng mời từ phương Bắc về đây, chẳng hề thua kém những tửu lâu lớn nhất của nước họ đâu.”
Tạ An theo gã dẫn đường, vòng qua lượt ngõ trúc quanh co, bên trên là lầu gác tinh xảo, xem ra đúng là chỗ uống rượu của mấy kẻ có quyền có tiền.
“Lầu trên kia là chỗ các quan lớn hay ngồi ngâm thơ đối ẩm.” Gã dẫn đường nhiệt tình nói tiếp. “Còn hút thuốc thì mời ngài đến Mạo Yên Viện.”
Tạ An vừa đi vừa nghe ngóng, ngoài tiếng cỏ hoa xào xạc, còn văng vẳng tiếng rì rầm to nhỏ của mấy kẻ trên lầu vọng lại. Y vừa ngẫm ngợi, chân vừa bước theo tên kia, đoạn tiến vào một cái sân.
Sân lớn kê mấy chiếc chõng, trên dựng mái che. Lúc bấy giờ, đã thấy mấy tốp người đang tụm năm tụm ba rít thuốc, uống rượu, trò chuyện huyên náo. Tạ An chọn một cái chõng trống, bên trên đã thấy bày sẵn bình điếu và thuốc. Y cũng lâu lắm rồi không thử món này, chẳng nhớ hút kiểu gì, bèn nhìn mấy kẻ bên cạnh, tay bắt chước đặt thuốc lá lên nõ, rồi châm hút, tai dỏng lên nghe chuyện.
“Thằng Nhất bán bút hôm nay không tới châm điếu cho bọn ta à?”
Đám người phía sau có vẻ là mấy con buôn tụ họp. Nghe gã có giọng sang sảng hỏi vậy, một gã khác bèn trả lời:
“Vợ nó đêm qua sảy thai, nay không tới đâu.”
“Lại sảy thai à? Mày đừng có đồn bậy!” Gã ban đầu nghi hoặc hỏi.
“Không, sai thế nào được? Sáng nay mụ vợ nhà ta vừa nghe ngóng được mà.”
Một tên khác bèn gật gù đồng ý: “Vợ min[1] vốn làm nghề bà đỡ đây. Nghe bảo tin đồn dạo này là thật đấy chứ chả phải nhảm đâu.”
Tên kia rít một hơi thuốc lào rồi kể tiếp:
“Nội trong phường min có mấy ả chuẩn bị đẻ đến nơi, trước người nhà thường sang nhờ cậy vợ min mà. Nhưng một tháng trở lại đây đều để sảy hết. Vợ min suốt ngày kêu ca, sao mà là giả được!”
“Ồ. Trước ta còn bán tín bán nghi, nhưng nghe nhà ngươi nói vậy thì đâu thể là trùng hợp được nữa?”
Dường như uống mấy hớp rượu, lá gan cũng nở ra to hơn, một kẻ bèn nói: “Đúng vậy, ai mà lấy cớ trùng hợp thì chẳng qua là người của…”
Nhưng gã chưa nói xong đã bị tên có giọng sang sảng chặn họng: “Câm! Khôn hồn thì câm mồm ngay cho tao!”
Tên kia dứt lời, bọn con buôn liền im bặt. Nghe lời cảnh tỉnh của tên kia, chả ai bảo ai bèn ngậm mồm rít thuốc, uống rượu.
Bên này vừa ngậm miệng, bên kia đã vang lên mấy tiếng cãi nhau rõ to.
“Láo!”
Tạ An quay lại để xem, thấy một tên đầu đội mũ bình đính, mặt đỏ gay, có lẽ là đang say, một tay chỉ thẳng vào người đội phong cân trên chõng, quát lớn. Tên trên chõng cũng chẳng vừa, bảo:
“Có nhà mày láo!”
Thính giác của Tạ An nhạy bén, thoáng nghe thấy tiếng thì thầm “thầy thuốc trong phủ Bà Chúa” và “Tế sinh đường Khán chẩn”. Nghĩa là hai kẻ bên này là thầy thuốc, nhân ngày nghỉ rủ nhau ra đây uống rượu, giữa lúc hăng say bàn luận lại bất đồng ý kiến.
Kẻ đội phong cân từ trên chõng đứng dậy, chỉ vào mặt kẻ đội bình đính:
“Hừ. Cho đứa ho nặng hút thuốc lá? Ngươi định làm hỏng danh tiếng thầy thuốc Dược Lâm hả tên lang băm?”
Tạ An suýt thì phì cười, vừa uống trà vừa xem trò hay. Đám người ở các chõng khác cũng nghển cổ lên hóng hớt, bấm nhau rằng “sắp đánh nhau tới nơi rồi đấy” và tiếc rẻ “đám phục dịch trong quán lại can thôi”.
Tên đội bình đính vừa giữ mũ, vừa trợn mắt cãi: “Thuốc lá tính ấm, bổ phế. Ta cho hắn hút thì đã làm sao? Còn mày!” Gã lao vào tóm cổ tên đội phong cân. “Mày! Chính mày mới làm hỏng thanh danh của chúng tao! Đồ bám váy đàn bà!”
