Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

6.

Những cơn điên loạn của bà Tâm đến vào năm thứ hai sau khi Độ mất tích. Chúng tăng dần theo quá trình học nói của Nghi.

Độ vẫn bặt vô âm tín, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại mọi người gần như đã tuyệt vọng. Hồi nửa năm trước, có một hai cuộc điện thoại gọi đến bảo có một đường dây chăn dắt trẻ em vừa được triệt phá, nhưng một vài đứa trẻ trong ấy không rõ thân nhân của mình ở đâu, cũng chẳng biết làm cách nào để về lại nhà, thế là gia đình anh Thiện quyết định đi đến tận nơi xem sao. Bà Tâm cũng đòi đi cùng con trai và con dâu. Họ để Nghi lại cho một nhà họ hàng. Nhưng rốt cuộc không thu được kết quả.

Trước đó, họ thậm chí đã đi nghe ngóng xem người ta có vớt được xác đứa trẻ nào ở các con sông trong khu vực hay không. Hoặc hỏi han xem có đứa trẻ cơ nhỡ, bán vé số, đi ăn xin nào có thể là con trai nhà họ hay không. Nói chung họ đã tính cả trường hợp thằng bé còn sống và đã chết, nhưng vẫn chẳng tìm ra gì. Công sức cứ như muối bỏ bể. Càng lúc gia đình chỉ càng nản lòng hơn.

Nghi đã gần năm tuổi, gần bằng số tuổi hồi anh trai nó biến mất, chẳng hiểu sao mọi người cũng sợ hãi việc bi kịch sẽ lặp lại với con bé. Hồi trước chính nhờ có Nghi mà mọi người mới có lý do để tiếp tục, họ dặn nhau vực dậy tinh thần để chăm sóc nó. Dù bị bức màn u ám bao trùm, song ít nhất thì những gì cơ bản họ cũng phải đảm bảo được cho Nghi. Con bé nay đang trong giai đoạn bập bẹ tập nói.

Bà nội luôn trông chừng đứa cháu gái cẩn thận. Chị Dung không còn bao nhiêu nhiệm vụ ngoài cơm nước quét dọn nữa. Chị không còn là tay hòm chìa khoá, một phần vì không có tâm trí đâu để chị suy nghĩ về chúng, một phần nữa mà chị âm thầm chấp nhận là bản thân đã không còn đáng tin như trước. Việc chăm sóc cho Nghi vì thế phần nhiều giao cho bà nội nó, chị Dung tuy có bất mãn nhưng cũng đành bấm bụng, không ý kiến.

Những khi chơi đùa với Nghi, nhìn thấy con bé càng lúc càng nói sõi hơn, có khi nói được cả một câu rành mạch, mọi người cũng tìm thấy chút gì đó an ủi. Riêng với bà Tâm, bà vẫn thường hay lo lắng về điều gì đó rất âm thầm. Bà nói chuyện với Nghi nhiều hơn, đảm bảo rằng cháu gái mình lớn lên mà không nhớ gì về chuyện hồi trước. Lỡ nó có nhớ dù chỉ một chi tiết nào đó, chắc chắn sẽ rất nguy, song dường như con bé chẳng thể nhớ nổi những ký ức hồi mới hai tuổi. Bà Tâm cũng thấy yên tâm hơn.

Một đêm nọ, bà Tâm nằm mơ thấy Độ quay về. Khuôn mặt nó trơ khấc, xanh xao. Bà vội vàng định chạy đến ôm thì thằng bé hét lên, “Bà nội, bà chính là người đã giết tôi! Bà đã giết tôi!”

Rồi khuôn mặt thằng bé đột nhiên trở nên méo mó thành bộ dạng quỷ dị. Bà Tâm ôm lấy đầu và hét lên, “Không phải! Không phải lỗi tại tôi!” Và cuối cùng choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bị tiếng mớ của bà nội làm cho tỉnh giấc, Nghi nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh dụi mắt, ngẩng lên nhìn. Bà Tâm vội vàng đến vỗ con bé:

“Không sao, không sao! Nghi đừng sợ, con ngủ lại đi!” Vừa vỗ lưng nó bà vừa nói.

Không chỉ có bà mà cả anh Thiện và chị Dung cũng đều bị những giấc mơ về Độ quấy phá. Tuy nhiên, bà Tâm thì đã dần lẩn thẩn, bắt đầu không còn phân biệt được thực hay giả, mơ hay tỉnh nữa. Những năm cuối đời bà hoàn toàn chìm đắm trong những cơn bộc phát cảm xúc, sự lú lẫn và bóng đen tội lỗi biến bà thành một con người nghiệt ngã.

