Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

5.

Bữa tiệc ăn mừng với Lâm rốt cuộc không được tổ chức. Nghe nói gã đã mời thêm những người khác nữa, nhưng khi biết tình hình gia đình Thiện, Lâm không còn hứng ăn uống tiệc tùng nên đã huỷ bỏ. Gã ta cứ vậy trở thành một nhà nghiên cứu hàng đầu quốc gia trong im lặng.

Dù anh Thiện đã bảo không cần làm thế nhưng Lâm đáp lại:

“Không sao đâu mày, thực ra chính tao cũng không muốn ăn mừng rình rang làm gì, gia đình tao cứ hào hứng quá thôi! Vả lại, đây mới chỉ là cột mốc đầu tiên, sau này tao sẽ còn làm được những thứ lớn hơn nữa, lúc đó mọi chuyện êm xuôi rồi chúng ta ăn mừng sau.”

Thiện bị vẻ tự tin của Lâm thuyết phục. Từ trước đến nay tên đó luôn xem khoa học kỹ thuật như là mạng sống của mình. Lâm nắm chắc phần thắng bởi vì gã luôn đưa bản thân vào thế không được phép thua.

“Nói chung là cứ tập trung tìm Độ đi! Tội nghiệp thằng bé, nó đáng yêu lắm. Lần trước tao đến thăm và mang theo quà, nó đã mê tít bộ trò chơi lắp ghép tao tặng!” Lâm cảm thán qua điện thoại.

“Phải rồi, thằng bé rất thích. Trong phòng nó vẫn còn giữ bộ đồ chơi đó.” Thiện trả lời.

Độ rất quý Lâm, lúc nào gặp nhau hai chú cháu cũng tíu tít hết chuyện này đến chuyện nọ. Lâm thường xuyên qua lại với nhà Thiện. Dung cũng rất quý gã, bởi vì nhìn thấy bạn của chồng là một người chẳng ăn nhậu chơi bời, mà ngược lại rất say mê học hành, nên chị có ấn tượng cực kỳ tốt.

“Vậy nhé! Mà dù thế nào thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Dung và mọi người vẫn còn phải dựa vào mày. Chúng ta là đàn ông, cố gắng khoẻ mạnh thì mới trở thành chỗ dựa cho người khác được.”

“Tao biết rồi, mày yên tâm!”

“Có gì thì cứ liên lạc báo tao biết.”

Dù khoảng thời gian đầu, anh Thiện cảm thấy rất ngại nếu vì chuyện của mình mà lại gây khó xử cho mọi người, nhất là trong thời điểm bạn bè vừa đạt được một cột mốc đáng ăn mừng như thế. Nhưng càng suy nghĩ, anh lại nhìn thấy thêm một điều khác. Chính cái hôm mà Lâm thông báo tin vui cho anh, gã đã khiến anh vui sướng theo, từ đó mà anh đã mất kiểm soát và gây ra tội lỗi không thể cứu vãn. Vì cao hứng quá, anh đã uống nhiều rượu hơn và nảy ra ý định vui vẻ với My trong khi trước đấy anh không hề có tính đến chuyện ấy. Rõ ràng có một phần lỗi của Lâm trong vụ việc. Vì vậy mà Thiện âm thầm kết tội người bạn của mình.

Tuy vậy, anh không thể nói ra.

 

Tin nhắn của My đến ngay khi Thiện vừa tan làm, cách một tháng sau khi Độ biến mất.

Sếp đã quyết định thay đổi người quản lý cho kế hoạch sắp tới. Một nhân sự khác cùng phòng đã đồng ý nhận phần việc đó giúp Thiện. Sếp ngần ngại bảo với anh là quãng thời gian trước mắt cứ tập trung vào việc tìm kiếm con trai, công ty sẽ giảm các nhiệm vụ nặng nhọc khác nếu cảm thấy không cần thiết để anh có thời gian lấy lại tinh thần. Thiện cảm ơn mọi người vì đã thông cảm.

Không thể trách khi suốt cả tháng nay anh không thể tập trung hoàn thành bất kỳ việc gì, trong khi đó dự án quy mô lớn sắp tới lại thuộc dạng cực kỳ chiến lược trong năm. Anh Thiện cũng thấy mình không gánh nổi nó với tình trạng hiện tại.

Trong lúc uể oải soạn đồ về nhà, điện thoại anh rung lên. Đó là tin nhắn của My, họ đã không còn qua lại với nhau suốt một khoảng thời gian rồi. Ban đầu, cô ta tưởng anh đã chán mình. Tất nhiên cô vẫn tiếp tục chủ động đeo đuổi vài lần qua tin nhắn và các cuộc gọi, song Thiện đều lờ đi tất thảy, anh không muốn dính dáng gì đến ả nữa. Hôm trước đồng nghiệp anh có đến quán nhậu cũ, gặp My nên họ đã kể cho cô về tình hình của anh Thiện, từ đó cô cũng biết lý do vì sao dạo này người tình lại không chịu liên lạc với mình. Đấy là lý do hoàn toàn chính đáng, ai nghe đến cũng cảm thấy thật khó xử.

