Chánh ngữ
4.
Những ngày tiếp theo, cả căn nhà lớn chìm trong bầu không khí cực kỳ kinh khủng. Chị Dung là kiểu người không thể chịu đựng cú sốc kinh hoàng, mỗi khi đứng trước một nỗi lo nào đó chị thường vô thức cứng người lại. Nhưng từ trước đến nay những thứ làm chị sợ hãi đau đớn cùng lắm là những con chó dữ, rắn rết hay phim kinh dị. Lần này, nỗi đau lan ra khắp người Dung, không thể tả nổi. Chị chỉ có thể nằm một chỗ.
Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng chìm sâu hơn trong vô vọng. Phía cảnh sát đã chính thức xếp vụ này vào trường hợp trẻ em mất tích. Có khả năng là bị bắt cóc.
Họ trích xuất các camera ở nhà dân xung quanh, một vài hình ảnh của Độ đã được ghi lại. Rõ ràng nhất là trong một đoạn phim quay trực diện chỗ thằng bé đứng đợi mẹ. Nó đứng đó suốt một lúc lâu, rồi lại ngồi xổm vọc bụi hoa được trồng ngoài cổng nhà trẻ, vẫy tay tạm biệt những người bạn khác khi chúng được người nhà đến đón. Suốt cả tiếng đồng hồ đằng đẵng nó cứ loanh quanh như thế. Cho đến khi có một chiếc xe bán kem chạy ngang, nó tíu tít nhảy chân sáo về phía người đàn ông ngồi trên xe, rời khỏi tầm quan sát. Mỗi lần xem đến đoạn này, trái tim của chị Dung lại nhói lên, cơ thể như bị xé làm hai. Hình ảnh cuối cùng là một phần cánh tay của Độ còn vung vẩy ở góc màn hình, rồi đến cánh tay nhỏ đó cũng lặn mất. Thằng bé không quay trở lại dưới chiếc camera nữa.
Thiện không thể nào xem nổi đoạn ghi hình kia, mỗi lần trông thấy con trai mình đứng đơn độc, đổi thế trụ từ chân này qua chân còn lại hay nhìn ngó lơ đãng thì anh cứ muốn bật khóc. Chị Dung cũng không kiềm được và đã khóc rất nhiều, nhưng ngược lại với chồng, chị xem đoạn ghi hàng trăm lần, cứ tua mãi tua mãi như thể hy vọng rằng bằng cách đó Độ sẽ quay trở lại trong khung hình. Có biết bao người lớn xung quanh mà thằng bé lại phải đứng chỗ đấy một mình. Điều này khiến hình ảnh của Độ gần như vô thực trước mắt Dung.
Chị tắt đoạn phim trên máy tính. Căn phòng trở lại với bóng tối mù mịt. Chị đang nằm trên giường, đầu vùi vào gối của con trai. Nghe tiếng cửa mở, Dung ngước lên nhìn. Thiện nhìn thấy chút tia hy vọng khi vợ ngẩng đầu dậy lại càng nhói đau trong lòng.
“Dung, thấy trong người sao rồi, có ổn không em?”
Chị không ừ hử gì lại. Thiện nói tiếp, “Dưới nhà có các cô bác họ hàng đến thăm, em muốn xuống gặp mọi người cho thoải mái thì cứ xuống nhé. Căn phòng này tối tăm và tù túng quá, bước ra ngoài nói chuyện biết đâu sẽ thấy đỡ hơn. Mình còn phải tiếp tục tìm con mà em!”
Suốt mấy ngày nay, chị Dung dường như không góp chút công nào trong việc tìm kiếm. Nếu con trai chị tự dưng mất tích thì có lẽ chị đã sốt vó và chạy đôn chạy đáo, nhưng trong chuyện này lỗi hoàn toàn nằm ở chị, do đó mặc cảm tội lỗi còn kinh khủng hơn cả mất mát. Nó kéo ghì chị xuống. Chị vẫn không ngừng dằn vặt chính mình.
Anh Thiện đã gọi cho Diễm để kể mọi chuyện, nghe bảo phía em gái Dung cũng đang rất hoảng loạn. Diễm bảo với Thiện rằng không ngờ một cuộc điện thoại vô thưởng vô phạt của mình lại gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức ấy. Dù anh Thiện đã nói đi nói lại là Diễm không nên tự trách bản thân, nhưng khó mà khiến cô nhẹ lòng hơn.