Độ không chỉ ám lấy trong giấc mơ, nó bắt đầu hiện diện vào ban ngày, khi bà Tâm vẫn còn thức. Bà thường hay gào thét cố xua nó đi. Bà phải bảo rằng, “Là con Dung, nó chính là thủ phạm khiến thằng Độ mất tích!” Ngay lúc đó, cái bóng đen ấy mới chịu tan biến, song mọi người đều đã nghe được, nhất là con dâu bà.

Chị Dung ôm lấy mặt, khóc nức nở. Những lần đầu như vậy, bà Tâm cảm giác tội lỗi vô cùng, nhưng lâu dần bà không còn đủ tỉnh táo để ý thức được nữa. Mở miệng ra là bà lại chửi bới Dung, chì chiết tội lỗi của chị, bà muốn phân bua với cái bóng ma của thằng Độ. Bao nhiêu cay đắng bà đổ hết lên đầu con dâu.

Hai vợ chồng không hiểu vì sao bà Tâm lại như thế. Từ trước đến nay bà không phải người khó tính, không hay nặng lời với người khác và đặc biệt hồi Độ mới mất tích bà cũng không một lời kết tội chị Dung. Nhưng đột ngột lại trở chứng như thế. Tất nhiên có thể giải thích là vì tuổi già, anh Thiện cũng bảo vợ là hãy thông cảm cho mẹ, mẹ đã đến tuổi lẩn thẩn rồi, chẳng biết mình đang hành xử thế nào nữa cả. Chị Dung hiểu, song sự tổn thương vẫn là vết dao sâu hoắm trong lòng.

 

Phòng của Độ vẫn còn được giữ nguyên trạng thái từ hồi thằng bé mất tích, ga gối vẫn được giặt sạch thường xuyên và trải ra, như thể nó sẽ quay về vào một ngày nào đó và nếu vậy thì chị Dung phải đảm bảo nó vẫn có một căn phòng để ngủ. Thi thoảng chị lại vào đây và nằm dài ra, có lúc chị khóc nhưng có lúc chị chỉ im lặng chìm vào những suy nghĩ lung tung.

Chị đứng dậy khỏi giường, bước ra và đóng cửa phòng của con trai lại. Xuống tầng dưới là phòng của bà Tâm và Nghi, tuy nhiên chị không thấy ai và không nghe tiếng nói cười của hai bà cháu. Họ đang ở bếp dưới tầng trệt.

Chị bước vào. Bà Tâm đang nấu một món gì đó, còn Nghi thì ngồi trên ghế chỗ bàn ăn, bắt gặp chị nó tươi cười gọi mẹ. Chị gượng ra một nụ cười để đáp lại con gái.

“Mẹ đang nấu gì vậy ạ? Có cần con phụ không?” Chị hỏi bóng lưng của bà Tâm.

“À, Nghi bảo nó bỗng dưng muốn ăn chả lụa. Mẹ chỉ muốn cắt cho nó một hai khoanh thôi, với lại chiên thêm một khúc lạp xưởng.”

Hôm nay có vẻ bà Tâm đang khá vui vẻ. Chị Dung ngồi xuống ghế bên cạnh Nghi và chơi đùa với con bé.

Nhưng khi bà Tâm quay lưng lại, bà lại thấy Độ đứng trước mắt mình. Nó lẩm bẩm với bà điều gì đó, bà không nghe rõ nhưng có thể đoán được đó là những lời oán trách. Bà hét lên và ném cái đĩa sứ trên tay về phía bóng ma.

Chiếc đĩa đâm trúng chị Dung, chị ngã ra đất. Chị sờ tay lên đầu và thấy máu chảy ra, nhìn những mảnh sứ vỡ và đồ ăn bừa phứa trên đất, chị nghĩ là trán mình bị rách rồi. Máu chảy đầy mặt chị, dài xuống cằm và nhỏ xuống sàn nhà. Nghi bị làm cho hoảng sợ nên hét lên, oà khóc. Chị Dung nghe rõ mồn một những lời không đầu không cuối của bà Tâm:

“Con quỷ cái này mới là nguyên nhân của mọi chuyện! Mày ăn thịt con trai mày rồi đúng không, tại sao chẳng ai tìm thấy nó? Sống phải thấy người chết phải thấy xác chứ! Đáng lẽ mày phải chết thay cho nó mới đúng, dù mày có chết cũng không chuộc được hết tội!”

Chị Dung không bị ngất, nhưng chị lại nằm dài giữa vũng máu của mình, không muốn động đậy hay chạy thoát thân, cũng không muốn gào thét gì nữa. Chị nghĩ có khi cứ nằm thế này rồi mình sẽ được chết. Những lời chửi rủa oang oang vẫn dội vào tai chị, tiếng mẹ chồng chua gắt kéo dài, như thể chính bà cũng đang hãi hùng trước một điều gì đó.