Tuy nhiên, My không chịu bỏ cuộc.

Tin nhắn lần này, My bảo mình sẽ đến nhà anh để hỏi thăm tình hình nếu anh vẫn nhất quyết không muốn gặp lại cô. Đó là một lời đe doạ dưới lớp vỏ vờ như quan tâm. Tin nhắn trở thành giọt nước tràn ly. Anh đáp lại: Thứ sáu tuần này, 6 giờ 30 phút tối, chỗ cũ, anh cũng đang muốn gặp lại em đây. Kèm theo hình trái tim thân mật. My phản hồi nũng nịu: Nhớ phải bù đắp cho người ta đó.

Vào ngày hẹn, sau khi tan làm, anh Thiện vội vã vời khỏi công ty và đến một quán rượu bình dân. Đối với anh, những loại rượu đắt đỏ dường như chẳng thấm thía gì, anh đã quen thuộc với chúng và đô của anh vốn luôn rất tốt, nếu muốn say thật nhanh anh sẽ kiếm những loại quán tự làm. Anh gọi vài ly rượu đế, ngửa cổ nhắm mắt uống ừng ực, cảm nhận vị mặn chát làm cổ họng như bốc cháy, sau đó là luồng nhiệt nóng bừng lan khắp cơ thể. Chủ tiệm có lẽ nghĩ rằng khách đang gặp chuyện phiền muộn, hoặc đơn giản là một bợm rượu lâu năm, hỏi anh có đi xe không mà lại uống khiếp thế. Thiện phải lắc đầu bảo mình đón taxi thì ông ta mới yên tâm rót tiếp.

Anh tranh thủ đến khách sạn trước, rồi nhắn My số phòng. Đợi khoảng nửa tiếng sau, cô nhắn bảo mình đã đến nơi. Dựa theo thời gian, anh đoán cô nàng đã phải chuẩn bị đôi chút cho cuộc gặp mặt. Đúng là như vậy, My bước vào với một chiếc đầm ngắn khoe lưng màu đỏ nhạt, khuôn mặt trang điểm có vẻ cầu kỳ, cô đã tranh thủ dặm lại chút son và má hồng trước khi đến.

“Anh Thiện, em đến rồi đây. Trời ơi em nhớ anh chết mất thôi!” Đến nơi, My vừa cởi giày cao gót vừa gọi vào trong.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt Thiện, trạng thái tinh thần kiệt quệ của anh và mùi rượu trong căn phòng, My liền khựng lại. Cô biết giờ phút này không phải dành cho chuyện trai gái lăng nhăng.

My lại gần, hỏi han, “Chuyện với con trai anh sao rồi, đã có thông tin gì chưa anh? Lúc nghe kể em bàng hoàng suýt thì đã muốn chạy đến nhà anh hỏi han rồi nhưng kiềm lại được. Mấy hôm nay em luôn cầu mong là thằng bé sẽ không sao!”

Thiện ngước lên nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, gật đầu, “Cảm ơn em, mọi người vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa thấy gì. Không có bất kỳ ai nhìn thấy nó đã đi đâu. Thật sự chẳng khác nào đột nhiên biến mất hết!”

My đến ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh. Đúng là không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi người thân, My nghĩ nhiệm vụ của mình là an ủi người đàn ông này, trước mắt là như vậy. Cô biết cách tâm sự chia sẻ với người khác, đồng thời từ đó dẫn dắt cảm xúc đối phương hướng về phía mình.

“Đã lên báo và truyền hình chưa anh?”

“Đăng tin khắp nơi rồi, đủ loại mạng xã hội cũng đưa tin. Nhà anh đã lên một số nhóm tìm người thất lạc trên mạng để đăng ảnh kèm thông tin thằng bé, nhưng đến giờ vẫn chưa thu được gì.”

Họ đã đăng ảnh thẻ chụp chân dung Độ và một tấm ảnh cắt từ những thước phim ghi lại giây phút cuối cùng thằng bé còn xuất hiện. Tuy nhiên, ngoài một số lời an ủi hỏi thăm ra chẳng thấy có ai liên hệ cung cấp được thông tin đáng giá hơn. Mỗi ngày trôi qua trong im lặng đều cực kỳ kinh khủng, không thể chịu đựng nổi.

“Em không trách việc cả tháng nay anh không liên lạc với em đâu. Thật ra ban đầu cũng có, nhưng biết được chuyện đã xảy ra thì còn trách cứ gì nữa chứ!” My thở dài, cô đang theo hướng ngỏ ý nối lại mối quan hệ giữa cả hai, “Anh cứ lo chuyện của con trai anh, khi nào thư thả hay có nhu cầu hẵng gặp em cũng không sao.”

Thiện quắt mắt nhìn ả ta. Anh tự hỏi làm sao My lại tự đánh giá cao bản thân đến thế.

“Tất nhiên rồi, em thì sao quan trọng bằng con trai anh được!”