Nói đoạn, gã giương nắm tay, định ra đòn. Nhưng chưa kịp đấm xuống mặt tên kia, thì từ phía sau đã có một cánh tay bóp lấy tay gã ngăn lại. Gã vùng lên, khốn nỗi cánh tay kia tựa như sắt, chẳng hề suy chuyển. Ngược lại, mũ của gã rơi xuống, lộ ra nửa đầu tóc xõa, đằng trước đã hói một nửa.
“Thôi nào, hai người làm chén trà cho hạ hỏa.” Tiếng nói của kẻ có cánh tay cứng như sắt kia truyền đến, chẳng hiểu vì sao, gã thầy thuốc hói bỗng thấy lửa giận trong lòng thốt nhiên nguội bớt. Cơn đau ở tay cũng giúp đầu óc gã cũng tỉnh táo đôi phần.
Tạ An nói xong bèn cầm bả vai tên thầy thuốc hói, kéo gã tách ra khỏi người kia, tránh cho lôi thôi thêm trong quán. Đoạn, y quay sang tươi cười, gật đầu chào người đội phong cân. Trong một thoáng nào đó, Tạ An nhìn thấy trên thắt lưng của kẻ này một chiếc mộc bài nhỏ bằng lòng bàn tay, khắc hình chim vạc.
—
Tạ An về đến hiệu thuốc, trời đã ngả sang chiều. Vừa bước vào đã thấy Phương Diên nhàn nhã nằm trên sập đọc sách. Liếc qua hàng chữ nhan đề bên trên, Tạ An nhướng mày, tự nhiên lại thấy hơi chột dạ. Y chào một câu lấy lệ rồi định vòng ra sau hành lang phía giếng trời. Ai dè, chủ tớ nhà này lại có chung sở thích cản người. Phương Diên đứng dậy, cao hơn vị Cống sĩ trước mặt gần nửa cái đầu. Hắn huơ huơ quyển sách lên trước mặt Tạ An, giới thiệu:
“Ta vừa tìm được cuốn ‘Hàng yêu lục’ này, kể chuyện các thầy đạo sĩ, phù thủy đi bắt yêu trừ ma. Vừa mới in mà bán rất chạy đấy. Đọc chơi cũng thú vị lắm. Chẳng hay Cống sĩ có muốn thử nghía qua không?”
Tạ An vội chắp tay nói: “Ôi thôi, ‘Tử bất ngữ…’”
“‘Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần’ hửm?” Phương Diên chẳng để Tạ An nói dứt câu thì đã cắt lời. Hắn cười nói tiếp. “Nhưng thật ra Cống sĩ đâu có quan tâm dăm ba thứ ấy?”
Đoạn, hắn bắt lấy cổ tay phải của Tạ An. Tạ An theo phản xạ định rút tay về, ai ngờ tay tên chủ hiệu thuốc này lại khỏe hơn so với tưởng tượng của y. Tạ An cũng chẳng tiện lộ ra mình khỏe hơn người thường, bèn cứ thế thuận theo. Phương Diên bắt Tạ An ngửa lòng bàn tay lên, rồi đặt quyển sách vào tay y.
Phương Diên trao sách xong, cười thỏa mãn nói: “Ta thấy đám học trò các ngươi học hành vất vả, thỉnh thoảng cũng nên đọc mấy thứ sách này cho đầu óc thả lỏng ra chứ hả?”
Tạ An cầm quyển sách mà cảm tưởng tay mình bỏng rát. Không phải tên kia thật sự dán bùa chú gì trong này đấy chứ? Nghĩ đoạn, y vội vội vàng vàng nói lời cáo từ, chạy một mạch vào phòng, quẳng quyển sách lên bàn.
Xong xuôi, Tạ An mới hoàn hồn nhìn lại lòng bàn tay mình. Thấy không hề hấn gì, trong người cũng không cảm nhận được bùa phép gì ghê gớm, Tạ An mới cầm lại quyển sách lật qua xem sao thì thấy trang cuối có in hình một lá bùa trừ yêu. Nhưng chẳng qua là ít phép cỏn con chỉ hù dọa được mấy con yêu quái còn non. Y bèn tự nhủ đúng là thần hồn nát thần tính. Ra là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi.
Tạ An thở phào. Y ngồi xuống ghế, móc từ trong ống tay áo ra một con rùa gỗ, phong cách chạm trổ đã có phần cổ kính. Mở nắp ra thấy một vật trông tựa la bàn, chỉ có điều chiếc kim chỉ hướng dường như đã hỏng, cứ chầm chậm xoay vòng, chẳng xác định rõ phương nào. Tự lúc vào đến kinh thành, chiếc la bàn này chẳng còn tác dụng, cứ hết xoay đông lại xoay tây, khiến y chẳng biết đằng nào mà lần nữa.
Nhìn ánh sáng xanh lam trên mũi kim chỉ hướng giờ đã nhạt đi nhiều so với lúc bắt đầu. Y bèn thở dài, nghĩ bụng mình cần ngủ bù cái đã. Đoạn trèo lên giường, trùm chăn đi ngủ.
———



Bình luận
Cà phê.
Thẳng thắn quá, Mạo Yên viện