Khi Thiện biết tin và chạy đến bệnh viện, anh muốn chất vấn mẹ mình tại sao lại đối xử như vậy với Dung. Nhưng khi đến nơi, anh lại thấy bà ngồi im lặng thẫn thờ nhìn mặt đất. Dường như phải đến tận lúc đó bà Tâm mới hiểu mình vừa gây nên chuyện gì.

Đây cũng là lần cuối cùng bóng ma nọ xuất hiện trong đời bà Tâm, về sau bà và đứa con dâu bị tách riêng ra, không còn tiếp xúc với nhau nữa.

 

Vết sẹo nằm trên trán được che lại bằng phần tóc mái cắt ngang, chị Dung không hợp với kiểu tóc này song cũng chẳng quan trọng. Chị nhìn mình trong gương, chủ yếu là để vén tóc xem phần bị sẹo, rồi lại thả mái xuống. Chị bước ra ngoài để đón Diễm.

“Chị hai dạo này thế nào, mọi thứ có ổn không ạ? Cha mẹ bảo em hỏi thăm chị rồi về kể lại với họ, dù qua điện thoại chị bảo là vẫn sống tốt nhưng họ còn lo lắm.”

Diễm vừa nói vừa chất những món đồ trong giỏ lên bàn nhận đồ phúng điếu. Cô đã đem đến một bó nhang lớn, một hộp nhang vòng và chút bánh trái. Đoạn, Diễm thoáng liếc nhìn về phía chiếc linh cữu đặt giữa nhà, được buông rèm màu vàng và bày hoa xung quanh.

Đáng lẽ em gái của Dung không cần đến tang lễ của bà Tâm, sau những gì bà ấy đã gây ra cho chị gái mình thì cô chẳng có lý do gì phải đến hết. Cô đến chỉ để nhân tiện thăm chị gái mà thôi.

“Chị vẫn ổn mà, vẫn đau buồn thế thôi nhưng đỡ rất nhiều so với hồi trước.” Chị Dung trả lời. Chị đang mặc tang phục, trông sầu muộn và mệt mỏi. Việc phải thức canh linh cữu và đón tiếp quá nhiều người suốt mấy hôm nay khiến chị kiệt sức.

“Mới đó mà đã bốn năm rồi.” Diễm hơi ngước lên.

“Phải, không biết chừng đó năm thằng bé ra sao nữa.” Cổ họng Dung nghẹn ứ.

Bà Tâm không thể đợi được cháu nội mình quay về. Dù đây là đám tang của mẹ chồng, chị Dung cũng không thể giấu được cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Chị hiểu rằng những lời mắng chửi, nguyền rủa ấy đã kết thúc. Bà Tâm cũng không còn phải đau khổ nữa.

Nghi cứ thút thít khóc, chùi chùi nước mắt, đến giờ nó vẫn thường ôm lấy Dung mà dụi đầu vào người chị. Bà nội là người thân thiết với nó nhất. Con bé đang phải đối diện với một mất mát quá lớn khi chỉ mới hơn sáu tuổi đầu.

Những năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, em gái Dung đã chia tay người bạn trai cũ. Chị Dung biết lý do một phần nằm ở cuộc nói chuyện điện thoại hôm đó. Bây giờ Diễm rất khó để tìm một chàng trai khác hợp với mình, dường như cô cũng chưa có ý định tìm kiếm gì cả.

“Tội nghiệp nó, chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế nữa!” Diễm lại thở dài khi nghĩ đến vụ việc đáng buồn năm xưa. “Em đã thử đăng ảnh Độ lên các nhóm tìm người thất lạc, nhưng chẳng thấy gì.”

“Chị và mọi người đều làm thế, mấy năm nay cứ tìm kiếm liên tục. Lâu lâu lại có những cuộc điện thoại và chị với anh Thiện lại đi một chuyến xem sao. Nhưng lần nào cũng thất vọng!”

Họ cũng đã đăng quá nhiều bài lên mạng xã hội, đến mức chị Dung cảm thấy mình là một con mụ phiền phức cứ chiếm sóng các hội nhóm tìm người thất lạc. Mỗi lần nhìn thấy bài người khác thành công tìm lại được người thân, chị lại vô cớ thấy kích động, trong lòng tức giận, sau đó lại càng căm ghét bản thân vì đã cảm thấy như thế.

“Chị đừng buồn nữa, xem như số kiếp đã an bài như thế, chúng ta đừng tự trách mình mà phải níu nhau sống tiếp. Mọi người vẫn còn phải lo cho Nghi nữa mà!” Diễm vừa nói vừa cúi xuống ôm lấy cháu gái, vỗ về.

“Chị biết mà.” Dung cố gượng ra một nụ cười. Chị đã nghe những lời như thế rất nhiều lần.

Anh Thiện bước ra ngoài, cũng trong bộ tang phục và đeo khăn trắng. Nhìn thấy Diễm, anh gật đầu chào.