Cô nàng phật lòng, đứng bật dậy, “Dù đúng là như thế, nhưng sao anh lại nói năng kiểu đấy chứ!”

Nếu Thiện gọi cô đến chỉ để có chỗ trút giận, xem cô là một người cam chịu cho anh giải toả uất ức, vậy thì My không nể nang gì nữa.

“Này, em đã làm gì sai mà anh lại nói với em như vậy? Đừng có trút giận lên người không liên quan. Nếu anh muốn thì đi mà hỏi tội bà vợ của anh kia kìa. Phải, em nghe hết rồi, do chị vợ anh buôn chuyện điện thoại nên lỡ giờ đón con đúng không? Anh không trách mắng chị ấy thì cũng đừng có đi đổ lên thiên hạ.”

Cô ả không hề nhận ra bản thân có liên quan mật thiết đến mọi chuyện.

“Chúng ta kết thúc đi. Đừng làm phiền tôi với gia đình tôi nữa. Bây giờ cô cần bao nhiêu tiền thì cứ nói, nhưng từ đây về sau chuyện giữa chúng ta chấm dứt.”

Lúc mới vừa rơi vào mối quan hệ này, anh Thiện đã nghĩ rằng nó chỉ mang tính chất vui đùa một thời gian ngắn, khi nào bản thân anh muốn thì cứ nói ra là cả hai sẽ dứt nhau ngay lập tức. Suy nghĩ ấy quá ngây thơ, những cô gái kiểu như My sẽ bám chặt không buông, còn những gã đàn ông như anh vẫn luôn lịch thiệp không nỡ lòng từ chối người đẹp. Thành ra họ cứ dây dưa suốt. Nhưng đã đến nông nỗi này thì buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh.

My thật sự nổi giận, cô thấy mọi thứ quá vô lý. Dù đã đoán có lẽ Thiện đã nhiều lần muốn quay đầu về với gia đình êm ấm của anh ta, nhưng phần nào trong cô vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Vậy mà nay anh ta lại nói lời cắt đứt theo cách thức quá đáng như thế.

Mặt khác, My còn nghĩ có khi đây chính là cơ hội của mình. Cuộc hôn nhân của anh Thiện với vợ xem ra sắp tan nát đến nơi rồi, nếu biết tận dụng cô sẽ chen chân vào được. Cô thậm chí còn không tin một người đàn ông sẽ tha lỗi nếu mụ vợ mình gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng đến mức đó. Ly hôn, đuổi khỏi nhà, chửi rủa đánh đập, My đã nghĩ Thiện sẽ làm thế với chị Dung. Song, chẳng hiểu sao ngược lại anh ta càng hết lòng bảo vệ vợ mình, rồi quay ra đòi vứt bỏ My.

“Kết thúc là thế nào? Em chẳng thấy mình làm gì sai cả, vậy mà lại bị anh đối xử thế này. Trong khi vợ anh gây hoạ được anh xót xa? Anh có thật sự yêu thương con trai anh không, nếu anh thương nó thì tại sao lại dễ dàng chấp nhận tha thứ cho bà vợ của anh được. Phụ huynh nào nuôi con mà lại để thằng nhỏ một thân một mình suốt mất tiếng…” My không ngờ rằng mình cũng đang vô tình chửi cả người trước mặt.

Thiện nhào đến, bóp cổ đối phương bằng hai tay, nhất chân cô ta bổng khỏi mặt đất. Anh bắt đầu không kiềm chế được mà văng tục, kèm doạ nạt:

"Nếu mày còn nói vợ tao như vậy, hay ý kiến về chuyện gia đình tao một lần nữa thì coi chừng cái mạng của mày! Đừng tưởng tao không dám, cái mạng đĩ rạc của mày tao xử một phát là xong!"

My trợn trắng mắt, thè lưỡi ra, hớp hớp không khí, đôi chân mang giày cao gót thì vung vẩy bên dưới. Cô luôn nghĩ anh Thiện từ trước đến nay là một người đàn ông hiền lành, chẳng bao giờ biết đến bạo lực. Ngay lúc đó, My biết mình đã tính sai toàn bộ rồi. Cô sợ hãi khủng khiếp. Khuôn mặt trang điểm đậm giờ nhoè nhoẹt, tím dần lên.

Anh thả tay. My ngã xuống đất, rồi vừa ho sù sụ vừa lồm cồm bò lê trên đất. Đầu óc mờ mịch, cô chỉ biết nghĩ đến mỗi chuyện chạy thoát thân khỏi nơi đây. Cô vừa cúi gập người vừa tiến ra phía cửa, cầm đôi giày cao gót trên tay và run rẩy rời đi.

Khi chỉ còn một mình, Thiện hít một hơi thật sâu. Tác động của rượu vẫn còn khiến đầu óc anh đau nhức bừng bừng. Anh nhìn những ngón tay đỏ quạch của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh đã phải dùng bạo lực quá nhiều, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế này.

Đó cũng là lần cuối cùng anh Thiện gặp cô ả tình nhân của mình.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px