“Được rồi, để em xuống dưới nhà tiếp khách!” Chị Dung uể oải ngồi dậy trên giường.
“Ổn không em? Em không cần làm gì đâu, mọi thứ để anh lo, anh chỉ mong em rời khỏi phòng của con…” Thiện nói.
Anh nghĩ được lắng nghe những lời an ủi của người quen có thể giúp gì đó cho chị Dung. Chính họ đã an ủi anh rất nhiều và cũng giúp anh thấy ổn định hơn chút đỉnh.
Tuy chồng đã nói là không cần làm gì, song chị Dung đã quen với việc tiếp khách rồi, thế nên vừa bước xuống chào hỏi xong, chị liền đi vào bếp lấy trà nước. Mọi người trông thấy Dung thì cũng giữ thái độ nhũn nhặn chào chị, chị chỉ muốn tiếp xúc với mọi người ít hết mức có thể nên nghe họ an ủi chị chỉ gật đầu dạ thưa, tránh nói gì thừa thãi. Khách khứa hình như cũng hiểu điều đó nên không giữ chị lại.
Mấy hôm nay Dung cố gắng tránh mặt mẹ chồng, cả hai không trao đổi được câu nào ngoài những thứ cần thiết, bình thường họ cũng không hay tâm sự với nhau. Chị Dung thầm biết ơn khi bà Tâm không chì chiết mình lời nào. Có lẽ bà cũng không đành nặng lời, sợ rằng sẽ nói gì đó không đúng. Ít nhất đến giờ mọi người vẫn đang cố gắng hết sức để tử tế với Dung.
Những chú bác bắt đầu hút thuốc, thấy vậy chị xin đưa con bé Nghi về phòng. Lúc ôm con gái, chị cố gắng hít hà mùi hương cơ thể và ngắm khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của nó. Chị tự dặn lòng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chị vẫn còn Nghi, vì thế không được phép gục ngã. Lúc trở ra chị nghe chồng mình đang trò chuyện với khách. Các chú bác hỏi tình hình vào ngày mà Độ mất tích.
“Đã tìm kiếm những đâu rồi?” Một người đàn ông chị không nhớ tên gẩy tàn thuốc vào chiếc gạt thuỷ tinh hình cá chép.
“Dạ đã tìm tất cả những chỗ cần tìm rồi, tụi cháu không còn nghĩ ra chỗ nào nữa, cảnh sát cũng lục soát rất kỹ, nhưng chẳng thể biết thằng bé đã biến đi đâu.” Thiện đáp lại, bàn tay bấu nhẹ vào lớp quần tây.
Chị chỉ dám kéo một cái ghế đẩu nhỏ để ngồi ghé bên ngoài vòng tròn nói chuyện của họ. Chị thấy lòng bàn tay mình tê rần.
“Có khi nào là bắt cóc tống tiền không?” Một người khác góp lời, “Tụi nó thấy nhà bây giàu có quá!”
“Tụi cháu cũng đã nghĩ đến khả năng ấy, thà như vậy còn tốt hơn, bao nhiêu tiền tụi cháu cũng bỏ ra chuộc. Nhưng cảnh sát nói đã đến ngày thứ tư rồi, nếu bị bắt cóc chắc chắn tụi kia sẽ gọi điện tống tiền, tụi nó chẳng giữ con tin lâu như vậy làm gì. Giữ lâu chỉ khiến chúng cháu báo cảnh sát và đăng tin khắp nơi, thường tụi tống tiền sẽ bảo gia đình là không được gọi cảnh sát, nên tụi nó phải liên lạc sớm.”
Những người lớn tuổi gật gù, có lẽ họ đã xem phim hình sự đủ nhiều để hiểu những gì anh Thiện vừa nói.
“Vậy là mất tích thật à?” Một người trẻ măng trước mặt Thiện khoanh tay, như đang ngẫm nghĩ gì đó, có vẻ đây là dịp để hắn ta trổ tài suy luận thoả trí tò mò, “Hy vọng chỉ là đi lạc thôi, nếu có bất trắc gì thì sợ lắm.”
Chị Dung không còn nhớ được ai là ai. Trước đây chị vốn nhớ rõ các thành viên trong họ hàng nhà chồng. Nhưng hiện tại, những khuôn mặt trong căn phòng này khiến chị thấy quá xa lạ, chẳng thể nhớ nổi tên từng người nữa.