“Cha mẹ bên ấy vẫn khoẻ chứ em?” Anh hỏi.

“Dạ, vẫn khoẻ! Anh Thiện, anh cố lên nhé, em xin chia buồn cùng gia đình mình ạ!”

Anh Thiện gật đầu bảo mình không sao, rồi nhanh chóng ra ngoài đón khách. Tiếng động ồn ào ngoài đó hình như đang bàn luận về tình hình kinh tế biến động mấy năm nay. Diễm thở dài:

“Suýt nữa em không nhìn ra anh Thiện luôn, hồi trước anh ấy phong độ biết bao nhiêu! Trong mấy năm mà vừa mất cả con trai vừa mất cả mẹ, đúng là khổ quá.”

Chị Dung gật đầu, không đáp lại gì, chỉ tiếp tục xoa đầu cô con gái nhỏ như một thói quen. Chị chỉ biết là ít nhất việc bà Tâm ra đi sẽ giúp cuộc đời chị nhẹ nhàng hơn một chút.

 

Những khung ảnh có mặt Độ vẫn chưa được tháo xuống khỏi bức tường treo ảnh gia đình. Lâm nhìn ngắm chúng. Căn nhà của Thiện chìm trong một nỗi mất mát và mệt mỏi, chỉ mới bước vào mà Lâm đã không chịu nổi. Từng ngóc ngách nơi này gã đều đã quen thuộc, nhưng nay chúng xa lạ kinh khủng, chúng ám màu của một chốn hoang tàn lạnh lẽo. Gã thật lòng muốn giúp gia đình họ, tuy nhiên đây không phải vấn đề muốn giúp là giúp được.

Anh Thiện đến gần bạn mình, nói:

“Tụi tao vẫn chưa thể từ bỏ được.”

“Làm gì có ai từ bỏ được chứ!” Lâm cởi kính ra rồi lấy hai ngón tay xoa mắt.

Lâm cũng đến viếng bà Tâm, hồi trước bà vốn rất thích gã, bảo Thiện phải học tập bạn mình mà siêng năng chăm chỉ lên. Gã đến thăm sau khi lễ tang diễn ra tầm một tháng, xem như là viếng một người mình từng quen biết. Suốt mấy năm nay Lâm ít đến thăm gia đình Thiện so với trước. Lâm là một người đàn ông gầy gò, đến giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình và dường như gã cũng chẳng quan tâm, càng học lên cao vẻ ngoài của gã càng luộm thuộm, có vẻ việc tập trung vào đam mê khoa học khiến gã không còn thời gian chăm chút ngoại hình hay sức khoẻ của bản thân. Thiện cảm thấy những lời nhắc nhở của Lâm cũng nên dành cho chính gã mới đúng.

Hiện tại Lâm cùng nhóm dự án của mình đang thực hiện một nghiên cứu bảo mật, chuỗi thử nghiệm lần này đã dẫn gã đến một vài ý tưởng kỳ quặc. Ngược lại, tình hình của Thiện lại không được ổn lắm. Cả hai như đã hoán đổi cho nhau sau một bi kịch kinh hoàng.

Mắt vẫn không rời những tấm ảnh chụp, anh Thiện nói như thông báo, “Tao không còn làm ở chỗ cũ nữa, hiện tại tao đang tìm một chỗ mới.”

Lâm không nói gì, cũng không biết phải phản ứng sao cho đúng. Gã lại đưa mắt nhìn xung quanh, con bé Nghi chạy đến chỗ gã, miệng gọi chú Lâm. Gã bế con bé lên, nhéo nhẹ mũi nó. Dù không còn năng nổ như trước, nhưng gia cảnh của Thiện vốn đã rất khấm khá, tiền bạc không có gì đáng ngại với họ. Tuy nhiên cứ để như hiện tại thì cũng không ổn chút nào.

“Nói chung là do tao trì trệ quá!”

“Không phải lỗi của mày…” Lâm đeo kính lại, thả Nghi xuống rồi ngước mắt lên, “Nhưng tao nghĩ mọi người nên cân nhắc việc cất bớt những tấm ảnh của thằng bé. Không phải để quên đi, mà là để bước tiếp!”

Có lẽ để nói ra những lời khuyên nhủ đó, Lâm phải dùng nhiều can đảm và cân nhắc lắm, đây không phải chuyện có thể dễ dàng mở lời. Song, phải có ai nói ra chứ.

“Được rồi, để tụi tao cân nhắc.”

Lâm gật đầu, gã biết sẽ không đơn giản như thế, ít nhất sẽ không phải bây giờ. Đợt đến thăm đó, trước khi ra về, Lâm có chần chừ rồi xoay lại, hỏi bạn mình một câu:

“Thiện, mày có biết đến công nghệ trí tuệ nhân tạo không?”

Và đó là cách mọi thứ bắt đầu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px