“Mong là thằng bé không gặp chuyện gì nguy hiểm…” Giọng Thiện kìm nén lại, mắt anh lưng nước. Chị đưa tay mình đặt lên tay chồng.
“Được rồi, được rồi. Đừng lo lắng nữa, bình tĩnh mới giải quyết được.”
“Dạ, tụi con biết.”
“Trước hôm biến mất, Độ có đòi mua đồ chơi hay bánh trái gì mà mọi người không mua cho nó không? Có khi nó giận.”
“Tụi con cũng không nhớ rõ được. Vả lại trước giờ thẳng nhỏ rất ngoan, nó sẽ không vì…”
“Còn Dung thì sao?” Đột ngột bị hỏi đến, chị giật mình ngẩng lên. “Có lỡ đánh con trai không đấy?”
Chị mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng chị khô khốc, lời nói vỡ ra, ngắc ngứ. Dường như chị đã mất sạch tiếng nói của mình.
Thiện vội vàng trả lời thay Dung, “Vợ chồng con trước nay chọn nuôi dạy tụi nhỏ không đòn roi, chưa từng đánh thằng bé cái nào cả. Con cũng đã nói rồi, nó không phải kiểu con nít sẽ giận dỗi cha mẹ mà làm bậy.”
“Cũng không chắc được, người lớn đôi khi khó kiểm soát mình. Thằng Thiện trước nay lo làm ăn với bản tính cũng hiền lành, nên không cư xử bạo lực với con cũng đúng. Nhưng chỉ sợ nhỏ Dung ở bên con cái đôi khi mệt quá không kiềm chế được. Tất nhiên chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng lỡ vì vậy mà…”
“Thằng bé không giận dỗi gì gia đình đâu.” Bà Tâm nhanh chóng chen vào, như thể chính bà cũng muốn bảo vệ cho đứa con dâu. Chị Dung âm thầm cảm kích mẹ chồng. “Nó chỉ mới năm tuổi thôi mà!”
“Vậy thì kỳ lạ nhỉ!” Người nọ lại gẩy tàn thuốc.
“Đúng rồi.” Một người khác gật gù, nhìn qua chồng mình bên cạnh, “Phân tích hướng nào cũng thấy lạ.”
Ông bác lại đưa điếu thuốc lên môi nhấp, đáp lời, “Nếu có chuyện gì thì đã đành, chúng ta phải chấp nhận, bây giờ cứ nỗ lực tìm kiếm thôi. Còn trời Phật phù hộ cho thằng bé quay về nguyên vẹn thì rất tốt, mọi người cũng cần rút kinh nghiệm nuôi con lần này!”
Tay chân Dung lạnh toát, chị biết lời ấy đang nhắm đến mình.
“Lỗi lầm gì cũng thông cảm được, nhưng để con lang thang không ai quản thì…”
Ông ta chưa nói hết câu thì Thiện đã xông tới. Anh gào lên, vung tay thụi nắm đấm vào giữa mặt ông bác, bất chấp có trúng điếu thuốc và tự làm mình bỏng hay không. Ông bác ngã ra bàn, máu mũi bắn lên lớp gỗ gụ màu trầm.
“Tụi mày cút ra khỏi nhà tao! Cút hết! Đừng có tới đây nói mấy lời đó! Tụi mày nghĩ mình là ai mà dạy khôn tụi tao!”
Mọi người hốt hoảng, hét lên xôn xao. Anh Thiện vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nhào tới, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Chị Dung sống chết định giữ chồng lại nhưng bà Tâm ngồi ngay cạnh đã nhanh chóng ôm cứng lấy Thiện. Bà ấy cũng khóc vật vã. Những người khác chạy đến can ngăn, kéo ông bác mặt đầy máu ra. Bao nhiêu âm thanh ồn ào chồng lấn dội vào tai Dung.
Chị rời rã, đừng nhìn hai mẹ con anh Thiện bấu lấy nhau. Anh cuộn tròn trên sàn nhà, bà Tâm ra sức ôm riết con trai.
Dung biết, đây chính là toàn bộ cuộc đời mình, kể từ đây về sau sẽ chỉ có thế này. Mọi thứ sẽ như thế này cho đến tận ngày chị chết.